❄️ Chương 8
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Em gọi tôi là gì?"
❄️❄️❄️
Đúng như Ôn Hàm nói, trước hôn lễ quả thực sẽ vô cùng bận rộn.
Dù Tống Thính Tuyết rất muốn trốn tránh, thậm chí muốn mặc kệ mọi thứ, nhưng với tư cách là một trong hai nhân vật chính của hôn lễ, có nhiều việc cậu không thể thoái thác.
Ví dụ như —— thử lễ phục.
Phó Dạ Hi bảo Lý Cẩn sắp xếp lịch trình trong tuần rồi gửi cho Tống Thính Tuyết, đồng thời cũng thống nhất thời gian mà cả hai đều có thể tham gia.
Vậy nên, chiều hôm nay, hai người cùng nhau đến thử lễ phục.
Trong studio may đo lễ phục cao cấp, không có một vị khách nào khác, cả gian phòng rộng rãi sáng sủa, toàn bộ nhân viên đều tập trung phục vụ Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết.
Có nhân viên đang lấy số đo cho Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết, thực ra lễ phục của họ đã được may sẵn vài bộ từ trước, bây giờ chỉ cần để họ tự mình lựa chọn kiểu dáng cuối cùng và tiến hành một số điều chỉnh nhỏ là được.
Phó Dạ Hi quá bận rộn, lẽ ra quy trình thông thường là chọn kiểu trước rồi đo đạc, sau đó mới tiến hành may đo riêng. Nhưng lần này thì ngược lại.
Một nhân viên đẩy xe treo đầy lễ phục từ kho ra, dừng lại trước mặt Phó Dạ Hi và Tống Thính Tuyết đang bị động tiếp nhận sự bận rộn lấy số đo của nhân viên.
"Phó tiên sinh, Tống tiên sinh," nhân viên nói, "Đây là những bộ được thiết kế theo yêu cầu của Phó tiên sinh. Hai vị có thể chọn những bộ ưng ý nhất cho lễ cưới, sau khi chỉnh sửa xong, chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi."
Phó Dạ Hi nói với Tống Thính Tuyết: "Tiểu Tuyết, em đi chọn đi."
Tống Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn.
Trước đây ở trong khe núi kia, cũng có người gọi cậu là "Tiểu Tuyết", những người khác hoặc là trực tiếp gọi tên cậu, hoặc gọi cậu là "kẻ vô dụng".
Cái tên "Thính Tuyết" là do người đó đặt.
Tống Thính Tuyết gọi bà là bà ngoại.
Bà ngoại không được đi học, ngày cậu ra đời ở trong thành phố, bà ngoại vượt núi băng đèo, đến chợ phiên trên trấn, bỏ ra mấy trăm tệ, cầu xin một ông lão bói toán nghe nói thời trẻ từng làm tú tài, nhờ ông đặt cho cháu ngoại của mình một cái tên đại phú đại quý.
Ông lão bói toán kia chính là "lão tiên què" trong trấn. Ông ta phán rằng số mệnh Tống Thính Tuyết phú quý tràn đầy, nếu đặt một cái tên quá mức giàu sang thì ngược lại sẽ phản tác dụng. Thế nên, ông ta dùng nước bọt thấm đầu bút, viết lên giấy hai chữ "Thính Tuyết".
Đông nghi mật tuyết, thính lạc ngọc thanh. (Tuyết dày mùa đông, nghe tiếng ngọc rơi.).
Hàm ý rằng ngày tuyết rơi, có bảo vật ra đời, vô cùng quý giá.
Hôm đó là tiết Đại Tuyết, bà ngoại đội gió tuyết lặn lội đến thị trấn, dành hết số tiền vất vả tiết kiệm để đặt cho cậu một cái tên như trân bảo.
Sau này bà ngoại qua đời, chẳng còn ai thương yêu cậu nữa.
Người nhà họ Tống cũng gọi cậu là "Tiểu Tuyết", nhưng không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một cái tên.
Thực ra, cậu không thích người nhà họ Tống gọi mình như thế, vì nó khiến cậu dần quên đi sự ấm áp mà bà ngoại từng dành cho cậu, quên đi rằng trên đời này từng có một người thương cậu thật lòng.
Nhưng bây giờ, lại có người khác gọi cậu là "Tiểu Tuyết".
Cũng chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ đơn giản là một cái tên.
Nhưng cảm giác lại khác biệt.
Ít nhất, qua bộ xử lý âm thanh trong tai, giọng nói của Phó Dạ Hi truyền vào tai cậu nghe rất dễ chịu.
Tống Thính Tuyết đáp lời, đi đến bên cạnh giá treo quần áo.
Nhân viên đang giới thiệu cho cậu: "Lễ phục của nam giới dù là trong tiệc cưới cũng chủ yếu thiên về hai tông màu đen và trắng. Ngoài ra, còn có xám, be, xanh đậm hoặc đỏ nâu. Nhưng xét về tổng thể, với nước da của hai vị, đen và trắng vẫn là lựa chọn phù hợp nhất, cũng giúp hai vị trông hài hòa hơn."
Tống Thính Tuyết cầm một bộ vest đen ba mảnh lên, xoay người giơ lên cho Phó Dạ Hi xem: "Vậy bộ này đi!"
Cậu chọn rất tùy ý.
Kích cỡ của bộ quần áo này vừa nhìn là biết chuẩn bị cho Phó Dạ Hi, cậu dựa vào cảm giác đầu tiên liền lấy bộ này, nhìn kỹ mới thấy chất liệu của bộ quần áo quả thực rất không tầm thường, phần cổ áo còn được phối thêm lụa, trên quần áo còn có hoa văn chìm không biết là dùng kỹ thuật gì.
Tống Thính Tuyết không giỏi chọn đồ, quần áo của cậu đều mua trên mạng, hàng có sẵn, giá rẻ. Cậu luôn cảm thấy bản thân chọn bừa, nhưng Ôn Hàm lại nói, cậu mặc gì cũng đẹp.
Sau này, có lần trời trở lạnh, đối phương quên mang áo khoác nên mượn tạm áo của cậu mặc, mặc xong không lâu liền trực tiếp đổi giọng, nói không phải vì Tống Thính Tuyết có gu thẩm mỹ tốt, mà là vì cậu đẹp trai, cho nên khoác bao tải lên người cũng đẹp.
Tống Thính Tuyết nghĩ, dù sao Phó Dạ Hi cũng là người đẹp trai, chắc chắn mặc bao tải cũng đẹp.
Cậu vốn cảm thấy việc đi thử lễ phục hôm nay thật phiền phức, thế nên nhân cơ hội này lười biếng một chút, chọn bừa cũng không ai nhận ra.
"Ừm, vậy bộ này đi." Phó Dạ Hi không có ý kiến, tỏ ý có thể thử ngay.
Tống Thính Tuyết bỗng có chút áy náy, vì cậu chợt phát hiện trên giá còn một bộ trông có vẻ đẹp hơn bộ cậu vừa chọn.
Dưới sự hỗ trợ của nhân viên, Tống Thính Tuyết cũng chọn cho mình một bộ.
Tiến độ bên Phó Dạ Hi nhanh hơn, đợi Tống Thính Tuyết cũng chuẩn bị đi sang một phòng thay đồ khác, hắn đã thay xong bước ra ngoài.
Bộ đồ này vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa, có vài chỗ chưa được hoàn thiện, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể.
Phó Dạ Hi vừa thay xong, cổ áo hơi lỏng, nhân viên nhìn thấy liền bước lên chỉnh lại giúp hắn.
Tống Thính Tuyết chỉ liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ bước vào phòng thay đồ của mình.
Sau khi cậu thay quần áo xong đi ra, Phó Dạ Hi gần như đã chỉnh trang xong bộ đồ của mình, chỉ còn lại một cúc áo ở cổ áo sơ mi là chưa cài.
Bộ lễ phục của Tống Thính Tuyết phức tạp hơn một chút so với của Phó Dạ Hi. Có một chiếc cúc cậu không biết phải cài thế nào, vì vậy khi bước ra khỏi phòng thay đồ, quần áo trên người trông có vẻ hơi lộn xộn.
"À, tôi quên không nói," nhân viên nhìn thấy liền vội vàng giải thích, "Cúc áo của bộ này là kiểu cài chéo, để tôi giúp cậu..."
Sau khi nhân viên bận rộn một lúc, Tống Thính Tuyết cũng chỉ còn hai chiếc cúc ở cổ áo sơ mi là chưa cài.
"Để tôi." Cậu nghe thấy giọng nói của Phó Dạ Hi từ phía sau lưng nhân viên.
"A! Vâng ạ!" Người giúp họ mặc quần áo là một cô gái trẻ, động tác rất nhanh nhẹn, nhưng có lẽ là vì cả hai người đều đẹp trai quá mức, nên mỗi khi đến gần, cô ấy luôn hơi ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng.
Nghe thấy Phó Dạ Hi nói vậy, cô ấy như trút được gánh nặng, vội vàng lùi lại.
Phó Dạ Hi đi đến trước mặt Tống Thính Tuyết, giúp cậu cài cổ áo.
Ngón tay hắn có chút lạnh, nhưng khi đầu ngón tay vô tình lướt qua gò má Tống Thính Tuyết, lại để lại một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Hắn rất tập trung.
Đôi mắt rũ xuống.
Tống Thính Tuyết có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người hắn.
Tựa như một đêm tuyết rơi giữa mùa đông.
Cậu chợt nhớ đến cách đối phương gọi mình khi nãy – "Tiểu Tuyết".
Đột nhiên, cậu có hơi nhớ bà ngoại.
"Để em giúp anh nhé." Trước khi Phó Dạ Hi kịp lùi lại sau khi chỉnh sửa xong cổ áo, Tống Thính Tuyết bỗng lên tiếng.
Trên mặt Phó Dạ Hi có một chút bất ngờ.
Nhưng hắn nhìn cổ áo sơ mi của mình, lại nghe lời cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn.
Từ góc độ của Tống Thính Tuyết, cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài của hắn, màu lông mày và tóc đều đậm và đen nhánh, cằm hơi nhọn.
Qua cổ áo sơ mi, cậu còn có thể nhìn thấy xương quai xanh sắc nét của hắn, cùng với cơ ngực rắn chắc thấp thoáng bên dưới.
Tống Thính Tuyết chợt nghĩ đến danh tiếng "tàn nhẫn" của đối phương, mọi người đều nói Phó Dạ Hi ra tay quyết liệt, nhưng chẳng ai nhắc đến việc người đứng đầu Phó thị hiện tại lại có ngoại hình xuất sắc như vậy, hơn nữa... còn rất trẻ. Ít nhất không giống với tưởng tượng trước đây của cậu và Ôn Hàm rằng hắn phải ngoài bốn, năm mươi tuổi.
Có thể thấy tin đồn không thể tin hết, có những thứ vẫn phải tận mắt chứng kiến mới biết được.
Giống như bây giờ, dù chỉ mới tiếp xúc với Phó Dạ Hi vài lần, kể cả lần gặp gỡ sáu năm trước, nhưng cậu chưa từng cảm nhận được sự "tàn nhẫn" ở hắn.
Ngược lại, hắn luôn rất ôn hòa với cậu. Rất dễ nói chuyện, cũng rất rộng rãi.
Trong lòng, Tống Thính Tuyết một lần nữa đặt cho hắn nhãn mác – "người tốt".
"Đúng rồi, hai bộ quần áo này còn có cà vạt đi kèm..." Nhân viên đứng bên cạnh lên tiếng, nhưng không hiểu sao gương mặt lại càng đỏ hơn lúc trước.
Cô vội vàng xoay người, lấy mấy hộp cà vạt mới từ tủ cà vạt bên cạnh đặt lên xe đẩy nhỏ, đẩy đến trước mặt họ.
"Mấy kiểu này đều khá phù hợp, hai vị có thể chọn một chiếc để phối cùng."
Lần này, Phó Dạ Hi không để Tống Thính Tuyết chọn. Đôi tay thon dài lướt qua mấy hộp cà vạt trên xe đẩy, cuối cùng chọn lấy một chiếc.
"Biết thắt cà vạt không?" Hắn hỏi Tống Thính Tuyết.
Tống Thính Tuyết thành thật lắc đầu.
Khóe môi Phó Dạ Hi hơi nhếch lên gần như không nhận ra: "Tôi dạy em."
Hắn vừa chậm rãi lấy chiếc cà vạt mới mà hắn đã chọn ra từ hộp cà vạt, vừa nói với Tống Thính Tuyết: "Chắc là em biết rồi nhỉ, phong tục trong đám cưới đồng tính ở Ninh Thành, nếu cả hai bên đều là nữ, họ sẽ giúp nhau đội khăn voan, còn nếu giống như chúng ta, thì sẽ giúp nhau thắt cà vạt."
Ninh Thành đúng là có phong tục này.
Nhưng trước nay, Tống Thính Tuyết chưa từng tham gia bất cứ hôn lễ nào ở đây, cậu cũng không có cơ hội này, cho nên chưa từng tận mắt nhìn thấy.
"Như thế này..." Ngón tay Phó Dạ Hi quấn quanh cà vạt, nhẹ nhàng quàng lên cổ cậu, sau đó thắt thành một nút Windsor gọn gàng. "Học được chưa?"
Tống Thính Tuyết âm thầm ghi nhớ, sau đó cũng học theo Phó Dạ Hi, chọn một chiếc cà vạt trên xe đẩy nhỏ, rồi bảo hắn cúi đầu xuống để mình thắt cho hắn.
Kết quả, cậu thắt vụng về đến mức trông chẳng khác nào một bài tập bị điểm không.
Nhân viên đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.
Lúc này, Tống Thính Tuyết thực sự cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Dạ Hi, lắp bắp nói: "Vừa nãy em có thấy trên giá treo đồ có một bộ khác trông đẹp hơn bộ anh đang mặc bây giờ,... Anh có muốn thử không? Em sẽ... em sẽ tự học lại cách thắt cà vạt."
Phó Dạ Hi rất kiên nhẫn gật đầu: "Ừ, được."
Hắn bảo nhân viên lấy bộ quần áo kia ra, rồi đi vào phòng thay đồ.
Lúc này, Tống Thính Tuyết đã bắt đầu bận rộn ôn lại cách thắt cà vạt mà Phó Dạ Hi vừa dạy, cậu luống cuống tay chân, nhưng dường như vẫn không nắm được điểm mấu chốt. Trong lúc vô thức, cậu thấy Phó Dạ Hi sắp bước vào phòng thay đồ, liền vội vàng kêu lên: "A!"
Phó Dạ Hi quay đầu lại.
"Cái đó..." Tống Thính Tuyết lắp bắp.
"Em gọi tôi là gì?" Phó Dạ Hi nhướng mày.
"Dạ Hi... anh." Tống Thính Tuyết ấp úng hồi lâu, cuối cùng nhớ ra trước đây Tống Tiên Minh từng bảo cậu gọi Phó Dạ Hi như vậy.
"Ừm." Phó Dạ Hi rất hài lòng quay lại, quyết định không thử quần áo trước nữa mà phải dạy cậu cách thắt cà vạt cho đúng đã. Nhìn bộ dạng sốt ruột của nhóc con này xem.
Thật sự là quá đáng yêu.
Nhân viên đứng bên cạnh nhìn một màn này mà đỏ bừng cả mặt, lặng lẽ nghĩ: "Thật là hợp nhau quá đi mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com