❄️ Chương 39
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Muốn ngâm suối nước nóng không?"
❄️❄️❄️
Sau khi đã gần như nắm được kỹ thuật, Phó Dạ Hi phụ trách cầm cần câu, còn Tống Thính Tuyết thì làm nhiệm vụ canh chừng. Cậu chỉ cần nhìn thấy cá cắn câu, liền nhắc hắn thu cần.
Hai người phối hợp một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng được gì.
Chủ yếu là vì lũ cá ở đây quá tinh ranh, mỗi lần thấy phao câu động đậy, Phó Dạ Hi thu cần, kết quả chỉ thấy chiếc lưỡi câu trơ trụi, còn mồi đã bị cá ăn sạch.
Sau vài lần như thế, Tống Thính Tuyết cảm thấy vô cùng chán nản.
"Chúng ta chỉ đang cho cá ăn thôi," Cậu nói, "Cá thì no căng, còn trưa nay chúng ta lại phải chịu đói."
"Không sao," Phó Dạ Hi rất kiên nhẫn, "Không câu được cá thì quay về khách sạn, vẫn có thể ăn đầu cá mà."
"Cá ở đây khó câu lắm," một người câu cá gần đó chen vào, "đầu to, miệng cũng to, rất khó cắn câu. Chúng tôi đến còn sớm hơn cả hai người, mà vẫn chẳng câu được mấy con."
"Cũng không hẳn đâu," một người khác ở xa hơn nói, "hôm qua tôi thấy một ông lão xách cả thùng cá về. Ông ấy bảo chỉ câu buổi chiều mà được bảy, tám con cơ đấy."
Mấy người câu cá bắt đầu bàn tán xôn xao, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Tống Thính Tuyết ngồi bên cạnh Phó Dạ Hi, nghe ngóng một hồi nhưng chẳng thu được kinh nghiệm gì hữu ích. Toàn là mấy câu chuyện phiếm, hơn nữa vì họ sợ làm cá chạy mất nên nói chuyện rất khẽ, khiến cậu nghe đến mệt mỏi.
Phó Dạ Hi nhận ra tâm trạng của cậu, liền vỗ nhẹ vào chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh mình, giọng điềm đạm: "Ngồi xuống đi, đừng đi qua đi lại, câu cá là việc cần kiên nhẫn. Đi lại như vậy chỉ làm cá sợ chạy mất thôi."
"Được rồi," Tống Thính Tuyết đành phải trở lại bên cạnh Phó Dạ Hi ngồi xuống, "Biết đâu lũ cá cảm nhận được em đang căng thẳng cho nên mới không dám lại gần."
Phó Dạ Hi xoa đầu cậu.
Hai người lại ngồi nhìn mặt hồ một lúc. Đột nhiên, Tống Thính Tuyết phát hiện phao câu trên mặt hồ bắt đầu nhấp nhô lên xuống.
Cảm giác lần này hoàn toàn khác trước, cậu có linh cảm cá đã cắn câu thật rồi.
Cậu vội vã đưa tay, đập mạnh lên cánh tay Phó Dạ Hi, lực quá mạnh khiến tiếng "bốp bốp" vang lên rõ ràng.
Phó Dạ Hi "hít" một tiếng, thực ra hắn cũng đã nhìn thấy phao câu chuyển động rồi. Dù bị đau, hắn vẫn cố nhịn, không tránh những cú đập "mèo con" của Tống Thính Tuyết. Tay hắn khẽ giật cần câu, một con cá lớn sống động, quẫy đạp mạnh đang cắn chặt lưỡi câu bị kéo lên.
"Wow! Con cá to quá!" Tống Thính Tuyết vừa reo lên khe khẽ, vừa vỗ tay vui mừng.
"Ừ," Phó Dạ Hi nói, "Đổi bằng cánh tay của tôi đấy."
Lúc này Tống Thính Tuyết mới nhận ra mình vừa dùng sức đập tay Phó Dạ Hi quá mạnh. Đợi hắn tháo con cá ra khỏi lưỡi câu, thả vào thùng nước, cậu rón rén lại gần, nhẹ nhàng xoa tay hắn: "Xin lỗi nhé..." Giọng đầy áy náy. "Vừa rồi em phấn khích quá."
Lực của nhóc con này cũng không hề nhỏ, nhưng Phó Dạ Hi nào so đo với cậu. "Nếu thật lòng muốn xin lỗi thì hôn một cái là được."
Tống Thính Tuyết lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
Không được đâu! Vết thương trên môi bị cắn hồi sáng còn chưa lành mà! TAT.
Hai người câu đến trưa, cuối cùng cũng chỉ thu được một con cá trắm lớn.
Nhưng con cá này to đến mức cảm giác cũng đủ để hai người ăn no.
Phó Dạ Hi xách thùng cá, cùng Tống Thính Tuyết đi đến một nhà hàng gia đình gần đó.
Chủ nhà hàng là một đôi vợ chồng chất phác. Thấy Phó Dạ Hi mang tới con cá lớn, họ khen hai người may mắn câu được con cá vừa to vừa khỏe, rồi mang cá vào bếp chế biến.
Đầu cá ở đây đúng là đặc sản, hương vị tươi ngon, khiến Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết ăn no căng. Một con cá được chế biến thành hai món, cuối cùng vẫn không thể ăn hết.
Tống Thính Tuyết ăn đến mức bụng căng tròn, ăn xong lại cùng Phó Dạ Hi ra ngoài đi dạo trên núi để tiêu cơm.
Trong lúc đi dạo, Phó Dạ Hi kể cho Tống Thính Tuyết nghe một vài chuyện về mình lúc còn ở nhà họ Phó.
"Cha tôi qua đời vì tai nạn xe, khi tôi... bằng tuổi em bây giờ. Lúc đó ông ấy đi công tác ở Phù Thành, đột nhiên có tin nói ông gặp tai nạn. Khi đó tôi vẫn còn đi học, khoảng thời gian trước và sau tai nạn, kể cả khi ông ấy nằm viện điều trị, tôi đều cãi nhau với ông ấy. Có lần cãi nhau rất lớn, ông tức giận ném vỡ hết đồ đạc trong nhà, còn bảo tôi cút đi."
"Lúc đó, tất cả người giúp việc trong nhà đều nghe thấy," Phó Dạ Hi nhàn nhạt kể, "Ông ấy nói với tôi rằng có phải chỉ khi ông ấy chết rồi, tôi mới cảm thấy thoải mái không."
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vì vậy, rất nhiều người thân trong nhà họ Phó đồn đoán rằng cái chết của ông là do tôi gây ra."
"Tại sao?" Tống Thính Tuyết khó hiểu. "Sao họ lại nghĩ như vậy? Hai người chỉ cãi nhau thôi mà."
"Phải, chỉ là cãi nhau thôi..." Giọng Phó Dạ Hi lạnh lẽo, nhàn nhạt, "Nhưng nhà họ Phó chính là như vậy. Dù có cùng huyết thống cũng không ngăn được việc vì gia sản mà đấu đá nhau đến sống chết. Mấy anh em của cha tôi, từng vì cổ phần nhà họ Phó mà đánh nhau, huống chi là những người bên chi thứ. Có lẽ gia quy của nhà họ Phó chính là 'tính sói' và 'sinh tồn', ai có năng lực thì người đó được tất cả. Nếu không tranh giành mà ở trong nhà họ Phó, có lẽ một ngày nào đó, có chết cũng không biết vì sao mình chết. Thế nên, họ cho rằng cái chết của cha tôi là do tôi gây ra cũng chẳng có gì khó hiểu."
"Em nghe nói... trong nhà họ Phó có mấy chú bác vẫn đang ngồi tù..." Đây là một trong số ít những tin đồn mà Tống Thính Tuyết từng nghe được về nhà họ Phó khi còn ở nhà họ Tống, Có cả lời chứng thực, từ đó hình thành nên định kiến của người ngoài về Phó Dạ Hi: lạnh lùng, vô tình, không dễ chọc vào – có lẽ những người thân đó là do chính Phó Dạ Hi vì tranh quyền mà đẩy họ vào tù.
Hoặc cũng có thể, một khi Phó Dạ Hi đã nắm được quyền lực trong tay, nghĩa là hắn có thừa khả năng đưa được bọn họ ra ngoài, vậy mà hắn lại không làm.
Kết luận cuối cùng là: Đúng là Phó Dạ Hi tàn nhẫn hơn rất nhiều so với người thường.
Nếu không thì tại sao lại nói hắn khắc vợ khắc con, vô tình bạc nghĩa?
Ngay cả cha ruột mà hắn cũng dám ra tay, đủ thấy hắn vì đạt được mục đích mà chẳng từ thủ đoạn.
"Em cảm thấy bọn họ nghĩ sai rồi. Anh là người như thế nào không phải do người ngoài quyết định. Anh Dạ Hi, trong mắt em, anh là một người rất tốt..."
Miệng Tống Thính Tuyết bị Phó Dạ Hi chặn lại.
"Làm sao em biết tôi nhất định là người tốt?" Phó Dạ Hi lạnh lùng nói, "Biết đâu tôi xấu xa không chuyện ác nào không làm, bây giờ còn có thể hôn luôn cái miệng hay nói bậy của em đấy."
Nói xong, hắn cúi người xuống, cố tình ghé sát lại gần Tống Thính Tuyết.
Quả nhiên Tống Thính Tuyết bị dọa sợ, cả người cứng đờ, lúc Phó Dạ Hi tiến lại gần, cậu vội vàng nhắm chặt mắt lại.
Chờ một lúc lâu, chỉ cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả bên má.
Phó Dạ Hi vẫn giữ tư thế nghiêng người sát lại, bàn tay còn đặt trên môi cậu, hai người cách nhau cực kỳ gần.
Tống Thính Tuyết có thể cảm nhận được nhịp thở lên xuống của hắn, dù cậu không nghe được gì...
Nhưng... cậu lại có thể cảm thấy, nhịp thở của hai người dường như dần dần hòa vào làm một.
Tống Thính Tuyết chớp chớp mắt, nhìn Phó Dạ Hi, rồi cong khóe mắt như con mèo nhỏ đang cười.
Cậu đẩy tay hắn ra, mỉm cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy anh là một người rất tốt..."
"Khụ khụ," cậu chợt nhận ra có lẽ Phó Dạ Hi không muốn nghe từ đó, "Lúc anh dạy em làm bài, khi ấy cả nhà họ Tống cũng chỉ có anh là dạy em giải được bài đó."
Thôi vậy, Phó Dạ Hi thầm nghĩ, đứa nhỏ này chưa hiểu chuyện, trong đầu chỉ có mấy suy nghĩ đơn thuần. Ngược lại khiến hắn như một gã đàn ông xấu xa chỉ toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn.
Phó Dạ Hi lắc đầu, dẹp bỏ mấy ý nghĩ rối rắm kia.
Bạn đời còn nhỏ tuổi, đối với một người đàn ông trưởng thành đã có nhu cầu hôn nhân rõ ràng như hắn, đúng là không dễ chịu chút nào.
Hai người quay về khách sạn, buổi chiều cũng không có việc gì đặc biệt.
Phó Dạ Hi cũng không định làm gì, hắn ngủ trưa một lát rồi ngồi bên cửa sổ sát đất ngắm cảnh núi.
Đứa nhỏ ngủ nhiều, ngủ thẳng một giấc đến 3 giờ chiều.
Ngủ một giấc say sưa, tỉnh dậy không thấy Phó Dạ Hi đâu, cậu dụi mắt rồi đi tìm.
Phó Dạ Hi đã tắm xong, đang mặc áo choàng tắm của khách sạn.
Áo choàng tắm của khách sạn khu nghỉ dưỡng là loại tơ lụa cao cấp, buộc dây thắt lưng, cổ áo hơi trễ. Phó Dạ Hi không để ý lắm, lúc này hắn đang nghiêng người tựa vào ghế sofa, vạt áo lộ ra khoảng ngực rộng lớn. Hắn có vẻ lười biếng, nghe thấy tiếng bước chân Tống Thính Tuyết thì quay đầu nhìn lại.
Ánh nắng buổi chiều hắt qua lớp kính, chiếu rọi lên vai và người hắn.
Tống Thính Tuyết bỗng thấy tim đập nhanh.
Cậu chợt nhớ lại năm 13 tuổi, trong vườn hoa của nhà họ Tống, hoa quế rụng đầy đất, thiếu niên năm ấy tuổi tác cũng không chênh cậu bây giờ, dùng những ngón tay thon dài cầm bút, nhẹ nhàng viết ra cách giải mà cậu nghĩ mãi cũng không ra trên quyển vở bài tập.
"Thình thịch, thình thịch."
Tống Thính Tuyết như nghe thấy tiếng tim mình đập.
Cậu không hiểu tại sao lại như thế, mặt cậu đỏ bừng lên, mãi đến khi Phó Dạ Hi vẫy tay gọi.
"Muốn ngâm suối nước nóng không?" Đợi cậu đi tới gần, Phó Dạ Hi chỉ vào bể nước nóng ngoài ban công.
Khách sạn cũng có suối nước nóng lưu huỳnh công cộng, nhưng có người ngoài, so ra thì ngâm trong phòng vẫn thoải mái hơn.
Tống Thính Tuyết ấp úng.
Phó Dạ Hi nhướng mày: "Sao, muốn hay không muốn?"
"Em... em đi tắm trước đã..." Tống Thính Tuyết vội vàng lấy quần áo rồi trốn vào phòng tắm.
Đến khi cậu tắm xong đi ra, Phó Dạ Hi đã xuống nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
Ban công phòng suite khá lớn, bể nước nóng phả hơi nghi ngút, nhìn nghiêng gần như kéo dài vô tận. Nếu xuống nước rồi cúi đầu nhìn ra khung cảnh núi non, chắc sẽ cảm thấy phong cảnh còn ngoạn mục hơn.
Nhưng ánh mắt của Tống Thính Tuyết đều ở trên người Phó Dạ Hi.
Cảm giác ban nãy quả nhiên không sai.
Vóc dáng của Phó Dạ Hi quả thực rất đẹp.
Cơ lưng rắn chắc, đường nét đầy đặn.
Tống Thính Tuyết nhớ lại buổi sáng mình vẫn chưa ngủ dậy, Phó Dạ Hi đã xuống lầu chạy bộ rồi.
Quả nhiên người tự giác thì việc gì cũng giỏi, bao gồm cả vóc dáng cũng như vậy.
Tống Thính Tuyết không đeo ốc tai, vì nghĩ đến việc phải xuống nước còn phải cho ốc tai vào túi chống thấm nước, hơi phiền phức.
Cậu do dự không biết có nên xuống nước cùng hắn hay không.
Cảm giác hình như... có hơi căng thẳng...
Tống Thính Tuyết từ từ tiến lại gần, thử nhúng một chân xuống nước ở mép bể.
Không đeo ốc tai nên cậu không có cảm giác an toàn, giống như cả thế giới yên lặng khiến cậu mất đi điểm tựa, cậu cúi người xuống, theo bản năng đưa tay bám vào thành bể.
Động tĩnh không nhỏ, Phó Dạ Hi quay đầu lại.
Chiếc khăn tắm chỉ quấn quanh eo hắn, đường cong mảnh mai nơi thắt lưng nối dài theo mặt nước, cuối cùng biến mất trong làn nước trong veo của bể.
Mơ hồ, hơi nước mịt mù lượn lờ giữa làn nước ấm.
Mặt Tống Thính Tuyết đỏ bừng, cuối cùng như một chú cá nhỏ trơn tuột, "soạt" một tiếng trượt vào nước.
Phó Dạ Hi mấp máy môi, không biết nói gì, Tống Thính Tuyết không nghe thấy.
Cậu chỉ thấy hắn nghiêng người tới gần, đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu.
Sau đó hắn cúi đầu, ánh mắt lộ ra vài phần xâm chiếm khóa chặt lấy môi cậu, rồi giống như mọi lần trước, không cho kháng cự mà cúi xuống hôn.
Nhưng hình như... lại có chút gì đó khác đi.
Làn nước mịt mù bao phủ lấy phần ngực Tống Thính Tuyết, khiến cậu thấy hơi khó thở, đưa tay luống cuống bám lên vai Phó Dạ Hi.
Sau đó, động tác ấy như que diêm bị quẹt sáng, không biết vì sao lại thổi bùng lên ngọn lửa trong mắt hắn. Phó Dạ Hi siết chặt cậu vào lòng, động tác mang theo hơi thở vội vã và chiếm hữu mạnh mẽ hơn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com