Chương 8
**Chương này dịch rất thô tục**
[ Đem truyện đi là mình đá đít=)) ]
—————
Sáng hôm sau, bọn họ trên bàn ăn thông báo quyết định đi lĩnh chứng chỉ*.
(*: chắc giấy kết hôn ;-;)
Ăn sáng xong, Ô Thanh Hoài bị Nha Nha kéo đến thì thầm một hồi, trở lại phòng ngủ, Mạnh Phạn Thiên ngồi ở bên giường nhìn cậu, "Sao vậy ?"
"Không có gì." Ô Thanh Hoài nhớ tới vừa nãy chính mình thề non hẹn biển nói Nha Nha yên tâm, không nhịn được ý cười có mấy phần cao hứng, "Em nói với Nha Nha, Anh đối với em cực kỳ tốt."
(hai bạn sắp kết hôn nên đổi xưng hô nhó.)
Nghe như vậy, ánh mắt Mạnh Phạn Thiên có chút nhúc nhích, thần sắc không thay đổi nói, "Bởi vì anh rất thích Thanh Hoài a."
Mặt Ô Thanh Hoài đỏ lên, có chút thẹn thùng bám vào góc áo, bị Mạnh Phạn Thiên nắm chặt tay hôn một cái, "Được, chúng ta đặt vé máy bay."
Đây là lần đầu tiên Ô Thanh Hoài đi máy bay, độ cao của không khí khi rời xa mặt đất làm cậu có chút hoa mắt bất an, dọc đường đi sắc mặt đều trắng bệch siết tay Mạnh Phạn Thiên, hơi có chút sốc nảy nước mắt liền tuôn ra nhắm thẳng lồng ngực Mạnh Phạn Thiên bay vào.
Dáng vẻ cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu, Mạnh Phạn Thiên mang theo ý cười, động viên vỗ lưng cậu, "Không thích máy bay, sau này chúng ta sẽ không ngồi nữa."
Ô Thanh Hoài ủ rũ gật đầu.
Sau khi hạ cánh ra nước ngoài đăng ký kết hôn, làm xong tất cả thủ tục đã là buổi tối, bọn họ ở một khách sạn năm sao tại nơi đó.
Bên ngoài cửa sổ lớn là thành thị phồn hoa về đêm, khắp nơi như biển sao óng ánh, Ô Thanh Hoài mệt mỏi, nhưng vẫn tràn đầy phấn khởi tại cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu.
Mạnh Phạn Thiên từ trong phòng tắm đi ra, tuỳ ý lau tóc, gọi cậu, "Thanh Hoài."
Ô Thanh Hoài đang tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng hắn liền lập tức quay đầu, "Phạn Thiên, bên ngoài thật đẹp."
"Nếu thích, chúng ta sẽ ở lại thêm mấy ngày."
Mạnh Phạn Thiên chỉ che khuất hạ thân bằng áo choàng tắm, thường ngày đều giấu ở dưới âu phục cấm dục giờ hoàn toàn lộ ra.
Đường nét khoẻ khoắn mạnh mẽ giống như núi non thăng trầm, mặc dù thả lỏng nhưng bắp thịt vẫn phi thường ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, bị hơi nước trong phòng tắm thấm ướt da dẻ liền tràn ra hormone cực kỳ nồng nặc, thành thục tản ra mị lực.
Vài sợi tóc mái ướt át buông xuống cái trán bóng nước, mắt kính được lấy xuống để trong phòng tắm, một đôi mắt phượng đen kịt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ô Thanh Hoài trong phút chốc, Ô Thanh Hoài có cảm giác sợ hãi như bị nắm bắt.
Cậu không khỏi che kín áo tắm, lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói, "Không cần, em đã nói với Nha Nha ngày mai về."
Mạnh Phạn Thiên từ sau vòng lấy thân thể cậu, vây cậu ở lồng ngực cực nóng cùng lớp kính thuỷ tinh lạnh lẽo, cậu bỗng nhiên có chút không dám nhìn Mạnh Phạn Thiên, hồng tâm không lý do nhảy nhót.
Bọn họ đã kết hôn rồi, cậu có dự cảm đêm nay sẽ phát sinh điều gì đó.
Mạnh Phạn Thiên đem cằm đặt lên vai cậu, đem tay chui vào khe hở của áo tắm, sờ lấy đầu vú của cậu, lực đạo không nhẹ, dường như muốn đem bộ phận bằng phẳng kia vô duyên vô cớ kéo ra.
Ô Thanh Hoài co rúm lại một chút, không dám đẩy ra, đáp lại thủ đoạn của hắn, ngập ngừng nói, "Phạn Thiên, nhẹ chút."
Nhưng lúc này, Mạnh Phạn Thiên không nghe lời cậu.
Các khớp ngón tay dùng sức đè ép thịt đầu vú, đầu ngón tay nắm núm vú nhỏ, ngậm lấy tuỳ ý lôi kéo, Ô Thanh Hoài vừa đau vừa ngứa không kiên trì được nữa đưa eo lên, "A.."
Cậu hơi khó chịu, nhưng Mạnh Phạn Thiên không dừng lại, một cái tay khác gỡ bỏ thắt lưng của áo tắm, âm thầm chen vào hai chân cậu.
Mạnh Phạn Thiên dừng lại, "Không phải nói em không được mặc quần lót sao ?"
Trước khi Ô Thanh Hoài vào phòng tắm, Mạnh Phạn Thiên đã nói cậu không cần mặc quần lót, nhưng Ô Thanh Hoài ngại ngùng khi chỉ mặc mỗi áo tắm.
Nghe ra giọng nói hắn nhàn nhạt không hài lòng, Ô Thanh Hoài bất an giống như phạm phải lỗi lầm giải thích nói, "Không mặc thật sự rất kỳ."
"Không kỳ, hơn nữa em không nghe lời."
Mạnh Phạn Thiên ngữ khí chìm xuống một cách khó hiểu, giống như trừng phạt mà cắn lấy vành tai cậu một cái, "Thanh Hoài, sau này không được mặc quần lót nữa."
Mệnh lệnh xấu hổ làm Ô Thanh Hoài lập tức đỏ mặt, cậu đang định biên giải*, thì cái tay kia đã kéo quần lót của cậu xuống, xoa bóp cái lồn cậu mấy cái liền cắm vào.
(*: biên luận và giảng giải)
Chỉ một ngón tay cũng đã lắp đầy bộ phận không phát dục trọn vẹn kia, động tác rút ra cắm vào so với lần trước còn nhanh và nặng hơn.
Khoái cảm từ xương cụt Ô Thanh Hoài đột nhiên vọt lên, cả người cậu đều tê rần, trán áp vào lớp kính thuỷ tinh, ngất ngất ngây ngây kêu lên.
Ánh đèn ở vạn gia trong tầm mắt lay động, cậu trì độn phát hiện trước mặt mình là cửa sổ sát đất, vội vã bắt lấy tay Mạnh Phạn Thiên, "Bên ngoài, bên ngoài sẽ có người...nhìn thấy.."
Mặc dù là cao mười mấy tầng nhưng vẫn khó đám bảo là người đi đường không thấy, Ô Thanh Hoài xấu hổ không chịu nổi việc phô bày thân thể mình trước mặt công chúng.
"Em không phải thích nơi này sao ? Ở nơi này đụ em, đụ xem em có thể phun ra bao nhiêu nước."
Âm thanh ôn nhu nhưng lời nói ra lại cực kỳ thô tục, làm cho Ô Thanh Hoài tưởng bản thân đã nghe nhầm.
Mạnh Phạn là người tao nhã, làm sao có thể mở miệng nói ra loại chuyện khó nói này ?
Ô Thanh Hoài bối rối một hồi lâu, bị ngón tay Mạnh Phạn Thiên tăng nhanh tốc độ đâm đến bụng dưới đau sót, quả thực phun ra một cổ nước dâm, cậu không rảnh để quan tâm sự khác thường của Mạnh Phạn Thiên, đối phương thủ sẵn cánh tay rắn chắc, khóc lóc nỗ lực hợp hai chân lại.
"Không muốn, không muốn ở chỗ này, Phạn Thiên."
Mạnh Phạn Thiên rút ra, đưa các khớp ngón tay cắm vào miệng cậu, dán vào bên tai cậu cười, "Em nếm thử nước của mình đi, đều hứng phấn như thế, để người khác nhìn em bị chịch đến bắn nước tiểu có được không ?"
"a..a..không.." mùi tanh ở các đốt ngón tay kẹp đầu lưỡi quấy rối làm Ô Thanh Hoài sợ hãi, cậu nói không ra lời, nước miếng trong suốt từ khe hở chảy ra.
Bóng người họ chiếu ra cửa sổ thuỷ tinh, Ô Thanh Hoài nhìn Mạnh Phạn Thiên mang theo ý cười, chợt phát hiện người này trở nên thật xa lạ.
Cậu đang kinh hoảng bên trong không cẩn thận cắn trúng ngón tay Mạnh Phạn Thiên, đối phương rút ra, ngắt lấy cằm cậu.
"Thanh Hoài, em hôm nay rất không nghe lời, chỉ lo đến đứa con bảo bối của em, cự tuyệt tôi, còn cắn tôi, tôi nên làm gì để trừng phạt em đây"
Ngậm lấy ý cười, Ô Thanh Hoài sợ hãi bắt đầu run rẫy, không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ mờ mịt vừa đáng thương vừa nghẹn ngào, "Phạn Thiên, Phạn Thiên.."
Mạnh Phạn Thiên thở dài, lòng tốt nhắc nhở, "Chúng ta kết hôn rồi, em nên gọi tôi là cái gì ?"
Ô Thanh Hoài đầu óc vẫn luôn dốt nát, lần này rất nhanh liền hiểu ý hắn, nước mắt lưng tròng cầu xin, "Chồng, chồng....aa.."
Tiếng khóc nức nở rụt rè chui vào tai Mạnh Phạn Thiên, hắn thoả mãn hôn Ô Thanh Hoài một chút, kéo rèm cửa sổ, đem cậu ôm lên giường.
"Tách chân ra, chồng muốn chịch em."
Hết chương 8
Editor : khúc nào anh Mạnh cáu thì để lại thành "em – tôi" nhoé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com