Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 49

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Cậu đúng là một người sợ chồng!

❄️❄️❄️

Sau một đêm tranh luận sôi nổi, độ nóng của sự việc bắt đầu hạ nhiệt.

Nhưng ảnh hưởng để lại vẫn còn đang tiếp tục lan rộng, không hề lắng xuống trên người nhà họ Tống và Tống Thời Nguyện.

Sinh viên trường Đại học Ninh Thành bắt đầu để ý tới Tống Thời Nguyện, là sinh viên của trường họ, cậu ta thường xuyên trốn học, điểm danh không có mặt, số môn thi cuối kỳ bị trượt nhiều đến mức không đủ điểm tín chỉ, đã sắp sửa chạm ngưỡng bị nhà trường khuyến cáo buộc thôi học.

Thực ra, ở mỗi trường đại học đều có sinh viên như vậy, chỉ cần không quá mức thì nhà trường cũng không quá gay gắt, dù điều đó có phần không công bằng với những sinh viên nghiêm túc học hành, thi cử chăm chỉ và đi học đầy đủ. Nhưng xét cho cùng, tỷ lệ nhập học và tốt nghiệp khá cũng là một trong những vấn đề mà nhà trường cần quan tâm.

Nhưng tình huống như Tống Thời Nguyện thì lại khác.

Cậu ta bắt đầu bị phơi bày dưới ánh sáng, từng hành vi lời nói đều bị chú ý.

Có người đã viết thư tố cáo gửi đến hộp thư của hiệu trưởng nhà trường, dựa theo tình hình phản ánh, nhà trường bắt đầu xử lý việc Tống Thời Nguyện trốn học, đồng thời căn cứ vào biểu hiện của cậu ta trong cuộc thi thiết kế game của Tập đoàn Đằng Duệ, đánh giá cậu ta là "phẩm hạnh không tốt", ra quyết định cảnh cáo.

Đồng thời tuyên bố, nếu tái phạm, sẽ lập tức bị đuổi học.

Thông báo xử phạt này nhanh chóng bị tung lên mạng, phần lớn cư dân mạng đều cho rằng mức phạt còn quá nhẹ.

Điều đó khiến Đại học Ninh Thành cũng rơi vào vòng xoáy dư luận.

Vì chuyện này, Lâm Khả Mạn đặc biệt để Tống Thời Sâm đích thân đến trường nói chuyện với hiệu trưởng, mục đích là cố gắng giữ lại tư cách sinh viên cho Tống Thời Nguyện, không để cậu ta bị buộc thôi học.

Hiệu trưởng Đại học Ninh Thành là người từng trải, nể mặt thân phận của Tống Thời Sâm nên đồng ý gặp mặt, nhưng cũng không ngần ngại nói thẳng: "Nếu gia đình có điều kiện, chi bằng cân nhắc đưa cậu ta ra nước ngoài đi."

Có vẻ như hiệu trưởng cũng đã xem các hot search gần đây, cảm thấy phiền phức vì dư luận, lo rằng nếu để Tống Thời Nguyện tiếp tục ở lại thì trường sẽ bị cuốn vào vòng xoáy dư luận lớn hơn, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Nhưng ông là người làm giáo dục, lấy công bằng và chính trực làm đầu, nên vẫn chưa đến mức có thể trực tiếp ra quyết định đuổi học Tống Thời Nguyện. Dù sao những chuyện xảy ra gần đây chủ yếu là việc riêng của nhà họ Tống, còn về việc gian lận, phía Đằng Duệ bên kia cũng không đưa ra bất kỳ cảnh cáo hay kiến nghị nào, nhà trường chỉ có thể căn cứ theo nguyên tắc nhắc nhở, cảnh báo sinh viên không được tái phạm.

Tống Thời Sâm có thể hiểu được ý của hiệu trưởng, khách sáo vài câu rồi rời khỏi trường.

Tống Thời Sâm trở về công ty.

Lâm Khả Mạn cố tình không để anh quay về nhà họ Tống, mà chọn gặp riêng tại văn phòng của anh ở công ty để bàn chuyện liên quan đến Tống Thời Nguyện.

"Con nghĩ sao?" Lâm Khả Mạn đi đi lại lại trong văn phòng, "Chúng ta cứ đưa Tiểu Nguyện ra nước ngoài đi. Ý của Phó Dạ Hi là nếu đã đi thì đừng về nữa. Thời Sâm, con thấy sao?"

Tống Thời Sâm im lặng.

Không thể phủ nhận, anh và Lâm Khả Mạn đều có tình cảm sâu nặng với Tống Thời Nguyện.

Đó không phải là thứ có thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Anh vẫn nhớ lúc Lâm Khả Mạn vừa xuất viện ôm Tống Thời Nguyện mới sinh về nhà, khuôn mặt đứa nhỏ bé xíu nhăn nheo, được quấn trong tã, nhỏ xíu như chú mèo con.

Khi ấy, anh nhìn khuôn mặt Tống Thời Nguyện với tâm trạng rất phức tạp, trong lòng nghĩ: Đó là em trai mình, cuối cùng mình cũng có một đứa em trai rồi.

Hồi nhỏ Tống Thời Nguyện rất nghịch ngợm, nhưng lại chỉ nghe lời mỗi anh, suốt ngày như chiếc đuôi nhỏ dính lấy anh, anh đi đông, cậu ta cũng đi đông, anh sang tây, cậu ta lại theo sang tây.

Sau này không biết bắt đầu từ khi nào, Tống Thời Nguyện dần trở nên rất ngang bướng, và cũng không còn thân thiết với anh nữa.

"Mẹ vẫn nhớ hồi nhỏ Tiểu Nguyện rất dễ thương, mới cao tới hông con thôi, mà suốt ngày chạy sau con gọi anh ơi anh à. Cũng nhờ có nó mà nhà mình mới có thêm bao nhiêu tiếng cười." Lâm Khả Mạn che mặt, nói bằng giọng mệt mỏi: "Mẹ không dám nói với ba con nữa, gần đây ông ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Tiểu Sâm, mẹ thừa nhận... mẹ thật sự chưa thể buông bỏ Tiểu Nguyện được..."

"Mẹ," Tống Thời Sâm nhắm mắt lại, "Mẹ có từng nghĩ rằng, nếu như năm đó con của mẹ không bị bế nhầm, thì Thính Tuyết ở nhà chúng ta cũng sẽ là một đứa trẻ rất ngoan, cũng sẽ mang đến tiếng cười, thậm chí còn có thể thông minh hơn Tiểu Nguyện, càng có tiền đồ hơn."

Lâm Khả Mạn đột nhiên im lặng.

Bà thừa nhận, lời Tống Thời Sâm nói rất đúng.

Bà thực sự cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng Tống Thời Nguyện đã ở bên bà nhiều năm, giờ bảo bà phải từ bỏ ngay thì đúng là rất khó.

"Vậy con tính sao? Hay là thế này..."

Lâm Khả Mạn lại đổi ý, bà vẫn không muốn làm điều gì trái với lương tâm mình: "Chúng ta cứ đưa Tiểu Nguyện ra nước ngoài trước, đợi vài năm sau khi dư luận lắng xuống, chúng ta cũng cố gắng bù đắp cho Tiểu Tuyết, đối xử tốt với nó hơn. Đợi nó không còn giận chuyện này nữa, Phó Dạ Hi cũng bớt gay gắt, thì mình lại tìm cơ hội đưa Tiểu Nguyện về."

"Thể diện của gia đình vẫn phải giữ," Lâm Khả Mạn nói tiếp, "Bây giờ vì chuyện này mà bên ngoài đồn thổi ầm ĩ, ba con ăn không ngon, ngủ không yên, còn phải thấp thỏm lo ông nội con hỏi tới, lại trách mắng ông ấy. Giờ phải để Tiểu Nguyện ra nước ngoài, con đi nói với nó đi, cố gắng an ủi nó, đừng để nó làm loạn nữa."

"Cứ nói là..." Lâm Khả Mạn nghiến răng, "2 năm thôi, mọi chuyện ở nước ngoài nhà mình sẽ lo đầy đủ, 2 năm sau sẽ đón nó về. Còn thật ra có phải 2 năm hay không thì... Tiểu Sâm à, cứ lấy ổn định là chính, đừng để nó nổi loạn nữa."

Chỉ có thể làm vậy thôi.

Tống Thời Sâm thở dài, đợi Lâm Khả Mạn rời đi, anh bắt đầu gọi điện cho Tống Thời Nguyện.

***

Sau một đêm nghỉ ngơi, tâm trạng của Tống Thính Tuyết đã khá hơn nhiều.

Trải qua một đêm hot search, Tống Thính Tuyết vô tình trở thành người nổi tiếng trong trường, thực ra trước đây cũng có rất nhiều bạn học ngấm ngầm dò hỏi về cậu, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, cứ cách vài phút lại có sinh viên từ khoa khác chạy đến cửa lớp dòm ngó, còn lén hỏi những người ngồi gần: "Ai là Tống Thính Tuyết vậy?"

Tống Thính Tuyết sợ tiếng xôn xao ngoài cửa lớp sẽ ảnh hưởng đến bài giảng của thầy cô trên bục, nên suốt cả buổi sáng đều cúi gằm mặt.

May mà buổi chiều có tiết học chung, cậu lại được ngồi cạnh Ôn Hàm. Hôm nay vì Tống Thính Tuyết, Ôn Hàm cố ý mặc một chiếc áo lông vũ rộng thùng thình, ngồi bên cạnh cậu như một bức tường chắn, hoàn toàn che đi sự chú ý của người ngoài.

Cắt đứt ánh nhìn tò mò từ bên ngoài, Tống Thính Tuyết cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Ôn Hàm thật sự không nhịn nổi, trong lòng cũng chẳng còn tâm trí nghe giảng, liền truyền giấy cho Tống Thính Tuyết: [Sao rồi? Chuyện nhà cậu ấy.]

[Anh Dạ Hi đã gọi điện cho ba mẹ tớ rồi. Tớ không biết họ nói gì, nhưng ý anh ấy là muốn ba mẹ tớ đưa Tống Thời Nguyện ra nước ngoài. Không biết ba mẹ tớ có đồng ý không.]

[Lời của chồng cậu mà cũng không tác động được à? Xem ra ba mẹ cậu đúng là chẳng nỡ buông Tống Thời Nguyện. Tên đó đối xử với cậu như vậy mà họ chẳng hề thấy có lỗi gì.]

Tống Thính Tuyết lại chẳng mấy để tâm đến chuyện này.

Cậu hơi lơ đãng, tay cầm bút ghi chép vô thức vẽ một vòng tròn lên ba chữ "chồng của cậu" mà Ôn Hàm vừa viết.

"Sao thế?" Ôn Hàm đập nhẹ lên tay cậu, chỉ vào chỗ cậu vẽ vòng tròn, không nỡ nhìn: "Thích nghe đến thế à?"

Mặt Tống Thính Tuyết đỏ lên.

Sau lần điều chỉnh ốc tai nhân tạo gần đây, khả năng nghe của Tống Thính Tuyết lại được cải thiện, cậu có thể nghe rõ mấy lời Ôn Hàm thì thầm bên tai trong lúc học.

Ôn Hàm lại cầm tờ giấy về, tiếp tục viết: [Nghe nói ông cụ Phùng Diên Hoa nhận cậu làm học trò à? Trời ơi! Đó là Phùng Diên Hoa đó! Người từng xuất hiện trong sách giáo khoa ngữ văn đó! Thế nào? Cậu thật sự bắt đầu theo ông ấy học vẽ rồi à?]

Tống Thính Tuyết đánh dấu tích vào sau câu này.

Ôn Hàm lại lấy tờ giấy về, viết tiếp một loạt dài: [Vậy cậu vẫn tham gia cuộc thi bên Đằng Duệ chứ? Họ đã cho cậu qua vòng sơ tuyển rồi nhỉ? Giờ chỉ chờ kết quả bỏ phiếu để vào vòng tiếp theo thôi. Mà không phải Đằng Duệ không cho phép gửi một bài cho nhiều nơi sao? Bức tranh của cậu bị Phùng lão công khai rồi, mà hình như bên Đằng Duệ cũng không nói gì, còn có người đặc biệt đi hỏi Đằng Duệ như vậy có vi phạm quy định không, Đằng Duệ còn trả lời trên trang chính thức là công khai tranh vẽ không tính là gửi một bài cho nhiều nơi nên không coi là vi phạm. Như vậy chẳng khác nào là sửa quy tắc vì cậu à? Nghĩ mà xem, vòng sơ tuyển còn chưa công bố kết quả, sao chúng ta có thể tự tiện công khai tác phẩm dự thi được chứ!]

Tống Thính Tuyết cũng không rõ bên Phó Dạ Hi đã làm gì, nhưng tối qua cậu thật sự đã nhận được cuộc điện thoại của Đằng Duệ, đích thân người phụ trách tổ chức cuộc thi gọi đến, thông báo rằng cậu đã qua vòng sơ tuyển, thậm chí còn chân thành mời cậu tiếp tục tham gia các vòng tiếp theo.

Nhưng Tống Thính Tuyết vẫn hơi lưỡng lự.

Không thể phủ nhận những lời Phó Dạ Hi nói với cậu trên xe tối qua thực sự rất có sức thuyết phục. Dường như thông qua những lời đó, cậu đã nhìn thấy một tương lai rực rỡ, những bức tranh của cậu được đem ra đấu giá hàng chục triệu, danh tiếng vang dội.

Thế nhưng, đôi lúc con người vẫn phải tỉnh táo một chút, Phó Dạ Hi là một nhà đầu tư, rất giỏi vẽ nên những viễn cảnh hào nhoáng, cậu không thể hoàn toàn tin vào những lời đó.

Việc cậu cần làm bây giờ là hoàn thành bức tranh đã hứa với Phùng lão, còn về phía Đằng Duệ... dù sao giai đoạn hiện tại chỉ là bỏ phiếu, cũng không cần cậu làm gì thêm. Cậu cứ treo tác phẩm lên đó, tạm thời không rút lui khỏi cuộc thi, dù sao thì cũng không có ảnh hưởng và hậu quả gì, đến lúc đó xem tình hình rồi quyết định sau cũng chưa muộn.

Tống Thính Tuyết viết lên giấy: [Ôn Hàm, lát nữa cậu có tiết không?]

[Không có, sao vậy?]

[Vậy sau khi tan học có thể đi với tớ đến chợ họa cụ một chuyến không?]

Thế là sau khi tan học, Ôn Hàm và Tống Thính Tuyết cùng nhau thuê một chiếc xe điện dùng chung, Ôn Hàm lái, Tống Thính Tuyết ngồi ở phía sau, hai người đi đến chợ họa cụ.

**

Vì đã bị nhà trường ra thông báo xử phạt nên Tống Thời Nguyện không thể tùy tiện trốn học nữa, cậu ta ngồi lì trong trường suốt một ngày, không chỉ bị ép nghe giảng mà còn phải chịu cảnh sinh viên khoa khác kéo đến trước lớp học nhìn ngó, khiến cả một ngày của cậu ta trải qua vô cùng bức bối.

Điều khiến cậu ta càng bực hơn là, buổi chiều Tống Thời Sâm gọi điện nói muốn bàn chuyện đưa cậu ta ra nước ngoài du học.

Cái gì đây chứ?

Nếu cậu ta thật sự muốn đi du học thì đã đi ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ?

Giờ cậu ta đã chơi bời suốt 2 năm, hoàn toàn không còn tinh thần để học hành nữa, qua nước ngoài lại bất đồng ngôn ngữ, còn một thân một mình, làm sao sống nổi?

Người nhà họ Tống quả nhiên bạc tình!

Đưa cậu ta ra nước ngoài chẳng qua chỉ để tống khứ rắc rối, không muốn cậu ta quay về nữa phải không?

Cậu ta đã ở bên bố mẹ và anh trai bao nhiêu năm như thế, vậy mà chẳng ai còn quan tâm đến tình nghĩa xưa.

Cậu ta cũng hiểu rõ, có lẽ cuộc đối thoại hôm đó ở biệt thự nhà họ Tống đã là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa cậu ta và gia đình này rồi.

Đã vậy, thì đừng trách cậu ta không khách khí nữa!

**

Từ chợ họa cụ mua xong các loại màu vẽ, cọ, vải vẽ cần dùng,... Tống Thính Tuyết và Ôn Hàm mỗi người ôm một cái thùng to. Khi phát hiện trời đã tối, Tống Thính Tuyết vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ.

Đã quá giờ tan làm của Phó Dạ Hi rồi, hơn nữa trên màn hình còn hiện lên vài cuộc gọi nhỡ của hắn và cả của chú Lương.

Chết rồi!

Tống Thính Tuyết bắt đầu lo lắng.

Chẳng lẽ Phó Dạ Hi đã về nhà đợi ăn cơm với cậu rồi sao?

Cậu vội vàng gọi lại cho chú Lương trước.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng âm thanh phát ra lại là giọng nói của Phó Dạ Hi: "Biết ngay là cái điện thoại của em nên thay rồi mà, gọi bao nhiêu cuộc không nghe, đang ở đâu?"

Tống Thính Tuyết vội đáp: "Em đang ở chợ họa cụ, không ở trường, ờ... chỗ em gần ga tàu điện ngầm, vài trạm là về đến nhà thôi! Em để Ôn Hàm tự chạy xe điện về, anh đừng tới đón em, em sắp về rồi mà!"

"Ôn Hàm?" Phó Dạ Hi dừng lại một chút, "Xe điện? Em tự mình đi xe điện?"

"Không có, em không lái, nguy hiểm mà. Em ngồi phía sau Ôn Hàm..."

"Em có biết quy định giao thông hiện tại không?" Giọng Phó Dạ Hi trầm xuống, "Xe điện không được chở người phía sau, trừ khi em chưa đủ 12 tuổi. Có đội mũ bảo hiểm không?"

Tống Thính Tuyết co rụt cổ, hơi sợ: "Có đội!"

"Đợi đấy, tôi và chú Lương qua ngay, tôi đoán chắc là em lại mua rất nhiều thứ, em tính một mình đi tàu điện ngầm sao? Em muốn đôi 'ong mật' của em rớt vào khe đường ray tàu điện ngầm hả?"

Tống Thính Tuyết lập tức sờ sờ đôi ốc tai: "Em biết rồi!" Cậu ngoan ngoãn nói, "Vậy em đợi anh ở đây nha."

"Ừ," Lúc này Phó Dạ Hi mới hài lòng, "Bảo Ôn Hàm về trước, không cần phiền cậu ta đợi cùng em. Tôi đến ngay."

"Ồ..." Tống Thính Tuyết ngây ngẩn quay đầu nhìn sang Ôn Hàm, "Anh Dạ Hi nói để cậu về trước, cậu để hộp họa cụ ở đây đi, xếp cùng với thùng của tớ, lát nữa anh ấy sẽ tới mang giúp tớ."

Phó Dạ Hi nghe cuộc đối thoại ở đầu bên kia điện thoại, cảm thấy rất hài lòng: "Ngoan."

"Được rồi," Ôn Hàm liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của tên nhóc Tống Thính Tuyết này, cậu ta đặt hộp họa cụ xuống bên cạnh chân cậu, xếp cùng thùng của Tống Thính Tuyết: "Vậy tớ đi trước đây, sớm biết vậy thì để chồng cậu đi cùng cho rồi, tớ giúp một tay còn bị người ta ghét bỏ."

Ôn Hàm ghé tai cậu than thở: "Cậu đúng là một tên sợ chồng!"

Tống Thính Tuyết giật mình, vội vàng che micro lại.

Ôn Hàm đi rồi.

Phó Dạ Hi ở bên kia điện thoại cũng đã nghe được câu đó.

Tống Thính Tuyết nghe rõ ràng hắn phát ra một tràng tiếng cười ngắn ngủi bên kia điện thoại.

"Nói không sai."Giọng hắn nhẹ nhàng, mang theo chút trầm lắng vang lên bên tai cậu.

"Không phải mà!" Tống Thính Tuyết vội phản bác, nhưng mặt thì đỏ ửng lên không giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com