Chương 1
Thẩm Loan tỉnh lại sau cơn mơ, bên ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống.
Những đám mây tím nhạt trải dài khắp bầu trời, hoàng hôn ráng đỏ nhảy múa rồi chìm vào trong vạt mây.
Cô tựa vào cửa sổ nhìn tia nắng mặt trời cuối cùng trôi đi, Thẩm Loan vươn vai duỗi người trong ngôi nhà giấy của mình.
Không sai, hiện giờ cô đang ở trong một căn nhà bằng giấy.
Ngôi nhà này được địa phủ phát cho, được chính phủ công nhận. Không gian bên trong không lớn, chỉ hai mươi mét vuông, sáu mặt đều bằng giấy, trước và sau có một cánh cửa. Cửa trước hướng ra nhân gian, cửa sau dẫn đến địa phủ, xem như là ranh giới giữa âm và dương.
Sở dĩ địa phủ phát cho cô cái nhà này là bởi vì trước đây có người cưỡng ép cướp đi thân thể của cô, khiến cho linh hồn của cô rơi xuống địa phủ, thực tế là tuổi thọ của cô trên trần gian chưa hết, bên phía địa phủ lại không thể can thiệp vào chuyện trên trần gian nên đã tạo cho cô một ngôi nhà bằng giấy, để cô tự tìm cách lấy lại thân xác.
Sống lại một lần nữa, Thẩm Loan ở trong ngôi nhà bằng giấy này có thể cho cô nhìn thấy nhân gian nhưng lại không thể đi ra ngoài. Dù sao cô cũng chỉ là một linh hồn, ánh nắng mặt trời sẽ tổn thương cô, buổi tối thì tốt hơn nhưng dương khí còn sót lại vẫn khiến cô không chịu nổi.
Nói tóm lại, cô gần như không thể rời khỏi căn nhà giấy này. Nói thẳng ra cơ hội địa phủ cho cô sống lại thật ra là một âm mưu, nhằm trục xuất cô ở đây để cô tiêu hao hết tuổi thọ chưa hết kia.
Nhìn trời dần tối, người đi đường qua lại, Thẩm Loan để ý trạng thái cảm xúc trên gương mặt họ.
Dù con đường sống xa vời nhưng cô vẫn muốn làm người sống.
"Cốc cốc." Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thẩm Loan biết là ai nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vào đi."
Không cần mở cửa ra, Trương Hằng đã dẫn một đám quỷ hồn đi vào. Anh ta là quỷ sai dưới địa phủ, từ sau khi biết chỗ nhỏ này của Thẩm Loan thì anh ta xem luôn đây là đường tắt đến địa phủ. Nhiều lần, Thẩm Loan cũng dần quen.
"Lại ngẩn người rồi." Trương Hằng thuận miệng hỏi thăm.
"Tôi không ngây người thì còn làm được gì." Nơi này chẳng khác nào nhà tù, chuyện cô có thể làm chỉ có vậy.
"Cô có thẻ cùng tôi đến địa phủ." Trương Hằng thấy cô một mình lẻ loi khá đáng thương."Địa phủ có 36 phủ, 72 trấn, luôn có chỗ cho cô dung thân. Đến lúc đó còn có hàng xóm, không khác trần gian là mấy, vẫn tốt hơn so với ở một mình ở đây."
Thẩm Loan cười: "Tôi mà đến địa phủ sao anh còn đường tắt để đi."
"Có gì đâu, cùng lắm thì sau này tôi không đi nữa." Cổng địa ngục nằm ở Phong Đô, còn khu vực của anh ta thì ở thành phố Hàng, hai nơi khá xa, thỉnh thoảng anh ta lười ở lại trần gian lâu nên đi đường tắt ở chỗ này của Thẩm Loan.
"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không đến địa phủ đâu." Thẩm Loan từ chối.
"Tại sao? Địa phủ không tốt à?" Trương Hằng không hiểu.
Thẩm Loan nhìn trần gian bên ngoài, nói: "Chính vì địa phủ tốt nên tôi sợ tôi vui chơi quên đất trời sẽ quên mất tôi vốn là người còn sống."
Trương Hằng nghe vậy nhất thời im lặng.
Suýt chút nữa anh ta đã quên cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt này vô tội. Vốn dĩ cuộc đời phía trước của cô còn rất dài nhưng lại bị người ta cướp mất cuộc sống tươi đẹp.
"Cô có hận người đó không?" Trương Hằng hỏi xong lại cảm thấy mình hỏi một câu vô nghĩa.
"Đương nhiên hận rồi." Giọng nói của cô rất bình tĩnh, lúc trước khi phát hiện mình bị thay thế, cô đã hận đã tuyệt vọng nhưng vô dụng: "Nhưng hận lại không thẻ giải quyết được vấn đề gì, sống mới có cơ hội. Tên trộm kia, tốt nhất cô ta đừng để tôi có được cơ hội nào, nếu không..." Nói đến đây, cô khẽ cười, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
Thấy cô như vậy, trong lòng Trương Hằng nảy sinh chút tán thưởng.
Nếu mỗi người đều lựa chọn thỏa hiệp thì thế giới này chả có chút thú vị nào.
"Nếu cô muốn ở lại đây vậy cô có muốn kiếm chút tiền không?" Anh ta nói, thấy vẻ mặt Thẩm Loan khó hiểu thì giải thích: "Chỗ này của cô có thể nhìn ra trần gian bên ngoài, đây là một cám dỗ lớn với đám ma quỷ dưới địa phủ. Cô cũng biết, bọn quỷ xếp hàng chờ đầu thai dưới địa ngục có thể xây thêm 36 phủ nữa để xếp, nếu có thể cho bọn họ thấy trần gian một lần chắc chắn bọn chúng sẽ sẵn sàng trả cái giá lớn để nắm lấy cơ hội. Thế nào? Cô suy nghĩ thử xem?"
Thẩm Loan đã hiểu ý của anh ta: "Nghe có vẻ không tệ, nhưng như vậy có vi phạm quy định của địa phủ không?"
Trương Hằng ho khan một tiếng, nói: "Cô cũng không cho bọn họ ra ngoài, các đại nhân bên trên mõi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất, chỉ cần không gây hỗn loạn thì chắc bọn họ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Nếu bọn họ biết thì việc sang nhà hàng xóm cũng có làm sao đâu, ai bảo bọn họ để cô ở đây."
Thấy bộ dạng gian xảo của anh ta, Thẩm Loạn không nhịn được mà cười: "Hình như rất có lý. Nhưng tôi cũng không quen ai ở dưới đó..."
"Yên tâm, việc này để tôi lo." Trương Hằng chủ động nói: "Không giấu gì cô, thật ra bây giờ tôi có một ông cụ. Ông ấy chính là người khiến tôi nghĩ đến chuyện này."
"Thế à?" Thẩm Loan lập tức hiểu ra, ý này của anh ta không phải đột nhiên nghĩ ra.
Thấy đã lộ, Trương Hằng cũng không che giấu: "Là như vầy, lúc tôi sống chịu ơn của một người. Sau khi ân nhân đến địa phủ, mãi không đầu thai. Bởi vì tôi nhớ ân tình của người ta nên tâm sự với ông ấy. Mấy ngày trước, trong lúc vô tình kể chuyện của cô, hình như ông ấy rất có hứng thú muốn ngắm nhìn nhân gian như nào, cho nên tôi mới muốn cho ông ấy được nhìn thấy."
"Anh Trương là người biết báo ơn." Thẩm Loan khen ngợi, cô cũng không quan tâm lý do này là thật hay giả. Cô muốn kinh doanh ở đây, không thể thiếu có quan hệ tốt với Trương Hằng, hiện giờ giúp anh ta một chút cũng không sao. "Anh cứ mời người đến đi, còn thù lao, là người quen của anh Trương nên tôi không lấy nữa."
Thấy cô đồng ý, trương Hằng cười: "Vậy thì quyết định vậy đi, ngày mai tôi dẫn ông ấy đến."
Hai người thỏa thuận xong, Trương Hằng dẫn nhóm hồn ma đi từ cửa sau vào địa phủ, còn Thẩm Loan vân ngồi bên cửa sổ nhìn đèn đóm rực rỡ bên ngoài.
...
Trương Hằng nói được làm được, đêm ngày hôm sau, anh ta thực sự dẫn một ông lão đi từ cửa sau đến.
Ông lão mặc một chiếc áo dài bằng vải gai, dáng vẻ như người từ thời xưa, khuôn mặt phúc hậu, quanh người còn tỏa ra ánh hào quang, chỉ cần nhìn đã biết là khi còn sống làm rất nhiều việc thiện.
"Đây là ông cụ Hà." Trương Hằng giới thiệu.
Thẩm Loan lễ phép chào hỏi.
Sau khi chào hỏi sau, Trương Hằng có việc bận nên đi trước, để lại ông cụ Hà đầy tò mò nhìn ra thế giới nhân gian rực rỡ ngoài cửa sổ, đôi mắt mơ màng.
"Đây là nơi nào?" Cảnh tượng trước mắt với ký ức của ông ấy hoàn toàn không giống.
"Đây là thành phố Hàng." Thẩm Loan nói xong thì chợt nhớ ra tên của thành phố nên lại giải thích: "Trước kia gọi là Dư Hàng hoặc Tiền Đường, xưa nữa tên là Lâm An."
"Đây là Dư Hàng?" Ông ấy quen với cái tên này: "Sao Dư Hàng lại biến thành như vậy?" Trước đó ông lão đã nghe Trương Hằng nói, hiện giờ bên ngoài thay đổi rất lớn, thời gian đã trôi qua mấy trăm năm kể từ triều đại ông ấy sống. Nhưng ông ấy không ngờ rằng thế giới lại trở nên... kỳ quái như vậy.
"Đúng thế. Ông nhìn nhiều sẽ quen thôi." Thẩm Loan nói.
"Ừm." Ông lão gật đầu, nhìn lại rồi hỏi: "Cái chỗ Thủy đó thì sao? Có đổi tên không?"
"Ông nói là huyện Lí Thủy dưới chân núi Nhạn Quy bên cạnh sao?" Thẩm Loan hỏi.
"Đúng vậy, tôi là người Lý Thủy." Ông lão nói.
"Chỗ đó chưa đổi tên. Nếu Lý Thủy là quê của ông, ông có muốn về xem không?" Thẩm Loan nói. Mở cửa kinh doanh đương nhiên phải phục vụ thật tốt.
Ông ấy hơi vui mừng: "Có thể à?"
"Đương nhiên có thể." Ngôi nhà giấy này của cô có thể biến thành bất kỳ không gian nào, điều kiện tiên quyết là không bị ai phát hiện ra. Hiện giờ chỗ này đang là một cửa hàng không có ai thuê. "Huyện Lý Thủy cách đây quá xa, tôi không thể lập tức di chuyển xa như vậy, phải tìm một cái xe đi nhờ mới được."
Thẩm Loan nghĩ, đúng lúc trước mặt họ có một cái xe tải lớn đi qua. Thẩm Loan chuyển động suy nghĩ, căn nhà giấy bay về phía xe tải, còn chỗ bọn họ vừa ở đã khôi phục lại thành một cửa hàng trống không.
Căn nhà giấy thành công vào trong xe tải, Thẩm Loan hài lòng vỗ tay, xoay người lại liền phát hiện một đám heo béo mập nhìn chằm chằm mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com