Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 15

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

"Đây là quyền riêng tư của em!"...

❄️❄️❄️

Bày chén đũa xong, Phó Dạ Hi nhàn nhạt gọi Tống Thính Tuyết ra ăn cơm.

Lúc này cậu mới nhận ra dì Chung đã nấu xong bữa tối, liền vội vàng bỏ bản phác thảo sang một bên, tập tễnh đi tới.

Cậu không nói gì, trượt vào chỗ ngồi cạnh bàn một cách mượt mà, cố gắng khiến bản thân trở nên vô hình.

Trước đây ở viện phúc lợi, cậu cũng như thế.

Trong viện có quá nhiều đứa trẻ không nơi nương tựa, phần lớn đều mang trên mình khiếm khuyết hoặc tật nguyền giống cậu. Những đứa trẻ khỏe mạnh sớm đã được các gia đình tốt bụng nhận nuôi hoặc tài trợ.

Khi đó Tống Thính Tuyết đã xem như là đứa lớn tuổi trong số các em nhỏ ở viện, nhưng vẫn giống như bọn trẻ thường trú khác, ngày ngày sống trong lo sợ—sợ rằng nếu mình không ngoan ngoãn, một ngày nào đó sẽ bị viện trưởng bỏ rơi.

Mặc dù viện trưởng và những giáo viên, tình nguyện viên khác của trại trẻ mồ côi đều rất thích bọn họ.

...Nhưng dù sao họ cũng không thể so với những đứa trẻ bình thường khác.

Vì vậy Tống Thính Tuyết bắt đầu học theo những đứa trẻ khác, biết quan sát sắc mặt người lớn.

Khi viện trưởng có mặt, phải thật ngoan ngoãn. Khi viện trưởng không có mặt, có thể nghịch ngợm một chút, nhưng nếu mắc lỗi thì phải lập tức tỏ ra đáng thương, kẻo bị thầy cô mách lại với viện trưởng.

Tuổi còn nhỏ, nhưng tất cả đều đã hiểu rõ: viện trưởng là người có quyền lực và tiếng nói lớn nhất ở viện phúc lợi.

Còn ở nhà họ Phó ... Ai có tiếng nói lớn nhất, đến kẻ ngốc cũng biết rõ.

Tống Thính Tuyết cẩn thận gắp thức ăn, mỗi lần chỉ dám gắp một chút, ăn cơm cũng rất nhẹ nhàng, chẳng phát ra chút âm thanh nào, giống như một con mèo nhỏ.

Vừa ăn, cậu lại vừa có chút mất tập trung.

Khi nãy đang có cảm hứng nên cậu cúi đầu ngồi vẽ trên bàn, vẽ được một lúc thì lại mất hứng, chạy sang sofa, thậm chí chính cậu cũng không biết từ lúc nào lại vẽ một bức chibi Phó Dạ Hi lên giấy nháp.

Lại còn là phiên bản mặt lạnh, giận dữ nữa chứ.

Mà thật ra Phó Dạ Hi vốn hay mặt lạnh, biểu cảm của hắn cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nhưng mà, khi nãy hắn có thật sự nổi giận không nhỉ?

Tống Thính Tuyết mơ hồ suy đoán tâm trạng của Phó Dạ Hi, định bụng lát nữa ăn xong sẽ chủ động xin lỗi, thì đột nhiên thấy một miếng đùi gà lớn đã được cắt gọn rơi xuống bát cơm nhỏ của mình.

Dì Chung vẫn đang bận rộn trong bếp dọn dẹp, đợi Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết ăn xong, dì sẽ rửa bát rồi về nhà ăn cơm cùng cháu nội, không dùng bữa ở đây, cho nên lúc này trên bàn ăn chỉ có hai người.

"Đang nghĩ gì vậy?" Phó Dạ Hi hỏi, "Trên bàn nhiều món thế mà chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa rau xanh trước mặt, là do cơm dì Chung nấu không ngon à?"

Tống Thính Tuyết phồng má, lại làm cái biểu cảm chu môi vô thức ấy.

Chẳng lẽ mình đang đẩy rắc rối qua cho người khác?

Cậu đâu có nói cơm dì Chung nấu không ngon đâu!

Lỡ như dì Chung nghe thấy thì sao?

Vậy chẳng phải cậu sẽ đắc tội với cả hai người ở đây luôn à!

"Nếu đã không thấy dở, thì ăn nhiều một chút. Trong phòng có thư phòng, sao không vào đó mà vẽ? Tôi bôi thuốc cho em là vì muốn chân em mau khỏi. Em còn phải đi làm thêm, dù chỉ là đến lớp thì cũng cần đi lại nhiều. Chân đã không tiện, lại còn cố chấp, nhỡ đâu trật chân lần hai thì đâu phải một hai ngày là khỏi được. Đến lúc đó muốn làm thêm cũng không đi nổi."

Tống Thính Tuyết sững sờ một chút.

Hình như cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Từ trước đến giờ cậu đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, chỉ biết nhẫn nhịn cho qua, chưa từng dám tưởng tượng tình huống tệ hơn có thể xảy ra.

Không phải vì cậu không biết lo xa, mà là không dám. Kế hoạch của cậu luôn chỉ đi theo một hướng duy nhất, một khi có mắt xích nào lệch khỏi quỹ đạo, toàn bộ sẽ sụp đổ.

Lúc được nhà họ Tống nhận về là như vậy, lúc cấy ốc tai điện tử cũng vậy, đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt với nhà họ Tống cũng là thế.

Không phải cậu không muốn chọn, mà là mỗi lần đưa ra quyết định đều chẳng có lựa chọn nào khác.

Cho nên cậu đã quen cố chấp, quen với việc bỏ qua cảm giác khó chịu khi gặp phải trắc trở hay đứng trước ngã rẽ, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.

Việc hôm nay bị trật chân rồi òa khóc trước mặt Phó Dạ Hi thực sự là ngoài ý muốn. Trước đây cậu chưa từng khóc như vậy—chút vết thương đó đâu đáng gì, cậu từng chịu đau còn hơn thế.

Nhưng mà... Phó Dạ Hi, hắn thật sự quan tâm đến cậu.

Ngoài bà ngoại ở thôn Tiểu Bạc ra, chưa từng có người thứ hai đối xử với cậu như vậy.

Tống Thính Tuyết nghĩ, khi nãy định xin lỗi hắn, thật ra không phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, chỉ là phản xạ có điều kiện—nghĩ rằng hắn giận thì phải xin lỗi. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Lần này, cậu thật sự nhận ra vấn đề là do mình. Phó Dạ Hi chẳng làm gì sai cả, hắn chỉ đang dùng cách của mình để quan tâm đến cậu mà thôi.

"Em biết rồi." Tống Thính Tuyết gắp miếng đùi gà lên, "Tối nay em sẽ bôi thuốc lại lần nữa."

Sắc mặt Phó Dạ Hi dịu đi đôi chút: "Em vẽ tranh chắc cần thiết bị hỗ trợ, ví dụ như máy tính hay máy tính bảng đúng không? Mang từ trường về chắc hơi bất tiện. Ngày mai tôi bảo thư ký Lý mua cho em một bộ mới đem tới, để ở đây, lúc cần là dùng được luôn, khỏi phải mang đi mang lại."

Tống Thính Tuyết giật mình: "Không cần đâu ạ."

Cậu đang dùng một chiếc laptop cũ, mua bằng tiền làm thêm, tuy hơi lỗi thời nhưng vẫn sử dụng được.

Thật ra máy đó còn có một nhược điểm: nó bị sai lệch màu màn hình.

Đây là lỗi phần cứng.

Muốn kiếm tiền bằng cách vẽ tranh, thiết bị quả thật phải theo kịp. Giờ cậu vẽ một bức minh họa kỹ lưỡng nhất cũng chỉ dám lấy của khách từ một đến hai ngàn, chính là vì lý do này.

Cậu cũng không dám nhận bản vẽ thương mại nữa.

Vẽ tranh thực sự quá tốn kém, đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao hồi đó mình lại cứ nhất quyết muốn dựa vào vẽ tranh để kiếm tiền.

"Coi như tôi cho em mượn," Phó Dạ Hi nói, "Nhưng với điều kiện, thi thoảng phải cho tôi xem tranh của em."

"Ừm..." Tống Thính Tuyết ngẫm nghĩ.

Có vẻ cũng là một cuộc trao đổi khá hời.

Chủ yếu là vì cuộc thi thiết kế game của Đằng Duệ sắp bắt đầu rồi, cậu muốn vẽ CG, vậy thì phải nâng cao độ chính xác màu sắc trong tranh, không thể cứ qua loa thế này mãi được.

"Vậy được, em mượn anh, anh muốn xem tranh gì của em, từ nhỏ đến giờ, chỉ cần có lưu lại, em đều có thể cho anh xem."

Phó Dạ Hi hứng thú hẳn lên: "Có lưu lại nữa à?"

"Có chứ!" Tống Thính Tuyết ngẩng đầu, trông như một con mèo con đầy kiêu hãnh, "Hồi trước thầy cô ở viện phúc lợi đều nói em vẽ đẹp lắm, em không nghe thấy mà, nên cứ tưởng tượng thế giới này phát ra đủ thứ âm thanh, rồi vẽ lại. Đôi khi có hơi phóng đại một chút. Em bị tổn thương thính giác lúc 8 tuổi, khi đó còn nhỏ, có khi chợt thấy mình không nhớ nổi một số âm thanh nữa. Ví dụ, mèo kêu thế nào, chim hót ra sao, tiếng ve kêu là gì, rồi... bà ngoại gọi em là Tiểu Tuyết bằng giọng điệu gì nữa..."

Giọng Tống Thính Tuyết dần dần thấp xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Sau này giáo viên nói em có tài năng, tranh em vẽ khác hẳn người khác. Em tự hào lắm! Thế là bắt đầu tự học vẽ..."

Giọng cậu mềm mại, cúi đầu lấy điện thoại di động: "Anh xem, trong album có mấy bức em vẽ hồi còn ở viện phúc lợi. Là viện trưởng gửi cho em đó."

Lúc ăn cơm không tiện nói chuyện, Phó Dạ Hi chờ hai người ăn xong mới nhận lấy chiếc điện thoại cũ Tống Thính Tuyết đưa.

Trong album thực sự có rất nhiều bức tranh đầy màu sắc.

Có những bức vẽ bằng bút sáp, bút màu nguệch ngoạc; có tranh màu nước, thậm chí còn có vài bức sơn dầu.

Nét bút từ non nớt đến hơi thuần thục, về sau còn thấy rõ đã bắt đầu sử dụng một số kỹ thuật vẽ. Có thể cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ vượt bậc của người cầm cọ.

"Thật ra em giỏi nhất là mỹ thuật truyền thống, kiểu biểu đạt bản thân ấy, nhưng cái đó không kiếm ra tiền đâu! Chỉ có thể coi là sở thích thôi, giờ em cũng ít vẽ rồi."

"Vẽ rất đẹp." Phó Dạ Hi lật xem từng bức tranh, nhưng không hỏi vì sao Tống Thính Tuyết lại không tiếp tục vẽ nữa.

Hắn biết nguyên nhân.

"Tôi quen một họa sĩ lớn rất nổi tiếng ở Ninh Thành, mấy năm trước ông ấy còn mở lớp dạy vẽ tranh, nhưng bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Hiện giờ ông ấy đang làm một số công việc về di sản văn hóa phi vật thể và phục hồi cổ vật, nếu em có hứng thú, tôi có thể tìm thời gian giới thiệu cho hai người quen biết."

Đôi mắt của Tống Thính Tuyết lập tức sáng rỡ.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được ạ."

Cậu không nói thêm gì nữa, bởi vì cậu biết rõ vẫn còn những việc quan trọng hơn đang đợi mình.

Hai người trò chuyện xong thì mỗi người lại bận việc riêng.

Phó Dạ Hi phải lên lầu tiếp tục xử lý công việc, còn Tống Thính Tuyết thì tiếp tục bàn chuyện cuộc thi với Ôn Hàm.

Cậu được Phó Dạ Hi đỡ dậy, một tay vịn cầu thang chuẩn bị lên lầu, lại nghe hắn đột nhiên lên tiếng: "Bản nháp tranh của em...."

"A!" Tống Thính Tuyết chợt nhớ ra bản phác thảo mình vẽ vẫn còn nằm trên sofa phòng khách — phía trên có một Phó Dạ Hi phiên bản chibi đang giận dỗi.

Cậu vội vàng nói: "Em tự đi lấy..."

Lời còn chưa dứt, Phó Dạ Hi đã đi về phía bên đó trước cậu một bước.

Hắn cầm bản nháp trên ghế sofa lên, tùy ý liếc mắt một cái.

"Cái này cũng coi như là một trong những bức đã được ghi lại nhỉ?" Trong đôi mắt đen nhánh của Phó Dạ Hi mang theo ý cười, "Ừ, cái người nhỏ này trông có vẻ quen mắt đấy."

"Đó không phải là bức được ghi lại mà!" Tống Thính Tuyết hấp tấp nhảy lò cò lại gần: "Em còn chưa lưu vào điện thoại, sao có thể tính là được ghi lại chứ! Trả lại cho em! Đây là quyền riêng tư của em!"

Cậu nói vừa gấp gáp vừa mềm mại, giọng líu ríu như một chú mèo con đang luống cuống chạy vòng quanh Phó Dạ Hi, không biết nên vồ lấy từ đâu.

"Chụp lại là có thể lưu vào rồi." Phó Dạ Hi móc điện thoại ra, cố ý làm chậm động tác, "Được không?"

Hắn vừa hỏi xong, Tống Thính Tuyết đã nhào tới bên cạnh.

Cậu bám lấy cánh tay Phó Dạ Hi, mùi hương thanh mát như tuyết đêm trên người hắn khiến cậu khựng lại một thoáng, bỗng cảm thấy nếu hắn muốn chụp thì cũng chẳng sao.

"Vậy, vậy anh chụp đi..." Tống Thính Tuyết gãi gãi mặt, "Vẽ cẩu thả lắm, chỉ cần anh không thấy ngại là được."

"Không ngại, có thể tặng cho tôi không?" Phó Dạ Hi chọn một góc chụp thích hợp, lưu lại một bức ảnh rõ nét, sau đó quay sang hỏi cậu.

"Ừm..." Được rồi.

Dù gì cũng đã bị chính chủ nhìn thấy rồi, quyền chân dung thuộc về hắn.

Phó Dạ Hi rất hài lòng, mở phần mềm mạng xã hội, đặt người nhỏ bản chibi này làm ảnh đại diện.

"Được rồi, lên lầu thôi." Hắn bình thản đỡ lấy Tống Thính Tuyết, cùng cậu đi lên.

Một lát sau, điện thoại trong túi hắn "grr grr" vang lên.

Đợi Tống Thính Tuyết quay về phòng mình, Phó Dạ Hi mới lấy điện thoại ra khỏi túi.

[Tiêu Nhị: Anh là ai? Người anh em avatar già cỗi của tôi đâu rồi, anh làm gì cậu ấy rồi hả?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com