CHƯƠNG 82
-- Cái lão già không biết xấu hổ này, sao hắn có thể mở miệng nói ra những câu nói buồn nôn như thế được vậy! --
________
Edit: Meow
Nếu các cậu đang không đọc truyện tại trang wattpad hoặc wordpress của Mèo thì mong các cậu sẽ tìm về trang của mình để đọc nha~ Yêu các cậu 🙆
Đang không biết phải làm sao, Thịnh Linh Uyên đưa tay điểm lên mi tâm của Tuyên Cơ.
Tuyên Cơ nhất thời cảm thấy như có một cây chuỳ băng xuyên qua đầu mình, mồ hôi lạnh trên người đều biến thành vụn băng, gió nhẹ thoáng qua lạnh thấu tim, tâm trạng rối loạn vốn sôi như nồi cháo cũng bị ngoại lực tạm thời trấn định lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là cầm lấy bàn tay biến nước thành băng của Thịnh Linh Uyên, giống như muốn cố gắng truyền bớt độ ấm từ tay mình sang cho hắn. Động tác này ám muội quá mức, cả hai đều sững sờ, bệ hạ vẫn chưa nói gì, Tuyên Cơ đã mau chóng phản ứng kịp, vội buông tay Thịnh Linh Uyên ra.
Thịnh Linh Uyên: "..."
Di chứng của tố hồi à?
May mà chủ nhiệm Tiêu kịp thời gọi tới một cuộc điện thoại phổ độ chúng sinh, Tuyên Cơ vội vã giữ chặt lấy chiếc phao cứu mạng này, nhanh chóng bấm nghe.
"Ông báo cho người của ông đừng xuống đây, mau rút khỏi Giang Châu đi." Thịnh Linh Uyên cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang, trầm giọng dặn dò, "Chỉ sợ là địa mạch Giang Châu đã bị tên Nhân Ma này hút cạn rồi."
Tuyên Cơ mở loa ngoài, Tiêu Chinh nghe được lời khuyên, lập tức nói với đồng nghiệp: "Tình huống chưa rõ, tạm thời rút lui trước -- các ông thì sao?"
"Tôi tự lo được, không cần phải lo về tôi." Tuyên Cơ đè cánh của mình lại, "Chú ý là có khả năng số liệu giám sát năng lượng ở đây bị quấy nhiễu rồi."
Tiêu Chinh hít sâu một hơi: "Nói cách khác, 70 năm không có sự cố, có khả năng là không phải xử lý sự cố kịp thời, mà là vì năng lượng đặc biệt ở cả khu vực này đều đã bị hút sạch rồi sao? Như thế thì sẽ tạo ra hậu quả gì?"
"Nếu chỉ là hút sạch thì lại tốt, cùng lắm là...tỷ lệ sinh của "Người có năng lực đặc biệt" các ngươi giảm xuống, linh vật hoang dã trên núi non không thể lớn được -- nhưng dù sao hiện tại cũng đều nuôi nhốt trong chuồng nên thực ra cũng không ảnh hưởng gì." Thịnh Linh Uyên từng ngồi xem phim phóng sự thâu đêm suốt mấy ngày liền, hiển nhiên là đã có một số hiểu biết cơ bản về xã hội công nghiệp hoá, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, gió bắc lạnh thấu xương không biết từ đâu cuốn lên rất nhiều hạt bụi li ti, xoay vòng xung quanh hắn, phía sau tựa như có một đôi con mắt không có ý tốt, "Chỉ sợ hắn đã thôn phệ hết địa mạch nơi đây rồi."
Lời này giống như một viên đạn lửa, ngay cả Tuyên Cơ đầy đầu đều là những câu hỏi triết học "Tôi là ai, tôi đến từ đâu" lúc này cũng như nổ tung rồi.
Giọng nói của chủ nhiệm Tiêu cũng như mang theo sự run rẩy: "Ý anh là..."
"Hắn đã đồng hoá địa mạch nơi đây?" Tuyên Cơ sởn da gà, "Ý nói là hiện giờ toàn bộ Giang Châu đều có xúc giác của hắn, mỗi ngọn núi, mỗi con sông hắn đều có thể khống chế một cách tuỳ ý, mỗi con số trên thiết bị giám sát năng lượng đều là do hắn bịa ra để lừa chúng ta... Mỗi một người ở đây đều là con tin? Lão, lão Tiêu, Giang Châu có bao nhiêu nhân khẩu thế?"
Tiêu Chinh nói không nên lời.
Cho dù có hoang vắng, nhưng một mảnh đất lớn như vậy thì cũng vẫn có đến mấy chục triệu người.
Tuyên Cơ: "Ông mau sớm..."
Ban đầu cậu định nói là "Ông mau sớm liên hệ với cục trưởng Hoàng", nhưng đầu dây điện thoại bên kia đột nhiên vang lên một tràng.
"Á đù! "
"Đó là cái gì thế?"
"Chủ nhiệm Tuyên mau rời mặt đất đi! "
"Cẩn thận! Mau tránh ra! "
Tuyên Cơ: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Giọng nói oang oang của Vương Trạch nổi bật lên giữa bảy tám cái mồm: "Trên mặt đất có một cái bóng rất lớn! Chắc phải dài tới mấy ngàn mét, tốc độ chắc chắn là hơn trăm, không biết là vật gì, mắt thấu thị của chúng ta cũng không nhìn rõ nội tình, đang đi về phía các ông! Mau tránh đi! "
Cậu ta nói còn chưa dứt lời, Tuyên Cơ đã cảm nhận được.
Một khí tức âm lãnh không rõ hình dạng đột nhiên bao phủ nơi đây, rõ ràng là lúc này đang giữa ban ngày nắng vàng rực rỡ, mặt đất lại âm u như khi mây che kín trời, bóng ma vĩ đại như "chảy" từ đường chân trời xuống, lao còn nhanh hơn cả cơn lũ. Quạ đen và chim sẻ xung quanh đó, và cả những động vật đã trốn mình trong hang đất trú đông ùa ra như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy trốn.
Tuyên Cơ nghiêng người nhường đường cho một con chim hoảng hốt chạy bừa, nhưng trong khoảnh khắc chim sẻ bay sát bên cạnh cậu, nó bỗng nhiên ngừng lại.
Ngay sau đó, chim chóc rơi xuống, thú vật ngừng chạy, cùng lúc đó, hết thảy động vật đều dừng ngay tại chỗ.
Sau đó, khi bóng ma càng tới gần hơn, chúng cũng theo đó mà chậm rãi xoay người lại, mặt hướng về Thịnh Linh Uyên, đồng loạt nghiêng đầu qua.
Giống như vừa diễn ra một vở kịch rối hoang đường kinh khủng.
Tín hiệu điện thoại di động bị ngắt trong một âm sắc mù mịt, Tuyên Cơ nghe thấy một giọng nói kỳ ảo từ trong không khí, dưới mặt đất, truyền tới tai cậu từ khắp bốn phương tám hướng, tiếng vọng cũng văng vẳng không ngớt: "Tham kiến bệ hạ... Bệ hạ... Bệ hạ... Nô kính cẩn chờ đợi... kính cẩn chờ đợi... kính cẩn chờ đợi từ lâu..."
Một cái bóng chui ra từ trong đất, toàn thân nó mang màu trắng bạc, chiếu lấp lánh, giống như giọt thủy ngân, đáp trên mặt đất đại khái là một hình người, nhưng đường nét cơ thể lại không ngừng thay đổi, lúc là nam khi là nữ, lúc cao lúc thấp, khi thì cằm nhọn, lúc lại mặt tròn, giống như nó có vô số khuôn mặt, trong lúc vội vàng lại bị chứng sợ hãi lựa chọn, không quyết định được mình nên mang gương mặt nào để gặp người ta.
Bóng người cứ biến hoá một cách không có chủ kiến như vậy, giống như một giọt thủy ngân, chảy về phía Thịnh Linh Uyên, Tuyên Cơ lập tức bắn hai đồng xu từ trong tay ra, dẫn theo hai con rồng lửa, xoay một vòng quanh người Thịnh Linh Uyên, đốt thành một vòng lửa, chặn "người thủy ngân" cách xa ba thước ở bên ngoài.
"Người thủy ngân" khó khăn lắm mới dừng lại được trước khi bị lửa đốt cháy, quay về phía Tuyên Cơ, nghiêng đầu "Quan sát" cậu giây lát, sau đó lại dùng khẩu âm rất cổ xưa nói: "Thật kỳ lạ, ta chưa từng gặp ngươi, nhưng lại cảm thấy như đã từng quen biết."
"Có lẽ là vì vẻ đẹp trai của tôi là vẻ đẹp tiêu chuẩn ấy mà." Nét mặt Tuyên Cơ đầy cảnh giác, cũng từ chối bắt chuyện, "Không độc đáo, cao cấp và đáng sợ được như ngài, chê cười rồi."
"Mồm mép cũng khiến người ta thấy ghét." "Người thuỷ ngân" không hề để ý mà cười một tiếng, nhanh chóng chẳng còn chút hứng thú nào với cậu, lại quay về phía Thịnh Linh Uyên: "Bệ hạ, ngài đã nhớ ra nô rồi?"
Thịnh Linh Uyên cười: "Cũng nhờ có lần tố hồi lúc nãy."
Lần tố hồi lúc nãy?
Tuyên Cơ sững sờ, đúng là vừa rồi trong ký ức mà cậu nhìn thấy cũng có một Ảnh Nhân... Ma đầu kia chính là ảnh nhân mà năm đó Cao Sơn Vi Dục Vương hiến cho bệ hạ?
Cái kẻ đáng thương mới biến hóa được một nửa đã bị cắt ngang?
Giọng nói u oán của Ảnh Nhân vang lên, "Nô sinh ra vì ngài, nhưng ngài không những không muốn nô, mà còn không nhớ nổi một chút nào về nô, nô rất đau lòng đó, nên mới buộc lòng phải làm một chút thủ đoạn nhỏ để nhắc ngài nhớ lại chuyện xưa."
Thịnh Linh Uyên ôn tồn lễ độ nói: "Người đã già, trí nhớ không tốt, phụ lòng ngươi rồi, không cần phiền lòng."
Tuyên Cơ: "..."
Cái lão già không biết xấu hổ này, sao hắn có thể mở miệng nói ra những câu nói buồn nôn như thế được vậy!
Ảnh Nhân nghe xong, đường nét thân thể không ngừng biến hóa chầm chậm ổn định, anh ta kéo dài ra rồi cuối cùng cũng đông đặc lại, mặc dù không nhìn rõ ngũ quan, nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn, mặc trang phục cổ sáng màu, lộ ra khí phách thiếu niên tiên y nộ mã.
Ngay cả giọng nói của Ảnh Nhân cũng biến thành giọng nói trong trẻo của thiếu niên, tủi thân nói: "Năm đó ta mơ mơ hồ hồ sống nhờ trong ngọc trai, bị Vi Dục Vương chọn trúng, làm lễ vật. Mới gặp gỡ bệ hạ đã kinh ngạc như gặp người trời, nhưng còn chưa kịp biến hình nhận chủ, lại bị người cắt ngang giữa chừng... Nô vẫn không biết mình đã làm sai điều gì."
Thịnh Linh Uyên nói: "Ngươi không có tội tình gì, chỉ là trẫm không nuôi ảnh nô, sau đó cũng đã phái người thả tự do cho ngươi, có thể tự mình đi tìm chủ nhân khác."
"Ảnh Nhân chọn chủ." Ảnh Nhân yếu ớt nói: "Đã nhìn thấy bệ hạ, làm gì còn có ai trên thế gian này xứng để nô cam lòng biến hóa?"
Thịnh Linh Uyên không hề lay chuyển, khóe mắt khẽ cong: "Khen nhầm rồi, yêu thích nhầm rồi."
"Bệ hạ nửa người nửa yêu, trên người mang huyết mạch thần điểu, sau này lại có thân thiên ma, ngài không phải thần không phải ma, không phải người không phải yêu, là độc nhất vô nhị trên đời này. Nếu như nô có thể biến hình thành công, biến thành đồng tộc của ngài, không biết sẽ như thế nào. Nhưng ngày đó nô may mắn có được một chút thiên ma khí từ bệ hạ, tuy rằng biến hình nửa chừng bị cắt ngang, nhưng từ đó đã sinh ra linh căn, khai mở trí tuệ, trái lại lại có được lợi ích khác."
Thịnh Linh Uyên chớp mắt.
"Nô không hề là Ảnh Nhân thuần túy nữa rồi, không cần phải dựa vào người khác mà sống, không cần phải sống suốt đời chỉ để thỏa mãn vọng niệm phàm tục, không cần cả cuộc đời chỉ đi theo một chủ nhân. Nô thành... Ảnh tộc duy nhất được tự do từ thuở khai thiên tích địa tới nay." Ảnh Nhân nở nụ cười: "Tất cả đều là nhờ bệ hạ ban tặng đó."
Nếu chỉ xem xét nội dung những lời này, Tuyên Cơ cảm thấy Ảnh Nhân nên nhanh nhanh đền ơn trả nghĩa, lấy thân báo đáp, ít nhất cũng phải tặng cho bệ hạ một lá cờ thưởng "Cứu khổ cứu nạn", nhưng không biết tại sao, cậu lại nghe được ác ý sâu đậm từ giọng thiếu niên trong trẻo kia, lập tức sinh ra cảnh giác.
Một khắc sau, Thịnh Linh Uyên đưa tay túm cổ áo cậu, chợt kéo cậu về bên cạnh mình, một lưỡi đao gió đâm lên từ ngay dưới chân, gần như sượt qua chóp mũi cậu -- Thế mà Ảnh Nhân kia có thể vào được vòng lửa của cậu!
Con ngươi Tuyên Cơ co rụt lại: "Sao nó lại vào được?"
"Ảnh Nhân này đã đồng hóa địa mạch Giang Châu rồi, mỗi một tấc đất đều là một bộ phận của ma vật, đừng nói là lửa thường, cho dù ngươi có dùng ly hỏa trắng thuần vẽ một vòng tròn, hắn cũng vẫn có thể chui từ dưới đất ra ngoài." Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng vân vê cánh của cậu, nâng cậu lên một chút, "Rời khỏi mặt đất đi."
"Ngươi sờ gì đấy!" Cánh Tuyên Cơ cực kỳ nhạy cảm, bị hắn sờ đến suýt thì xù lông, đưa tay giữ chặt cổ tay Thịnh Linh Uyên lại, mang theo hắn bay về phía bầu trời, Tuyên Cơ cả giận nói: "Đất đai là sở hữu công, đám phong kiến các ngươi đúng là thiếu kiến thức pháp luật! "
Ảnh Nhân tung chiêu bất thành, liền tan ra như thác nước, khẽ cười một tiếng, thấm xuống mặt đất rồi biến mất.
Tuyên Cơ vung tay, hai đồng xu lửa lăn xuống mặt đất, hễ chạm tới ma khí là nổ tung, trong chốc lát đã đốt khắp bốn phía, tia lửa vương khắp nơi: "Ngươi rõ là một nông nô đã thay đổi được cuộc đời, không tranh thủ thời gian đi hát hò ăn mừng thì thôi, bị điên hay sao còn trăm phương nghìn kế muốn hại người đã giải phóng ngươi làm gì?"
"Giải... Phóng... Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không biết là giải phóng thật ra có tới hai chữ sao?" Bóng đen nứt ra thành một cái miệng lớn, khẽ mở khẽ đóng nói, "'Giải' là cởi trói khỏi sự trói buộc, 'Phóng' là đày tới thế giới vô biên, ta chưa từng có tội, vì sao lại phải chịu cực hình này! "
Tuyên Cơ: "Ngươi bị điên à?"
"Ta bị cưỡng ép khai mở linh trí, lại chẳng có nơi đâu để đi, dùng thân thể còn chưa biến hóa hành tẩu nhân gian, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để sống yên ổn, những năm đó ta lang thang khắp chốn, đã ở cùng người, yêu, bán yêu, tộc tương tự người... Ta đã qua tay biết bao nhiêu người, nhưng vì đó là những năm chiến loạn, sinh mạng như cỏ rác. Nhờ có ân đức của bệ hạ, ta không cần phải chết theo chủ nhân, chủ nhân vừa chết, ta lại quay trở về dáng vẻ khi chưa biến hình."
"Luôn là tình trạng chủ nhân cũ vừa mới chết, ta liền bị quân địch nhặt về, ngày hôm trước còn xưng huynh gọi đệ với những người phe này, thề sống chết bên nhau, ngày mai đã đi theo người phe khác chĩa kiếm về bạn cũ, tựa như kẻ thù."
"Ta muốn đi tìm ngài, bệ hạ! Ha! Nhưng Nhân Hoàng giống như như trăng sáng, là nhân vật tầm cỡ bậc nào chứ, sao có thể để loại ti tiện như tiểu nô có thể chạm tới? Nhưng trời xui đất khiến lại khiến ta gặp được Vi Vân bên cạnh bệ hạ, được y chứa chấp mấy năm, tốt xấu gì cũng được sống mấy năm an ổn." Giọng Ảnh Nhân đột nhiên đổi từ giọng thiếu niên trong trẻo thành một giọng nữ dịu dàng, bóng đen trên mặt đất cũng đổi thành tóc mây, váy dài.
"Vi Vân là "Thiên Nhĩ" có thể câu thông hết thảy kim thiết trong thiên hạ, cẩn thận! "
Thịnh Linh Uyên còn chưa nói dứt lời, chỉ nghe thấy "Keng" một tiếng, hai đồng xu kim loại mà Tuyên Cơ đánh xuống mặt đất đã bị vò thành một cục, bắn ngược ra ngoài, mang theo ánh lửa cắn trả lại chủ nhân. Sương đen thiên ma lập tức che chắn trước hai người, đồng xu mang theo ánh lửa lại giống như hai lưỡi dao sắc bén, thế như chẻ tre mà xuyên qua tầng tầng sương đen, bị Thịnh Linh Uyên đưa tay bắt lại.
Tiền xu hóa thành nước thép trong lòng bàn tay hắn, chảy về trên người Tuyên Cơ, lòng bàn tay bệ hạ đã bị lửa chu tước đốt tới mức nhìn thấy cả xương, con ngươi Tuyên Cơ co rụt lại, tộc huy trên trán đỏ như rỉ máu.
"Nhưng Vi Vân điện hạ cũng chết, ta lại trở thành cô hồn dã quỷ chờ đầu thai, lại bị tổng ty Ty Thanh Bình của ngài chiếm giữ."
Giọng nữ dịu dàng lại biến thành giọng thiếu nữ lanh lảnh, sau đó lại biến thành giọng nam trầm thấp, giọng nam giọng nữ thay đổi khó phân...
Theo lời kể của hắn, toàn bộ đại địa Giang Châu đều bắt đầu dao động, trong chớp mắt, bầu trời giăng đầy mây đen, một tiếng sét đầy yêu khí giáng xuống, dẫn lửa đốt cháy đống cỏ khô cách đó không xa, sau đó cuồng phong bắt đầu nổi lên, thiên lôi và địa hỏa đan kết, nhanh chóng bùng lên giữa không khí khô hanh của phương bắc, bụi mù nổi lên khắp bốn phía.
Ngay sau đó, những đám động vật nhỏ mùa đông lần lượt hét lên thê lương, chỉ thấy mỏ con chim sẻ dài ra ba thước, thân chim chợt biến lớn, móng chim biến thành một thanh đao thép, con thỏ rừng lớn chừng bàn tay rít gào một tiếng, biến thành một tòa núi nhỏ ngay tại chỗ, lông tóc cao dày, răng nanh dài ra, vươn qua khoé miệng.
Cùng lúc đó, toàn bộ Giang Châu bị mất điện, hỏa hoạn lan rộng, mà nhiệt độ không khí lại càng lúc càng thấp --
"Ta cứ qua hết một đời rồi một kiếp bên những đại năng đa tình ở Ty Thanh Bình này... Bệ hạ, ảnh nhân thành ma, ngươi đã từng nghe chuyện gì kỳ lạ như chuyện này không? Ngươi mau nhìn ta xem, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, tất cả đều là thiên ân của ngài đó."
(*) Nhân ma xưng hô với bệ hạ lúc là 你 [ngươi], lúc là 您 [ngài] nên mình giữ nguyên theo raw nha.
"Không cần khách khí, một con quạ đen biến hình dị dạng rồi nổ tung thành vụn máu ngay ở chỗ cách Thịnh Linh Uyên 2 thước, ý cười của Thịnh Linh Uyên vẫn không hề vơi đi: "Ông trời có đức hiếu sinh, đây đều là do ngươi khắc khổ tu ra."
"Nhưng ta còn chưa tu thành chính quả." Ảnh nhân thì thào nói, giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng: "Ta muốn... Thoát khỏi thân thể ảnh tộc hèn mọn này... Bệ hạ của ta à, ngươi moi huyết mạch, nhảy xuống Xích Uyên cũng không tiếc mạng, thế gian giống như gánh nặng của ngươi, ngươi đã chán ghét mà vứt bỏ thân thiên ma như thế, chi bằng xá cho ta cái gánh nặng này..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, một đạo ánh sáng trắng như tuyết chợt đâm rách sương đen, ảnh nhân hét thảm một tiếng.
Liệt hỏa bùng lên trên đôi cánh của Tuyên Cơ, ngọn lửa giận dữ kéo dài đôi cánh vốn đã rất lớn của cậu đến mức khó tin, thoáng như thần điểu trong truyền thuyết đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Những sợi lông cháy đến chói mắt hóa thành những mũi tên như sao băng, một mũi tên đâm xuyên thủng trán của một con thú lớn, đâm xuyên qua cổ họng của bóng đen trên mặt đất.
Thần thức mấy ngày liên tiếp bị Thịnh Linh Uyên dùng thảo nguyên mênh mang tôi luyện lúc này lại rất hữu dụng, cậu treo mình trên không trung, tìm được điểm yếu của ảnh nhân một cách chuẩn xác, một "mũi tên" đâm xuống mặt đất, mặt đất chảy ra chất lỏng như thủy ngân giống như đang chảy máu, bị hỏa hoạn và bụi mùi cuốn bốc hơi lên trời.
Tuyên Cơ: "Hắn làm gì có nửa xu quan hệ gì với ngươi, cái gì mà "Bệ hạ của ngươi" chứ?"
Ngươi muốn thân thiên ma? Ngươi là cái thá gì? Ông đây còn phải xếp hàng, "lấy số tình yêu" đây này!
Cậu lại đưa tay ra phía sau lưng, không đợi Thịnh Linh Uyên ngăn cản, một màn lông vũ đã hóa thành tên đâm xuống mặt đất, định đâm đại địa và ảnh nhân thành cái sàng.
Thịnh Linh Uyên vẫn luôn thành thạo lại đột nhiên cảm nhận được gì đó, sắc mặt chợt biến, một tay níu lấy cùi chỏ Tuyên Cơ, nhanh chóng nhảy lên chỗ cao -- chỉ thấy trên mặt đất tuôn trào một lượng lớn "máu" tựa như thủy ngân, gặp lửa là bốc hơi lên, trong chớp mắt đã chưng lên một màn sương đen, không hề khác gì ma khí chân chính, đánh về phía hai người họ!
Tuyên Cơ: "Hàng nhái gì thế này?"
Ảnh nhân cuồng loạn cười to: "Vi Vân và Ty Thanh Bình chẳng qua chỉ là gia nô của bệ hạ, bệ hạ đã chướng mắt với những tài mọn nô lấy được từ trên người họ, như vậy thì hôm nay nô sẽ dùng những thứ lấy từ trên người bệ hạ trả lại cho ngài!"
Tuyên Cơ sững sờ, ảnh nhân này năm đó đang biến hình thì bị cắt đứt, nhưng vẫn trộm được thiên ma khí từ trên người Thịnh Linh Uyên, hơn nữa còn có thể sử dụng được phần thiên ma khí này.
Khó trách hắn lại biết thuật khôi lỗi.
Thần sắc Thịnh Linh Uyên lạnh xuống, hai cỗ thiên ma khí giống nhau như đúc va chạm giữa không trung, mây đen trong ống tay áo của bệ hạ như Thương Long, bất ngờ ép xuống như cơn lũ, đè thẳng xuống địa mạch đã nuôi hàng nhái kia suốt ba ngàn năm. Nhưng đúng vào lúc này, ánh chớp lóe lên, thiên đạo vẫn luôn canh chừng thiên ma nghiêm ngặt cứ thế tới góp thêm phiền!
Trong chớp mắt, Thịnh Linh Uyên chợt quay người lại, xoay tay ôm Tuyên Cơ vào trong lòng mình, sương đen tựa như cơn lốc thổi ra phía sau hắn, ngưng tụ thành một cái khiên khổng lồ, đỡ lấy trụ sét lớn cỡ mười mấy mét.
Chiếc khiên tạo thành từ ma khí lập tức vỡ nát dưới trận thiên phạt, cổ họng Thịnh Linh Uyên tanh ngọt, bả vai Tuyên Cơ suýt nữa đã bị hắn bấu nát, vị thần sét thiên vị này vừa ra tay, tình hình phút chốc nghịch chuyển, sương đen trên mặt đất bắt đầu vun cao lên, đổ ập xuống, chôn vùi hai người họ.
Đôi cánh của Tuyên Cơ chợt biến mất, hai người chật vật rớt xuống từ giữa không trung, những câu chửi thề nổi lên cuồn cuộn trong lòng Tuyên Cơ, sau một khắc, mắt cậu tối sầm lại, "Phù phù" một tiếng, cậu ngã xuống một hồ nước lạnh như băng.
Thịnh Linh Uyên nhanh chóng bấm một thủ quyết, một bọt khí nhô ra từ đầu ngón tay hắn, nhanh chóng biến lớn rồi bọc lấy hai người họ. Lực đẩy cực lớn dừng lại đà rơi của hai người họ, nhẹ nhàng nâng bọn họ lên.
"Rào rào" một tiếng, Tuyên Cơ ló đầu ra từ trong nước, ho đến tối sầm mặt mũi, nhất thời nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn ngoài giơ ngón giữa lên với trời, sau đó choáng váng mà bị nước đẩy lên bờ.
Thịnh Linh Uyên đã nhẹ nhàng lên bờ trước cậu một bước, người ở giữa không trung, nước vương trên người hắn đều đã đông thành vụn băng, bước chân hắn đáp xuống đất, nhẹ nhàng hất nhẹ, vụn băng liền nhao nhao rớt xuống.
"Cái quỷ gì thế!" Tuyên Cơ dùng năm ngón tay làm lược, vuốt mái tóc ngắn ướt dầm dề về phía sau: "Đạo trời còn có công bằng hay không! Yêu ma quỷ quái chiếm đất phi pháp, ăn hết sạch cả địa mạch rồi, con mẹ nó thiên đạo đứng về phía nào đấy?"
"Hai mối hại đặt lên bàn cân so nặng nhẹ, so sánh với địa mạch Giang Châu thì đương nhiên là Xích Uyên quan trọng hơn." Có thể là Thịnh Linh Uyên bị sét đánh thành quen, tâm trạng vẫn tương đối ổn định, "Xin tý lửa chiếu sáng nào, nhìn xem nơi đây là nơi nào?"
Tuyên Cơ búng ngón tay, chà ra một ngọn lửa nhỏ: "Thần thức bị cấm rồi à?"
"Đây là thiên ma ảo cảnh, ở nơi này, tai mắt mũi lưỡi, cơ thể, suy nghĩ đều thông với lục dục, những ký ức mà ngay cả bản thân mình cũng đã chẳng còn nhớ ngày tháng năm nào nữa cũng sẽ bị lôi ra." Thịnh Linh Uyên nương theo ngọn lửa trên tay cậu quan sát xung quanh, thuận miệng giải thích, nơi hai người bọn họ rơi xuống là một cái hồ trong vườn, đình đài núi non xung quanh đều được đắp nặn hết sức tỉ mỉ tinh tế, phong cách cực kỳ... cực kỳ quen thuộc, "Đây là..."
Tuyên Cơ: "Độ Lăng Cung?"
________
Thực ra mình biết việc truyện bị reup là khó tránh khỏi, nhưng một ngày đẹp giời lên mạng search thử thấy lượt view trên trang reup còn cao hơn trang của mình thì cũng thấy buồn buồn. Tâm sự mấy dòng này thôi chứ mình cũng biết đến lúc reup người ta cũng cắt xừ mấy câu này của mình đi rồi 😂 Định mở máy lên edit mà rầu quá nên thôi mình đi đọc truyện đây ~
P/s: Và mình rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện ở trang của mình nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com