❄️ Chương 70
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Tống Thính Tuyết ❤️ Phó Dạ Hi
❄️❄️❄️
Tống Thính Tuyết giật mình, lùi lại một bước, phản ứng đầu tiên là muốn chạy.
Nhưng cậu chợt nghĩ, mình đâu có làm chuyện gì sai trái đâu, tại sao lại phải tỏ vẻ chột dạ như vậy?
Thế là cậu ho khan một tiếng, chủ động tiến lên.
"Anh Dạ Hi..." Cậu không nghe được, nên cũng không biết giọng nói của mình yếu ớt đến mức nào.
Phó Dạ Hi dừng lại trước mặt cậu, ra dấu: [Tại sao không nói với anh tiếng nào đã lén lút chạy ra ngoài một mình?]
Sự mạnh dạn của Tống Thính Tuyết vừa dấy lên lại tan biến. Cậu vốn đã chột dạ, lén lút liếc nhìn Tiêu Dĩ Hằng đứng sau lưng hắn: [Em muốn làm một vài chuyện cho anh...]
Vừa ra dấu tay được nửa chừng, Phó Dạ Hi đã dùng tay áp vào má cậu, kéo ánh mắt cậu đang hướng về phía Tiêu Dĩ Hằng quay lại.
Tống Thính Tuyết: "..."
Phó Dạ Hi: [Em muốn làm gì thì nói cho anh biết, anh sẽ không từ chối đâu.]
Tống Thính Tuyết ấp úng, không biết trả lời thế nào, cuối cùng dứt khoát làm nũng, đi đến ôm lấy Phó Dạ Hi.
Phó Dạ Hi: "..."
Hắn xoa xoa cái đầu đang đội mũ len của Tống Thính Tuyết.
Sao Phó Dạ Hi có thể thật sự giận Tống Thính Tuyết được, bị cậu ôm như vậy, hắn cũng quên hết những gì định nói.
Trong Chùa Minh Thiền có quá nhiều người, họ đứng đó một lát đã có rất nhiều người hiếu kỳ quay lại nhìn. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, xác nhận Tống Thính Tuyết không cần mua gì nữa, ba người cùng nhau đi ra khỏi cổng chùa.
Tống Thính Tuyết ra dấu hỏi Phó Dạ Hi: [Sao anh biết em ở đây?]
Phó Dạ Hi quay đầu nhìn Tiêu Dĩ Hằng đang đi sau lưng họ: [Tối qua em mượn điện thoại của anh, anh đã đoán được đại khái em muốn làm gì rồi. Sáng nay dì Chung gọi điện cho anh, nói rằng em muốn ra ngoài tới khu phố cổ, nhưng lại không để chú Lương đưa đi. Dì ấy thấy rất lạ, lo em đi một mình sẽ xảy ra chuyện.]
Thì ra là vậy.
Hóa ra "kẻ phản bội" là dì Chung.
Cậu vẫn chưa suy tính kỹ lưỡng. Đáng lẽ nên bàn bạc trước với chú Lương... nhưng tất cả mọi người trong nhà đều là "gián điệp" của Phó Dạ Hi, cho dù có bàn bạc với chú Lương, e rằng cũng khó mà giấu được hắn QAQ.
Tiêu Dĩ Hằng đứng bên cạnh nhìn ngang nhìn dọc. Mặc dù không biết Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết đang nói gì, nhưng anh ta cũng đoán được đại khái. Vừa nãy ở ngoài Chùa Minh Thiền nhận được điện thoại của Phó Dạ Hi, hỏi anh ta đang ở đâu, Tiêu Dĩ Hằng đã đoán được chắc chắn hắn đã tìm đến.
Nhưng anh ta không ngờ Phó Dạ Hi lại đến nhanh như vậy, người đã ở gần đây rồi.
Anh ta cảm thấy mặc dù Tống Thính Tuyết làm việc không cẩn thận, nhưng Phó Dạ Hi cũng quản người quá chặt. Xe đã sắp đến nơi rồi, hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ đến đây một chuyến vô ích sao?
Tiêu Dĩ Hằng có chút rợn người.
Hoặc là Phó Dạ Hi đã hiểu Tống Thính Tuyết đến mức không thể hiểu hơn được nữa, hoặc là... người này có ham muốn kiểm soát đến mức bắt đầu biến thái...
Hắn sẽ không nghi ngờ mình định làm gì đó chứ?
Khoảnh khắc đó, lông tơ của Tiêu Dĩ Hằng suýt dựng hết cả lên.
Thế mà Phó Dạ Hi lại như không có chuyện gì, còn quay đầu lại nhìn anh ta: "Đã trưa rồi, cùng đi ăn một bữa chứ?"
Tiêu Dĩ Hằng liên tục xua tay.
"Sợ gì?" Phó Dạ Hi nhàn nhạt nói, "Tôi có ăn thịt cậu đâu."
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Anh ta đành lái xe, đi theo sau xe của Phó Dạ Hi quay về trung tâm thành phố.
Phó Dạ Hi đã đặt một nhà hàng Quảng Đông, ngay gần công ty của hắn. Nhà hàng này Phó Dạ Hi đã từng gọi đồ mang về cho Tống Thính Tuyết, đứa nhỏ rất thích ăn.
Họ gọi một phòng riêng, ba người cùng vào ngồi.
Tiêu Dĩ Hằng ngồi ở một góc, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết hầu như đều dùng thủ ngữ để trò chuyện.
[Ông thầy bói đó nói, những tin đồn về anh đều do ba anh tung ra.]
[Em cũng không tin hoàn toàn, dù sao lời ông ta nói là thật hay giả, chắc anh có thể tự mình phán đoán được, đúng không?]
Tống Thính Tuyết cúi đầu, lấy hai sợi dây đỏ đã mua ra khỏi túi: [Năm mới đeo dây đỏ có thể gặp may mắn. Em mua hai sợi, mỗi người một sợi. Dây này khá dài, anh muốn đeo ở đâu cũng được, không đeo thì cứ để trong túi, chỉ cần ở bên người là được.]
Phó Dạ Hi đưa tay ra.
Tống Thính Tuyết ngơ ngác nhìn hắn.
[Không phải là định đeo sao? Chắc chắn phải đeo trên tay.] Phó Dạ Hi ra hiệu.
[Không đẹp đâu.] Tống Thính Tuyết xua tay.
[Sao lại không đẹp? Nhiều người đều đeo trên tay, sao anh lại không thể đeo?]
Trên cổ tay mà Phó Dạ Hi đưa ra vẫn còn cài chiếc khuy măng sét mà Tống Thính Tuyết đã tặng.
Tống Thính Tuyết đành rút một sợi dây, giúp Phó Dạ Hi buộc vào cổ tay.
Rồi cậu đưa tay mình cho hắn, ý bảo Phó Dạ Hi cũng buộc cho mình một sợi.
Buộc xong sợi dây cho Tống Thính Tuyết, Phó Dạ Hi ra dấu với cậu: [Sau này đừng như vậy nữa, đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng chứ? Làm dì Chung và anh đều lo lắng cho em.]
[Dì Chung cũng lo lắng sao?] Tống Thính Tuyết căng thẳng.
[Sao lại không lo? Em không nghe thấy, ra ngoài bị người ta lừa đi thì làm sao?]
Khi Phó Dạ Hi ra dấu câu này, hai người cùng quay đầu nhìn về phía Tiêu Dĩ Hằng.
Tiêu Dĩ Hằng bị họ nhìn mà sởn hết gai ốc.
[Anh Tiêu Nhị là người tốt mà.] Tống Thính Tuyết còn muốn nói vài lời tốt đẹp cho Tiêu Dĩ Hằng.
[Ăn cơm đi.] Đồ ăn đã được mang lên, Phó Dạ Hi cắt ngang chủ đề này.
Một bữa cơm mà Tiêu Dĩ Hằng ăn không thoải mái chút nào. Khi ăn gần xong, anh ta định tìm cớ chuồn đi, nhưng lại bị Phó Dạ Hi gọi lại.
"Cảm ơn cậu." Phó Dạ Hi nói với giọng điệu bình thản.
"Đừng!" Tiêu Dĩ Hằng giơ tay ngăn cản, "Tôi không nhận đâu, chỉ cần sau này cậu đừng gây phiền phức cho tôi là được."
Phó Dạ Hi gắp chiếc há cảo cuối cùng trong lồng hấp trên bàn đặt vào đĩa của Tống Thính Tuyết: "Phải nhận chứ, cậu đã giúp em ấy, em ấy chắc chắn cũng muốn cảm ơn cậu."
"Này," Tiêu Dĩ Hằng vừa nhổm mông, chuẩn bị chuồn, nghe hắn nói vậy lại ngồi xuống: "Cậu có biết ông thầy bói đó nói gì không? Chắc Thính Tuyết đã nói cho cậu rồi nhỉ? Tôi thấy những gì ông ta nói cũng không phải là không có khả năng, nhưng mục đích của ba cậu là gì chứ? Lẽ nào là muốn nhắc nhở cậu, sau này làm người đừng quá lạnh lùng vô tình?"
Phó Dạ Hi ngước mắt nhìn anh ta một cái.
"Cậu xem, cậu xem!" Tiêu Dĩ Hằng nói, "Tôi vừa nói gì đó về cậu là cậu lại nhìn tôi như vậy. Cái tính này của cậu, thử hỏi cả Ninh Thành này, ngoài tôi ra còn ai chịu được cậu nữa? Tống Thính Tuyết không tính!"
"Nhưng cái này cũng không thể trách cậu được, tôi cảm giác nhà cậu thực sự quá lạnh lẽo, không phải cái kiểu 'lạnh lẽo' thông thường, mà là cái kiểu lạnh lẽo không có 'hơi ấm gia đình' ấy. Nói thật có lúc tôi còn thấy cậu rất biến thái, nếu tôi là cậu, ở trong nhà đó vài năm thôi, chắc chắn sẽ phát điên mất..."
"Cái ý định của ba cậu, tôi không tài nào hiểu nổi. Ý tôi là... nếu những gì ông thầy bói kia nói là sự thật, vậy thì phải giải thích thế nào về việc ông ấy cứ nhất quyết tung tin đồn về cậu ở bên ngoài chứ?"
Tiêu Dĩ Hằng nghĩ mãi không ra, cứ tự mình suy ngẫm, nhưng đột nhiên nghe Phó Dạ Hi nói: "Ông ấy muốn giúp tôi."
"Ông ấy muốn giúp tôi nhanh chóng giành được quyền kiểm soát Phó thị. Lúc đó nhà họ Phó quá loạn, ông ấy thường nói bản thân sống không được lâu nữa, thậm chí lúc nằm trên giường bệnh, còn nghi ngờ có người hãm hại mình. Ông ấy nghĩ có thể những người khác trong nhà họ Phó cũng sẽ nghi ngờ, chi bằng trực tiếp gán 'tội danh' này cho tôi, ít nhất người ngoài sẽ e sợ, không dám đắc tội với tôi, điều đó có lợi cho tôi."
"Cậu nói vậy, tôi lại thấy đúng là phong cách của ông ấy..." Tiêu Dĩ Hằng rít lên một tiếng như bị đau răng, "Nhưng mà tàn nhẫn quá, trực tiếp nguyền rủa chính con mình..."
Phó Dạ Hi không đồng tình cũng không phản đối.
Đây đúng là chuyện mà người nhà họ Phó có thể làm.
"Thời gian tôi quen cậu... cũng sắp bằng nửa đời người của hai chúng ta rồi..." Tiêu Dĩ Hằng nói thật, "Tôi nhớ trước đây hình như tính cách của cậu đúng là rất khác so với bây giờ, đặc biệt là lúc nhỏ, nhưng mà lúc đó tôi cũng thấy cậu rất khó ưa."
Tiêu Dĩ Hằng luôn cảm thấy, Phó Dạ Hi không thật sự lạnh lùng và vô tình như vậy. Bản chất của hắn là hướng về sự ấm áp, nếu không năm tốt nghiệp cấp ba đã không bất chấp mọi áp lực mà nói đi là đi.
Sống trong nhà họ Phó, hắn chưa bao giờ tìm thấy "điểm tựa" của mình, cho đến khi gặp Tống Thính Tuyết.
"Còn cậu ấy..." Tiêu Dĩ Hằng hất cằm, ý chỉ Tống Thính Tuyết, "luôn cho rằng cậu có khúc mắc trong lòng về chuyện này, và rất để tâm, cho nên mới nhờ tôi giúp hẹn gặp ông thầy bói kia."
"Ông thầy bói đó... bất kể có phải nói bậy nói bạ hay không thì ông ta cũng đã nói rồi, thực tế nguyên văn lời của ông ta không hề tuyệt đối như lời đồn. Mệnh cách của cậu không phải là không thể phá giải, tiền đề là cần tìm được 'điểm tựa'. Không phải đã tìm thấy rồi sao?"
"Tôi đã tốn rất nhiều tiền để hẹn gặp ông ta, nhưng ông ta đã trả lại hết cho tôi, chắc cũng là vì chột dạ... Tôi còn nói với Thính Tuyết, cậu muốn chỉnh ông ta không khó. Nhưng nhiều năm như vậy cậu không làm gì ông ta, có phải đã sớm biết được điều gì rồi không?"
Phó Dạ Hi không phủ nhận: "Tôi sẽ không sống trong lời đồn, cũng không sợ lời đồn."
Tiêu Dĩ Hằng "chậc" một tiếng: "Cậu muốn cứng miệng thế nào thì cứng, dù sao Thính Tuyết có ý tốt, tôi cũng vậy... Quay về đừng vì chuyện này mà cãi nhau với cậu ấy, tôi không làm phiền hai người nữa, đi đây."
"Tôi cãi nhau với em ấy làm gì?" Phó Dạ Hi thấy Tiêu Dĩ Hằng nói câu này thật nực cười, "Đi thong thả, không tiễn."
Tiêu Dĩ Hằng xua tay: "Tôi đúng là lo chuyện bao đồng cho cậu!" Nói xong thì cầm áo khoác của mình lên đi mất.
Cãi nhau ư?
Sao có thể cãi nhau được?
Phó Dạ Hi thầm nghĩ, hắn cưng chiều cậu còn không kịp nữa là.
Buổi chiều, Tống Thính Tuyết thật sự phải đến chỗ của Phùng lão một chuyến. Cậu có một bức tranh đã vẽ xong, cần mang đến nhờ Phùng lão đánh giá, nhưng bức tranh vẫn còn ở nhà, cậu phải quay về lấy.
Phó Dạ Hi lái xe đưa cậu đi, để cậu lại phố cổ Ninh Thành, nói rằng sau khi bận xong việc buổi chiều sẽ đến đón cậu.
Buổi chiều, ở khu phố cổ bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Tống Thính Tuyết ở lại chỗ Phùng lão đến tận chiều tối, Phó Dạ Hi thật sự đã đến.
Bữa tối Phó Dạ Hi nói sẽ ăn cùng Tống Thính Tuyết ở ngoài, và đã dặn dì Chung không cần nấu nữa.
Phó Dạ Hi đến sớm, hai người cùng nhau đi bộ đến nhà hàng mà Phó Dạ Hi đã đặt gần phố cổ.
Đi qua cây cầu nhỏ có dòng nước chảy róc rách trong phố cổ, Tống Thính Tuyết nhô đầu ra nghe ngóng.
Thế giới thật im lặng.
Cậu quay đầu lại, ra dấu cho Phó Dạ Hi: [Anh đã suy nghĩ thông suốt chưa?]
Phó Dạ Hi đáp: [Nghĩ thông suốt chuyện gì?]
[Chính là chuyện lần này, sau khi em đi tìm ông thầy bói đó cho anh...]
[Anh vẫn luôn suy nghĩ rất thông suốt. Đối với anh, những người đã qua đều là cố nhân, chỉ có em mới là quan trọng nhất.]
"Ồ..." Tống Thính Tuyết gật đầu, mặt đỏ bừng.
Cậu nhìn quanh quất, thấy dưới một gốc cây cổ thụ cách đó không xa đã có tuyết đọng.
Đi thêm chút nữa, có bức tường "hot trend" mà họ đã từng vẽ. Nhưng bức tường đó đã bắt đầu chính thức được dỡ bỏ, du khách không được đến gần nữa.
Khoảng đất trống dưới gốc cây cổ thụ bị nghiêng, vì quá trơn nên không ai dám giẫm lên. Đập vào mắt là một mảng tuyết trắng, có nhiều người ở gần đó đang xúc tuyết ném nhau.
Còn có người cầm cành cây, viết chữ trên lớp tuyết đọng.
Tống Thính Tuyết kéo Phó Dạ Hi qua, cũng lấy một cành cây, tìm một chỗ trống, viết lên đó: [Tống Thính Tuyết ❤️ Phó Dạ Hi]
Trái tim đó là một trái tim rỗng nhỏ xíu do cậu vẽ.
Cậu thấy buồn cười, như thể cố tình làm chuyện xấu, lén lút quay đầu nhìn Phó Dạ Hi, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
[Hơi sến.] Cậu ra dấu.
Phó Dạ Hi cầm lấy cành cây từ tay Tống Thính Tuyết, viết tiếp bên dưới dòng chữ đó: [Phó Dạ Hi yêu Tống Thính Tuyết.]
Tống Thính Tuyết sững người.
Cậu chỉ muốn làm một trò đùa nhỏ ngốc nghếch, nhưng không ngờ Phó Dạ Hi lại thật sự thay thế trái tim nhỏ đó.
Phó Dạ Hi đứng sau lưng Tống Thính Tuyết, véo nhẹ vành tai cậu, rồi thì thầm bên tai cậu: "Không nghe thấy, anh có thể viết cho em xem."
Tống Thính Tuyết cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Phó Dạ Hi phả ra sau tai. Cậu thấy hơi nhột bèn rụt cổ lại, quay đầu nhìn hắn đầy ngơ ngác.
Ánh mắt chạm nhau, cậu ngại ngùng mỉm cười.
Mặc dù không nghe được, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được.
Tuyết vẫn rơi, lớp tuyết mới rơi xuống sẽ nhanh chóng phủ lên hai dòng chữ vừa viết, giống như bức tường đã bị dỡ bỏ kia.
Nhưng tất cả những hình ảnh đó, đều đã được in sâu vào tâm trí của Tống Thính Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com