❄️ Chương 21
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
[Em muốn đi xem pháo hoa không]...
❄️❄️❄️
Phòng ngủ của Phó Dạ Hi quả đúng như lời hắn nói, chiếc giường rất rộng.
Rộng gần bằng chiếc giường trong phòng ngủ chính ở nhà họ Phó, đệm cũng mềm mại chẳng kém.
Tống Thính Tuyết còn nhớ rõ cảm giác mềm mại của nệm khi ngồi ở cuối giường trong phòng ngủ chính.
Không cần phải bàn bạc gì thêm, chỉ cần một chiếc giường đủ chỗ cho hai người nằm, Phó Dạ Hi sẽ không đến mức thật sự để cậu ngủ ngoài sofa.
Tối hôm đó không có việc gì khác, tham quan phòng ốc xong, Tống Thính Tuyết vào thư phòng thử máy tính, còn Phó Dạ Hi thì làm việc ở phòng ngoài sát vách.
Cả hai gần như không phát ra tiếng động nào, thư phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn văng vẳng tiếng bút vẽ lướt trên bảng số và âm thanh gõ phím nhẹ nhàng.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ thư phòng chợt sáng lên ánh đèn màu rực rỡ.
Tống Thính Tuyết bị ánh sáng thu hút, quay đầu lại nhìn.
Thì ra là có người đang bắn pháo hoa ở phía xa.
Khu vực trung tâm Ninh Thành cấm đốt pháo trong dịp không phải lễ Tết, nhưng theo hướng những chùm pháo hoa đang nở rộ, có vẻ như chúng được bắn ở bờ sông Ninh Thành.
Chẳng lẽ là đang thử pháo hoa chuẩn bị cho lễ hội mùa thu vào cuối tuần?
Tống Thính Tuyết nhìn đến xuất thần, bất giác đi tới sát bên cửa sổ.
Phòng trong và ngoài của thư phòng vốn không tách biệt hoàn toàn, thật ra đứng trong thư phòng, cậu và Phó Dạ Hi vẫn có thể thấy được nhau. Cậu liếc thấy hình bóng phản chiếu trên kính cửa, nhận ra Phó Dạ Hi cũng đang nhìn cậu qua cửa sổ ấy.
[Em muốn đi xem pháo hoa không.]
Phó Dạ Hi ra dấu tay.
Lúc này Tống Thính Tuyết mới nhận ra mình không đeo máy trợ thính, liền vội vàng quay lại bàn, lấy máy lên đeo vào.
"Sẽ ồn lắm," Tống Thính Tuyết nói, "có khi em sẽ bị đau đầu."
"Vậy Tết thì sao?" Phó Dạ Hi hỏi.
Thực ra dịp Tết ở Ninh thành cũng cấm đốt pháo, nhưng vẫn có người lén bắn, nửa đêm thường là cao điểm, khi ấy cả thành phố sẽ ngập trong tiếng pháo nổ vang trời.
"Em sẽ ngủ, tháo tai ra," Tống Thính Tuyết nói, "thế là không nghe thấy gì nữa!"
Nếu đi xem pháo hoa ở bờ sông, để Tống Thính Tuyết tháo máy trợ thính thì không thực tế chút nào. Khi ra ngoài mà không nghe được âm thanh xung quanh, sẽ có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.
Thật ra nếu chỉ muốn xem pháo hoa, ở trong căn hộ này cũng chẳng khác gì, từ đây có thể nhìn rõ pháo hoa bắn bên bờ sông, không bị che chắn chút nào.
Nhưng mà...
Phó Dạ Hi có một cảm giác rất rõ ràng—trong mắt đứa trẻ ấy, dường như có một chút tiếc nuối vì không thể ra tận nơi xem pháo hoa.
Có lẽ con người ai cũng thích náo nhiệt, đặc biệt là ở độ tuổi của Tống Thính Tuyết, luôn muốn trải nghiệm những điều mình chưa từng có cơ hội trải qua.
Trong đầu Phó Dạ Hi chợt nảy ra một ý tưởng không tệ — vừa giúp cậu được nhìn pháo hoa, lại được hòa vào không khí lễ hội mà không bị tiếng pháo nổ làm ồn đến đau đầu.
Hắn lấy điện thoại ra, liên hệ với Lý Cẩn.
Tối đến, Tống Thính Tuyết tắm xong, mặc bộ đồ ngủ đi vào phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính cũng có phòng tắm, nhưng vì Phó Dạ Hi cũng cần dùng, nên cậu đã qua phòng phụ để tắm. Khi quay về thì Phó Dạ Hi đã tắm xong rồi.
Hắn mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, dựa vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách.
"Tắm xong rồi?" Nghe tiếng bước chân, Phó Dạ Hi gập sách lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Anh đang xem gì vậy?"
Lần đầu tiên phải ngủ chung giường với người khác, Tống Thính Tuyết thấy hơi lạ, nên cố gắng nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng mà cậu nghĩ ra trong đầu.
"Tư trị thông giám." Phó Dạ Hi lật bìa sách cho cậu xem.
"Tác giả là Tư Mã Quang, đây là một bộ sử thi biên niên." Tống Thính Tuyết rành rọt đọc lại phần kiến thức ngữ văn trung học.
"Ồ?" Phó Dạ Hi vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh giường, "Giỏi đấy, còn nhớ gì nữa không?"
"Em còn nhớ," Tống Thính Tuyết vòng qua giường, trèo lên từ phía bên kia, "Sử ký là bộ sử ký đầu tiên theo thể ký truyện, tác giả là Tư Mã Thiên."
Phó Dạ Hi khen ngợi: "Trí nhớ không tồi."
"Nhà họ Tư Mã đúng là lợi hại, uyên bác thấu hiểu cổ kim." Tống Thính Tuyết tìm thấy con gấu bông quen thuộc chuyên để ôm ngủ ở đầu giường của Phó Dạ Hi, quả nhiên vẫn nằm ngay ngắn giữa hai người. Cậu đưa tay ôm lấy gấu, quay sang hỏi hắn: "Anh Dạ Hi, nếu anh là người sống vào thời đó, liệu có lợi hại như họ không?"
"Khó nói lắm. Có khi tôi sẽ là một thợ săn giỏi, mỗi ngày lên núi săn thú để mưu sinh."
"Thế cũng lợi hại mà! Nếu đổi lại là em, cùng lắm chỉ có thể là một thư sinh biết nhiều chữ hơn người khác một chút, dựa vào dạy người trong thôn vẽ tranh để đổi lấy vài cái bánh bao."
"Thế cũng lợi hại." Phó Dạ Hi học theo giọng điệu của Tống Thính Tuyết, "Em đổi bánh bao, tôi đi săn, chúng ta lại trồng thêm chút rau, món mặn món chay đầy đủ, ngày ba bữa không lo đói."
Tống Thính Tuyết bị hắn chọc cười, miệng cười toe toét, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ trông như răng hổ con.
Phó Dạ Hi chợt nhận ra một điều: "Tiểu Tuyết, sao khi em cười lại không có tiếng vậy?"
"Thật ạ?" Tống Thính Tuyết ngẩn ra, "Em không nghe thấy, nên thật sự không biết mình có phát ra tiếng không nữa."
"Thật mà, em thử cười ra tiếng một lần xem."
"Cười ra tiếng... thế nào mới được gọi là 'ra tiếng'?"
Phó Dạ Hi vươn tay chọc vào eo cậu.
Tống Thính Tuyết lại bật cười, không nhịn được mà tránh né.
Cậu lăn qua lăn lại, tóc tai rối bù, ngay cả máy trợ thính cũng bị cọ rơi mất, thế mà vẫn không phát ra tiếng cười nào.
Phó Dạ Hi giúp cậu đeo máy trợ thính lại: "Thật sự không có tiếng."
"Có kỳ quặc lắm không?" Tống Thính Tuyết ngừng cười, chớp mắt hỏi.
"Không đâu." Phó Dạ Hi lại sửa lời: "Chỉ hơi kỳ kỳ một chút."
"Hừ." Tống Thính Tuyết hừ nhẹ một tiếng.
"Ngủ thôi, mai còn phải đến trường." Phó Dạ Hi khuyên.
"Dạo này em nghỉ làm thêm rồi đó!" Tống Thính Tuyết bỗng nhớ ra, liền nói với hắn, "Hai ngày tới đều có thể ở đây."
"Ừ." Phó Dạ Hi đáp nhàn nhạt, "Sao lại nghỉ?"
"Mệt quá rồi!" Phó Dạ Hi kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp dưới cằm Tống Thính Tuyết, cậu liền rụt cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, "Làm nhiều việc quá, nên tạm ngưng."
Phó Dạ Hi biết cậu đang tham gia cuộc thi thiết kế game của Đằng Duệ, vì có lần hắn vô tình nghe thấy cậu gửi tin nhắn thoại bàn chuyện với bạn cùng phòng.
Cuộc thi này của Đằng Duệ, Phó Dạ Hi cũng từng nghe qua, tổ chức khá quy mô, ít nhất là tạo cơ hội thực tập tại công ty lớn cho không ít người trẻ.
Có lẽ tương lai của Tống Thính Tuyết không chỉ dừng lại ở đây, nhưng hiện tại, cuộc thi này nhất định rất quan trọng với cậu.
"Vậy em nên tranh thủ nghỉ ngơi đi," Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Nếu không sẽ ảnh hưởng đến trạng thái, đến lúc thi thì được chẳng bù mất."
"Sao anh biết em đang thi..." Tống Thính Tuyết ngẫm nghĩ rồi gật đầu, "Anh nói đúng! Phải nghỉ ngơi thật tốt!"
Phó Dạ Hi lại giúp Tống Thính Tuyết vén góc chăn: "Ngủ đi, có muốn tôi đọc 'Tư trị thông giám' cho nghe không?"
"Đọc sách trước khi ngủ à?" Tống Thính Tuyết lại chớp mắt mấy cái, "Nhưng em đâu có nghe được..."
Cậu phải tháo máy trợ thính khi ngủ.
"Tôi tháo giúp em, nhắm mắt lại trước đi."
Tống Thính Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt.
Phó Dạ Hi nghiêng người, không lâu sau liền vang lên tiếng lật sách.
"Tư Trị Thông Giám quyển thứ nhất, Chu Kỷ nhất..."
Giọng của Phó Dạ Hi trầm thấp, nhịp điệu đều đều, kết hợp với chất giọng thanh đạm đặc trưng khiến những câu văn cổ rắc rối trở nên mượt mà, thấm đẫm thi vị.
Tống Thính Tuyết cảm thấy rất kỳ lạ, cậu đeo máy trợ thính, nên khi nghe người khác nói luôn có cảm giác âm thanh như bị biến dạng, cơ học. Nhưng giọng của Phó Dạ Hi lại không hề như vậy.
Rất rõ ràng, cũng rất dễ nghe.
Chỉ tiếc rằng... có lẽ cả đời này, cậu cũng không bao giờ biết được giọng thật của Phó Dạ Hi nghe như thế nào.
Nếu là trước đây, có khi cậu cũng giống người ngoài, cho rằng Phó Dạ Hi lạnh lùng, khó gần, thậm chí có phần đáng sợ. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không nghĩ vậy nữa.
Cậu cảm thấy Phó Dạ Hi sẽ trở thành một người bạn rất tốt của cậu.
Ừm, có lẽ hiện tại đã là rồi.
Tâm trí trôi dạt trong những suy nghĩ vu vơ, Tống Thính Tuyết dần dần chìm vào giấc ngủ.
Phó Dạ Hi vừa đọc sách, vừa chú ý đến động tĩnh bên cậu. Đến khi chắc chắn Tống Thính Tuyết đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng tháo máy trợ thính cho cậu.
Nếu nói lúc tỉnh táo, Tống Thính Tuyết như một chú mèo nhỏ tinh nghịch, lanh chanh và hay xù lông, thì khi ngủ rồi, cậu lại hóa thành một thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn.
Phó Dạ Hi vén lọn tóc rối trước trán cậu, ngắm nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh ấy, trong lòng bất chợt trào lên một ý nghĩ—muốn cúi xuống, hôn lên trán cậu.
Phó Dạ Hi sững sờ.
Trước giờ hắn chưa từng động lòng với ai. Chỉ vào lúc gần trưởng thành, hắn mới xác định rõ xu hướng của bản thân.
Hắn quá bận rộn—bận tranh giành quyền lực trong nhà họ Phó, bận xử lý công việc ở Phó thị. Chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, mình sẽ có cảm xúc vượt khỏi giới hạn với một ai đó.
Bởi vì đối với hắn, chỉ cần là tài nguyên, thì thứ gì cũng có thể tận dụng.
Lần liên hôn này, cậu chính là tài nguyên của hắn.
Cuộc đời hắn, vừa nằm ngoài dự đoán lại vừa hoàn toàn theo khuôn khổ. Có rất nhiều chuyện, hắn phải làm.
Phải tranh quyền, phải lo toàn bộ chuyện của nhà họ Phó, bởi vì tất cả những thứ ấy là do hắn giành lấy. Ngay cả hôn nhân, cũng là một trong những thứ "phải" do chính hắn sắp đặt.
Nhưng lần này, dường như có điều gì đó đã vượt ra khỏi quỹ đạo.
Hiện tại hắn không có dục vọng với Tống Thính Tuyết, chỉ đơn thuần là muốn hôn nhẹ lên trán cậu.
Nhưng rốt cuộc phải là một mối quan hệ như thế nào, mức độ yêu thích đến mức nào, mới có thể khiến một người, trong điều kiện không có ràng buộc huyết thống lại không kiềm được mà muốn hôn lên trán người kia?
Điện thoại của Phó Dạ Hi chợt vang lên tiếng báo có tin nhắn.
Hắn giật mình, vội vàng với tay tắt tiếng chuông.
Làm xong việc đó, hắn mới nhận ra—Tống Thính Tuyết thật ra đâu có nghe được âm thanh ấy.
Hắn mở điện thoại, thấy là tin nhắn của Tiêu Dĩ Hằng gửi đến.
Đối phương bắt đầu trả lời vấn đề mà mấy ngày trước hắn từng hỏi.
[Tiêu Nhị: Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu cứ mua mua mua, cứ xài tiền vào! Biết xài tiền chứ gì?]
[Tiêu Nhị: Chính là kiểu mua không cần nhìn giá luôn ấy. Nếu cậu ta có hỏi thì cứ nói là "không đắt, toàn mấy thứ vặt vãnh thôi." Mỗi lần mẹ tôi đi Hermès mua cái túi một hai trăm ngàn, chưa từng nói cho ba tôi biết tiêu bao nhiêu. Chỉ cần ông ấy không biết, bà ấy mặc định là mình không tiêu. Cậu cũng có thể thử kiểu đấy.]
[Tiêu Nhị: Tuy nói như thế này có hơi vô trách nhiệm, nhưng 80% phiền não trên đời đều do không có tiền mà ra. Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Cậu giúp cậu ta lo hết mọi khoản cần chi, để cậu ta không thiếu thứ gì, vậy chẳng phải là yên ổn rồi à.]
Phó Dạ Hi trả lời: [Biết rồi, đã tiêu rồi.]
[Tiêu Nhị: Tiêu cái gì rồi?]
[Tiêu Nhị: Khoan đã, sao cậu nhanh thế? Vậy hai hôm nay tôi mất ăn mất ngủ suy nghĩ giúp cậu là uổng công hả?]
[Tiêu Nhị: Phó Dạ Hi, cậu trả lời tôi coi!]
Điện thoại "grr grr" rung lên không ngừng, dù biết Tống Thính Tuyết sẽ không nghe thấy, Phó Dạ Hi vẫn đặt tin nhắn của Tiêu Dĩ Hằng vào chế độ không làm phiền.
Tên này ồn ào quá, ồn đến mức khiến người ta bực mình.
Phó Dạ Hi không trả lời nữa, đặt quyển sách về lại tủ đầu giường, tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com