Chương 3
Đừng bắt cóc bé khỏi trang truyện này <3
------------------
Làm quen với Ô Thanh Hoài phi thường dễ dàng, thậm chí không cần tiêu hao chút sức lực nào.
Bởi vì ghen tị với vận may của Mạnh Phạn Thiên, cậu liền háo hức muốn tới gần hắn, sau khi lấy hết can đảm bắt chuyện, cao hứng quên hết tất cả. Không cần Mạnh Phạn Thiên hỏi, cậu đã tự mình nói hết.
Không cha không mẹ, làm một công việc bình thường ít lương.
Không kết hôn hay yêu đương, nhưng có đứa con do bạn gái cũ sinh ra đã học cấp ba.
Điều cuối cùng khiến Mạnh Phạn Thiên có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới một người thoạt nhìn như thằng oắt con ngốc nghếch vô dụng này lại có bạn gái trước, còn một mình nuôi dưỡng đứa con mười mấy năm .
Nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của Ô Thanh Hoài, hắn nhất thời hiểu rõ.
Chỉ sợ không phải không phải cậu nuôi con mà là con nuôi cậu đi.
Sau khi ngày càng quen thuộc với Ô Thanh Hoài, Mạnh Phạn Thiên trong một lần ăn cơm tối tại Mạnh gia mở miệng nói.
"Qua một thời gian ngắn hai đứa sẽ có một người mẹ, là nam nhân, đừng làm khó cậu ấy."
Hắn có hai đứa con, là sinh đôi.
Nghe vậy, hai đứa nhóc đều dừng động tác, nhìn về phía hắn.
Con trai cả tên Mạnh Tri Lễ trả lời đầu tiên, "Được, baba."
Không biểu lộ ra bất kỳ nghi hoặc cùng phản đối nào, bởi vì bọn họ biết Mạnh Phạn Thiên từ trước đến nay luôn độc đoán, cũng không quan tâm đến ý kiến của họ, đây chỉ là thông báo mà thôi.
Nghĩ tới gì đó, Mạnh Phạn Thiên trầm ngâm nói, "Cậu ấy có đứa con trai, so với hai đứa tuổi tác không chệnh lệch nhiều, tên có chút đặc biệt, Ô Nha*"
(*: nguyên văn là '乌鸦' ,con quạ=)).)
Dứt lời hắn nhận ra tiểu nhi tử Mạnh Tri Hữu thần sắc có chút kỳ quái, giống như đã nghe thấy cái tên này ở nơi nào đó.
Mạnh Tri Hữu có tính cách ác liệt thích chơi bời, một khi đã hứng thú với điều gì, sẽ tuyệt đối không an phận.
Mạnh Phạn Thiên liếc nó một cái, hờ hững dặn dò, "Đừng tạo rắc rối cho ta."
"Biết rồi, baba" Mạnh Tri Hữu bé ngoan trả lời.
Ngày hôm đó Ô Thanh Hoài tâm trạng không tốt, bị hỏi sau mới rầu rĩ trả lời.
"Nha Nha tức giận với tôi."
Mạnh Phạn Thiên biết Nha Nha trong miệng cậu là Ô Nha, con trai cậu. Khoảng thời gian tiếp xúc này đủ để hắn hiểu Ô Thanh Hoài, nam nhân nhát gan dính chất gây nghiện này không chỉ trong công việc bị cấp trên gây khó dễ, ngay cả cuộc sống cũng phải dựa dẫm con trai và bạn trai hài tử.
Đều nói con bạc là con trùng hút máu người nhà.
Đúng là không sai.
Mạnh Phạn Thiên một mực chờ đợi, chờ hắn đem con trai mình hút khô rồi rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, khi đó hắn sẽ ra mặt.
Hắn muốn trở thành thần của Ô Thanh Hoài.
"Nha Nha không cho tôi đến sòng bạc, nhưng tôi muốn thắng thêm ít tiền."
Ô Thanh Hoài cau mày vô cùng lo lắng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bạn trai Nha Nha hình như đối với nó không tốt, rất hay bắt nạt nó."
Tuy rằng cậu không muốn Nha Nha ở cùng bạn trai hiện tại, nhưng cậu dịu ngoan quen rồi, không dám can thiệp bất cứ chuyện gì của Nha Nha, quan trọng hơn là bạn trai Nha Nha có giúp đỡ cậu trả nợ vài lần.
Cậu không biết làm cách nào để trả lại, không tự tin để đuổi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nha Nha hiến tế cho phần tình cảm không có vui vẻ và tình yêu bên trong.
Cậu muốn có thể thắng nhiều tiền là tốt rồi, một mạch trả hết nợ, khuyên Nha Nha chia tay, sau đó bọn họ sẽ chuyển đến căn nhà lớn hsống một cuộc sống sung túc.
Nếu có thể luôn thắng thì tốt rồi.
Bản chất con người tham lam, những kẻ cờ bạc vẫn mắc kẹt trong đó, dù biết rằng điều kỳ diệu đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Mạnh Phạn Thiên thờ ơ lạnh nhạt, giả vờ giả vịt an ủi cậu, không ngăn cản.
Buổi tối vài ngày sau, hắn ở công ty tăng ca, nhận được cuộc gọi của Ô Thanh Hoài.
Mặc dù 2 người đã trao đổi phương thức liên lạc từ lâu, nhưng vẫn chưa từng dùng tới, bọn họ chỉ hẹn gặp nhau ở sòng bạc.
Mạnh Phạn Thiên vừa không có thời gian vừa lười biếng duy trì mối quan hệ với Ô Thanh Hoài, hắn biết Ô Thanh Hoài sớm muốn gì cũng sa vào lưới cho nên thợ săn cũng không vội vã.
Nhưng Ô Thanh Hoài không dám liên lạc với hắn.
Cậu tất nhiên là nhìn ra khí thế hơn người của hắn, bản thân cũng không thuộc chung tầng lớp với hắn, bọn họ vốn không nên có bất kỳ liên quan nào.
Chỉ là, chỉ là cậu đã rất lâu rồi không có bạn bè mới, trong công việc đồng nghiệp đều xem thường cậu, ở sòng bạc hồ bằng cẩu hữu* cũng từng hại cậu, cậu khóc ròng ròng đảm bảo với Nha Nha sẽ không bao giờ tin ai ở sòng bạc nữa.
(*Hồ bằng cẩu hữu : Bè mà không phải bạn, bạn xấu)
Nhưng Mạnh Phạn Thiên thì khác.
Hắn phong độ nhẹ nhàng, ôn hoà tao nhã, khí chất mạnh mẽ mà Ô Thanh Hoài hay ao ước.
Hơn nữa, hắn còn có lòng tốt góp ý cho Ô Thanh Hoài, có lúc thua nhưng phần lớn là thắng. Ô Thanh Hoài đối với hắn cảm động muốn rơi nước mắt, gần như mù quáng tin tưởng người bạn mới từ trên trời rơi xuống này là quý nhân của cậu.
Ngoài ra, Mạnh Phạn Thiên cũng sẽ kịp thời khuyên can ngăn chặn kịp thời, cái này rất khó kiểm soát nhưng Ô Thanh Hoài không muốn mất đi người bạn này nên phải miễn cưỡng đồng ý.
Cuộc sống từ từ chuyển biến tốt, cậu thắng được rất nhiều tiền, cũng ít dành thời gian cho sòng bạc, còn có một người bạn hoàn mỹ.
Nhưng Ô Thanh Hoài không thể bỏ qua sự khác biệt to lớn của họ, cho nên cậu không muốn liên lạc với Mạnh Phạn Thiên khi ở ngoài sòng bạc, cũng như để đối phương đưa mình về.
Giống như đến nửa đêm giấc mơ sẽ biến mất, cậu bước ra khỏi sòng bạc cũng như bước vào một thế giới hoàn toàn khác với Mạnh Phạn Thiên.
Sự tự ti cùng nhát gan cắn nuốt lòng tự trọng của cậu, làm cho cậu không dam quấy rầy đến hắn.
Nhưng mà hôm nay, cậu lại gọi cho Mạnh Phạn Thiên.
Mạnh Phạn Thiên kinh ngạc, đồng thời còn có vật gì đó đang lơ lửng lặng lẽ rơi xuống.
Dự cảm từ nơi sâu xa truyền đến hắn, thời khắc bản thân chờ đợi cuối cùng cũng đến.
Mặc cho chuông reo quá một lần, không từ bỏ mà tiếp tục gấp gáp vang lên lần nữa. Hắn nhàn nhã đóng tập tài liệu lại, lúc này mới bắt máy, điềm đạm hỏi, "Thanh Hoà, sao vậy ?"
Sau khi hắn nói, bên kia đã có phản ứng, như được kết nối. Những tiếng khóc bất lực đột ngột bật ra cùng tiếng hét sợ hãi chói tai.
Mạnh Phạn Thiên có thể tưởng tượng được sắc mặt trắng bệch trừng lớn hai mắt của cậu, run cầm cập giống như hận không thể để bản thân mình biến mất.
Đáng thương đến đòi mạng.
"Phạn Thiên ! Phạn Thiên anh cứu tôi, bọn họ muốn chặt, chặt tay tôi...."
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com