CHƯƠNG 54
Edit: Meow
[Đoạn đầu chương này cơ bản là gần giống đoạn cuối chương 55 và đoạn đầu chương 56 bản 1.0, có thêm bớt nhưng không đáng kể và không quan trọng]
Đoàn người xuống biển, Thịnh Linh Uyên dùng thuật khôi lỗi lên lũ cá để ngầm quan sát. Bọn họ đi theo bản đồ của Ngọc bà bà, đi từ lúc trời tối đến khi trời sáng mới tới được chỗ có vẻ như là mộ của Vi Vân, Thịnh Linh Uyên ngủ 1 giấc dậy vẫn thấy cả đám đang loanh quanh ở cửa mộ, rảnh rỗi ngồi vót sáo. Bọn Yên Thu Sơn loay hoay một hồi lâu mới qua được trận pháp ở lối vào, rất hào hứng vì có thể vào thăm mộ cổ 3000 năm tuổi, có khi lại có cả bí mật thất truyền của người Cao Sơn hoặc trận pháp gì đó phức tạp, coi như mở rộng tầm mắt. Nhưng ngay sau đó có bóng kiếm chém về phía họ, mà thực ra chỉ là ảo ảnh, Yên Thu Sơn là hệ kim loại nên có thể cảm nhận được đó không phải là kiếm thật, sau đó ra hiệu cho bọn họ tiếp tục vào sâu hơn.
_____
Trên bờ, cây sáo trúc trong tay Thịnh Linh Uyên đã thành hình, hắn thổi bỏ những mảnh vụn trên cây sáo, dùng tay áo lau sạch, thuận miệng thổi thử vài câu: "Hoan nghênh, đón tiếp không chu toàn, sợ chư vị giật mình."
Hôm nay vốn trời trong nắng ấm, biển Nam Hải tĩnh lặng đột nhiên dâng lên những cuộn sóng dữ, khí đen thấp thoáng bay lên từ trên mặt biển, vọt thẳng lên trời, những cột sóng trắng nhợt đập vào bờ, để lại những đàn tôm tép nhỏ đang không ngừng giãy giụa rồi nhanh chóng rút đi. Dưới mặt biển vang lên tiếng nổ mơ hồ, lại giống như tiếng biển gầm cảnh báo.
"Trời ạ..." Lúc này, đoàn xe của Phong Thần đang nhanh chóng hướng về bờ biển, từ xa đã nhìn thấy hiện tượng lạ trên Nam Hải, Cốc Nguyệt tịch sởn tóc gáy, "Yên tổng... Rốt cuộc bọn họ làm cái gì vậy?"
"Chủ nhiệm Tuyên." Vương Trạch giữ lấy bả vai của Tuyên Cơ: "Xuống biển rồi à (*)?"
Tuyên Cơ: "... Ông ăn nói kiểu gì thế?"
"Ôi -- Sao đầu óc ông còn đen tối hơn cả tôi thế!" Vương Trạch gào một câu: "Ông thử cảm nhận đi, nhắm mắt lại cảm nhận cho kỹ vào! Không phải là bây giờ kiếm linh của ông đang làm mưa làm gió dưới biển rồi đấy chứ?"
(*) Vương Trạch dùng từ 下海, ý hỏi bây giờ bệ hạ đang ở dưới biển rồi ư, nhưng từ này cũng là một từ lóng được dùng để chỉ m*i d*m và mấy chuyện không lành mạnh, kiểu xuống biển làm ăn í. Tuyên Cơ nghĩ theo hướng lệch lạc.
Tuyên Cơ không cảm nhận được, từ lúc bọn họ tới bên bờ biển, mùi hương đặc trưng của cung đình mà chỉ một mình cậu ngửi được có ở khắp mọi nơi, vô cùng nồng đậm, đồng thời, trong tâm trí cậu dường như có một thứ gì đó rất sinh động, thứ đó khiến cho cậu vô thức sợ hãi, hai tay run rẩy không thể khống chế được.
"Nhỡ may bọn họ xuống tới đáy biển rồi thì làm sao chúng ta tìm được? Tôi nói này Tuyên..." Vương Trạch nói, trong lúc vô thức quay đầu lại nhìn Tuyên Cơ, phát hiện sắc mặt cậu ta trắng bệch đến trong suốt, cả người toát mồ hôi lạnh, mấy ngày hôm nay nhìn cậu ta lúc nào cũng mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người, trên trán hiện ra tộc huy mờ mờ, "Chủ nhiệm Tuyên, ông không sao chứ? Nếu không ổn thì nghỉ một lát đã, có phải là quá sức rồi không? Ông đừng gắng gượng quá, một lát nữa rồi..."
Bên tai Tuyên cơ vang uỳnh một tiếng, tiếng động cơ xe, tiếng sóng biển mơ hồ cùng với tiếng của Vương Trạch nhất thời cứ thế trôi ra khỏi tai cậu. Rõ ràng là cơ thể cậu vẫn đang ở trong xe, nhưng ý thức lại như bước vào một kết giới khác nào đó, tạm thời không còn ở thực tại.
Cậu nghe thấy tiếng khóc chói tai của trẻ con.
Đó không phải là tiếng khóc nức nở bình thường của mấy đứa nhóc to mồm, mà là tiếng khóc đau đớn đến tê tâm liệt phế, giống như đang vùng vẫy giãy chết. Tuyên Cơ bắt đầu không thở nổi, cậu ngạc nhiên phát hiện ra mình lại giống như trong đêm tuyết ở Độ Lăng Cung trong giấc mộng, dường như cậu lại đang bám vào trên người khác.
Tiếng khóc kia phát ra từ "chính cậu".
Giữa Ban ngày ban mặt, rõ ràng cậu không ngủ mà sao lại ở trong mơ? Tuyên Cơ không biết, nhưng lần này cậu đang ở trong người một đứa trẻ rất nhỏ, có lẽ còn đang ở độ tuổi bi bô tập nói. Không biết tại sao, Tuyên Cơ không cảm nhận được cơ thể mình, mà chỉ có thị giác, trước mắt cậu là một màu đen kịt.
Dường như đứa bé kia bị người ta nhốt trong một cái lò nướng, cả người Tuyên Cơ đau đớn, bỏng rát.
"Đừng khóc." Lúc này, một giọng nói yếu ớt khác ghé sát vào tai cậu, nghe có vẻ như lớn hơn "cậu" mấy tuổi. "Đừng, đừng... khóc, khóc mệt rồi thì sẽ không có sức để thở, sẽ bị bọn họ... Bị nuốt trọn... Aaa..."
Giọng nói của đứa bé kia bị sự đau đớn cắt đứt, cậu bé khó khăn ngừng lại một lát, Tuyên Cơ nghe thấy trong trong thở dốc dường như có xen lẫn tiếng nức nở, nhưng lập tức bị cậu bé kìm lại. Một đứa nhóc nhỏ tuổi như vậy mà cũng biết thả chậm hô hấp để giảm bớt đau đớn, giống như đã thành thói quen, bình tĩnh đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Tuyên Cơ bỗng nhiên cảm thấy có thêm dũng khí -- Chẳng biết vì sao, nhưng cậu biết -- hai đứa bé này đang chia sẻ cùng một loại đau đớn.
Chuyện gì thế này? Hành hạ trẻ em nghe giữa ban ngày ban mặt?
Luật bảo vệ trẻ em không còn hiệu lực nữa à?
Tuyên Cơ thăm dò hỏi: "Em nhỏ, em đang ở đâu thế? Em là ai? Ở chỗ em đang là lúc nào?"
Nhưng cũng giống như giấc mơ ở Độ Lăng Cung, lần này cậu vẫn chỉ là người ngoài cuộc, hai đứa nhỏ không nghe thấy tiếng của cậu.
Đứa bé ấy yếu ớt kêu lên: "Đau quá..."
Tuyên Cơ hiếm khi nói chuyện với trẻ con, cũng không thích trẻ con, cậu đồng ý cả hai tay với "Nhà hàng không trẻ con" và "Rạp chiếu phim không trẻ con", nhưng có lẽ vì giọng nói của đứa bé kia như bóp nghẹt lấy trái tim cậu... Thế nên nhất thời cậu không nhận ra, đứa bé đang không nói tiếng phổ thông.
Sau đó, đứa bé lớn tuổi hơn cố gắng kìm lại sự run rẩy trong giọng nói, giả vờ trấn định nói: "Cố gắng nhịn thêm một lúc nữa là sẽ ổn thôi, hay là Linh Uyên ca ca kể cho đệ nghe... Mấy chuyện mát mẻ nhé!''
Tuyên Cơ: "..."
Không phải, khoan đã! Em nhỏ, em nói em là ai? Ca ca nào cơ?
Tuyên Cơ suýt nữa đã nghĩ là ảo giác khiến tai mình nghe nhầm rồi, nhưng đến tận lúc này, cậu mới đột nhiên phát hiện ra, cậu bé đang nói bằng nhã âm Đại Tề.
Cậu sửng sốt... Từ bao giờ mà cậu có thể nghe cổ ngữ như nghe tiếng mẹ đẻ thế này vậy?
"Truyền thuyết kể rằng Bắc Minh có biển... Suốt năm đều bị băng tuyết che phủ, không biết nước biển sâu tới cỡ nào, chỉ nhìn thấy một màu đen kịt... Đi thuyền trên đó giống như đi trong rừng giữa buổi đêm, cực kỳ dễ mất phương hướng. Những người bị lạc trên biển Bắc Minh không biết lối ra, nếu như người thân tới tìm, thì sẽ cầu Giao Nhân canh giữ biển Bắc Minh. Tộc Giao Nhân chưa mở linh khiếu, nhưng là chủng tộc đa tình thiện tâm nhất, chỉ cần cầu xin là sẽ được đáp ứng... Bọn họ có thể nói chuyện với biển, chỉ cần cho bọn họ nhìn bức vẽ người bị lạc, rồi lại dành thêm vài ngày để dạy họ ghi nhớ tên của người bị lạc đường, Giao Nhân có thể nhờ biển giúp đỡ tìm người... Hôm nay lão sư mới dạy ta một câu tiếng Giao Nhân, rất thú vị, để ta nói cho đệ nghe..."
"Để anh xem xem, sao người cậu ta lại nóng như vậy chứ?" Vương Trạch chạm vào Tuyên Cơ, cách một lớp quần áo mà vẫn nóng đến phát bỏng, vội rụt tay lại, hoảng sợ nói với Cốc Nguyệt Tịch đang lái xe: "Chắc phải hơn 100 độ mất!"
"Anh nghiêm túc đi!" Cốc Nguyệt Tịch lập tức dừng xe vào bên đường, tháo bộ đàm trên xe gọi cho đồng đội, "Đội chữa bệnh đã tới chưa... Vẫn chưa à? Mau đưa một người hệ tinh thần tới, nhanh lên!"
Lúc này, chợt nghe thấy Vương Trạch hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy một phần da trên cánh tay của Tuyên Cơ lộ ra ngoài đột nhiên đỏ ửng và khô lại, giống như bị bỏng nặng."
"Không có sóng năng lượng, không có vết thương từ bên ngoài, cậu ta không nghe thấy chúng ta nói chuyện, là bị nguyền hay là bị bệnh?" Vương Trạch giơ tay kéo cửa sổ xe xuống, khí hậu Du Dương rất ẩm, rất nhiều hơi nước, cậu vươn tay ra giữa không trung, hơi nước trong không khí nhanh chóng hạ nhiệt và ngưng tụ, hóa thành một quả cầu nước rồi đông lại thành băng: "Không được rồi, phải hạ nhiệt cho cậu ta trước..."
Vào đúng lúc Vương Trạch định đưa quả cầu nước về phía Tuyên Cơ, cậu ta đột nhiên giữ lấy cổ tay Vương Trạch lại.
Tuyên Cơ chợt mở mắt, cùng lúc đó, vết bỏng trên người cậu ta nhanh chóng biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của Vương Trạch.
"Chủ nhiệm Tuyên?"
"Tiếng Giao Nhân..." Mắt Tuyên cơ mở to, nhưng ánh nhìn mê mang vô định, thì thào cứ như đang nói mớ: "Dùng tiếng Giao Nhân tìm người ở dưới nước."
______
[Chương 56 bản 1.0]
Bọn Yên Thu Sơn đi thuyền vào trong mộ, nhìn thấy hai bên mộ là một loại tinh thạch đen nhánh nửa trong suốt, bên trong có rất nhiều người, đều là những người tự tiện xông vào mộ của Vi Vân. Lúc bệ hạ phong ấn mộ, để đề phòng những kẻ thèm muốn "những thần binh cuối cùng không rõ tung tích" nên đã sắp đặt rất nhiều cơ quan và trận pháp, bản đồ của Ty Thanh Bình không phải bản đồ dẫn vào mộ mà là "bùa đòi mạng", hậu bối tham lam ắt sẽ trở thành "bích họa" trong mộ, vĩnh viễn nằm trong tường. Bọn Yên Thu Sơn cứ nghĩ bản thân may mắn vì chuẩn bị đầy đủ, nhưng thực chất đã bị thuật che mắt lừa, chiếc thuyền của họ đang đi vào bên trong bức tường.
______
Mấy người trên thuyền vẫn còn chưa phát hiện ra.
Mặt trời chói chang lên tới đỉnh, rồi lại quay về Tây.
Con thuyền nhỏ chìm vào trong căn mộ cổ 3000 năm.
Một bên là nhân gian, một bên là quỷ vực.
Thịnh Linh Uyên lạnh lùng đặt cây sáo bên môi. Tiện tay thổi một đoạn nhạc mới nghe được gần đây.
"Vừa đẹp", Hắn nghĩ: "Ngôi mộ này chưa từng chứa một chiếc thuyền lớn như vậy."
Các vị, đã đến rồi thì cứ ở đó đi.
-Hết chương 54-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com