Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16

Tuyên Cơ: "Không được! Ta không đồng ý, cái này không công bằng!"

Edit: Meow

[...] Đoạn đầu tiên chương 17 bản 1.0, Tuyên Cơ bị 'kiếm bản mạng' cứa vào tay, phát hiện ra bệ hạ bên trong kiếm.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó nương theo tạp âm trên máy bay, hạ giọng nói: "Ngài hơi vong ân phụ nghĩa đấy... Vị 'bệ hạ' này?"

Tuyên Cơ bắt đầu nghi ngờ thanh kiếm bản mạng của mình kể từ khi lật xem tới phần ghi chép liên quan đến "Nhân Ma" trong đống sách cổ mà Đao Nhất đưa cho hắn -- chính là trên phần còn sót lại của cuốn "Sách Vu Nhân Đông Xuyên". Phía trên viết, Nhân Ma là "Đại năng trụy lạc, dẫn ma khí trong trời đất vào thân thể mà thành, cho dù thân thể bị hủy diệt, nếu như chấp niệm chưa tan có thể bùng lên lần nữa, ma khí có thể tụ lại, một lần nữa mang đến tai họa cho nhân thế. Tên của Nhân Ma là điều cấm kỵ, không thể nói ra, cũng không thể nghĩ đến, không được làm phiền."

Nói một cách dễ hiểu, không quan trọng người đó thủa đầu là gì, nhưng kể từ ngày người ấy từ "Nhân" biến thành "Nhân Ma", người ấy đã trở thành một kiểu tồn tại hoàn toàn khác. Thể xác vốn có của người đó cũng giống như một cái chai đựng nước, khi chai vỡ, nước sẽ rơi rớt khắp nơi, nhưng chỉ cần có được một chút thiên thời địa lợi nhân hòa, những giọt nước lưu lạc này sẽ có cơ hội tụ lại với nhau.

Trên lý thuyết, Nhân Ma có thể bám trên những món đồ có linh tính khác.

Tuyên Cơ không biết kiếm của hắn có được tính là "Có linh tính" hay không, mặc dù trước đây nó vẫn luôn im hơi lặng tiếng, chưa từng thể hiện ra tiềm chất có thể thành tinh, nhưng Tuyên Cơ luôn cảm thấy nó không phải vật chết. Từ khi hắn bắt đầu có ký ức, thanh kiếm này vẫn luôn ở cùng hắn, dường như nó có thể bắt được từng ý nghĩ nhỏ nhặt nhất của hắn, thậm chí là cả những suy nghĩ mà chính hắn còn chưa kịp nhận ra.

Mà mối liên hệ huyền diệu, chặt chẽ không thể tách rời giữa người và kiếm đột nhiên biến mất không còn dấu vết là sau khi thân kiếm của hắn bị máu ma bắn lên.

Thân kiếm càng ngày càng lạnh, thậm chí vào buổi trưa mà Tuyên Cơ bị tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chinh đánh thức, trong một khoảnh khắc, hắn có một cảm giác mãnh liệt rằng dường như bên trong kiếm có tiếng hít thở của một người khác.

Chuyện khiến hắn chính thức xác nhận thanh kiếm có chuyện thực ra lại là vì con bướm kính hoa thủy nguyệt kia. Khi hắn tới gần con bướm, gương mặt tươi cười trên con bướm lập tức thay đổi, một nửa biến thành gương mặt kinh sợ, mà nửa còn lại biến thành gương mặt khóc -- Kinh sợ thì cũng dễ hiểu thôi, mọi người vẫn nói hắn thuộc mệnh hỏa, hỏa là để trừ tà, là khắc tinh tự nhiên của những thứ này, bươm bướm nhìn thấy anh ta đại khái như trông thấy một lò hỏa táng khổng lồ.

Nhưng nửa gương mặt còn lại lại có thể tủi thân bật khóc là sao?

Nếu như con bướm này ngoại trừ có khả năng trường thọ ra, không tiến hóa thêm bản lĩnh "Điệp cách phân liệt", vậy thì chỉ có thể là lúc đó nó cảm nhận được một người khác... Hoặc có lẽ là một thứ khác đang tồn tại.

Tuyên Cơ sinh ra trong liệt hỏa, theo lý thuyết, kiếm bản mạng của hắn cũng sẽ khiến tà ma tránh né, không nên có tà vật gì có thể bám lên mới phải. Nhưng nếu là ma đầu kia... Thực ra cũng không hẳn là không thể xảy ra chuyện ly kỳ như thế này, dù sao thì ngay cả chiếc nhẫn của hắn cũng bảo vệ hắn ta.

Lúc ma đầu kia mặc kệ âm trầm tế phản phệ, ra tay giết Tất Xuân Sinh có nói một câu, lúc đó chỉ có Tuyên Cơ đang đứng gần nhất có thể nghe thấy được. Trong câu nói đó có hai từ khiến hắn cực kỳ chú ý, một là "Trẫm", một là "Các ngươi".

"Các ngươi" giống như đang ám chỉ phía sau Tất Xuân Sinh còn có người khác, mà cách tự xưng "Trẫm" này lại tiết lộ càng nhiều tin tức hơn.

Ở trước trận đại hỗn chiến -- nói một cách chính xác là trước "trận chiến Bình Uyên" lần đầu tiên, "Trẫm" chính là từ xưng hô mang nghĩa là "Ta", trên lý thuyết thì ai ai cũng có thể dùng. Nhưng sau này Bình Đế mang dã tâm bành trường, bắt đầu chinh chiến Xích Uyên, đã đưa từ này thành từ dùng riêng cho hoàng gia. Người có thể buột miệng nói ra từ này, hoặc là người sống trước thời Bình Đế, hoặc là một vị vua nào đó đời sau, hoặc là một số ít thủ lĩnh dân tộc thiểu số bắt chước chế độ của người Trung Nguyên. Mà lúc ma đầu kia ở bệnh viện Xích Uyên từng buột miệng nhắc tới "Ty Thanh Bình". Từ thời Tề Bình Đế trở về trước thì không có Ty Thanh Bình, bởi vì đó là tổ chức được thành lập vào thời Tề Vũ Đế, con trai của Bình Đế, vì vậy, có lẽ ma đầu này thuộc về tình huống thứ hai.

Tuyên Cơ quyết định mập mờ mở lời, trước tiên cứ thử thăm dò một chút xem sao.

Không ngờ hắn vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khàn khàn trầm thấp: "Vậy ngươi muốn ta báo ân như thế nào đây?"

Những lời này thì không có gì, nhưng phía sau là một câu còn đáng sợ hơn -- Tuyên Cơ lại nghe thấy ma đầu bên trong kiếm nói tiếp: "Muốn thăm dò ta? Tiểu quỷ này thật to gan."

Trong nhất thời, đầu óc Tuyên Cơ chợt trống rỗng, sau đó lông tóc cả người đều dựng đứng lên: "Á đù, hắn nghe thấy mình đang nghĩ gì!"

Cùng lúc đó, hiển nhiên là Thịnh Linh Uyên ở trong kiếm cũng "Nghe" được câu nói thô tục này của hắn, dần nhận ra điều gì đó.

Hai vị này đều thuộc kiểu người khôn ngoan thành tinh, trong đầu từng nghĩ tới không biết bao nhiêu chuyện, vậy mà vạn vạn cũng chẳng ngờ được sẽ có một ngày bị ép phải "Tâm ý tương thông" cùng với một người xa lạ không rõ lập trường.

Lại còn thông đến không thể thông hơn!

Phản ứng của hai người khá là thống nhất, gần như cùng lúc đó, mỗi người đều để trống đại não, ép chính mình tập trung sự chú ý lên một việc khác, cắt đứt toàn bộ suy nghĩ -- Tuyên Cơ bắt đầu hết sức tập trung mà đếm tóc trên đầu La Thúy Thúy, trong kiếm, Thịnh Linh Uyên lặng im tụng cổ kinh mà hắn nghe không hiểu.

[...] Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ cố gắng không suy nghĩ nhưng không thành công. Bình Thiến Như tìm được hộp sơ cứu, quay trở lại thì vết thương trên tay Tuyên Cơ đã lành lặn rồi.

Bình thiến Như đờ đẫn nhìn bàn tay hoàn hảo của hắn.

Tuyên Cơ: "Thật ngại quá, em tới muộn rồi, không thể nhìn mặt nó lần cuối."

Thế giới của người có năng lực đặc biệt chính là như vậy, năng lực của mỗi người đều không giống nhau, vì vậy khi mọi người phát hiện ra trên người đối phương có một năng lực không thể tưởng tượng nổi, hơn nửa cũng sẽ không quá kinh ngạc. Ấn tượng về lần đi công tác cùng vị lão đại mới này của Bình Thiến Như quả thực vẫn còn khắc cốt ghi tâm -- sấm chớp rền vang, lửa băng ngập trời, còn nổ hai tòa nhà lớn, so sánh một chút thì vết thương lành lại với tốc độ nhanh có vẻ cũng không có gì đáng sợ lắm. Vì vậy cô chỉ ngạc nhiên một lát rồi lập tức tiếp nhận chuyện này, bắt đầu giúp hắn lau sạch vết máu.

Tuyên Cơ mượn việc lau chùi một cách máy móc để làm trống rỗng đại não, Thịnh Linh Uyên thì nhẩm đi nhẩm lại hết thảy kinh, sử, tử, tập (*), cho tới khi vệt máu loang lổ trên nền đã được lau dọn sạch sẽ, hai người rốt cuộc cũng lấy lại được sự tỉnh táo từ trong rối loạn.

Sau đó, Tuyên Cơ liền phát hiện ra chứng bệnh "Thèm kiếm" của hắn lại tái phát, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt còn hung hăng hơn ngày trước, hắn giống như một con quỷ chết đói nhìn thấy màn thầu, giống như kẻ nghiện đang thiếu thuốc, đứng ngồi không yên, khát vọng muốn chạm vào thanh kiếm bản mạng áp đảo tất cả lý trí. Tuyên Cơ dùng hết nghị lực phi thường kiên trì năm phút đồng hồ, sau đó lý trí vỡ tan thành ngàn mảnh, hai tay hắn nhặt lấy trọng kiếm từ dưới ghế lên, run rẩy há miệng, bắt đầu "Ôm kiếm".

Thịnh Linh Uyên: "Hỗn xược!"

Tuyên Cơ tránh khỏi mũi kiếm, tuyệt vọng vuốt ve thân kiếm lạnh như băng: "Ta nói này tiền bối, hai ta cứ như thế này ngài cũng không thích thú gì mà, ngài có biện pháp gì không?"

Thịnh Linh Uyên lời ít ý nhiều: "Thả ta ra."

Tuyên Cơ: "Ngài nghĩ ta không muốn sao? Vấn đề là ta còn không biết ngài vào bằng cách nào ấy!"

Thịnh Linh Uyên ngoài miệng không nói gì, trong lòng âm u thầm nghĩ: "Kiếm chủ chết, bản mạng kiếm tự khắc vỡ nát."

Tuyên Cơ cố kiềm nén sự thôi thúc muốn kề sát gương mặt lên thân kiếm, cam chịu nói: "Được đấy lão gia, hoan nghênh ngài tới giết."

Thịnh Linh Uyên ở trong thân kiếm liếc mắt nhìn động mạch cổ của Tuyên Cơ, giọng nói vang lên đầy nguy hiểm: "Tiểu yêu, ta ký sinh bên trong thanh kiếm này, đợi một thời gian nữa ắt có thể khống chế thân kiếm, nếu như ngươi không muốn một ngày nào đó biến thành ma không đầu thì tốt nhất là bẻ gãy thanh kiếm này đi."

Tuyên Cơ thở dài: "Nhưng mà ta chẳng có bản lĩnh đó."

Hắn và thanh kiếm bản mạng hễ cứ "Cách xa là lo lắng" tới phát điên, nếu như không ôm lấy thanh kiếm ngay lập tức thì sẽ không thể nào chịu nổi, trong đầu hắn cũng không dám tưởng tượng đến hình ảnh kiếm gãy, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cả người hắn đều đau đớn như chính cơ thể mình bị đánh gãy vậy. Lại nói thanh kiếm này của hắn nước lửa bất xâm, có thể dung vàng đoạn ngọc (hóa tan vàng, chặt đứt ngọc), cho dù hắn có không tiếc giá nào mà cam lòng từ bỏ, hắn cũng thật sự không biết làm sao mới có thể bẻ gãy kiếm.

Hai người họ bị ép phải thành thật với nhau, giấu giếm đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, họ đều tự biết sức mình và đối phương nặng nhẹ ra sao. Thịnh Linh Uyên phát hiện tiểu yêu này quả nhiên là đúng như hắn từng đoán, ngay cả những kiến thức thông thường cũng chẳng có, là đồ vô dụng chẳng biết cái gì, Tuyên Cơ thì phát hiện ma đầu tự nói bị "Mất trí nhớ" đúng là nói thật, ký ức của hắn giống như một màn sương mù dày đặc, không có điểm đầu cũng chẳng có điểm cuối.

Hai người họ thăm dò đối phương chán chê, cuối cùng chẳng thể làm gì khác hơn là kề vai nghĩ cách trong tiếng động cơ máy bay. Một người nghĩ cách làm sao giết chết đối phương, một người lại trào dâng cảm xúc cùng chung họa nạn trong sự ăn ý khác thường này.

Buồn bã một hồi, Tuyên Cơ bắt đầu tích cực giải quyết vấn đề, hắn nỗ lực buông bỏ ân oán, đàm phán với ma đầu đang nối liền suy nghĩ với hắn: "Tiền bối, chi bằng hai ta chia sẻ một chút tin tức với nhau được không, ừm... Thẳng thắn chia sẻ? Tôi cảm thấy cũng được đó, người sống một đời, cũng chẳng có chuyện gì là không thể nói với người khác, ngài nói xem có đúng không?"

Tuyên Cơ vừa nói dứt lời, Thịnh Linh Uyên chợt nghe thấy hắn không kìm được mà thầm nghĩ thêm một câu: "Mới là lạ."

Vì vậy, ma đầu cũng tủm tỉm cười, trả lời rằng: "Không sai, ngươi nói cũng có lý."

Sau đó trả lại tiểu yêu kia hai từ: "Dối trá."

Tiếp đó, hai vị khẩu phật tâm xà nhanh chóng dùng suy nghĩ chửi mắng đối phương một phen, Tuyên Cơ cảm thấy cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, phát huy một cách trọn vẹn phẩm chất co được dãn được của người trong xã hội đương đại, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính: "Tiền bối, tuy rằng hai ta đều muốn tống khứ người kia đi, nhưng trong một thời gian ngắn thì không ai làm được cả, đúng không? Ngài cũng không muốn cứ không còn một chút gì riêng tư nào như thế này mãi mà?"

Thịnh Linh Uyên không cần giải thích, dựa theo lời nói của hắn dần hiểu ra "riêng tư" là có ý gì, trầm mặc một lát, Tuyên Cơ chợt cảm thấy trong đầu tựa như chiếc đèn kéo quân, một đống thuật pháp hệ tinh thần mà hắn chưa từng nghe cứ thế lướt qua, chưa kịp chờ hắn "Nghe" hết, chợt nghe thấy Thịnh Linh Uyên nói: "Tâm thần hợp nhất, nhập định, có thể bài trừ tạp niệm."

Tuyên Cơ: "..."

Thịnh Linh Uyên: "Ngươi đừng nói ngay cả nhập định là gì ngươi cũng không biết chứ?"

Đây là kiến thức cơ bản mà ngay cả tác giả viết truyện huyền huyễn còn biết, đương nhiên Tuyên Cơ vẫn phải có, sách cổ trong tộc bọn họ có ghi rõ tường tận về cách nhập định như thế nào. Người "nhập định" có thể không ăn không ngủ, không bị ngoại vật quấy rầy -- đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng bây giờ là giờ làm việc, mọi người đang trên đường đi công tác, một đám đồng nghiệp đang thảo luận tình tiết vụ án, chờ hắn đưa ra nhiệm vụ, hắn lại ngồi bên cạnh nhắm mắt ngồi thiền, như vậy mà được à?

Huống chi hắn cũng sẽ không nhập định.

Thịnh Linh Uyên nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm: "Ngươi sẽ không làm gì cơ?"

Sẽ không nhập định?

Vậy làm sao ngươi lớn được tới chừng này?

Có lẽ là do thân thể Tuyên Cơ có điểm khuyết thiếu nào đó, ngay cả minh tưởng hắn cũng không học được. Trước đây khi còn làm việc ở xí nghiệp, công ty hắn từng mời thầy giáo dạy tâm lý đến bổ túc cho nhân viên cách luyện tập "Chính niệm", gần giống với minh tưởng, ban đầu Tuyên Cơ còn chẳng cần người khác hướng dẫn đã dễ dàng bước vào trạng thái "Toàn bộ thể xác và tinh thần như một tấm gương sáng", nhưng mỗi lần chỉ kéo dài tối đa một hai phút, sau đó hắn sẽ lập tức bị cảm giác run rẩy sợ hãi không rõ lý do "Đánh thức", giống như trên người có một bộ phận nào đó ngăn cản hắn vậy, thử dăm ba lần vẫn không được, bản năng của hắn bắt đầu bài xích loại hoạt động này, vì thế sau đó cũng không còn tham gia nữa.

"Chuyện này thú vị đấy, trước đây ta chưa từng gặp người nào không nhập định nổi cả, quả nhiên là thế giới rộng lớn không gì là không thể." Thịnh Linh Uyên nhìn thấy ký ức của hắn, sau đó vô cùng thoải mái mà nói rằng: "Không sao, ta thì vẫn làm được."

"Đợi một chút." Tuyên Cơ gọi hắn lại: "Tiền bối, ngài... Ngài nghe nhiều biết nhiều, không còn biện pháp nào tốt hơn ư? Nhập định nhiều cũng rất phiền mà."

Thịnh Linh Uyên đơn phương nhập định, quả thật có thể cắt đứt tình trạng dò xét tâm tư đối phương của hai người, cái này cũng giống với việc dựng lên một cánh cửa trong gian phòng trí óc bất ngờ nối liền giữa hai người, vấn đề duy nhất là cánh cửa này "Khóa lại" ở một phía -- ma đầu muốn đẩy ra bất cứ lúc nào cũng được.

Giọng nói của Thịnh Linh Uyên mang theo ý cười: "Dù sao cũng thoải mái hơn so với hiện tại nhiều, cứ quyết định như vậy đi."

Tuyên Cơ: "Không được! Ta không đồng ý, cái này không công bằng!"

Ma đầu cười ra thành tiếng, một giây cũng chưa từng do dự, trong chớp mắt, phía hắn đã không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, Tuyên Cơ chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đều mơ hồ truyền ra từ thanh kiếm bản mạng.

Khốn kiếp!

Máy bay bỏ lại lời đàm phán tan vỡ như làn khói lại phía sau, bay về hướng Đông Xuyên.

(*) Kinh, sử, tử, tập: cách phân loại sách vở thời xưa: Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com