Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 63

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Ban ngày đừng nghĩ đến "chuyện đó", buổi tối...

❄️❄️❄️

Kiểm tra rất chi tiết, sau khi có kết quả và đưa cho bác sĩ xem, đối phương cho biết mọi thứ đều bình thường.

Đưa Tống Thính Tuyết trở lại phòng bệnh, khuyên cậu nghỉ ngơi thêm một lát, Phó Dạ Hi đi ra ngoài, một mình tìm bác sĩ Đổng nói chuyện.

"Tình trạng của cậu Tiểu Tống..." Bác sĩ Đổng nhìn bệnh án nói, "Những gia đình bình thường sau khi phẫu thuật cấy ốc tai điện tử thì thôi. Bây giờ công nghệ ốc tai điện tử phát triển rất tốt, gần như có thể phục hồi đến hơn 80% thính lực của người bình thường, dù thỉnh thoảng có bất tiện cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống. Dù sao thì... công nghệ y học hiện đại chỉ phát triển đến đây."

"Em ấy có rất nhiều việc không thể làm," Phó Dạ Hi nói, "Thậm chí không thể vận động mạnh, không thể chịu được những tiếng ồn ào quá mức, ngay cả bây giờ khi bị sốt cũng sẽ không nghe thấy gì một cách không rõ nguyên nhân."

"Đây là điều không thể tránh khỏi." Bác sĩ Đổng không cho rằng đây là vấn đề gì lớn.

Ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân, so với những người khác, Tống Thính Tuyết đã rất may mắn khi có thể dựa vào ốc tai điện tử để phục hồi một phần thính lực.

Nhưng Phó Dạ Hi không nghĩ như vậy: "Ông chưa từng thấy biểu cảm của em ấy khi vẽ tranh, em ấy nói rằng động lực ban đầu để cầm bút vẽ là vì không muốn quên những âm thanh mà em ấy đã từng nghe trên thế giới này."

"Bác sĩ Đổng, chắc là ông biết sự khác biệt giữa âm thanh nghe được bằng ốc tai điện tử và âm thanh thật sự, em ấy có một nguyện vọng, và tôi muốn giúp em ấy thực hiện nguyện vọng đó, chỉ đơn giản vậy thôi." Giọng điệu Phó Dạ Hi bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn nói là làm.

Bác sĩ Đổng suy nghĩ một chút: "Phó tổng, nguồn lực của tôi có thể không giúp được cậu nhiều, nhưng... mấy năm trước tôi có sang nước A để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm y học với Giáo sư Delp. Ông ấy là một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực ở khoa tai, có phòng thí nghiệm y học riêng ở nước A."

"Nhưng tính tình ông ấy rất kỳ quái, phần lớn thời gian chỉ chuyên tâm nghiên cứu, không chịu khám bệnh cho ai. Nhưng ông ấy có một người học trò đã mở một bệnh viện chuyên khoa tai ở nước A, cũng có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này."

"Đây là một trong những đội ngũ y tế hàng đầu thế giới mà tôi có thể tiếp cận, nhưng vì lý do cá nhân, tôi không thể giới thiệu cậu, chủ yếu là vì mối quan hệ của tôi có hạn. Nhưng tôi có thể chép lại địa chỉ của bệnh viện đó và viện nghiên cứu y học nơi Giáo sư Delp làm việc cho cậu. Nếu cậu tự có cách thì tốt nhất."

Nói xong, bác sĩ Đổng lấy một cây bút từ trên bàn, rút một tờ giấy A4, viết xuống một loạt địa chỉ liên hệ.

"Có thể những gì tôi cung cấp không là gì, nhưng... cậu Tiểu Tống là bệnh nhân của tôi, tôi cũng rất hy vọng cậu ấy có cơ hội phục hồi thính lực như người bình thường. Nếu thật sự có ngày đó, mong Phó tổng và cậu Tiểu Tống ... bất kể là ai trong hai người, hãy cho tôi biết một tiếng."

"Được, cảm ơn." Phó Dạ Hi cất tờ giấy đi, chào tạm biệt bác sĩ Đổng rồi quay trở lại phòng bệnh.

Tống Thính Tuyết không hề ngủ, có lẽ là ban ngày ngủ quá nhiều rồi. Lúc này, cậu đang tựa vào giường bệnh, khoác chiếc áo khoác dài gần chạm đất của Phó Dạ Hi, tay cầm điện thoại di động.

Phó Dạ Hi nhớ rằng trước khi rời phòng bệnh, Tống Thính Tuyết đã tự giác cởi áo khoác chui vào chăn.

Phó Dạ Hi đã đích thân treo áo khoác vào tủ quần áo trong phòng bệnh rồi mới lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.

Hắn quay đầu nhìn tủ quần áo bên cạnh.

Quả nhiên, có dấu vết đã từng bị mở ra đóng vào.

Đèn ngủ trong phòng bệnh được điều chỉnh rất mờ, gần như có thể bỏ qua. Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại của Tống Thính Tuyết chiếu lên mặt cậu.

U ám, khiến cậu trông giống như một chú sóc nhỏ lén lút chui ra khỏi hang cây để chơi.

Phó Dạ Hi đẩy cửa bước vào, ánh sáng từ hành lang bên ngoài lọt vào phòng bệnh, Tống Thính Tuyết nhanh chóng phát hiện ra.

Cậu muốn nhét điện thoại vào trong chăn, giả vờ như đã ngủ, nhưng phát hiện đã không còn kịp nữa.

[Sao không ngủ?] Phó Dạ Hi ra dấu hỏi.

[Lấy áo của anh ra định làm tổ giữa đêm à?] Phó Dạ Hi chỉ vào tủ quần áo.

Mặt Tống Thính Tuyết hơi đỏ.

Cậu ngại không dám nói là vì áo khoác của Phó Dạ Hi có một mùi thơm thoang thoảng, là mùi hương quen thuộc, rất dễ chịu.

Ban ngày ngủ nhiều, bây giờ cậu hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa. Với lại, việc bị cảm khiến cậu gần như mất đi một nửa khứu giác. Đêm đến, ánh đèn trong phòng rất mờ, cậu không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Nếu mũi không ngửi thấy một chút gì đó, Tống Thính Tuyết sẽ rất thiếu cảm giác an toàn.

Cho nên cậu mới tranh thủ không ngủ được mà bò dậy, vô thức lấy áo khoác của Phó Dạ Hi từ trong tủ.

Chiếc áo khoác đó quả thật rất tốt, mặc vào người cũng rất ấm.

Thật ra mấy bộ quần áo mới mà Phó Dạ Hi mua cho Tống Thính Tuyết cũng có chất liệu rất tốt, mặc lên cũng ấm áp như chiếc áo khoác này.

Nhưng Tống Thính Tuyết luôn cảm thấy những bộ quần áo đó đều không giống chiếc áo này.

Cậu không nỡ mặc những thứ đó, nhưng lại rất muốn quấn mình trong chiếc áo này mà ngủ.

Tống Thính Tuyết đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ bên giường.

Cậu ra hiệu cho Phó Dạ Hi lên giường ngủ.

Rồi chỉ vào đồng hồ ở đầu giường.

[Không còn sớm nữa đâu.] Cậu ra dấu.

Giường ở phòng bệnh riêng của bệnh viện tư rất rộng, đủ cho hai người ngủ thoải mái.

Nhưng thật ra phòng bệnh này không chỉ có một phòng, phòng chăm sóc bên cạnh có giường dành riêng cho người nhà.

Phó Dạ Hi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đơn giản, rồi đi đến bên giường của Tống Thính Tuyết ngồi xuống.

Tống Thính Tuyết đột nhiên nhớ ra, mình đang bị cảm.

Không được, cậu không thể ngủ cùng Phó Dạ Hi.

Cậu vội vàng cởi áo khoác trên người ra, rồi đẩy Phó Dạ Hi xuống giường.

[Em bị cảm rồi, vẫn nên ngủ một mình thôi, không thể lây cho anh được.] Hai tay cậu ra dấu gần như tạo thành ảo ảnh.

Phó Dạ Hi đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, không treo nữa mà ném sang một bên. Sau đó, bất chấp sức đẩy của cậu, hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh.

Tống Thính Tuyết ra sức đẩy hắn, vội đến mức phát ra tiếng rên nho nhỏ: "Ngày mai anh không tăng ca à?" Cậu lắp bắp nói, "Nếu anh cũng bị cảm thì sao?"

[Anh không yếu ớt đến thế đâu.] Phó Dạ Hi ra dấu, sau đó dùng hai tay nắm lấy cổ tay cậu, khẽ đẩy, rồi ấn cậu xuống giường.

Hai tay Tống Thính Tuyết bị Phó Dạ Hi dễ dàng đè xuống gối.

Cậu chớp chớp mắt nhìn Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi cúi đầu, khẽ hôn lên môi cậu.

"Ưm... ưm..." Tống Thính Tuyết không đồng ý, miệng bậm chặt lại.

— Em không thể lây cho anh được đâu!!

Cậu chỉ muốn hét lên thật lớn.

Thấy cậu chống cự dữ dội như vậy, Phó Dạ Hi mở miệng, cắn nhẹ một cái vào khóe môi cậu.

Tống Thính Tuyết đau nhói, không cẩn thận buông lỏng miệng ra.

Phó Dạ Hi liền hôn thẳng vào.

Tống Thính Tuyết bị hôn đến mức khẽ rên rỉ, có lẽ vì không nghe thấy nên vô thức phát ra tiếng. Phó Dạ Hi nghe mà đầu óc nóng bừng, rất lâu sau mới chịu buông cậu ra.

Khi hai người tách ra, hô hấp đều dồn dập. Hơi thở nóng bỏng của Phó Dạ Hi phả nhẹ lên má và chóp mũi Tống Thính Tuyết.

Phó Dạ Hi buông tay Tống Thính Tuyết, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe môi ẩm ướt hơi sưng của cậu: "Mau khỏe lại đi." Hắn nói nhỏ.

Tống Thính Tuyết cảm nhận được lồng ngực hắn rung động, nhưng ánh sáng quá tối, cậu không thể phán đoán được hắn nói gì qua khẩu hình.

Chỉ đành tự buông xuôi vươn tay ôm lấy hắn.

Đã hôn rồi, nếu có lây cũng chẳng còn cách nào.

Bản thân Phó Dạ Hi còn dễ dùng hơn so với quần áo của hắn, Tống Thính Tuyết rúc vào lòng hắn, xung quanh toàn là hơi thở của hắn, cảm giác an toàn tăng lên gấp bội, cái cảm giác chơi vơi không có điểm tựa tan đi. Cơn buồn ngủ đã biến mất cũng quay trở lại, cậu nhanh chóng dựa vào Phó Dạ Hi ngủ say.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tuy đầu vẫn còn hơi đau, nhưng Tống Thính Tuyết đưa tay sờ trán mình, không nóng, chắc là đã hạ sốt rồi.

Cậu quay đầu nhìn Phó Dạ Hi.

Không biết là do lạ chỗ khiến hắn ngủ không ngon, hay là vì Tống Thính Tuyết đêm qua sốt nên ngủ không yên làm ảnh hưởng đến hắn, mà đã giờ này rồi Phó Dạ Hi vẫn chưa dậy.

Trước đây Phó Dạ Hi luôn dậy sớm hơn Tống Thính Tuyết rất nhiều.

Tống Thính Tuyết có chút lo lắng, cậu nghiêng người, nằm sấp lên người Phó Dạ Hi, đưa tay sờ trán hắn, rồi lại so sánh với trán mình.

Chắc là không bị lây đâu nhỉ?

Tống Thính Tuyết không chắc chắn, bèn lại gần hơn, dùng trán mình chạm vào trán hắn.

Cứ lích chích cựa quậy như vậy, cuối cùng Phó Dạ Hi cũng bị cậu làm cho tỉnh giấc.

Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt chạm vào Tống Thính Tuyết đang nằm trên người mình.

Tống Thính Tuyết mở miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh.

"Chào buổi sáng." Cậu nói.

Phó Dạ Hi sờ sờ vành tai của cậu.

Đêm qua trước khi đi ngủ, hắn đã tháo con ong nhỏ trên tai Tống Thính Tuyết ra.

Tống Thính Tuyết mò lấy con ong nhỏ trên đầu giường, tự đeo vào, rồi "a a a" thử nghe một chút.

Lại tháo xuống đặt lại chỗ cũ.

[Không nghe thấy.] Cậu ra dấu cho Phó Dạ Hi.

Phó Dạ Hi đưa tay ra: [Không sao, có lẽ là cảm chưa khỏi hẳn, từ từ sẽ hồi phục.]

Từng có một lần, sau khi phẫu thuật, Tống Thính Tuyết bị cảm, cũng giống như bây giờ, dù đeo ốc tai điện tử cũng không nghe thấy gì. Lúc đó cậu rất hoảng sợ, tưởng rằng cả đời này mình sẽ phải như vậy.

Tống Thính Tuyết đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ đống râu lún phún mới mọc trên cằm Phó Dạ Hi.

[Nếu sau này không nghe thấy được nữa thì sao?] Cậu ra dấu.

Thật ra đã lâu lắm rồi cậu không nghĩ đến vấn đề này.

Thính lực bị tổn thương lâu như vậy, thậm chí trước khi phẫu thuật, cậu cũng đã hoàn toàn chấp nhận thực tại.

Lúc đó cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày nào đó mình còn có thể làm phẫu thuật cấy ốc tai điện tử.

Dù cả đời phải dựa vào ốc tai điện tử để nghe thấy âm thanh, cậu cũng đã rất mãn nguyện rồi.

Nhưng ngay cả điều này cũng để cậu được nếm trải rồi lại đánh mất, luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Thật ra hôm qua cậu đã sợ rồi.

Chỉ là vì sợ Phó Dạ Hi lo lắng nên cậu không thể hiện ra ngoài.

Có lẽ trong lòng Phó Dạ Hi còn lo lắng hơn cả cậu.

Hôm qua khi Phó Dạ Hi đến, thấy Tống Thính Tuyết không nghe thấy mình nói gì, Tống Thính Tuyết có thể cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hắn, may mà Tống Thính Tuyết đã từng trải qua tai nạn này rồi...

Chắc bác sĩ Đổng cũng sẽ nói với hắn không sao đâu... nếu không thì...

Nếu mình không nghe thấy được nữa...

Phó Dạ Hi hẳn là sẽ buồn hơn cả mình...

Không có căn cứ, nhưng Tống Thính Tuyết vô cớ lại cảm thấy như vậy.

Tống Thính Tuyết lại sờ sờ đống râu ở cằm của Phó Dạ Hi, ngắn ngủn, hơi cộm tay.

[Sẽ không đâu.] Phó Dạ Hi xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Thức dậy vệ sinh cá nhân, chờ bác sĩ kê đơn thuốc cho Tống Thính Tuyết xong là có thể làm thủ tục xuất viện.

Sốt đã lui, về nhà uống thuốc là được.

Nhưng tai Tống Thính Tuyết không nghe thấy, hành động bất tiện, Phó Dạ Hi không yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Bước ra khỏi bệnh viện, Phó Dạ Hi ra dấu cho Tống Thính Tuyết: [Em đi cùng anh đến công ty nhé?]

[Hôm nay anh cũng rất bận sao?]

[Vẫn còn một vài công việc chưa xử lý xong.]

[Vậy em có thể ở nhà một mình...]

Tống Thính Tuyết chưa ra dấu xong, đã thấy Phó Dạ Hi lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Cẩn.

[Anh để Lý Cẩn giúp em lấy giá vẽ, em có thể vẽ tranh trong văn phòng của anh.] Phó Dạ Hi vừa ra dấu, vừa chỉ vào điện thoại.

"A a!" Tống Thính Tuyết xua tay lia lịa.

[Chỉ cần mang sổ vẽ thôi là được, có một cuốn sổ phác họa rất mỏng.]

Phó Dạ Hi ra dấu "OK", dặn Lý Cẩn giúp hắn đến căn hộ lấy đồ, tiện thể lấy hai bộ quần áo sạch cho hắn và Tống Thính Tuyết.

Thời gian hơi gấp, nếu giờ này mà về nhà một chuyến, buổi sáng sẽ không làm được việc gì khác nữa.

Hôm qua áo khoác của Phó Dạ Hi bị hắn tiện tay ném lên ghế sofa cạnh giường bệnh, hôm nay mặc vào trông hơi nhăn nhúm.

Tống Thính Tuyết cảm thấy buồn cười, bước nhanh tới sau lưng Phó Dạ Hi, giúp hắn vuốt vuốt vạt áo dưới cùng bị nhăn nhiều nhất.

Phó Dạ Hi nhận ra động tác của cậu, quay đầu lại.

Tống Thính Tuyết ra dấu: [Áo còn chưa thay, hôm nay trông anh lôi thôi lắm, nếu bị người trong công ty thấy, nhất định sẽ bàn tán xôn xao.]

[Em cũng lôi thôi, chúng ta cùng nhau xuất hiện ở công ty, mọi người sẽ nghĩ là hôm qua chúng ta đã làm "chuyện xấu" gì đó với nhau mất thôi.]

Không biết Tống Thính Tuyết nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ bừng lên.

Chẳng biết làm sao mà dạo gần đây đứa nhỏ này rất dễ đỏ mặt.

Có lẽ là đã lớn rồi.

Phó Dạ Hi đưa tay xoa nắn má cậu: [Ban ngày đừng nghĩ đến "chuyện đó", buổi tối hẵng nghĩ.]

Tống Thính Tuyết sững sờ một chút.

"Chuyện đó"? Chuyện gì cơ?

"A a!" Tống Thính Tuyết ngượng ngùng không thôi, đưa tay đấm Phó Dạ Hi "bộp bộp" hai quyền.

Phó Dạ Hi bị đấm đến không nhịn được hơi cong khóe mắt, trong mắt tràn ngập ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com