❄️ Chương 51
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Nó bị điếc rồi, ông quên à?"
❄️❄️❄️
May mà lần này Tống Thời Nguyện chỉ sắp xếp một nhóm người tạm bợ, được cậu ta thuê gấp trong thời gian ngắn. Đám người đó vừa mới chặn Tống Thính Tuyết trước cổng trường khi cậu tan học thì đã bị mấy người do Phó Dạ Hi âm thầm sắp xếp để bảo vệ cậu trong hai ngày qua đè vai xuống.
Các góc quanh cổng trường đều có lắp camera giám sát, mấy người kia điều chỉnh góc độ khéo léo, đảm bảo mặt từng kẻ do Tống Thời Nguyện thuê đều bị ghi hình đầy đủ. Sau đó họ khống chế đối phương, đồng thời báo cảnh sát và yêu cầu chờ tại chỗ.
Trong lúc hỗn loạn, ốc tai của Tống Thính Tuyết lại bị rơi ra.
Cậu chen qua đám người trước mặt, khó khăn tìm được cặp "ong nhỏ" bị rơi dưới đất, phủi bụi rồi thổi nhẹ, định đeo lại để kiểm tra xem có hỏng không. Bất ngờ, vai cậu bị vỗ một cái.
Tống Thính Tuyết giật mình.
Cậu biết chỗ này bây giờ rất không an toàn, đám người vừa xông về phía cậu một cách đột ngột kia vừa nhìn đã thấy không có ý tốt, thậm chí có người còn cầm theo một thứ giống như cái bao, vừa rồi còn định trùm lên đầu cậu.
Chẳng lẽ là... bắt cóc?
Tống Thính Tuyết không chắc, nhưng ốc tai đối với cậu rất quan trọng. Dù bản thân có bị bắt đi, cậu cũng không thể để mất ốc tai được.
Vì vậy, khi chuyện xảy ra, Tống Thính Tuyết không bỏ chạy ngay lập tức.
Hơn nữa cậu còn thấy sau đó lại có một nhóm người đến, hình như là những người tốt bụng đến giúp cậu.
Tai không nghe được, những giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén, có người vỗ vai cậu, cậu còn tưởng mình sắp xong đời rồi.
Nhưng khi quay đầu lại, cậu phát hiện người đó là chú Lương.
Chú Lương nói gì đó, Tống Thính Tuyết không nghe rõ, đang định ra hiệu là mình không sao, thì bất ngờ bị một người kéo tay.
Ngay sau đó, cậu ngã vào một vòng tay quen thuộc.
Vòng tay của Phó Dạ Hi rất lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội, dù không nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng Tống Thính Tuyết vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng đang bao trùm hắn.
Lúc này Tống Thính Tuyết mới chợt nhận thức được mối nguy hiểm mình vừa phải đối mặt.
[Em có sao không?] Phó Dạ Hi dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi Tống Thính Tuyết.
[Không sao, em ổn, hơn nữa còn có người tốt giúp em.] Tống Thính Tuyết chỉ vào nhóm "người tốt" đang giúp khống chế những "phần tử bất hợp pháp" này.
Phó Dạ Hi cùng cậu quay đầu lại, Tống Thính Tuyết thấy mấy "người tốt bụng" kia khẽ gật đầu chào Phó Dạ Hi, môi mấp máy như đang nói: "Phó tổng."
Tống Thính Tuyết ngạc nhiên nhìn lại Phó Dạ Hi.
Nhưng vẻ mặt hoảng sợ của Phó Dạ Hi lại rất thật, không giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Vậy tại sao mấy người đó lại đến kịp thời như thế?
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát cũng tới.
Phó Dạ Hi và người của hắn lại còn đến trước cả cảnh sát?
Tống Thính Tuyết càng thêm nghi ngờ.
Cùng Phó Dạ Hi và đám người kia đến đồn cảnh sát, Tống Thính Tuyết cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Tóm lại, đây là kế hoạch bắt cóc do Tống Thời Nguyện lên kế hoạch, mục đích là để đám "chú bác" từ thôn Tiểu Bạc kia bị cảnh sát bắt đi, mà mấy người chú bác đó, thực ra là được Phó Dạ Hi cho người đưa đến Ninh Thành bằng tiền của hắn.
Tống Thính Tuyết cẩn thận xâu chuỗi lại mọi nguyên nhân – kết quả trong chuyện này.
May mắn là ốc tai của cậu không bị hỏng.
Nhưng lúc này, vì muốn suy nghĩ, Tống Thính Tuyết vẫn chưa đeo lại cả hai bên ốc tai.
Với tư cách là người trong cuộc, Phó Dạ Hi cũng phải phối hợp tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát.
Trong phòng nghỉ của đồn cảnh sát, chỉ còn chú Lương đi đi lại lại bên cạnh Tống Thính Tuyết.
Một lát sau, chú Lương như nghe thấy động tĩnh gì đó, liền bước ra ngoài nhìn rồi quay lại.
"Cậu Tiểu Tống." Chú Lương đi đến bên Tống Thính Tuyết, cúi người nói vào bên tai có thể nghe của cậu, "Đám người từ thôn Tiểu Bạc đến rồi."
Tống Thính Tuyết thoáng căng thẳng, siết chặt chiếc "ong nhỏ" trong tay.
Một lúc sau, cậu đứng dậy, đi tới cửa phòng nghỉ, giơ tay kéo cửa ra.
Mấy gã đàn ông to lớn ăn mặc quê mùa, vừa nhìn đã biết không hợp với cảnh sắc thành thị của Ninh Thành, đang đứng co ro trong sảnh lớn của đồn cảnh sát, đưa mắt ngó nghiêng đầy bối rối.
Thậm chí họ còn chưa từng thấy qua đồn cảnh sát nào lộng lẫy như vậy.
Tống Thính Tuyết nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đó, bất giác nhớ lại quãng thời gian sống ở thôn Tiểu Bạc trước kia, nhớ tới người cha nuôi của mình.
Cha nuôi của cậu cũng giống hệt như thế – làn da thô ráp, đôi tay đen sạm, ánh mắt mơ màng hỗn độn của kẻ chưa từng thấy đời, dường như chuyện duy nhất đáng để khoe khoang với người ngoài là ông ta có thể một hơi uống cạn bao nhiêu rượu gạo do mình ủ.
Hàng ngày ông ta không cần làm nhiều việc, vì trong nhà không có mấy người chờ ông ta nuôi. Nếu hũ gạo cạn, không đủ cơm ăn, thì sẽ đem mấy con gà còn sót lại, thậm chí cả con bò duy nhất trong nhà ra chợ bán, đổi lấy một hũ gạo, vài vò rượu, lại có thể sống lờ đờ thêm một thời gian nữa.
Đến cuối năm, lương thực cạn kiệt, chính quyền trên trấn sẽ phái người đến cứu trợ, phát tiền theo đầu người cho từng hộ, lại tặng vài con gà và một con bò, như vậy là lại có thể qua thêm một năm nữa.
Trong thế giới của họ không có cái gọi là "sau này", chỉ biết sống hết ngày này qua ngày khác. Dù sao cả đời này cũng chỉ quanh quẩn nơi núi rừng heo hút ấy mà thôi.
Rõ ràng là họ vẫn còn nhận ra Tống Thính Tuyết. Vừa thấy cậu từ phòng nghỉ đi ra, lập tức có người gọi lớn.
"Tiểu Quý! Là Tiểu Quý thật rồi!" Một người bác đi đầu thấy Tống Thính Tuyết liền reo lên, "Mau đến đây! Tao là bác đây! Mày mau nói với mấy người kia là bọn tao không làm gì cả, không liên quan gì đến bọn tao, tại sao lại bắt bọn tao đến đồn cảnh sát chứ?"
"Ông bị ngu à?!" Một người chú khác kéo cánh tay ông ta, "Nó bị điếc rồi, ông quên à? Ngày cha nó chết, nó không nghe được gì nữa!"
"À đúng đúng!" Ông bác kia nhớ ra, vội vã gật đầu: "Thế giờ phải làm sao? Nó có giúp được chúng ta không? Dù có nói gì nó cũng nghe không được mà!"
"Thằng nhỏ này xưa nay ít nói, giờ còn điếc nữa, chắc chẳng trông mong gì được đâu. Tốt nhất là tìm ông chủ Lý đi, nhờ hắn phiên dịch giúp chúng ta, bảo hắn nói với Tiểu Quý, kêu nó đòi tiền nhà họ Tống giúp chúng ta."
Vị cảnh sát đưa họ đến vẫn đang bận rộn, Tống Thính Tuyết đi tới.
"Tại sao các người lại đòi tiền nhà họ Tống?" Tống Thính Tuyết lên tiếng.
"Tiểu Quý?! Mày nghe được à?" Gã đàn ông mặc áo khoác xanh bạc màu, giọng quê đặc sệt, ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Thế thì tốt quá rồi, mày mau nói với cảnh sát là bọn tao không phạm pháp gì hết, là ông chủ Lý bảo bọn tao đến đây, mày biết ông chủ Lý chứ? Hắn nói là... là gì ấy nhỉ..."
"Phó thị." Ông bác mặc áo bông đen lên tiếng thay.
"Ờ đúng! Phó thị!" Áo khoác xanh hùa theo, "Mày biết mà đúng không? Thành phố lớn, người có tiền đúng là khác hẳn chúng ta! Thật không ngờ mày còn nghe được tiếng bọn tao nói chuyện!"
Tống Thính Tuyết bình tĩnh hỏi: "Tại sao ông chủ Lý lại bảo các người đến đây?"
"Lúc đó người của ông chủ Lý vào trong núi, nói gì mà muốn tìm thân thích trước đây của Tiểu Quý, bọn tao nhìn là biết ngay hắn là người có tiền, không thể sai được!"
"Tiểu Quý, bây giờ mày phát đạt rồi," Áo khoác xanh nói tiếp, "Mày cũng nên giúp đỡ bọn tao chút chứ nhỉ?"
"Đúng vậy!" Mấy người bên cạnh phụ họa, "Dù gì bọn tao cũng là thân thích của mày mà."
"Như cái người... 'Tiểu Quý' sống ở đây từ nhỏ ấy, người tốt lắm, cậu ta nói là sẽ cho bọn tao tiền, còn nói là nhà họ Tống của tụi mày cũng có thể cho bọn tao tiền."
"Tiểu Quý, bây giờ rốt cuộc mày có bao nhiêu tiền? Sao chẳng thấy quay lại thăm mấy người chú bác bọn tao gì cả?"
Giọng điệu của bọn họ mang theo thứ khinh miệt bẩm sinh của người lớn dành cho kẻ bề dưới.
Ở thôn Tiểu Bạc, đàn bà và đám nhỏ vĩnh viễn không thể hơn nổi những người đàn ông lười biếng tham ăn. Trong mắt bọn họ, con nít và phụ nữ vĩnh viễn là những người phải dựa vào họ mới có thể sống sót.
"Trong miệng các người toàn là tiền," Tống Thính Tuyết lạnh giọng, "Vậy các người có biết... Tống Thời Nguyện muốn bắt cóc tôi, nhờ các người giúp cậu ta ép nhà họ Tống đưa tiền không?"
"Bọn tao biết chứ!" Một ông bác lanh mồm đáp, "Mà vậy thì sao? Bắt mày là do người của nó tìm đến, có phải bọn tao đâu, bọn tao chỉ muốn tiền thôi mà."
"Nó nói số tiền đòi được đều là của bọn tao, thì coi như là nó tặng đi!"
"Không phải đều là người một nhà cả sao? Xin ít tiền thì sao chứ? Có phạm pháp đâu!"
"Đúng vậy, bắt bọn tao làm gì?!"
Nghe xong những lời ấy, một viên cảnh sát bước tới, lạnh mặt nói: "Các người bị tình nghi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản, còn ở đây cãi gì nữa?! Qua kia tiếp nhận thẩm vấn đi!"
Nói xong liền dẫn bọn họ vào phòng hỏi cung, tách riêng từng người để điều tra.
Tống Thính Tuyết thở phào một hơi.
Hỏi ra được những lời này rồi, chắc anh Dạ Hi sẽ không sao đâu nhỉ?
Sự thật chứng minh, Phó Dạ Hi chẳng cần cậu phải lo lắng. Luật sư được Lý Cẩn dẫn vào đồn cảnh sát chậm hơn vài bước, chỉ ở bên trong chưa đầy 10 phút đã cùng Phó Dạ Hi bước ra ngoài.
Khi họ rời khỏi phòng, Tống Thính Tuyết còn thấy vị luật sư kia đứng bắt tay với cảnh sát trong hành lang.
Tạm biệt cảnh sát xong, Phó Dạ Hi liền đến bên cạnh Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết không nói lời nào, bước lên ôm chặt eo hắn.
Phó Dạ Hi vỗ nhẹ lên vai cậu, ra hiệu ra xe rồi hãy nói.
Trở lại xe, Tống Thính Tuyết mới phát hiện ngoài trời rất lạnh. Cậu chỉ đi vài bước mà mũi đã đỏ ửng lên.
Phó Dạ Hi bật máy sưởi lên, cùng Tống Thính Tuyết ngồi ở hàng ghế sau của xe.
Chú Lương không đi theo mà đang ở một chiếc xe khác, lúc này trong xe chỉ có hai người họ.
Phó Dạ Hi đưa ngón tay cái ra, xoa xoa đầu mũi đỏ ửng của Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết chỉ đeo một bên ốc tai, nên giọng Phó Dạ Hi nghe rất nhẹ, tựa như vọng đến từ nơi xa xăm: "Tiểu Tuyết, xin lỗi... chuyện này là lỗi của anh, là lỗi rất lớn, anh suýt chút nữa đã để bọn chúng bắt mất em rồi..."
"Anh tưởng bọn họ cùng lắm chỉ đòi tiền thôi, làm to chuyện để Tống Thời Nguyện và nhà họ Tống mâu thuẫn, khiến quan hệ bọn họ rạn nứt. Anh..."
"Em đoán được mà," Tống Thính Tuyết nói, "Anh hiểu Tống Thời Nguyện, biết khi mất lý trí cậu ta sẽ làm ra chuyện gì. Cũng không phải là anh không có sự chuẩn bị, nếu không anh sẽ không phái mấy người đó âm thầm bảo vệ em, lúc họ bắt em, mấy người đó cũng sẽ không xuất hiện kịp thời như vậy, em nói đúng không?"
Lúc này Tống Thính Tuyết thực sự quá lý trí, lý trí đến mức thông minh, khiến Phó Dạ Hi không thể phản bác.
"Em biết anh làm vậy là vì em. Nếu không phải vì em, anh đã không mạo hiểm lớn như vậy để làm chuyện này. Anh Dạ Hi, chẳng phải anh từng nói em đừng từ chối những 'nguồn lực' mà anh cho, và hãy tin tưởng anh sao?"
Tống Thính Tuyết rất trịnh trọng nói: "Bởi vì là anh, cho nên em sẽ tin. Dù hôm nay có xảy ra chuyện như vậy, em vẫn tin anh sẽ không để em gặp chuyện."
Phó Dạ Hi dừng động tác ngón tay đang run rẩy, đưa tay xoa lên mặt Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết cảm nhận được sự bất an của hắn, chủ động tiến tới, hôn lên mặt hắn.
Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc của riêng Phó Dạ Hi, cảm nhận được tần suất phập phồng nơi lồng ngực hắn ngày càng dồn dập.
Để trấn an Phó Dạ Hi, Tống Thính Tuyết khẽ di chuyển đôi môi, từng chút từng chút lướt qua má và sống mũi hắn.
Cuối cùng Phó Dạ Hi không thể nhịn được nữa, đỡ lấy eo Tống Thính Tuyết, đặt cậu ngồi lên đùi mình, hơi ngửa đầu tìm được môi cậu, hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com