❄️ Chương 48
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
[Tài khoản ngân hàng nhận được 300.000.......]
❄️❄️❄️
Điện thoại của Tống Tiên Minh đột ngột vang lên.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ông ta.
"Có phải là Dạ Hi không" Lâm Khả Mạn vội hỏi, "Lão Tống, mau nghe máy đi, vừa rồi tôi gọi cho nó mãi mà không ai bắt máy."
Tống Tiên Minh lấy điện thoại ra, thấy người gọi đúng là Phó Dạ Hi thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ông ta vội vàng bắt máy.
"Dạ Hi..."
Tống Tiên Minh còn chưa kịp mở lời, đã nghe Phó Dạ Hi lạnh lùng nói: "Hot search không thể gỡ được, vì không phải tôi mua. Cuộc phỏng vấn là tôi sắp xếp, nhưng không ai ép Tiểu Tuyết nói ra bất cứ điều gì mà em ấy không muốn nói. Tống tiên sinh, tôi mong ông hiểu rõ, rốt cuộc chuyện này xảy ra là trách nhiệm của ai. Nếu ông cứ nhất quyết để bà Lâm đến hỏi tôi, vậy tôi chỉ có thể cho một phương án giải quyết: Đưa người tên Tống Thời Nguyện đó đi, đưa đến đâu tôi không quan tâm, chỉ cần sau này đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyết nữa là được. Trước khi đi thì để cậu ta đến xin lỗi Tiểu Tuyết trước."
"À, đúng rồi," Phó Dạ Hi ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Đây không phải là ý của Tiểu Tuyết, mà là ý của tôi. Vậy nên, em ấy có tha thứ cho Tống Thời Nguyện hay không tôi cũng không biết, cũng không dám cam đoan. Mà khả năng lớn là không."
Giọng điệu của Phó Dạ Hi rất lạnh: "Dù sao thì kết quả hôm nay, tôi đã từng nhắc nhở các người rồi."
Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng gọi Tống Tiên Minh là "ba" hay "cha", cho dù đã kết hôn với Tống Thính Tuyết, nhiều nhất cũng chỉ gọi là "bác".
Tống Tiên Minh từng nghĩ rằng, Phó Dạ Hi như thế là vì kiêu ngạo, vì giữ thể diện. Chưa từng nghĩ đến khả năng, ngay từ trong thâm tâm hắn, hắn không hề thừa nhận ông là cha của Tống Thính Tuyết.
"Thế nào rồi" Lâm Khả Mạn vội vàng hỏi, "Dạ Hi nói gì?"
"Cậu ấy bảo... Tiểu Nguyện phải đi xin lỗi Tiểu Tuyết," Tống Tiên Minh nhìn Tống Thời Nguyện, "Lần này con quá đáng quá rồi. Chỉ là một vị trí thực tập thôi, có cần phải làm ầm lên đến mức cả nước đều biết không?"
"Rốt cuộc con nghĩ gì vậy? Hồi đó chúng ta bàn bạc đưa con đi du học, con không chịu, cứ đòi ở lại trong nước. Giờ xem cái trường Ninh Đại này có gì tốt? Cũng không phải ngành con thích. Nếu con thực sự thích làm game như Tiểu Tuyết thì hãy học cho đàng hoàng, giờ bắt đầu vẫn còn kịp. Để anh con tìm đường cho con, chọn một nước tốt hơn, rồi tìm một người thầy dạy con học ngoại ngữ, chuẩn bị sớm đi."
"Bố!" Tống Thời Nguyện bật thốt lên, "Bố không biết con muốn gì thật sao!"
Cậu ta quay sang nhìn Tống Thời Sâm.
Tống Thời Sâm không hề nhìn lại.
Cậu ta lại nhìn sang Lâm Khả Mạn.
Lâm Khả Mạn thất thần, rõ ràng không hề để tâm bọn họ đang nói gì.
"Con chỉ muốn ở bên cạnh mọi người..." Tống Thời Nguyện ôm mặt bật khóc.
Tối hôm đó, cả nhà họ Tống không một ai ngủ được.
Hôm ấy, chú Lương cũng không đi đâu cả, cứ đậu xe ở gần trường học của Tống Thính Tuyết.
Chú lo lắng Tống Thính Tuyết nghĩ quẩn làm chuyện dại dột, nên nói sẽ chờ sẵn ở ngoài cổng trường.
Quả thật là Tống Thính Tuyết rất muốn ở một mình, cậu ngồi suốt trong phòng học trống ở trường, cũng không về ký túc xá, mãi cho đến khi điện thoại trong tay cậu cạn sạch pin do lướt tin tức quá lâu.
Cậu lo chú Lương và Phó Dạ Hi không liên lạc được với cậu sẽ lo lắng, nên lúc này mới rời khỏi phòng học.
Không ngờ ra ngoài đã rất muộn rồi, nhìn đồng hồ treo tường trong phòng trực ban ngoài cổng trường – đã là 9 giờ tối.
Cậu rất áy náy, đi một đoạn quả nhiên trông thấy chú Lương vẫn đậu xe bên lề đường chờ mình.
"Chú Lương," Tống Thính Tuyết cúi đầu bước tới, giọng đầy áy náy: "Xin lỗi ạ, để chú đợi lâu quá, cháu không để ý giờ giấc."
Chú Lương đang đứng bên cạnh xe hút thuốc, thấy Tống Thính Tuyết đi tới liền vội vàng ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh: "Không sao đâu cậu Tiểu Tống, muộn thế này, có lạnh không?"
Vừa dứt lời, cửa kính xe bên cạnh nhẹ nhàng hạ xuống: "Ra rồi à? Ra rồi thì mau lên xe."
Tống Thính Tuyết kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Phó Dạ Hi đang ngồi ở ghế sau: "Anh Dạ Hi?!"
Phó Dạ Hi tựa hờ vào lưng ghế, đặt một chiếc laptop lên đùi.
Ánh sáng màn hình lập lòe, hiển thị các bảng số liệu mà Tống Thính Tuyết chẳng hiểu gì cả.
Xem ra hắn đã đợi trong xe từ rất lâu rồi.
"Anh Dạ Hi, anh đến từ lúc nào vậy?" Tống Thính Tuyết mở cửa xe ngồi vào, như một con vật nhỏ ngoan ngoãn chui lại gần hắn: "Đợi em lâu lắm rồi à? Anh không phải tăng ca sao?"
"Sau này hủy tăng ca rồi," Phó Dạ Hi đóng laptop lại: "Rất nhiều việc có thể làm ở nhà, sau này ngoài giờ hành chính thì làm việc tại nhà, cho nên em cũng phải tự giác hơn chút, rõ ràng buổi tối không có lớp, vậy mà còn ở trường tới tận giờ này."
"Vâng..." – Tống Thính Tuyết nhỏ giọng đáp.
"Đã xem diễn đàn của dân nghệ thuật chưa?" Phó Dạ Hi hỏi Tống Thính Tuyết, "Phùng lão nhận em làm học trò rồi."
"Hả?" – Tống Thính Tuyết ngây người.
Cả tối nay cậu cắm đầu đọc tin tức, lướt hot search, mà lại không để ý chuyện này?
"Biết ngay là điện thoại của em không được rồi, dân mạng đã bàn tán chuyện này nãy giờ, em không biết gì sao?"
Phó Dạ Hi đưa điện thoại của mình cho cậu.
Lúc này, Tống Thính Tuyết mới nhớ ra, hình như trong quảng trường hot search cậu có thấy ai đó nhắc tới Phùng lão gì đó, nhưng khi ấy cậu đang buồn quá, tâm trạng đặt hết vào chuyện khác nên đã bỏ qua mất.
Cậu nhận lấy điện thoại của Phó Dạ Hi.
Trên màn hình lớn hơn rất nhiều so với điện thoại của cậu – đang hiển thị tin tức về Phùng lão .
"Sau khi ông ấy công khai bức tranh của em, lập tức có một đại gia lắm tiền nhiều của liên lạc với ông ấy, nói muốn bỏ ra 300 nghìn để mua lại bức tranh đó. Sao nào? Có phải sau này em sẽ kiếm tiền giỏi hơn cả tôi luôn không?" Phó Dạ Hi cố ý trêu chọc, "Vậy nên tôi quyết định, từ giờ công ty sẽ không làm tăng ca nữa. Nhỡ đâu một ngày nào đó tập đoàn Phó thị sụp đổ thì còn có em nuôi tôi."
"Bao nhiêu cơ? 3...300 nghìn? Tống Thính Tuyết ngây người, "Nhiều... nhiều thế sao?"
"Ừ." – Giọng Phó Dạ Hi nhàn nhạt, nhướng nhẹ đầu mày: "Nhưng tôi không đồng ý, dù sao thì bức tranh đó cũng là quà mà em tặng tôi, dù người ta trả 1 triệu tôi cũng không bán. Hay là tôi đưa em 300 nghìn bù lại nhé? Xem như tôi cũng là một kẻ ngốc lắm tiền, bỏ tiền ra mua lại của em."
"Đừng đùa nữa mà, anh Dạ Hi..." Tống Thính Tuyết nhăn nhó – "Tranh của em làm gì đáng giá tới mức đó..."
"Đừng tự xem thường bản thân." Sắc mặt Phó Dạ Hi nghiêm túc hẳn lên: "Em có năng lực này, cho dù không phải bây giờ thì tương lai cũng sẽ có. Đương nhiên, cũng phải thừa nhận là Phùng lão có bản lĩnh. Hôm đó ông ấy tới tìm tôi, chụp một tấm ảnh cùng bức tranh trong văn phòng tôi rồi nói, chỉ cần cho ông ấy chút thời gian, ông ấy có thể khiến bức tranh này trong vòng chưa đầy 24 giờ được đẩy giá lên hơn 100 nghìn."
Phó Dạ Hi giơ tay làm ký hiệu "10".
Tống Thính Tuyết chớp chớp mắt.
"Kết quả thế nào em cũng thấy rồi đấy, có người sẵn sàng bỏ ra 300 nghìn mua, đó là sự thật." Phó Dạ Hi kiên nhẫn nói: "Tiểu Tuyết, đến lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ sở thích của mình không đáng tiền, chỉ có thể đi đường vòng như vào được Đằng Duệ thì mới có tương lai sao?"
"Nhưng mà..." Đầu óc Tống Thính Tuyết rối như tơ vò, cậu thấy hơi mệt: "Đó là nhờ bản lĩnh của Phùng lão, không phải của em. Anh Dạ Hi, anh biết mà, tranh của em không thể nào đáng giá đến vậy, nếu không phải vì Phùng lão giữ nó, không phải vì ông ấy nói em là đồ đệ của ông ấy, sẽ truyền y bát của ông ấy cho em... thì chắc chẳng ai sẽ bỏ số tiền đó ra mua tranh của em cả. Tranh của em treo trên mạng, nhiều nhất cũng chỉ đáng giá mấy ngàn, treo giá cao hơn nữa thì chẳng ai thèm ngó."
Phó Dạ Hi: "Vậy tôi phải giải thích với em thế nào đây, Tiểu Tuyết... thế giới này vốn là như vậy."
Khóe mắt Tống Thính Tuyết đỏ hoe, Phó Dạ Hi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, lòng bàn tay trượt xuống sau gáy, nhẹ nhàng ấn một cái để cậu tựa vào vai hắn.
Một lát sau, hắn cảm thấy cổ áo mình ướt đẫm.
"Đúng là nếu em đem tranh treo lên mạng thì sẽ chẳng có ai chịu bỏ số tiền lớn như thế, vì đối tượng em tiếp cận khác nhau. Nhưng nếu em bán tranh cho công ty game, ví dụ như công ty lớn như Đằng Duệ, thì giá trị mỗi bức tranh của em có thể lên đến hàng chục nghìn. Đó là giá trị của tranh thương mại, em hiểu chứ?"
Tống Thính Tuyết khẽ gật đầu trong lòng Phó Dạ Hi.
"Nhưng nếu một ngày nào đó em bắt đầu chú trọng vào biểu đạt, không cần ai ra đề bài, chỉ dùng cây bút của mình để vẽ nên thế giới trong lòng em, những gì em thấy bằng mắt, những điều đôi tai em muốn nghe... vậy thì trong mắt của những người hiểu em — chẳng hạn như tôi, thì những gì em vẽ ra, là vô giá."
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu lên từ trong lòng Phó Dạ Hi.
"Đây chính là nghệ thuật, em nên hiểu rõ hơn tôi mới phải."
"Đúng là nếu nói một cách trần tục thì, người như Phùng lão, thành tựu và danh tiếng của ông ấy cách rất xa cuộc sống của người bình thường. Đa phần chỉ có thể biết đến qua sách vở, báo chí, hay sự ngưỡng mộ của người khác. Nhưng cửa hàng của ông ấy lại mở ngay bên cạnh quán bán đậu phụ thối, ông ấy cũng có một mặt 'phàm tục', ông ấy cũng sẽ thổi phồng tranh của mình, để đẩy giá tranh lên trong các phiên đấu giá sau, để tăng giá trị tên tuổi, để lần sau tranh của ông ấy có thể bán được giá cao hơn nữa."
"Tôi không thể nói rằng con đường thành công của mỗi người làm nghệ thuật đều giống như Phùng lão, nhưng tôi bảo đảm với em, phần lớn những người có tài năng nếu muốn thành công, đều cần có đủ tài nguyên, năng lực và vận may – thiếu một thứ cũng không được."
"Bây giờ, em có vận may." Phó Dạ Hi chỉ vào ảnh của Phùng lão trên điện thoại.
"Cũng có tài nguyên." Phó Dạ Hi lại chỉ vào chính mình.
"Và cả năng lực." – Hắn chạm nhẹ vào chóp mũi Tống Thính Tuyết.
"Vậy thì, em còn lo gì nữa?"
"Cũng giống như Tống Thời Nguyện,..." Nhắc đến cái tên này, Phó Dạ Hi cau mày: "Em có ghen tỵ với cậu ta không? Nếu như lúc trước cậu ta được bố mẹ em đưa ra nước ngoài du học, còn em vẫn ở lại trong nước, vài năm sau cậu ta học xong trở về, biết đâu còn thành công hơn cả em bây giờ."
Tống Thính Tuyết do dự một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu: "Em không ghen tị."
"Đúng vậy, bởi vì cậu ta là đồ ngốc," Phó Dạ Hi nói một cách đương nhiên: "Cậu ta không biết tận dụng tài nguyên mà nhà họ Tống cho mình. Có được tài nguyên, chính là vận may và năng lực của cậu ta. Nếu không có nhà họ Tống, cậu ta chẳng là gì cả, thậm chí cậu ta còn lâu mới kiên cường được như em, nếu như người ở lại trong thôn Tiểu Bạc là cậu ta, chưa chắc cậu ta đã sống nổi."
Tống Thính Tuyết im lặng.
Thôn Tiểu Bạc là ký ức đau đớn và không thể xóa nhòa trong lòng cậu. Việc cậu có thể kể về nó một cách điềm nhiên không có nghĩa là vết thương đó đã lành.
Cậu không muốn quay về nơi đó một lần nào nữa.
"Nói đến em, Tiểu Tuyết, em không muốn dùng tài nguyên của nhà họ Tống, thậm chí bọn họ đưa em đi cấy ốc tai điện tử, em cũng muốn trả lại cho họ. Không sao cả, dù sao họ cũng đối xử không tốt với em. Nhưng Tiểu Tuyết, em có thể đừng từ chối những gì tôi dành cho em được không? Phùng lão rất thích em, ông ấy nhìn trúng năng lực và thiên phú của em, học với ông ấy sau này tiền đồ của em sẽ rất rộng mở. Chẳng lẽ em không muốn cả đời này được làm những việc mình thích sao?"
Ánh mắt Tống Thính Tuyết dao động, lặng lẽ nhìn Phó Dạ Hi.
"Phùng lão còn nói, muốn tôi đưa em ra nước ngoài du học, giành vài giải thưởng lớn trở về, danh tiếng sẽ càng vang dội. Đương nhiên là tôi tin em có thể làm được, nhưng tôi nói với ông ấy..." Phó Dạ Hi ghé vào tai Tống Thính Tuyết, nhẹ giọng nói, "Em không nỡ xa tôi, tôi cũng không nỡ xa em, cho nên, chúng ta đều sẽ không đồng ý để Tiểu Tuyết rời khỏi Ninh Thành."
Phó Dạ Hi lùi ra một chút, lại nhìn Tống Thính Tuyết: "Có đúng không?"
Một đêm dài đầy lo lắng và bất an, kèm theo những ký ức đau khổ trong quá khứ: tiếng khóc nức nở giữa trời tuyết trắng, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy vì rét lạnh rồi phát hiện thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, và trong những giấc mộng nửa đêm, luôn mơ thấy ngày mình vừa mất đi thính lực, nỗi hoảng loạn khi lo sợ bản thân sẽ không bao giờ nghe thấy âm thanh nữa, để rồi bàng hoàng tỉnh dậy, nhận ra đó chẳng phải ác mộng, mà là hiện thực đầy tuyệt vọng.
Tất cả, đều tại khoảnh khắc này, sau khi nghe được giọng nói dịu dàng lại ấm áp của Phó Dạ Hi bên tai, đều tiêu tan thành vô hình.
"Vậy... vậy..." Tống Thính Tuyết lí nhí: "Nếu em không biết 'thổi phồng' giống như Phùng lão thì phải làm sao? Em thật sự cảm thấy tranh của em không bán được giá 300 nghìn đâu..."
"Grr grr." Điện thoại của Tống Thính Tuyết rung lên.
Màn hình hiển thị: [Tài khoản ngân hàng của bạn nhận được 300000.]
Tống Thính Tuyết sợ đến mức suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại: "Anh, anh... sao anh biết số tài khoản ngân hàng của em?!"
"Chuyện đó không quan trọng." Phó Dạ Hi nghiêm túc nói, "Bây giờ đã có người bỏ ra 300 nghìn mua tranh của em, nên em không được phép nói nó không đáng giá nữa!"
"Với lại, đừng nói gì mà 'thổi phồng' hay không 'thổi phồng'. Những chiến lược hợp lý để quảng bá sao có thể gọi là 'thổi phồng' chứ? Có đôi khi, một số thứ đang thiếu một số kênh để người khác nhìn thấy, không có một họa sĩ nào muốn mình giống Van Gogh — sau khi chết rồi mới có người nhìn thấy tác phẩm của mình. Hơn nữa, em xứng đáng!"
"Hãy tin vào chính mình, Tiểu Tuyết." Phó Dạ Hi khích lệ cậu, "Em không cần lo lắng những chuyện này, đã có tôi, có Phùng lão ở đây, chúng tôi đều sẽ giúp em, em chỉ cần là chính mình, vẽ tốt tranh của em. Tất cả những thứ khác cứ để thời gian, số phận, hoặc để chúng tôi lo."
"Sau này, nếu như em thành họa sĩ lớn, giống như Phùng lão, một bức tranh bán ra mấy chục triệu, vậy thì tôi không đi làm nữa, để em nuôi tôi," Phó Dạ Hi ôm lấy Tống Thính Tuyết, để cậu tựa vào vai mình, "Còn nếu em chỉ là một họa sĩ nghèo, một bức tranh chẳng kiếm nổi mấy nghìn, vậy thì tôi sẽ nuôi em."
"Chúng ta vốn là bạn đời, đã nhận giấy chứng nhận rồi, nên phải giúp đỡ lẫn nhau, em quên rồi sao? Hay là, một ngày nào đó em thật sự định ly hôn với tôi?"
Phó Dạ Hi lại nhắc đến chuyện này.
Tống Thính Tuyết bò dậy, quỳ trên ghế xe, nhìn Phó Dạ Hi: "Không ly hôn! Sau này cũng không!"
Lần đầu tiên, cậu nói ra câu ấy đầy kiên định.
Phó Dạ Hi cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình không gì hơn thế, hắn ôm lấy eo Tống Thính Tuyết, kéo cậu vào lòng rồi hôn lên môi cậu.
Tống Thính Tuyết đưa tay bịt miệng hắn, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Nhưng... mấy người tư bản như anh, mỗi phút mỗi giây kiếm mấy chục triệu, nếu em cũng giống như Phùng lão, một bức tranh chỉ bán được vài triệu, thế làm sao mà nuôi nổi anh được?"
Phó Dạ Hi không thèm để ý đến vấn đề này: "Chuyện đó không quan trọng."
Hắn vòng tay qua cậu, nhẹ nhàng cắn lên môi cậu.
"Đau đau! Ưm ưm..." Tiếng kêu đau của Tống Thính Tuyết bị chặn lại giữa đôi môi họ.
Một đêm dài nói quá nhiều, miệng khô lưỡi khát – phải tìm cách bù lại.
Phó Dạ Hi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com