Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 27

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

"Có khi nào... là không biết ..."

❄️❄️❄️

...

Lúc này, Phó Dạ Hi mới sực nhớ ra: việc mình hôn đứa nhỏ, hình như vẫn chưa hỏi ý kiến của cậu.

Mặc dù là hợp pháp, nhưng không hỏi thì có vẻ... không được ổn lắm.

Nghĩ đến đây, Phó Dạ Hi liền lùi ra sau một chút, đến gần bên tai Tống Thính Tuyết đang đeo ốc tai, nhỏ giọng hỏi: "Có được không?"

Hình như Tống Thính Tuyết nghe thấy Phó Dạ Hi hỏi cậu.

Hỏi cậu cái gì?

Hình như là... hỏi cậu có được không?

Cái gì mà có được không?

Có được phép hôn cậu không?

...Đã hôn rồi mới hỏi?

Cậu phải trả lời sao đây?

Nếu nói không được, thì Phó Dạ Hi có thu lại nụ hôn vừa rồi không?

Tống Thính Tuyết hơi ngẩn người, đầu óc rối bời.

Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn thành thật nói theo cảm nhận trong lòng: "Em không biết."

Không biết?

Không biết... nghĩa là ngầm đồng ý rồi.

Phó Dạ Hi nghĩ vậy, cười thầm trong bụng, sau đó lại cúi đầu hôn cậu thêm lần nữa.

"Pháo hoa" vẫn đang không ngừng nở rộ trên bầu trời, rực rỡ muôn màu, nhưng lúc này Tống Thính Tuyết lại không có tâm trạng để xem nữa. Trước mắt cậu chỉ có khuôn mặt Phó Dạ Hi, gần đến vậy.

Trong ánh sáng muôn màu của bầu trời, cậu nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Phó Dạ Hi, và hàng lông mi đang khẽ run.

Cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

Phó Dạ Hi nhận ra Tống Thính Tuyết hình như quá căng thẳng, nín thở suốt từ nãy tới giờ. Hắn sợ cậu bị nghẹt thở đến ngất, nên cuối cùng cũng chịu buông ra.

Cuối cùng cũng được hít thở rồi.

Tống Thính Tuyết thở phào một hơi.

Thật ra Phó Dạ Hi chẳng có mấy kinh nghiệm – nói đúng hơn là hoàn toàn không có, hắn không biết hôn một người thì nên như thế nào, rốt cuộc cần làm gì.

Nhưng hắn luôn muốn làm chuyện này, nên khi nãy mới không nghĩ ngợi gì mà cứ thế hôn luôn.

Môi của đứa nhỏ rất mềm, lúc hắn dán môi vào thì đôi môi đó khẽ run, Phó Dạ Hi không kiềm được mà liếm nhẹ một cái, còn cắn nhẹ môi dưới của cậu. Bây giờ nhìn lại, hình như môi dưới của cậu hơi sưng.

Có lẽ là hơi quá...

Phó Dạ Hi nghĩ, lần sau nên tìm cách học tập một chút rồi mới thực hành.

Với tư cách là người nắm quyền của Phó thị, vua của các "vua cày cuốc", Phó Dạ Hi tự thấy mình là người rất chịu khó học hỏi.

Mà cũng may, bài kiểm tra vừa rồi của hắn cũng không đến nỗi nào, chắc đủ điểm qua môn.

Hắn âm thầm tự cho mình một điểm số.

Bởi vì nhìn đứa nhỏ chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, chỉ là mặt... đỏ hơn lúc nãy rất nhiều.

Trên mặt sông, màn đêm mỗi lúc một đậm, màn trình diễn máy bay không người lái trên trời cũng ngày càng đẹp mắt.

Mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bận rộn xuýt xoa, cảm thán rằng buổi biểu diễn lần này thật sự quá hoành tráng. Không ai để ý đến bên lan can – nơi có góc nhìn đẹp nhất trên boong tàu – rốt cuộc Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết đã làm gì.

Yên lặng một lúc, Tống Thính Tuyết không biết phải nói gì, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Nhìn được một lát, cậu lại dùng khóe mắt liếc trộm Phó Dạ Hi, một lát sau, giống như sợ bị Phó Dạ Hi phát hiện, cậu lại quay mặt đi, đưa đôi mắt trong vắt như thủy tinh nhìn về phía màn trình diễn.

Cậu cứ đảo mắt liên tục như thế, ánh nhìn lại mãnh liệt đến vậy, Phó Dạ Hi làm sao không nhận ra cho được. Chỉ là thấy buồn cười, không dám vạch trần, sợ đứa nhỏ xấu hổ, đành phải giả vờ như không hay biết.

Gần một tiếng sau, màn biểu diễn máy bay không người lái cuối cùng cũng kết thúc. Chiếc du thuyền đang neo giữa sông chậm rãi quay đầu trở lại bến trong tiếng trầm trồ luyến tiếc của các vị khách trên tàu.

Trên đường trở về, có không ít khách mời đến chào hỏi Phó Dạ Hi, hầu hết đều là những đối tác đã tham dự buổi họp nhỏ trước khi chương trình bắt đầu.

"Dạ Hi." Một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã, khí chất như bậc tiền bối tiến lại gần, đưa tay ra định bắt tay Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi không thích kiểu xã giao khách sáo này, từ chối thẳng: "Đường tổng."

Hắn không đưa tay ra, Đường tổng cũng đành ngượng tay giữa không trung.

"Phó tổng đúng là rất có cá tính." Đối phương rất giỏi xã giao, không hề tỏ ra lúng túng, chỉ cười nói: "Đã sớm nghe nói Phó tổng của Phó thị là một thương nhân trẻ tuổi đầy bản lĩnh và thủ đoạn, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền."

"Đường tổng quá lời rồi." Giọng Phó Dạ Hi nhàn nhạt. "Vừa nãy ngài gọi thẳng tên tôi, chắc là coi tôi như vãn bối. Đương nhiên là tôi còn phải học hỏi từ ngài nhiều điều."

Hắn lại bắt đầu khiêm tốn. Chỉ cần đôi ba câu qua lại, chủ đề câu chuyện liền dễ dàng bị hắn lái sang hướng khác.

Đường tổng cũng không còn ra vẻ bề trên nữa, cũng chẳng dám thật sự coi Phó Dạ Hi là vãn bối. Vừa rồi chỉ là phép thử mà thôi, có thể nhìn ra được mặc dù Phó Dạ Hi trẻ tuổi hơn ông ta, nhưng ở mọi mặt đều mạnh mẽ và có bản lĩnh hơn hẳn ông ta. Huống hồ, 'hạ trùng bất khả ngữ băng'*, tập đoàn Phó thị không phải là kiểu công ty nhỏ của ông có thể sánh được. Nhận ra chênh lệch, trong lời nói của ông ta liền mang thêm vài phần kính trọng và dè chừng: "Phó tổng, sản phẩm mà cậu nhắc tới trong cuộc họp hôm nay, thật ra tôi đã tìm hiểu sơ qua từ trước, nhưng so với tầm nhìn và định hướng của cậu, tôi đúng là còn kém xa. Có điều, trong không khí tuyệt vời như đêm nay, tôi không đến để bàn chuyện làm ăn, chỉ tò mò muốn hỏi một câu: nghe nói màn trình diễn máy bay không người lái tối nay, thật ra là do cậu đặc biệt chuẩn bị cho vị này... có đúng không?"

*Tạm dịch: Chẳng thể bàn luận băng giá với côn trùng mùa hạ, ý là không cùng tần số không nói chuyện được.

Đường tổng vừa dứt lời, liền nhìn sang Tống Thính Tuyết đang đứng cạnh Phó Dạ Hi.

Lúc này Phó Dạ Hi mới hiểu ra mục đích bắt chuyện của đối phương. Bên ngoài ai cũng biết, hôn nhân giữa hắn và cậu chủ nhà họ Tống là một cuộc liên hôn thương mại. Vụ việc trong nhà ăn tự phục vụ hôm nay lại khiến những người từng nghe phong thanh qua các tờ báo lá cải càng thêm hiếu kỳ.

Điều này vốn không phải ý định ban đầu của Phó Dạ Hi.

Hắn chỉ muốn cho người khác biết rằng, đừng bắt nạt Tống Thính Tuyết, cũng đừng đứng nhìn người khác bắt nạt cậu, chứ hoàn toàn không muốn bị người ta săm soi về mối quan hệ liên hôn giữa mình và nhà họ Tống.

Mặc dù, với mối quan hệ của hắn, nhà họ Phó và nhà họ Tống, thêm vào những bài báo vớ vẩn kia, cuộc liên hôn này chắc chắn sẽ bị người ta đồn đoán.

Nhưng, Phó Dạ Hi không muốn để những ánh mắt tò mò đó làm phiền Tống Thính Tuyết.

Hắn và Tống Thính Tuyết ra sao, không liên quan gì đến người khác.

Nghĩ đến đây, Phó Dạ Hi nói với đối phương: "Đường tổng, để tôi giới thiệu, đây là bạn đời của tôi Tống Thính Tuyết, Tiểu Tuyết, đến chào hỏi Đường tổng đi."

Tống Thính Tuyết đứng cách nửa bước phía sau bên cạnh Phó Dạ Hi, chớp chớp mắt, nhìn về phía Đường tổng rồi lễ phép chào: "Xin chào."

Lúc này Đường tổng mới nhận ra, thiếu niên này trông còn rất trẻ, tuy tác phong tự nhiên nhưng Phó Dạ Hi đối với cậu rõ ràng mang theo ý bảo vệ.

Hơn nữa, cách xưng hô của hắn rất tinh tế — là "bạn đời".

Hắn đã đặt Tống Thính Tuyết ở một vị trí bình đẳng với mình.

Đường tổng thầm rùng mình.

Ông ta bỗng nhận ra vừa rồi mình quá hấp tấp, không nên tới đây dò hỏi lung tung.

"Đã quấy rầy Phó tổng rồi," Đường tổng vội cười nói, "Xem ra thuyền sắp cập bến rồi, sau này có dịp chúng ta lại trò chuyện."

"Đúng vậy," Phó Dạ Hi bỗng nhiên đáp lại câu hỏi lúc nãy của ông ta, "Em ấy muốn xem pháo hoa nhưng lại thấy tiếng pháo quá ồn ào, cho nên tôi đã chuẩn bị riêng màn trình diễn drone tối nay cho em ấy. Đêm nay, Đường tổng chơi trên thuyền chắc cũng vui chứ?"

"Vui lắm, vui lắm!" Đường tổng vừa cười vừa lau mồ hôi không tồn tại trên trán, rồi vội vàng theo dòng người xuống lầu.

Phó Dạ Hi nghĩ, chắc lời mình vừa nói cũng đủ để nhiều người nghe thấy rồi, hy vọng sẽ không còn ai lại mò tới thăm dò hắn giống như Đường tổng nữa.

Thế nhưng, vừa quay đầu lại, hắn đã thấy đứa nhỏ đang mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mình không chớp.

"Vừa rồi anh nói thật sao?" Tống Thính Tuyết hỏi, "Thật sự là vì em nên mới chuẩn bị buổi biểu diễn này sao?"

"Em tin không?" Phó Dạ Hi không đổi sắc mặt.

Hắn vẫn còn chút thủ đoạn, bằng không làm sao có thể tung hoành giới thương trường bao nhiêu năm như vậy mà không bị lật đổ. Cậu nhóc này, lại bị hắn lừa rồi.

"Em biết ngay mà, làm sao có chuyện như vậy được chứ...!" Tống Thính Tuyết thở phào nhẹ nhõm, còn phát ra tiếng thở rõ to "phù—".

Phó Dạ Hi nghẹn lời.

Thôi vậy, bao công sức đổ sông đổ biển đi, cứ để cậu nghĩ rằng mình chỉ vì chút lợi lộc mà làm vậy đi, dù sao trong mắt người ngoài, hắn cũng chỉ là một thương nhân ham lợi không chịu thiệt.

Nhưng rất nhanh, Phó Dạ Hi cũng tự an ủi mình, trận thế hôm nay đúng là quá lớn, tốn cũng không ít tiền, đứa nhỏ nhất thời không tiếp nhận nổi cũng là chuyện bình thường.

Cứ để cậu hiểu lầm đi, cơm còn phải ăn từng miếng, chuyện tình cảm cũng phải từ từ mà nuôi dưỡng.

Giống như Tiêu Dĩ Hằng từng nói, cứ tiêu một khoản lớn, sau đó khi cậu nhóc hỏi, thì chỉ cần thản nhiên nói: "Không đắt đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Ừm.

Tiêu Nhị đúng là một quân sư tình cảm hữu dụng.

Tối đó, chú Lương lái xe, đưa Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết cùng về căn hộ.

Về đến nhà đã gần 10 giờ.

Phó Dạ Hi còn một ít công việc cần giải quyết gấp, bèn bảo Tống Thính Tuyết tự đi rửa mặt trước, hắn xử lý xong sẽ tới sau.

Phó Dạ Hi đi vào thư phòng, phòng tắm trong phòng ngủ chính không có ai dùng, Tống Thính Tuyết bèn lấy bàn chải đánh răng và cốc nước đặt ở phòng ngủ phụ, cùng với một chiếc khăn mặt hình gấu nhỏ, rồi đi vào phòng tắm lớn.

Trên giá phía trên bồn rửa, bàn chải và cốc nước của Phó Dạ Hi vẫn được đặt gọn gàng ngay ngắn.

Tống Thính Tuyết cẩn thận đặt cốc nước của mình sát bên bàn chải và cốc của Phó Dạ Hi, rồi lấy kem đánh răng, bóp một đống lên bàn chải của mình.

"Xì..." Tống Thính Tuyết vừa định há miệng đánh răng, thì phát hiện môi dưới bỗng dưng nhói đau.

Cậu nghi ngờ tiến sát vào gương soi kỹ.

Dưới môi có một vết nứt nhỏ, vì quá nhỏ nên lúc trước cậu không hề để ý.

Ngay lập tức, cậu nhớ ra chuyện xảy ra trên boong tàu — cậu bị Phó Dạ Hi hôn một cái!

Không! Là hai cái!

Giờ soi kỹ lại, thậm chí còn thấy môi dưới hơi sưng lên.

Vì sao?

Mặt Tống Thính Tuyết đỏ bừng.

Vì sao lúc đó Phó Dạ Hi lại hôn cậu?

Chẳng phải bọn họ chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ thôi sao?

Trước khi kết hôn còn ký hợp đồng nữa mà.

Tống Thính Tuyết bỗng nhận ra, Phó Dạ Hi chưa từng nói rằng quan hệ giữa họ chỉ là bề ngoài.

Khi đó, Lý Cẩn tìm cậu ký hợp đồng, nguyên văn là: hy vọng có thể duy trì hôn nhân lâu dài, còn nghĩa vụ sau hôn nhân sẽ tôn trọng ý kiến của Tống Thính Tuyết, tuyệt đối không ép buộc.

Thế thì... chuyện này có được xem là ép buộc không?

Tống Thính Tuyết không biết.

Thậm chí vừa rồi cậu còn không kịp nhận ra mình đã bị Phó Dạ Hi hôn!

A a a a a a!

Cậu thật sự đã bị Phó Dạ Hi hôn rồi, trước lần hôn thứ hai đối phương còn hỏi cậu: "Có được không?"

Cậu trả lời sao ấy nhỉ?

Cậu nói: "Không biết!"

A a a a a a!!!

Tống Thính Tuyết muốn đập đầu vào tường..

Môi cậu bị nứt! Còn sưng lên nữa!

Mà trước đó, cậu còn cùng Phó Dạ Hi gặp không ít khách khứa! Thậm chí còn gặp cả chú Lương!

Họ sẽ nghĩ sao đây?

Có lẽ... có lẽ trên boong tàu trời tối, trong xe ánh sáng cũng không rõ, chắc họ không phát hiện ra nhỉ!

Nhưng mà tại sao!

Tại sao môi cậu lại bị Phó Dạ Hi hôn đến mức nứt toạc rồi sưng vù thế này!

Đây là bình thường sao?

Trong phim truyền hình có diễn như vậy không?

Tống Thính Tuyết xem phim rất ít, lục lọi ký ức một hồi cũng không tìm thấy thông tin tương tự.

A a a!

Chắc chắn là do Phó Dạ Hi cắn cậu một cái rồi!

Ngày mai là thứ Hai, phải đến trường học rồi, liệu vết thương ở môi dưới có vì đóng vảy mà càng lộ rõ hơn không?

Nếu thế thì chắc chắn sẽ bị bạn học phát hiện mất, cậu phải giải thích thế nào đây?

Tại sao Phó Dạ Hi lại cắn cậu chứ!

Chỉ hôn thôi còn chưa đủ sao!

Tống Thính Tuyết lặng lẽ phát điên trong phòng tắm.

Cậu lẩm bẩm trong miệng, giọng rất nhỏ, nhưng có lẽ do chỉ đeo ốc tai một bên nên tự cậu không nghe rõ, tiếng lẩm bẩm tưởng chừng rất nhỏ ấy thực ra vẫn phát ra ngoài.

Thế là, Phó Dạ Hi vừa vội vã xử lý xong công việc, định quay về phòng ngủ với cậu, vừa bước vào phòng đã nghe thấy Tống Thính Tuyết trong phòng tắm đang giận dữ lẩm bẩm: "Tại sao lại cắn mình chứ! Ai hôn mà lại cắn người ta như vậy chứ! Quá đáng lắm rồi!"

"Có khi nào... là không biết hôn không..."

Tống Thính Tuyết lạc lối trong những suy đoán vô căn cứ, nhưng câu nói này lại lọt hết vào tai Phó Dạ Hi, khiến hắn có cảm giác như bị bắn một phát ngay giữa tim.

Phó Dạ Hi lùi lại một bước, vô thức đưa tay lên ôm ngực.

Sau đó, hắn lặng lẽ lui khỏi phòng ngủ.

Không được, tự an ủi mình thế này vô ích thôi, vẫn nên tìm chuyên gia tư vấn tình cảm hỏi một chút thì hơn.

Nếu không, danh tiếng cả đời của Phó Dạ Hi hắn có khi sẽ bị hủy hoại trong phút chốc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com