Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Chương 69

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi.

❄️❄️❄️

Lần này, Tiêu Dĩ Hằng mượn danh nghĩa của người khác để hẹn gặp vị thầy bói đó.

Bình thường anh ta rất thận trọng, không hay tham gia mấy chuyện mê tín, cũng không hiểu rõ đường đi nước bước, còn đặc biệt hỏi ý kiến vài người bạn thân thiết.

Có một người bạn khuyên anh ta nên đổi tên để đặt hẹn.

Bởi vì ông thầy bói đó từng đắc tội với Phó Dạ Hi. Trong giới thượng lưu ở Ninh thành, ai mà chẳng biết Tiêu Dĩ Hằng và Phó Dạ Hi có mối quan hệ tốt. Nếu Tiêu Dĩ Hằng tự mình đi đặt hẹn, có khi ông thầy bói đó sẽ không chịu gặp.

Tiêu Dĩ Hằng thấy lời này rất có lý, anh ta bỏ ra không ít tiền và nhờ vả các mối quan hệ mới hẹn được buổi hôm nay.

Tống Thính Tuyết rất cảm kích anh ta, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên trả số tiền lớn như vậy cho Tiêu Dĩ Hằng bằng cách nào.

Đã hẹn rồi, dù sao cũng phải đi thôi.

Bên trong biệt thự không có mấy người, trông khá yên tĩnh. Cửa lớn mở rộng, một tấm bảng chỉ đường cho khách đi sâu vào bên trong. Tống Thính Tuyết đi theo Tiêu Dĩ Hằng, vòng ra sân sau biệt thự, đi đến dưới hành lang.

Cánh cửa từ sân sau dẫn vào biệt thự cũng mở, nhưng cách trang trí của sân sau hoàn toàn khác với sân trước.

Nhìn từ sân trước thì đây chỉ là một căn biệt thự bình thường, nhưng sân sau lại mang nét bí ẩn và cầu kỳ hơn nhiều. Giữa sân có một hòn non bộ kỳ lạ, thậm chí cửa sau dẫn vào biệt thự và hành lang còn dán cả bùa, bên cạnh cửa dán câu đối đỏ để đón khách.

Có người đứng gác ở cửa, thấy Tiêu Dĩ Hằng và Tống Thính Tuyết xuất hiện, liền tiến lên đón.

Thay đôi dép dùng một lần mà đối phương đưa ở ngoài cửa, Tống Thính Tuyết đi theo sau Tiêu Dĩ Hằng, tò mò nhìn xung quanh.

Nội thất bên trong biệt thự theo phong cách Trung Hoa, các đồ trang trí đều trông rất tinh xảo, cũng giống như hòn non bộ kỳ lạ ở giữa sân sau vậy, hoàn toàn phù hợp với định kiến của Tống Thính Tuyết về những người thần thần bí bí như thế này.

Tiêu Dĩ Hằng lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ, rồi quay đầu lại đưa cho Tống Thính Tuyết xem.

[Người đó nói cửa chính của biệt thự không mở là để "tụ phúc", khi khách đi vào từ cửa sau và rời đi từ cửa chính, họ sẽ mang theo "phước khí" đã được tích tụ ở đây.]

Tống Thính Tuyết đọc xong, ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Dĩ Hằng vừa đi vừa quay đầu nhìn cậu.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Tiêu Dĩ Hằng mấp máy môi nói: "Tào lao."

Tống Thính Tuyết: "..."

Vào đến phòng tiếp khách của biệt thự, có một người đang ngồi sau bàn tiếp khách, phía sau ông ta là một chiếc kệ trưng bày đồ cổ sạch sẽ, trên đó đặt các loại vật trang trí, trông đều là đồ cổ quý giá.

Người đàn ông trung niên ngồi sau bàn tiếp khách trông khoảng hơn 50 tuổi, mặc một chiếc áo khoác cổ tàu kiểu Trung. Thấy Tống Thính Tuyết và Tiêu Dĩ Hằng đi vào, ông ta vội vàng đứng dậy đón.

Tống Thính Tuyết không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy Tiêu Dĩ Hằng đứng phía trước trao đổi với đối phương. Một lúc sau, Tiêu Dĩ Hằng quay lại, chỉ vào Tống Thính Tuyết đang đứng sau lưng anh.

Người đàn ông trung niên đó ra hiệu "mời ngồi" với Tống Thính Tuyết.

Tống Thính Tuyết làm theo, ngồi xuống đối diện với ông ta.

Cậu có chút căng thẳng, vì cậu không thể nghe thấy gì cả, sợ rằng việc giao tiếp không thuận lợi sẽ gây ra những hiểu lầm hoặc rắc rối không đáng có.

Nhưng hôm nay cậu đã "ngụy trang" kín mít, chỉ riêng chiếc khẩu trang trên mặt đã mang lại cho cậu cảm giác an toàn rồi.

Bên trong biệt thự rất ấm áp, nhưng Tống Thính Tuyết không muốn cởi áo khoác.

Trước mặt ông ta có một chiếc laptop. Ông ta trực tiếp gõ vào đó: [Cậu muốn hỏi gì?]

Ông ta xoay màn hình laptop lại, cho Tống Thính Tuyết xem.

Tống Thính Tuyết gõ câu hỏi ngay dưới dòng chữ đó: [Tôi hỏi hộ người khác, và nhất định sẽ truyền đạt lại những gì ông nói cho người đó. Ông có còn nhớ nhiều năm trước, có một người đã bị ông phán là phúc mỏng cô độc, khắc vợ khắc con không?]

Người đàn ông đó nhìn thấy dòng chữ mà Tống Thính Tuyết gõ ra thì sững người một chút.

Lúc nãy ông ta không hề xem kỹ Tống Thính Tuyết, chỉ thấy Tiêu Dĩ Hằng có chút quen mắt.

Bây giờ ông ta đột nhiên nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là ai.

Làm ăn trong giới này ở Ninh Thành, nếu không tinh ý sẽ không thể có được vị trí như bây giờ.

Ông thầy bói đó biết Phó Dạ Hi trông thế nào, cũng biết cậu hai nhà họ Tiêu là ai.

Chỉ là, Tiêu Dĩ Hằng là một công tử ăn chơi, bình thường anh ta chỉ ham vui chơi ăn uống, nhưng không thường xuyên xuất hiện trước mặt mọi người, nên đối phương không thể nhận ra ngay lập tức.

Tống Thính Tuyết thì càng khỏi phải nói, dù chuyện của cậu từng lên hot search một lần, nhưng số lần cậu xuất hiện ở nhà họ Tống chỉ đếm trên đầu ngón tay, Phó Dạ Hi cũng bảo vệ cậu rất tốt. Hôm nay cậu lại còn mặc đồ dày cộm và đeo khẩu trang...

Quan trọng nhất là có lẽ đối phương cũng không ngờ rằng "khách hàng" mà ông ta tiếp hôm nay lại là người đến vì Phó Dạ Hi.

Tống Thính Tuyết lại gõ chữ: [Ông là thầy bói mà, sao không tính được hôm nay ai sẽ đến gặp?]

Ông thầy bói đó cười khổ một tiếng.

Ông ta trông béo tốt, có thể thấy cuộc sống rất khá giả, trên tay và cổ đều đeo trang sức vàng thô thiển.

Đối phương quay màn hình lại gõ chữ: [Dựa trên năm sinh tháng đẻ của Phó tổng, mệnh cách của cậu ấy thuộc về Thủy Hỏa tương khắc, chúng ta cứ nói thẳng nhé, khi tôi xem bói cho cậu ấy, cha của cậu ấy vẫn còn sống. Lúc đó không ai nghĩ rằng sau này ông ấy sẽ qua đời vì tai nạn xe hơi.]

[Chính vì sau này cha của cậu ấy qua đời, mấy lời tôi đã đoán về cậu ấy mới lan truyền khắp Ninh thành. Đây là điều mà ngay cả tôi lúc đó cũng không ngờ tới được.]

[Nhưng cậu Tiểu Tống, tôi nói thật với cậu, người ban đầu tìm tôi xem bói cho Phó tổng chính là cha ruột của cậu ấy! Nếu không, cậu nghĩ... tôi lấy đâu ra ngày tháng năm sinh chi tiết như vậy của cậu ấy?]

Tống Thính Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Dĩ Hằng đang đứng sau lưng cậu.

Tiêu Dĩ Hằng cúi người lại xem, cũng rất bất ngờ.

[Lúc đó quả thực tôi mới vào nghề, chỉ học được một chút ít bản lĩnh từ người thầy đã dẫn dắt tôi. Cũng là cơ duyên tình cờ, tôi gặp được cha của Phó tổng lúc bấy giờ, ông ấy nói có một đứa con trai không chịu sự quản thúc, không thân thiết và cũng không nghe lời, hỏi tôi có thể giúp xem một quẻ hay không.]

[Tôi đã xem bói cho cậu ấy, quả thực là mệnh Thất Sát. Nhưng sau đó tôi cũng nói với cha của Phó tổng rằng mệnh cách này không phải không thể hóa giải. Tính tình người này lạnh nhạt, không thân thiết với người thân, tình duyên bạc bẽo, cần phải để cậu ấy tìm được một điểm tựa.]

[Cha của Phó tổng lúc đó hỏi tôi, điểm tựa gì? Tôi nói không thể nói, vì quả thực bản lĩnh của tôi cũng có hạn, không thể nói thêm được nữa. Đối phương nói, sẽ truyền lại lời này cho con trai mình để răn dạy.]

[Tôi cũng không sợ cậu chê cười, nói thật, nghề này của chúng tôi, bảy phần dựa vào bản lĩnh, còn ba phần là dựa vào cách ăn nói. Nếu xem ra tám phần là chuyện tốt, chúng tôi sẽ nói thành mười phần, nếu xem ra tám phần là chuyện xấu, chúng tôi cũng sẽ chỉ chọn những lời dễ nghe, những gì đối phương muốn nghe mà nói, tuyệt đối không muốn đắc tội với ai...]

Tiêu Dĩ Hằng đứng sau lưng Tống Thính Tuyết đọc xong, đột nhiên mở miệng hỏi đối phương vài câu.

Đối phương liền trả lời câu hỏi của Tiêu Dĩ Hằng.

Hai người hỏi đáp xong, thầy bói lại nhìn sang Tống Thính Tuyết, tiếp tục gõ chữ: [Cậu Tiểu Tống, cậu còn muốn hỏi gì nữa không?]

Tống Thính Tuyết liền hỏi: [Ý của ông là, những tin đồn về Phó Dạ Hi đều là do cha của anh ấy truyền ra?]

Người đó đọc xong dòng chữ này, liên tục xua tay: [Tôi không nói thế, cậu Tiểu Tống, tôi biết có lẽ cậu có thành kiến với tôi vì chuyện của Phó tổng, nhưng tôi thật sự không cố ý làm chuyện đắc tội với người khác. Mấy năm nay mỗi lần thấy người ta nhắc đến chuyện của Phó tổng, tôi cũng rất lo lắng, rất muốn làm gì đó cho cậu ấy. Nhưng tôi chỉ là một người nhỏ bé, hơn nữa đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ có ra mặt nói gì cũng không còn phù hợp nữa...]

Tống Thính Tuyết đã được giải đáp thắc mắc từ ông thầy bói này, cũng không còn gì cần hỏi nữa, cậu cùng Tiêu Dĩ Hằng đi ra từ cửa chính của biệt thự.

Đến chỗ đậu xe, Tiêu Dĩ Hằng dừng bước, đột nhiên lấy điện thoại ra, nhìn một cái, rồi mở ghi chú, gõ lên đó: [Lão già đó đã trả lại tiền đặt hẹn cho anh rồi, không thiếu một xu nào. Xem ra ông ta cũng biết chột dạ.]

Nói xong, anh ta còn đưa giao diện tin nhắn nhận được tiền hoàn lại cho Tống Thính Tuyết xem.

Quả nhiên là một khoản tiền lớn, Tống Thính Tuyết nhìn thấy con số đó cũng giật mình.

Cậu lấy điện thoại ra gõ: [Kiếm được nhiều tiền như vậy, em không tin ông ta hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Ông ta nói mình chỉ là một người nhỏ bé, em không tin. Chắc là ông ta đã lợi dụng những tin đồn để trục lợi mà thôi.]

[Vậy em định thế nào, muốn tố cáo ông ta không?] Tiêu Dĩ Hằng gõ chữ hỏi.

Cho Tống Thính Tuyết xem xong câu này, anh ta lấy điện thoại về, rồi tiếp tục gõ: [Ông già này nổi tiếng ở Ninh thành như vậy, tố cáo ông ta thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ ông ta tìm người trả thù. Nếu ông ta thật sự muốn cá chết lưới rách thì anh chưa chắc đã chịu nổi. Dù sao anh cũng chỉ là một thiếu gia chuyên ăn bám gia đình thôi, không quyền không thế, tay còn chẳng có sức trói gà... Nhưng Phó Dạ Hi thì có thể đấy, hắn đủ nham hiểm, muốn hạ gục lão già này chắc chắn có rất nhiều cách...]

Nói xong, anh ta xoa xoa cánh tay, dường như cảm thấy nói chuyện này với Tống Thính Tuyết ở đây không được tốt cho lắm. Anh ta chỉ vào trong xe, ra hiệu nên rời khỏi đây rồi bàn tiếp.

Tống Thính Tuyết bèn cùng anh ta lên xe.

Quả nhiên không nghe được thì rất bất tiện. Ngồi trên xe của Tiêu Dĩ Hằng, tâm trạng Tống Thính Tuyết chùng xuống.

Có rất nhiều điều cậu không thể nói ra, nhiều cảm xúc không thể bày tỏ, cũng chẳng thể giao tiếp tốt với bất kỳ ai mà cậu từng gặp.

Rốt cuộc cậu nên giúp Phó Dạ Hi bằng cách nào đây?

Rời khỏi khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, Tiêu Dĩ Hằng đi qua núi Ninh Thành. Dưới chân núi có một ngôi chùa, kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc, Lễ hội Nguyên Tiêu lại sắp đến, trong chùa có rất nhiều khách thập phương đến cầu nguyện, trông còn náo nhiệt hơn cả ngôi chùa nhỏ ở thành phố bên cạnh mà Tống Thính Tuyết và Phó Dạ Hi đã từng ghé thăm.

Ngôi chùa này tên là "Chùa Minh Thiền", cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Ninh thành.

Cứ đến ngày lễ, khách du lịch đến núi Ninh thành không ít, tự nhiên Chùa Minh Thiền cũng hương khói thịnh vượng.

Là một ngôi chùa cổ kính hàng trăm năm tuổi của Ninh Thành, Chùa Minh Thiền còn có hẳn một điển tích riêng. Chỉ là so với những du khách đặc biệt đến đây du lịch, người dân địa phương sống ở Ninh thành lại không thường xuyên đến những địa điểm đã quá quen thuộc từ nhỏ này.

"Chùa Minh Thiền..." Tống Thính Tuyết chợt nhớ ra, kể từ khi đến Ninh thành, cậu chưa từng đến đây.

Cậu vỗ vào ghế xe của Tiêu Dĩ Hằng: "Anh có thể dừng xe ở đây một lát được không?"

Tiêu Dĩ Hằng ra dấu "OK", rồi làm theo, tấp xe vào lề đường.

Tống Thính Tuyết xuống xe, nói với Tiêu Dĩ Hằng: "Anh đợi em ở đây, em sẽ quay lại ngay." Rồi cậu chạy về phía Chùa Minh Thiền.

Cậu chỉ nghĩ đến việc chạy về phía trước, hoàn toàn không nghe thấy Tiêu Dĩ Hằng đang gọi mình từ phía sau.

Đi theo sau những người đến thắp hương, Tống Thính Tuyết chen vào Chùa Minh Thiền, dừng lại bên một quầy bán dây đỏ nhỏ ở cổng chùa.

[Dây đỏ cầu phúc, 10 tệ một sợi.]

Trên quầy hàng nhỏ có ghi giá của loại dây đỏ cơ bản.

Tất nhiên còn có các loại khác gắn đồ trang sức bằng vàng, gắn bùa bình an, giá cả và công dụng cũng khác nhau.

Trên tấm bảng gỗ nhỏ ghi giá còn giới thiệu công dụng của các loại dây đỏ, sau loại dây đỏ cơ bản ghi là cầu phúc tăng vận, tượng trưng cho "cát tường như ý, may mắn hanh thông, gia đình êm ấm, sự nghiệp thuận lợi".

Tống Thính Tuyết lấy điện thoại ra, chỉ vào dây đỏ, ra dấu "hai", sau đó quét mã QR trên quầy hàng, trả 20 tệ.

Chủ quầy hiểu ý, nhanh chóng chọn hai sợi dây đỏ sạch sẽ, đẹp mắt cho vào túi nhỏ, đưa cho Tống Thính Tuyết.

Tống Thính Tuyết cẩn thận cất đi, vừa quay người, cậu thấy Tiêu Dĩ Hằng đứng sau lưng mình, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu.

Tống Thính Tuyết ngạc nhiên không biết anh ta theo đến từ lúc nào, nhưng lại thấy vẻ mặt "sống không còn gì luyến tiếc" của anh, mà anh còn chỉ tay ra phía sau lưng mình.

Tống Thính Tuyết nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, phát hiện Phó Dạ Hi đang đứng cách đó không xa, mặc vest, bên ngoài khoác áo măng tô dài, dáng người cao ráo, đôi mắt đen thẳm đang nhìn thẳng vào cậu, từng bước đi về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com