❄️ Chương 46
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Ân oán hào môn quả nhiên đặc sắc.
❄️❄️❄️
Giờ nghỉ trưa sau khi tan học, Tống Thính Tuyết bước vào tiệm bánh mà cậu từng làm thêm trước kia.
Phóng viên của Nhật báo Ninh Thành đã ngồi sẵn bên trong.
Tiệm bánh này cũng bán cà phê, trước đây Phó Dạ Hi từng mua bánh ngàn lớp xoài và sữa chua hộp ở đây cho cậu.
Nhân viên làm việc trong tiệm vẫn còn nhớ Tống Thính Tuyết, cả ông chủ cũng nhớ. Vừa thấy cậu bước vào, ông chủ liền vòng ra khỏi quầy, làm một động tác ra hiệu bằng mắt với cậu.
"Bọn họ đã ở đây cả buổi sáng rồi." Ông chủ mấp máy môi, không phát ra tiếng.
Tống Thính Tuyết tỏ ý mình đã biết, giơ tay ra dấu "OK", rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với phóng viên kia.
"Đến rồi à?" Phóng viên ngẩng đầu lên nhìn Tống Thính Tuyết, cười nói, "Uống cà phê trước nhé?"
Cốc cà phê trước mặt cô đã hết sạch, cô giơ tay ra hiệu cho nhân viên mang thêm.
Tại quầy pha chế, nhân viên nhanh chóng chuẩn bị hai ly đồ uống mang đến.
"Cà phê latte nguyên vị của quý khách, còn đây là trà sữa dừa 100% đường của Tiểu Tống, ông chủ mời. Cậu ấy thích uống loại này, mời hai người dùng."
Nhân viên đặt ly trà sữa dừa 100% đường trước mặt Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn ông chủ.
Ông chủ lại ra hiệu cho cậu một lần nữa.
"Xem ra nhân viên và ông chủ ở đây đều quen biết cậu," phóng viên mỉm cười nói, "Tôi chọn đúng chỗ rồi, ít nhất ở đây cậu có thể thoải mái nói ra những gì mình muốn, không cần lo chúng tôi sẽ đặt bẫy cậu bằng vài câu hỏi phỏng vấn."
"Dù các chị có muốn đặt bẫy cũng không sao, tôi chỉ nói những gì tôi muốn," Tống Thính Tuyết đáp, "Tôi đồng ý phỏng vấn là vì thấy các chị viết trong bản tóm tắt là để tôi kể lại câu chuyện của bản thân. Câu chuyện của tôi có rất nhiều người biết, nhưng cũng có rất nhiều người không biết, các chị có đặt bẫy hay không, có viết bậy hay không, người ngoài sẽ đánh giá."
"Tôi biết truyền thông muốn gây sự chú ý," Tống Thính Tuyết lại nói, "Phó thị và Phó Dạ Hi thường xuyên bị các chị viết bậy bạ, đó là vì các chị muốn viết về anh ấy, nhưng cuộc sống ngày thường của anh ấy lại không có thứ gì để các chị biên soạn. Lần này tôi có đủ chuyện để các chị viết, chỉ hy vọng các chị có thể đưa tin trung thực."
Mấy lời này của Tống Thính Tuyết lập tức phá vỡ ấn tượng trước đây mà phóng viên Lý có về cậu.
Cô ta cứ nghĩ, một cậu thiếu gia nhà giàu không được yêu thương, lại bị tráo đổi thân phận, nhất định sẽ rụt rè yếu đuối, trong mắt đầy hoang mang, thậm chí có thể là người có kiểu tính cách muốn làm hài lòng người khác.
Nhưng không ngờ trước mặt cô là một thiếu niên đầu óc sáng suốt, có mục tiêu rõ ràng, cũng rất hiểu rõ những người tiếp cận mình rốt cuộc muốn gì từ cậu.
Thậm chí cậu còn bóng gió mỉa mai nhiều cơ quan truyền thông ở Ninh Thành từng hùa nhau viết bậy về Phó thị và người nắm quyền phía sau — Phó Dạ Hi.
Phóng viên Lý cười nói: "Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không viết bậy đâu, thực ra lần này là Phó tổng cung cấp thông tin, mời người liên hệ với chúng tôi..."
"Thôi không nhiều lời nữa," phóng viên Lý mở laptop, người đồng nghiệp bên cạnh lấy ra máy ghi âm: "Đây là nhiếp ảnh gia của tòa soạn chúng tôi, vừa rồi cầm máy quay ghi lại vài cảnh ở cổng trường các cậu, không quay cận ai cả. Bài phỏng vấn của chúng tôi là dạng bài viết kèm hình ảnh, nên cần có ảnh và video minh họa, nhưng lần này chỉ ghi âm, không quay phim. Trước khi bài báo được đăng, chúng tôi sẽ gửi bản thảo cho cậu xem trước, nên cậu cứ yên tâm mà chia sẻ."
Sau khi giới thiệu, cô hỏi Tống Thính Tuyết câu đầu tiên: "Nhà họ Tống nhận lại cậu từ khi nào?"
Từ một sự kiện ai ai cũng biết, cuộc phỏng vấn dần đi sâu hơn. Tống Thính Tuyết kể rất nhiều, đến khi ly trà sữa trước mặt đã cạn, nhân viên lại mang đến cho cậu và phóng viên Lý mỗi người một ly trà hoa miễn phí.
Đôi mắt của phóng viên Lý hơi đỏ: "Ý của cậu là... tôi có thể hiểu rằng... thực ra nhà họ Tống biết tất cả những gì cậu từng phải chịu đựng, nhưng họ không muốn thừa nhận rằng việc ôm nhầm con năm đó không chỉ là lỗi của y tá kia, mà họ cũng có lỗi. Thậm chí họ còn cố tình làm ngơ những khổ cực cậu từng chịu ở nơi cũ, cho rằng chỉ cần không nhắc đến thì có thể xem như chưa từng xảy ra, có phải vậy không?"
Đây là một câu hỏi mang tính dẫn dắt khá rõ, nhưng Tống Thính Tuyết trả lời rất dứt khoát: "Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này, tôi cho rằng họ nhìn tôi thế nào, đối xử với tôi ra sao là chuyện của họ. Tôi đã học được cách không đặt hy vọng vào bất kỳ ai từ lâu rồi."
Tống Thính Tuyết nhìn thẳng phóng viên Lý: "Thậm chí tôi còn biết ơn nhà họ Tống, vì họ đã cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng tôi hy vọng họ có thể công bằng, công chính, trả lại cho tôi những gì vốn thuộc về tôi."
"Tôi tham gia cuộc thi là vì muốn dựa vào đôi tay và năng lực của chính mình để tồn tại trong thế giới này. Tôi chưa từng từ bỏ suy nghĩ ấy. Từ trước đến nay, Tống Thời Nguyện muốn gì bố mẹ và anh trai cũng cho cậu ta, còn tôi muốn gì thì họ lại chẳng để tâm, tôi cũng không sao cả. Tiền phẫu thuật đã tiêu, tôi sẽ trả lại cho họ. Nhưng thời gian và công sức tôi bỏ ra để tham gia cuộc thi là của tôi, thậm chí tôi chưa từng nhờ nhà họ Tống mời ai đến dạy kèm riêng cho tôi. Tranh là tôi tự vẽ, mã là tôi tự gõ từng dòng. Vậy nên tôi yêu cầu nhà họ Tống hãy đứng ra, nếu Tống Thời Nguyện muốn gì, họ đều sẵn lòng cho, vậy xin họ hãy thay mặt Tống Thời Nguyện trả lại sự trong sạch cho tôi."
Phóng viên Lý sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Cô quay đầu nhìn người đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp gật đầu xác nhận.
"Chúng tôi gần như đã thu thập đủ tất cả thông tin cần thiết rồi." Phóng viên Lý vừa sắp xếp lại tài liệu trong tay vừa lưu bản thảo phỏng vấn trên máy tính: "Tống Thính Tuyết, cậu còn gì muốn bổ sung với chúng tôi không?"
"Về mệnh cách của Phó Dạ Hi..." Tống Thính Tuyết do dự một chút rồi nói: "Trước đây tôi từng lén xem bát tự của anh ấy...Sau đó tìm hiểu thêm trên mạng, phát hiện ra rằng mệnh cách của anh ấy không giống như những gì đã đưa tin, trên đó nói anh ấy có vận may về tài lộc, kiếp này vượng nhân duyên tốt. Chị nghĩ thử xem, nếu anh ấy không cho phép, thì ai có thể biết được bát tự của anh ấy chứ...ngoại trừ tôi? Ý tôi là, có khi nào vị thầy bói kia nói bậy không?"
Thầy bói đó rất nổi tiếng ở Ninh Thành, không ít người giàu có cả trong lẫn ngoài thành phố sẵn sàng chi cả gia tài để được ông ta xem mệnh. Điều đặc biệt nhất là một ảnh đế trong giới giải trí từng nhờ ông ta xem bói và sau đó quả quyết rằng ông ta nói cực kỳ chính xác: nói rằng ông ta dự đoán đúng ngày, tháng, năm, và thậm chí cả giờ mà người này sẽ nhận được giải ảnh đế. Quả nhiên, tại lễ trao giải điện ảnh hôm ấy, ảnh đế đã giành giải Nam chính xuất sắc nhất.
Tin đồn này lan truyền khắp nơi, từ 10 người truyền đến 100 người, thậm chí còn thu hút không ít người nước ngoài đến Ninh Thành bỏ ra số tiền lớn cầu xin ông ta xem bói.
Với danh tiếng đó, những lời ông ta nói về Phó Dạ Hi như tình thân bạc bẽo, khắc vợ khắc con – càng khiến nhiều người tin tưởng.
Nhưng ngay lúc này, Tống Thính Tuyết lại công khai "vạch trần" ông thầy bói nổi tiếng trước mặt phóng viên của Nhật báo Ninh Thành.
Phóng viên Lý cảm thấy rất thú vị.
Người làm truyền thông viết báo, tất nhiên chẳng ngại viết bất cứ điều gì có thể thu hút sự chú ý. Có người dám tố cáo một thầy bói danh tiếng, thì đây cũng coi như một tin tức giải trí không tồi, đương nhiên phải đưa vào bài viết.
Phóng viên Lý gõ những dòng chữ cuối cùng, rồi hoàn thành công việc.
"Xong rồi," Cô nở nụ cười với Tống Thính Tuyết, "Chúng tôi sẽ ra bài rất nhanh, tin tức chú trọng tính thực tế, về cơ bản thì hôm nay hoặc ngày mai bài viết sẽ được đăng. Sau giờ trưa, tôi sẽ gửi bài viết cho tổng biên tập, sau khi duyệt xong sẽ gửi cho cậu, nhớ kiểm tra đấy, nếu có ý kiến gì thì nói trước khi bài viết được đăng nhé. Một khi đã qua thời gian phát hành, thì không sửa được đâu!"
Đây cũng coi như một lời nhắc nhở thiện ý. Tống Thính Tuyết có thể nhận ra điều đó, nên gật đầu đáp: "Tôi sẽ chờ."
Buổi chiều, Tống Thính Tuyết nhận được bản cuối cùng của bài viết do phóng viên Lý gửi tới. Nội dung cơ bản đảm bảo tính công bằng và tái hiện đúng tinh thần của buổi phỏng vấn.
Vì vậy, sau khi Tống Thính Tuyết đồng ý, Nhật báo Ninh Thành đã đăng bài phỏng vấn này ngay lập tức.
Gần như cùng thời điểm đó, một bài viết phỏng vấn độc quyền khác về Phùng lão cũng được đăng trên tài khoản công chúng của một cơ quan truyền thông khác.
Trong bài viết đó, Phùng lão đã chia sẻ một số tác phẩm phi vật thể gần đây của mình, đồng thời công bố một bức tranh, nói rằng đó là do cậu học trò nhỏ của ông vẽ. Ông hy vọng mọi người có thể thưởng thức và đánh giá xem cậu học trò nhỏ mới nhận này của ông có đủ linh khí hay không.
Phùng lão là một họa sĩ nổi tiếng, từng được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn trung học, thậm chí là rất nhiều người bình thường không quen thuộc với giới hội họa nhưng đã từng nghe qua danh tiếng của ông, còn tưởng rằng một người có tầm ảnh hưởng lớn như vậy chắc hẳn đã qua đời từ lâu.
Tất nhiên, việc ông công khai bức tranh của cậu học trò nhỏ đã gây ra một làn sóng lớn trong giới hội họa.
Nhưng làn sóng này vẫn còn cần thời gian để lan tỏa, ít nhất thì hiện tại nó chưa thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.
Điều thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là bài viết đăng công khai trên Nhật báo Ninh Thành.
Bài viết trực tiếp bạo lên hot search.
Không ai ngờ rằng mức độ quan tâm lại bùng nổ dữ dội đến vậy. Ban đầu mọi người nghĩ rằng đây chỉ là chuyện mà người dân Ninh Thành quan tâm đôi chút về ân oán hào môn, nhưng đến tối hôm đó, câu chuyện đã leo thẳng lên top tìm kiếm và được bàn luận sôi nổi.
[Nhà họ Tống? Có phải nhà họ Tống mà tôi biết không?]
[Đệt, ân oán hào môn đúng là kịch tính quá!]
[Người có tiền ở Ninh Thành thật nhiều]
[Nói nhảm, đó là Ninh Thành mà.]
[Tiểu thuyết tôi từng đọc đã bước vào hiện thực rồi!]
[Tên thiếu gia giả này cũng quá vô liêm sỉ, cha mẹ nhà họ Tống đều chết hết rồi sao? Sao lại để con ruột của mình bị người ngoài bắt nạt như thế?]
[Não của người có tiền quả nhiên không giống người bình thường chúng ta. Nếu là tôi, biết đứa con do mình mang nặng đẻ đau 10 tháng trời bị lưu lạc bên ngoài suốt từng ấy năm, còn bị hỏng cả tai, tìm lại được rồi thì phải quý như châu báu mới đúng. Huống hồ tai của đứa nhỏ này lại bị hại theo kiểu đó, chứng tỏ tên thiếu gia giả kia mang độc trong huyết mạch, gia đình nguyên sinh chắc chắn không phải thứ tử tế gì. Tôi không có tí đồng cảm nào cả, ai làm con tôi ra nông nỗi ấy, tôi sẽ bắt hắn đền mạng, tru di cả tộc cũng chẳng tha!]
[Tôi là người Ninh Thành, từng nghe ít nhiều chuyện nhà họ Tống. Nghe nói nhà này sĩ diện, nuôi tên thiếu gia giả kia bao nhiêu năm rồi, giờ chẳng lẽ lại đuổi về cái xó núi kia?]
[Thằng thiếu gia giả kia mấy tuổi rồi? Nếu đã trưởng thành thì đưa hắn một cục tiền rồi bảo cút đi, vậy là nhân từ lắm rồi. Muốn thể diện cũng có cách để giữ thể diện, không nỡ thì cũng có cách xử lý của không nỡ. Chứ nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ không hề cảm thấy không nỡ gì cả, nhìn thấy cậu ta chẳng lẽ không nghĩ đến cảnh con ruột mình từng bị ngược đãi và những nỗi khổ mà nó đã trải qua sao.]
[Y tá năm đó đã ngồi tù chưa? Tôi vừa tra lại tin cũ, đúng là có đưa tin về vụ này.]
[Y tá sai là chuyện đương nhiên, nhưng nhà họ Tống thiên vị như thế chẳng phải cũng là đồng phạm khiến thiếu gia thật phải chịu khổ à?]
[Mọi người ơi, vừa rồi Đằng Duệ đã ra thông báo, nói vụ thi thiết kế trò chơi đã điều tra rõ rồi, đúng là thiếu gia giả đã thuê người làm hộ. Sau khi họ công bố tác phẩm của cậu ta thì có người ra mặt nhận là mình viết hộ...]
[Ai làm thuê mà lại không có "đạo đức nghề nghiệp" vậy trời?]
[Nghe nói là giáo viên hướng dẫn lập trình mà nhà họ Tống mời cho thiếu gia giả. Cười chết, thằng thiếu gia giả đưa tiền nhờ người ta viết hộ, kết quả chuyện này bị lộ ra, thằng đó bị đối phương tống tiền, nó không cho, thế là người kia đi tìm người của Đằng Duệ tố cáo luôn.]
[Đệt, kịch tính quá vậy? Mấy cái này không thấy trong bài đăng nhỉ, còn có cả chuyện hậu trường nữa cơ à?]
[Chuyện này là do diễn đàn Đại học Ninh Thành bóc ra, đúng vậy, các bạn đoán không sai đâu, thiếu gia giả đang học ở Đại học Ninh Thành đấy.]
[Đệch, tôi tốt nghiệp Ninh Đại đây, thật là nỗi nhục của cựu sinh viên!]
[Ủa mà sao cậu ta vào được Ninh Đại vậy? Tôi tra qua thiếu gia thật rồi, cậu ấy học ở Sư phạm Ninh Thành? Hai trường này đâu có cùng cấp bậc?]
[Nói thật thì Ninh Đại cũng chỉ là một trường 211 bình thường thôi chứ mấy?]
[Để tôi nói cho rõ. Tôi là người Ninh Thành, nhà cũng có tí tiền, nên biết một số chuyện trong giới thượng lưu ở đây. Trong cái giới này của chúng tôi chính là như vậy, tài nguyên chắc chắn không thiếu, nhà nào ép con học (gọi là "gà con" – 鸡娃) thì cứ đổ tài nguyên xuống, kiểu gì cũng có đường vào các trường danh tiếng trong nước hoặc ra nước ngoài "mạ vàng" rồi về. Còn không ép con thì tìm cách đưa đi du học luôn, nói chung là có nhiều đường đi. Không có cách nào cả, thế đạo này là vậy rồi, như một người bạn trong giới của tôi, học không giỏi, cấp ba học trung bình yếu thôi, nhưng nhà bỏ tiền ra cũng cho đi học trường quý tộc nước ngoài như thường. Ai cũng biết Ninh Đại chẳng phải lựa chọn hàng đầu của nhà giàu, Sư phạm Ninh Thành lại càng không. Vậy nên chỉ có hai khả năng: một là nhà có đầu tư mà đứa con không gánh nổi, hai là nhà chẳng hề đầu tư gì. Tình hình nhà họ Tống, ai đầu tư, ai không, chắc mọi người nhìn qua là hiểu. Rõ như ban ngày.]
[Đệt, tức chết đi được. Nhà họ Tống còn có một người anh cơ mà, đang quản lý công ty con của Tống thị đúng không? Nhìn lý lịch ghi trên trang web, nhà họ Tống đâu có vẻ gì là không biết cách nuôi dạy con ruột đâu?]
[Kiểu này đúng là "đảo ngược đen trắng" trong sách giáo khoa. Tôi làm công lâu năm rồi mà vẫn không chịu nổi những chuyện như thế này. Có thể cho tôi xem cái kết "sảng" chút được không?]
["Sảng" tới rồi đây, mọi người biết Phùng Diên Hoa – Phùng lão không? Ông ấy nhận thiếu gia thật làm học trò đấy!]
[Phùng Diên Hoa còn sống à? [kinh ngạc]]
[Không phải, không phải, trọng điểm không phải chỗ đó mấy người ơi. Đằng Duệ vừa công bố hết các tác phẩm vượt qua vòng sơ loại của cuộc thi thiết kế trò chơi, tác phẩm của Tống Thính Tuyết cũng được chọn vào vòng trong và được đăng công khai! Chính là bức tranh mà Phùng lão từng chia sẻ trên tài khoản chính thức ấy! Trời ơi, linh khí bừng bừng, thật sự đẹp đến mức khiến một người học hội họa như tôi cũng phải phục sát đất luôn!!!]
[Ở đâu đấy? Cho tôi xem với!!]
Cùng với việc thảo luận bùng nổ, nhiệt độ tăng điên cuồng, thì đến đêm hôm đó — sau khi Đằng Duệ công bố danh sách các tác phẩm vượt qua vòng sơ tuyển cuộc thi thiết kế trò chơi.
Câu chuyện và tác phẩm của Tống Thính Tuyết, cuối cùng cũng được rất nhiều người nhìn thấy lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com