❄️ Chương 10
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Người của Phó Dạ Hi tôi, ai dám bàn tán sau lưng?"
❄️❄️❄️
[Chính là...]
Ban đầu Tống Thính Tuyết muốn giải thích với Phó Dạ Hi, nhưng gõ được nửa chừng, cậu nghĩ ngợi rồi quyết định xóa đi, gõ lại từ đầu.
[Anh nói cho em biết "AAF" nghĩa là gì trước đã.]
Bên kia lại hiện dòng chữ "Đang nhập..." sau đó tin nhắn gửi đến: [AA là để tên tôi đứng đầu danh bạ, tiện cho người khác tìm. Còn F là họ của tôi.]
Không ngờ lại là cách giải thích này, Tống Thính Tuyết sững người trong chốc lát, sau đó lặng lẽ vỗ xuống giường bật cười.
Cậu chợt nhớ đến những cái tên từng rất thịnh hành trong giới học sinh, kiểu như "AAA Thép xây dựng", "AAA Chăn nuôi heo giống" gì đó...
Dù không có nhiều thời gian lên mạng như Ôn Hàm, nhưng những trào lưu phổ biến trong giới trẻ cậu vẫn biết. Dù gì thì cậu vẫn còn trẻ, vẫn thích những điều mới mẻ.
Sau khi trò chuyện với Phó Dạ Hi xong, Tống Thính Tuyết bỗng thấy tâm trạng khá hơn hẳn.
Cậu kiên nhẫn giải thích với Phó Dạ Hi: [Chỉ là không vui, có chút chán nản thôi.]
Lần này Phó Dạ Hi trả lời rất nhanh: [Chán nản có nghiêm trọng không?]
Tống Thính Tuyết có cảm giác nếu cậu không giải thích rõ, rất có thể hắn sẽ lập tức gọi điện để giới thiệu bác sĩ cho mình. Vì vậy, cậu vội nhắn lại: [Chỉ là một trạng thái cảm xúc thôi, không có ý gì khác đâu!]
Cậu nói chuyện vốn đã mềm mỏng, ngay cả khi nhắn tin cũng vậy.
[AAF: Không vui vì chuyện ngày mai sao? Nếu không vui, có thể hoãn hôn lễ lại.]
Tống Thính Tuyết giật mình.
Cậu không ngờ Phó Dạ Hi lại có thể nói ra những lời như vậy.
Cũng phải, hắn là Phó Dạ Hi, không phải là "Tống Thính Tuyết".
[emo Tuyết Tuyết: Không sao đâu, em ngủ một giấc là ổn thôi.]
[AAF: Ừm.]
Cả hai không nói gì thêm.
Có lẽ Phó Dạ Hi lại bận rồi.
Tống Thính Tuyết nằm trên giường trở mình một cái. Cậu đột nhiên chẳng muốn làm gì nữa, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu bị tiếng rung dữ dội của điện thoại đánh thức.
Tống Thính Tuyết giật mình tỉnh giấc.
Lúc ngủ cậu không đeo máy trợ thính, nên chỉ dựa vào chế độ rung của điện thoại để thức dậy. Nhưng cậu không nhớ tối qua mình có đặt báo thức không. Nếu không đặt, lỡ như trễ mất việc quan trọng thì sao?
Tống Thính Tuyết vội ngồi dậy, phát hiện ra là tiếng báo thức, cậu không ngủ quên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối qua, Ôn Hàm có nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không thấy.
Tống Thính Tuyết mở ra xem.
[Một người có nội hàm: Sao lại emo vậy? Có cần tớ mang gì cho không? Hay là thế này đi, tớ đang định đến công ty an ninh, tiện thể lấy tiền sinh hoạt, thuê cho cậu vài vệ sĩ cao to. Lỡ như—tớ chỉ nói lỡ như thôi nhé—tối nay có ai bắt nạt cậu... thì tớ sẽ cho bọn họ xông lên, coi như là cướp dâu. Cùng lắm thì đến đồn cảnh sát làm chuyến du lịch một ngày. Nhà giàu ai cũng cần thể diện, chắc không đến mức làm lớn chuyện đâu, đúng không?]
[Một người có nội hàm: Tuyết.]
[Một người có nội hàm: Tuyết Tuyết.]
Sau đó là mấy cuộc gọi nhỡ, có lẽ là thấy Tống Thính Tuyết không trả lời, nên cậu ta cũng không nhắn thêm.
Hôn lễ hôm nay, Ôn Hàm là người bạn duy nhất mà Tống Thính Tuyết chủ động mời.
Danh sách khách mời đều do nhà họ Tống và nhà họ Phó sắp xếp, Tống Thính Tuyết không có quyền can thiệp, nhưng Tống Thời Sâm từng nói với cậu, nếu cậu có bạn bè muốn mời, có thể tự gửi thiệp.
Nhưng cậu chẳng có nhiều bạn, cũng không muốn gửi thiệp mời cho ai khác ngoài Ôn Hàm.
Đối với cậu, buổi hôn lễ này không có ý nghĩa gì quá đặc biệt, nên cậu cũng không muốn quá nhiều người đến xem.
[Tuyết Tuyết mặc vest: Tớ không emo nữa rồi! Cậu đến là được, nhớ để bụng đói rồi ăn thật nhiều nhé!]
Không ngờ giờ này mà Ôn Hàm đã thức, còn trả lời rất nhanh: [Tuân lệnh!]
Tống Thính Tuyết thức dậy, người mang lễ phục cùng chuyên gia trang điểm đã đến. Cậu mơ màng để mặc họ sắp xếp mọi thứ, chẳng nhớ nổi gì ngoài việc thầm nghĩ gu thẩm mỹ của Phó Dạ Hi không tệ, bộ lễ phục đặt may này quả thực rất vừa vặn và rất đẹp.
Sau khi trải qua hàng loạt trình tự, vội vàng ăn một bữa trưa, xe của nhà họ Phó cũng đã tới.
Tống Thính Tuyết theo hướng dẫn lên xe, được đưa đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Buổi chiều có một nghi thức diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng và bạn bè.
Khi cậu đến nơi, khán phòng đã chật kín khách mời.
Cậu có hơi căng thẳng, chưa nhìn thấy Phó Dạ Hi đâu cả.
Một người trông giống như người chủ trì buổi lễ tiến lại gần, bắt đầu giải thích trình tự diễn ra buổi lễ cho cậu.
Nhưng Tống Thính Tuyết chẳng nhớ nổi gì cả, âm thanh xung quanh quá ồn ào, cậu cũng không nghe rõ người đó đang nói gì.
Cậu không muốn gây phiền phức cho người khác, cậu chỉ gật đầu đáp bừa vài tiếng "Ừm ừm".
Không lâu sau, cậu trông thấy Phó Dạ Hi đến.
Bước chân của đối phương như gió, cổ áo vẫn chưa cài ngay ngắn, trông có vẻ như vừa bận rộn xong công việc.
Nhưng trên tóc hắn có chút dấu vết của keo xịt, chứng tỏ vẫn tranh thủ thời gian để làm kiểu tóc.
"Xin lỗi." Vừa đến nơi, Phó Dạ Hi đã vội nói. "Có một cuộc họp đột xuất nên tôi đến trễ."
Xung quanh có rất nhiều người, nhưng hắn không chào ai cả, câu này rõ ràng là nói với riêng Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Một mình hắn nắm quyền quản lý cả Phó thị lớn như vậy nói không bận là không thể, huống chi lúc này đối với Tống Thính Tuyết cũng chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong cuộc đời, dù Phó Dạ Hi không xuất hiện, cũng chẳng có gì đáng nói.
Phó Dạ Hi chỉnh lại nút áo, người chủ trì ra hiệu cho hai người đứng song song, cùng bước lên lối đi ở giữa phủ đầy cánh hoa. Cuối lối đi, người làm chứng đã đứng đợi sẵn.
Người làm chứng bắt đầu đọc lời tuyên bố, nhưng Tống Thính Tuyết vẫn không nghe rõ, chỉ có tiếng nhạc du dương của dàn nhạc lọt vào tai.
Không nghe rõ, cậu cũng chẳng cố gắng lắng nghe. Đầu óc trống rỗng, mãi đến khi Phó Dạ Hi khẽ chạm vào cậu.
[Em có ổn không?]
Phó Dạ Hi dùng thủ ngữ để hỏi.
Trong dãy ghế dành cho khách mời, tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.
Âm thanh xung quanh càng lúc càng ồn ào hơn.
Tống Thính Tuyết hoàn hồn, nhìn thấy những biểu cảm phức tạp trên mặt người thân và bạn bè hai nhà Phó - Tống trên hàng ghế khách.
Dần dần, cậu nghe ra có người đang hỏi: "Cậu hai Tống sao vậy?"
"Không khỏe à?"
"Nghe nói cậu ta bị khiếm thính."
"Phó... vị kia lại biết thủ ngữ à."
"Đáng tiếc thật, cậu hai nhà họ Tống lại bị khiếm thính."
"Chẳng trách... Nếu không phải vì khuyết tật này, cậu nghĩ nhà họ Tống lại nỡ gả bảo bối của họ đi sao..."
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, cẩn thận người kia nghe thấy."
Tống Thính Tuyết đều nghe thấy, chắc chắn Phó Dạ Hi cũng có thể nghe thấy.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
Giây phút này, cuối cùng cậu cũng hiểu sâu sắc về danh tiếng của Phó Dạ Hi trong giới thượng lưu ở Ninh Thành và trong hai gia tộc Phó - Tống.
Có người kính sợ hắn, có người nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
Tất cả chỉ vì một câu nói của thầy tướng số.
Sát tinh nhập mệnh, khắc vợ khắc con, thủ đoạn tàn nhẫn.
Những lời này đã trở thành nhãn mác gắn liền với Phó Dạ Hi trong mắt thiên hạ.
Thế nhưng, người mà cậu thấy trước mặt này lại hoàn toàn khác biệt với những gì thiên hạ đồn đại.
"Tiếp theo, xin mời hai nhân vật chính tiến hành nghi thức hỗ trợ."
Nghi thức hỗ trợ chính là thắt cà vạt cho nhau, sau đó trao nhẫn.
Tiếng người chủ trì vừa dứt lời, nhân viên đã giúp mang cà vạt đến.
Phó Dạ Hi vẫn nhìn Tống Thính Tuyết với ánh mắt dò hỏi.
Tống Thính Tuyết bước lên phía trước một bước, nhón chân, giúp Phó Dạ Hi chỉnh lại cổ áo chưa ngay ngắn.
Sau đó, cậu nhận lấy cà vạt từ tay nhân viên.
Cậu đã học được cách thắt cà vạt rồi.
Thực ra cũng không quá khó, cậu học cái gì cũng rất nghiêm túc, dù không nhanh nhưng chưa bao giờ qua loa.
Phó Dạ Hi cúi đầu xuống, để phối hợp với vóc dáng thấp hơn mình nửa cái đầu của Tống Thính Tuyết, thậm chí hắn còn hơi khom lưng.
Tiếng ma sát của vải cà vạt truyền đến tai Phó Dạ Hi, hắn rũ mắt, nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của cậu thắt một nút Windsor hoàn hảo trên cổ mình.
Khóe môi Phó Dạ Hi hơi nhếch lên, kín đáo giơ ngón tay cái về phía cậu.
Sau đó đổi lại là hắn giúp Tống Thính Tuyết thắt cà vạt.
Ngón tay thon dài của hắn móc lấy cà vạt, hai tay linh hoạt đan xen, thắt cho cậu một kiểu khác.
Cách thắt này Tống Thính Tuyết chưa học qua, dường như phức tạp hơn cách cậu đã học, nhưng hiệu quả thắt ra rất đẹp.
Phó Dạ Hi thắt rất nghiêm túc, hàng mi rũ xuống, cuối cùng, giống như cậu lúc nãy, hắn còn tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, thậm chí còn giúp cậu sửa lại phần vai áo.
Làm xong tất cả những điều này, hắn buông tay ra, nhưng lại cảm nhận được cánh tay mình bị Tống Thính Tuyết vỗ nhẹ.
Hắn quay đầu nhìn cậu.
Tống Thính Tuyết lặng lẽ giơ ngón tay cái với hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Dạ Hi lóe lên một tia ý cười nhàn nhạt.
Những quy trình sau đó diễn ra theo trình tự, bọn họ trao nhẫn cho nhau.
Có vẻ như nhẫn là do Phó Dạ Hi chuẩn bị, Tống Thính Tuyết không tham gia chọn lựa, cũng không nhìn kỹ hình dáng, chỉ cảm thấy chắc là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, đeo lên rồi cậu nhanh chóng quên mất sự tồn tại của nó.
Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho tiệc tối.
Khách khứa ngày càng đông, từ khu vực này di chuyển sang khu vực khác.
Tống Thính Tuyết một lúc thì đi theo nhân viên, một lúc thì Lâm Khả Mạn đến gọi cậu, cậu lại đi theo người nhà họ Tống.
Đây gần như là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong một dịp công khai có mặt đầy đủ người nhà họ Tống, từ sau khi được nhà họ Tống nhận lại, họ chưa từng chính thức giới thiệu cậu ra bên ngoài.
Tống Thính Tuyết không thích cảm giác bị nhiều người lạ dò xét và nhìn chằm chằm, còn Tống Thời Nguyện thì không như vậy, cậu ta luôn thích thể hiện bản thân.
Có lẽ do môi trường trưởng thành khác nhau đã hình thành tính cách khác biệt, Tống Thời Nguyện luôn khao khát được khen ngợi, còn Tống Thính Tuyết lại có xu hướng tự tìm niềm vui cho mình.
Đây cũng là kết luận mà người nhà họ Tống rút ra, vì vậy họ rất sẵn lòng đưa Tống Thời Nguyện tham dự các sự kiện công khai.
Nhưng trong lòng Tống Thính Tuyết hiểu rất rõ, cậu biết tất cả chỉ là những lời dối trá do Lâm Khả Mạn và bọn họ dệt nên.
Một người khiếm thính, một đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, người thông minh đều biết nên chọn ai.
"Ôi chao, Tiểu Mạn, đứa trẻ này lớn lên thật xinh đẹp!" Một vị khách bắt chuyện với Lâm Khả Mạn.
"Đúng vậy," Lâm Khả Mạn cười nói, "Chị đừng nói, nó thực sự giống bà ngoại nó, đặc biệt là đôi mắt, y hệt lúc bà còn trẻ."
"Lão phu nhân hồi trẻ quả thật cũng rất xinh đẹp," đối phương lấy lòng, "Hồi nhận lại đứa trẻ này, chắc cũng là nhờ đôi mắt này nhỉ!"
Người đó lại tiếp: "Chỉ tiếc là tai nó không nghe được, nếu khỏe mạnh như Tiểu Nguyện thì tốt biết bao. Sau này cho nó ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn, cũng đỡ bị người ta bàn tán, đúng không?"
Lâm Khả Mạn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, đang định nói vài lời hòa hoãn thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên sau lưng.
"Người của tôi, ai dám bàn tán sau lưng?"
Người họ hàng đang trò chuyện với Lâm Khả Mạn lập tức tái mặt, nhận ra mình đã lỡ lời.
"Huống hồ," Phó Dạ Hi bước tới đứng bên cạnh Tống Thính Tuyết, một tay ôm lấy vai cậu – tư thế bảo vệ quen thuộc, khiến cậu nhớ đến ngày hôm đó trên sân vận động trường, hắn cũng bảo vệ cậu như vậy: "Khỏe mạnh hay không, không phải do người ngoài định nghĩa, nếu thực sự thích làm giám định y học đến vậy, mỗi năm Phó thị đều tài trợ cho nhân viên làm hai lần kiểm tra sức khỏe miễn phí, tôi có thể cấp cho cô một suất."
Sắc mặt người họ hàng khi đỏ khi trắng, chẳng bao lâu liền tìm cớ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com