Chương 6
006 – Cùng lên đi, chiến một trận
*Đăng tải tại gracephamblog – Vui lòng không re-up
Đồ Phù muốn phi thăng. Ở Tu Chân Giới này, ai ai cũng mong có ngày trở thành tiên nhân.
Sơn Niệm không phải sinh linh của thế giới này nên không hiểu được tại sao ai cũng khao khát phi thăng, tìm đường vào Tiên giới – nơi mà người ta có thể mua danh chuộc tiếng đạt được vinh quang. Nhưng nếu Đồ Phù đã muốn đi, nàng cũng đành phải thay hắn lo lắng phần nào.
Tâm kiếm của hắn vẫn còn yếu, nên cuối cùng đành từ bỏ làm đệ tử Núi Vấn Kiếm. Tông chủ Thiên Cực Tông – Hạo Thiên chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.
Vấn Kiếm Phong vốn là ngọn núi mạnh nhất trong cửu phong của Thiên Cực Tông. Các đời tông chủ đều xuất thân từ đây. Năm đó, Hạo Thiên nhìn trúng tư chất kiếm đạo của Đồ Phù, định thu nhận hắn về Núi Vấn Kiếm, dốc lòng bồi dưỡng, hi vọng hắn có thể vực dậy uy danh đã lụi tàn của ngọn núi này.
Nhưng thiên tài kiệt xuất trong đám đệ tử nhập môn Đồ Phù cuối cùng lại chọn vào Núi Ngự Hồn – ngọn núi xếp thứ hai, nơi không mấy ai tu kiếm. Một kiếm tu như hắn, rốt cuộc lại chọn con đường không ai dám bước.
Không chỉ thế, hắn còn nổi bật đến mức, ngay cả Sơn Niệm – người được công nhận có tài năng ngự hồn kết ấn, cũng bị lu mờ. Dưới cái bóng quá lớn của hắn, nàng chỉ có thể lui về giữ vị trí chủ Tàng Thư Các, hơn hai trăm năm qua vẫn bị xem là thất bại.
Nhiều trưởng lão trong tông cho rằng: Nếu không có Đồ Phù, thì chủ phong Núi Ngự Hồn bây giờ hẳn là Sơn Niệm.
Đừng nhìn Sơn Niệm trầm tĩnh, lạnh nhạt, không hỏi thế sự, thực ra nàng cũng là người có thiên phú hiếm có với ngự hồn thuật. Nhưng nàng không thể tranh nổi với ánh hào quang của Đồ Phù.
*Đăng tải tại gracephamblog – Vui lòng không re-up
Thiên Cực Tông – tông môn đứng đầu Tu Chân Giới, quy tụ vô số nhân tài. Trong lịch sử, những ngọn núi như Núi Vấn Kiếm, Núi Thanh Tâm, Núi Lưu Vân đều đã từng rực sáng. Đã đến lúc Núi Ngự Hồn bước ra ánh sáng.
Giữa lúc cao tầng tông môn tụ họp, từng người đứng yên quan sát trên đỉnh núi, không ai can thiệp. Đồ Phù tung người đáp xuống luyện võ trường, ánh mắt kiên nghị, chiến ý ngút trời, cất cao giọng
"Cùng lên đi, chiến một trận!"
Các đệ tử xung quanh im lặng một lát, rồi từng thanh phi kiếm bay vút vào sân đấu. Các phong đệ tử lần lượt bước ra:
"Đệ tử Núi Lưu Vân, xin lĩnh giáo!"
"Đệ tử Núi Thanh Tâm, xin lĩnh giáo!"
"Đệ tử Núi Vấn Kiếm, xin lĩnh giáo!"
"Đệ tử Núi Ngọc Trúc, xin lĩnh giáo!..."
Ngay cả Núi Ngọc Trúc – nơi luôn bị xem là "viện dưỡng lão", cũng có người bước lên.
Sơn Niệm đứng yên trên bậc ngọc thạch, lặng lẽ nhìn bóng người áo đen tung hoành trong sân đấu. Hắn là một người dám yêu dám hận, phân rõ ân oán. Một khắc trước còn giận dữ vì lời mỉa mai của đệ tử Núi Vấn Kiếm, khắc sau đã dốc sức giao chiến với tất cả.
Kiếm khí dày đặc, chấn động đến mức làm tóc nàng lay động.
Chợt, có tiếng cười nhẹ vang lên bên tai:
"Sơn các chủ, đệ tử Núi Ngự Hồn – Hoài Dương, xin được lĩnh giáo."
Nghe đồn Sơn Niệm vô địch ngự hồn kết ấn thuật, nhưng đệ tử Núi Ngự Hồn hiếm khi được thấy nàng xuất thủ. Hôm nay Đồ Phù khiêu chiến toàn tông môn, các đệ tử trong núi không thể ngồi yên.
Họ cũng muốn biết liệu Sơn Niệm có thật sự là huyền thoại ẩn mình trong Tàng Thư Các?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com