❄️ Chương 62
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Đây là số mệnh.
❄️❄️❄️
"Tự giải quyết đi." Phó Dạ Hi không muốn nói nhiều với anh ta nữa, liền quay người trở lại phòng bệnh.
Chờ Tống Thời Sâm quay lại, Lâm Khả Mạn kéo anh ta sang một bên: "Thế nào rồi, cậu ta nói gì?"
Tống Thời Sâm và Tống Tiên Minh nhìn nhau.
"Tôi đã bảo rồi, Tết thì cứ ăn Tết thôi, việc gì phải gọi nhiều người đến thế, chỉ cần cả nhà chúng ta ăn một bữa cơm không tốt hơn sao?" Lâm Khả Mạn vội nói.
"Bà nghĩ cậu ta thật lòng muốn đến ăn cơm với chúng ta à?" Tống Tiên Minh nói nhỏ, "Tống thị của chúng ta trở nên như ngày hôm nay, không thể thiếu bàn tay của Phó Dạ Hi ở phía sau thúc đẩy đâu."
"Vậy thì phải làm sao?" Lâm Khả Mạn đau lòng nói, "Lúc trước muốn liên hôn, chẳng phải là vì hợp tác sao? Thằng bé Tiểu Nguyện là do chúng ta cưng chiều mà nên, quyết định hôn nhân cũng là do chúng ta làm, chúng ta thật sự có lỗi với Tiểu Tuyết, chuyện này không có gì phải bàn cãi."
Nói xong Lâm Khả Mạn lại khuyên Tống Tiên Minh: "Lão Tống à, bất kể thế nào, cuối cùng chúng ta cũng phải bù đắp cho Tiểu Tuyết, nếu không Phó Dạ Hi sẽ không đời nào đồng ý. Hơn nữa, bây giờ muốn đền bù cũng đã quá muộn rồi... Ông không nhìn ra sao? Trong mắt cậu ta, chúng ta bây giờ đã không còn là người nhà của Tiểu Tuyết nữa, cậu ta mới là. Ông có thấy sự chiếm hữu mà cậu ta thể hiện không... Dù chúng ta có làm gì cũng không được, chỉ có đối xử tốt với Tiểu Tuyết mới là hợp ý cậu ta..."
"Ông vẫn chưa hiểu sao?" Lâm Khả Mạn nói, "Cậu ta đang dùng cả Tống thị để cảnh báo chúng ta... Loại chuyện này, người bình thường không làm được, nhưng cậu ta là Phó Dạ Hi... Lão Tống, ông quên rồi sao, mấy năm trước bên ngoài đồn đại cậu ta lạnh nhạt với người thân thế nào, và thân phận người nắm quyền Phó thị của cậu ta có được ra sao..."
"Hai năm nay Phó thị phát triển quá tốt, thuận buồm xuôi gió, chúng ta suýt nữa đã quên mất những thủ đoạn mà Phó Dạ Hi đã dùng để đối phó với những người trong nhà họ Phó rồi..."
Sau lưng Tống Tiên Minh toát ra một trận ớn lạnh.
Đúng vậy, Phó Dạ Hi là người quá thâm trầm khó đoán.
Hắn còn rất trẻ, kém Tống Tiên Minh tròn một giáp, trong giới thượng lưu thực sự không có nhiều người thân cận với hắn. Nghĩ lại, hắn gần như không có điểm yếu nào.
Ngoại trừ...
Tống Tiên Minh nhìn Tống Thính Tuyết đang nằm trên giường truyền dịch.
Nếu như lúc trước...
Ông ta chợt nghĩ.
Không có ngày đó đâu.
Nếu như đổi thành bất kỳ một người nào khác, cũng chưa chắc có thể bước vào trong lòng Phó Dạ Hi.
Đây là điều đã định sẵn.
"Anh Dạ Hi..." Tống Thính Tuyết cảm nhận được Phó Dạ Hi đã quay lại ngồi cạnh giường, cậu mở mắt, giọng nói mơ hồ hỏi hắn, "Mấy giờ rồi? Anh đã ăn cơm chưa?"
Một lát sau, cậu im lặng vươn tay, sờ lên tai mình.
Bên tai, hai chú ong nhỏ đều còn ở đó.
[Có lẽ là do sốt, gỡ chúng ra trước đã.] Phó Dạ Hi ra dấu.
"Sao vậy?" Lâm Khả Mạn đi tới hỏi.
Phó Dạ Hi không quay đầu nhìn bà, chỉ nói: "Gọi bác sĩ đi."
Lâm Khả Mạn hiểu ý, vội nói: "Bác đi gọi bác sĩ, sau đó liên hệ với bác sĩ Đổng vẫn luôn phụ trách việc khám tai cho Tiểu Tuyết."
Bà ra khỏi phòng bệnh, không lâu sau, Tống Tiên Minh và Tống Thời Sâm cũng đi theo ra ngoài.
Phó Dạ Hi đợi họ đi rồi mới ra hiệu tay hỏi Tống Thính Tuyết: [Trước đây phát sốt có xảy ra tình trạng này không?]
Tống Thính Tuyết trả lời: [Có, nhưng em có thể không tháo con ong nhỏ ra không? Em muốn đeo nó.]
[Lát nữa nghe theo lời bác sĩ, nếu không ảnh hưởng thì không tháo.]
Phó Dạ Hi đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn vì trước đây đã nhất thời nổi hứng học được ngôn ngữ ký hiệu.
Nhưng phòng bệnh này... hình như là điều hòa mở quá cao... khiến hắn bắt đầu cảm thấy căng thẳng... đến lòng bàn tay cũng vô thức đổ mồ hôi.
Một lát sau, bác sĩ đến, kê đơn xét nghiệm cho Tống Thính Tuyết, nói sau khi truyền thuốc hạ sốt xong thì có thể sắp xếp kiểm tra. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là hạ sốt trước.
Sau khi bác sĩ Đổng đến, ông đã khám sơ bộ cho Tống Thính Tuyết rồi đi đến một bên cùng Phó Dạ Hi.
Ông trình bày ngắn gọn những suy đoán hiện tại với Phó Dạ Hi: "Tôi hiểu tình trạng của cậu Tiểu Tống. Trước đây cậu ấy cũng từng bị sốt, cũng từng có tình trạng ốc tai điện tử tạm thời ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, chỉ có thể phán đoán là dây thần kinh thính giác của bản thân cậu ấy đã gặp vấn đề."
"Phó tổng, bộ não của con người kết nối với dây thần kinh thính giác, cấu tạo rất phức tạp. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những phần mà thiết bị có thể thấy được, còn nhiều phần không thấy được và khoa học kỹ thuật hiện tại không thể làm được thì chúng tôi cũng không thể giải quyết được... Những điều này trước đây tôi cũng đã nói với cậu rồi. Ngoài ra, còn phải xem xét đến yếu tố tâm lý nữa..."
Bác sĩ Đổng mở hồ sơ bệnh án: "Dù sao thì trước đây cậu ấy cũng đã bị sốt dẫn đến tổn thương thính giác... Rất khó để truy tìm nguyên nhân, nhưng vì tình trạng tương tự đã từng xảy ra trước đó, nên cậu không cần quá lo lắng. Có thể sau khi hạ sốt, thính giác của cậu ấy sẽ tự nhiên phục hồi."
Phó Dạ Hi thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn."
"Không cần khách sáo," Bác sĩ Đổng cười nói, "Lát nữa truyền thuốc xong có thể đi kiểm tra, cần gì thì liên lạc với tôi."
Nói xong bác sĩ Đổng liền rời đi.
Người giúp việc nhà họ Tống mang cháo đến cho bệnh nhân, tiện thể mang cả bữa tối cho Phó Dạ Hi.
Tống Thời Sâm và Tống Tiên Minh tự biết ở lại cũng vô ích, sau khi chào Phó Dạ Hi thì quay về trước. Chỉ có Lâm Khả Mạn không chịu đi, vẫn ngồi đợi ngoài cửa phòng bệnh.
Thuốc hạ sốt vẫn còn một ít chưa truyền xong, Phó Dạ Hi giúp Tống Thính Tuyết nâng giường bệnh lên để cậu có thể ngồi tựa lưng.
[Xem nhà họ Tống đã gửi gì cho em này?] Phó Dạ Hi ra hiệu.
Hắn mở nắp hộp cơm mà nhà họ Tống đặc biệt gửi cho Tống Thính Tuyết ra, là món cháo gà thanh đạm và một bát canh nấm tuyết.
Đúng là bữa tối rất thích hợp cho bệnh nhân.
Phó Dạ Hi không thèm nhìn phần của mình, hắn ăn hay không cũng không sao, hơn nữa bây giờ hắn cũng ăn không vô.
[Để anh đút em ăn nhé?] Phó Dạ Hi hỏi.
[Em không muốn ăn, anh ăn trước đi.] Tống Thính Tuyết chỉ vào hộp cơm nhà họ Tống để lại cho Phó Dạ Hi ở bên cạnh.
[Vậy chúng ta cùng ăn.] Phó Dạ Hi không còn cách nào khác, đành phải cầm hộp cơm của mình lên.
Một bữa tối ăn trong im lặng, dù sao cũng phải bận ăn, không thể rảnh tay ra dấu được.
Phó Dạ Hi không quen chút nào, bởi vì trước đây Tống Thính Tuyết luôn ở bên cạnh hắn như một chú chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng.
Phó Dạ Hi ăn nhanh một nửa hộp cơm, thậm chí còn không nhớ mình đã ăn gì, sau khi đặt hộp cơm xuống thì nhận lấy bát và thìa từ tay Tống Thính Tuyết.
Mu bàn tay Tống Thính Tuyết vẫn đang cắm kim truyền, cộng thêm việc bị sốt có lẽ miệng cũng nhạt nhẽo, nên ăn một bát cháo rất chậm.
[Đã muộn thế này rồi, quả nhiên anh vẫn chưa ăn cơm...] Khi tay đã rảnh, Tống Thính Tuyết ra dấu cho Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng Tống Thính Tuyết.
[Em ăn không vô...] Tống Thính Tuyết lại ra hiệu.
Bàn tay cầm muỗng của Phó Dạ Hi vẫn ở yên đó.
Tống Thính Tuyết đành phải nghiêng đầu ăn một miếng.
[Trưa nay anh có ăn không?] Tống Thính Tuyết lại hỏi.
Phó Dạ Hi lại múc một thìa cháo nữa.
[Em thật sự không ăn nổi nữa rồi...] Tống Thính Tuyết xua tay.
Đứa nhỏ này, chính mình nói không ăn nổi nhưng vẫn còn muốn quan tâm xem Phó Dạ Hi hôm nay đã ăn chưa.
Phó Dạ Hi rất bất lực, đút cho cậu muỗng cuối cùng rồi đặt hộp cơm xuống: [Trên mu bàn tay còn kim truyền, đừng cử động lung tung.]
[Em không sao, động tác không lớn.] Tống Thính Tuyết ra hiệu.
Phó Dạ Hi đành phải ra dấu cho cậu xem: [Trưa đã không khỏe rồi, tại sao không gọi điện trực tiếp cho anh? Hơn nữa, tại sao không trực tiếp bảo nhà họ Tống gọi bác sĩ? Sợ người nhà họ Tống bắt nạt em à?]
Tống Thính Tuyết có chút chột dạ: [Em không nghĩ là sẽ bị sốt, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Ban đầu không định nghỉ ngơi, muốn đợi anh đến, nhưng nghĩ đến buổi chiều anh phải làm thêm giờ nên không thể đến ngay, chắc chắn sẽ phải đợi rất lâu. Rồi lại nghĩ đến anh nói ở nhà họ Tống có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng, em nghĩ chỉ là mượn một phòng ngủ một lát... Em không ngờ ngủ một giấc đã sốt lên rồi...]
Đây đã là quyền lợi lớn nhất mà đứa nhỏ có thể nghĩ ra để đấu tranh cho bản thân ở nhà họ Tống.
Trước đây ở nhà họ Tống, cậu đã ngoan ngoãn đến mức nào chứ?
[Tại sao em lại...] Phó Dạ Hi ra dấu được một nửa, rồi lại bỏ tay xuống.
Tại sao em không nói ra?
Hắn muốn hỏi Tống Thính Tuyết.
—— Tại sao em không thể làm ầm ĩ lên như Tống Thời Nguyện ở nhà họ Tống? Bây giờ em có chỗ dựa, sau lưng em có anh, không ai dám bắt nạt em cả.
Phó Dạ Hi biết mình hỏi thừa.
Được yêu chiều mới có thể cậy mạnh làm càn.
Hắn hỏi đứa nhỏ như vậy, chẳng khác nào hỏi một người còn đang lo ăn từng bữa sao không ăn thịt.
Không ai sinh ra đã kiêu ngạo, cũng không ai sinh ra đã thấp hèn.
"Không sao đâu," Phó Dạ Hi ôm chặt Tống Thính Tuyết, vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi lại véo vành tai cậu, "Không sao đâu, em sẽ nghe lại được thôi."
Nhưng câu nói này của hắn, Tống Thính Tuyết hoàn toàn không nghe thấy.
Sau khi truyền xong thuốc hạ sốt, cơn sốt đã giảm đi một chút, nhưng đầu Tống Thính Tuyết vẫn còn đau nhức. Phó Dạ Hi hỏi có cần đưa cậu đi làm kiểm tra ngay bây giờ không.
Những cuộc kiểm tra này có thể làm bất cứ lúc nào.
Tống Thính Tuyết có vẻ rất muốn đi, Phó Dạ Hi liền lấy áo khoác của mình khoác lên cho cậu.
Áo khoác của hắn vốn là loại dài, mặc trên người Tống Thính Tuyết gần như chạm đất.
Tống Thính Tuyết vẫy vẫy ống tay áo, trông như đang hát kịch.
Cậu khó khăn thò tay ra khỏi ống tay áo: [Em có cần mặc quần áo của mình không?]
Sắc mặt Phó Dạ Hi rất lạnh: [Không được mặc, có thể là vì mấy hôm nay mặc quá ít nên mới bị cảm lạnh. Anh đã mua sẵn mấy bộ quần áo mới ở nhà cho em rồi, nhưng em lại không nỡ mặc. Lần sau mà còn bị sốt, anh sẽ vứt hết đống quần áo cũ trong tủ của em đi.]
Tống Thính Tuyết rất chột dạ.
Cậu rụt rụt đầu.
Thật ra cậu vẫn có mặc mà, những chiếc khăn quàng cổ dày có hình thỏ con, những chiếc mũ len hình động vật mà Phó Dạ Hi tặng, cậu đều rất thích đeo, nhưng mấy chiếc áo khoác trong tủ kia thật sự quá đắt, cậu quả thực không nỡ mặc...
Hơn nữa, cậu cũng không mặc ít, hai ngày nay ra ngoài đều quấn mình thành một quả bóng...
Nhưng bây giờ, cậu tự biết mình đuối lý, không dám phản bác Phó Dạ Hi.
Hắn lại lấy một chiếc khăn quàng cổ, quấn Tống Thính Tuyết kín mít từ đầu đến chân, sau đó mới cùng cậu ra khỏi phòng bệnh.
Lâm Khả Mạn vẫn ngồi ở bên ngoài.
Thấy hai người đi ra, bà vội vàng đứng dậy: "Tiểu Tuyết, truyền thuốc xong rồi à? Mẹ vừa thấy y tá vào rút kim cho con, bây giờ con muốn đi kiểm tra sao?"
"Chúng ta là VIP, cho nên kiểm tra gì, làm lúc nào cũng được," Lâm Khả Mạn cẩn thận nói với Tống Thính Tuyết, "Có cần mẹ đi cùng không?"
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi nhàn nhạt ra hiệu: [Mẹ em hỏi em có cần bà ấy đi cùng không.]
[Không cần, bảo bà ấy về đi, cứ nói là vất vả rồi.] Tống Thính Tuyết ra hiệu xong, đưa tay kéo vạt áo của Phó Dạ Hi, tiến lại gần hắn, rồi nhìn về phía Lâm Khả Mạn.
Phó Dạ Hi nói: "Cậu ấy nói không cần, bà về đi."
Vào khoảnh khắc Tống Thính Tuyết ngước nhìn Phó Dạ Hi, Lâm Khả Mạn đã biết Tống Thính Tuyết sẽ nói gì rồi.
Ánh mắt bà hơi trầm xuống, cuối cùng mỉm cười, gật đầu: "Vậy hai đứa đi đi, Dạ Hi, con đi cùng nó nhé. Buổi tối bên ngoài rất lạnh, dù đã hạ sốt một chút, nhưng cứ ở lại đây một đêm để theo dõi, đừng đi đi lại lại... kẻo lại bị cảm lạnh."
Phó Dạ Hi không nói gì.
Lâm Khả Mạn nhìn Tống Thính Tuyết thêm một cái, rồi cầm túi xách của mình, quay người đi về phía thang máy ở hành lang.
Còn Phó Dạ Hi thì dắt Tống Thính Tuyết đi về một hướng khác.
Tống Thính Tuyết gần như không hề lưu luyến. Bàn tay đang nắm vạt áo của Phó Dạ Hi được hắn sờ lấy, rồi nắm chặt. Sau đó, hai người cùng nhau sánh bước rời khỏi tầm mắt của Lâm Khả Mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com