Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 60

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

"Hôm nay anh không đi làm, vậy có thể ở bên cạnh em cả ngày không?"

❄️❄️❄️

Gói sủi cảo xong thì đến lúc dán câu đối.

Vẫn còn chút thời gian trước bữa trưa, Tống Thính Tuyết lấy ra câu đối mà Phùng lão viết cho cậu.

Chữ của Phùng lão tròn trịa, nét bút bay bổng tự do, rất có tính nghệ thuật, vừa nhìn đã biết là chữ của một họa sĩ tài ba. Hai vế câu đối rất đơn giản, chỉ có hoành phi mới thêm tên của Tống Thính Tuyết.

Trong nhà có nhiều phòng như vậy, chỉ có một cặp câu đối rõ ràng là không đủ, Phó Dạ Hi nói hắn có thể viết.

Vừa hay hắn cũng mua giấy và bút viết câu đối ở siêu thị, hắn dọn sạch bàn trà trong phòng khách, rồi trải giấy ra đó.

Hắn nhìn hoành phi mà Phùng lão viết.

Suy nghĩ xem nên viết cái gì.

Tống Thính Tuyết viết lên giấy: [Đêm ngày mong nắng ấm. Hân hoan đón năm mới, hoành phi, Thính Tuyết Nghênh Xuân.]

Cậu đưa tờ giấy đã viết xong cho Phó Dạ Hi, dùng đầu còn lại của bút chì chọc chọc vào cánh tay Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi cúi đầu, nhìn dòng chữ mà Tống Thính Tuyết đã viết.

Hắn nhướn mày, khẽ cười một tiếng: "Được."

Cúi đầu vung bút.

Không ngờ chữ của Phó Dạ Hi cũng viết đẹp đến thế, so với Phùng lão, lại là một phong cách khác.

Mạnh mẽ có lực, nét bút cứng cáp, như rồng bay phượng múa.

Tống Thính Tuyết bội phục không thôi.

Viết xong câu đối, đến lúc dán chúng lên.

Dán xong, Tống Thính Tuyết nhận được một bao lì xì đỏ chót từ Phó Dạ Hi.

Hắn nói ý nghĩa của bao lì xì là "Mỗi năm đều bình an".

Nhưng trong ấn tượng của Tống Thính Tuyết, chỉ có người lớn mới lì xì cho trẻ con.

Làm gì có chuyện bạn bè lì xì cho nhau?

Phó Dạ Hi lại nói, chỉ cần ý nghĩa tốt đẹp, thì hắn là bạn bè lì xì cho bạn bè cũng không có gì là không thể.

Tống Thính Tuyết nhận lấy bao lì xì rất dày, vừa đùa vừa nói: "Biết rồi, chú Phó."

Sau đó lại bị Phó Dạ Hi hôn rách môi.

Cả ngày hôm đó hai người ở bên nhau, buổi trưa cùng nhau nấu sủi cảo. Dưới sự "ngầm tính toán" của Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết, mỗi người đều ăn được một đồng xu trong sủi cảo.

Tống Thính Tuyết cũng không hỏi vì sao Phó Dạ Hi rõ ràng chỉ lấy ra một đồng xu, nhưng cuối cùng lại thành mỗi người một đồng (thật ra là Phó Dạ Hi lo Tống Thính Tuyết không ăn được nên đã bỏ thêm một đồng nữa vào).

Buổi tối họ cùng nhau nghiên cứu công thức món ăn mới, làm xong thì cùng nhau dọn bàn ăn ra cạnh cửa sổ lớn, ngắm nhìn pháo hoa nở rộ khắp thành phố.

Tiếng tivi phát ra những âm thanh rất náo nhiệt.

Những năm trước, âm thanh về "năm mới" mà Tống Thính Tuyết nghe được đều rất không chân thật, nhưng năm nay, cậu đã cảm nhận được một cách sâu sắc và chân thật sự "náo nhiệt" của năm mới.

Ăn xong cơm, hai người cùng nhau rửa chén. Phó Dạ Hi có một vài công việc cần xử lý, Tống Thính Tuyết cùng hắn vào thư phòng ở tầng hai, mở điện thoại trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của Ôn Hàm gửi cho cậu.

Phó Dạ Hi đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, là một đối tác đáng tin cậy của hắn gọi đến. Đối phương đang bàn với hắn về một công nghệ mới mà Phó thị sắp đầu tư vào năm sau.

"Phó tổng," đối phương nói, "Nửa năm nay Khoa học công nghệ Hoán Tân bị anh chèn ép, xem tình hình thì cũng sắp không ổn rồi, dòng tiền bị đứt, đúng là thời điểm tốt để chúng ta hớt tay trên. Hay là thử tìm một điểm đột phá xem sao, xem thử Tịch Diệc Sinh có đồng ý đi theo anh không, đến lúc đó anh có vốn đầu tư và công nghệ, chúng ta có nhà máy, không lo không làm ra sản phẩm tốt."

Phó Dạ Hi trầm ngâm nói: "Có thể thử."

Tịch Diệc Sinh này là một người có tài, mà người có tài có lẽ đều có lòng tự trọng cao. Trước đây Phó Dạ Hi đã thử tìm người tiếp cận anh ta, nhưng qua ý của Tịch Diệc Sinh thì anh ta là người có tinh thần trách nhiệm, cũng rất biết ơn Tổng giám đốc Vương của khoa học công nghệ Hoán Tân đã giúp đỡ mình. Cho nên anh ta không muốn rời khỏi khoa học công nghệ Hoán Tân.

Đây cũng là lý do vì sao Phó Dạ Hi không thể lôi kéo anh ta về được.

Bản thân anh ta không muốn, dù Phó Dạ Hi có dùng mọi cách và đưa thêm nhiều tiền cũng vô ích.

Nhưng hiện tại, khoa học công nghệ Hoán Tân đã gặp khủng hoảng, có lẽ đây là thời điểm tốt để Phó Dạ Hi thừa cơ chen vào.

Hắn cúp điện thoại, gửi một tin nhắn cho Lý Cẩn: [Giúp tôi tìm người hỏi Tịch Diệc Sinh khi nào có thời gian, sắp xếp một buổi, tốt nhất là để tôi có thể gặp anh ta một lần.]

Trước đây Phó Dạ Hi muốn đích thân tiếp xúc với anh ta, nhưng không tìm được cơ hội nào, người này rất cảnh giác, chỉ có thể thông qua nhiều kênh khác nhau để vòng vo truyền tin cho anh ta, lần này cũng không ngoại lệ.

Hy vọng năm mới thật sự sẽ có một bước ngoặt mới.

Ngày hôm sau, Tống Thính Tuyết phải đến khu phố cổ Ninh Thành để biểu diễn.

Cậu dậy rất sớm, nói rằng vài tổ trưởng phụ trách quản lý vũ công yêu cầu họ phải đến sớm để trang điểm và tổng duyệt, ngay cả bữa trưa cũng không có thời gian để ăn ở nhà.

Dù sao hôm nay Phó Dạ Hi cũng được nghỉ, sáng sớm hắn vội vàng thức dậy cùng Tống Thính Tuyết, dùng những nguyên liệu còn lại của bữa cơm hôm qua làm hai phần bữa sáng, ăn cùng cậu xong lại tận tình làm tài xế, lái xe đưa cậu đến phố cổ.

"Anh Dạ Hi," Không biết vì sao hôm nay Tống Thính Tuyết lại đặc biệt hưng phấn, "Hôm nay anh không đi làm, thế có ở bên cạnh em cả ngày không?"

Trong mắt Phó Dạ Hi lóe lên ý cười: "Em muốn anh ở cùng em sao?"

Đứa nhỏ vui vẻ lắc đầu lia lịa: "Em không biết!"

Vừa đến nhà hát của phố cổ, Tống Thính Tuyết đội chiếc mũ len lông cáo nhỏ mới, như một chú cá chép nhỏ bơi vào dòng sông, luồn lách giữa các diễn viên khác đang bận rộn tổng duyệt và trang điểm trong nhà hát.

May mà chiếc mũ len lông cáo nhỏ của cậu rất nổi bật, Phó Dạ Hi đứng ở lối vào nhà hát cũng có thể dựa vào đôi tai của chiếc mũ len để xác định chính xác vị trí của cậu.

Nhưng mà, đến khi Tống Thính Tuyết cởi mũ ra để hóa trang, Phó Dạ Hi liền không tìm thấy cậu nữa.

Phó Dạ Hi tranh thủ thời gian nghe thêm vài cuộc điện thoại.

Lý Cẩn nói, người mà hắn tìm đã liên lạc được với Tịch Diệc Sinh, đối phương đồng ý gặp mặt người của Phó Dạ Hi sau Tết.

Phó Dạ Hi dặn dò Lý Cẩn vài câu, bảo anh ta nhất định phải tìm cách giữ chân đối phương.

Một chuyện quan trọng như vậy, Phó Dạ Hi vẫn không yên tâm giao cho người khác làm. Hắn nhất định phải tự mình nghĩ cách gặp mặt đối phương.

Đợi hóa trang xong, Tống Thính Tuyết lại đội mũ len vào, Phó Dạ Hi lại có thể nhìn thấy cậu.

Sau khi ăn xong bữa trưa do ban tổ chức phát, các vũ công sẽ tập hợp cùng các diễn viên múa rồng, mọi người sẽ tổng duyệt chính thức một lần, xuất phát từ cuối phố cổ, đi thẳng ra trung tâm thành phố Ninh Thành, đợi sau khi trình diễn một vòng xong, sẽ cùng đội ngũ lớn quay về.

Những diễn viên đã hóa trang xong đang ôn lại động tác lần cuối ở một khoảng trống trong góc.

Đôi tai cáo nhỏ trên đầu Tống Thính Tuyết vẫn luôn lắc lư.

Buổi trưa, ban tổ chức mang cơm trưa đến.

Ban đầu Phó Dạ Hi định đặt đồ ăn ở nhà hàng gần đó, cùng Tống Thính Tuyết đi ra ngoài ăn xong rồi quay lại.

Nhưng Tống Thính Tuyết hỏi tổ trưởng, người đó nói thời gian rất gấp, dù sao ban tổ chức cũng phát cơm, tại sao không để "người nhà" đến ăn cùng?

Thế là, Phó Dạ Hi mặc bộ vest đắt tiền, bị Tống Thính Tuyết vẫy tay gọi tới, cùng nhau xếp hàng bên cạnh xe phát cơm hộp của ban tổ chức.

Hai cô gái xếp sau họ cứ cười mãi.

Tống Thính Tuyết quay đầu, phát hiện là hai cô gái trước đó đã hỏi Tống Thính Tuyết có muốn đi chung xe không.

Tống Thính Tuyết vẫy tay nhẹ với họ.

Cô gái có đôi mắt to đã chủ động hỏi Tống Thính Tuyết có muốn đi chung xe không, nháy mắt với cậu, nhỏ giọng nói: "Thính Tuyết, mùng một Tết mà bịn rịn không rời, đến tập luyện còn cần người đi cùng sao?"

Tống Thính Tuyết đỏ mặt, lén lút nhìn Phó Dạ Hi đang đứng bên cạnh.

Phó Dạ Hi nhận ra ánh mắt của cậu, bình thản quay đầu lại.

Hai cô gái lập tức ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

Một lúc sau, cô gái mắt to dùng một giọng rất nhỏ mà những người khác không thể nghe thấy, nói với cô bạn bên cạnh: "Khí thế mạnh quá!"

"Nói thừa, cũng không nhìn xem là ai."

"Nhưng vì tình yêu mà xếp hàng ăn cơm hộp..."

"Hi hi..."

Hai người nhìn nhau cười.

Phó Dạ Hi gọi đồ ăn vặt từ một tiệm tráng miệng còn mở cửa gần đó cho Tống Thính Tuyết ăn thêm, hai người tìm một góc yên tĩnh, ăn bữa trưa, ăn bánh ngọt xong, Tống Thính Tuyết lại phải đi tập luyện.

Đáng tiếc hôm nay "Nam Kha" không mở cửa, Đại Mễ đi thăm họ hàng giúp Phùng lão, còn Phùng lão cũng bận việc biểu diễn hôm nay, nếu không Tống Thính Tuyết còn có thể bảo Phó Dạ Hi buổi chiều rảnh rỗi đến "Nam Kha" ngồi.

Nhưng buổi tập chiều nay rất gấp rút, một khi Tống Thính Tuyết đã bận rộn thì ngay cả Phó Dạ Hi ở đâu cũng không kịp tìm.

Cậu thử nhìn ra ngoài đội múa rồng mấy lần.

Hai bên đội hình dài có rất nhiều cảnh sát và nhân viên công tác duy trì trật tự, mọi người căng dây cảnh giới dài để ngăn du khách xông vào đoàn người, cũng để ngăn ngừa tai nạn giẫm đạp do đám đông mất trật tự.

Rất nhiều người nghe tin đều đặc biệt đến xem, mọi người xếp hàng dưới sự chỉ huy của nhân viên công tác.

Ngoài dây cảnh giới, người chen chúc.

Tống Thính Tuyết vừa không ngừng tìm kiếm trong đám đông, vừa phải chú ý đến nhịp điệu và động tác, không nhìn thấy Phó Dạ Hi, cậu nhất thời có chút lo lắng.

Cho đến khi đi ngang qua một góc đường dài, nhìn thấy bóng dáng cao ráo nổi bật phía sau đám đông.

Phó Dạ Hi đứng thẳng tắp ở cuối đám đông đang vây xem, hai tay hắn đút vào túi áo, vẻ mặt bình thản nhìn cậu.

Khi Tống Thính Tuyết nhìn về phía hắn, băng tuyết xung quanh hắn như tan chảy ngay lập tức, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn ra một luồng sáng dịu dàng và ý cười.

Tống Thính Tuyết giơ chiếc móng vuốt hổ con lên, dùng hết sức vẫy tay về phía hắn.

Buổi biểu diễn tối nay rất thuận lợi, ánh đèn của con rồng chiếu sáng cả con phố dài. Tống Thính Tuyết tập trung tương tác với những người đi đường ở hai bên đường. Cậu không còn như buổi chiều, cứ cách một lúc lại nhìn vào đám đông, lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Phó Dạ Hi nữa.

Bởi vì cậu biết, dù cậu không tìm, Phó Dạ Hi vẫn luôn ở đó.

Kết thúc biểu diễn, Tống Thính Tuyết đi theo đội ngũ lớn trở về phố cổ Ninh Thành.

Ở cuối đoạn tập trung của đội ngũ, người đi đường đã bị nhân viên hoàn toàn ngăn cách để dành không gian cho các diễn viên, nửa sau của phố cổ chỉ có diễn viên mới có thể đi qua.

Buổi chiều Tống Thính Tuyết đã đưa thẻ nhân viên cho Phó Dạ Hi. Phó Dạ Hi đã đi cùng cậu cả ngày, Tống Thính Tuyết cảm thấy hắn rất vất vả, cầm thẻ ra vào thì rảnh rỗi còn có thể đến nơi ít người ngồi xuống nghỉ ngơi.

Từ trong đám đông chen chúc bước vào nửa sau của phố cổ, tiếng ồn ào như dòng nước chảy đi khỏi tai. Cậu thấy dưới ánh đèn cuối con đường, Phó Dạ Hi đứng đó, chăm chú nhìn cậu.

Tống Thính Tuyết mỉm cười, giật chiếc mũ hổ con trên đầu ra rồi lao tới, nhào vào lòng hắn.

"Anh Dạ Hi!" Tống Thính Tuyết dùng sức quá mạnh, suýt chút nữa đã đụng ngã Phó Dạ Hi.

Cậu dùng móng vuốt hổ bằng lông xù ôm lấy Phó Dạ Hi, vỗ vỗ hắn: "Anh đợi có thấy chán không? Có nhớ em không?"

"Không, có," Phó Dạ Hi trả lời rất nghiêm túc, khẽ véo má cậu đang vẽ râu mèo, xoa xoa, lại xoa xoa, khiến cái miệng nhỏ của cậu chu lên, "Luôn nhìn em, sao lại chán được?"

"Vậy nhớ em... nhở thía nào?" Tống Thính Tuyết bị hắn nhéo miệng, nói chuyện cũng kỳ quái.

"Luôn ở trong tim," Phó Dạ Hi ghé sát tai cậu nói, "Cho nên nhớ."

Mặt Tống Thính Tuyết đỏ bừng, cậu đội chiếc mũ hổ con làm tóc rối bù, nhào thẳng vào lòng Phó Dạ Hi, ngại ngùng không dám cử động nữa.

Chọc cho đứa nhỏ ngại ngùng, Phó Dạ Hi cảm thấy thoải mái, dùng tay xoa xoa mái tóc xù của cậu, nói: "Đi thôi, về nhà."

Về phía Tịch Diệc Sinh đã có dấu hiệu buông lỏng, người mà Phó Dạ Hi nhờ Lý Cẩn ủy thác cũng đã truyền đạt tín hiệu Tịch Diệc Sinh đồng ý gặp mặt Phó Dạ Hi.

Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Phó Dạ Hi cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo vành tai của Tống Thính Tuyết.

— Có lẽ, vào một ngày nào đó trong tương lai, cậu có thể nghe được.

Tống Thính Tuyết nhận ra hành động của Phó Dạ Hi, cậu ngẩng đầu lên, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ với hắn.

Phó Dạ Hi nhìn nụ cười của cậu, nghĩ bụng, dù rất khó, hắn cũng đồng ý cố gắng thử một lần.

Không vì điều gì khác, chỉ vì nụ cười thuần khiết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com