❄️ Chương 40
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Hôn thêm vài lần nữa, vết thương sẽ nhanh lành thôi."
❄️❄️❄️
Nước trong hồ khẽ gợn sóng, Tống Thính Tuyết cảm giác trong đầu mình như vang lên tiếng "ong ong".
Bàn tay của Phó Dạ Hi trượt từ sống lưng cậu xuống dưới, Tống Thính Tuyết chỉ thấy chiếc khăn tắm vừa quấn vào người dường như sắp bung ra.
Thực ra cậu không phải không hiểu gì, chỉ là có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhưng tuổi còn trẻ, máu nóng sôi trào, sáng nay vừa bị Phó Dạ Hi hôn đến mức thật thật giả giả, lần này tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ.
Phó Dạ Hi cảm nhận được sự thay đổi của Tống Thính Tuyết.
Hắn không nhịn được mà cười khẽ một tiếng.
Tống Thính Tuyết cảm nhận được rung động từ lồng ngực hắn, biết ngay hắn đang cười mình, chỉ hận không thể lập tức tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.
Tay Phó Dạ Hi không dừng lại, thẳng thừng vén khăn tắm của Tống Thính Tuyết ra.
Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.
Tống Thính Tuyết cũng hơi sững người, có phần không thể tin nổi, cậu cúi đầu nhìn tay của Phó Dạ Hi như không dám tin vào mắt mình.
Phó Dạ Hi hơi nghiêng người, rút mấy tờ giấy từ kệ bên hồ nước.
[Cũng may, rất khỏe mạnh.] Hắn dùng tay ra dấu.
Tống Thính Tuyết: "..."
Toàn thân cậu như quả cà chua chín đỏ.
Tống Thính Tuyết đã được "giải quyết", còn Phó Dạ Hi thì chưa. Cậu còn đang băn khoăn có nên "có qua có lại" hay không, thì Phó Dạ Hi đã đứng dậy rời khỏi bồn nước nóng.
Cả buổi chiều cứ thế trôi qua. Tối đến ăn cơm xong cũng không có lịch trình gì, Tống Thính Tuyết chưa từng để bản thân rảnh rỗi thế này bao giờ.
Ban đầu cậu thấy hơi lo, nhưng nhớ đến bao lì xì 1000 tệ mà Phó Dạ Hi chuyển cho trong điện thoại, cậu lại đột nhiên cảm thấy, nằm ườn ra cũng không tệ.
Chắc đây là niềm vui của việc "nằm không cũng có tiền" chăng.
Tống Thính Tuyết an tâm nằm ườn trên giường, để bản thân hóa thành một con cá mặn chính hiệu.
Buổi tối, không biết Phó Dạ Hi lấy đâu ra một cái máy tính, nói là có chút việc cần xử lý, rồi ngồi xuống làm việc luôn.
Nói là cùng nhau làm cá mặn, vậy mà kẻ cuồng công việc này lại âm thầm "vượt chỉ tiêu" sau lưng cậu.
Tống Thính Tuyết thì lại chẳng có gì để làm, đành lấy điện thoại ra lướt bâng quơ.
Xem một vòng tin tức chẳng thấy gì hay ho, cậu lại chuyển sang lướt video ngắn, nhưng cảm thấy vô vị, lại sợ tiếng ồn ảnh hưởng đến Phó Dạ Hi nên tắt đi, mở mạng xã hội ra, nghĩ ngợi một lúc, rồi đổi luôn ID thành: "Cá mặn Tuyết Tuyết".
Tên "Tuyết Tuyết siêng năng" thì quá phổ biến, chứ "Cá mặn Tuyết Tuyết" thì hiếm thấy. Quả nhiên, không lâu sau, tin nhắn của Ôn Hàm liền tới đúng hẹn.
[Một người có nội hàm: Gì thế này, sao Tuyết hóa cá mặn rồi, cuối tuần không đi làm thêm à?]
Tống Thính Tuyết đang rảnh cũng rảnh thật, liền nhắn lại trò chuyện với cậu ta.
[Cá mặn Tuyết Tuyết: Ra ngoài chơi rồi.]
[Một người có nội hàm: Với chồng cậu à?]
Tống Thính Tuyết: "..."
[Một người có nội hàm: Cũng tốt đấy chứ, anh ta chịu đưa cậu ra ngoài chơi. Hai người kết hôn xong còn chưa đi tuần trăng mật mà phải không?]
Sao Ôn Hàm nói chuyện thẳng thắn quá vậy?
Mặt Tống Thính Tuyết lại đỏ bừng, cậu dứt khoát không trả lời nữa, qua loa vài câu rồi tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên.
Phó Dạ Hi nhận ra động tĩnh bên phía Tống Thính Tuyết, ngẩng đầu nhìn sang.
"Chán rồi?" Hắn hỏi Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết vội lắc đầu, nằm sấp trên giường.
"Nếu thấy chán, thì làm chuyện khác đi." – Phó Dạ Hi đặt laptop sang một bên.
Không hiểu sao, Tống Thính Tuyết lại nhớ tới 3 phút vừa rồi ở trong bồn nước nóng.
"Á á!" Cậu ôm đầu, "Không muốn!!"
Sau đó vén chăn lên, như con đà điểu vùi đầu trốn vào trong chăn.
Phó Dạ Hi thấy thú vị, bước tới ngồi xuống mép giường, trêu chọc: "Tôi không chê em đâu, cho dù chỉ được 1 phút..."
"Á á á á!!" Tống Thính Tuyết gào to trong chăn, "Vừa nãy anh còn nói em rất khỏe mạnh!!"
Vì hét quá lớn, khiến đầu cậu cũng rung động nhức nhối.
"Đừng hét to như vậy, tự bản thân giật mình đấy," Phó Dạ Hi vén chăn lên, "Đùa thôi mà. Nếu thật sự chán, sáng mai chúng ta quay về."
Thực ra Tống Thính Tuyết cũng không muốn về đến thế, cậu đột nhiên cảm thấy nếu có thể, cứ ẩn cư ở trong núi cả đời cũng không tồi, nhưng điều đó là không thể.
Phó Dạ Hi vẫn còn việc phải xử lý. Tống Thính Tuyết bỗng nghĩ, hay là cậu tự tìm xem sáng mai có chỗ nào vui để đi, rồi rủ hắn cùng đi.
Nghĩ vậy, cậu lại lấy điện thoại ra.
Vừa hay cậu thấy một bài đăng trên mạng nói rằng gần đây có một ngôi chùa, đến đó cầu nguyện rất linh nghiệm.
Tống Thính Tuyết tra bản đồ, phát hiện lái xe chỉ mất khoảng 20 phút, sau đó đi bộ lên núi một đoạn là tới nơi.
Cậu vội vàng chuyển tiếp bài đăng cho Phó Dạ Hi.
"Cốc cốc." Điện thoại của Phó Dạ Hi rung lên.
Hắn gác lại công việc, lấy điện thoại ra xem.
"Em muốn đi à?" Phó Dạ Hi ngẩng lên nhìn Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết gật đầu: "Linh lắm đấy, em muốn thử."
"Không ngờ em còn tin vào cái này," Phó Dạ Hi khẽ nhướn mày, "Được, sáng mai đi, nhớ dậy sớm đấy."
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "dậy sớm". Tống Thính Tuyết nhớ đến cách Phó Dạ Hi gọi mình dậy vào buổi sáng, mặt lại đỏ bừng, cậu ngoan ngoãn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, "vèo" một tiếng chui vào trong chăn: "Vậy em ngủ đây, chúc ngủ ngon."
Phó Dạ Hi điều chỉnh ánh sáng đèn đầu giường xuống mức dịu nhẹ.
Đứa nhỏ có vẻ thật sự mệt rồi. Cậu tháo ốc tai ra đặt sang một bên, chẳng bao lâu sau, Phó Dạ Hi đã có thể cảm nhận hơi thở cậu dần dần ổn định.
Đợi đến khi hoàn tất công việc, Phó Dạ Hi nhẹ nhàng đặt laptop sang một bên, lên giường, ghé sát lại gần Tống Thính Tuyết, cúi đầu hôn khẽ lên môi cậu.
Thấy hình như vẫn chưa đủ, hắn lại không nhịn được, cắn thêm một cái.
Đứa nhỏ khẽ rên rỉ, ngủ say đến mức tưởng là muỗi cắn, vung tay đuổi đi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ đèn đầu giường, Phó Dạ Hi nhìn thấy khóe miệng Tống Thính Tuyết lại có thêm một vết xước nhỏ.
Hắn nghĩ có khi mình là ma quỷ thật.
Phó Dạ Hi đưa tay khẽ xoa môi cậu.
Có hơi áy náy, nhưng lại... rất mềm, rất muốn cắn.
Phó Dạ Hi tắt đèn, hài lòng nằm xuống bên cạnh Tống Thính Tuyết.
Sáng sớm hôm sau, Phó Dạ Hi gọi Tống Thính Tuyết dậy khỏi giường.
Tống Thính Tuyết vẫn còn ngái ngủ, nhưng cảm giác được Phó Dạ Hi cúi người xuống, cậu vội vàng mở mắt ra.
Đeo máy trợ thính rồi vào phòng tắm rửa mặt, Tống Thính Tuyết lơ mơ bước ra khỏi phòng tắm.
"Kỳ lạ," cậu hỏi Phó Dạ Hi, "anh Dạ Hi, sao miệng em lại bị rách nữa rồi? Sáng hôm qua anh cắn em một cái, đến giờ vẫn chưa lành..."
Phó Dạ Hi làm như không nghe thấy, chỉ hỏi: "Bữa sáng mang đến rồi, em muốn ăn bánh bao hay há cảo tôm hấp?"
"Em muốn ăn bánh bao...!" Tống Thính Tuyết lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, nhanh chân chạy đến, "A, có mì cá nữa! Hôm qua ăn thử thấy ngon cực! Không ngờ hôm nay lại được ăn tiếp!"
Cậu hoàn toàn quên mất ban nãy mình vừa nói gì, bị Phó Dạ Hi khéo léo đánh lạc hướng.
Ăn xong bữa sáng, hai người thu dọn đồ đạc rồi lên đường.
Phó Dạ Hi lái xe theo địa chỉ trên định vị một lúc thì đến chân núi.
Không ngờ đây cũng là một khu du lịch, dưới chân núi có một bãi đỗ xe nhỏ, mà bên trong đã có kha khá xe đậu.
Có không ít người ở chân núi rao bán dây cầu phúc, bùa hộ mệnh hoặc đồ lưu niệm.
Những thứ đó nhìn đều rất rẻ tiền, xem ra là các món hàng ăn theo ngôi chùa trên đỉnh núi.
Thấy cảnh tượng dưới chân núi, Tống Thính Tuyết hơi thất vọng.
"Em vốn còn kỳ vọng nhiều lắm..." Giờ nhìn qua thấy cứ như đang bị lừa tiền vậy.
Giống y như ông thầy bói ở Ninh Thành từng nói Phó Dạ Hi khắc vợ khắc con, cũng chả ra gì.
Phó Dạ Hi lại hỏi: "Em biết Thánh Thần Sơn không?"
Hắn biết đứa nhỏ không hay ra ngoài chơi, chắc cũng chưa từng đến những nơi nổi tiếng về cầu khấn bái lạy.
"Biết chứ!" Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, "Nổi tiếng lắm, nghe nói chín vị Phật trên núi đó linh lắm, cầu gì cũng được."
"Dưới chân Thánh Thần Sơn cũng bán mấy thứ như vậy, có khi còn nhiều hơn. Mấy quầy bán hương nến, dây cầu phúc hay thậm chí bói toán. Nhìn thì bình thường, nhưng mấy người đó đều nói được vài thứ tiếng. Bởi vì năm nào cũng có vô số du khách nước ngoài đến, biết thêm một ngoại ngữ là thêm một phần thu nhập, ai cũng nỗ lực cả."
Tống Thính Tuyết: "..."
"Chỉ cần có tiếng, ắt sẽ sinh ra lợi nhuận. Chùa vắng người thì em cho là không linh, hương khói nghi ngút thì lại bảo là thế tục. Sự đời khó vẹn toàn, nói cho cùng vẫn là: tin thì có, không tin thì không, phải không?"
Giọng Phó Dạ Hi nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại rất dịu dàng.
Đây là điều hắn nghĩ thật sao?
Tống Thính Tuyết cảm thấy hắn nói rất có lý: "Đúng đó! Tin thì có, không tin thì không. Vậy mình lên núi xem duyên đi!"
Thế là hai người cùng nhau đỗ xe rồi lên núi.
Ngôi chùa trên núi nhỏ thôi, nhưng có lẽ vì là cuối tuần nên khách khá đông. Hai người còn phải xếp hàng một lúc mới được vào bên trong.
Trước cổng chùa, mỗi người được phát miễn phí một cây nhang.
Tống Thính Tuyết nhận lấy, còn Phó Dạ Hi thì không. Hắn chỉ đi cùng cậu vào, đứng nhìn cậu đốt cây nhang được phát trước tượng Sơn Thần.
"Cầu cho con kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, cầu cho thân thể anh Dạ Hi khỏe mạnh." — Phó Dạ Hi nghe thấy cậu lẩm bẩm.
Có lẽ vì không nghe thấy nên khi đốt nhang, những người khác đều chỉ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Chỉ riêng Tống Thính Tuyết không biết, lời cầu "thầm" của cậu thực ra ai cũng nghe được.
Phó Dạ Hi không nhắc nhở, sợ cậu tin vào cái kiểu "nói ra là mất linh".
Ra khỏi chùa, một tiểu hòa thượng cầm hai dải dây cầu phúc đi đến trước mặt họ: "Thấy hai vị có điều cầu nguyện, tặng mỗi người một dải cầu phúc, có thể treo lên cây nguyện trước điện thờ."
Tống Thính Tuyết vô tư, học theo tiểu hòa thượng làm động tác "A Di Đà Phật" rồi đưa tay nhận dây.
Phó Dạ Hi lấy điện thoại trong túi ra, quét mã QR bên cạnh thùng công đức, nhập một dãy số, cũng làm động tác "A Di Đà Phật" với tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng đáp lễ, rồi xoay người rời đi.
Tống Thính Tuyết liếc thấy Phó Dạ Hi quét mã bên cạnh thùng công đức thì giật mình, vội kéo hắn qua một bên: "Anh làm gì vậy! Dây cầu phúc dưới chân núi bán 25 đồng một cái lận, tiểu sư phụ vừa rồi nói tặng chúng ta mà!"
Phó Dạ Hi nói: "Đây gọi là 'tùy hỷ', nghĩa là tùy tâm. Em nhận dây người ta tặng, thì phải 'tùy', còn hơn là ở dưới chân núi mua giá niêm yết."
"Á á!" Tống Thính Tuyết nhỏ giọng kêu lên, "Thế anh quét bao nhiêu?!"
Phó Dạ Hi tùy tiện nói: "200." Thực ra còn hơn thế.
"Lỗ rồi! Lỗ rồi!" Đứa nhỏ sốt ruột xoay vòng vòng, "Anh chỉ cần quét 50 thôi cũng được mà! Sao bên thùng công đức lại có cả mã QR nữa chứ, em không chịu được!!!"
Cậu còn biết tiết kiệm tiền giữ nhà ghê.
"Đừng có quá thế tục trước mặt tượng Phật, cẩn thận Phật Tổ giận em không thành tâm đấy," Phó Dạ Hi đẩy vai cậu, "Cầm rồi thì đi treo cầu phúc đi."
Tống Thính Tuyết đau lòng không thôi, thầm nghĩ đúng là mấy bài đăng trên mạng toàn nói xạo, chùa chiền thanh tịnh cái gì, chỗ nào cũng có bẫy!
Còn dán mã QR bên cạnh thùng công đức mà gọi là không thế tục à!
Nhưng hết cách, đã quét rồi thì không thể đòi lại được.
Tống Thính Tuyết lẩm bẩm tính toán: một dây cầu phúc 25 đồng, giả sử được cầu một điều, Phó Dạ Hi trả 200, vậy là được 4 điều ước!
Vậy thì nhất định phải ước cho đủ!
Tống Thính Tuyết bắt chước những người khác, đi đến dưới cây cầu phúc ngoài điện, chia hai dải dây, mỗi người một cái.
"Phải cầu nguyện đó nha!" Cậu nhắc Phó Dạ Hi.
Sau đó cậu nhắm mắt lại.
Lần này cậu không nói ra, chỉ âm thầm khấn trong lòng.
Một lúc sau, cậu mở mắt, đôi mắt trong veo như hổ phách.
Phó Dạ Hi rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: "Sao em không cầu mình khỏe mạnh, mà cầu kiếm được thật nhiều tiền?"
Tống Thính Tuyết tròn mắt, như bị nói trúng tim đen: "Em nói ra rồi hả?!"
Cậu che miệng.
Quả nhiên.
"Thành tâm thì linh, không có chuyện nói ra là không linh đâu, yên tâm, anh chỉ tò mò thôi."
"Em chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền," Tống Thính Tuyết cúi đầu, nói, "Còn anh Dạ Hi đã có nhiều tiền rồi, em muốn anh khỏe mạnh, sống thật lâu thật lâu."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mèo nhỏ mang sắc nâu nhạt đong đầy ánh sáng mặt trời, long lanh rực rỡ, phản chiếu cả bóng dáng Phó Dạ Hi trong đó.
"Cũng có thể đảo ngược lại," giọng Phó Dạ Hi hiếm khi trở nên ấm áp, "Tôi kiếm được nhiều tiền hơn, em cũng có thể sống lâu hơn, để tôi nuôi em mãi trắng trẻo mập mạp."
"Vậy... vậy..." Tống Thính Tuyết cuối cùng cũng buông xuôi, "cũng được mà, dù sao chúng ta có thể ước bốn điều cơ mà." Cậu nói nhỏ nhẹ.
Vốn không định ước điều gì, Phó Dạ Hi đành chiều theo ý cậu, bổ sung nốt phần nguyện vọng còn lại. Dù sao thì, những điều ước này cũng khá tốn kém, nhưng cũng là do hắn bỏ tiền ra mua.
Hắn mong Tống Thính Tuyết khỏe mạnh, một ngày nào đó đôi tai cậu có thể nghe lại được mọi âm thanh tốt đẹp trên thế gian này.
Ước nguyện đó, hắn thật lòng mong mỏi.
Sau khi Phó Dạ Hi ước xong, Tống Thính Tuyết đảo mắt nhìn quanh, phát hiện những người khác sau khi ước xong đều cố gắng treo dải lụa cầu nguyện lên chỗ thật cao. Nghe nói rằng, treo càng cao, nguyện vọng càng dễ thành hiện thực.
Tống Thính Tuyết thử đủ cách mà vẫn không với tới, cuối cùng đành phải ngước mắt cầu cứu Phó Dạ Hi: "Anh Dạ Hi, anh cao hơn em, giúp em treo với."
Phó Dạ Hi cúi người, vòng tay qua bắp chân cậu, bế cậu lên một cách gọn ghẽ.
"A——" Tống Thính Tuyết kêu lên kinh ngạc, phát hiện lúc này cả người mình đều đang nằm sấp trên người Phó Dạ Hi, cậu bị Phó Dạ Hi ôm lên như ôm một đứa trẻ.
"Đủ cao chưa?" Phó Dạ Hi hỏi.
Hắn lùi một bước, thấy chưa ổn, lại đặt cậu xuống, rồi đổi tư thế.
"Ngồi lên vai tôi đi." Phó Dạ Hi nói.
"Như vậy có được không..." Tống Thính Tuyết hơi sợ, giọng run run.
Cậu chưa từng được ai bế theo cách này cả.
"Á á..." Cậu căng thẳng ôm lấy cổ hắn, cả người đổ rạp lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía hai người.
Có lẽ do tư thế này quá lạ, có vài người còn cười trộm.
"Ngồi thẳng lên, đừng che tầm mắt tôi, không rớt đâu, yên tâm đi." Giọng Phó Dạ Hi mát lạnh vang lên từ chỗ khuỷu tay cậu.
"Được rồi... được rồi..." Tống Thính Tuyết hít một hơi, tự trấn an mình, cố gắng ngồi thẳng trên vai hắn, sau đó vươn cánh tay thật dài, buộc cả hai dải lụa cầu nguyện vào nhánh cây cao nhất mà cậu với tới.
"Xong rồi! Xong rồi!" Cậu nhanh chóng thu tay lại, vỗ vỗ vai Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi hơi buông lỏng tay, đặt cậu xuống đất.
"Phù—" Tống Thính Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vẫn ôm lấy cổ hắn đứng vững.
Phó Dạ Hi hơi cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt hắn chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên khóe miệng vẫn còn vết răng lờ mờ của Tống Thính Tuyết.
"Em biết mà, vết thương mới trên miệng em là do anh lén cắn em tối qua!" Tống Thính Tuyết phản ứng lại, "Thảo nào tối qua em mơ thấy mấy lần có muỗi đốt vào miệng em!"
"Nước bọt giúp vết thương mau lành," Phó Dạ Hi thản nhiên nói, "hôn vài lần nữa là khỏi thôi."
"Em không cần!" Tống Thính Tuyết lập tức đẩy hắn ra, xoay người bỏ chạy, "Đừng hòng!"
Giữa chốn đông người, Phó Dạ Hi vốn cũng không có ý định hôn cậu thật, thấy cậu như một con mèo nhỏ chạy vụt đi, anh bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com