❄️ Chương 66
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Chỉ có anh mới đối xử tốt với em như vậy!"
❄️❄️❄️
Vì cổ họng vẫn còn rất khó chịu, Tống Thính Tuyết cứ lười biếng nằm lì trên giường suốt cả buổi sáng.
Tối qua, cậu suýt chút nữa đã không muốn ngủ cùng Phó Dạ Hi, nói là sợ lây bệnh cho hắn, kết quả bị Phó Dạ Hi cưỡng chế ấn lại rồi hôn một cái.
Tống Thính Tuyết bị Phó Dạ Hi tấn công bất ngờ, ho sặc sụa không ngừng liền giận dỗi quay lưng về phía hắn mà ngủ.
Thế nhưng cả đêm cậu khó chịu, lăn qua lộn lại chẳng ngủ ngon, lại còn lo sẽ làm phiền hắn. Kết quả, sáng sớm hôm sau lúc mơ màng mở mắt, cậu lại phát hiện không biết từ khi nào mình đã chui vào trong ngực Phó Dạ Hi, được hắn vòng tay ôm chặt.
Chẳng trách nửa đêm về sau cậu lại ngủ được yên ổn hơn nhiều.
Cũng may, cậu bị cảm nặng như vậy mà Phó Dạ Hi lại không bị lây, thật là may mắn quá.
Sau khi Phó Dạ Hi thức dậy, Tống Thính Tuyết còn nghĩ hắn sẽ gọi mình cùng đi làm, dù sao hôm qua cũng là hắn đưa cậu đến công ty Phó thị.
Vậy mà cậu cứ đợi mãi, nhưng không nghe Phó Dạ Hi gọi, ngược lại còn bị hắn lay dậy mơ mơ màng màng uống thuốc, sau đó ngủ một mạch đến tận trưa.
Phó Dạ Hi đi rồi sao?
Tống Thính Tuyết ngơ ngác ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù sau khi ngủ. Đột nhiên cậu thấy cửa phòng ngủ mở ra, Phó Dạ Hi mặc một bộ đồ ở nhà, trên tay cầm gì đó bước vào.
Tống Thính Tuyết kinh ngạc há hốc miệng.
Cậu ra dấu: [Nghe nói hai ngày nay công ty anh có rất nhiều việc, sao hôm nay anh không đi tăng ca?]
Phó Dạ Hi đi đến bên giường ngồi xuống, bóc thuốc cho Tống Thính Tuyết.
[Em nghe ai nói?] Phó Dạ Hi đặt viên thuốc sang một bên, ra dấu.
Tống Thính Tuyết mò điện thoại trên đầu giường, chỉ vào đó: "Thư ký Lý đó!"
[Anh ấy đăng lên vòng bạn bè, nói hai ngày nay bận chết đi được!]
Phó Dạ Hi: [Đừng nghe cậu ta nói linh tinh.]
Tống Thính Tuyết chợt ý thức ra điều gì, lí nhí hỏi: "Khi anh ấy đăng bài đó, có phải đã chặn anh không..."
Giọng cậu mơ hồ, lại yếu ớt.
Mặt Phó Dạ Hi vẫn bình thản: [Uống thuốc, rồi ăn cơm.]
Tống Thính Tuyết chột dạ, nhận thuốc trong tay hắn, ngậm vào miệng, chờ hắn đưa nước liền vội vàng nuốt xuống.
Cậu quan sát biểu cảm của Phó Dạ Hi: "Anh đừng trách thư ký Lý nhé, người làm công bận quá than phiền một chút cũng là chuyện dễ hiểu mà!"
Phó Dạ Hi: [Ăn cơm.]
Tống Thính Tuyết lại nhận lấy bát cháo từ tay hắn, múc một thìa nếm thử.
"Wow!" Cậu nói rất khoa trương, "Anh Dạ Hi, tay nghề nấu cháo của anh lại tiến bộ rồi, cháo hôm nay ngon quá!"
Sắc mặt Phó Dạ Hi dịu đi đôi chút: [Có lẽ là do hôm qua tiêm một mũi, hôm nay vị giác hồi phục kha khá rồi, nhưng chiều nay vẫn phải tiêm thêm mũi nữa.]
Tống Thính Tuyết biến sắc: "Ai nói vậy?"
[Hôm qua bác sĩ nói, em không nghe thấy, anh nhớ giúp em rồi.]
Tống Thính Tuyết cúi đầu húp cháo, không nói gì.
Phó Dạ Hi vỗ vỗ vai cậu: [Đã gọi bác sĩ rồi, chiều nay sẽ đến nhà tiêm cho em. Cho dù em có khóc thì ở đây cũng chỉ có ba người, sẽ không có ai khác biết đâu.]
Tống Thính Tuyết càng muốn khóc hơn.
Sau khi Tống Thính Tuyết ăn xong cháo, Phó Dạ Hi liền thu dọn chuẩn bị xuống lầu. Tống Thính Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng xuống giường quên cả mang giày, chân trần dẫm xuống sàn "Anh Dạ Hi, anh ăn chưa? Sao cứ lo nhìn em ăn vậy, trưa nay anh ăn gì?"
Phó Dạ Hi dừng bước, đẩy cậu về giường, đặt bát không sang một bên, nghiêm mặt lấy tất cho cậu mang.
Dù có bật sưởi sàn toàn bộ căn nhà cũng không thể lơ là được.
Tống Thính Tuyết ngoan ngoãn mang tất vào, lại thay áo ngủ dày theo yêu cầu của hắn, rồi mới đi theo hắn xuống lầu.
Một chồng tài liệu dày do Lý Cẩn mang từ công ty tới đang đặt trong phòng khách, chẳng lẽ sáng nay Phó Dạ Hi vẫn làm việc ở đây sao?
Tống Thính Tuyết ngẩn người.
Cậu đi đến bên cạnh Phó Dạ Hi: [Sao anh không vào thư phòng?]
[Thư phòng cách âm tốt quá, nếu em có chuyện gì, làm sao anh nghe được?] Phó Dạ Hi đáp.
Tống Thính Tuyết rũ mắt xuống.
Bữa trưa của Phó Dạ Hi cũng là cháo, chính là phần Tống Thính Tuyết ăn thừa. Tống Thính Tuyết có chút không vui, ra dấu tay rất mạnh: [Anh phải ăn cho đàng hoàng!]
Phó Dạ Hi: [Sao ăn cháo lại không phải là ăn uống đàng hoàng?]
Tống Thính Tuyết hậm hực, cứ đi vòng quanh bên cạnh hắn.
Một lát sau, cậu quay người lên lầu.
Tiếng bước chân "thình thịch" vang vọng, như cố tình giậm mạnh, nhưng chính cậu lại chẳng nghe được.
Ánh mắt Phó Dạ Hi vẫn luôn dõi theo, cho đến khi cậu lên lầu an toàn.
Một lát sau, cậu lại "thình thịch" chạy xuống, mặt mày tức tối, ngồi phịch xuống bên bàn ăn.
[Em vẫn không nghe thấy!] Cậu ra hiệu, vừa uất ức vừa giận.
Biết ngay là cậu lên lầu để đeo con ong nhỏ mà.
Phó Dạ Hi đặt đũa xuống: [Từ từ thôi, đừng gấp, rồi sẽ nghe thấy mà.]
Tống Thính Tuyết không hiểu sao Phó Dạ Hi lại chắc chắn như vậy.
[Nhỡ đâu em thật sự không nghe thấy nữa thì sao...] Lần này động tác tay của cậu có hơi chần chừ.
Phó Dạ Hi vừa cầm đũa lên lại đặt xuống.
Tống Thính Tuyết thấy ánh mắt hắn tối đen, sắc mặt không còn ôn hòa như thường ngày, mà trở nên nghiêm nghị, lạnh lẽo: [Không thể nào.]
[Được rồi, em không nói bậy nữa, không làm phiền anh ăn, anh mau ăn đi.] Tống Thính Tuyết vội vàng ra dấu tay.
Hôm nay tinh thần cậu khá hơn nhiều, còn ngồi ăn cùng hắn, sau đó giúp dọn dẹp bát đũa.
Buổi chiều, Lý Cẩn nghỉ trưa xong quay lại.
Tống Thính Tuyết không muốn làm phiền Phó Dạ Hi, liền chui vào thư phòng dưới lầu để vẽ tranh. Trước khi vào phòng, cậu còn ngoái đầu nhìn Lý Cẩn với ánh mắt cảm thông.
Thư ký Lý, xin lỗi anh, em đã bán đứng anh rồi.
Cậu lại quay sang nhìn Phó Dạ Hi đang ngồi trên ghế sofa phòng khách,
Quả nhiên, đối diện với thư ký Lý, vẻ mặt của Phó Dạ Hi càng thêm nghiêm khắc.
Sau khi Tống Thính Tuyết vào phòng, cậu lặng lẽ đóng cửa lại.
Chờ Tống Thính Tuyết đóng cửa xong, Phó Dạ Hi đặt tài liệu xuống: "Tại sao vòng bạn bè của cậu không đặt tôi và Tiểu Tuyết vào cùng một nhóm?"
Lý Cẩn: "???"
Anh ta lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng: "Không phải, Phó tổng, tôi chỉ là quên chặn cậu ấy, không phải, khụ khụ..." Lý Cẩn liên tục "ho" mấy tiếng, "Ý tôi là, tôi chỉ đăng một bài lên vòng bạn bè, không có ý oán trách gì ngài và công việc cả..."
May mà Phó Dạ Hi không định so đo với anh ta, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Lý Cẩn thở phào, nhân lúc Phó Dạ Hi không để ý, lập tức xóa bài đăng kia và chặn luôn cả Tống Thính Tuyết.
Người làm thuê muốn lén than thở đôi câu sau lưng sếp, đúng là chẳng dễ dàng gì!
Lý Cẩn lén lau mồ hôi.
Gần tối, bác sĩ đến, chính là vị bác sĩ già hôm qua đã tiêm thuốc cho Tống Thính Tuyết. Phó Dạ Hi trả phí khám tại nhà, bảo chú Lương lái xe đón ông ấy đến, lát nữa còn phải đưa ông ấy về bệnh viện.
Sau khi Lý Cẩn xong việc thì đã rời đi. Vị bác sĩ già tiêm mũi thuốc cuối cùng cho Tống Thính Tuyết xong thì nói rằng đã ổn rồi, không cần tiêm nữa, chỉ cần uống thuốc và chờ cơ thể tự phục hồi là được.
Còn về thính giác bị mất... chẳng ai biết bao giờ mới có thể hồi phục.
Hôm nay khẩu vị của Tống Thính Tuyết trông khá hơn hôm qua nhiều, Phó Dạ Hi nghĩ buổi tối nên cải thiện bữa ăn cho cậu một chút.
Đang định gọi đồ ăn ngoài hay tự thử nấu món mới, thì chuông cửa vang lên.
Giờ này mà lại có khách đến nhà?
Phó Dạ Hi đi tới, mở màn hình camera trước cửa.
Đứng ngoài cửa lại là Lâm Khả Mạn, phía sau còn dẫn theo vài người, mỗi người đều cầm hộp cơm giữ nhiệt.
Trông giống như cố ý dẫn người giúp việc của nhà họ Tống đến đưa cơm.
Phó Dạ Hi mở cửa.
Thấy cửa mở, Lâm Khả Mạn có chút ngượng ngùng, đứng ngoài cửa nói: "Dạ Hi, mẹ nghe nói mấy ngày nay dì Chung bên con về quê rồi? Tiểu Tuyết đỡ cảm chưa? Nó đang ốm, hai đứa không thể ngày nào cũng ăn đồ ngoài được, nên mẹ nghĩ làm cơm mang đến cho hai đứa. Nếu cần, mẹ để lại vài người ở đây cho con nhé?"
"Không cần," Phó Dạ Hi thản nhiên nói, "Trong nhà không quen có nhiều người, dì Chung thì chắc ngày mai sẽ về."
"Vậy thì..." Lâm Khả Mạn vô cùng lúng túng.
"Vào đi." Phó Dạ Hi nghiêng người, để bà vào nhà.
Đây là lần đầu tiên Lâm Khả Mạn đến căn hộ này của Phó Dạ Hi. Bà chỉ biết trước đây phòng cưới của Phó Dạ Hi là ở Phó trạch, sau này nghe nói là để tiện đi lại, nên hắn cùng Tống Thính Tuyết chuyển đến căn hộ duplex ở trung tâm thành phố.
Khu này tấc đất tấc vàng, căn hộ không hề rẻ hơn biệt thự. Điểm bất tiện duy nhất là nhỏ, những người đã quen sống trong biệt thự rộng rãi chưa chắc chịu được, nhưng Lâm Khả Mạn không ngờ, bước vào nơi này, cảm giác đầu tiên lại là "ấm áp".
Rất kỳ lạ, tông màu của căn hộ nghiêng về lạnh, rõ ràng ban đầu được thiết kế theo sở thích của Phó Dạ Hi. Nhưng khắp nơi đều có thể nhìn thấy những đồ vật được thêm sau này, đầy rẫy dấu vết sinh hoạt ấm áp.
Ví dụ như trên bàn ăn có hai chiếc cốc sứ, một xanh một hồng, vẽ đầu mèo; trong tủ giày ở cửa có một đôi dép bông tai thú; trên giá treo đồ tạm thời ở lối vào có chiếc mũ len hình cáo con... cùng vô số đồ trang trí ngày lễ Tết đỏ rực treo đầy khắp nhà.
Tất cả đều truyền cho Lâm Khả Mạn một tín hiệu rõ ràng: Hai người sống trong căn hộ này, thực sự đang "sống" rất tốt.
Hèn gì Phó Dạ Hi không ở biệt thự mà chỉ muốn cùng Tống Thính Tuyết quây quần trong căn hộ nhỏ này.
Lâm Khả Mạn đi vào phòng khách, ngay lập tức nhìn thấy câu đối dán trên cửa phòng, trong đó ẩn chứa tên của Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết.
Lòng bà rối bời, quay đầu hỏi Phó Dạ Hi: "Tiểu Tuyết đâu? Mẹ có thể gặp nó không?"
Bây giờ bà muốn gặp Tống Thính Tuyết còn phải xin phép Phó Dạ Hi trước.
Phó Dạ Hi đến trước cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào.
Lâm Khả Mạn vô thức gọi khẽ: "Tiểu Tuyết?"
Trong phòng, Tống Thính Tuyết đang tập trung vẽ, cậu quay lưng ra cửa, không hề nhận ra có người vào.
Lâm Khả Mạn sững sờ, nhận ra thính giác của Tống Thính Tuyết đến nay vẫn chưa hồi phục!
Bà ngước nhìn Phó Dạ Hi, có chút hoảng hốt.
Phó Dạ Hi lấy trong tủ một cuộn băng dính, thành thục lăn nó xuống sàn.
Cuộn băng "lộc cộc" lăn đến chân Tống Thính Tuyết, chạm nhẹ vào mắt cá của cậu rồi dừng lại.
Tống Thính Tuyết quay đầu, vui vẻ gọi: "Anh Dạ Hi..."
Cậu tưởng là Phó Dạ Hi đến gọi cậu ăn tối, nhưng không ngờ lại thấy Lâm Khả Mạn đứng bên cạnh Phó Dạ Hi.
Biểu cảm trên mặt cậu thay đổi, cậu thu lại ý cười, đặt bút vẽ xuống và đứng dậy.
Nửa câu sau chưa kịp nói ra thì bị nghẹn lại trong bụng.
Lâm Khả Mạn bất chợt nhớ những ngày Tống Thính Tuyết mới về nhà họ Tống, lúc chưa phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Khi ấy chẳng ai nghe hiểu cậu nói gì, cũng không ai đủ kiên nhẫn để nghiên cứu phát âm của cậu, càng không thật lòng lắng nghe cậu rốt cuộc đã nói gì.
Vì thế, rõ ràng cậu chỉ bị khiếm thính, không phải câm, nhưng trong nhà họ Tống cậu lại luôn phải đóng vai "người câm điếc".
Cậu nói rất ít, mỗi ngày chỉ dùng giấy bút để giao tiếp. Luôn mang theo trong túi một cuốn sổ nhỏ.
Lúc đó, Lâm Khả Mạn không quá để tâm, bây giờ nhớ lại, ngay cả một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay như vậy, mà có khi cả ngày cậu cũng chưa viết hết một trang.
Khi ấy, ở nhà họ Tống, cậu hầu như chẳng nói được một câu đầy đủ.
Thực ra, chỉ cần chịu lắng nghe kỹ, lời cậu nói đâu đến nỗi khó hiểu đến thế.
Nhưng bây giờ, đối diện với Lâm Khả Mạn, cậu lại hoàn toàn không dám mở miệng.
Bà nhìn Tống Thính Tuyết do dự đi đến bên cạnh Phó Dạ Hi, khẽ dùng tay làm vài động tác nhỏ.
Phó Dạ Hi tự nhiên đáp lại bằng thủ ngữ.
Một lát sau, Phó Dạ Hi quay đầu lại, nhàn nhạt nói với Lâm Khả Mạn: "Em ấy nói cảm ơn bà, hỏi bà có muốn ở lại ăn cơm không."
Lâm Khả Mạn nhìn Tống Thính Tuyết.
Cậu chỉ đứng nép bên cạnh Phó Dạ Hi, có chút gò bó, ánh mắt không thoải mái khi thấy bà ở đây.
"Thôi," Lâm Khả Mạn vén tóc, gượng cười, nói, "Mẹ chỉ muốn xem Tiểu Tuyết đã đỡ chưa, Tiểu Tuyết, con và Dạ Hi ăn cơm đi, mẹ về trước..."
Tống Thính Tuyết không có phản ứng gì.
Lâm Khả Mạn chợt sững người, lại nhớ ra cậu nghe không thấy.
Phó Dạ Hi liền truyền đạt lại.
Tống Thính Tuyết ra dấu.
"Em ấy chào tạm biệt bà," Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Nếu đã vậy, cảm ơn bà đã quan tâm Tiểu Tuyết, không tiễn."
"À, được..." Lâm Khả Mạn mới vào được vài phút, cuối cùng đành lúng túng rời đi.
Thậm chí ngay cả cơ hội dùng giấy bút trao đổi đơn giản với Tống Thính Tuyết như hồi ở nhà họ Tống, cũng chẳng còn nữa.
Lâm Khả Mạn ngơ ngác đi đến cửa.
"Mẹ..." Tống Thính Tuyết bất ngờ cất tiếng gọi.
Cả người Lâm Khả Mạn sững lại, kinh ngạc quay đầu.
Bà bất chợt nhận ra, cho dù vì khiếm thính mà phát âm của cậu hơi ngập ngừng, nhưng giọng nói của cậu thực ra vẫn luôn mềm mại và dễ nghe.
Nếu ngày xưa... nếu như ngày xưa bà và người nhà họ Tống chịu khó lắng nghe, chịu nhẫn nại một chút...
Không có "nếu như".
Bà nhìn Tống Thính Tuyết, thấy cậu vội vàng chạy lên lầu, một lát sau lại từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một chiếc thẻ ngân hàng.
Cậu đi đến trước mặt Lâm Khả Mạn, đưa chiếc thẻ ngân hàng cho bà.
"Đây là..." Lâm Khả Mạn không hiểu, bà nhìn về phía Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi thì hiểu.
Hắn nhận lấy thẻ từ tay Tống Thính Tuyết, khẽ vuốt qua, rồi thay cậu "dịch": "Đây là số tiền em ấy đã tích góp được từ khi đến nhà họ Tống tới nay, bằng cách đi làm thêm, vẽ tranh và nhận nhiều việc khác. Có lẽ không nhiều, nhưng coi như là chi phí nuôi dưỡng của nhà họ Tống trong mấy năm qua, em ấy trả lại một phần cho bà, phần còn lại, sau này em ấy sẽ từ từ trả hết."
Ngừng một chút, Phó Dạ Hi lại nhấn mạnh bổ sung: "Dựa vào chính mình."
Lâm Khả Mạn không hiểu: "Tại sao?!"
Bà nhìn Tống Thính Tuyết: "Tiểu Tuyết, con bắt đầu tích tiền từ khi nào? Con... con không cần ba mẹ và anh trai nữa sao?"
Tống Thính Tuyết lùi lại một bước, hoang mang nhìn Phó Dạ Hi, rồi khẽ nép sau lưng hắn, dường như muốn tránh ánh mắt của Lâm Khả Mạn.
"Từ khi nào à?" Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Từ khi em ấy phát hiện ra nhà họ Tống các người chưa bao giờ coi em ấy là người nhà. Em ấy tích góp số tiền này không dễ dàng, tôi khuyên bà nên nhận lấy. Em ấy muốn làm gì là tự do của em ấy. Thứ mà trước kia các người không cho, bây giờ cũng chẳng cần lấy ra để ràng buộc em ấy."
"Tốt nhất là không ai làm phiền ai," Phó Dạ Hi nhấn mạnh, "Em ấy không muốn nợ các người, tôi nghĩ, chắc phu nhân cũng nên hiểu chuyện này không thể cưỡng cầu."
Lâm Khả Mạn bối rối, cuối cùng chỉ có thể đưa tay, nhận lấy tấm thẻ trong tay Phó Dạ Hi.
Mắt bà đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn Tống Thính Tuyết, nhưng cậu đã nép sau lưng Phó Dạ Hi, không nhìn bà nữa.
Lâm Khả Mạn rời đi, để lại bữa tối mà bà mang đến từ nhà họ Tống.
Tống Thính Tuyết cảm thấy rất khó chịu, cậu đứng sau lưng Phó Dạ Hi, trán tựa vào lưng hắn, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Em chỉ dám nói lúc này..." Cậu lẩm bẩm với Phó Dạ Hi, "Em sợ nếu nghe thấy giọng bà, em lại không nỡ..."
"Rõ ràng bà không hề tốt với em... nhưng... so với ba mẹ nuôi trước kia... thì bà, ba và anh trai quả thật đã cho em nhiều hơn..."
Phó Dạ Hi quay người lại, gỡ tay Tống Thính Tuyết đang lau nước mắt xuống, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa má cậu: [Không cần so sánh, đó vốn là điều họ phải làm, nhưng họ không làm được. Cũng không cần vì thế mà cảm thấy áy náy, em không sai. Hơn nữa, trên đời này, nhất định sẽ có người đối xử với em tốt hơn họ.]
"Vâng!" Tống Thính Tuyết bừng tỉnh, gật đầu thật mạnh, "Anh Dạ Hi sẽ đối xử với em tốt hơn!"
[Chỉ có mình anh thôi sao?] Phó Dạ Hi hỏi.
"Đúng vậy, chỉ có anh," Tống Thính Tuyết khẳng định, "Chỉ có anh mới đối xử tốt với em như vậy!"
Phó Dạ Hi không kìm nổi, bế cậu lên, đặt cậu tựa vào bàn ăn. Một tay chống lên bàn, cúi xuống, hôn cậu thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com