CHƯƠNG 50
-- "Chúng sinh bình đẳng" Tuyên Cơ đọc thầm lại bốn chữ này, ánh mắt lướt qua những gương mặt hoảng sợ của mọi người, trong lòng thờ ơ nghĩ: "Vậy nhưng các người đã đối xử với thanh đao "Tri Xuân" kia ra sao?" --
Edit: Meow
"Niên tiên sinh" - người bị camera ghi lại được một cánh tay hiện giờ đang ở cách Cốc Nguyệt Tịch không xa -- anh ta là một kẻ liều mạng, lúc làm việc cũng thế, vô cùng can đảm. Anh ta nghênh ngang rời khỏi chợ đêm Đông Xuyên ngay trước mắt Phong Thần, lúc này đang một mình lái xe qua bộ chỉ huy tối cao của Cục Dị Khống ở Vĩnh An, dừng lại ở một làng du lịch ở Nam Giao.
Do Nguyệt Đức Công bị bắt nên hội nghị Bồng Lai bị gián đoạn, Cục trưởng Hoàng cũng cứ thế rời đi, một đám bề trên có năng lực đặc biệt mặt mày khó chịu, nhưng có tức đến mấy cũng không dám nói gì, họ sợ mấy chuyện xấu xa của nhà mình cũng bị người ta lôi ra nốt. Chỉ có người chủ trì là Ngọc bà có tố chất tâm lý tốt nhất, giống như chẳng có việc gì, vừa trấn an mọi người, vừa làm việc mà mình nên làm.
Sau giờ ngọ, sau khi Ngọc bà bà đã ngồi tĩnh toạ, cơm trưa vẫn như thường lệ là cơm trắng, rau xanh. Bà ta cầm đũa không phát ra tiếng động, chỉ mất mười lăm phút là đã ăn xong, không nhiều hơn, cũng không ít hơn một giây nào. Ăn xong thì rửa tay súc miệng, đoan trang tựa như một pho tượng Bồ Tát khắc ngọc. Thị nữ trong giống như một âm hồn ở bên cạnh mở cửa cho thoáng gió, thổi đi mùi thức ăn, lại đốt thêm một nén hương đặt vào trong lư hương.
Lúc này, Ngọc bà bà mới thản nhiên lên tiếng: "Khách cũng đợi lâu rồi, mời người ta vào đi."
Thị nữ thay hương xong, khom người lui ra ngoài -- cô gái mi thanh mục tú, nhưng nét mặt hơi cứng, không rõ có điểm gì kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ lại thì từ hai khoé miệng của cô đến cằm có hai đường thẳng rất nhỏ, hành động cũng hơi mất tự nhiên, ngực không hề phập phồng, dường như không cần hô hấp.
Khi quay người lại, chỗ gáy của thị nữ lộ ra một "lớp da bị hỏng", bên dưới không phải là máu thịt mà là một tầng gỗ khắc hoa văn.
Hoá ra cô không phải là người, mà chỉ là một con rối.
Một lát sau, con rối thị nữ quỷ dị dẫn Niên tiên sinh bước vào.
Việc đầu tiên Niên tiên sinh làm là thản nhiên quan sát xung quanh mình một lượt - sau đó mới lên tiếng chào hỏi: "Ngọc bà bà, quấy rầy rồi."
"Đã lâu không gặp, tôi còn tưởng "Niên tiên sinh" là ai, hoá ra là thằng nhóc nhà cậu." Ngọc bà bà liếc mắt nhận ra anh ta, nở nụ cười thân thuộc: "Mau ngồi đi -- bưng trà lên."
Niên tiên sinh theo thói quen chọn một chỗ rồi ngồi xuống, lưng thẳng như một cây giáo có thể rút ra bất cứ lúc nào, nhận lấy tách trà mà thị nữ mang tới, anh chỉ làm tư thế uống chứ không hề chạm môi. Sau đó đặt lại tách trà xuống một bên, xoay tay lấy ra một chiếc lệnh bài gỗ u ám.
Trên lệnh bài có một hình khắc cổ quái, đầu rồng, cánh chim, thân rắn, đuôi cọp, đôi mắt như muốn nứt ra, Niên tiên sinh úp ngược lệnh bài lên bàn đánh "cạch" một tiếng, lộ ra hai chữ "Thiên hoả" bằng máu: "Người của chúng tôi hẳn đã báo tin cho bà rồi, đây là lệnh bài của tôi, dùng để kiểm chứng thân phận."
Ánh mắt Ngọc bà bà dừng lại trên chiếc lệnh bài kia một lát, chậm rãi nói: "Dám tìm đến tận Hội nghị Bồng Lai, quý giáo đúng là quá kiêu ngạo."
Niên tiên sinh cười, bản thân anh ta có khí chất mạnh mẽ kiên cường, hàm răng lại gọn hơn người bình thường, nhìn rất thanh tú, lúc cười lên có một chút ngây thơ trong sáng. Chỉ là lúc này anh ta đang đứng trong bóng tối, trên người như bị bóng ma che phủ, khiến người ta không khỏi nhớ đến hồ nước Thánh bị ô nhiễm: "Với địa vị giang hồ của bà bà, đến tận giờ chúng tôi mới tới thăm viếng, việc này đúng là thiếu sót, bà xem, chúng tôi đều chỉ là tiểu bối, lúc này mong bà không trách móc."
Hàng lông mày được tỉa rất tinh xảo của Ngọc bà bà khẽ nhướng lên: "Cậu biết nói chuyện hơn trước đây rồi."
Niên tiên sinh mặt không đổi sắc: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật, mọi người đều nói vậy."
"Không dám." Ngọc bà bà cười như không cười khoát tay: "Nguyệt Đức Công ngã ngựa rồi, chi bằng cứ nói thẳng ra đi! Niên tiên sinh, nếu ta cũng từ chối các người như lão ta, trong tay quý giáo đã nắm được nhược điểm gì của lão thái bà này rồi?"
"Chuyện này..." Thái độ của Niên tiên sinh không lạnh lùng vô lễ như lúc ở chợ đen, dù cũng chẳng nhiệt tình gì với Ngọc bà bà, nhưng thái độ của anh ta cũng khách khí, khôn khéo hơn nhiều: "Bà là người mang năng lực đặc biệt có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế gian này, lại là người cũ cuối cùng của Ty Thanh Bình, có một số việc hẳn là bà hiểu rõ hơn tôi -- Từ xa xưa người thường và người có năng lực đặc biệt vốn không phải là một bộ tộc. Năm đó Nhân Hoàng tru diệt tứ phương, chính sách tàn bạo trái ý trời, tước đoạt đi sức mạnh của chúng ta, thế nên hiện tại các vị đồng bào đều nghĩ mình là người, cam tâm tình nguyện trói buộc chính mình vì loài người, bán mạng vì họ, bà không thấy buồn cười sao?"
Ngọc bà bà không nghĩ thế: "Đã mấy nghìn năm trôi qua rồi còn nói lại làm gì? Đại cục đã định từ lâu rồi, Ty Thanh Bình cũng giải tán bảy tám trăm năm rồi, bây giờ người có năng lực đặc biệt cũng chẳng khác biệt người thường là bao nữa."
Niên tiên sinh: "Đó là bởi vì Xích Uyên vẫn bị phong ấn."
"Sao hả, lẽ nào quý giáo có thể có được một nhân vật điên đảo càn khôn như Nhân Hoàng năm đó để thay đổi lịch sử hay sao?"
Niên tiên sinh bình tĩnh nói: "Cũng chưa chắc là không thể."
"Ha!" Ngọc bà bà cười mỉa mai: "Đúng là sống lâu mới được thấy thêm nhiều kiến thức mới, bao nhiêu năm rồi bà lão này mới nghe thấy có người mạnh miệng đến vậy."
"Tôi biết với thân phận của bà bà, bà không muốn mạo hiểm ra tay, hôm nay mạo muội đến cửa quấy rầy cũng không phải là vì muốn ép bà về phe chúng tôi, chỉ là muốn cho bà thêm một sự lựa chọn." Niên tiên sinh thong thả nói: "Nếu tương lai chúng tôi thất bại cũng không liên luỵ đến bà, bà cũng không hề tổn thất. Mà nhỡ may chúng tôi lại có thể đốt cháy Xích Uyên một lần nữa, chẳng phải cũng rất có lợi cho bà sao?"
"Ba ngàn năm nay Xích Uyên không hề có động tĩnh gì, đã trở thành một ngọn núi lửa chết từ lâu rồi, các ngươi định làm thế nào?" Ngọc bà bà chế giễu nói: "Có ném lựu đạn vào trong đó cũng không có tác dụng gì đâu."
"Tôi không nghĩ rằng Xích Uyên đã "chết", Niên tiên sinh nói: "Theo tôi thấy, phong ấn Xích Uyên chỉ như một cái đê đơn độc, ba ngàn năm trôi qua, cho dù cái đê này có chắc chắn đến đâu thì đến giờ cũng nên suy yếu rồi -- mấy năm gần đây tỷ lệ người có năng lực đặc biệt được sinh ra vẫn luôn tăng lên, bà không nhận ra sao?"
Ngọc bà bà dừng một chút: "Vậy thì sao? Ta đây đã sắp xuống mồ rồi, những tính toán của nhóm thanh niên trẻ các cậu, ta cũng chẳng còn tâm sức mà tự làm khổ mình nữa..."
"Bà còn chưa đến một ngàn tuổi." Niên tiên sinh ngắt lời bà: "Trước cuộc hỗn chiến Cửu Châu, yêu tộc trong khoảng một ngàn tuổi vẫn chỉ là thanh niên. Nếu như Xích Uyên không bị phong ấn, làm sao bà còn trẻ như vậy mà đã lộ vẻ già yếu?"
Những lời này rốt cuộc cũng đâm trúng tim đen của Ngọc bà bà, không ai là không sợ thời gian vô tình.
Bà trầm mặc một lúc lâu, ẩn ý nói: "Có lẽ ta không giúp được gì cho các cậu."
Niên tiên sinh lặng lẽ nở nụ cười: "Thời hỗn chiến Cửu Châu có một tộc gần giống loài người, tên là "Cao Sơn", người Cao Sơn giỏi chế tạo, có thể câu thông với kim thiết, truyền thuyết kể rằng đao kiếm mà họ rèn ra có linh. Sau cùng, Cao sơn vương đầu hàng Nhân tộc, phái con nuôi của mình đến bên cạnh Nhân Hoàng làm người hầu, muốn cầu một đường sống trong thời loạn, đáng tiếc là không thành công. Sau khi lợi dụng họ xong, Nhân hoàng qua cầu rút ván, quay đầu đánh vương cung Cao Sơn, tàn sát hết võ sĩ Cao Sơn, cướp hết tài sản mấy đời mà họ tích luỹ được làm của riêng, từ đó về sau, người Cao Sơn đã biến mất khỏi sử sách."
Ngọc bà bà híp mắt: "Vu Nhân, người Cao Sơn, âm trầm tế... Kẻ đứng sau cậu cũng biết nhiều đấy nhỉ."
"Tôi nói rồi, chưa chắc chúng ta đã không thể điên đảo càn khôn." Niên tiên sinh khẽ nói: "Trước khi người Cao Sơn bị diệt tộc, vị hoàng tử bị giữ làm con tin bên cạnh nhân hoàng sớm nhận được tin tức và bỏ trốn, trước khi bị Nhân Hoàng truy sát tới chết, hắn đã giấu được một lô thần binh có linh."
"Thì ra các cậu tìm ta là vì cái này." Ngọc bà bà lắc đầu: "Đúng là có chuyện này, nhưng Ty Thanh Bình đã truy tìm chúng suốt cả ngàn năm mà cho đến khi giải tán cũng không tìm được bất kỳ manh mối gì về lô thần binh đó, cậu có hỏi ta, ta cũng..."
"Bà không biết." Yên Thu Sơn nói: "Nhưng chắc chắn có người biết -- chẳng hạn như vị hoàng tử Cao Sơn năm đó."
Hoàng tử Cao Sơn? Không phải vị kia đã chết từ đời tám hoánh rồi sao?
Ngọc bà bà vốn rất ngạc nhiên, sau đó như nghĩ đến điều gì đó: "Khoan đã, ý cậu là..."
Niên tiên sinh trầm giọng nói: "Hoàng tử ôm hận mà chết, sau khi chết truỵ lạc thành Nhân Ma, mộ của hắn chính là phong ấn -- nhưng mộ của hắn vẫn luôn là một bí mật của Nhân tộc, được giấu ở nơi sâu nhất trong Ty Thanh Bình, bà bà, đồ của Ty Thanh Bình, không ít đều nằm trong tay bà, đúng không?"
"Các cậu muốn dùng âm trầm tế triệu hoán hoàng tử Cao Sơn?" Ngọc bà bà nhíu mày trầm ngâm một lát: "Môi giới của âm trầm tế... Cũng chính là người viết tế văn, cần phải đồng nguyên với tế chủ, theo như tin tức ta nhận được, hai lần âm trầm tế trước của các ngươi đều thất bại vì không chọn đúng người hiến tế, gọi ra hai Nhân ma chẳng làm được gì... Ít nhất thì không phải là một Nhân ma có đủ sức mạnh như hắn nên có -- Trận âm trầm tế đầu tiên, không rõ thân phận, không rõ huyết thống của tế chủ, người các ngươi dùng để hiến tế là Tất Xuân Sinh, bản thân đã truỵ lạc thành "Nhân chúc", miễn cưỡng dựa vào phần "Ma" trong cô ta, cũng tạm coi như có liên quan. Trận âm trầm tế thứ hai, các ngươi không tìm được hậu duệ của Vu Nhân, dùng tạm một người phàm bị chú Vu Nhân sống ký sinh, cái này quá không phù hợp, Nhân Ma kia có được một phần mười thực lực của hắn lúc còn sống không, lần này các ngươi định hiến tế ai?"
Niên tiên sinh: "Một hậu duệ của người Cao Sơn."
"Cái gì?" Ngọc bà bà chợt mở to mắt, sau đó như nhận ra điều gì, hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Niên tiên sinh: "Cậu?"
Niên tiên sinh mỉm cười, không nói gì thêm.
"Hoá ra cậu là hậu duệ của người Cao Sơn? Bảo sao..."
Bảo sao cái gì, bà không thể chịu nổi nữa, Ngọc bà bà dừng một chút, nói tiếp: "Tế văn triệu ma, nếu không cẩn thận thì sẽ trở thành giọt máu đầu tiên đổ xuống sau khi Nhân Ma xuất thế, Tất Xuân Sinh là một vết xe đổ, cậu không sợ chết ư? Cậu mưu tính gì thế? Chỉ vì muốn chữa trị một thanh đao ư?"
"Tôi đã chết từ lâu rồi, hoàng tử Cao Sơn là bậc thầy luyện khí, thuở còn sống được ngợi ca là "Thiên nhĩ", nếu hắn thật sự có thể..." Sắc mặt Niên tiên sinh không đổi, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối thì siết chặt lại: "Tôi vốn chỉ là một cô hồn dã quỷ đang kéo dài hơi tàn, cái mạng cùi này của tôi, hiến tế cho hắn thì có tính là gì chứ?"
Ngọc bà bà thở dài.
Niên tiên sinh nhìn mặt đoán ý, lập tức nói: "Tôi xin cảm ơn bà trước."
"Ta cảm động vì sự cố chấp của cậu nên lén giúp cậu một chút chứ không có quan hệ gì với quý giáo, nhớ cho kỹ đấy." Ngọc bà bà đứng lên, nhìn thật sâu vào Niên tiên sinh, gọi anh bằng tên thật: "Yên Thu Sơn."
_____
"Đại đạo phế, có nhân nghĩa. Có trí tuệ, có phi pháp. Gia đình bất hoà, có hiếu từ. Quốc gia hỗn loạn, có trung thần."
Phòng tổng điều hành của Cục Dị Khống treo một bức thư pháp như thế, không biết là do ai chọn nhưng từ lúc Tiêu Chinh tới thì đã có rồi. Tiêu Chinh là một người bình thường, không nhìn ra đây là thể chữ gì, chỉ cảm thấy những chữ kia gầy trơ cả xương, y như một đám người xấu xa sắp chết đói.
Một điều tra viên ở bên cạnh đang báo cáo công việc: "Chúng tôi đã kiểm tra tài khoản của một vài nhân viên chạy việc bên ngoài có liên quan, phát hiện ra họ đều từng có giao dịch với một tài khoản, tài khoản này thuộc về một công ty bán ví da, số tiền lớn nhất là 180 ngàn, thấp nhất là 34 ngàn. Sau khi chuyển khoản, bọn họ đều gọi điện thoại cho người phụ trách tiền nhiệm của phòng khắc phục hậu quả là Củng Thành Công. Có một người sau khi chuyển khoản xong còn nhắn tin cho lão cục trưởng rằng -- "Chủ nhiệm Củng bảo tôi cảm ơn ngài, hôm nào sẽ tới tận nơi để đáp lễ."
Tiêu Chinh dời ánh mắt khỏi tấm biển: "Ý là sao?"
"Ý là, trong lúc nhóm chạy việc bên ngoài này thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện, nếu như số người thương vong vượt quá quy định thì sẽ đi mua bươm bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt từ Củng Thành Công để tạo ra cảnh thái bình giả tạo -- nhưng đương nhiên không phải ai cũng có thể mua được thứ hàng cấm này, phải nhờ có người quen giới thiệu..." Tuyên Cơ cầm cốc cafe đi vào phòng làm việc của Tiêu Chinh, ngáp một cái như vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu biếng nhác nói: "Đáp lễ" chính là phí môi giới, dân gian hay gọi là tiền hoa hồng, khoản này có ai mà chưa từng nhận chứ."
Tiêu Chinh thoáng nhìn qua mặt mũi cậu ta, nhíu mày: "Ông lại xảy ra chuyện gì thế? Hôm qua về nhà đã uống thuốc chưa?"
Rõ ràng là Tuyên Cơ mới nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng trên mặt lại mang nặng vẻ mệt mỏi, khiến cho gương mặt vốn vui vẻ tươi sáng của cậu như bị phủ bởi một tầng già nua, y như một người nghiện mai thuý."
"Diễm quỷ triền thân, sợ là chẳng sống được bao lâu nữa." Tuyên Cơ than thở, lại ngáp dài, một ngụm uống cạn tách cafe còn phân nửa, đắng đến loạn cả nhịp tim, ôm ngực kêu to: "Tiêu ba ba, nếu như tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì tổ chức có thể chi trả cho tôi bao nhiêu tiền phí mai táng? Có thể chuyển trước vào thẻ cho tôi không?"
"Không thành vấn đề." Tiêu Chinh lạnh lùng đá cho cậu một cái ghế: "Sau đó bán ông cho viện y học để gán nợ."
Tuyên Cơ hừ một tiếng rất không khách khí lấy một bao thuốc lá ngon trong ngăn kéo của chủ nhiệm Tiêu, giữ làm của riêng, sau đó lại hỏi điều tra viên: "Cho nên chuyện mà Tất Xuân Sinh tố cáo lão cục trưởng của các anh là sự thật?"
Điều tra viên mang vẻ mặt nghiêm túc, mở máy tính bảng ra: "Đây là bản ghi của cuộc thẩm tra tinh thần với những nhân viên có liên quan."
Nhân viên mang năng lực hệ tinh thần đang tra hỏi đúng là một người lão luyện, giống như hồi thẩm vấn đám đệ tử của Nguyệt Đức Công ở Đông Xuyên, lúc này, họ cũng lấy được những ký ức từ chính những người đó.
Trên màn ảnh, người bị điều tra toàn thân đầy bụi bặm, run rẩy cầm điện thoại nói: "Cục trưởng. . . Tôi. . . Tôi báo với ngài một chuyện. . . Lúc truy bắt Hạt biến dị, gần đó có một cái trạm xăng dầu. . . Bốc cháy rồi, chúng tôi thật sự không cố ý. . . Bọn họ đều chết hết, chết. . ."
Hình ảnh trên màn ảnh di chuyển theo ánh mắt của anh ta, trên mặt đất có mấy chục cỗ thi thể lớn nhỏ, là nhân viên của trạm xăng dầu , là những vị khách vô tình đang đứng ở gần đó, phần lớn trong số thi thể đó đều đã máu thịt be bét.
"Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi." Giọng người gọi điện thoại run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở: "Có thể xin cục châm chước một lần hay không, tôi không muốn liên lụy tới người khác, cứ tính hết thương vong lên đầu tôi được không. . . Trong nhóm của tôi còn hơn mười người anh em nữa, có người chỉ vừa mới vượt qua thời kỳ thực tập, còn có một tương lai đang chờ phía trước, còn có. . . Còn có ông bạn già bị mất ngón tay trong lúc làm nhiệm vụ. . . Ông ấy sắp về hưu rồi. . . Bọn họ không nên vì một lần chẳng may này mà mất đi tất cả, cục trưởng, tôi cầu xin ngài, cầu xin ngài, xin ngài hãy phạt một mình tôi thôi..."
Người trong điện thoại im lặng một lát, sau đó tiếng của lão cục trưởng vang lên: "Cậu biết Củng Thành Công của phòng khắc phục hậu quả không?"
Người đang cầm điện thoại nhất thời không phản ứng kịp:"Hả. . ."
"Liên hệ với anh ta, bảo với anh ta là cậu cần "Bùa hộ mệnh", rồi nói tôi đã đồng ý. . . Nếu như tình hình quá gấp thì cứ bảo là tôi cần."
Tiêu Chinh nghe xong mà lạnh cả người.
"Còn có những đoạn khác nữa." Điều tra viên nói: "Bởi vì chế độ "người môi giới" này, những nhân viên có liên quan có muôn ngàn mối liên hệ với nhau, chúng tôi đã lần theo ký ức của chủ nhân những người trúng chú, hiện giờ đã thống kê lại được một danh sách, đều là. . . Nói chung ngài vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Tiêu Chinh tiếp nhận danh sách, nhìn một lát, không nói không rằng, khép lại đưa cho Tuyên Cơ.
Tuyên Cơ nhận lấy rồi nhìn lướt qua, nhìn xong cũng tỉnh cả ngủ:"Ôi, đúng là chỉ có "sư tử đá ở trước cổng là sạch sẽ"."
Trong những người bị tình nghi có liên quan đến việc dùng bươm bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt để khai man nhân số thương vong có tới bốn vị có cấp bậc từ phân cục trưởng trở lên -- lão cục trưởng Cục Dị Khống, bộ trưởng Tống của Bộ An Toàn cũng không tránh khỏi liên quan, còn có mười một người có cấp bậc chủ nhiệm trở lên ở Bộ An Toàn. . . Nhưng đó mới chỉ là những người chủ động gây án.
Trong năm gần đây, trong các nhiệm vụ nguy hiểm "Cấp II" trở lên của Cục Dị Khống, phải có đến 30% số nhiệm vụ có dấu vết của bươm bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt, hầu như toàn bộ các tinh anh xông pha trên tiền tuyến, tất cả đều ở dưới tình huống biết hoặc không biết, mà được bươm bướm Kính Hoa Thủy Nguyệt "Che chở" .
Bao gồm cả bản thân Tiêu Chinh.
Đây giống như một nghịch lý, bởi vì đám "vô dụng" thì đều làm hậu cần, gặp chuyện cũng không cần ra mặt, đương nhiên cũng không phải mạo hiểm.
Chỉ có những nhân viên chạy việc bên ngoài ưu tú nhất, mới có thể bị điều đi xử lý nhiệm vụ hung hiểm nhất. Họ vừa phải chiến đấu trong nguy hiểm, vừa phải tuân theo những quy tắc khắc nghiệt, cho đến cuối cùng, có thể bước vào con đường "Anh hùng", có lẽ cũng chỉ còn lại hai loại -- hoặc là giống Yên Thu Sơn của Phong Thần, ngay cả đao của mình cũng không giữ nổi, thất vọng rời sân; hoặc là giống như lão cục trưởng, mua di chú Vu Nhân từ mấy ngàn năm trước của Củng Thành Công, dẫm đạp lên lương tâm để bước lên những vị trí cao hơn.
"Chủ nhiệm Tiêu," Tuyên Cơ ngậm điếu thuốc: "Là một người nhận được sự che chở, ông định làm thế nào?"
"Bằng chứng đều có đủ rồi." Không biết qua bao lâu, Tiêu Chinh mới khàn giọng nói: "Tôi đi. . . Tôi đi tìm cục trưởng Hoàng xin ký lệnh bắt."
Thi cốt của nhóm Tất Xuân Sinh. . . vẫn còn chưa lạnh.
Một tiếng sau, trên bảng vinh danh trong mạng nội bộ của Cục Dị Khống, những bức ảnh và lý lịch đại diện cho sự vinh quang đã bị xoá đi hơn một nửa, trang bìa cũng chưa kịp sửa lại, nhìn nham nhở như chó gặm.
Bộ trưởng Tống vừa mới tới phòng làm việc đã lập tức bị tước vũ khí, con rồng trong phòng khách tổng bộ leo theo cột trụ lên giữa không trung, tiếng rồng ngâm vọng lại quanh đại sảnh trống trải.
Tuyên Cơ nhìn con rồng kia một lát, sau đó đột nhiên hỏi Tiêu Chinh:"Lão Tiêu, tuy rằng cả nhà ông đều là người bình thường, nhưng có khi nào ông nghĩ rằng bản thân là người có năng lực đặc biệt thì phải có đặc quyền hơn người không?"
Tiêu Chinh mang vẻ mặt đờ đẫn: "Chế độ phong kiến nông nô đã chấm dứt bao nhiêu năm rồi, bây giờ chúng sinh bình đẳng."
"Chúng sinh bình đẳng." Tuyên Cơ đọc thầm lại bốn chữ này, ánh mắt lướt qua những gương mặt hoảng sợ của mọi người, trong lòng thờ ơ nghĩ: "Vậy nhưng các người đã đối xử với thanh đao "Tri Xuân" kia ra sao?"
Tiêu Chinh: "Ông cười cái gì?"
"Không có gì, tôi mừng cho ông." Tuyên Cơ vỗ vai Tiêu Chinh: "Vất vả rồi."
Sở dĩ Tuyên Cơ cảm thán như vậy là bởi vì tối hôm trước, cậu đã gặp ác mộng suốt cả đêm, trong giấc mơ, cậu thấy mình biến thành một thanh kiếm, bị đập vỡ thành vô số mảnh -- không phải là kiểu giải thoát không đau đớn như cậu vẫn giúp nhóm khí linh ở Xích Uyên, mà người đập vỡ kiếm không biết mang bao nhiêu thù hận với cậu, cố tình không cho cậu được giải thoát, cứ để cậu sống sờ sờ rồi đập cậu thành tám đoạn.
Suốt cả một đêm, cậu bị phanh thây thành tám đoạn hai ba chục lần, sáng dậy còn tưởng mình bị bại liệt, uống năm cốc cafe đặc mới kéo lại được cái mạng, sau đó mới có thể đi thẳng đến chỗ làm.
Tuyên Cơ lấy lại tinh thần, ở lại Cục Dị Khống hỗ trợ Tiêu Chinh -- đó đều là tinh anh chạy việc bên ngoài, cậu sợ trong quá trình truy bắt xảy ra chuyện ngoài ý muốn -- vì để nâng cao tinh thần, cậu còn ăn hết một hộp chocolate của Bình Thiến Như.
Bình Thiến Như hướng cái nhìn đầy ao ước ghen tị về phía tên lãnh đạo ăn bao nhiêu cũng không béo, rồi lại lặng lẽ lên web đặt thêm mấy đơn.
Lúc này, điện thoại di động của Tuyên Cơ rung lên, là thông báo trong nhóm chat mà Bình Thiến Như tạm thời lập ra lúc cậu bị A Lạc Tân đuổi giết ở Đông Xuyên, quên không tắt thông báo.
Chỉ thấy Vương tổng gửi vào nhóm mấy đoạn video ngắn, Tuyên Cơ nhìn kỹ, tiêu đề của video viết là: "Tiểu ca ca thổi huân trên đầu đường Du Dương, tái hiện cảnh lạ "bách điểu triều phượng", không phải ma thuật" .
Cái quái gì vậy. . .
Tên ngốc Vương Trạch còn la ầm lên trong nhóm: "Chủ nhiệm Tuyên! Mau nhìn xem đây có phải là kiếm của ông không? Kiếm của ông hot rồi! Ông đã ký hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm chưa? Mau ký đi! Sau này có thể ngồi một chỗ, nhận quảng cáo, thu nhập một tháng ba trăm ngàn, cuối cùng còn không phải đi làm nữa!"
-Hết chương 50-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com