Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Edit: Meow

Thịnh Linh Uyên không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn người đàn ông dáng vẻ hào sảng đi thẳng tới chỗ cách hắn không đến một cánh tay. Người đàn ông thản nhiên quan sát xung quanh một vòng, sau đó tháo chiếc đồng hồ trên tay mình xuống -- Mặt sau của đồng hồ cất giấu một chiếc la bàn cổ làm bằng đồng thau.

Kim đồng hồ trên la bàn chầm chậm chuyển động rồi chỉ về hướng Thịnh Linh Uyên, ngay lúc nó chưa kịp dừng lại, Thịnh Linh Uyên hơi chớp mắt, la bàn đột nhiên như bị kinh sợ, kim đồng hồ quay vòng vòng như bị điên, ý chí sinh tồn bùng nổ, thức thời biến thành một cánh quạt gió.

Có lẽ là người đàn ông này chưa nhìn từng thấy la bàn sinh ra phản ứng như vậy, hắn vô cùng ngạc nhiên, hơi lộ ra vẻ nghi ngờ. Lúc này, có một người đứng cách đó không xa nhỏ tiếng gọi: "Chào ngài, Niên tiên sinh."

"Niên tiên sinh" vừa quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một người đội chiếc mũ che nắng rộng vành, người đó vén vành mũ lên, lộ ra đôi mắt hồ ly và hình xăm đỏ rực trên thái dương, mang một vẻ đẹp khó mà nói được thành lời. Cô gái ấy có một đôi mắt như móc câu, nở nụ cười quyến rũ nhìn Niên tiên sinh.

Nhưng Niên tiên sinh không hiểu phong tình, không để ý đến cô, lạnh lùng đeo đồng hồ, không nói không rằng xoay người đi sâu vào trong chợ đồ ăn.

Cô gái cũng không để ý, hờ hững đi theo, trên người tỏa ra một mùi hương kỳ quái, lướt qua chóp mũi của Thịnh Linh Uyên.

"Hồ tộc?" Thịnh Linh Uyên lặng yên chú ý tới hai người này, ánh mắt rơi xuống bóng lưng cô gái kia: Rõ ràng cô gái kia cũng giống như những người trong "Ty Thanh Bình", huyết mạch tổ tiên trải qua vô vàn lần pha loãng, thân thể đã không còn khác người phàm là bao. Thế nhưng yêu khí trên người cô lại nồng đậm kinh người, cách năm, sáu bước, mùi hồ ly hôi thối trên người cô vẫn xông lên khiến Thịnh Linh Uyên hơi đau đầu.

Khí tức và căn cốt không cân xứng, hoặc là đoạt xá, hoặc là... Cô ta dùng một số loại cấm thuật để tinh luyện dòng máu yêu tộc của mình.

Nhân tộc đã thống nhất thiên hạ ba ngàn năm, sao vẫn còn có người không muốn làm người, cứ muốn dựa vào một phần súc sinh kia?

Có hai người này dẫn đường, bệ hạ cũng tiết kiệm được không ít thời gian, chỉ thấy Niên tiên sinh cùng với nữ hồ ly đi xuyên qua những quầy hàng lớn nhỏ, đi thẳng tới khu bãi rác phía Nam chợ đồ ăn. Bản thân mùi ở chợ bán đồ ăn đã vô cùng "Cảm động trời đất" rồi, nơi đây lại càng là trung tâm khí độc, những người đi vứt rác đều đến rồi đi luôn, ai cũng muốn tránh khỏi nơi này thật xa.

"Rõ ràng trên người mang dòng máu thần ma, thế mà lại bị ép phải sống tạm ở một nơi như thế này... Thế đạo này..." Nữ hồ ly yếu ớt thở dài, đi đến trước cái thùng rác cuối cùng, lấy chìa khóa từ trong túi ra, trên chìa khóa có một tấm thẻ màu bạc, lắc lắc trước thùng rác, tia sáng màu đỏ chợt hiện lên từ một lỗ nhỏ khó mà phát hiện được, chỉ nghe thấy một tiếng "Rắc", một cái nắp cống ở cạnh đó đột nhiên trượt ra, phía dưới có thềm đá, mùi thối rữa và tiếng người loáng thoáng truyền từ bên trong tới, cô gái nói: "Mời tiên sinh đi trước."

Niên tiên sinh không khách khí, hất vạt áo gió dài, thản nhiên bước xuống phía dưới.

Sau khi qua một đoạn bậc thang, họ đã đến được con đường hầm sâu dưới cống ngầm. Đường hầm quanh co nhiều lối rẽ, đi vào sâu bên trong, mùi rác đã hoàn toàn biến mất. Mấy lò đốt huân hương tỏa ra làn hương lành lạnh. Thế giới dưới lòng đất này nhìn thế mà rộng vô cùng, chắc phải chừng hơn mười mẫu, bên trong có mấy con đường nhỏ, đủ chỗ cho người qua lại, giữa các quầy hàng ở hai bên đường có một lối đi hẹp - nhìn qua thì kết cấu không khác lắm với chợ bán đồ ăn trên mặt đất.

Ngôi chợ dưới lòng đất này chỉ có vài ánh đèn thưa thớt, chiếu lên đống hàng hóa trên các quầy hàng. Người mua cũng thế, người bán cũng vậy, đều khó mà nhìn rõ, tựa như đang giấu mình trong bóng đêm, chỉ lộ ra những đường nét mờ mờ, giống như một đám yêu ma quỷ quái.

Thịnh Linh Uyên nhìn quanh một vòng, quầy hàng ở gần hắn nhất bày bán mấy thứ đồ bằng ngọc và bạc kém chất lượng, mùi xác thối còn chưa bay hết, chắc là mới đào từ mộ lên, đi lên phía trước một chút là một quầy nhỏ bán máu, trong quầy hàng có một đống bình lớn bình nhỏ, trên đó viết "Máu đồng nam đồng nữ thật 100%, phát hiện đồ giả đền gấp mười"... Phía sau quầy hàng còn dựng hai bức tượng khắc gỗ hình hai đứa bé, hai cánh tay còn đầy lỗ kim, nhưng vì khắc rất xấu, biểu cảm nhìn rất dữ tợn, giống như hai tiểu quỷ muốn lấy mạng khách hàng.

Niên tiên sinh và nữ hồ ly chỉ nhìn về phía trước, đi thẳng đến một gian phòng ở sâu nhất, khuất nhất, vừa mới đứng vững thì chợt nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói khàn khàn: "Ai?"

Hồ ly cười một tiếng, mở miệng phát ra một đoạn âm thanh kỳ quái.

Thịnh Linh Uyên nghe xong hơi nhíu mày -- đây là tiếng yêu tộc ba ngàn năm trước.

Nhưng nữ hồ ly này chỉ gượng gạo bắt chước mà thôi, âm vực của người phàm rất hẹp, ngôn ngữ của yêu tộc có nhiều âm thanh mà con người không thể phát ra được, thậm chí nghe cũng không nghe thấy. Mặc dù trên người nữ hồ ly này mang yêu khí nồng đậm, nhưng vẫn chỉ là thân người phàm, thế nên Thịnh Linh Uyên không nghe hiểu được bao nhiêu, chỉ miễn cưỡng nghe ra được hình như cô ta có nói đến cái gì mà "Chân thần", còn nhắc đến vài chữ số.

Cô ta vừa dứt lời, cửa gỗ gian phòng trước mặt vang lên tiếng "kẽo kẹt" rồi mở ra, Thịnh Linh Uyên lặng yên nở nụ cười - khí tức của chú văn Vu Nhân bị chợ đồ ăn che giấu trong chớp mắt đã hiện lên rõ ràng, trong phòng này không chỉ có một người từng chạm tới bướm mặt người.

Thì ra đều trốn ở nơi này, đến đây một chuyến coi như cũng không phí công.

Trên cánh cửa phòng dán tầng tầng lớp lớp phù chú cách âm, phù chú tránh ánh sáng, trên ván cửa có một dòng chữ bằng máu: Không mời mà tới ắt phải chết.

Trong gian phòng, đối diện cửa ra vào có một cái bàn thờ, trên bàn thờ thờ phụng một thứ nhìn giống như một con thú cổ quái - đầu rồng, cánh chim, thân rắn, đuôi hổ, miệng há rộng như muốn nuốt chửng người.

Người mở cửa là một lão già mặt mày lấm la lấm lét, thăm dò nhìn thoáng qua hai người, nói: "Quỳ xuống, bò vào."

Nữ hồ ly không hề do dự, quỳ xuống, vui vẻ dập đầu mấy lần trước cái thứ "Chẳng ra người chẳng ra ma" trên bàn thờ, dùng tư thế đầu cúi rập đầu xuống đất mà bò vào cửa. Ánh sáng nhàn nhạt trong phòng chiếu lên cánh cửa, chỉ thấy trên khung cửa có hai hàng nhện con, đều chỉ to cỡ nửa tấc trở xuống, nằm yên trên cánh cửa, nhìn qua như hai hàng hoa văn khắc trên gỗ, trên cửa vương đầy tơ nhện, lóe ra ánh sáng màu xanh không may mắn, chắc là một thứ có chất độc kiến huyết phong hầu (gặp máu là chết).

Chỉ còn chừa lại một khoảng không lớn tầm lỗ chó chui để cho người bò qua.

Từ nay kẻ ra người vào, chỉ có thể khúm núm, chỉ có thể bò vào.

Niên tiên sinh dừng lại trước cửa một lúc, cho đến khi người mở cửa nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mới cởi áo khoác xuống, gấp lại rồi đặt trước cửa, lại tháo mảnh kim loại trên cổ xuống, nhét vào túi áo sơ mi, lúc này mới cúi người, quỳ bước vào cửa - không biết hắn quỳ như thế nào, nhưng dù quỳ xuống, lưng vẫn thẳng, không chật vật chút nào, cũng chẳng hề thấy hắn có một chút kính nể gì với vị "Thần" được thờ phụng trên bàn thờ.

Lão già mở cửa rất không hài lòng về tư thế này của hắn, hừ lạnh, hắn vừa bước vào, lão đã đưa tay đóng sập cửa lại.

Thịnh Linh Uyên vô cùng hào hứng đi bộ qua, thấy trên cánh cửa khắc đầy những hoa văn hiểm ác.

"À, là mụn độc."

Cái này gọi là "mụn độc", nhưng thật ra nó là một pháp trận cổ xưa dùng để bảo vệ mộ, một khi pháp trận hình thành, cửa này chỉ có thể mở ra từ bên trong, nếu không sẽ bị mụn độc ăn mòn.

Xem ra từ khi nơi này được tạo ra, bên trong vẫn luôn có người thay nhau canh giữ.

Thịnh Linh Uyên lại cười, sau đó hắn kiêu ngạo như không nhìn thấy mụn độc, trực tiếp đẩy hé cửa ra, nghiêng người bước vào. Ngay lúc hắn vừa chạm đến cửa, trên cổ hắn bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi đao, trong chớp mắt chém đứt đầu hắn!

Thịnh Linh Uyên như không biết đau, mặt không đổi sắc, ngay sau đó, sương đen bay ra từ trong xương hắn, chặn lại dòng máu chưa kịp phun ra ngoài, dán kín vết thương một cách hoàn hảo, còn thứ tơ nhện chết người trên cửa kia thì còn không độc bằng sương đen trên người hắn, mạng nhện vừa chạm đến đã bị sương đen ăn mòn gần hết, hai hàng nhện độc sợ ngây người, đứng im trên khung cửa, không dám động đậy gì.

Bị chặt đầu rồi lại dán đầu lại, thế nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian cực ngắn, thuật che mắt trên người Thịnh Linh Uyên không hề suy chuyển chút nào, với những người trong phòng mà nói, có lẽ chỉ cảm thấy cửa chưa khóa chặt, bị gió đẩy ra một chút.

Trong phòng, ngoại trừ nữ hồ ly và Niên tiên sinh còn có ba bốn người nữa, không khí cuối thu ẩm ướt và lạnh, mấy vị này đều khoác áo choàng, trong phòng không có bàn ghế, nhóm người khoác áo choàng đều quỳ xung quanh bàn thờ. Những người này cũng giống như nữ hồ ly kia, trên người đều mang yêu khí sặc người.

Thịnh Linh Uyên giơ tay lên lau sạch vệt máu trên cổ, khi hắn nhìn thấy rõ "Thần" được thờ trên bàn thờ, sắc mặt chợt lộ vẻ cổ quái.

Vị "Chẳng ra người chẳng ra ma" này hóa ra lại là người quen cũ của hắn khi còn sống -- là một kẻ địch cũ trong thời Đại hỗn chiến Cửu Châu, yêu vương Cửu Thuần.

Một đám người, gượng ép bắt chước tiếng yêu tộc, cúng tế một lão yêu vương đã nghẻo từ ba ngàn năm trước... Bị bệnh gì thế?

Thịnh Linh Uyên thờ ơ liếm vệt máu trên tay, ánh mắt lướt qua mấy người đang quỳ trên mặt đất - nếu như đây là ba ngàn năm trước, mấy bị này hẳn đã bị ngũ mã phanh thây giữa chợ, tru di cửu tộc rồi.

Nữ hồ ly đứng lên đóng lại cánh cửa bị hé ra, cảm thấy sống lưng lành lạnh, nhìn khắp xung quanh một vòng, không nhịn được oán trách một câu: "Các vị nên chuẩn bị một ít đồ giữ ấm mới phải, trong phòng lạnh như thế này, làm sao có thể tiếp đãi khách quý?"

Lão già vừa ra mở cửa cho bọn họ khàn giọng nói: "Dù sao cô cũng sắp rời Đông Xuyên rồi, cố mà chịu đi."

"Tính sai thôi mà." Nữ hồ ly quỳ xuống bên cạnh bàn thờ: "Lúc đầu tôi nghĩ rằng Nhân Ma vừa xuất hiện, Đông Xuyên ắt sẽ rơi vào tay chúng ta. Ai biết đám chó săn Cục Dị Khống kia lại tìm được tiếp viện ở đâu ra, Nhân Ma do âm trầm tế triệu tới còn chưa kịp gây ra sóng gió gì đã bị bọn họ thiêu mất - tôi nói chứ, có khi nào âm trầm tế xảy ra sai sót gì không? Cái thứ đấy thật sự là Nhân Ma à?"

Một kẻ khoác áo choàng bên cạnh bàn thờ trả lời: "Mỗi trận âm trầm tế đều có tế phẩm và cách thực hiện hoàn toàn khác nhau, dù sao thứ này cũng đã thất truyền cả ngàn năm rồi. Mặc dù chúng ta có được "Chỉ dẫn của Thần linh", phục hồi lại bản thảo âm trầm tế văn như cũ, nhưng cách hiểu và cách làm khó tránh được sai lệch. Lại nói Nhân Ma lần này, tương truyền là một tộc trưởng "Vu Nhân Tộc" thời cổ đại, bởi vì bị diệt tộc mà thành Ma, cuộc đời trước đây không có chiến tích gì, lúc chết oan rồi đọa ma hắn vẫn còn là vị thành niên, có lẽ sức chiến đấu vốn đã không tốt, hơn nữa người hiến tế phải đồng nguyên với Nhân Ma được triệu ra, Vu Nhân Tộc đã diệt tộc, chúng ta chỉ có thể dùng một tên bị bươm bướm ký sinh để giả mạo làm tế phẩm, có lẽ vì thế nên mới không quá thành công. Cứ coi như là học hỏi kinh nghiệm đi, lần tới chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề... Đúng không, Niên tiên sinh?"

Niên tiên sinh không quỳ, cũng không có ý hàn huyên cùng đám người này, kiên định dựa người ở góc nhà, nghe thế, hắn không đáp lời, phất phất tay: "Mấy lời nói nhảm thì bớt bớt đi, tao tới lấy đồ, đồ đã mang đến chưa?"

Nhóm người khoác áo choàng dùng đủ loại ánh mắt soi sét và ác ý nhìn hắn, một người trong đó nói: "Ôi, ngài đúng là một người thượng đẳng biết bao! Còn không muốn làm bạn với những con chuột như chúng tôi cơ đấy - vậy ngài còn bịt mũi đi xuống cái cống thoát nước này làm gì thế?"

Ánh mắt tối đen của Niên tiên sinh rơi xuống kẻ khoác áo choàng vừa khiêu khích hắn, bầu không khí càng lúc càng trở nên thiếu thân thiện.

Kẻ khoác áo choàng đứng bật dậy, tiến tới trước mặt hắn, hung dữ nhổ xuống đất: "Phiền mày rồi, đồ thượng đẳng, mày suy nghĩ cho kỹ đi, bây giờ là mày cầu chúng tao, tự cao tự đại cho ai xem... Á!"

Hắn còn chưa dứt lời, hai con dao bên hông đã đột nhiên dựng thẳng lên, thân dao thay đổi hình dạng, lưỡi dao như kéo dài ra, quấn ở trên cổ hắn, lưỡi dao sắc bén đặt ngay trên động mạch cổ, hắn cố hít một hơi, lưỡi dao lập tức cứa đứt một lớp da trên cổ hắn, hắn sợ hãi vội vàng nín thở.

Niên tiên sinh không hề sợ hãi, nói chậm lại, gằn từng chữ một: "Tao hỏi, đồ đã được mang đến chưa?"

Căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ, một người trong số họ nhanh chóng lấy một cái hộp gốm nhỏ trong người ra, đặt dưới đất rồi đẩy về phía Niên tiên sinh.

Niên tiên sinh đưa chân dẫm lên chiếc hộp, cúi người nhặt lên, mở ra nhìn qua, hắn không khách khí gật đầu một cái: "Cảm ơn."

Nữ hồ ly vội vã nở nụ cười: "Niên tiên sinh, đều là người mình cả, huynh đệ nhà mình nói sai, ngài cũng..."

Niên tiên sinh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt sắc như đao, khiến nụ cười trên mặt hồ ly như đông cứng lại. Sau đó hắn không nói không rằng, xoay người kéo cửa ra, đi ra ngoài.

Vài tên khoác áo choàng lúc này mới hoảng hốt nhảy dựng lên, cẩn thận nắm lưỡi dao, cởi trói cho vị xui vẻo bị "Đao xà" quấn cổ, một người trong đó như sợ Niên tiên sinh còn chưa đi xa, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là đồ chó nhà có tang! Nếu không phải người hiến tế cho âm trầm tế phải đồng nguyên với ma đầu, còn phải dùng đến hắn thì hôm nay hắn đừng hòng có thể bước ra khỏi cửa... Hoa hồ ly, cô còn nhìn cái gì thế? Cứ như thể chưa từng nhìn thấy đàn ông vậy, mới có thế mà đã không dời nổi mắt à!"

"Không phải..." Nữ hồ ly - Hoa hồ ly sững sờ nói: "Hắn vừa... Vừa rồi có phải hắn đi thẳng người ra ngoài không?"

Nói xong, cô cẩn thận kéo cửa ra, nhìn về phía cửa: "Mạng nhện đâu rồi?"

Thịnh Linh Uyên thờ ơ lạnh nhạt đứng trong góc phòng, khóe miệng nhếch lên, vừa khéo, thủ thuật che mắt trên người hắn chỉ có tác dụng trong một thời gian có hạn, thân hình chậm rãi hiện ra từ trong bóng đêm.

Nhưng hắn còn chưa kịp đi bước ra ngoài, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, hơi ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên phía mặt đất.

Một khắc sau, trong căn hầm bí mật dưới lòng đất ngay phía dưới chợ đồ ăn đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo khàn khàn --

Dựa theo địa chỉ moi được từ đám đồ tử đồ tôn của Nguyệt Đức Công, hơn mười đồng chí bộ đội đặc chủng của Phong Thần mặc thường phục tập kích chợ bán đồ ăn, bao vây xung quanh khu vực chợ đen dưới lòng đất.

Tuyên Cơ là khách quen của chợ đồ ăn, đứng ở nơi này cũng không hề khó chịu, ngậm điếu thuốc, hắn đi dạo một vòng, ngó bảng giá ở các gian hàng, thở ra một ngụm khói trắng: "Giá đồ ăn ở đây rẻ hơn ở Vĩnh An nhiều, sớm biết thế tôi đã sống ở miền Nam luôn, ngoại trừ không có hệ thống sưởi ấm ra thì chẳng có khuyết điểm gì hết."

Vương Trạch không khỏi nhìn hắn một cái, bình thường Vương tổng nhìn như vô tâm, không hay để ý, nhưng thực ra hắn là người rất tỉ mỉ. Hắn đã sớm phát hiện trên người Tuyên Cơ không có mùi thuốc lá. Lúc sắp xếp chỗ ở, nhân viên lễ tân hỏi Tuyên Cơ có muốn ở gần nơi có khu vực hút thuốc không, hắn tùy ý đáp: "Sao cũng được", đi công tác ở bên ngoài, nhưng hắn cũng không có thói quen mang theo đủ thuốc lá, hộp thuốc lá này cũng là Vương Trạch nhìn thấy hắn mua ở khách sạn - tóm lại, Vương Trạch cảm thấy Tuyên Cơ thuộc về kiểu "Dân hút thuốc xã giao": Biết hút, nhưng không nghiện, thấy người khác hút thì hắn cũng hút một điếu cho hòa đồng, còn trong hoàn cảnh không có khói thuốc, hắn cũng không vì thiếu một điếu mà khó chịu.

Nhưng hôm nay, chỉ trên đoạn đường ngắn từ chi cục Đông Xuyên đến chợ đen, thời gian đi còn không đến 40 phút, hắn đã đốt ba điếu thuốc, một người không nghiện thuốc lá một cách nghiêm trọng không nên có tần suất hút nhiều như thế mới phải. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Trạch luôn cảm thấy dường như tâm trạng Tuyên Cơ ảm đạm hơn hôm họ mới gặp nhau không ít.

Mặc dù cách đối xử với mọi người không thay đổi, nhưng ánh mắt lại có một sự khác biệt rất lạ, Vương Trạch không biết phải hình dung như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy mấy ngày trước, cảm giác mà Tuyên Cơ mang lại cho người khác là sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt "ở bên ngoài", ánh mắt hắn rất linh động, cho dù trầm mặc không lên tiếng thì cũng sẽ mang vẻ mặt đầy hứng thú mà quan sát gì đó. Còn gần đây - đặc biệt là hôm nay, lực chú ý vẫn luôn đặt ở bên ngoài của Tuyên Cơ dường như bị thu lại về bên trong, dáng vẻ như trong lòng có tâm sự, vì thế trên người hắn toát ra một sự xa cách khó diễn tả được thành lời.

Vương Trạch nửa đùa nửa thật mà thăm dò một chút: "Chủ nhiệm Tuyên, hai ngày nay ông hút thuốc nhiều thế."

Tuyên Cơ ậm ờ phun ra một hơi, mí mắt rũ xuống: "Áp lực như tình thương của cha... Lớn như núi vậy á, ông nói xem, trước đây tôi mà cứ làm trong một công ty nhỏ với những người bình thường thì tốt biết bao, tội gì phải nghĩ quẩn mà vào Cục Dị Khống. Vừa mới vào làm việc được không đến một tháng, số lần tăng ca còn nhiều hơn nửa năm trước gộp lại, tôi sắp suy nhược thần kinh mất - Ôi, đội trưởng đội II của các ông đã vào vị trí trên không trung rồi à? Mắt thấu thị đúng là tiện mà."

Đối phó với thế giới dưới lòng đất này, mắt thấu thị tương đương với một cái máy quét hình người. Lúc này, Cốc Nguyệt Tịch đang ngồi trên máy bay, bay phía trên bọn họ, thực hiện "Biện pháp kiểm an" với chợ đồ ăn Đông Xuyên. Cách tầng tầng ngụy trang, cô nhìn thấu cấu trúc, cách bố trí của chợ đen dưới lòng đất, nhanh chóng vẽ thành bản đồ rồi gửi cho đồng nghiệp dưới mặt đất.

Vương Trạch ra hiệu, nhóm Phong Thần tựa như những con cá bơi về bốn phương tám hướng.

Chưa đến ba phút, nhóm Phong Thần dẫn đầu đã đặt thiết bị nổ ở trên các mắt trận của lối vào, đếm ngược ba giây, bốn năm mắt trận đồng thời nổ tung. Ánh sáng và âm thanh của vụ nổ được giữ lại trong kết giới, người dân trong chợ đều không hề hay biết, chỉ có những bồn chứa thủy sản nhẹ nhàng rung động một chút, đám cá sống trong bồn vội vã bơi xa khỏi hướng xảy ra vụ nổ. Một người bán cá thò tay xuống bồn mà không bắt được con nào, khó hiểu trừng mắt nhìn.

Sau trận nổ, còi báo động trong chợ đen dưới lòng đất rú lên điên cuồng, yêu ma quỷ quái nấp trong bóng tối đều bị kinh động, sau khi hồi phục tinh thần lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Thịnh Linh Uyên "Ồ" một tiếng, lười cướp người của bọn hậu bối "Ty Thanh Bình", hắn rụt tay về, đặt thêm một đạo thủ thuật che mắt lên người, lướt qua nữ hồ ly đang kinh sợ, bước ra khỏi cửa.

Bộ đội đặc chủng Phong Thần dùng đèn chiếu sáng chợ đen dưới lòng đất, ngọn đèn xuyên qua thân thể Thịnh Linh Uyên, không hề bị chặn lại mà tiếp tục chiếu thẳng về phía trước. Thịnh Linh Uyên vừa bước từ căn phòng nhỏ ra đã nhìn thấy Niên tiên sinh - Bên ngoài cơ thể Niên tiên sinh được bao bọc bởi một tầng kim loại, giống như một bức tượng đồng dựng ở góc đường, khí tức cũng thu lại giống như một vật chết.

Nhóm chạy việc bên ngoài của Phong Thần đi trước dọn đường thế mà bị lừa, cứ tưởng hắn là một món đồ trang trí nên coi như một món đồ cấm không quan trọng cần dọn ra ngoài, đặt chung với những bình máu đồng nam đồng nữ "Phát hiện giả, đền gấp 10", vừa khéo được đẩy đi cách xa nhóm Tuyên Cơ và Vương Trạch.

Nhân dịp nhân viên chạy việc bên ngoài Phong Thần xoay người đi, Niên tiên sinh nhanh chóng tháo bỏ lớp kim loại bên ngoài cơ thể, lớp kim loại hóa thành đao, bay trở về ống giày của hắn, trong chớp mắt, trong đống đồ lộn xộn thiếu đi một pho tượng đồng.

Niên tiên sinh lẫn vào trong đoàn người, vừa đi vừa khoác thêm áo khoác, lôi một cặp kính đen gác trên sống mũi, không một chút hoang mang mà thoát khỏi vòng vây của Phong Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com