Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 43

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Cậu lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, cười đến...

❄️❄️❄️

Phố cổ Ninh Thành là một điểm du lịch nổi tiếng. Hai bên đường đều là những tòa kiến trúc có tuổi đời khoảng trăm năm. Con phố cổ này như một cuốn biên niên sử sống động, ghi lại sự hưng thịnh của Ninh Thành từ thời phong kiến đến hiện đại. Phần lớn các kiến trúc cổ đều được bảo tồn rất tốt. Sau khi  trùng tu, con phố cổ không chỉ được khôi phục diện mạo lịch sử mà còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, bày bán những món đồ lưu niệm mang đậm bản sắc truyền thống, là điểm đến ưa thích của khách du lịch và giới trẻ.

Phùng lão có một cửa hàng ở phố cổ Ninh Thành, trưng bày các tác phẩm hội họa của ông cùng những món đồ văn hóa phi vật thể mà ông sưu tầm được trong suốt nhiều năm bôn ba khắp nơi. Cửa tiệm gần như lúc nào cũng tấp nập người lui tới, nhưng vì giá trị và giá cả của những vật phẩm nơi đây hoàn toàn khác biệt so với những món hàng lưu niệm thông thường dọc con phố, nên phần lớn khách vào tiệm đều chỉ để ngắm nghía.

Họ thường vào xem, trầm trồ một hồi rồi rời đi.

Dĩ nhiên, mục đích Phùng lão mở tiệm ở đây vốn chẳng phải để kiếm tiền. Theo lời ông nói, là để "quảng bá" và "truyền thừa".

Khi ông không ở Ninh Thành, cửa hàng gần như không có ai trông coi và dọn dẹp, vì vậy hiếm khi mở cửa, nhưng điều đó cũng không ngăn được cửa hàng này hòa nhập với bầu không khí văn hóa của cả con phố cổ Ninh Thành, trở thành một "đơn vị bảo tồn văn vật" độc đáo nơi đây.

Phó Dạ Hi cùng Tống Thính Tuyết đỗ xe tại bãi đỗ gần đầu phố, sau đó cả hai cùng đi bộ vào trong.

Vừa vào đầu phố, những âm thanh náo nhiệt đã ập đến.

Hai bên đường là các cửa tiệm bán đồ ăn vặt đặc sản và những món đồ lưu niệm rẻ tiền được nhập sỉ từ chợ đầu mối, trong những chiếc loa phát ra đoạn ghi âm sẵn của chủ tiệm: "Vào xem thử, vào xem thử đi~", cực kỳ ồn ào.

Phó Dạ Hi cố gắng dắt Tống Thính Tuyết vòng qua những chỗ đó, tránh xa những nguồn âm thanh ồn ào, cũng đồng thời đề phòng người qua lại vội vàng va phải cậu.

Thật ra trước đây Tống Thính Tuyết từng đến đây làm thêm, phát tờ rơi quảng cáo cho một buổi biểu diễn kịch nói ở nhà hát phố cổ, hình như tên là 'Quán Trà Ninh Thành'.

Tống Thính Tuyết luôn cảm thấy con phố cổ này rất kỳ lạ, dường như nó mang một bầu không khí văn hóa dày dặn, nhưng lại tỏa ra thứ náo nhiệt rẻ tiền khắp nơi.

Không phải kiểu cao nhã khó gần, cũng chẳng phải bình dân mộc mạc, giống như tiếng loa rao văng vẳng kia: "Đặc sản lưu niệm Ninh Thành, tất cả 10 đồng, đồng giá 10 đồng" — vừa mâu thuẫn vừa không ăn khớp, đầy cảm giác khó hiểu.

Cho đến khi Phó Dạ Hi dẫn Tống Thính Tuyết dừng lại trước cửa hàng của Phùng lão, cảm giác mâu thuẫn này mới đạt đến đỉnh điểm.

Cửa hàng của Phùng lão tên là "Nam Kha", bên ngoài cửa hàng treo câu đối gỗ.

Bên trái cửa hàng là một quán ăn vặt bán đậu phụ thối, mùi đậu phụ nồng nặc theo gió lan khắp không khí, ngoài cửa còn có không ít người xếp hàng.

Bên phải là một tiệm cho thuê Hán phục kiêm chụp ảnh, bên trong bày những bộ Hán phục giá rẻ với chất liệu tầm thường, đường may cũng không tinh tế, ngoài cửa đặt một bảng quảng cáo: "Cho thuê Hán phục, 100 tệ/ngày".

Một cửa hàng "Nam Kha" bị kẹp ở giữa, rất không bắt mắt, phía ngoài treo tấm biển: "Đơn vị bảo tồn văn vật phố cổ Ninh Thành".

Trong cửa hàng, Phùng lão đang đứng sau bàn vẽ tranh.

Trên bàn bày sẵn giấy Tuyên Thành, bút vẽ và thuốc màu.

Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, ông cũng không ngẩng đầu lên: "Cứ xem thoải mái, đừng tùy tiện sờ vào, mấy món này đắt lắm đấy."

Thái độ rõ ràng là muốn đuổi khách.

Phó Dạ Hi lên tiếng: "Ông Phùng."

Phùng lão nghe tiếng mới ngẩng đầu lên: "Ồ, cuối cùng Dạ Hi cũng chịu dẫn bảo bối nhỏ nhà con tới rồi à."

Ông vội vàng đặt bút xuống, đi vòng ra sau bàn vẽ: "Tên là Thính Tuyết đúng không?"

Ông nhìn Tống Thính Tuyết từ trên xuống dưới: "Đã muốn gặp cháu từ lâu rồi."

Nói rồi, ông lấy điện thoại ra, lục tìm trong album ảnh, đưa một tấm hình ra trước mặt Tống Thính Tuyết: "Cái này là cháu vẽ đúng không? Còn cái này nữa..."

Ông tiếp tục lật tìm, lần này tìm khá lâu, thậm chí phải đeo thêm chiếc kính lão treo trên cổ: "Để ta xem nào... À đây rồi, tìm thấy rồi!"

Ông lại đưa chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ của mình qua.

Trên màn hình, Tống Thính Tuyết thấy một bức tranh mà nhiều năm trước cậu từng vẽ ở nhà họ Tống.

Tranh vẽ tiếng ve mùa hạ. Khi ấy là mùa hè, cậu đang nghỉ hè, cũng vừa mới phẫu thuật xong không lâu, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với hai "chú ong nhỏ" bên tai. Cậu nhìn thấy những con ve bám trên cây, tưởng tượng tiếng kêu của chúng, liền vẽ ra bức tranh này.

Thật ra cũng chỉ là một bức vẽ tiện tay.

Cậu có rất nhiều bức vẽ như thế, giờ cũng chẳng biết đã vứt đâu rồi, không ngờ bức tranh ấy lại nằm trong điện thoại của Phùng lão.

Và bức đầu tiên Phùng lão cho cậu xem là bài vẽ tự do mà cậu dùng để tham gia cuộc thi thiết kế game của Đằng Duệ.

Trong tranh là cậu và Phó Dạ Hi.

Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi nhận ra ánh mắt của cậu, cũng cúi đầu nhìn lại: "Xin lỗi nhé," hắn hơi nhướng mày, "Tôi đã lén chụp bức tranh của em rồi gửi cho ông Phùng."

Cũng không sao, Tống Thính Tuyết nghĩ, dù sao thì cậu cũng đã bị loại rồi.

Thật ra Phó Dạ Hi chẳng có ý xin lỗi thật sự, hắn nói với cậu: "Ông Phùng rất quý em, cứ nhắc mãi, muốn nhận em làm đệ tử."

Hắn vừa nói, vừa cúi người ghé sát tai Tống Thính Tuyết, nhưng lại dùng âm lượng mà cả cửa hàng đều có thể nghe thấy để nói nhỏ: "Giờ em gọi ông ấy một tiếng sư phụ đi, tranh thủ lúc ông ấy chưa kịp phản ứng, vì thể diện ông ấy sẽ không tiện từ chối, thế là em có thể trở thành đệ tử luôn."

Còn có kiểu này nữa sao?

Tống Thính Tuyết kinh ngạc nhìn Phó Dạ Hi.

"Khụ khụ!" Phùng lão đứng bên cạnh ho khan mấy tiếng nặng nề: "Ta nghe thấy đấy! Ta còn chưa đồng ý đâu nhé!"

Lúc này Phùng lão lại bắt đầu ra vẻ, cũng không biết trước đó là ai cứ cầm bức tranh mà Tống Thính Tuyết đã vẽ đi tìm người khắp nơi.

"Cậu bé, qua đây nào," Phùng lão hiền từ vẫy tay với Tống Thính Tuyết, "Để ta cho cháu xem việc ta đang làm."

Thật ra, Tống Thính Tuyết đã sớm có mong muốn tìm hiểu, cậu tò mò đi theo Phùng lão đến bên bàn vẽ của ông.

"Đây là bản phác thảo đèn cá mà ta đang vẽ, đặc điểm của đèn cá là màu sắc rực rỡ, sử dụng tông màu táo bạo, không chỉ phải giống về hình dáng mà còn phải có thần thái. Vẽ xong bản nháp, sẽ dùng các nan tre và dây thép này để tạo khung, sau đó bọc vải lụa lên để vẽ chính thức."

Ông chỉ vào mấy nan tre bày lộn xộn bên cạnh.

"Những nan tre này ta còn chưa làm xong, già rồi, mắt kém tay run, làm mấy việc thủ công này mệt lắm."

Tống Thính Tuyết nói: "Ông Phùng, cháu có thể giúp ông ạ."

Ông Phùng bật cười sảng khoái, đúng như mong đợi: "Thính Tuyết, cháu lại đây, bên này ta có một cái khung đã làm xong rồi, cháu nhìn thử xem nên vẽ con cá thế nào."

Muốn tô màu đèn cá cần phải dùng loại thuốc màu đặc biệt, cửa hàng của Phùng lão đã có một khung đèn cá được làm sẵn, cả con cá được gắn vào một cây gỗ, cầm lên, lắc đầu vẫy đuôi, cho dù chưa vẽ màu cũng đã sống động như thật.

Tống Thính Tuyết bất giác nhớ đến con cá trắm cỏ mà cậu và Phó Dạ Hi đã câu ở bên hồ chứa nước trước đó.

Cậu nhìn cái đầu tròn tròn của chiếc đèn cá, cảm thấy cũng khá giống, bèn nói với ông Phùng: "Ông Phùng, cháu muốn vẽ cá trắm cỏ ạ."

Ông Phùng cười to:  "Đèn cá cũng đâu nhất thiết phải là cá chép, cá trắm cỏ cũng được đấy, cháu vẽ đi, dụng cụ vẽ ở đó, xong rồi mang lại cho ta xem."

Trời về đêm, cả con phố cổ Ninh Thành rực rỡ ánh đèn.

Trong lúc Tống Thính Tuyết đang vẽ đèn cá trong cửa hàng của Phùng lão, Phó Dạ Hi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng, đi đến một quán cà phê gần đó ngồi một lát, sau đó chọn mấy chiếc bánh ngọt trông có vẻ ngon, chờ khi thấy thời gian vừa khéo thì xách hộp bánh trở lại cửa hàng của Phùng lão.

Một chiếc đèn cá trắm cỏ đã thành hình dưới bàn tay của Tống Thính Tuyết.

Thật ra trong cửa hàng của Phùng lão còn có một vài mẫu đèn cá đã làm xong, phần lớn đúng như lời Phùng lão nói: màu sắc rực rỡ, hình dạng sống động như thật.  Nhưng không hiểu sao chiếc đèn trong tay Tống Thính Tuyết, ngoài vẻ sinh động ra, trông còn đặc biệt khác lạ.

Tống Thính Tuyết bật đèn nhỏ bên trong xương cá, giơ con cá trắm cỏ lên, lắc lư cho đèn đong đưa trong cửa hàng.

"Thính Tuyết," Phùng lão hỏi: "Nhìn chiếc đèn cá này, cháu sẽ nghĩ đến điều gì?"

Tống Thính Tuyết nghiêng đầu nhìn đuôi cá, suy nghĩ một chút: "Cháu nhớ hôm đó, cùng anh Dạ Hi câu cá bên hồ chứa nước ạ."

Cậu nói: "Cá cắn câu rồi, ục ục ục, phao nổi lên lặn xuống liên hồi. Cháu đập lên tay anh Dạ Hi 'bốp bốp' mấy cái, hét lên là có cá, anh ấy bị cháu đập đau, kêu cháu đừng đập nữa... Sau đó hai đứa cháu cùng nhau 'ào ào' kéo con cá trắm cỏ mắc câu đó lên."

"Khụ khụ..." Phó Dạ Hi ho nhẹ một tiếng bên cạnh, nhắc Tống Thính Tuyết rằng hắn đã quay lại.

Tống Thính Tuyết quay đầu nhìn hắn, mắt sáng lên: "Anh về rồi à! Nãy anh đi đâu thế?"

Cậu nói giọng mềm mại, mang theo chút nũng nịu tự nhiên.

"Có một số chuyện không cần thiết phải nói trước mặt người ngoài." Phó Dạ Hi lấy tay che miệng.

Ý hắn là việc Tống Thính Tuyết đập tay hắn "bốp bốp", làm hắn đau gần chết mà vẫn dám kể trước mặt người khác.

Tống Thính Tuyết cười toe toét, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.

Nhìn là biết cố tình, nhân lúc Phó Dạ Hi không có ở đó, lén nói xấu hắn.

Phó Dạ Hi bước tới, dùng hai ngón tay nhéo vào gò má mềm mềm của cậu.

"Đau... đau... đau...!" Lần này đến lượt Tống Thính Tuyết kêu đau.

Thời gian đã không còn sớm, Phùng lão cũng nên đóng cửa, ông nói với Tống Thính Tuyết: "Thính Tuyết, nếu không phiền thì có thể tìm một ngày tặng ta một bức tranh của cháu được không?"

"Vâng ạ!" Tống Thính Tuyết suy nghĩ một chút, "Bây giờ cháu chưa có bức nào thực sự ưng ý và hoàn chỉnh, để cháu về vẽ một bức, lần sau gặp lại sẽ đưa cho ông."

Ba người lại trò chuyện thêm một lúc, rồi cũng đến giờ phải rời đi.

Tống Thính Tuyết ra khỏi cửa hàng, để Phó Dạ Hi ở lại nói chuyện với Phùng lão.

"Thế nào ạ?" Phó Dạ Hi hỏi Phùng lão .

"Trình độ thế này nếu con chịu bỏ tiền đầu tư, gửi nó ra nước ngoài du học, lấy một giải thưởng quốc tế kép về, ta đảm bảo với tư chất của nó, sau này sẽ có thành tựu cực kỳ cao, Dạ Hi, nó không phải thiên tài, nhưng khả năng cảm nhận thế giới vô cùng mạnh mẽ, chắc con cũng thấy được. Hơn nữa, điều kiện của nó quá ưu việt..." Ông Phùng chỉ vào tai mình, "Lại còn là con út nhà họ Tống, chỉ là đi du học nước ngoài, sao nhà họ Tống lại không lo nổi chứ..."

"Ta thật sự không đành lòng để một đứa trẻ thế này bị chôn vùi!" Phùng lão thở dài một tiếng, giọng đầy bất bình, "Lúc ta còn nhỏ làm gì có điều kiện tốt như mấy đứa, vẫn phải cầm bút than vẽ từng nét một thứ mình muốn vẽ. Khi đó lão Phó - chính là ông nội con, còn cười ta nghèo mà mơ mộng, hừ..."

Phùng lão có sự ngạo mạn đặc trưng của một nghệ sĩ: "Năm đó một bức tranh của ta đấu giá được mấy chục triệu, ông ta cũng không dám cười ta nghèo nhiều mộng tưởng nữa."

"Ta nhìn ra thằng bé muốn kiếm tiền, nhưng không hấp tấp, Dạ Hi, con có bản lĩnh, hãy khuyên nó đi. Ước mơ là tài sản quý giá nhất của thế gian này."

"Tất nhiên là con hiểu điều đó." Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Cho dù nhà họ Tống không lo thì con cũng có thể lo, nuôi em ấy cả đời cũng không thành vấn đề. Nhưng cũng phải xem em ấy có muốn hay không nữa."

Phó Dạ Hi ngừng lại một chút: "Con nghĩ chắc em ấy không muốn rời khỏi Ninh Thành."

"Tại sao?" Phùng lão nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ không phải chính con không nỡ sao? Dạ Hi, đừng có học cái kiểu 'kim ốc tàng kiều' mà lỡ dở tiền đồ của đứa nhỏ."

Phó Dạ Hi nhìn Tống Thính Tuyết đang đứng ngoài cửa hàng ngó đông ngó tây: "Nếu em ấy muốn bay, con có thể để em ấy bay, chỉ là có buộc sợi dây lại thôi, cần gì phải giấu." Hắn nói nhàn nhạt, "Đúng là con có tính kiểm soát, không muốn em ấy đi, nhưng chưa đến mức đó. Em ấy không muốn rời khỏi Ninh Thành, chắc là có lý do riêng, con chỉ đoán thôi."

"Vậy thì chắc là chịu khổ nhiều, không tin mình có bản lĩnh bay xa." Phùng lão hiểu ra, "Thằng nhóc này, con lời to rồi, có được một đứa nhỏ tốt thế này."

Phó Dạ Hi nhướng mày.

Nhưng Phùng lão cũng biết bên cạnh Phó Dạ Hi chẳng có ai, chỉ có mỗi Tống Thính Tuyết.

"Con phải biết trân trọng. Nếu nó thật sự không muốn rời khỏi Ninh Thành thì ta cũng có thể dạy nó, chỉ là xem nó có đủ kiên trì để học vẽ hay không thôi."

"Em ấy sẽ có." Phó Dạ Hi nhìn Tống Thính Tuyết vẫn đang kiên nhẫn đợi hắn bên ngoài cửa hàng, "Em ấy rất giỏi."

Rời khỏi cửa hàng của Phùng lão, người trên phố cổ thưa dần, trời mỗi lúc một lạnh hơn, Tống Thính Tuyết rúc cả người vào cổ áo bông xù xì.

"Anh mua gì vậy, em thấy rồi nhé!" Cậu nghiêng người nhìn về phía hộp bánh kem trong tay Phó Dạ Hi, "Có phải bánh kem dâu không, em muốn ăn..."

Ánh mắt cậu long lanh mong chờ.

Tối ăn sớm quá, giờ cậu hơi đói bụng rồi.

"Lên xe rồi ăn," Phó Dạ Hi nói, "Ở đây gió lạnh, lát nữa thổi vào bụng là em nấc đấy."

Tống Thính Tuyết nhìn trái nhìn phải.

Cậu trông thấy một tiệm trà sữa ven đường.

"Anh đợi em một lát nha!"

Cậu chạy sang, móc điện thoại ra đặt hai cốc trà sữa nóng, một không đường, một đầy đường.

Cầm trà sữa quay lại, cậu đưa cốc không đường cho Phó Dạ Hi: "Nè!"

"Anh Dạ Hi, anh nhìn kìa, bên kia có người đang thả đèn hoa đăng!"

Tống Thính Tuyết chỉ về phía cây cầu nhỏ không xa.

Xem ra trễ thế này, đứa nhỏ cũng không có ý định về nhà.

Phó Dạ Hi hết cách, đành nhận lấy ly trà sữa, cùng cậu đi về phía cây cầu nhỏ.

Phó Dạ Hi chưa từng uống loại trà sữa pha bằng bột công nghiệp thế này, nhưng vì là đứa nhỏ mua cho, nên dù sao cũng phải nếm thử một chút.

Loay hoay mãi, hắn muốn cắm cái ống hút to đùng vào ly, nhưng không cắm được.

"Ôi anh ngốc quá đi, phải như này nè, dùng sức một chút!" Tống Thính Tuyết nhận lấy ly trà sữa trong tay hắn, "bộp" một tiếng, nhanh gọn đâm ống hút vào, "Anh Dạ Hi chưa từng uống trà sữa luôn á."

"Ừ, tôi quê mùa quá." Phó Dạ Hi nhận lấy ly trà sữa cậu vừa cắm ống hút xong, hút một ngụm.

Vị của bột công nghiệp lan đầy trong khoang miệng.

"Chắc chắn anh không thích uống loại này," Tống Thính Tuyết có chút áy náy, len lén liếc nhìn hắn bằng khóe mắt, "Nhưng với em thì, một ly trà sữa cũng đắt lắm rồi..."

"Nhưng quà ngày mai em tặng anh không phải là loại này đâu nhé! Em đã chuẩn bị rất nghiêm túc đó!" Cậu nhấn mạnh.

"Em cũng ít khi uống trà sữa à?" Phó Dạ Hi hỏi Tống Thính Tuyết.

"Cũng chỉ uống một hai lần thôi, phần lớn là Ôn Hàm mua cho em." Tống Thính Tuyết vừa nhai trân châu dẻo mềm, vừa nói.

Phó Dạ Hi lại nếm thêm một ngụm.

Ừm, đúng là... vẫn thấy dở thật.

Nhưng so ra thì, ly trà sữa mà bạn cùng phòng của Tống Thính Tuyết mua cho cậu chắc chắn còn khó uống hơn.

"Anh Dạ Hi!" Tống Thính Tuyết đột nhiên nảy ra ý tưởng, "Nếu có một ngày anh phá sản, chỉ có thể dựa vào em nuôi, mỗi ngày chỉ có thể đi theo em uống trà sữa, anh có giận không?"

"...Phá sản thì chỉ xứng uống trà sữa thôi à." Phó Dạ Hi thản nhiên đáp.

"Còn có thể ăn cá trắm cỏ nữa!" Tống Thính Tuyết cười không ra tiếng, "Em sẽ học câu cá, mỗi ngày câu được mấy con để nuôi anh."

Vừa để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, nụ cười của cậu liền trở nên lém lỉnh, Phó Dạ Hi nhìn là biết trong đầu cậu đang nghĩ trò gì đó chẳng tốt lành.

"Cũng được thôi, anh ăn thịt cá, em gặm xương, khẩu vị của anh lớn lắm đấy."

Tống Thính Tuyết: "Hừ!"

Phó Dạ Hi ghé lại gần, hút một ngụm từ ly trà sữa của Tống Thính Tuyết, lập tức bị vị ngọt ngấy của kem béo sặc đến ho khan.

"Em uống ngọt như vậy hả... khụ khụ..." Thậm chí hắn còn cảm thấy vị ngọt đó dính lại nơi cổ họng.

"Em là người trẻ tuổi, uống phải đầy đường chứ! Còn anh là người trung niên rồi, phải uống không đường," Tống Thính Tuyết cảnh giác che ống hút của mình, "Đều đã sắp xếp cho anh rồi, là anh tự mình muốn cướp của em để uống nha!"

Phó Dạ Hi: "..."

Được rồi được rồi, người trung niên cần kiêng đường thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của thanh niên thôi.

Ai bảo người mời khách lần này là cậu thanh niên nhỏ tuổi này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com