Chương 4
004 – Một thoáng dịu dàng
Đồ Phù yêu thương Sơn Niệm đến tột cùng. Dùng chữ "yêu chiều" để nói về Sơn Niệm dường như vẫn chưa đủ, vì rốt cuộc, Sơn Niệm vẫn là một nam tử.
Thế nhưng, suốt hai trăm năm bầu bạn không rời, bất kể nàng muốn gì, Đồ Phù đều đáp ứng. Nàng muốn đến Núi Ngự Hồn học thuật kết ấn trong khi hắn vốn đã chọn vào Núi Vấn Kiếm, hắn không ngần ngại mà theo nàng chuyển hướng.
Cứ thế, kẻ có thiên tư hơn người về kiếm đạo lại trở thành phong chủ của một ngọn núi thiên về điều khiển linh hồn và trận pháp.
Hai trăm năm, vẫn một mực như thế.
Sơn Niệm ngẩn ngơ nhìn hắn. Gương mặt hắn trắng trẻo, sạch sẽ, đôi mày đen rậm kéo dài, tuy đã hơn hai trăm tuổi nhưng dung nhan vẫn tựa thiếu niên ngoài hai mươi. Đôi mắt chứa khí thế không ai sánh kịp, ánh nhìn bá đạo, mày mắt sắc như lưỡi kiếm.
Nàng bỗng nhớ lại, khi còn là người phàm, Đồ Phù là thế tử của một vương triều lớn. Nếu không bước vào con đường tu đạo, hẳn cả đời hắn đã sống trong phú quý, không nhiễm một hạt bụi trần.
Nàng cười, nửa đùa nửa thật hỏi
"Vậy nếu ta không muốn đất của núi này nữa thì làm sao?"
"Đệ vừa mắt đỉnh núi nào, ta liền đưa đệ tới chiếm."
Đồ Phù tựa người lên án thư, nghiêng hẳn người, nghiêm túc nhìn nàng.
Hắn không hề nói đùa. Chỉ cần nàng thích, dẫu phải đoạt lấy cả Núi Vấn Kiếm, hắn cũng nguyện ra tay để nàng có đất mà gieo trồng.
Sơn Niệm đưa tay nâng lấy gương mặt hắn, than nhẹ.
"Đã hơn hai trăm tuổi, mà vẫn giống tên thổ phỉ nhỏ... Thôi được, đệ không chọn núi nào cả. Ngày mai ta trồng ở sau Tàng Thư Các vậy."
Giọng nàng có chút dỗi hờn. Kỳ thật nàng chưa từng nghĩ sẽ làm thế, nhưng sau hai trăm năm bên nhau, dù là trái tim sắt đá, cũng buột miệng biểu lộ đôi chút tình cảm.
*Đăng tải tại gracephamblog – Vui lòng không re-up
Đồ Phù à... nàng và hắn, thế mà đã ở bên nhau tận hai trăm năm.
Ngần ấy năm, chưa một ngày nàng quên được Bàn Ti Tiên Sơn, quên được mẹ nàng, hay những sinh linh từng than khóc trong biển thiên hỏa.
Ý là trồng trọt nhưng cũng không phải trồng tại Thiên Cực Tông.
Tay hắn có khí lạnh của người năm dài luyện kiếm, khẽ chạm lên má nàng. Đúng lúc nàng định vừa định rụt tay thì Đồ Phù liền nắm lấy, đặt tay nàng áp lên mặt mình.
Chỉ một thoáng dịu dàng là đủ.
Chỉ một thoáng.
Đồ Phù chớp mắt, cái nhìn ấy khiến Sơn Niệm giật mình, ánh mắt nàng thấp thoáng kinh ngạc. Hắn thấp giọng nói.
"Hôm nay, là ngày ta chính thức trở thành phong chủ..."
Hắn đã vượt muôn trùng khó khăn, dắt tay nàng đi đến đỉnh cao của Núi Ngự Hồn. Hai trăm năm bôn ba, hắn dìu nàng, bước từng bước mỏi mệt mà không hề buông tay.
Vậy nên có thể chăng, vì chút khổ tâm ấy, mà để hắn buông thả một lần?
Chỉ một lần được gần nàng thêm một chút thôi?
Hắn nhắm mắt, hơi nghiêng mặt tựa lên lòng bàn tay nàng. Môi khẽ chạm vào da nàng, nhưng không dám hôn.
Hắn sợ bị nàng chán ghét.
Nhưng Sơn Niệm lại hiểu sai ý hắn. Trong lòng nàng chợt mềm yếu, nghĩ rằng ngày này mang ý nghĩa lớn lao, rằng hơn hai trăm năm trôi qua, Đồ Phù đã thật sự trưởng thành, mà bản thân nàng – thân là thần linh – lại mới chỉ vừa tròn tuổi thành niên.
Sau khi thành niên, thần lực của nàng sẽ tăng nhanh, ngày rời khỏi Thiên Cực Tông cũng sẽ không còn xa.
Rốt cuộc thì, nàng và Đồ Phù... cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian bên nhau.
Một nỗi chua xót không tên dâng lên trong tim, nàng dịu giọng.
"Ta biết rồi... Ngày hôm nay là ngày trọng đại, ta sẽ đi cùng huynh. Huynh nhất định phải thắng."
"Ta sẽ thắng."
Vì nàng luôn dõi theo ta.
Đồ Phù mở mắt, siết chặt tay nàng trong lòng bàn tay hắn như sợ vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com