Chương 7
Đem truyện đi là mình kí đầu nha.
_________
Mạnh Phạn Thiên ở đây một đêm.
Ô Thanh Hoài ngủ ở giường đơn, hai người không thể chen vào nằm được, cậu muốn đem giường nhường cho Mạnh Phạn Thiên.
Mạnh Phạn Thiên cự tuyệt, tạm ở trên ghế sô pha trong phòng khách nghỉ ngơi một buổi tối.
Hắn xưa nay chưa từng khó chịu như vậy, nơi này hết thảy đều không theo ý muốn của hắn, nhưng nghĩ đến trong phòng ngủ có Ô Thanh Hoài liền có thể trung hoà tất cả mọi lo lắng của hắn đêm nay, tạm thời có thể nhịn một chút.
Rất nhanh, hắn sẽ đem Ô Thanh Hoài đòi lại.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ô Thanh Hoài nhận được cuộc gọi của Nha Nha trong lúc thu dọn đồ đạc, sau khi cúp máy, cậu luống cuống nhìn Mạnh Phạn Thiên, "Nha Nha sắp quay về.."
"Đây không phải là rất tốt sao, hai người có thể đồng thời dọn đồ xong, cùng tôi về Mạnh gia."
Những lời nói điềm tĩnh của Mạnh Phạn Thiên đã xoa dịu nổi bất an của Ô Thanh Hoài, cậu đã quen với sự phục tùng, trước đây ỷ lại Nha Nha, hiện tại là ỷ lại vào Mạnh Phạn Thiên.
Ngồi trên ghế sô pha đợi không lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, vách tường chỗ bọn họ ở rất mỏng, Ô Thanh Hoài hoàn toàn có thể nghe được Nha Nha đã chạy đến lầu thứ mấy.
Cậu nâng cốc nước nóng mà Mạnh Phạn Thiên đưa cho mình, nhát gan rụt vai lại, cúi thấp đầu xuống.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Phạn Thiên đi mở cửa.
Đứng ở bên ngoài là một học sinh cấp ba tóc dài chính là con trai của Ô Thanh Hoài, Nha Nha, giống Ô Thanh Hoài đến mấy phần, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, giữa hai hàng lông mày ngưng tụ mấy phần u ám.
Mạnh Phạn Thiên khẽ cười, "Cậu là Ô Nha ?"
Đối phương kinh ngạc nhìn hắn, lập tức trở nên cảnh giác, lời nói lạnh lùng xuyên thấu, "Chú là ai ? Ô Thanh Hoài đâu ?"
Nó lướt qua Mạnh Phạn Thiên, đi vào trong, Ô Thanh Hoài lập tức đứng lên, chột dạ nhìn con trai mình, "Nha Nha, Chú ấy là người ta đã nói với con...Mạnh tiên sinh."
Dứt lời, cả người Nha Nha xù lông lên, đột nhiên quay người nhìn chằm chằm Mạnh Phạn Thiên, khí thế hùng hổ nói, "Chú tại sao lại ở nhà tôi ?"
Trước sự thù địch không hề che giấu, Mạnh Phạn Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn lướt qua trên cổ cùng bả vai không giấu được dấu hôn, "Thanh Hoài có chút ngượng, không nói xong."
Hắn nâng khung kính lên, ôn hoà nói, "Từ hôm nay trở đi, tôi là bố dượng của cậu."
Xoa dịu và thuyết phục con trai Ô Thanh Hoài cũng không phải khó khăn gì, Ô Thanh Hoài bị nó kéo vào trong phòng ngủ nói một hồi lâu, cuối cùng mở cửa, Nha Nha tràn đầy thù địch mặt không hề cảm xúc đồng ý chuyển tới Mạnh gia theo yêu cầu.
Trên đường đến Mạnh gia, bạn trai Nha Nha gọi cho nó nhiều cuộc, Nha Nha đều không nhận.
Ô Thanh Hoài uyển chuyển thăm dò cái phiền toái này, cũng đem ánh mắt ướt ao nhìn Mạnh Phạn Thiên.
Mạnh Phạn Thiên biết cậu tha thiết mong chờ trông ngóng bản thân mình giúp cậu cứu con trai, vì vậy đồng ý.
Hắn giới thiệu hai đứa con trai sinh đôi của mình, khi nghe nhắc đến Mạnh Tri Hữu thần sắc Nha Nha có chút kỳ quái, không khỏi trong gương chiếu hậu liếc nhìn nó một cái.
Đối phương cau mày, không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
Mạnh Phạn Thiên không cùng nó so đo, mỉm cười thu hồi ánh mắt.
Đến Mạnh gia, cha con nhà họ Ô có chút chật vật, bó tay bó chân nơi nào cũng không dám động.
Mạnh Phạn Thiên giả bộ không để ý Nha Nha đang hoảng sợ, đem Ô Thanh Hoài ở bên cạnh, mang đến phòng ngủ của mình.
Hành lang dài dằng dặc chỗ sâu nhất là phòng ngủ chính của Mạnh Phạn Thiên, có những cánh cửa đóng chặc thoạt nhìn thần bí quỷ quyệt, Ô Thanh Hoài không nhịn được nói, "Nơi này có nhiều phòng thật."
"Ừ, ngoại trừ phòng ngủ còn có thư phòng, phòng tập thể hình."
"Kia Nha Nha đâu ? Nha Nha nghỉ ở đâu ?"
Ô Thanh Hoài còn tâm tâm niệm niệm về con trai của mình, điều này làm Mạnh Phạn Thiên có chút đau đầu*, liếc mắt nhìn cậu, cười nói, "Không cần lo lắng, nó cùng Tri Lễ và Tri Hữu ở hành lang bên kia, sẽ được chăm sóc tốt."
(*: là nhất đốn nhưng mình tra không ra từ thuần việt nên mạn phép đổi."
Ô Thanh Hoài ngây thơ hoàn toàn không phát giác ra ý tứ sâu xa của hắn.
Phòng ngủ xa hoa so với phòng cho thuê của Ô Thanh Hoài còn muốn lớn hơn, cậu vừa kinh ngạc vừa ghen tị, sau khi được Mạnh Phạn Thiên dẫn đi khắp nơi làm quen, mới hơi an tâm một chút, không nhịn được rụt rè cảm nhận ngọn đèn được chạm khắc, "Thanh Hoài, tắm trước đi."
"Được, Được." cậu nghe lời đi đến phòng tắm.
Mạnh Phạn Thiên nhìn bóng người lờ mờ, gọi quản gia tới, báo kích thước* Ô Thanh Hoài, chốc lát, quản gia đem mấy cái túi mới trở lại.
(*: kích thước quần áo=)).)
Hắn chọn một bộ quần áo rộng rãi ở nhà, để trên cánh tay, đẩy cửa phòng tắm ra.
Ô Thanh Hoài đang ngồi trong phòng tắm không nghĩ tới hắn đột nhiên đi vào, sợ hãi ôm lấy mình, có chút không dễ chịu nhỏ giọng nói, "Phạn Thiên, sao vậy ?"
"Trước hết tắm xong thân thể đi."
Mạnh Phạn Thiên đối với sự ngượng ngùng của cậu làm như không thấy, cầm quần áo để bên cạnh, sau đó đi ra.
Ô Thanh Hoài không lý do thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ vì sự luống cuống của mình, cũng cảm kích sự săn sóc của hắn.
Nước nóng ngập cả người đều cực kỳ thoải mái, cậu không nhịn được tách chân ra, cẩn thận mò khe thịt giữa hai chân, liền nhớ lại sự kiềm chế hành động tối hôm qua của Mạnh Phạn Thiên, không khỏi rạo rực nghĩ, Mạnh Phạn Thiên thật tốt.
Tắm rửa rồi đi ra, Mạnh Phạn Thiên không có trong phòng ngủ, Ô Thanh Hoài ngồi trên giường bé ngoan chờ hắn.
Một hồi lâu sau Mạnh Phạn Thiên mới bước vào.
Con ngươi Ô Thanh Hoài sáng ngời, cao hứng đứng dậy nghênh đón, "Phạn Thiên !"
Cậu đổi lại bộ quần áo mềm mại sạch sẽ, bờ vai trắng nõn cùng đường viền cổ áo bị hun càng trở nên nhẵn nhụi, hiện ra một khuôn mặt nữ khí xinh đẹp màu phấn nhạt tươi mới, thoạt nhìn rất vô tội và ngây thơ.
Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu chạy tới, luyến tiếc kéo tay của mình, trong lòng chợt dâng lên tình cảm không thể giải thích được.
Xem ra hôn nhân lừa gạt cùng Ô Thanh Hoài quả thật là lựa chọn sáng suốt, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị đoạn ôn nhu ngắn ngủi này lung lay.
Tình nhân cùng thể tử, thực sự là khác nhau.
Mạnh Phạn Thiên khẽ mỉm cười, đem cậu ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ cậu một phen, ngón tay vuốt ve hai gò má của cậu.
Lần này thời điểm đến gần cậu, Ô Thanh Hoài cứng ngắc không lùi về sau.
Mi mắt thật dài chớp chớp hoảng hốt nhắm lại, cậu nổ lực thả lòng hàm răng mở ra, rụt rè đón nhận sự xâm lược từ nam nhân cùng giới với mình môi răng tiến vào.
Là một nụ hôn dài đằng đẵng.
Ô thanh Hoài mặt đỏ tới mang tai, không biết thế nào lại bị Mạnh Phạn Thiên ôm đặt trên đùi, nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, cảm nhận được cái mông để ở bộ phận càng ngày càng nóng.
Cậu có chút sợ, nhưng chẳng hề chống cự.
Cậu đã đồng ý cùng Mạnh Phạn Thiên kết hôn, tự nhiên sẽ đối mặt với loại chuyện này, ngược lại thân thể cậu dị dạng, bị cho là nữ nhân cũng không sao.
Huống chi, Mạnh Phạn Thiên đã vì cậu bỏ ra nhiều thứ như vậy, cũng nên đòi lại thù lai tương ứng.
Mà ngoài ý muốn, là Mạnh Phạn Thiên nhịn được, sau hô hấp bình thường lại nói, "Xuống lầu ăn cơm tối đi."
Ô Thanh Hoài có chút giật mình nhìn hắn, lập tức bị suy nghĩ của chính mình làm cho xấu hổ, đem Mạnh Phạn Thiên thành tên háo sắc, thực sự là xin lỗi Mạnh Phạn Thiên.
Cậu xấu hổ gật gật đầu, "Được."
Cơm tối, người trong nhà đều đến đông đủ.
Nha Nha cùng anh em nhà họ Mạnh gặp mặt, Mạnh Phạn Thiên cũng đáp ứng chuyển Nha Nha đến trường trung học tốt hơn, cùng mấy đứa con của hắn làm bạn học.
Về tới phòng ngủ chính, Ô Thanh Hoài cảm kích lộ rõ trên mặt, "Phạn Thiên, thật sự cảm ơn anh."
"Không phải đã nói rồi sao, không cần cảm ơn, chúng ta là người một nhà."
Mạnh Phạn Thiên đem cậu kéo vào trong lòng ngực của mình, cái ôm rắn chắc ấm áp mang đến sự tin cậy, đồng thời làm người không thể lơ là.
Ô Thanh Hoài có chút không quen khi ngủ bị người khác ôm, nhưng cậu cũng không dám từ chối Mạnh Phạn Thiên, thậm chí còn đỏ mặt, có chút thẹn thùng nhỏ giọng hỏi.
"Phạn Thiên, anh không, không...không muốn..."
Cậu có thể cảm nhận được ham muốn tình dục mãnh liệt của Mạnh Phạn Thiên, nhưng Mạnh Phạn Thiên không chạm vào cậu, hắn chỉ hôn một cái lên má cậu, cười nói.
"Phải đợi kết hôn mới được, Thanh Hoài, ngày mai chúng ta ra nước lấy chứng chỉ đi."
Ô Thanh Hoài trợn to mắt, chậm chạp ngấn nước long lanh, thời điểm nhìn Mạnh Phạn Thiên đã là trăm phần trăm tin tưởng."
Mạnh Phạn Thiên tôn trọng cậu làm cậu phi thường cảm động, liên tục gật đầu.
"Được a."
Hết chương 7
Editor : cái truyện này nhờn qua nhờn lại vui ghê=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com