Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 102.1

Edit: Meow

Phong Thần và Bạo Vũ đều không có chức vụ "trợ lý". Ở Phong Thần, Vương Trạch có mười chi đội trưởng cấp dưới, bình thường vẫn mạnh ai nấy làm, tản ra ở khắp cả nước, ngoại trừ Trương Chiêu bình thường vẫn ở tổng bộ và Cốc Nguyệt Tịch chủ yếu hoạt động ở địa khu phía Đông ra, cơ bản là không có ai quan tâm đến cậu ta.

Bạo Vũ là đội cứu tế chuyên nghiệp, lão đại của Bạo Vũ - Đan Lâm gần như chẳng bao giờ xuất hiện ở tổng bộ, các đội viên hàng ngày phân tán ở những điểm đóng quân lớn, sẵn sàng đi cứu giúp các tai hoạ do năng lực đặc biệt gây ra bất cứ lúc nào, ngoại trừ lễ mừng năm mới tụ họp chúc tết thì cũng chẳng có cơ hội gặp mặt -- một khi Bạo Vũ ở các khu vực liên hợp hành động thì nhất định là đã xảy ra tai họa lớn rồi.

Duy chỉ có Lôi Đình, bình thường cần phục vụ các hoạt động đối ngoại, cơ hội ra tiền tuyến không nhiều như hai nhóm còn lại, nhưng nhiệm vụ tiếp đãi, bảo vệ an ninh vân vân... thì nhiều hơn một chút, cũng có rất nhiều việc vặt. Cho dù Lý Thần có khéo léo đến đâu thì một người cũng khó tránh được chuyện không thể sắp xếp mọi thứ chu toàn, cho nên trong cục bố trí cho anh ta thêm một người trợ lý.

Trợ lý họ Vu, ngoại hình đẹp, bằng cấp cao, trong thời gian ở Lôi Đình đã lập được công trạng hạng ba, lý lịch trong sạch, mọi người đều nói hắn là Tiêu Chinh thứ hai. Hơn nữa người này làm trợ lý cho Lý Thần, từ trước đến nay vẫn luôn nói ít làm nhiều, bình thường đối xử với người khác luôn khiêm tốn khách khí, nhân duyên tốt hơn Tiêu thiếu gia tận mười lần Vương Trạch.

Lý Thần đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta hợp tác với trợ lý đã ba bốn năm, hầu như tất cả mọi chuyện anh ta phụ trách thì trợ lý đều biết, bất cứ ai có được một người làm việc thoả đáng, chu đáo như thế ở bên cạnh thì cũng khó tránh việc ỷ lại vào người đó, nếu như... Nếu như ngay cả người như thế cũng có vấn đề, Lôi Đình há chẳng phải sẽ thành cái sàng?

Lúc này, một nghiên cứu viên đột nhiên "A" một tiếng, chỉ vào tay đồng nghiệp bên cạnh nói: "Sao móng tay của cậu lại đen xì thế này?"

Nghiên cứu viên có móng tay bị biến thành màu đen ngơ ngác nhìn chằm chằm tay vào tay mình, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng dường như môi hắn đã bị đóng băng lại, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, trong đầu vô thức hiện lên đủ loại ký ức từ xa đến gần -- từ lúc nghe được "Thần dụ", đến khi làm cách nào để len vào giữa đội ngũ rồi dán chướng nhãn diệp lên rương phong ấn mục tiêu...

Có người... Có người đang nhìn trộm đầu óc của hắn!

Người kia đã xâm nhập từ lúc nào?

Không đúng... Rõ ràng trên người hắn có đeo thiết bị bảo vệ hệ tinh thần, vì sao thiết bị này không hề có bất kỳ phản ứng nào?

"Những đám hậu bối của cục ngươi ấy mà, suốt ngày 'Huấn luyện', rốt cuộc là huấn luyện cái gì thế?" Thịnh Linh Uyên lắc đầu, quấn cụm sương đen trên ngón tay, hắn giống như một nghệ sĩ múa rối bóng, điều khiển sương đen từ xa, theo dõi "thức hải" của kẻ xui xẻo bị hắn nhắm tới -- hắn đã để lại Thiên Ma Khí trên rương phong ấn mang số hiệu 3S* 001, chỉ cần ai đã từng chạm qua chiếc rương, ma khí sẽ chầm chậm ăn mòn từ da vào trong.

Thiết bị bảo vệ hệ tinh thần sẽ không có tác dụng, bởi vì thiết bị bảo vệ đều có "ngưỡng tới hạn", ví dụ như bị người khác mắng một trận thực ra cũng là một loại công kích tinh thần, nhưng chắc chắn sẽ không kích hoạt phản ứng của thiết bị bảo vệ. Cũng theo nguyên lý đó, Thiên Ma Khí dính trên chiếc rương chỉ tựa như những hạt bụi, vô cùng nhỏ bé, còn lâu mới chạm đến cánh cửa kích phát thiết bị bảo vệ. Một khi ma khí thấm vào thân thể, sẽ lấy ý niệm tham sân si trên người vật chủ làm thức ăn, lớn dần từng chút từng chút một, cắn nuốt dần dần cho đến tận thức hải.

Tâm thần càng không yên, tốc độ xâm lấn lại càng nhanh.

Nói là "thức hải" chứ thực ra bên trong vô cùng hỗn độn, thậm chí còn chưa từng được sắp sửa lại, có thể thấy được chủ nhân không có thói quen minh tưởng, ý thức chưa từng đi sâu đến tầng này.

Thịnh Linh Uyên thuần thục lật tung thức hải tựa như một cái nhà kho bỏ hoang đó, tìm được ở sâu trong thức hải của kẻ kia có một dấu vết như một ấn ký yêu thú nhìn không đâu vào đâu được đánh dấu vào đó.

"Tìm thấy rồi."

Hàng ngàn hàng vạn sợi sương đen tràn vào ấn ký yêu thú kia, nhanh chóng bắt chước ra một món hàng fake giống y như đúc, xóa đi dấu vết ban đầu, Thịnh Linh Uyên giơ bàn tay quấn đầy sương đen tới trước mặt Tuyên Cơ: "Nào, mượn miệng của ngươi chút, nói giúp ta mấy câu bằng tiếng yêu tộc."

Ma khí tràn ra như hơi nước chạm tới Tuyên Cơ, "Thủ hỏa nhân" bách độc bất xâm lập tức "Trúng độc", bắt đầu từ những nơi bị sương đen chạm tới, cậu dần tê dại khắp toàn thân, tóc gáy dựng thẳng, liệt nửa người ngay tại chỗ.

Tuyên Cơ suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi: "Nói... khụ, muốn tôi nói cái gì?"

"Đứng thì cũng không phân được ai với ai." Thịnh Linh Uyên suy nghĩ một chút, "Bảo bọn họ quỳ xuống đi."

Lúc này, sau khi khu vực sau núi Tây Sơn bị phong tỏa, chỉ chừa lại một cổng ra vào, những người bảo vệ nhìn thấy Trợ lý Vu của Lôi Đình đang dẫn theo mấy người chạy tới, lập tức đứng thẳng, cúi chào: "Trợ lý Vu!"

Trợ lý Vu tựa như người mẫu nam, bình thường khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, hiếm khi thấy hắn mang vẻ mặt nghiêm túc như ngày hôm nay. Dường như hắn đang có việc gấp, giơ tay kéo đội trưởng đội bảo vệ lại, hạ giọng nói: "Xảy ra vấn đề lớn rồi, Lý tổng bảo tôi đi tìm cục trưởng Hoàng để báo cáo. Các anh nhất định nhất định phải cẩn thận!"

Đội trưởng tái mặt, vội vã thận trọng gật đầu.

Trợ lý Vu lại hỏi thêm vài câu như "Có mang đủ thiết bị bảo vệ không", "Thiết bị đo lường năng lượng có hoạt động bình thường hay không"..., đội trưởng thể hiện thái độ nghiêm túc như đang ứng phó với những câu hỏi kiểm tra của lãnh đạo, lần lượt trả lời một cách nghiêm túc, cuối cùng vỗ ngực nói: "Sếp yên tâm đi, chúng tôi đứng canh ở đây, một con ruồi cũng không bay ra được."

Không biết có phải là Trợ lý Vu nghe không nghe lọt tai hay không, vẫn hơi không yên tâm nhìn anh ta một cái, nặng nề vỗ vài cái lên vai anh ta rồi lặng lẽ dẫn người nối đuôi nhau đi.

"Đã nghe thấy gì chưa!" Đội trưởng nắm lấy đai lưng đồng phục, ưỡn ngực, quát những nhân viên chạy việc bên ngoài đang đứng canh, "Tỉnh táo lên!"

Một nhân viên chạy việc bên ngoài hơi lăn tăn, miệng khẽ mở rồi lại thôi, cậu vốn định nói "Vừa rồi mấy vị kia không đi qua trạm kiểm soát", nhưng lại cảm thấy mình bị nghi ngờ át lý trí trong những lúc tình hình nghiêm trọng, sợ mọi người sẽ không thích, vì vậy đành mím môi, nuốt lại những lời muốn nói.

Nhưng mà đúng vào lúc này, đội Lôi Đình kia vừa đi qua khỏi cửa ra vào, còn chưa kịp đi xa, chẳng biết họ định biểu diễn hành động nghệ thuật gì mà đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, hành đại lễ.

Những người bảo vệ phía sau núi sợ hết hồn, cả đám đều lôi súng bí ngân ra.

Chỉ thấy lúc một vị Lôi Đình trong nhóm đó dập đầu xuống thì đụng phải một món đồ vô hình, phát ra tiếng "Cong" vang vang. Nhóm bảo vệ vẫn còn chưa kịp phản ứng lại thì chiếc rương phong ấn bỗng hiện ra trên mặt đất, phía trên có một nhãn hiệu đỏ thẫm ghi mã số "3S*001".

Tiếng cười chói tai vang vọng phía sau núi, âm cuối kéo dài gần như thê lương, sau đó bỗng im bặt.

Đúng lúc này, Trương Chiêu dẫn theo đội Phong Thần từ toà nhà tổng bộ qua, nghe thấy tiếng nên liền chạy tới, liếc mắt đã thấy bảo vệ canh cửa đều đã bị năng lực đặc biệt hệ băng thủy đông thành băng.

"Làm cái gì thế này? Bảo vệ đều bị như vậy hết mà bọn họ vẫn không phát hiện ra? Điếc hết rồi à!" Trương Chiêu vẫn còn di chứng sau khi va vào thời không hỗn loạn, không uống thuốc ngủ là sẽ không ngủ được, trên trán nổi cả mụn, vô cùng gắt gỏng, cậu vung tay ra hiệu, "Giữ hai người ở lại đây coi chừng, gọi đội chữa bệnh đặc biệt, thông báo với Yên Tổng -- những người còn lại đuổi theo họ cùng tôi! Con mẹ nó, cái chuyện quái quỷ gì thế này không biết!"

Bọn Tiêu Chinh chậm một bước, không phải là vì điếc, mà là bởi vì mới vừa rồi viện nghiên cứu, hậu cần, đội tuần tra, Lôi Đình... Thậm chí cả phòng tổng điều hành, đều có người bị đen sì móng tay mà không rõ nguyên nhân, sau đó tập thể quỳ xuống tựa như bị quỷ nhập, số lượng người bị như vậy chiếm đến 20% số người đang có mặt tại hiện trường.

Lúc đó, toàn bộ phía sau núi lặng ngắt như tờ, có người trợn mắt há hốc mồm mà đứng, có người mặt xám như tro tàn mà quỳ, cục diện giống như một bức bích hoạ tràn ngập phép ẩn dụ trong một tôn giáo bí mật thời viễn cổ. Chợt nghe thấy đám người đang quỳ đồng loạt mở miệng nói "Yêu tộc ngữ", không biết là bị lực lượng gì thao túng, tập thể đều thú nhận.

Gió đêm thổi qua, Tiêu Chinh run rẩy rùng mình.

Trong khu rừng rậm của khu bảo hộ thiên nhiên Tây Sơn, Trợ lý Vu của Lôi Đình dưới một người trên ngàn người, cõng chiếc rương phong ấn, chạy vào rừng như chó nhà có tang.

Hắn biết mình đã bị lộ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, vất vả làm việc gần mười năm, tất cả nỗ lực giờ đều đã tan thành tro bụi. Đã đến nước này, hắn đành tử chiến đến cùng, liều mạng mang đi thứ mà chủ nhân của hắn nói "Không tiếc bất cứ giá nào" cũng phải có được. Chỉ cần bọn họ có thể thành công, chỉ cần Xích Uyên một lần nữa bùng cháy trong thời đại của họ, trả lại họ sức mạnh thuộc về chính mình, cho dù ngày hôm nay hắn có bị bắt, bị người phàm hãm hại thì cũng chỉ là nhất thời. Không lâu sau, hắn sẽ có thể trở thành người đặt nền móng cho thế giới mới, nở mày nở mặt mà đi ra!

Cành khô lá úa rậm rạp chằng chịt cào lên mặt hắn, tựa như những lưỡi đao nhỏ. Trong rừng này chỉ có gió Tây Bắc thổi qua một cách đơn độc, quạ đen chim sẻ hết thảy đều không có, dưới lớp mùn dày chừng hai ngón tay chôn tầng tầng lớp lớp pháp trận phòng ngự, ngay cả nhân viên chạy việc bên ngoài bình thường dưới tình huống không có giấy thông hành đã được phê chuẩn cũng không dám tự tiện xông vào, chủ nhiệm Tiêu đi làm cũng đều tuân theo quy định, quẹt thẻ đi vào từ mật đạo.

Ngoại trừ Lôi Đình.

Tổng bộ Cục Dị Khống có tất cả 53624 pháp trận lớn nhỏ, đều do Lôi Đình kiểm tra và bảo trì thường xuyên. Ai ai cũng nói Trợ lý Vu chuyên nghiệp, hắn chuyên nghiệp đến mức cho dù có nhắm cả hai mắt cũng có thể nhớ đúng vị trí của hơn năm mươi nghìn pháp trận này -- Mọi người nói hắn là "Tiêu Chinh thứ hai", nhưng Tiêu Chinh là cái thá gì, cậu ta mà xứng à? Chẳng phải là Tiêu Chinh ỷ vào việc mình là một phú nhị đại hệ lôi hỏa, "Mua" thẳng một đường lên đến vị trí tổng điều hành sao? Cậu ta có biết sau núi này có bao nhiêu mật đạo không? Có biết pháp trận nào cần tránh mưa, pháp trận nào phải tránh sét, pháp trận nào cần tránh lửa không?

Trợ lý Vu tựa như một con hươu khéo léo, lặng lẽ đột phá tầng tầng phòng vệ.

Cuối cùng, hắn đi tới một cái giếng cạn khác ở cách lối vào không xa, nhảy thẳng xuống, há miệng ngậm một viên băng châu vào.

Ngay sau đó, bên ngoài cơ thể hắn kết thành một tầng băng, dán thật chặt lên những viên đá bị đóng băng trong suốt mùa đông trong giếng cạn. Màu sắc và hoa văn bên ngoài giống y hệt như những viên đá dưới đáy giếng, hắn hóa thành một bộ phận của giếng cạn tựa như cách một con tắc kè hoa ngụy trang.

Tia hồng ngoại và máy quét năng lượng không tìm được hắn, nhóm Phong Thần đuổi theo vội vã mà đến, rồi lại vội vã đi.

Sau khi tiếng người tắt dần, Trợ lý Vu cũng không vội tùy tiện hành động. Hắn vô cùng kiên nhẫn, tiếp tục nín thở, ở yên tại chỗ đếm từ một đến một trăm, sau khi chắc chắn những người đuổi theo đã đi rồi, lúc này hắn mới thở ra một hơi thở lạnh như băng, quỳ xuống. Hắn dập đầu, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu bằng ngôn ngữ của yêu tộc: "Cửu cửu quy nhất, chủ ta là chân thần --"

Hắn cứ niệm một câu là lại dập đầu một cái. Dập đầu chừng hơn trăm lần, dập đầu đến mức đầu váng mắt hoa, lúc này vách tường mọc đầy rêu xanh bên dưới chiếc giếng cạn mới bắt đầu rục rịch. Sau đó, một bóng người cao lớn hiện lên từ trên viên đá, đứng vững vàng, nhìn hắn từ trên cao.

Ánh mắt mới vừa rồi còn ngập tràn sự ghen tị lập tức thay đổi, thậm chí đôi mắt còn chan chứa lệ nóng cuồng nhiệt, cả người run run rẩy rẩy.

"Chân thần." hắn nghĩ, "Thế mà mình lại được nhìn thấy chân thần!"

_________

Đợt này cuối năm nhiều việc quá mà cuối tuần lại nhiều đám cưới nên m cũng không có nhiều thời gian rảnh, đăng trước 1 nửa chương lên vậy, nửa còn lại tuần sau m đăng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com