Chương 5
"Vậy cũng tốt." Ông lão Hà không hiểu cửa hàng tiện lợi là gì nhưng chỉ cần là cửa hàng thì chắc chắn rất náo nhiệt, "Sau này tụ tập đủ bốn người còn có thể chơi ma điêu."
"Ông còn biết cái này à." Thẩm Loan mỉm cười, nhìn dáng vẻ ông giống như thần tiên chứ không giống dân cờ bạc.
"Không biết nhiều lắm." Ông cụ Hà giải thích: "Lúc còn sống tôi là người câm, không có bạn bè gì, đa số thời gian đều ở trong phòng thuốc. Hiện giờ có thể nói thì không cần hành nghề y nữa, muốn xem cuộc sống thường ngày thế nào."
"Cái gì?" Thẩm Loan thật sự không nhìn ra được trước đây ông ấy bị câm.
Ông lão nhìn sắc mặt cô thì cười vuốt râu nói: "Có phải bất ngờ không? Cho dù khi sống có khiếm khuyết như nào thì khi chết, linh hồn vẫn đầy đủ."
"Đúng là bất ngờ." Thẩm Loan thừa nhận, nhưng trong lòng cô càng kính nể nhiều hơn. Trong xã hội tập thể, những người có khiếm khuyết thường bị cô lập, ông lão đã vượt qua nghịch cảnh còn đạt được một số thành tựu, tính cách kiên cường hơn nhiều so với nhiều người.
"Năm đó học y chắc là rất vất vả." Thẩm Loan không nhịn được hỏi.
"Học y không khổ, khổ nhất là làm nghề y. Học chỉ cần có tâm là có thể học được nhưng hành nghề lại khác, chỉ cần có một chút sai lầm, đó là một mạng người, không phải của bệnh nhân mà là của tôi." Ông lão nói, rồi đưa tay cho Thẩm Loan xem: "Bàn tay này trước đây từng bị người ta chặt ngón tay, lúc đó tôi đã nghĩ cả đời này không làm thầy thuốc được nữa."
"Nhưng sau đó ông vẫn tiếp tục làm." Hơn nữa thành tựu y thuật chắc chắn không đơn giản, nếu không đã không muốn tìm người kế thừa.
"Hết cách rồi, tôi chỉ biết có vậy." Ông lão Hà nói: "Khi đó tôi rất căm hận, tại sao tôi lại bị câm. Nếu không phải bị câm thì cũng không gặp chuyện này. Sau này tôi mới biết được, vốn dĩ tôi đã chết là cha mẹ tôi đã cứu tôi về lại."
Nói đến đây, ông ấy hơi dừng lại, vốn dĩ không muốn nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt Thẩm Loan tò mò thì lại dứt khoát nói tiếp: "Trước kia tôi từng chết một lần. Khi đó tôi khoảng 11 12 tuổi, cãi nhau với cha, cha tôi đuổi tôi ra ngoài bảo đừng có về nữa, tôi nóng đầu nên nhảy luôn xuống hồ. Sau đó cha mẹ tôi vì cứu tôi nên đã dùng việc xây đạo quán làm điều kiện trao đổi. Đúng rồi, đó chính là đạo chủ của Thanh Tùng quán. Đạo chủ đồng ý, để tôi mặc áo giấy ở bên cạnh bà ấy, sau đó cha mẹ tôi xây xong đạo quán thì họ đã để tôi đầu thai vào bụng mẹ tôi lần nữa."
Từ nhỏ Thẩm Loan đã được dạy phải tin tưởng khoa học, đây là lần đầu tiên nghe chuyện kỳ ảo như vậy: "Không ngờ còn có chuyện như vậy." Nếu không phải hiện giờ cô đã là một linh hồn thì đúng là khó tin: "Mấy trăm năm trước thế giới như thế nào, còn nữa, giấy cũng có thể làm quần áo sao?" Đây như cánh cửa mở ra thế giới mới của cô.
"Quần áo giấy là thuật của đạo chủ, làm như nào tôi cũng không biết, nhưng sau khi mặc vào thì người sống có thể thấy được tôi." Nhưng có hơi xấu.
"Thật sao?" Thẩm Loan nhíu mày suy nghĩ.
Lúc này cửa sau có tiếng động, Trương hằng đi đến.
"Chỗ cô có rượu ngon không?" Anh ta đi vào hỏi.
"Rượu?" Anh ta sẽ không đột nhiên hỏi như vậy, Thẩm Loan đi đến trước kệ hàng, lấy chai rượu Ngũ Lương hôm qua mua ở chỗ Từ Văn Bân đến: "Tạm thời chỉ có loại này." Mao Đài hay rượu vang gì đó, sau này cô sẽ nghĩ cách sau.
Trương Hằng nhìn số độ, lại ngửi dọc theo nắp bình: "Vậy là đủ rồi. Cô chuẩn bị đi, lát nữa sẽ có khách đến. Với lại cô nhớ kĩ, khách ở đây, cô ít nghe ít hỏi thôi." Tham gia nhiều không có lợi cho cô.
"Được."
Buổi tối, cửa hàng tiện lợi đơn giản của Thẩm Loan mở cửa. Trời vừa tối, một người đàn ông đi cùng với Trương Hằng đến đây.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, dáng vẻ tuấn tú mặc áo dài màu xanh, quần áo không quá cao quý nhưng khí chất lại không giống người bình thường.
"Đây là ông Cao." Trương Hằng giới thiệu: "Nghe nói chỗ cô có rượu ngon nên muốn đến xem thử."
"Tôi đúng là có rượu." Thẩm Loan đưa rượu lên.
Giữa căn nhà của cô được chia thành hai bên với một quầy bar ở giữa, bên trong là kệ hàng dựa sát vào tường, bên ngoài là bàn ghế để nghỉ ngơi. Vừa nhìn đã hiểu tác dụng.
Có được rượu, ông Cao giống như chỉ đến đây vì rượu, ông ta ngồi một mình ở quầy bar, uống một ngụm rượu Ngũ Lương cũng không nói rượu có ngon hay không, tự rót tự uống.
Nhìn vị khách mới trông có vẻ không thích nói chuyện, ông Hà và Thẩm Loan cũng không chủ động bắt chuyện. Bọn họ ngồi ở một bên, thậm chí Thẩm Loan còn lấy ra một bộ bài poker, dạy ông cụ Hà cách chơi.
Chưa đến nửa tiếng trôi qua, ông Cao đã uống hết rượu, định thanh toán với Thẩm Loan.
"Thanh toán thế nào?" Ông ta chống đầu, mặt hơi ửng đỏ, mang đến vẻ đẹp khó diễn tả.
"Trừ tiền âm ra thì cái gì cũng nhận." Đây là chuyện Thẩm Loan đã suy nghĩ rất lâu, cô không xác định được cái gì sẽ có linh khí nên tốt nhất là nhận tất cả.
"Ồ." Ông Cao lấy một vật từ thắt lưng ra rồi đặt lên quầy bar rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn vị khách rời đi, lúc này Thẩm Loan mới nhìn đồ ở trên quầy bar. Thứ này là một chiếc mặt dây chuyền hình báo được làm hoàn toàn từ vàng, không có điêu khắc phức tạp nhưng dáng vẻ của con báo rất hung dữ. Vật này như là đồ cổ, đáng tiếc nó không có linh khí.
Cầm dây chuyền trong tay ngắm nghía một lúc, Thẩm Lona đặt nó lên kệ hàng. Thứ này không có linh khí, cô chỉ có thể bán đi.
...
Từ ngày khai trương đó, cửa hàng tiện lợi của Thẩm Loan ba bốn hôm liền không có khách. Cô suy nghĩ nếu cứ ngồi đó cũng không phải cách hay, cô quyết định giao cửa hàng cho ông cụ Hà trông giùm, còn cô ra ngoài lấy hàng.
Lần trước chỉ có một chai rượu, cô định lần này mua nhiều hơn, từ bình dân đến cao cấp. Nếu không thích rượu Ngũ Lương thì còn có Mao Đài, nếu chán rượu Trung Quốc thì chuyển sang rượu ngoại. Dù sao cô cũng đã nhận ra, những con quỷ lâu năm này rất thích rượu.
Mười một giờ đêm, Thẩm Loại lại đến chỗ cửa hàng của Từ Văn Bân, nhưng lúc này trong cửa hàng lại có thêm hai người quen.
Dương Thiếu Tể, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Thái Thông, nổi tiếng là cậu chủ ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh. Người còn lại là Lận Trực, không nổi tiếng như Dương Thiếu Tể nhưng bối cảnh rất sâu, giá trị cũng cao hơn.
Hai người này xuất thân đã ngậm thìa vàng mà lại đến trông giúp cửa hàng cho Từ Văn Bân, đúng là mới lạ.
Lúc này Từ Văn Bân vừa chơi xong một ván game, nhìn đồng hồ mười một giờ, anh ta đứng dậy nói: "Tôi đi mua đồ ăn đêm cho các cậu." Đối diện có một quán ăn lâu đời rất ngon, giờ vẫn chưa đóng cửa: "Đợi lát nữa."
Lúc Từ Văn Bân ra khỏi cửa hàng, Thẩm Loan hơi trốn đi. Đợi anh ta đi xa rồi cô mới đi ra.
Khác với Từ Văn Bân có thể nhận ra cô, hai người trong cửa hàng còn chưa biết đến cô.
Lúc này có khách đi vào mở cửa ra, cô đi theo vào. Đợi cho vị khách kia mua xong, hai người Lận Trực vẫn chưa phát hiện có "người" đứng trước mặt mình.
"Sao gió điều hòa lạnh thế?" Dương Thiếu Tể xoa cánh tay nổi da gà của mình: "Sao tôi lại thấy lạnh hơn lúc trước nhỉ?"
"Chắc vậy." Lận Trực lại không có cảm giác gì.
"Thật không ngờ Đại Binh sẽ bị bác Từ gửi đến nơi thấp nhất để trải nghiệm như vậy, trông cậu ta làm nhân viên ở đây rất vui vẻ đó." Dương Thiếu Tể nói: "Vậy cũng tốt, đi từng bước làm đâu chắc đấy, tương lai cũng không sợ bị người ta lừa." Nói đến đây, anh ta lại nhìn về phía Lận Trực: "Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bỏ nhà ra đi, mạo hiểm bên ngoài sao? Thật ra tôi thấy Thẩm Loan kia cũng không tệ lắm, trước kia cũng từng gặp qua, cưới cô ấy cũng không đến nỗi thiệt thòi gì cho cậu."
Nhắc đến Thẩm Loan, Lận Trực nghĩ đến một chuyện, không khỏi nhíu mày: "Nhìn người đừng nhìn bề ngoài."
"Hả?" Dương Thiếu Tể hưng phấn lên: "Xem ra có chuyện gì rồi?"
Thẩm Loan đứng bên cũng nhìn về phía anh, cô cũng muốn biết điều gì khiến anh đánh giá mình như vậy.
"Không có gì." Lận Trực không thích nói xấu sau lưng người khác: "Đơn giản là ghét thôi. Dù sao đời này tôi cũng không thể cưới cô ta."
Thẩm Loan cười, cứ giống như cô rất muốn cưới anh vậy.
Nhưng hiện giờ cô không có quyền khống chế thân thể mình, đồ giả kia lại ham hư vinh, bất luận là gia thế hay vẻ ngoài của Lận Trực đều xuất chúng, hy vọng cô ta không làm ra chuyện gì không biết xấu hổ ảnh hưởng danh tiếng của cô.
Sau khi thầm ghi nợ Lận Trực, Thẩm Loan xoay người ra khỏi cửa hàng.
Thẩm Loan vừa đi, Từ Văn Bân đã xách cơm hộp quay lại.
Ba người ăn đêm xong, Dương Thiếu Tể vừa lau miệng vừa nói: "Tôi bảo này Đại Binh, đã năm ngày rồi, chúng tôi trông cửa hàng cho cậu năm đêm mà vẫn chưa thấy ma nữ nào. Thật sự có ma không vậy?"
Qua nhiều ngày nên tâm trạng sợ hãi trước kia của Từ Văn Bân cũng bình tĩnh lại, bởi vậy đối với vấn đề này, anh ta cũng không chắc chắn nữa: "Nếu không phải thì chỗ kia sao lại biến thành tiền âm?"
"Khách quan mà nói thì không loại trừ khả năng có người đánh tráo." Lúc này Lận Trực mở miệng nói, thấy hai người đều nhìn về phía anh thì anh ném một chai Sprite qua, rồi nói tiếp: "Tối ngày hôm đó cậu có ngủ không?"
"Ngủ..." Từ Văn Bân biết anh muốn nói gì: "Lúc ấy đã hai ba giờ sáng rồi. Hơn nữa người bình thường cũng không mở ngăn kéo để tiền ra."
"Người ngoài thì không nhưng người trong nhà thì sao?" Lận Trực nói: "Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Trong lúc không có CCTV, có thể có ai đó trong cửa hàng lợi dụng lúc cậu ngủ để đổi tiền. Chuyện như vậy có khả năng xảy ra đúng không?"
"Đúng."
"Vậy nếu giả thiết này của cậu không xảy ra với cậu mà là xảy ra trên người nào đó, cậu nghĩ khả năng này cao hơn hay việc cậu gặp ma lúc nửa đêm mua đồ băng tiền âm thì cao hơn?" Lận Trực lại hỏi tiếp.
Từ Văn Bân suy nghĩ rồi chọn vế trước: "Tôi thiên về khả năng phía trước hơn."
"Được rồi, tôi đã bị thuyết phục." Từ Văn Bân buông bỏ: "Về CCTV, quản lý cửa hàng nói đến mai mới có người đến lắp đặt." Mặc dù anh ta là con trai ông chủ chuỗi cửa hàng nhưng không hề tiết lộ danh tính. Còn công việc trong cửa hàng, anh ta chỉ như một nhân viên bình thường làm việc theo quy trình, không hề vượt cấp.
"Tôi thấy cậu đang tự dọa mình thôi." Dương Thiếu Tể uống nước nói: "Đồ nhát gan."
Lúc này Từ Văn Bân mới giật mình: "Hóa ra ngay từ đầu các cậu đã không tin có ma."
"Là cậu cậu có tin không?" Dương Thiếu Tể khinh bỉ nói: "Để kéo cậu ra khỏi sự mê tín mà tôi tàn nhẫn bỏ qua nhan sắc của mình khiến hai mắt thâm đen như này, nếu cậu đi sai đường thì đừng trách tôi không phân biệt nam nữ."
Từ Văn Bân: "..."
"Được rồi, xe đón chúng tôi đến rồi." Dương Thiếu Tể nhìn điện thoại: "Tôi với A Trực đến Lý Thủy chơi, không thức đêm với cậu nữa, có chuyện gì thì gọi."
Biết bọn họ vì mình mà ở lại đây mấy ngày, trong lòng Từ Văn Bân cũng cảm động: "Đi đi, tiền ăn chơi của các cậu tôi bao."
"Chỉ chờ câu này của cậu."
Ba người tạm biệt nhau, sau khi Lận Trực và Dương Thiếu Tể rời đi, Từ Văn Bân trở lại trong cửa hàng, thở dài một tiếng.
Có lẽ là do anh ta thực sự đã nghĩ nhiều.
Ngay khi anh ta vừa vứt rác xong thì âm thanh thông báo có khách đến vang lên, Từ Văn Bân nói một tiếng: "Xin chào quý khách."
Anh ta xoay người lại thì thấy cánh cửa đã đóng lại, anh ta nhìn vào cửa hàng theo bản năng, lúc này có người khẽ cười sau lưng anh ta: "Anh đang tìm tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com