❄️ Chương 7
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
[Em không sao thật chứ?]
❄️❄️❄️
Thực ra trước ngày gặp mặt ở nhà họ Tống, Tống Thính Tuyết chẳng biết Phó Dạ Hi là ai, cũng chẳng biết hắn trông thế nào.
Nói thật, trước đây cậu chẳng để tâm đến vị "chồng chưa cưới" mà mình chưa từng gặp này.
Thậm chí ban đầu cậu còn giống Ôn Hàm, tưởng đối phương đã bốn năm chục tuổi rồi.
Sau đó cậu dần dần tìm hiểu được một số chuyện về đối phương.
Có lẽ dữ liệu lớn đúng là có phần huyền bí, cách đây không lâu, một tin đồn vỉa hè tình cờ đẩy lên điện thoại của Tống Thính Tuyết, một bài viết về người nắm quyền của Phó thị.
Bài viết nói đối phương sinh ra đã mất mẹ, sau đó lại mất cha, tính tình lạnh lùng vô cảm, để nắm quyền nhà họ Phó, hắn đã khiến tất cả họ hàng xung quanh đều trở mặt.
Thực ra danh tiếng khắc vợ khắc con của Phó Dạ Hi đã lan truyền trong giới thượng lưu từ rất lâu, lúc đó Tống Thính Tuyết mới đến Tống gia chưa được mấy năm, nghe nói ở Ninh Thành có một thầy bói rất nổi tiếng, đã xem một quẻ cho người nắm quyền của Phó thị.
Lúc rảnh rỗi nghe được tin này, Tống Thính Tuyết lặng lẽ nghĩ, rốt cuộc là ai muốn xem quẻ này, chẳng phải thầy bói đều làm vì tiền tài sao? Nếu là người nắm quyền của Phó thị muốn xem, lẽ ra thầy bói phải nói toàn lời hay ý đẹp để làm vừa lòng hắn mới đúng. Giờ thì hay rồi, làm danh tiếng xấu của người ta truyền khắp nơi, sau này còn muốn kiếm tiền từ người ta nữa không đây?
Tống Thính Tuyết không hiểu nổi, cũng chẳng để tâm đến chuyện này, mãi cho đến khi Lâm Khả Mạn nhắc đến việc để cậu liên hôn với nhà họ Phó, Tống Thính Tuyết mới vỡ lẽ, quẻ này không chỉ nhắm vào người đứng đầu nhà họ Phó, mà còn tiện thể nhắm luôn đến cậu.
Nhưng may mà cậu không tin vào bói toán. Hồi mới sinh, còn có một ông tiên què chân xem bói cho cậu, bảo cậu cả đời phúc trạch dồi dào, mang tướng đại phú đại quý cơ mà.
Thế mà đến giờ chẳng phải cậu vẫn ngày ngày khổ sở chạy vạy làm thêm sao.
"Chuyện lần trước ở quán bar..." Tống Thính Tuyết do dự một chút, nói, "Có chút hiểu lầm, em tưởng anh cũng làm thêm ở đó giống em, xin lỗi nhé."
Phó Dạ Hi quay đầu, rũ mắt nhìn cậu: "Em thường làm thêm ở quán bar à?"
Giọng hắn nhẹ nhàng, trong trẻo, theo gió bay vào tai Tống Thính Tuyết, nghe rất rõ ràng.
"Không có đâu, không phải..." Tống Thính Tuyết nói, "Nếu em thường xuyên đến quán bar, thì đã chẳng nhận nhầm anh rồi."
Giọng nói mềm mại của cậu khiến Phó Dạ Hi nhớ đến chú mèo cam nhỏ từng gặp dưới tòa nhà công ty.
Hắn dừng một chút, nói: "Ừm, cũng đúng."
"Bên này là hồ nhân tạo..." Bầu không khí thực sự quá yên tĩnh, Phó Dạ Hi rất ít nói, Tống Thính Tuyết vì không muốn bầu không khí trở nên lạnh lẽo, đành phải giới thiệu cho đối phương phong cảnh ven đường của trường học, "Đi về phía trước là tòa nhà giảng đường, bên kia có một cây cầu nhỏ, qua cầu có đình hóng mát, mùa hè có thể nhìn thấy đom đóm."
Phó Dạ Hi lặng lẽ lắng nghe, hai người lại đi dạo quanh sân thể thao một lúc. Không biết qua bao lâu, Phó Dạ Hi đột nhiên giơ cổ tay lên, nhìn thời gian trên đồng hồ, giọng lạnh nhạt nói với Tống Thính Tuyết: "Được rồi, dạo đến đây thôi, gần 10 giờ rồi, em nên về ngủ đi."
"A." Tống Thính Tuyết ngẩn ra, "Nhưng không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?"
Cậu còn đang đợi Phó Dạ Hi nói chuyện chính với mình đây.
Phó Dạ Hi im lặng một lát, nói: "Không có chuyện gì khác, tôi đến là muốn nói với em, trước khi hôn lễ bắt đầu, có một số việc cần em có mặt, cho nên trong tuần tới đừng sắp xếp quá nhiều việc cho mình, cụ thể ngày nào làm gì, thư ký Lý sẽ gửi bảng kế hoạch cho em, em cứ dành sẵn thời gian là được."
"À..." Tống Thính Tuyết cảm thấy da đầu căng lên, vẻ thất vọng trên mặt không thể che giấu, "Em biết rồi..."
Cậu ủ rũ cúi đầu, đột nhiên giống như mất hết tinh thần, đôi mắt đẹp đẽ cũng không còn long lanh như vừa nãy, nhanh chóng mất đi thần thái.
Phó Dạ Hi nhanh chóng hiểu ra: "Em muốn đi làm thêm à?"
"Em thiếu tiền lắm sao?" Hắn suy nghĩ, "Là nhà họ Tống không cho em tiền tiêu vặt hay cho ít quá? Nếu thật sự thiếu tiền, sao lúc thư ký Lý tìm em, em lại chẳng đòi hỏi gì?"
"Không giống nhau mà..." Tống Thính Tuyết xua tay, "Em muốn tự mình kiếm tiền tiêu..."
Phó Dạ Hi lấy điện thoại ra: "Mã QR, kết bạn đi."
"Ồ được!" Tống Thính Tuyết cũng lấy điện thoại ra.
Chiếc điện thoại của cậu mua từ chợ đồ cũ, trông rất xưa, viền màn hình còn dán nửa vòng băng keo, như thể từng bị vỡ nhưng cậu tiếc không sửa.
"Tít" một tiếng, hai người quét mã QR.
Tống Thính Tuyết nhìn thấy ảnh đại diện trên ứng dụng của Phó Dạ Hi, là hoa mai trắng trong ngày tuyết, rất hợp với khí chất của hắn, nhưng lại hơi giống kiểu người trung niên thích dùng ảnh phong cảnh làm avatar.
Mà ảnh đại diện của Tống Thính Tuyết là một chú mèo Xiêm mặt đen kịt đến mức chỉ thấy mỗi đôi mắt.
Đôi mắt của chú mèo ấy, ngoài màu sắc khác nhau, còn lại rất giống Tống Thính Tuyết.
"Ting", avatar của Phó Dạ Hi nhảy lên, gửi cho cậu một tin nhắn.
Tống Thính Tuyết mở ra, là một bao lì xì, trên bao ghi dòng chúc mừng mặc định: [Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi!]
Tống Thính Tuyết mở bao lì xì, chiếc điện thoại cũ kỹ rất đúng lúc lên tiếng: "Bao lì xì đến tài khoản 5000 tệ."
"Không biết em làm thêm một tuần có thể kiếm được bao nhiêu, tiền lương tuần này tôi bù cho em, còn có 100 tệ lần trước em nhét vào túi tôi, cũng trả lại cho em luôn."
Tống Thính Tuyết tròn mắt, 5000 tệ, nhiều quá rồi.
Cậu vẽ một bức tranh có độ tỉ mỉ cực cao cũng chỉ thu của khách hàng 1 đến 2 nghìn tệ, mà thời gian chỉnh sửa chi tiết ít nhất cũng mất hơn một tuần.
Làm gia sư một tiếng cao lắm kiếm được tám mươi tệ, một tuần cật lực lắm cũng chỉ kiếm được 2 nghìn.
Tống Thính Tuyết trả lại cho đối phương bao lì xì ba nghìn tệ: "Cứ như vậy đi!"
Phó Dạ Hi có chút bất ngờ, lại cũng không quá bất ngờ, hắn còn định nhét thêm tiền vào bao lì xì, nhưng nghĩ đến chuyện đứa nhỏ này chắc chắn không thích nhận, quả nhiên.
Vậy cũng tốt.
Phó Dạ Hi bình tĩnh nhận lại bao lì xì mà Tống Thính Tuyết trả lại.
"Tít ——" Một âm thanh chói tai đột ngột vang lên từ chiếc loa điện tử bị mất kiểm soát bên cạnh sân thể dục.
Tống Thính Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy đầu óc căng chặt, cậu tháo máy trợ thính xuống, "A" một tiếng rồi ôm lấy đầu.
Tiếng động ấy khiến đầu cậu đau dữ dội.
Thính giác của cậu bị tổn thương do di chứng của một trận ốm nặng trước đây, không phải điếc hoàn toàn. Nếu không đeo máy trợ thính hoặc cấy ghép ốc tai điện tử, cậu chỉ có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ. Có lẽ do nguyên nhân thể chất, thính lực của cậu không thể thích ứng với thiết bị trợ thính như những bệnh nhân khác. Không đeo thì không nghe thấy gì, đeo vào thì lại không chịu nổi âm thanh có cường độ cao. Đôi khi, điều này khiến cậu vô cùng khổ sở.
Nhưng ít ra bây giờ cậu vẫn có thể nghe được phần lớn âm thanh trên thế gian này, như vậy đã là may mắn lắm rồi.
Cậu sẽ không, cũng không dám hy vọng xa vời hơn nữa.
Giống như có lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua dây thần kinh não, Tống Thính Tuyết gần như muốn khom người quỳ xuống đất.
Phó Dạ Hi phản ứng rất nhanh, lập tức ôm lấy eo cậu.
Hắn gần như đỡ lấy toàn bộ người cậu, vòng tay dài siết chặt, che kín đôi tai cậu, tạo thành một tư thế bảo vệ tuyệt đối.
Phó Dạ Hi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía thủ phạm cách họ không xa.
"Xin lỗi, xin lỗi," Những sinh viên đang tập luyện cho một buổi biểu diễn nào đó trên sân thể dục nhận ra âm thanh vừa rồi đã gây ảnh hưởng đến người khác, vội vàng chạy đến xin lỗi. "Vừa rồi loa có chút mất kiểm soát, chúng tôi đã tắt rồi."
Phó Dạ Hi cúi đầu nhìn người trong lòng.
Đôi mắt trong veo của Tống Thính Tuyết hơi đỏ lên nơi khóe mắt, có chút nước còn đọng lại. Có thể thấy cậu đã thực sự rất khó chịu, nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.
"Không sao rồi." Cậu xoa trán, nói, "Cảm ơn anh."
Không đeo thiết bị trợ thính, giọng cậu trở nên mơ hồ hơn, âm điệu cũng mềm mại hơn so với lúc nãy.
Phó Dạ Hi vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu.
[Em không sao thật chứ?]
Phó Dạ Hi ra một chuỗi ký hiệu bằng tay.
"A..." Tống Thính Tuyết ngạc nhiên vì Phó Dạ Hi lại biết ngôn ngữ ký hiệu.
Cậu cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại: [Chỉ là lúc nãy hơi đau đầu, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.]
[Vậy chúng ta về thôi.]
Xem ra là không thể ở lại sân vận động thêm nữa.
[Về sớm nghỉ ngơi.] Phó Dạ Hi lại ra hiệu.
Hai người cùng nhau rời đi, Tống Thính Tuyết đi được một lúc thì đã hoàn toàn ổn định, cậu đeo lại thiết bị trợ thính.
"Sao anh lại biết ngôn ngữ ký hiệu?" Cậu tò mò hỏi. "Nhà anh cũng có người... giống em sao?"
"Không có," Phó Dạ Hi thản nhiên đáp, "Chỉ là đôi khi công việc cần tiếp xúc với một số tổ chức từ thiện và phúc lợi, nên học thôi."
"Ồ..." Tống Thính Tuyết gật đầu.
Cậu hiểu, rất nhiều doanh nhân đều thích làm từ thiện, nhưng chắc cũng không có nhiều người giống như Phó Dạ Hi, thực sự chịu học cả ngôn ngữ ký hiệu chỉ để phục vụ công việc từ thiện.
Hắn là một người tốt.
Tống Thính Tuyết thầm đánh giá trong lòng.
Rất nhanh Phó Dạ Hi đã đưa Tống Thính Tuyết về đến dưới lầu ký túc xá.
"Vậy anh về đi nhé!" Tống Thính Tuyết vẫy tay với hắn, "Anh lái xe đến à? Trên đường đi nhớ chú ý an toàn."
Phó Dạ Hi gật đầu, chỉ đứng yên tại chỗ, dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Mãi cho đến khi bóng dáng Tống Thính Tuyết khuất dần trong hành lang ký túc, hắn mới xoay người, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Cẩn.
"Thông báo họp trực tuyến," Giọng Phó Dạ Hi nhàn nhạt, "Một tiếng nữa bắt đầu."
Hắn phải về tăng ca rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com