CHƯƠNG 89
-- Y trợn mắt trong biển máu, gánh vác tham và sân, sinh ra vì để dập tắt địa hỏa, tính hết mọi điều, cuối cùng tan thành tro bụi --
_________
Edit: Meow
"À." Thịnh Linh Uyên đưa tay phủi nhẹ, vết máu quanh người rơi xuống như bụi, hắn giống như một người sứ bóng loáng không dính một giọt nước, làn da lộ ra ngoài trắng đến chói mắt: "Thật đúng lúc, để trẫm tới thăm y."
Tuyên Cơ đầu óc trống rỗng, một mạch đuổi theo hắn, nhưng cậu đột nhiên phát hiện, chính mình không có cách nào tới gần ba thước xung quanh Thịnh Linh Uyên, mấy lần đâm vào vách tường, Tuyên Cơ bị chọc tức, dụng hết sức mình nhào về phía Thịnh Linh Uyên, sau đó lại bị những bức màn chắn trùng trùng điệp điệp vô hình đẩy ra. Cậu bị đẩy lùi lại mấy bước, ngã dưới gốc cây quế trong viện, một nhánh cây rơi xuyên qua người cậu rồi lăn xuống đất, Tuyên Cơ ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy sau khi Thịnh Linh Uyên đi ngang qua, cây quế vừa mới nở rộ hoa cứ thế chết khô.
Tên khốn kiếp Thịnh Linh Uyên này, rốt cuộc hắn đã làm gì thế?
Người bị nhốt trong thiên lao là Đan Ly, người người đều cho rằng y bị tước quyền, giam lỏng, có thể thấy sức tưởng tượng của nhân tộc từ xưa đến nay đều có hạn -- Đan Ly bị Nhân Hoàng đóng vào ao máu, tính đến lúc này đã được hơn một năm.
Y bị lột mặt nạ, lộ ra một gương mặt đáng sợ -- hóa ra trên mặt hắn chỉ có đôi mắt là coi như hoàn chỉnh, nửa dưới gương mặt là những vết bỏng từng bị lửa lớn thiêu đốt, trọn một năm, da thịt trên người y có lẽ đều đã bị sấy khô rồi, chỉ còn một lớp da bọc xương, giống như một kẻ chết đói đáng sợ.
Từ "sau khi cậu chết", đây là lần đầu tiên Tuyên Cơ thấy Đan Ly, lúc cậu tan xương nát thịt, tình nghĩa sư đồ với Đan Ly đã chấm dứt rồi. Sau này lại biết được hai người kia đấu đá ngươi chết ta sống một hồi, Đan Ly đi sai một bước, bị giam, thế nên cậu cũng không còn quá quan tâm nữa -- Tuyên Cơ cảm thấy với trình độ thông minh của mình, cậu không xứng quan tâm đến chuyện đấu tranh quyền lực giữa những nhân vật lớn này, mỗi ngày nhìn Thịnh Linh Uyên càng lúc càng đi nhầm đường đã khiến cậu quá phiền lòng rồi.
Chỉ là cậu có thế nào cũng không hề nghĩ tới, "Giam y lại" lại không phải là giam lỏng... Thậm chí còn không phải là giam giữ bình thường.
Vừa vào thiên lao, Tuyên Cơ đã bị mùi máu tanh ngất trời xông đến choáng váng, phải lùi lại mấy bước, sau đó cậu ngạc nhiên nhìn người đang ở phía trước Thịnh Linh Uyên, không khỏi sợ hết hồn.
Nhưng đó là... Đan Ly!
Là người thầy đã bảo vệ bọn họ, chăm sóc bọn họ, dạy dỗ bọn họ.
Trong những năm tháng tuổi thơ lang bạc khắp nơi, người đàn ông kia một mình đóng ba vai trò quan trọng nhất, vừa là cha, là mẹ, cũng là thầy, thậm chí nhũ danh "Linh Uyên" cũng là do y đặt.
Mọi chuyện đều là do y dạy Thịnh Linh Uyên, sau này hắn lớn lên, thần thái khi nói chuyện hay phong cách làm việc của hắn, hết thảy đều như một Đan Ly khác.
Mối quan hệ thầy trò này, tuy bắt đầu bằng lời nói dối, kết cục là đoạn tuyệt, nhưng... chẳng phải những năm tháng sống nương tựa lẫn nhau kia cũng không phải là giả ư? Những ký ức thuở còn nhỏ, mỗi khi hai người họ cãi nhau, vẫn luôn dùng câu "Lão sư nói" để phản bác đối phương, tất cả đều không phải là giả đúng không?
"Sao lại thế này... Tại sao lại như vậy? Linh Uyên, ngươi..."
Ánh mắt ngạc nhiên của Tuyên Cơ đặt trên người Thịnh Linh Uyên, nhưng ánh mắt của cậu không hề có chút sức nặng nào, Thịnh Linh Uyên vẫn vô tri vô giác nhấc chân bước vào thiên lao ngay trước mặt cậu, bước chân nhẹ nhàng, không hề có một chút gánh nặng, tựa như người trong ao máu kia chỉ đơn thuần là kẻ địch, hắn mang theo quyền lực và thắng lợi đến để thưởng thức sự nghèo túng của "kẻ địch" này.
Trái tim Tuyên Cơ như bị siết lại.
Trước đây cậu sợ Thịnh Linh Uyên đau lòng, lúc này cậu mới nhận ra, cậu còn sợ Thịnh Linh Uyên không đau lòng hơn.
Vị bệ hạ không biết đau lòng này vừa xa lạ vừa xa cách, nhân khí của hắn đã nhạt đến mức gần như chẳng còn thấy được, đôi mắt đa tình từng khiến cậu rung động không biết bao nhiêu lần vẫn mang theo nét cười quen thuộc, nhưng lại như thấp thoáng chồng lên hình ảnh đại thiên ma ứng kiếp mà thành trong truyền thuyết thượng cổ, khiến người ta sợ run.
Hai thầy trò xưa đứng cách nhau một màn song sắt, giống như đang soi gương. Ngoại trừ khuôn mặt, thần thái, giọng nói, ánh mắt, cách đứng ngồi đi lại của hai người họ... Đều giống nhau y hệt.
Đan Ly thoát thai từ tượng thần chu tước, tượng thần không đổ, thần hồn của y bất diệt, vì thế, Nhân Hoàng sai người san bằng toàn bộ miếu thần trong thiên hạ, ngoại trừ thần tài, thần giữ cửa và các thần trong tập tục dân gian xưa, nghiêm cấm bách tính cung phụng bất kỳ tượng thần nào, đặc biệt là cấm thờ người sống, một khi phát hiện ra sẽ xử tội mưu phản.
Đây cũng là một trong những truyền thuyết mà hậu thế kể lại về Vũ đế, có người nói, năm đó nếu ai dám giữ tượng thần trong nhà thì sẽ bị tru di cửu tộc, nếu thấy mà báo lên thì được thưởng, nếu thấy mà che giấu thì sẽ xử tội đồng phạm, chém eo giữa đường.
Chuyện này một thời khiến người ta hoảng sợ, dân gian hễ nhắc đến chuyện chùa miếu là sợ tái mặt.
Lệnh cưỡng chế này quét sạch cả nước, trọn vẹn hơn một năm trôi qua, lúc này là cuối năm Khải Chính thứ năm, tòa miếu thần Chu Tước cuối cùng đã bị đốt thành tro, từ nay về sau, cho dù trên đời vẫn còn có người tạo ra Vu Cổ thuật, thì tượng thần cũng đều chỉ là sự ước đoán của đời sau, trên đời đã không có nguyên bản nữa.
Thịnh Linh Uyên quan sát y một lát, sau khi chắc chắn y đã dầu hết đèn tắt rồi, mới thong thả lên tiếng: "Trẫm đã hoàn thành việc tu sửa đại trận Xích Uyên và đàn tế, chỉ đợi đến đêm tháng giêng là có thể hoàn toàn phong ấn khe núi, tuyệt đối không thể sai sót, khi đó, lão sư có thể yên tâm đi rồi, cũng không cần lo lắng trẫm trở mặt với thủ hạ Ty Thanh Bình, cũng không cần lo lắng thiên hạ không yên ổn."
Đan Ly khó khăn mở đôi mắt gần như chỉ còn lỗ máu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Thịnh Linh Uyên. Y chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhận ra, đã không còn thấy sức sống và linh khí trên người vị Nhân Hoàng trẻ tuổi từng cố gắng hết sức để che giấu tâm sự của mình nữa.
Con ngươi của hắn trở nên trống rỗng, sâu thẳm, đó là đôi mắt của cô hồn dã quỷ.
"Ngươi... đã làm gì?" Đan Ly khẽ giãy dụa trong ao máu, bỗng nhiên, y như cảm nhận được gì đó, "Ngươi đã bỏ huyết mạch Chu Tước..."
Thịnh Linh Uyên không mặn không nhạt nói tiếp: "Rút gân lột da, cùng với trái tim, khoét đi rồi."
Tuyên Cơ và Đan Ly, một ở ngoài sáng, một ở trong tối, đều kinh ngạc nhìn hắn.
"Cái gì?"
"Cái gì!"
Thịnh Linh Uyên hờ hững nói: "Chu Tước thông Ma, trước đây bộ tộc bọn họ trấn Xích Uyên, chút huyết mạch sót lại này ta có giữ lại cũng vô dụng, vậy thì ta dùng nó để vẽ rồng điểm mắt cho phong ấn xương Chu Tước Xích Uyên, không được ư?"
(*) Vẽ rồng điểm mắt: làm nổi bật nét chính, còn được ví với việc thêm vài câu quan trọng ở phần then chốt trong bài văn hoặc bài nói làm nội dung phong phú sinh động hơn. Do tích Trương Tang Do vẽ bốn con rồng nhưng không vẽ mắt, vì lo rằng nếu vẽ mắt thì rồng sẽ bay mất. Mọi người không tin. Nhưng khi Trương lấy bút điểm mắt cho một con rồng thì sấm sét nổi lên, bức vách lung lay và con rồng có mắt bay vút lên, ba con kia vẫn ở yên chỗ cũ.
"Ngươi điên rồi... Ngươi điên rồi ư?" Đan Ly nặn ra từ cổ họng từng chữ yếu ớt: "Chỉ có... huyết mạch Chu Tước mới có thể trấn trụ thân thiên ma, thiên đạo mới cho ngươi tồn tại trên thế gian này, chẳng lẽ ngươi muốn đoạn tuyệt..."
"Đoạn tuyệt cái gì?" Nhân Hoàng nhìn y, nở một nụ cười vừa bình tĩnh vừa quỷ dị, "Thanh sắc xúc vị, thất tình lục dục... Hay là hỉ nộ ái ố? Lão sư, ta cần những thứ này làm gì?"
Hơi thở của Đan Ly mỏng manh như tơ nhện, nói không nên lời.
"Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là nghe nói lão sư ngài đã hiện ngũ suy chi tướng, thân làm đệ tử, ta cũng có lòng tới đây tiễn đưa ngài, cũng coi như làm trọn chữ hiếu. Sợ ngài vẫn còn vướng mắc, ra đi không thanh thản, nên mới đến nói cho ngài nghe một tin tốt." Thịnh Linh Uyên nói xong, tiện tay gia cố thêm phong ấn bên ngoài ao máu rồi xoay người rời đi, lúc đi đến cửa thiên lao, hắn như chợt nhớ ra chuyện gì, xoay người lại nói: "À, đúng rồi, trước đây lão sư từng nói sợ là Ảnh Nhân sẽ trở thành tai họa, quả đúng là lời vàng ý ngọc, chúng ta đã tìm được hành tung của Mạnh Hạ cô cô, chắc là không lâu nữa cũng có thể tiễn bà ta xuống đó hầu hạ ngài. Gần đến cuối năm rồi, nhiều chuyện rắc rối, sẽ không quấy rầy sự an tĩnh của lão sư nữa."
"Ngươi đứng lại đó cho ta! Cái gì mà đoạn tuyệt 'Thanh sắc xúc vị, thất tình lục dục'?" Tuyên Cơ khôi phục tinh thần, cột sống lưng lạnh toát, cậu giơ tay ra, muốn kéo Thịnh Linh Uyên lại, nhưng nhân thế này không dung chứa thiên ma đã khoét đi huyết mạch Chu Tước, mà tựa như thiên ma kia cũng không dung cho nhân thế này, hắn bài xích tất cả, bao gồm cả sinh linh nhỏ ngày xưa từng được đặt trong lưng.
Thịnh Linh Uyên không chút lưu tình, gạt bỏ cậu ở bên ngoài, suýt chút nữa Tuyên Cơ đã bị hắn đẩy về trong ao máu.
Cửa thiên lao nổ ầm một tiếng, khóa sắt rơi xuống, Tuyên Cơ giận sôi lên, vừa tức vừa sốt ruột, lúc cậu đang định đuổi theo hắn thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt chợt vang lên: "Ta... Đại nạn của ta đã ập xuống rồi..."
Thiên lao lớn như vậy, ngay cả một con kiến cũng không có, trong mùi máu tanh nồng đậm này, chỉ có một cái xác đầy máu là Đan Ly.
Tuyên Cơ dừng bước, nghĩ thầm: "Y đang nói chuyện với ai thế?"
"Ta biết ngươi ở đây... Ta cũng biết ngươi vẫn còn ở lại nhân thế..." Giọng nói của Đan Ly như xé gió, thở hổn hển nửa ngày, mới có thể gắng sức nói tiếp, giọng y rất mơ hồ, giống như mỗi một chữ y đều phải gắng hết sức lực mới thốt ra được vậy: "Ngươi không phải là một kiếm linh tầm thường... Ngươi là 'Phú sinh kiếm linh', là Chu Tước... là hậu duệ cuối cùng của tộc Chu Tước..."
Đan Ly đang nói chuyện cùng cậu.
Tuyên Cơ ngẩn người, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, trầm mặc bước tới gần hơn, chỉ cách Đan Ly mấy bước chân, nhìn người đàn ông không còn hình người bên trong ao máu bằng ánh mắt phức tạp.
Từ khi cậu sinh ra đã nối liền tâm trí với Thịnh Linh Uyên, cậu nhìn thế giới bằng đôi mắt của Linh Uyên, lúc Linh Uyên còn bé, hắn vô cùng yêu quý người đàn ông này, mà phần tình cảm đó cũng chia sẻ cùng tiểu kiếm linh.
Linh Uyên nhớ kỹ sự dạy dỗ của Đan Ly, còn kiếm linh thì không có tiền đồ lắm, cậu chỉ nhớ kỹ vị ngọt trong tay y -- cho dù ở những năm tháng lưu vong, Đan Ly vẫn luôn có cách làm được một chút đồ ăn vặt để dỗ tiểu điện hạ, có lúc là mật hoa chẳng biết lấy được từ nơi nào, có lúc lại là một tổ ong rừng cháy vàng, lúc tránh truy binh yêu tộc trên bình nguyên, y cầm thanh đao từng giết người, vừa mở đường, vừa gọt mía cho tiểu điện hạ trong lòng tử sĩ, đơn sơ thô ráp, nhưng... Thực sự rất ngọt.
Cả đời Tuyên Cơ cũng không thể nào quên được bóng lưng kia, mà bây giờ y đã sắp tan biến bên trong ao máu.
Đan Ly ho khan: "Ta biết, chuyện đã tới bước này, ngươi sẽ không tin ta nữa."
Tuyên Cơ lặng lẽ đi tới bên cạnh ao máu, ngồi dựa lưng vào phong ấn bên ngoài, trầm mặc một lúc lâu, cậu nói: "Ngươi tính toán như thần, chẳng bao giờ bỏ qua điều gì, tại sao lại không tính được kết quả của mình chứ?"
Đan Ly lại giống như có thể nghe được tiếng cậu, bình tĩnh nói tiếp: "Ta đã sớm biết sẽ có một ngày hôm nay, chúng ta... đều là ứng kiếp mà sinh, bởi vì loạn thế mà sống, cũng sẽ vì loạn thế mà chết, ta và Linh Uyên... cũng không hề oán giận lẫn nhau, tất cả những gì hắn làm đều là do ta dạy hắn, thắng làm vua thua làm giặc, ta không trách hắn, hắn cũng không hề cố ý giày vò ta. Nếu như ta cũng có thể giống như người phàm, một đao chém đầu là xong chuyện, nếu vậy thì hẵn cũng sẵn lòng dứt khoát với ta... Hôm nay ta tan thành tro bụi, sau này hắn cũng sớm bị nghiền xương thành tro, đều là số phận đã định trước."
Tuyên Cơ nghe y nói xong, vừa khó chịu vừa tức giận, lạnh lùng nói: "Ngươi mới bị nghiền xương thành tro ấy!"
Đan Ly cúi đầu nở nụ cười: "Tiểu kiếm linh, có phải ngươi lại mắng ta đúng không?"
Tuyên Cơ thả lỏng gương mặt căng thẳng, ngậm miệng lại.
Đan Ly cũng giống như những người khác, cũng không nghe thấy cậu đang nói cái gì, nhưng y có thể đoán được, Tuyên Cơ nhớ tới thuở còn bé, khi bản thân vẫn còn ký sinh trong lưng Linh Uyên, cậu luôn không chịu nổi sự vắng lặng, lúc muốn phát biểu ý kiến, cậu đều mượn miệng Linh Uyên để nói ra, mà Đan Ly chỉ cần nghe thôi là đã có thể phân rõ câu nào là do ai nói, lúc Tuyên Cơ còn bé thường có một loại ảo giác... Dường như ngoại trừ Linh Uyên, lão sư Đan Ly cũng có thể nghe được cậu.
"Ngươi ấy..." Đan Ly thở dài: "Yêu tộc các ngươi, tâm trí vốn trưởng thành muộn, mà hắn còn dùng đủ mọi cách để che chở ngươi, khiến ngươi vẫn luôn chưa trưởng thành."
Đôi mắt Tuyên Cơ bắt đầu đỏ lên: "Lão sư, tại sao phải đi đến một bước này?"
"Đánh một trận ở Yêu Đô, Thiên Ma Kiếm ra khỏi vỏ, khuấy động trăm vạn oán linh Xích Uyên, chém ngàn đầu Yêu Vương. Bốn phương đều đã khổ sở vì yêu vương lâu ngày, đều hô vang vạn tuế, nhưng... mai này mọi người hồi tưởng lại, lẽ nào cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra buồn lo ư? Bệ hạ... Hắn còn quá trẻ, căn cơ bất ổn, cũng không dùng thủ đoạn đàn áp tứ phương, hắn chỉ coi tất cả mọi người là những đồng đội từng cùng hắn vào sinh ra tử, hắn không đủ tàn nhẫn để tự xưng vương. Lửa Xích Uyên chưa tắt, lúc còn chiến tranh các tộc đồng lòng, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc tất nhiên sẽ sinh ra biến cố, nỗi ưu phiền sợ hãi này cần phải có một nơi để giải phóng... Vì thế không thể không dùng Thiên Ma Kiếm để tế cho nền thái bình thịnh thế. Tiểu kiếm linh à, số mệnh của những chiếc cung tốt xưa nay vẫn thế, khi còn bé ta giảng chuyện xưa cho Linh Uyên nghe, cho tới giờ ngươi vẫn chưa từng chịu nghe cho tử tế đúng không?"
Tuyên Cơ châm biếm "hừ" một tiếng, lại nghiêng đầu, không nỡ nhìn y.
"Vạn vật sống trong trời đất, cũng chết vì trời đất, Côn Bằng lên trời, giao nhân xuống biển, bốn mùa thay đổi, hạ qua đông đến, kẻ thích nghi thì tồn tại, kẻ không phù hợp thì không chốn dung thân." Đan Ly chậm rãi nói, "108 thần thú thượng cổ, đến nay hành tung mờ mịt, không còn dấu vết, đều đã trở thành quá khứ. Bây giờ đến lượt ba tộc tương tự người lớn "Tham", "Sân", "Si", Đồng à, đây là sự lựa chọn của thiên đạo, là đại thế, con người làm sao có thể đối nghịch? Linh Uyên... Hắn học được cách phiên vân phúc vũ, nhưng không học được cách thuận thế mà làm, hắn vứt bỏ huyết mạch Chu Tước của mình, trấn Xích Uyên thay cho tộc thần điểu, cho dù lúc này thật sự có thể dập tắt lửa... Sao hắn không nghĩ một chút đến thân thiên ma của chính mình, nếu như không có huyết mạch Chu Tước áp chế, vậy sau này sẽ như thế nào?"
Tuyên Cơ nhắm chặt mắt lại, tựa như muốn xóa đi hình ảnh Thịnh Linh Uyên khoét đi huyết mạch, nghẹn ngào hỏi: "Sẽ thế nào?"
"Hắn sẽ đoạn tuyệt thất tình, dần dần mất đi cảm giác, cuối cùng biến thành một con quái vật vô dục vô tình, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Huống chi thiên ma không già không chết, mười năm không già thì cũng thôi, nhưng nếu là trăm năm, là năm trăm năm thì sao, nếu là cả nghìn năm thì sao?" Mới nói dăm ba lời, Đan Ly đã yếu đi rất nhiều, giọng nói đã gần như không thể nghe thấy: "Hắn không có cách nào để tự kết thúc, hắn sẽ biến thành yêu vương tiếp theo... Đến lúc đó, trong Cửu Châu, ắt... sẽ loạn ly, một chút máu Chu Tước kia có thể phong ấn Xích Uyên bao lâu? Đồng... Đồng ơi..."
Tuyên Cơ nghe hắn gọi mà tâm loạn như ma.
"Ngươi là thiên linh Chu Tước, là hậu duệ cuối cùng của tộc thần điểu... Ngươi lại cứu hắn một lần nữa, nhé?"
Miệng Đan Ly bỗng nhiên phát ra một loại ngôn ngữ mà kiếm linh chưa từng được nghe, vô cùng phức tạp, nghe xong khiến người ta nghi ngờ làm sao mà miệng lưỡi con người có thể phát ra âm thanh thế này, nhưng chẳng biết vì sao, Tuyên Cơ vừa nghe đã hiểu, giống như là một thứ bẩm sinh đã có, Đan Ly niệm đi niệm lại ba lần, đã khắc vào đầu cậu không sai một chữ.
Khó khăn lắm mới niệm xong lần thứ ba, Đan Ly bỗng thở hổn hển, trong cổ họng vang lên những tiếng "Khanh khách", thân thể tựa như chết cứng, giống như đã đến bên bờ vực của cái chết.
"Lão sư!"
"Đây là... mật ngữ của tộc Chu Tước... Đồng... Ngươi là đứa con mồ côi của tộc Chu Tước, mang thân thiên linh, ngươi vì hắn mà sống, chỉ mình ngươi có thể... Ngươi có thể thay hắn bảo vệ huyết mạch kia, bảo vệ Xích Uyên, ta..." Câu nói của Đan Ly ngừng lại ở đây, đôi mắt y đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như hồi quang phản chiếu.
"Ta..."
Ta cái gì, cũng đã không còn đoạn sau nữa.
Tuyên Cơ nghe thêm một lúc vẫn không thấy y tiếp lời, chợt hiểu ra được gì đó, vô thức đến gần hơn, sau đó ngây người.
Đan Ly cũng chỉ còn lại một chút ánh sáng trong hai hốc mắt kia, y chết không nhắm mắt.
"Lão sư..." cậu vô thức đưa tay ra, chỉ nghe thấy một tiếng vang nhỏ, người trong ao máu kia đột nhiên giống như một mảnh gỗ hỏng, một khi đã bắt đầu nứt vỡ thì không gì có thể cản được.
Đan Ly vỡ thành vô số mảnh, tan biến bên trong ao máu.
Y từng là bức tượng thần chịu sự cung phụng của vạn dân, hưởng hương khói vô tận, thời gian dài trôi qua, đã sinh ra thần và linh.
Nhưng trên thế gian không có ai có thể hưởng không đèn nhang, điện thờ phải thay con người tạo ra thần, thoả mãn quần ma.
Y trợn mắt trong biển máu, gánh vác tham và sân, sinh ra vì để dập tắt địa hỏa, tính hết mọi điều, cuối cùng tan thành tro bụi.
Tựa như là một điềm lành cho thiên hạ thái bình.
Tuyên Cơ đối mặt với một đống mảnh vụn trong vũng máu một lúc lâu, quỳ xuống dập đầu một cái, sau đó hơi do dự, rồi thay Linh Uyên dập đầu thêm một cái, chân không chạm đất mà bay ra khỏi thiên lao.
________
[Đoạn cuối chương 81 - bản 1.0] Linh Uyên sai người đào ba sáu khúc xương Chu Tước để lập phong ấn, cuối cùng đã thả hạt châu huyết mạch xuống, Tuyên Cơ làm theo lời Đan Ly, nhận lấy huyết mạch Chu Tước này, huyết mạch hợp lại thành một cùng với Tuyên Cơ. Đêm 30 tết năm Khải Chính thứ sáu, phong ấn Xích Uyên sắp thành, tộc trưởng Tất Phương chủ trì lễ tế, khoảnh khắc cuối cùng, Tuyên Cơ trở lại Độ Lăng Cung, nhìn Linh Uyên lần cuối, lúc này, vì mang trong mình huyết mạch của Linh Uyên nên thân thiên ma tưởng nhầm cậu là một bộ phận của mình, không đẩy cậu ra khỏi khoảng cách ba thước nữa, đó là lần đầu tiên Tuyên Cơ vượt giới hạn.
_________
Cậu sẽ mang theo nỗi nhớ nhung về sự gần gũi môi kề môi này, vượt qua một đời vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, cho đến khi xương Chu Tước tan thành tro bụi, khi phong ấn một lần nữa mất đi hiệu lực.
Tuy rằng nụ hôn kia tuyệt đối không phải hàng thật giá thật, nhưng cậu cảm thấy nó đã đủ để an ủi cậu, để cậu có thể bầu bạn bên hỏa ngục trọn đời... Cậu mong sẽ có một ngày Thịnh Linh Uyên hối hận, sẽ quay về Xích Uyên lấy lại tim mà huyết mạch Chu Tước của hắn, nếu vậy thì cậu còn có thể có cơ hội gặp lại người kia một lần.
Nhưng thứ mà cậu chờ được là gì?
Cậu đã chờ được gì...
Màu của tâm ma chướng đột nhiên đổi từ đỏ ửng sang thành màu đỏ đậm, đồng thời, ban chỉ huy của Vĩnh An đã bày sẵn trận chờ quân địch đột nhiên nhận được cảnh báo, hoạt động năng lượng đặc biệt ở Xích Uyên và các khu vực xung quanh đột nhiên tăng lên với tốc độ luỹ thừa.
Đã nghèo còn gặp cái eo, cục trưởng Hoàng cảm thấy không ổn chút nào.
Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hạn chế mà thế giới này đặt lên người hắn càng lúc càng trở nên mỏng manh, sức mạnh năm đó một kiếm chém đứt chín trăm chín mươi chín cái đầu tiên thiên thần ma đang khôi phục, Cốc Nguyệt Tịch đứng gần hắn nhất là người đứng mũi chịu sào, đứng ngay bên cạnh Đại Thiên Ma, cô không có cách nào kìm được sự run rẩy, ngay cả địa mạch khô kiệt cũng bắt đầu run lên.
Thủy ngân chuyển động khắp xung quanh, hóa thành vô số bóng người.
"Giết ta đi..."
"Giết ta, để ta trở thành bó nhiên liệu đầu tiên đốt cháy Xích Uyên một lần nữa được không?"
"Tới đi bệ hạ..."
"Tới giết ta..."
Đó là toàn bộ những cao thủ mà Ảnh Nhân nương tựa vào từ xưa tới này, nhào về phía Thịnh Linh Uyên như tre già măng mọc.
Từng người bọn họ đều mạnh hơn Ngọc Bà Bà của Ty Thanh Bình thời suy tàn rất nhiều, dưới góc nhìn của người đương đại, đây quả thực giống như một cuộc chiến của thần ma thượng cổ.
Thịnh Linh Uyên sợ sẽ đánh ra lửa Xích Uyên, hắn gần như không đánh trả, chỉ dùng mấy lá bùa chú ngưỡng thấp nhất, bốn lạng địch ngàn cân, di chuyển qua lại trong không gian mà quy tắc vật lý đã hoàn toàn sụp đổ.
Ảnh Nhân rít lên: "Bệ hạ đang khinh thường ta sao?"
Màng nhĩ của Cốc Nguyệt Tịch đã bị một tiếng hét này chấn động, máu chảy ra thành hàng bên tai, đám người thủy ngân này bỗng nhiên lại tụ về một chỗ, ngưng tụ thành một cơn lốc thật lớn, đâm thẳng vào mặt đất.
Đại địa nứt ra như vỏ trứng bị đập vào đá, nhà cao tầng rung chuyển, núi non nứt vỡ -- cùng lúc đó, phòng khắc phục hậu quả vừa kịp lắp đặt xong những thiết bị âm vọng đầu tiên, nổ súng về phía đồng bằng Giang Châu như bắn pháo mừng, đánh thức những người bình thường bị giam trong những cơn ác mộng không sâu.
Một vài người vừa tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, rồi lại tiến vào một cơn ác mộng khác--
"Động đất!"
"Chạy mau!"
Động đất ở Giang Châu không phải là do núi lửa, những người ở nơi này chưa từng trải qua tai họa địa chất mạnh, nhất thời vô cùng hoảng sợ, mộng mộng mị mị, loạn hết cả lên.
"Dừng!"
Vào khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Trương Chiêu tới nơi, nhấn tạm dừng một giây.
Thịnh Linh Uyên dùng một giây này biến mất khỏi chỗ, cả người hắn hóa thành một màn sương mù, móc từ trong túi ra một chiếc lông vũ màu lửa đỏ -- không biết Tuyên Cơ làm rơi trên người hắn từ lúc nào, bị tĩnh điện dính vào trong túi áo khoác của hắn, nếu không phải lúc này đột nhiên nó nóng lên, Thịnh Linh Uyên cũng không phát hiện ra.
Vừa may lúc này lại rất có ích.
Chiếc lông vũ màu lửa đỏ kia bị ma khí của hai đại ma đầu kích thích, tuôn ra ánh lửa nóng rực, Thịnh Linh Uyên không để ý tới chuyện lửa đốt tay, chia lông vũ thành ba mươi sáu đoạn, thay thế ba mươi sáu xương chu tước, sau đó hắn chợt thả ra.
Trên mặt đất hiện lên một phong ấn cực lớn, giống y hệt đại trận Xích Uyên, mượn lực Chu Tước mà thủ hỏa nhân để lại trên lông vũ, lật tung cả mặt đất lên, ghim chặt Nhân Ma ngay tại chỗ.
Trương Chiêu nhìn đến ngẩn người, miệng há hốc như quả trứng vịt, nhất thời đã quên mất cách nói tiếng người.
"Đừng lo." Một bóng người đáp xuống đất, Thịnh Linh Uyên bị đốt cháy hai tay đi ra khỏi màn sương đen: "Đi thôi!"
Yên Thu Sơn đỡ Cốc Nguyệt Tịch dậy, mấy người họ nhanh chóng nhảy lên chiếc xe chuyên dụng, hơn một nửa trong số những nhân viên chạy việc bên ngoài vốn đang hôn mê trên xe cũng vừa mới được thiết bị âm vọng đánh thức, đang mơ mơ màng màng, suýt chút nữa đã bị đập bẹp dí trong thùng xe khi chiếc xe liều chết lao về phía trước, nhất thời, trong xe vang đầy tiếng kêu gào thét.
Trương Chiêu cuối cùng cũng nhớ được câu thoại đầu tiên của mình: "Tiên sinh, tay anh..."
Lúc này, cậu lại nhìn thấy đôi tay bị đốt thành than của Thịnh Linh Uyên đã mọc lại như cũ, thanh niên chưa từng va chạm xã hội một lần nữa câm lặng.
Yên Thu Sơn đạp cửa xe ra, nói thật nhanh: "Đây là pháp trận gì, có thể phong ấn hắn bao lâu? Chúng ta có bao nhiêu thời gian."
"Đây là Xích Uyên đại trận..." Sắc mặt Thịnh Linh Uyên tái nhợt đến gần như trong suốt, hắn lại như không biết đau khổ, nói đến đây còn hơi ngừng lại một chút, giống như đang tìm cách diễn đạt và ví dụ bằng thứ tiếng phổ thông mà hắn không quen dùng, "Phiên bản đơn giản hóa -- Xích Uyên đại trận là phong ấn bằng sắt thép, còn như cái này, ngươi có thể hiểu nó giống như việc dán băng dính lên giấy."
Yên Tổng đã va chạm nhiều với xã hội suýt chút nữa đã lái xe thành hình ziczac.
Trí óc vẫn luôn phân tích mọi chuyện vô cùng tỉ mỉ của Cốc Nguyệt Tịch lúc này đã loạn như một nồi dung dịch kết tủa: Vì sao hắn lại hiểu rõ đại trận Xích Uyên đến vậy? Vì sao vừa rồi kẻ tình nghi lại gọi hắn là "Bệ hạ"?
Lúc này, điện thoại di động của Yên Thu Sơn một lần nữa vang lên, anh ta đang bận lái xe, không có tâm trí để đọc: "Trương Chiêu, mở điện thoại của anh ra xem đi."
Trương Chiêu lấy điện thoại từ túi áo khoác của anh ta ra: "Lại là người thần bí kia, anh ta nói..."
Một bóng đen tựa như tia chớp chợt xuất hiện trước mặt cậu, Trương Chiêu chậm mất nửa nhịp mới ngửa đầu ra sau, chỉ thấy sương đen trong lòng bàn tay Thịnh Linh Uyên giống như một con rắn phun ra ngoài cửa xe, quấn lấy một thứ gì đó một cách chuẩn xác, sau đó lôi vào xe!
Cốc Nguyệt Tịch và nhân viên chạy việc bên ngoài trong xe theo phản xạ rút súng bí ngân ra, tất cả nòng súng đều nhắm thẳng vào thứ mà Thịnh Linh Uyên vừa kéo được về từ cửa sổ xe -- chính là con búp bê gỗ đã chạy trốn lúc ở vùng ngoại thành Bình Châu.
Tên này cũng thật to gan, nhờ có kim ô vũ mộc mà may mắn trốn thoát được một lần, thế mà giờ lại còn dám đến nữa.
Không đợi những người khác kịp phản ứng lại, khí đen vây khốn con rối gỗ đã chui vào trong thất khiếu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com