❄️ Chương 23
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
❄️❄️❄️
Thứ Bảy.
Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết hẹn nhau cùng xem pháo hoa ở nhà.
Tuy rằng không thể cảm nhận được không khí náo nhiệt của biển người, nhưng ít nhất căn hộ của Phó Dạ Hi có cửa sổ sát đất lớn, tầm nhìn rộng, còn có thể ngồi trong chiếc ghế sofa hình thỏ vừa xem pháo hoa vừa ăn chút gì đó, rất thoải mái.
Đây đã là lần thứ hai Phó Dạ Hi "trốn việc" trong tuần này, gần đây tần suất hắn "trốn việc" có hơi nhiều, vì thế nhân viên trong công ty lại có l đề tài để bàn tán.
Người ta đồn rằng tình cảm giữa Phó tổng và người nhà càng lúc càng mặn nồng, đã đến mức keo sơn gắn bó, chỉ muốn dính lấy nhau từng giây từng phút, cho nên giờ hắn chẳng buồn tăng ca nữa.
Có điều, Phó Dạ Hi không tăng ca cũng không ép nhân viên tăng ca theo, đối xử rất công bằng, không thiên vị ai.
Thế nên, mỗi lần Phó tổng "trốn việc" là cả công ty như được giải phóng, ai nấy đều được tan làm đúng giờ.
Tuy tình huống này hiện tại chưa xuất hiện thường xuyên, nhưng ai cũng tin rằng chỉ cần thêm một thời gian nữa, khi tình cảm giữa Phó tổng và người nhà càng thêm thắm thiết, thì mục tiêu làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều của họ không còn xa nữa!
Từ công ty đi ra, thời gian còn khá sớm, Phó Dạ Hi tiện đường ghé qua căn hộ đón Tống Thính Tuyết, nói là muốn dẫn cậu đi siêu thị mua chút đồ.
Hôm nay Tống Thính Tuyết đã ngồi vẽ trong căn hộ suốt cả ngày, cảm giác như mắt mình sắp mù đến nơi.
Không thể không công nhận, thiết bị mà Phó Dạ Hi cho cậu 'mượn' dùng tốt hơn cái laptop cũ nát của cậu không biết bao nhiêu lần. Hôm nay ngoài việc vẽ mấy bản phác thảo thiết kế game, cậu còn lén lút nhận thêm một đơn đặt hàng từ khách quen cũ.
Vị khách này đã theo dõi cậu trên nền tảng nhận vẽ từ rất lâu, nhưng không biết là do cô quá bận không thường xuyên lên mạng, hay đơn giản là kém may mắn, lần nào Tống Thính Tuyết mở đơn cũng đều bỏ lỡ. Lần duy nhất cô bắt được đơn chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Câu đầu tiên cô nhắn là: [Mị, nhận đơn không mị! Giá cả dễ thương lượng!]
Khi đó Tống Thính Tuyết vừa mới mở gian nhận đơn của mình, còn chưa hiểu rõ những thuật ngữ phổ biến trong giới, cứ tưởng đối phương gọi "mị" là đang làm nũng, sau này mới biết "mị" thực ra là đang gọi cậu.
Về sau, phong cách vẽ của Tống Thính Tuyết ngày càng ổn định, cậu cũng dần nắm bắt được sở thích chung của người dùng trên nền tảng, lượng người theo dõi tăng lên rõ rệt. Mỗi lần mở đơn đều bị tranh giành đến mức phải đặt giới hạn số lượng, vì mở nhiều thì cậu cũng chẳng vẽ kịp.
Có một thời gian, ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn từ vị khách quen kia: [Mị, cậu mở đơn rồi! Lại không kịp nữa!]
Số lần như vậy nhiều lên, Tống Thính Tuyết cũng mềm lòng. Lần này cậu chỉ định nhận một đơn, liền âm thầm nhắn riêng cho cô ấy.
Không ngờ hôm nay đối phương lại đúng lúc đang online, bất ngờ đến mức cô còn chưa kịp nghĩ ra muốn đặt vẽ gì.
[Mị cứ vẽ tùy ý đi, tui đều nhận hết!]
Dù vậy, Tống Thính Tuyết vẫn trò chuyện sơ lược với cô, cuối cùng quyết định sẽ vẽ khung cảnh pháo hoa đêm nay mà cậu sắp được chiêm ngưỡng.
[Được mị! Vậy cậu vẽ OC tự thiết kế của tôi lên đi! Hehe, lần này hơi khác lần trước, vì tui vừa nghĩ ra ý tưởng mới! Tôi viết một câu chuyện mới cho anh trai sinh đôi, kể về việc ảnh xuyên vào thế giới ABO, trở thành một Omega khuyết tật có pheromone mùi dâu tây! Một lát nữa tui gửi thiết lập nhân vật cho mị nha!]
Mấy thứ như "ABO" hay "Omega", Tống Thính Tuyết thật sự không hiểu lắm. Nhưng cậu đã chịu khó tìm hiểu, cũng rất tôn trọng sở thích của người đặt hàng, đồng ý sẽ giao tranh trong vòng hai tuần tới.
Cậu cố tình kéo dài thời hạn giao tranh, một phần vì vẫn phải ưu tiên cho cuộc thi, phần khác là vì muốn thử dùng thiết bị của Phó Dạ Hi để vẽ một bản tranh chất lượng cao, Nếu kết quả cuối cùng khiến cậu hài lòng, thì khi nộp tác phẩm CG dự thi, ít nhất về mặt chất lượng hình ảnh, cậu có thể yên tâm trong phạm vi năng lực của mình.
Vì dùng mắt quá độ, nên khi cùng Phó Dạ Hi xuống lầu chuẩn bị ra ngoài, Tống Thính Tuyết trông có phần đờ đẫn.
"Lát nữa muốn mua gì không?" Phó Dạ Hi hỏi Tống Thính Tuyết, nhưng mãi chẳng nghe thấy cậu trả lời.
Hắn giơ tay lên, khẽ vẫy vẫy trước mắt cậu.
"À..." Tống Thính Tuyết hoàn hồn, "Em đang nghĩ đến kiểu người 'toàn thân tỏa ra mùi dâu tây, giống như một chiếc bánh kem nhỏ đầy mê hoặc' rốt cuộc sẽ trông như thế nào, nên vẽ ra sao."
"..." Phó Dạ Hi nhìn Tống Thính Tuyết một cái, lại không nhịn được mà nhìn cậu thêm lần nữa.
"Anh nhìn em làm gì vậy?" Tống Thính Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Không có gì." Phó Dạ Hi quay đầu đi, nhìn về phía trước. "Chỉ là đang nghĩ, sao tự dưng em lại khen mình dữ vậy."
Tống Thính Tuyết: "..."
Hai người đến siêu thị, Phó Dạ Hi tùy tiện chọn một vài món ăn vặt mà hắn cảm thấy trẻ con sẽ thích, Tống Thính Tuyết bình thường ngoài thời gian làm thêm và mua sắm đồ dùng thiết yếu thì hiếm khi đi siêu thị, càng ít mua đồ ăn vặt. Cậu cảm thấy ăn gì cũng được, nên chẳng biết chọn gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn Phó Dạ Hi chọn đồ.
Có lẽ vì hôm nay là thứ Bảy, lại thêm lễ hội pháo hoa sắp bắt đầu, nên siêu thị cực kỳ đông người, đặc biệt là khu vực tính tiền, quầy nào trước mặt cũng xếp thành hàng dài dằng dặc.
Tống Thính Tuyết thò đầu nhìn về phía quầy thu ngân, có chút lo lắng: "Lát nữa mình về liệu có bị trễ bữa tối không? Dì Chung chắc chuẩn bị xong rồi ấy chứ?"
"Vậy để anh đi xếp hàng, em đứng đây chọn thêm chút nữa." Phó Dạ Hi cảm thấy đề nghị này không thực tế — hình như cậu nhóc không biết chọn đồ ăn vặt thật.
Thật ra hắn cũng chẳng giỏi hơn, nhưng nếu hắn không chọn, nhóc con chắc chắn sẽ nói "đủ rồi", rồi lỡ như về đến nhà lại thèm cái gì mà lúc này chưa mua, chẳng phải phí cả chuyến đi sao?
"Đủ rồi mà! Đủ rồi!" Tống Thính Tuyết nhìn giỏ đồ ăn vặt đã đầy ắp, "Ăn không hết đâu! Anh Dạ Hi, anh lại định vỗ béo em thành quả bóng sao?"
Giữa mày Phó Dạ Hi lóe lên một tia ý cười, liếc nhìn xe đẩy, đúng là mới nãy hắn tiện tay lấy hơi nhiều, tuy rằng vẫn thấy chưa đủ, nhưng nhóc con sốt ruột muốn về ăn cơm, thôi thì cứ vậy đi.
Tống Thính Tuyết lại nhìn đồng hồ, lo dì Chung không đợi được, bèn nói với Phó Dạ Hi: "Anh Dạ Hi, anh đi chậm, anh đẩy xe từ từ thôi, em chạy ra trước xếp hàng giành chỗ nhé."
Phó Dạ Hi: "..."
"Không được," Hắn nghiêm giọng nói "Em phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi, chỗ này đông người, lỡ đâu có ai vô ý va trúng em thì sao?"
Tống Thính Tuyết sửng sốt.
Hình như cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Trước đây cậu thường xuyên ra ngoài làm thêm, từng làm nhân viên trong siêu thị, khi ấy cũng gặp phải lúc siêu thị đông nghịt người, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc nếu có người va vào mình thì sẽ thế nào.
Như tình huống của cậu bây giờ, đeo ốc tai nhân tạo, thực ra là rất mong manh.
Phải tránh va đập, tránh vận động mạnh, tránh những nơi quá ồn ào náo nhiệt.
Tóm lại, cậu vốn thích hợp ở yên trong nhà, được nâng niu chăm sóc như một báu vật.
Thế nhưng, cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân thực sự có thể trở thành một cậu ấm nhà ai đó.
Cậu từ một xóm nhỏ nghèo khổ hẻo lánh, nơi mà ngay cả việc ăn no bụng cũng trở thành xa xỉ như thôn Tiểu Bạc, một đường đi đến Ninh Thành nơi có đủ loại nhân vật lớn, đến cả cái biển quảng cáo đổ xuống cũng có thể đập trúng người giàu gấp mười lần cha nuôi trước kia của cậu. Ấy vậy mà, cậu chưa từng có cái cảm giác rằng "mình đã là con nhà giàu".
Cậu luôn cố gắng hòa nhập vào thế giới của những người khỏe mạnh, rất ít khi để tâm đến sự khác biệt của bản thân.
Nhưng Phó Dạ Hi lại luôn để ý đến cậu. Vừa nãy hắn nói để mình đi xếp hàng, bảo cậu ở lại chọn thêm đồ, chính là vì đã thấy phía quầy thanh toán càng lúc càng đông, sợ cậu sẽ bị xô đẩy chen lấn.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Rõ ràng là cậu không cần được chăm sóc đặc biệt như vậy, cũng không muốn để người khác nghĩ mình quá yếu đuối, vậy mà trong lòng lại thấy cảm động không thôi.
"...Vậy... vậy thì chúng ta về trễ một chút cũng được!" Hai má Tống Thính Tuyết bất giác ửng đỏ.
"Dù sao... cùng lắm thì cơm dì Chung nấu bị nguội thôi, về nhà hâm lại là được!"
Cậu cố ý kéo dài giọng điệu, giọng nói còn mềm mại hơn bình thường, cố gắng che giấu sự xao động và bối rối trong lòng. Nhưng vẫn không tránh khỏi bị Phó Dạ Hi liếc nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm một cái nữa.
Hai người vất vả lắm mới xếp hàng thanh toán xong, lúc ấy trời đã nhá nhem tối, nhưng nếu về nhà ăn cơm thì vẫn kịp xem lễ hội pháo hoa.
Phó Dạ Hi chọn rất nhiều đồ, hai túi mua sắm lớn chật ních đều là những món ăn vặt đủ màu sắc kiểu dáng. Mà phần lớn đều là đồ ngọt vị dâu tây — tuy hắn không hiểu vì sao khi nãy trong thang máy Tống Thính Tuyết lại nhắc đến "mùi dâu tây", nhưng hắn tin chắc rằng mình đã chọn đúng khẩu vị ngọt ngào hợp với cậu.
Phó Dạ Hi tự mình lái xe đến, là chiếc xe sang trọng đắt tiền thường để trong gara căn hộ. Xe này bình thường hắn không dùng đi làm, ngoài việc định kỳ cho người mang đi bảo dưỡng thì vẫn luôn đỗ yên ở gara.
Chưa kịp đến gần, cửa xe đã tự động bật mở theo cảm biến. Phó Dạ Hi đi vòng ra phía sau bỏ đồ vào cốp xe, bảo Tống Thính Tuyết lên xe ngồi trước.
Ngay lúc ấy, từ phía bên kia gara có một người vội vàng chạy đến, vòng qua bên xe Phó Dạ Hi, rồi đâm sầm vào Tống Thính Tuyết đang chuẩn bị mở cửa lên xe.
"A——!"
Tống Thính Tuyết choáng váng, lùi lại một bước, chỉ cảm thấy một cơn đau buốt nhói thấu trong đầu, rồi chiếc ốc tai điện tử bên tai cũng lỏng ra, trượt khỏi vành tai rơi xuống.
Cả hai bên.
Cả hai bên cùng rơi.
Cậu sững người trong giây lát, sau đó chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới triệt để yên tĩnh lại.
Chưa dừng lại ở đó, cái bóng đen vừa đâm vào cậu không hề dừng lại, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Tống Thính Tuyết chẳng nghe thấy gì, chỉ cúi đầu tìm kiếm, vì vậy không biết một chiếc ốc tai đã bị người đó vô tình đá trúng, "cộp cộp" lăn xa rồi rơi tọt xuống miệng cống thoát nước dưới gara.
Tống Thính Tuyết cúi đầu nhìn xung quanh.
Thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Cậu đang nghĩ, nếu lỡ ốc tai của mình hỏng thì phải làm sao? Mất luôn thì phải làm sao?
Vì giúp cậu cấy ghép ốc tai nhân tạo, mà nhà họ Tống đã tiêu tốn mấy trăm nghìn, chưa kể các khoản điều chỉnh, thay thế, nâng cấp về sau nữa.
Ban đầu Tống Thính Tuyết chỉ định cấy ghép loại rẻ tiền nhất, nhưng Lâm Khả Mạn lại không đồng ý, bà nói đã làm thì phải làm cái tốt nhất, nếu không lỡ đâu thiết bị cứ hỏng hoài, hoặc một ngày nào đó Tống Thính Tuyết đeo ốc tai mà vẫn không nghe được gì, cuối cùng mất mặt vẫn là nhà họ Tống.
Cuối cùng, hóa đơn bệnh viện đưa ra là một con số trên trời đối với Tống Thính Tuyết.
Nếu không phải vì đã về nhà họ Tống, cả đời này cậu cũng không thể nào bỏ ra được từng ấy tiền.
Đây là điều mà cậu muốn cảm ơn nhà họ Tống, thậm chí vì lý do thẩm mỹ, họ còn trang bị cho cậu loại máy trợ thính gắn ngoài kiểu "ong nhỏ" siêu ẩn, chỉ riêng việc thay thế một chiếc thôi đã gần 200 nghìn, muốn lắp lại một cặp thì lại là một khoản tiền khổng lồ.
Tống Thính Tuyết sắp khóc rồi.
Cậu cố gắng tìm, tìm rất kỹ, chẳng biết đôi máy nhỏ bé ấy rốt cuộc rơi ở đâu. Cậu bắt đầu hối hận vì lúc trước đã đồng ý dùng kiểu ong nhỏ ấy. Chẳng lẽ đeo máy trợ thính là chuyện đáng xấu hổ đến thế sao? Cùng lắm thì chỉ là xấu một chút thôi mà.
Rõ ràng cậu không quan tâm người khác nghĩ gì.
Cậu đâu có tự nguyện không nghe thấy đâu.
Tống Thính Tuyết ngồi xổm xuống, rút điện thoại ra, bật đèn pin trước, chuẩn bị chui xuống gầm xe của Phó Dạ Hi tìm kiếm.
Cậu còn chưa kịp cúi người xuống, bỗng có một cánh tay kéo cậu lại.
Tống Thính Tuyết cảm nhận được một luồng sức mạnh vững vàng, kéo cậu đứng dậy từ mặt đất, sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên người cậu.
Tống Thính Tuyết ngửi thấy mùi gió tuyết quen thuộc bên cánh mũi. Ngẩng đầu nhìn lên, là Phó Dạ Hi.
[Nhặt được một cái rồi, đeo thử lại xem có bị hỏng không.] Phó Dạ Hi ra dấu tay với Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết rũ mắt, quả nhiên thấy một chiếc ốc tai đang nằm trong lòng bàn tay Phó Dạ Hi, cậu vội vàng cầm lấy, đeo lại vào tai mình.
Một bên tai truyền đến âm thanh "xào xạc", mặc dù đầu vẫn còn hơi đau, nhưng ít nhất có thể nghe thấy rồi.
"Người vừa rồi là kẻ trộm," Sắc mặt Phó Dạ Hi rất lạnh, "Bị người ta đuổi theo, thấy sắp bị bắt nên mới vòng ra xe chúng ta rồi đổi hướng. Tôi đã báo cảnh sát rồi, gara dưới siêu thị có camera giám sát, chắc sẽ tra được hắn là ai."
"Chiếc ốc tai còn lại của em, vừa rồi tôi nghe thấy nó bị đá văng đi, có lẽ đã rơi vào trong nắp cống bên kia rồi, đừng lo, nắp cống này chúng ta không mở ra được, lát nữa nhờ người đến giúp, chắc chắn sẽ tìm lại được."
Hốc mắt Tống Thính Tuyết đỏ hoe.
Cậu không nói gì, Phó Dạ Hi cũng không nỡ trách, dịu giọng: "Có gì thì nói ra, đừng giấu trong lòng."
"Xin lỗi..." Tống Thính Tuyết cúi đầu, lí nhí nói, "Là em không cẩn thận, khiến anh cũng gặp rắc rối với em."
"Sao lại nói là em không cẩn thận chứ?" Giọng Phó Dạ Hi vang lên bên tai vẫn còn nghe được của cậu, "Nếu nói thế thì chẳng phải tôi không nên đưa em ra ngoài, chi bằng sau này nhốt em trong nhà luôn cho rồi."
Giọng nói của Phó Dạ Hi lạnh nhạt, cho dù chỉ có một bên tai có thể nghe thấy, trong tai Tống Thính Tuyết vẫn thấy âm thanh ấy thật vững chãi.
Tống Thính Tuyết biết mình lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ.
Trước đây cậu luôn nghĩ mình cẩn thận, nhưng không ngờ chỉ là do may mắn.
Lần này gặp chuyện ngoài ý muốn, lại là lúc Phó Dạ Hi ở bên cạnh.
Nhưng cũng vì vậy mà cậu cảm thấy may mắn, may mà có Phó Dạ Hi ở đây giúp cậu tìm được một chiếc ốc tai, nếu không chắc cậu phải hoảng dữ lắm.
"Đừng để trong lòng quá," Phó Dạ Hi an ủi, "Gặp sự cố là chuyện thường, chỉ cần giải quyết được thì không sao hết. Chúng ta đợi người đến giúp chúng ta tìm xem chiếc ốc tai còn lại của em rốt cuộc đã rơi ở đâu nhé."
Phó Dạ Hi đã báo cảnh sát, cảnh sát cũng đang trên đường đến. Ban đầu hắn định gọi người tới giúp, vì đã tối rồi, dì Chung ở nhà đã nấu xong cơm, nếu không về sớm, nhóc con sẽ đói bụng.
Nhưng Tống Thính Tuyết không muốn đi, không tìm được ốc tai của cậu, hắn đoán có thể cậu cũng chẳng nuốt nổi bữa cơm.
May mà cảnh sát đến nhanh. Sau khi nghe Phó Dạ Hi trình bày sự việc, họ hứa với hắn sẽ tìm ra tên trộm và người gây ra tai nạn, đồng thời gọi luôn đội cứu hỏa tới, mang theo dụng cụ gỡ nắp cống dày nặng, để một lính cứu hỏa trẻ nhảy xuống tìm giúp.
"Cậu xem có phải cái này không?"
Chẳng bao lâu sau, đối phương từ dưới cống mò lên một vật nhỏ như tai nghe.
"Đúng rồi," Phó Dạ Hi vội vàng bước lên, nhận lấy chiếc ốc tai dính nước trong tay đối phương, "Đúng là nó, cảm ơn."
"Nước ngầm ở đây không sạch, mới ngâm một lúc không biết có hỏng không, cái này chắc đắt lắm nhỉ?"
"Tìm được là tốt rồi, cảm ơn mọi người, phiền quá rồi." Phó Dạ Hi lại cảm ơn lần nữa.
"Không sao đâu, chúng tôi làm những việc này mỗi ngày, quen rồi. Giúp được các cậu là vui rồi, lần sau nhớ đừng làm mất nữa nhé."
Phó Dạ Hi mở cốp xe phía sau, lấy ra mấy túi snack và socola, phân phát cho nhóm cứu hỏa.
Bọn họ định từ chối, nhưng thấy hắn kiên quyết, đành nhận một ít: "Lần sau không được thế nữa nhé."
Đợi lính cứu hỏa và cảnh sát làm xong việc rồi rời đi, trong bãi đậu xe lại yên tĩnh trở lại.
Tống Thính Tuyết rút một tờ khăn giấy sạch trong xe Phó Dạ Hi, cẩn thận lau chiếc ong nhỏ kia.
Đắt thì có cái lợi của đắt, máy trợ thính này có khả năng chống nước, ngâm nước trong thời gian ngắn chắc không sao, chỉ sợ bị rơi vỡ.
"Lúc nãy tôi nghe thấy nó bị đá một cú, em thử đeo lại xem. Nếu đeo thấy khó chịu thì hôm nay đừng đeo nữa, mai tôi nhờ Lý Cẩn đi viện cùng em kiểm tra xem có sửa được không."
Tống Thính Tuyết đeo lên thử.
Quả nhiên có vấn đề.
Bên tai có vài âm thanh "xì xào", cần phải điều chỉnh lại.
Tống Thính Tuyết rất thất vọng, lại tháo nó xuống.
Sau khi cấy ốc tai nhân tạo, tai cậu đã rất nhạy cảm với âm thanh, đeo thiết bị vào, chỉ một chút âm thanh bất thường cũng có thể khiến cậu khó chịu.
"Chúng ta về đi, anh Dạ Hi," cậu nói, "Đừng để dì Chung chờ cơm lâu quá."
Phó Dạ Hi nhìn vẻ mặt buồn bã của cậu, không nói gì, hắn đi sang một bên gọi điện thoại, sau đó quay lại bảo cậu: "Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Hắn đi vòng sang bên kia ghế lái, giúp Tống Thính Tuyết mở cửa xe.
Tống Thính Tuyết ngồi vào, lờ mờ nghe thấy vài tiếng "bộp bộp".
Phó Dạ Hi lại mở cửa ghế sau, lấy một phần đồ ăn vặt vừa mua lúc nãy, đặt vào trong xe, rồi mới trở về ghế lái.
Chiếc xe chạy ra khỏi bãi đậu xe ngầm, Tống Thính Tuyết nhìn qua cửa kính, lập tức thấy bầu trời rực rỡ những tia sáng muôn màu.
Là buổi trình diễn pháo hoa bên bờ sông Ninh thành đã bắt đầu.
So với căn hộ của Phó Dạ Hi, siêu thị ở gần bờ sông hơn một chút. Không ngờ dù chỉ đang ở trên đường, cậu vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Bởi vì buổi trình diễn pháo hoa đã bắt đầu, lượng xe đổ về bờ sông cũng đã qua giờ cao điểm, đường phố không bị tắc nghẽn. Phó Dạ Hi dứt khoát tìm một chỗ đậu xe ven đường, lấy một tấm chăn nhỏ ở ghế sau đưa cho Tống Thính Tuyết, rồi mở mui xe ra.
"Cứ xem pháo hoa ở đây đi," Phó Dạ Hi nói với Tống Thính Tuyết, "Về nhà thì không kịp nữa. Tôi đã bảo dì Chung cất đồ ăn rồi, nếu em đói bụng thì cứ ăn chút đồ ăn vặt đi, hay là em muốn đến một nhà hàng gần đây?"
Phó Dạ Hi bổ sung thêm: "Tôi biết có một nhà hàng có ô cửa kính lớn có thể nhìn trọn cảnh pháo hoa. Nhưng nếu đi bây giờ, chắc sẽ bỏ lỡ không ít khoảnh khắc đẹp."
Tống Thính Tuyết nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu: "Vậy thì xem ở đây đi."
Thật ra cậu vẫn có chút lưu luyến với bữa cơm mà dì Chung đã chuẩn bị sẵn ở nhà, nhưng Phó Dạ Hi đã bảo dì Chung cất hết thức ăn đi rồi, vậy thì cứ xem pháo hoa vậy.
Dù sao thì cậu cũng rất muốn xem pháo hoa.
Nghe nói đây không phải là lần đầu tiên Ninh Thành tổ chức buổi trình diễn pháo hoa, lần trước là 10 năm trước.
Khi đó, Tống Thính Tuyết vẫn chưa đến Ninh thành.
Cậu vẫn còn ở cô nhi viện cách thôn Tiểu Bạc hơn 10 mấy cây số.
Cả đời này, Tống Thính Tuyết chưa từng được thấy pháo hoa nào đẹp đến vậy.
Mặc dù ốc tai có chút vấn đề khiến tâm trạng của cậu không vui lắm, nhưng một bên tai không nghe được thì tiếng "đoàng đoàng" kia cũng không còn quá ồn ào nữa.
Hơn nữa, dù vị trí hiện tại không bằng ở nhà, tầm nhìn bị các tòa nhà cao tầng che khuất một phần, phải cố nhìn qua những khe hở mới thấy được toàn cảnh pháo hoa—
Nhưng ít nhất, ở thời điểm này, cậu có thể xem trọn vẹn cả buổi trình diễn.
Phó Dạ Hi xé một gói khoai tây chiên, lại mở một hộp bánh quy hình gấu, rồi khui thêm một hộp sữa dâu ngọt, đặt tất cả trước mặt Tống Thính Tuyết: "Ăn đi."
Tống Thính Tuyết còn chưa kịp cầm lấy, mũi đã ngửi thấy mùi dâu tây ngọt lịm.
Cậu dựa vào ánh sáng của pháo hoa trên bầu trời, cúi đầu nhìn kỹ nhãn vị trên từng món—
Khoai tây chiên vị dâu tây.
Bánh quy gấu nhỏ vị dâu tây.
Sữa tươi vị dâu tây.
Tống Thính Tuyết: "..."
Cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Anh Dạ Hi, vừa rồi anh cũng đưa cho mấy vị lính cứu hỏa tới giúp những đồ ăn vặt này sao?"
"Ừm, sao vậy?" Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Tôi còn cho mỗi người một hộp sô-cô-la dâu. Chỉ là tặng chút đồ vặt thôi, không phải chuyện gì to tát. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật."
"Không phải ý đó..." Tống Thính Tuyết do dự một chút, "Em hỏi là... sao anh lại chọn vị dâu?"
Hơn nữa, tất cả đều là dâu...
"Không phải em từng nói muốn biết 'người toàn thân toát ra mùi dâu tây' trông như thế nào à?" Phó Dạ Hi thản nhiên đáp, "Ăn hết mấy món này đi, biết đâu em sẽ hiểu được cảm giác ấy."
"Cảm giác gì cơ?"
Tống Thính Tuyết biết thừa câu tiếp theo của Phó Dạ Hi chắc chắn sẽ không đứng đắn gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Cảm giác em chính là một chiếc bánh bông lan nhỏ vị dâu tây."
Tống Thính Tuyết: "..."
"Đoàng đoàng——"
Pháo hoa lại một lần nữa bùng nở từng đợt trên đỉnh đầu.
Những tâm trạng tồi tệ vì ốc tai bị hỏng, dù đã tìm lại thiết bị nhưng vẫn phải hiệu chỉnh lại, còn chẳng biết tương lai sẽ nợ nhà họ Tống bao nhiêu tiền vì chuyện điều chỉnh thiết bị kia... tất cả những điều ấy, khi pháo hoa nở từng chùm trên đầu, khi bên tai trái có một Phó Dạ Hi vừa nghiêm túc lại vừa không nghiêm túc nói mấy câu đùa dở khóc dở cười, hình như đều tan biến dần đi.
May mà có Phó Dạ Hi ở đây.
Tống Thính Tuyết chợt nghĩ vậy.
Nếu không, cậu chắc lại như trước kia, một mình trải qua một buổi tối ngắn ngủi, cô đơn và buồn bã.
Rồi hôm sau lại tự nói với bản thân không sao cả.
Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không buồn.
Nhưng thực ra, vẫn sẽ có một khoảnh khắc nào đó, vài giờ nào đó, khiến cậu cảm thấy buồn đến rối lòng.
—
Phó Dạ Hi thầm thấy may mắn vì hôm nay lái chiếc xe này ra ngoài, có thể mở mui trần, tầm nhìn xem pháo hoa rất ổn, lại không lo nhóc con bị gió thổi.
Chỉ dừng xe bên đường một lúc thôi, nhưng gió vẫn khá lớn, nếu để nhóc con bị cảm thì lại không đáng.
Chuyện ngoài ý muốn thì lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng không thể vì thế mà sa vào u sầu, đành để cậu tự tiêu hóa, tự nghĩ thông suốt vậy.
Sáng hôm sau, tài xế Lương đến dưới lầu căn hộ đón Tống Thính Tuyết.
Phó Dạ Hi còn cố ý bảo Lý Cẩn tranh thủ thời gian qua xem Tống Thính Tuyết có cần giúp gì không.
Tống Thính Tuyết nhìn thấy Lý Cẩn gõ cửa căn hộ, muốn bảo anh ta về đi.
Chuyện trong công ty bận rộn như vậy, sao Phó Dạ Hi có thể tùy tiện sai bảo nhân viên của mình đi làm những việc vô vị này cho cậu được.
Nhưng Lý Cẩn lại nói, anh ta nhận lương của nhà họ Phó, việc mỗi ngày làm chính là mấy chuyện như vậy, không hề nhàm chán, đây cũng là một phần công việc.
Tống Thính Tuyết không còn cách nào, đành phải cùng anh ta lên xe.
Đến bệnh viện, Lý Cẩn giúp cậu làm thủ tục đăng ký.
May mà hôm nay không đông người, đây là bệnh viện tư, phí khám rất cao, nhưng bác sĩ lại có tay nghề rất tốt.
Thực ra, trước khi đến đây cùng người nhà họ Tống, Tống Thính Tuyết cũng từng lén đi vài bệnh viện công khác. Các bác sĩ ở đó mỗi người một ý, phần lớn đều không khuyến khích cậu cấy ghép ốc tai điện tử, nói rằng hiệu quả không cao.
Giá cao là có lý do, khó trách nhà họ Tống chẳng thèm cân nhắc gì, trực tiếp đưa cậu đến đây khám, không nhìn đến các lựa chọn khác.
Qua lối đi VIP dành riêng cho nhà họ Tống, khi Tống Thính Tuyết vào thì bác sĩ đã chờ sẵn.
Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói tình hình không có gì nghiêm trọng, chỉ là máy ngoài bị rơi cần phải sửa chữa và điều chỉnh lại, không cần thay mới. Chỉ bảo Tống Thính Tuyết để lại thiết bị hỏng, sau khi sửa xong sẽ có người phụ trách giao lại tận tay cho Tống Thính Tuyết.
Nghe nói không cần thay mới, Tống Thính Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng việc sửa chữa này cũng tốn không ít chi phí.
Không còn cách nào khác.
Trước khi rời đi, bác sĩ đưa cho Tống Thính Tuyết một tờ phiếu, bảo cậu đến thanh toán chi phí sửa chữa thiết bị ốc tai điện tử.
Mọi dịch vụ liên quan đến sửa chữa, hiệu chỉnh, nâng cấp hay thay mới ốc tai ở bệnh viện này đều cần thanh toán trước. Nghe nói vì bệnh viện không có đội ngũ chuyên môn và kỹ thuật phù hợp, phải liên hệ với công ty sản xuất thiết bị chuyên biệt nên cần ứng trước một khoản phí, sau này sẽ quyết toán lại.
Nhà họ Tống đã mở riêng một tài khoản ở bệnh viện này, chuyên dùng để chi trả mọi chi phí khám tai của Tống Thính Tuyết. Cậu chỉ cần mang hóa đơn đến, ghi nợ vào tài khoản là được.
Tống Thính Tuyết và Lý Cẩn vừa ra khỏi phòng khám, đang định đi thanh toán thì toàn bộ hóa đơn trong tay đã bị Lý Cẩn giơ tay lấy đi.
"Cậu Tống, để tôi trả là được rồi. Mấy khoản này sẽ tính vào tài khoản của Phó tổng."
Tống Thính Tuyết sửng sốt: "Tôi có thể dùng tiền của nhà họ Tống."
"Cậu Tống," Lý Cẩn nói, "Quan hệ của cậu và nhà hộ Tống thế nào, tôi và Phó tổng đều biết cả. Cậu không muốn tiêu tiền của nhà họ Tống, chuyện này Phó tổng cũng biết. Ý của ngài ấy là, nếu cậu không thể tự trả nổi, mà nhất định phải nợ ai đó, thì thà nợ ngài ấy còn hơn."
"Cậu đừng quên," Lý Cẩn cười nói, "Hợp đồng hôn nhân giữa cậu và Phó tổng là tôi tận mắt chứng kiến hai người ký. Dù là xét trên phương diện pháp lý hay thực tế, cậu đều có thể tự do tiêu tiền của Phó tổng. Dù gì bây giờ, tiền của ngài ấy cũng là tiền của cậu, đúng không?"
Tống Thính Tuyết không biết nên nói gì.
Dù là tiêu tiền của ai, cuối cùng cậu cũng sẽ phải trả lại.
Cậu không thể tiêu tiền một cách thản nhiên, cũng không thể thật sự vì vật chất mà dựa dẫm vào Phó Dạ Hi.
Nhưng...
Cậu thừa nhận Lý Cẩn đã nói trúng tâm tư của cậu.
Nếu phải lựa chọn, đúng là cậu thà nợ Phó Dạ Hi còn hơn.
"Vậy... vậy cũng được, để tôi xem qua hóa đơn."
Tống Thính Tuyết lấy hóa đơn về, nhanh chóng lướt qua, giống như đang ghi nhớ xem hôm nay đã chi bao nhiêu tiền, cuối cùng cậu giao lại hóa đơn cho Lý Cẩn: "Được rồi."
Buổi sáng kiểm tra ở bệnh viện hết nửa ngày, buổi chiều Lý Cẩn mời một stylist đến giúp Tống Thính Tuyết thay đồ, tiện thể làm tạo hình cho bữa tiệc tối trên du thuyền.
Tống Thính Tuyết có phần lúng túng.
Cậu không ngờ việc mặc quần áo cũng có người hỗ trợ, rõ ràng cậu tự mặc được mà.
Bộ lễ phục đặt may riêng lần trước lại có dịp phát huy tác dụng, lần này Tống Thính Tuyết mặc một bộ vest trắng đính hoa văn đá nhỏ li ti, bên trong phối với áo sơ mi cổ bèo, trông vừa tinh tế sang trọng lại vừa có phần nhàn nhã.
Không thể không nói, bộ đồ này đúng là cần có người giúp mới mặc vào chỉn chu được. Nếu để Tống Thính Tuyết tự mặc, chắc chắn sẽ lộn xộn, thậm chí cài nhầm khuy cũng nên.
Tóm lại sẽ chẳng thể có hiệu quả như bây giờ.
Stylist còn giúp cậu chỉnh tóc đơn giản, xịt một ít keo giữ nếp, tiện tay chải gọn vài đường, khéo léo che đi thiết bị ốc tai ở bên tai cậu.
Như vậy, nếu không nhìn kỹ, người khác cũng khó mà phát hiện ra cậu đang đeo ốc tai điện tử.
Cứ bận rộn thế mà cả ngày trôi qua. Hôm nay Lý Cẩn cứ chạy đi chạy lại giữa căn hộ và công ty, cũng may căn hộ của Phó Dạ Hi cách công ty không xa. Đến khoảng 5 giờ chiều, chú Lương lại lái xe đến, nói là đón Tống Thính Tuyết đến bờ sông Ninh Thành.
Thật ra Tống Thính Tuyết đã lờ mờ đoán được hôm nay Phó Dạ Hi định làm gì rồi. Vì sau khi chương trình biểu diễn máy bay không người lái được phê duyệt, các phương tiện truyền thông ở Ninh Thành đều đưa tin về chuyện này. Đây không phải màn trình diễn dành riêng cho cá nhân mà được tổ chức ở khu vực ven sông phồn hoa nhất của Ninh Thành, chỉ cần đến gần đó, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Ôn Hàm cũng đã gửi liên kết bài báo về màn trình diễn máy bay không người lái này cho cậu, nói rằng đơn vị tổ chức là Tập đoàn Phó thị, hỏi xem cậu có biết chuyện này không.
Tống Thính Tuyết còn gì không biết nữa?
Tuy nhiên, cậu cũng không tự luyến đến mức cho rằng buổi trình diễn lần này là chuẩn bị riêng cho mình.
Dù sao Phó thị cũng là một tập đoàn lớn, cũng cần quảng bá hình ảnh chứ...
Nghe đâu sắp tới còn có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới gì đó, chắc đây là đợt "làm nóng" trước thôi, dù gì cả thành phố Ninh Thành đều có thể nhìn thấy mà.
Tống Thính Tuyết xuống lầu, chú Lương đã mở cửa xe đợi sẵn: "Cậu Tống, chúng ta đi thôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, lát nữa trên thuyền sẽ có tiệc buffet, cậu lên thuyền thì tranh thủ lúc còn ít người mà ăn nhiều một chút, kẻo đến lúc đông quá lại chen chúc, dễ bị người khác va phải."
"Cảm ơn chú Lương ạ!"
Từ sáng rời bệnh viện về, tâm trạng của Tống Thính Tuyết đã hoàn toàn khôi phục. Những chuyện không vui, cậu không muốn giữ mãi trong lòng, dù sao thì con người vẫn phải tiến về phía trước, không thể thật sự một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thế thì sau này cậu biết phải làm sao?
Đến nơi, nhân viên phục vụ đứng canh ở bến thuyền không hề hỏi cậu thư mời, trực tiếp cho lên thuyền.
Du thuyền này thật ra khá lớn, tuy không bằng loại tàu biển có sức chứa hàng nghìn, hàng vạn người, nhưng đứng dưới chân thuyền, Tống Thính Tuyết vẫn phải ngẩng đầu mới nhìn thấy được tầng trên cùng.
Cả con thuyền có tổng cộng năm tầng, bốn tầng bên dưới là khu vực nghỉ ngơi, giải trí và ăn uống, tầng năm là boong tàu, có thể đi thang máy thẳng lên. Nghe nói điểm quan sát tốt nhất cho màn trình diễn máy bay không người lái tối nay chính là ở boong tàu của con thuyền này.
Tống Thính Tuyết đi thang máy lên thẳng tầng ba, nơi đặt nhà hàng buffet.
Hơn 5 giờ rưỡi, trời đã dần tối, màn trình diễn sẽ bắt đầu vào bảy giờ rưỡi, đã có không ít khách mời lần lượt lên thuyền.
Tống Thính Tuyết vừa đẩy cửa nhà hàng ra, một làn hương thức ăn thơm phức liền xộc vào mũi.
Buổi trưa cậu ăn không nhiều, giờ đã bắt đầu đói bụng rồi.
Quả nhiên đúng như lời chú Lương nói, lúc này trong nhà hàng vẫn chưa đông khách, nhưng nhiều món nóng đã được dọn ra.
Dù sao cũng là tiệc buffet, ai đến trước thì ăn trước, không cần câu nệ lễ nghi gì cho lắm.
Huống hồ gì chú Lương còn dặn cậu tranh thủ lúc ít người mà ăn nhiều một chút...
Tống Thính Tuyết không do dự nữa, cầm khay lên rồi đến góc nhà hàng chọn ít món tráng miệng lót bụng trước.
Vừa đi đến quầy tráng miệng, cậu đột nhiên nghe thấy mấy giọng nói trẻ tuổi truyền đến từ boong tàu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ nhà hàng.
"Tống Thời Nguyện nhận được thiệp mời chưa vậy?"
"Không rõ nữa, chỉ nghe nói nhà họ Tống có bốn người mà chỉ nhận được ba tấm thiệp mời, tôi thật sự muốn cười ấy chứ. Nhà họ Tống nếu không tính là nhà mẹ vợ của Phó Dạ Hi thì hắn rốt cuộc là bỏ sót ai đây?"
"Suỵt, nhỏ giọng chút! Không muốn sống nữa à, dám ở đây lén lút bàn tán về Phó tổng. Nếu Tống Thời Nguyện không nhận được thiệp mời, vậy chắc chắn là bỏ sót Tống Thời Nguyện rồi. Tôi đoán có khi thư ký của Phó thị sơ suất quá nên quên mất cậu ta."
"Không đến mức vậy chứ. Dù sao thì lần này thiệp mời không kiểm tra thân phận, cũng không quá khó lấy. Bố tôi quen một ông chủ công ty công nghệ tiên phong, nói giúp một câu là ông ấy đưa ngay thiệp mời dư cho tôi."
"Tôi cũng vậy."
"Vậy là mấy người đều nhờ người nhà giúp, chỉ có tôi là phải bỏ tiền ra mua thôi à?"
"Còn có cả người bán cả thiệp mời á?"
"Cũng là nhờ chút quan hệ. Một công ty đối thủ của Phó thị nói không định đến nên tôi bỏ một khoản tiền ra lấy một tấm."
"Tốn bao nhiêu vậy?"
"Đừng nhắc nữa, toàn tiền lẻ thôi ha! Tiền lẻ..."
Tống Thính Tuyết nghe được đoạn đối thoại này, đoán ngay được chắc là mấy cậu ấm nhà giàu có quan hệ thân thiết với Tống Thời Nguyện.
Cậu vốn không nói chuyện được với bọn họ, đang định rời đi thì lại vô tình nghe thêm vài câu.
"Chắc Tống Thời Nguyện cũng có cách kiếm được một tấm thiệp mời chứ. Cùng lắm thì tìm Phó tổng cầu xin người ta một chút, chẳng phải dễ ợt à?"
"Cầu xin ai? Phó Dạ Hi á? Đừng nói là cầu xin, cậu nói thử xem có dám nhìn thẳng vào anh ta không... Anh ta đáng sợ lắm, như sát thần ấy..."
"Đừng nói nữa, đang ở trên du thuyền người ta mà cũng dám bàn chuyện này..."
"Nhìn kìa, Tống Thời Nguyện đến rồi!"
"Đâu?"
"Dưới thuyền kìa, đang cầm thiệp mời chuẩn bị lên đó!"
"Vậy chúng ta nhanh đi đón cậu ta đi!"
Mấy người đó lập tức đặt thức ăn và rượu xuống, vội vàng chạy đi, chắc là xuống tầng tìm Tống Thời Nguyện.
Tống Thính Tuyết không nhịn được, mở cửa kính của boong ngắm cảnh, đi ra ngoài đứng cạnh lan can, thò đầu nhìn xuống dưới thuyền.
Dưới chân thuyền, Tống Thời Nguyện dường như đang cãi nhau với nhân viên phục vụ đang kiểm tra thiệp mời ở cửa ra vào.
Khoảng cách quá xa nên Tống Thính Tuyết không nghe rõ họ nói gì.
Nhưng nhìn nét mặt, cử chỉ và khẩu hình miệng, cũng có thể đoán được Tống Thời Nguyện muốn lên thuyền, còn nhân viên thì nói tấm thiệp đó không phải của cậu ta nên không cho lên.
Tống Thời Nguyện vừa giận vừa cuống, đang chuẩn bị mắng một trận thì lại thấy đám bạn của mình vừa đi thang máy xuống, đụng ngay lúc cậu ta bị bẽ mặt.
Nhìn thấy bọn họ, mặt Tống Thời Nguyện lập tức đỏ bừng.
Trông giống như muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Tống Thính Tuyết rất không đúng lúc, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ.
Cậu cười toe toét, không phát ra tiếng, mang theo vẻ hả hê đầy khoái chí.
"Cười cái gì thế?" Đúng lúc này, bên tai trái của cậu bất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp và lành lạnh.
Xong rồi, làm chuyện xấu bị bắt gặp rồi.
Lần này Tống Thính Tuyết cũng đỏ mặt, còn không may bị sặc nước bọt của chính mình, ho sặc sụa không ngừng.
"Sao mà ngốc vậy?" Phó Dạ Hi đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu thuận khí, "Đến nước bọt của mình mà cũng có thể bị sặc, xem ra đúng là không thông minh hơn mấy con mèo dưới công ty tôi là bao."
"Đừng có so sánh em với mèo con!" Tống Thính Tuyết giận dữ "meo meo meo" phản bác, càng giống hệt một con mèo nhỏ không thông minh tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com