Chương 3
Khi trời sắp sáng, ông lão Hà đang lo lắng thì thấy cửa phòng giấy được mở ra, Thẩm Loan đi từ ngoài vào, trong tay còn cầm hai cái chai màu xanh.
"Về rồi à?" Ông ấy nhẹ phào nhẹ nhõm.
Thẩm Loan gật đầu, đă cái gì đó cho ông ấy.
Ông lão chưa từng thấy này, có hơi tò mò: "Đây là gì?"
"Bia."
"Rượu?" Ông lão nhận lấy: "Sao cô lại có tiền mua thứ này."
"Trước khi đến địa phủ tôi nhặt ở ven đường đó." Hiện giờ Địa phủ đang bị lạm phát nặng nề, những đồng tiền lẻ giờ rất dễ nhặt được ngoài đường."
"À." Ông lão học theo Thẩm Loan mở nắp ra, chất lỏng bia màu vàng chảy ra. Ông ấy ngửi thử, mùi rượu lúa mạch xông vào mũi khiến ông ấy say mê: "Nhiều năm rồi tôi chưa uống rượu."
Trước đây khi có người thờ cúng ông ấy có rượu nhưng sau này không còn ai nữa, không ai thờ cúng ông ấy nữa. Đã mấy trăm năm ông ấy không được đụng đến rượu rồi.
Một già một trẻ ngồi đối diện nhau uống bia, ông lão thấy Thẩm Loan luôn im lặng thì hỏi: "Thấy người nhà chưa?"
Thẩm Loan nhẹ nhàng "ừm" một tiếng: "Gặp rồi, bọn họ rất tốt." Lúc sau không nói tiếp nữa.
Thấy cô như vậy, ông lão cũng biết tâm trạng của cô không tốt nên không hỏi nhiều.
Sau khi uống bia xong, Thẩm Loan đưa tay che mặt hít một hơi, nói: "Qua một tháng rồi, bọn họ không hề phát hiện ra linh hồn bên trong tôi đã thay đổi. Tôi biết không thể trách bọn họ nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác đau khổ đó."
"Việc này dù là ai cũng khó chịu." Ông lão an ủi cô: "Đợi trời sáng thì ngủ một giấc. Tỉnh lại sẽ tốt hơn."
"Ừ, dậy rồi sẽ tốt hơn." Thẩm Loan nghe lời đến góc tường nằm xuống.
Ông cụ nhìn rồi thở dài, đóng cửa sổ lại giúp cô rồi rời khỏi nhà giấy.
...
Tám giờ sáng, Từ Văn Bân ngáp một cái rồi giao với nhân viên làm ca sáng ở cửa hàng tiện lợi.
"Anh kiểm tra sổ sách đi, nếu không có vấn đề gì thì tôi đi trước nhé." Anh ta đã thức cả đêm, lúc này buồn ngủ muốn chết.
Không ngờ công việc làm thêm bình thường lại vất vả hư vậy, có vẻ như anh ta đã hiểu tại sao ba anh ta lại cho anh trải nghiệm công việc từ cấp thấp nhất.
"Được."
Nhân viên giao ca mở quầy thu ngân như mọi khi chuẩn bị lấy tiền trong quầy ra thì phát hiện có một tờ tiền giấy có màu khác biệt.
Anh ta rút tờ tiền kia ra thì kỳ lạ nói: "Sao lại có một tờ tiền âm phủ thế này?"
"Tiền âm? Tiền âm gì?" Từ Văn Bân lại nhìn, quả thật thấy tay anh ta đang cầm một tờ tiền giấy 5 tệ màu đỏ.
Chất giấy tờ tiền kia thô ráp, bên trên cũng không in mặt Mao Tạch Đông mà là một người đàn ông mặc trang phục cổ đại đeo vương miện, nhìn lại ngân hàng phát hành thì là ngân hàng Thiên Địa.
"..." Từ Văn Bân lập tức tỉnh táo lại.
Doanh thu trong quầy đều được kiểm tra lại mỗi khi giao cao, ngoài tiền lẻ chuẩn bị sẵn trong đó thì còn lại là tiền anh ta thu được đêm qua bán hàng. Suy nghĩ kĩ lại, sáng nay có một vị khách đến mua hai chai bia, đúng là trả năm đồng...
Nhìn vẻ tìm tòi trong mắt nhân viên kia, Từ Văn Bân với tư cách xuất thân là một cậu chủ đương nhiên không thể nói ra chuyện này, nếu không may dọa cho người ta bỏ chạy thì sao.
"Được rồi, là tôi bỏ đấy đó. Tôi muốn làm cậu sợ nhưng không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy."
Nhân viên cửa hàng có vẻ hơi ghét bỏ: "Anh thật nhàm chán."
Từ Văn bân bị chán ghét vẫn cười đi ra ngoài cửa.
Đến khi ngồi lên xe anh ta mới mở Wechat ra, gào thét trong vòng bạn bè: "Tối qua thiếu gia đây lại nhận được một tờ tiền âm, cái quái gì thế này! Tôi cần một cái bánh bao nhỏ để bình tĩnh lại."
Khi anh ta lái xe đến quán ăn sáng, gọi một đĩa bánh bao ăn thì có người bạn trả lời lại.
Trực: [Lúc nào về thì đọc nhiều sách giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội đi.]
Đại thụ: [Nhẹ nhàng ủng hộ lầu trên.]
Chú gà tao nhã: [Vậy tôi mạnh tay hơn, một phát đến dạ dày luôn.]
Trực: [Cút, lũ gay chết tiệt này.]
Nhìn bình luận của họ, Từ Văn Bân dở khóc dở cười. Anh ta biết bọn họ không tin vì vậy mở diễn đàn có tên "Bến tàu Loan Tử" ra đăng một cái.
Đại Binh: "Tôi không lừa các cậu, tối hôm qua tôi thật sự gặp tà ma. Nếu không phỉa đây là cửa hàng mới mở còn chưa có camera thì tôi sẽ đăng cho các cậu xem."
Trong diễn đàn rất nhanh có người trả lời anh.
Đại thụ: "Mới qua rằm tháng bảy chưa bao lâu, có lẽ là có người lấy nhầm tiền mà anh lại không nhìn kĩ đó. Đừng tự dọa mình, trên này sao có ma quỷ được."
Chú gà tao nhã: "Đại Binh, gần đây có phải cậu không có cuộc sống về đêm không, nghi thần nghi quỷ như vậy có phải muốn giới thiệu mấy anh trai dũng mãnh cho không."
Đại Binh: "Cút!"
Chú gà tao nhã: "Được rồi."
Nhìn tin nhắn, trong lòng Từ Văn Bân cũng nguôi đi phần nào. Thật ra lúc này anh ta cũng bình tĩnh lại, cảm thấy không tin tưởng được mấy hiện tượng siêu nhiên này.
Chuyện tiền âm chắc chỉ là trùng hợp giống như đại thụ nói mà thôi.
Lúc này lại có tin nhắn mới, anh ta ấn mở ra xem.
Chú gà tao nhã: "Tôi cút về rồi đây. Mấy ngày nữa tôi sẽ đến cổ trấn Lý Thủy, Đại Binh, đến lúc đó tôi sẽ nhớ cầu cho cậu một lá bùa."
Đại thụ: "Tự nhiên cậu đến Lý Thủy làm gì?"
Chú gà tao nhã: "Hẹn một cô diễn viên ra ngoài chơi, cô ấy chọn chỗ."
Đại thụ: "Cậu chơi gái ít lại đi."
Chú gà tao nhã: "Vậy chơi đàn ông nhé? Đừng mà, mọi người đều là anh em, Đại thụ sao cậu lại bảo tôi chơi cậu."
Đại thụ: "Mặt cười."
Từ Văn Bân đã quen với Chú gà tao nhã hư hỏng như vậy từ lâu rồi nên anh ta rất bình tĩnh mà mở nhóm lên nói: "Sao A Trực không nói câu nào?"
Chú gà tao nhã: "Ông chủ Trực mau ra đay chơi nào."
Đại thụ: "Hiện giờ cậu ta chắc đang đi theo chú Lận khảo sát chi nhánh công ty, không rảnh xem điện thoại đâu."
Chú gà tao nhã: "Nghe nói chú Lận tìm một vị hôn thê cho cậu ta? Thật không vậy? Khi nào về A Trực giới thiệu vị hôn thê cho bọn tôi xem với."
Nhưng Lận Trực vẫn không xuất hiện.
Từ Văn Bân bị nhóm bạn này làm ồn, sự sợ hãi trước đó gần như đã biến mất. Anh ta nhắn tin riêng cho Lận Trực: "Cậu sắp kết hôn à?"
Lận Trực vẫn không trả lời.
Mãi đến khi ăn sáng xong anh ta chuẩn bị về nhà thì Wechat có thông báo.
Trực: "Cho dù tôi có hiến thân cho Gà tao nhã cũng không tùy tiện kết hôn."
Từ Văn Bân: "... Người anh em, cậu cong rồi."
Trực: "Cút!"
...
Màn đêm lại buông xuống, Thẩm Loan đã bình tĩnh lại trong mớ cảm xúc hỗn loạn.
Cô nhìn chai rượu trống rỗng trên sàn, bất giác nhớ đến một chuyện: Đồ ăn mang vào phòng giấy vẫn giữ được nguyên hương vị.
Nói vậy thì những con quỷ khác đến đây cũng có thể ăn đồ ăn nhân gian...
Có được linh phù từ lá bùa của ông cụ, vậy cô có thể có được những thứ khác từ các con quỷ khác không?
Suy nghĩ dần rối bời, Thẩm Loạn phải tỉnh táo lại.
Cô tin ông trời sẽ không tuyệt đường người, đường này không đi được thì cô phải tìm một con đường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com