Chương 2
Tính toán thế nào, Thẩm Loan cũng không ngờ đây lại lf chiếc xe chở lợn đến lò mổ.
Trừng mắt nhìn nhau với lũ lợn, cô và ông cụ Hà ngồi co ro trong góc. Ngôi nhà giấy sẽ thay đổi theo hình dạng của không gian bên trong, bây giờ căn phòng giấy rất chật hẹp.
Còn nhìn nhau với đám lợn, cô xem như mình không nhìn thấy gì.
Dù sao động vật cũng không biết nói, cô không vi phạm quy định.
Đợi đến lò mổ, Thẩm Loan lại thay đổi sang một chiếc xe khác đi đến huyện Lý Thủy. Cả hai đi nhờ xe suốt dọc đường, khi đến nơi đã là trưa ngày hôm sau.
Ban ngày Thẩm Loan không tiện di chuyển, đành pải co ro trong nhà giấy chờ đợi. Đến khi trời tối, cô và ông cụ Hà mới ló đầu ra ngoài.
"Đây là núi Nhạn Quy sao?" Thẩm Loan nhìn ngọn núi cao trước mặt mà hỏi.
"Đúng vậy." Ông lão Hà hưng phấn, chòm râu khẽ run mà nói: "Đạo quán trên núi là Thanh Tùng quán." Ông ấy không ngờ sẽ có một ngày mình được trở về đây.
Thẩm Loan thấy ông ấy vui mừng như vậy thì cũng đã đến chân núi rồi.
Kết quả là sau khi đến gần, đèn đóm rực rỡ, rất nhiều du khách. Những cửa hàng như mực nướng, kem Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập khắp nơi. Nhìn lên giữa sườn núi, đạo quán với đèn rực sáng màu cam cùng kiến trúc mờ ảo, đang ẩn hiện giữa đêm.
"..." Nơi này không khác gì điểm du lịch nhân tạo ở khắp cả nước.
Lúc này ông lão Hà nhìn thấy cũng ngây người.
Ngôi đền trong ký ức của ông ấy vốn bình yên tĩnh lặng sao lại chướng khí mù mịt thế này?
Một lúc sau, ông ấy mới đau lòng nói: "Nếu đạo chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ đuổi quản lý đi, lại phá hỏng đạo quán của bà ấy như vậy."
Thẩm Loan có thể đoán được "đạo chủ" trong miệng ông lão là người quen cũ của ông ấy. Vô tình tìm hiểu quá khứ của người khác khiến cô chỉ yên lặng mà đứng bên cạnh ông ấy.
Trời dần về khuya, du khách cũng tản dần, núi Lý Thủy Nhạn Quy lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Sau đó, ánh đèn neon xung quanh đạo quán cũng tắt, ngôi đền dần trở lại với dáng vẻ trong quá khứ. Lúc này trăm tròn theo mây hiện ra, soi sáng toàn bộ đạo quán như cung điện trong mây giữa nhân gian.
Thẩm Loan nhìn cảnh tượng này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Đẹp quá!"
Hãy thứ lỗi cho cô vừa rồi đã khinh thường, cô chỉ chú ý đến vẻ bê ngoài mà quên mất kiến trúc này cũng có thể sánh với các kiến trúc nổi tiếng.
"Đúng là rất đẹp." Mặc dù ông lão đã nghe qua vô số lời tán thưởng nhưng hiện giờ nghe lại vẫn thấy hãnh diện như trước.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn cảnh vật trước mắt, không ai nói gì nữa.
Mãi đến khi mây che mờ trăng, ánh sao dần biến mất, phía đông dần sáng, ông cụ Hà mới nói với Thẩm Loan: "Cảm ơn cô Thẩm đã đưa tôi về đây. Nếu có thể, tôi ở lại đây một thời gian được không?"
Thẩm Loan không đồng ý luôn mà hỏi lại: "Ông muốn ở lại bao lâu?"
"Ba tháng nữa tôi sẽ đầu thai." Bởi vì chuyện này mà ông ấy mới muốn đến chỗ này của Thẩm Loan: "Đời này của tôi chỉ có hai điều tiếc nuối. Một là không thể gặp lại người quen cũ, hai là không thể tìm người kế thừa y thuật của tôi. Điều thứ nhất tôi không thể bù đắp được nhưng tôi tin khi trở về núi Nhạn Quy sẽ bù đắp được điều tiếc nuối thứ hai của tôi."
Mặc dù không biết ông lão lấy niềm tin từ đâu nhưng Thẩm Loan vẫn suy nghĩ ròi nói: "Tôi có thể đồng ý với ông ở lại đây khi không có việc gì nhưng khi tôi cần vẫn sẽ rời khỏi đây."
"Vậy là đủ rồi." Ông cụ Hà nói, ông ấy lấy ra một từ trong lồng ngực: "Làm phiền cô rồi, đây xem như thù lao của tôi đi."
Thẩm Loan thấy tay ông lão cầm một lá bùa màu vàng gập thành hình tam giác.
"Đây là gì?"
"Đây là bùa bình an tôi đeo lúc còn sống, với tôi nó rất quan trọng. Nhưng tôi sắp chuyển kiếp đầu thai rồi nên cũng không mang theo được, hiện giờ tôi lấy nó làm thù lao." Lúc ông lão Hà nói lời này, trong mắt hiện lên vẻ lưu luyến.
Lá bùa này được mẹ ông ấy đi cầu khi ông ấy mới sinh ra. Cũng nhờ lá bùa này, nhiều lần ông ấy thoát khỏi nguy hiểm khi còn sống.
"Không cần đâu." Thẩm Loan lập tức từ chối: "Ông là ân nhân của anh Trương, anh ấy giúp tôi một việc rất quan trọng, sao tôi có thể lấy thù lao của ông chứ."
"Cậu ấy là cậu ấy, tôi là tôi, chúng tôi không liên quan." Ông lão cố chấp nói.
Thẩm Loan từ chối mấy lần không được nên đành phải nhận.
Nhưng cô không ngờ khi cô nhận lấy lá bùa vàng kia, xung quanh lá bùa đột nhiên hiện lên ánh sáng trắng.
Cảnh tượng này khiến hai người đều bất ngờ, Thẩm Loan muốn nhìn xem ánh sáng kia là gì nhưng vừa chạm vào tia sáng thì nó như nước biển bao la tiến vào cơ thể cô, còn lá búa không còn ánh sáng thì lập tức tan thành bụi.
"Sao lại vậy?" Thẩm Loan chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, linh hồn bị mặt trời thiêu đốt bỏng rát cũng được chữa lành: "Ánh sáng kia là gì?"
Ông lão Hà nhìn bụi cát trong tay Thẩm Loan thì lắc đầu nói: "tôi không biết." Ông ấy hơi đau lòng, nhưng nghĩ lại đã tặng người ta rồi, có lẽ đây là phúc phận của Thẩm Loan: "Khi nào về cô có thể hỏi Trương Hằng."
"Hỏi cháu cái gì?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Trương Hằng từ ngoài cửa sổ thò đầu vào: "Vừa đi ngang qua đây thì nghe hai người nhắc đến tôi."
Không ngờ anh ta lại xuất hiện nhanh như vậy, Thẩm Lông nhìn ông cụ, thấy ông ấy gật đầu thì lúc này cô đưa tay ra, ánh sáng trắng vừa rồi hòa vào cơ thể cô từ từ ngưng tụ lại trong lòng bàn tay: "Tôi muốn hỏi đây là cái gì?"
"Linh khí?" Trương Hằng xuyên tường đi vào: "Cái này từ đâu ra?"
"Tôi tặng đó." Ông cụ Hà nói.
Nếu là ông lão đưa... Trương Hằng cũng không hỏi sâu: "Đây đúng là đồ tốt. Đám ma quỷ trước đây tu luyện đều dựa vào nó để luyện thành hình. Chỉ tiếc bây giờ thời đại pháp thuật lụi tàn, linh khí yếu ớt, nếu không cô cũng có cơ hội trở thành quỷ tu, nào cần phải giữ mạng ở trong nhà giấy."
"Thế sao?" Nhìn linh khí trong lòng bàn tay, Thẩm Loan suy nghĩ gì đó.
"Đúng thế, nhưng bây giờ rất khó mà làm được." Trương Hằng nhắc nhở: "Cô đừng quá ép buộc." Nói xong, anh ta lại hỏi hai ngày nay ông Hà thế nào: "Ông có tìm được đồ đệ vừa ý chưa?"
Lúc còn sống ông cụ là người có ý thuật tài giỏi được triều đình phong tặng, tiếc nuối lớn nhất là chưa truyền được y thuật cho ai, việc này anh ta biết rất rõ. Hiện giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua.
"Không có, trước tiên cứ tìm đã." Ông lão nói: "Ba tháng tiếp theo tôi sẽ đến đây, làm phiền hai người dẫn đường rồi."
"Đây là việc nhỏ, ông vui là được." Trương Hằng nói.
Giờ trời đã sáng, không thể để ánh mặt trời chiếu vào, phỉa đóng kín nhà giấy lại. Ông lão Hà cùng Trương Hằng về địa phủ, để lại Thẩm Loan vẫn đang suy nghĩ về chuyện linh khí.
Vừa nãy cô thấy linh khí có thể chữa lành linh hồn của cô, đây là điều không thể nghi ngờ. Nếu có thể chữa lành linh hồn vậy thì có nghĩa cô có thể rời khỏi cánh cửa trước mặt này sao?
Ánh mặt trời sẽ làm linh hồn cô tan biến, nhưng đến ban đê dương khí còn sót lại rất yếu ớt, cô có linh khí bảo vệ chắc là có thể chịu đựng được.
Nghi vậy, Thẩm Loan cảm thấy tim chợt đập nhanh hơn.
Quay trở lại nhân gian là cám dỗ quá lớn với cô.
...
Màn đêm bên ngoài một lần nữa buông xuống, ông lão Hà đến đây, Thẩm Loan nói cho mình ý định của ông ấy: "Tôi muốn thử một lần."
Ông lão Hà cũng biết một ít chuyện của cô cho nên cũng hiểu tâm trạng của cô: "Muốn thử thì thử đi. Nhưng hiện giờ cô chỉ là một linh hồn, người trên trần gian cũng không nhìn thấy cô."
"Tôi biết." Thẩm Loan không phải chưa nghĩ đến vấn đề này: " Đối với cô, người khác có thấy cô hay không cũng không sao.
Đợi đến mười một giờ tối, âm khí mạnh nhất, cô mở cửa trước ra, hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài.
Quỷ có thể chạy ngàn dặm trong đêm, Thẩm Loan chạy thẳng về phía thành phố Hàng.
...
Thành phố Hàng.
Sơn trang Tử Kim ở Thượng Thành là khu vực nổi tiếng toàn người giàu. Sơn trang tọa lạc trên hòn đảo nhân tạo được bao quanh bốn phía la nước, vi vậy nên còn gọi là cảng Tử Kim. Các gia đình sống trên đảo có tổng cộng mười nhà, nhà họ Phùng là một trong số đó.
Lúc này trong biệt thự nhà họ Phùng, cả nhà hòa thuận vui vẻ đang dùng bữa tối.
"Chúc mừng sinh nhật em gái. Đây là quà của anh, em mau mở ra xem có thích không nào."
"Còn của anh nữa."
"Đây là ba tặng con."
...
Không lâu sau trước mặt Thẩm Loan đã có một đống hộp quà. Nhìn thấy những món quà đó, Thẩm Loan không vội mở ra mà nói với gương mặt đầy hạnh phúc: "Chỉ cần là mọi người tặng thì con đều thích."
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Loan lại cùng cả nhà xem phim, trò chuyện những chuyện thú vị đã xảy ra trong ngày, sau đó mới cầm quà về phòng mình.
Mở cửa ra, cô ta lập tức mở quà ra. Quà ba anh trai tặng là trang sức và túi xách mới ra mắt, quà mẹ tặng là chi phiếu, còn của ba là một cái đồng hồ.
Thẩm Loan không hiểu gì về đồng hồ nhưng trước đây cô ta nghe người trên mạng nói rằng "Nghèo thì mặc đồ sang, giàu thì đeo đồng hồ", món quà mà ba tặng chắc chắn có gia trị rất lớn.
Đeo đồng hồ lên tay, cô ta không kìm được mà chụp mấy bức ảnh đăng lên tài khoản weibo với dòng chữ: Hôm nay là sinh nhật tôi, đây là quà ba tôi tặng.
Tài khoản weibo này của cô ta chỉ để khoe việc giàu có, mới đăng ký nửa tháng nên không có nhiều người theo dõi nên không nhận được nhiều sự chú ý. Những bài đăng phái trước của cô ta cũng không có mấy bình luận.
Nhưng hôm nay lại không giống vậy. Cô ta đăng weibo xong rồi đi tắm, đến lúc quay lại thì thấy hơn mấy chục bình luận trên weibo.
Cái bình luận top đầu là: "Đúng là có tiền, chiếc đồng hồ này ít nhất phải tám trăm vạn."
Tám trăm vạn! (8 triệu tệ)
Thẩm Loan suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Tiểu thư nhà giàu đúng là khác biệt, chỉ một món quà sinh nhật thôi cũng đắt đến vậy, trước đây không biết Thẩm Loan đã sống sung sướng cỡ nào.
Nhưng may rằng hiện giờ cô ta là Thẩm Loan, mấy thứ này đều là của cô ta!
Trong lúc Thẩm Loan đang say mê chụp ảnh đồng hồ, nghĩ xem nên viện cớ khoe chiếc đồng hồ này lên vòng bạn bè thế nào thì bên ngoài cửa sổ, nơi cô ta không biết có một bóng người đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ta rất lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com