Chương 26
Edit: Cheese
"Nữ, sống, còn có thể ăn?" Hầu Tử Bác lẩm bẩm: "Ôi trời, tổ trưởng Kỷ không ngờ khẩu vị của anh lại nặng đến vậy?"
Rắc.
Đôi đũa trong tay Hạ Thư lại gãy, nhưng vì không muốn thu hút sự chú ý của người khác, cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp để đổi đôi khác sau.
Tằng Vĩnh Gia cười khẽ: "Con khỉ kia, anh thật sự ngốc hay là giả vờ ngốc vậy? Anh không thấy được tổ trưởng Kỷ của mấy người đang trả lời có cho có lệ thôi sao?"
"Anh mới ngốc...!"
Quả nhiên, sự hòa hợp đã bị phá vỡ trong vòng chưa đầy hai phút, hai người lập tức bắt đầu cãi nhau. Phòng họp không còn yên tĩnh như trước nữa, mọi người bắt đầu làm ầm ĩ.
Kỷ Thần liếc mắt nhìn Hạ Thư đang dùng đũa gãy nhặt khoai tây vụn, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ, sau đó cúi đầu, ăn hết một miếng lớn, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Nghe thấy tiếng động, Hạ Thư mới hoàn hồn, nhìn thấy bóng người cao lớn đã đi tới cửa, vẻ mặt có chút phức tạp. Bây giờ cô không biết nên vui hay nên buồn. Cô vui vì trong lòng đối phương, quá khứ không hoàn toàn bị phủ nhận. Cô buồn vì dựa vào thái độ của người đàn ông, có vẻ như đã thực sự buông bỏ.
Sau vài phút, cô thở dài trong im lặng, nhanh chóng ăn hết hộp cơm trước mặt rồi cùng mấy người đội chuyên án trở lại văn phòng.
Từ lúc trở về, Tằng Vĩnh Gia vẫn đi đi lại lại trong phòng, tay cầm tách trà, gọi đó là "tiêu hóa thức ăn". Đi vòng quanh hai vòng, cậu ta dừng lại bên cạnh bàn làm việc của Hạ Thư, nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi đó lười biếng xem video giám sát gần nơi vứt xác, sau đó vô thức dựa vào bàn, cùng nhau nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hỏi một số câu hỏi ngẫu nhiên.
Hạ Thư kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu ta, thỉnh thoảng đưa tay chỉ vào màn hình.
Sau đó, Tằng Vĩnh Gia chỉ đơn giản đặt tách trà sang một bên, hơi khom người, chống tay lên bàn, nghiêm túc và trang trọng nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời đưa ra phân tích bằng chứng.
Lúc này, Thường Bân ngồi đối diện Hạ Thư vẫn ngẩng đầu nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng cũng nhấc mông khỏi ghế, lặng lẽ đi đến vị trí bên cạnh cửa thuộc về Tạ Tử Hào, cố gắng không gây sự chú ý, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đào người đàn ông đang nằm ở đó lên.
Tạ Tử Hào một mắt nhắm một mắt mở ngẩng đầu, bởi vì ánh sáng trên đỉnh đầu quá chói mắt, ngũ quan trên mặt đều nhăn lại, biểu tình lúc này vô cùng khó hiểu, thậm chí còn có chút trách cứ.
Thường Bân hướng về phía đối diện chu chu môi.
Người đàn ông nhìn qua với đôi mắt ngái ngủ, cuối cùng cũng tỉnh lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hơi trợn tròn đôi mắt, "Anh đừng nói là..."
"Không phải trông rất xứng đôi sao? Nghĩ mà xem, hai người đều cùng tuổi, đều độc thân, ban ngày đêm tối đều ở bên nhau. Biết đâu một ngày nào đó củi khô lửa bốc (*)..." Thường Bân giơ tay làm động tác nổ tung, phát ra tiếng tượng thanh: "Bùm! Này cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài (**) phải không ?"
(*) Củi khô lửa bốc: Gặp được thời cơ thuận lợi để dề bề hành động, ví như củi khô gặp lửa dễ bốc cháy.
(**) Nước phù sa không chảy ruộng ngoài: những điều tốt đẹp không nên dành cho người khác mà hãy giữ cho bản thân và những người có máu mủ ruột thịt.
Lông mày Tạ Tử Hào giật giật, cẩn thận tự hỏi một chút, sau đó đột nhiên lắc đầu: "Đừng cố gắng ghép đôi người khác ở đây, anh đã quên Tằng Vĩnh Gia đã phải chịu bao nhiêu tổn thương tâm lý từ đội trưởng Hạ rồi sao? Không thể nào, không thể nào..." Anh ta cũng từng trải qua chuyện tương tự, hoàn toàn hiểu được cảm giác này.
"Anh thì biết cái gì!" Thường Bân vươn tay đẩy vai đối phương, trong lòng rất thất vọng: "Cách hữu hiệu nhất để vượt qua bóng tối tâm lý là gì? Đối mặt với nỗi sợ hãi sâu trong lòng! Tìm ra vấn đề, giải quyết vấn đề, nếu có thể nắm bắt được, cậu ta sẽ phát hiện ra rằng những chuyện trong quá khứ mà cậu ta không nỡ nhìn lại đang dần trôi đi theo gió..."
Anh ta một bên phun nước miếng một bên vươn cánh tay một cách khoa trương cảm thán, nhưng anh ta không ngờ rằng khi anh ta nghiêng người sang một bên thì lại thấy Kỷ Thần đứng ở cửa. Nhìn khuôn mặt vô cảm của người đàn ông, anh ta không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, lập tức bị mắc kẹt. Từ cuối cùng 'giải tán' lượn vài vòng trên môi trước khi anh ta nuốt nó trở lại vào bụng.
"Kỷ... Tổ trưởng Kỷ? Khách quý đến, khách quý đến!" Anh ta không ngờ cuộc trò chuyện phiếm của mình với Tạ Tử Hào lại bị người khác nghe thấy, anh ta ngượng ngùng xoa tay, hỏi: "Anh đến gặp đội trưởng Hạ sao?"
Kỷ Thần "ừm" một tiếng, lướt qua hai người ở cửa, lập tức đi thẳng đến bàn làm việc của Hạ Thư.
Tằng Vĩnh Gia cảm thấy có bóng đen che khuất đầu, ngẩng đầu lên, giật mình đứng thẳng người: "Tổ trưởng Kỷ? Anh..."
Kỷ Thần không lạnh lùng cũng không nhiệt tình gật đầu với cậu ta, trước khi cậu ta kịp nói hết câu, anh đã nói với Hạ Thư đang ngồi đó trong trạng thái ngơ ngác: "Đi theo tôi." Nói xong, anh quay người rời đi.
Hạ Thư chớp mắt hai cái, nói vài câu với Tăng Vĩnh Gia rồi nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng, khó khăn lắm mới đuổi kịp người đàn ông trước thang máy. Hai người cùng nhau bước vào thang máy, cô nhìn vào số tầng liên tục giảm và hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy?"
Ting! Khi đến tầng một, cửa thang máy mở ra.
"Tôi vừa nhận được một số tin tức về anh Sơn từ đội chống mại dâm." Kỷ Thần quay đầu nhìn cô: "Nếu cô không hứng thú thì trở..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Hạ Thư đã vội vã chạy ra khỏi thang máy, đi ra khỏi tòa nhà, dùng hành động thực tế để chứng minh thái độ của mình.
Khoảng chừng hai hơi thở sau, trong thang máy đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, nhưng người đàn ông rất nhanh thu lại vẻ mặt, duỗi ra đôi chân dài, nhẹ nhàng vài bước đi đến sau lưng người kia, hai người một trước một sau lên xe Jeep màu trắng.
Mấy chục phút sau, chiếc xe dừng lại trước một quán ktv có tên "Supreme Years".
Sau khi xuống xe, Hạ Thư nhìn vào tấm biển lớn sáng bóng, từ ánh vàng óng của nó, có vẻ là một nơi sang trọng, phần lớn xe đỗ ở cửa đều là xe hạng sang, quán ktv này chỉ thiếu mỗi dòng chữ "Ổ tiêu vàng" được in trên tường.
Hai người thông qua cửa xoay đi vào, ngay lập tức được một anh chàng phục vụ đẹp trai chào đón với thái độ thân thiện và nồng nhiệt: "Xin chào, hai người có phải không?"
"Chúng tôi tới tìm người." Kỷ Thần đáp lời.
Người phục vụ nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi, đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới một lúc rồi mới mỉm cười hỏi: "Vậy các vị đang tìm vị khách nào ở phòng số mấy? Tôi có thể giúp các vị liên hệ một chút."
An ninh nghiêm ngặt, dịch vụ thực sự tốt, quyền riêng tư rất cao.
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng cười sảng khoái: "Cuối cùng anh cũng đến, chúng tôi đã đợi nửa ngày rồi." Đó là một người đàn ông bụng bia, nhìn hơn ba mươi tuổi, ăn mặc như một ông trùm địa phương. Anh ta bước tới, vỗ nhẹ vai người phục vụ nam: "Được rồi, không liên quan tới anh, đi thôi."
Có thể xác định chắc bọn họ thực sự đến đây để tìm bạn nên người phục vụ nam mỉm cười xin lỗi và quay đi.
Bụng bia nháy mắt với hai người, dẫn họ lên cầu thang xoắn ốc tráng lệ lên tầng hai. Họ đứng yên trong hành lang tối tăm, kiểm tra camera giám sát xung quanh rồi hạ giọng hỏi: "Anh muốn gặp 'anh Sơn' làm gì?"
"Ngoài vụ án chết người ra còn có thể là gì nữa?" Kỷ Thần nói rồi giới thiệu Hạ Thư: "Chu Sâm từ Đội chống mại dâm, anh Chu. Hạ Thư, thành viên mới tới của đội chuyên án."
Chu Sâm và Hạ Thư khách khí gật đầu với nhau, như thể chào hỏi nhau. Chu Sâm tiếp tục khàn giọng hỏi: "Kỷ Thần, tôi nói cho anh biết, chuyện này..."
Đang lúc nói chuyện, cửa một gian phòng riêng cách đó mấy cánh cửa mở ra, bảy tám cô gái lần lượt đi ra, đều mặc sườn xám đen bó sát, kiểu tóc giống nhau, nhìn qua có vẻ rất chỉnh tề. Sau đó, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và cà vạt từ phía sau đi ra, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, vừa cúi người vừa nói chuyện với bên trong, sau đó dùng hai tay đóng cửa lại.
"Đi thôi, hôm nay đã đến đây, nhất định phải tới đây uống hai ly với tôi, uống hai ly!" Chu Sâm đột nhiên thè lưỡi, vẫy vẫy tay với hai người, ba người đi ngược hướng với đám người, rất nhanh đã đi qua bọn họ.
Rẽ một góc, lại là góc chết, anh ta mới quay lại tiếp tục câu nói vừa rồi: "Nhà này là mục tiêu then chốt mà cấp trên yêu cầu. Chúng tôi đã theo dõi nơi này gần một tuần và sắp thu lưới. Nếu có chuyện gì xảy ra vào lúc này, anh có tin đội trưởng của chúng tôi có thể đá bay cánh cửa của đội án cũ của anh không?"
"Hai mạng người." Kỷ Thần tiến lên, ôm lấy bả vai đối phương, còn vỗ vỗ ngực anh ta: "Chúng tôi chỉ tìm anh Sơn, hỏi thăm vài câu rồi rời đi, chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho anh."
Chu Sâm do dự một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, đi theo tôi."
...
Tầng ba của KTV yên tĩnh hơn nhiều so với tầng hai. Theo chỉ dẫn của Chu Sâm, Kỷ Thần và Hạ Thư đi đến cửa phòng vệ sinh, đứng đó lẳng lặng chờ.
Cách đó vài mét là khu vực nghỉ ngơi riêng tư với bộ ghế sofa da và cây xanh xung quanh.
Kỷ Thần nhân cơ hội này giới thiệu sơ qua tình huống cơ bản của "anh Sơn" này. Bên kia đã hoạt động trong ngành này nhiều năm, nhưng anh ta có phần khác biệt so với những tên 'ma cô' khác. Không giống như các tổ chức mại dâm trực tuyến khác có mạng lưới rộng, kiếm tiền ở bất cứ đâu có thể, anh ta đi theo con đường được gọi là "cao cấp". Như người trong thế giới ngầm vẫn nói, gái đẹp chất lượng cao, giá cũng cao, nên đối tượng khách hàng cũng khác nhau. Cứ như vậy, cảnh sát rất khó bắt được anh ta. Khoảng năm hoặc sáu năm trước anh ta cũng đã ở tù một thời gian, tự nhiên trở nên thận trọng hơn sau khi ra tù.
Anh Sơn luôn rất cầu kỳ về khẩu vị của mình, những người dưới trướng anh ta thậm chí còn có ngoại hình và vóc dáng không kém một số ngôi sao trong ngành giải trí . Theo Chu Sâm, anh ta đã phát triển một "công việc kinh doanh dài hạn" trong hai năm qua. Khi những người giàu có đi chơi hoặc đi công tác, họ sẽ đưa một cô gái đi từ chỗ anh ta, thời gian ngắn có thể là một tuần hoặc lâu là một hoặc hai tháng. Theo cách này, hoa hồng anh ta nhận được từ đó càng khả quan.
Những người đàn ông nổi tiếng đó muốn vui vẻ nhưng lại sợ rủi ro về an toàn. Anh ta thì luôn có danh tiếng tốt trong ngành này nên rất được hoan nghênh.
Ngay sau khi anh ta nói xong, một người đàn ông mặc áo phông trắng và quần legging đen lảo đảo đi đến cửa sổ cao từ sàn đến khu nghỉ ngơi trước của sổ sát đất gọi điện thoại. Bởi vì khoảng cách nhất định, nên đám người Hạ Thư không nghe rõ anh ta nói gì, chỉ nghe được giọng điệu không mấy thân thiện, thỉnh thoảng còn chửi thề.
Hai phút sau, người đàn ông kia cuối cùng cũng hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Lúc này, một người khác từ hành lang anh ta vừa đi ra cũng đi ra, hô lớn. Anh ta quay người đáp lại, sau đó phất phất tay, người nọ liền trở về.
Anh ta đứng đó hút hai điếu thuốc, trong thời gian đó anh ta trả lời rất nhiều tin nhắn trên điện thoại, rồi chạy vào phòng nhà vệ sinh.
Đây là nhà vệ sinh nam nữ đều sử dụng, ngay khi người đàn ông bước vào, anh ta thấy một người phụ nữ đi đến bồn rửa, mở vòi nước, đứng đó rửa tay. Anh ta không nhịn được liếc nhìn cô thêm vài lần nữa, bởi vì người phụ nữ này thực sự rất hấp dẫn, có lẽ cô nhận ra ánh mắt của anh ta, cô hơi ngẩng đầu lên và cong môi với anh ta trong tấm gương trước mặt.
"Rít..." Anh ta giật mình một cái, vội vã chạy vào buồng vệ sinh. Sau khi nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý của mình, anh ta đẩy cửa và đi ra ngoài. Nhìn thấy người phụ nữ vẫn đang chậm rãi rửa tay, anh ta cảm thấy tự tin hơn một chút.
Anh ta rung đùi đắc ý bước đến bồn rửa bên cạnh, vội vàng rửa tay. Sau đó, anh ta nghịch lọn tóc mái không tồn tại của mình trước gương và nói: "Người đẹp ơi, em đi một mình hả?"
Tiếng nước đột nhiên dừng lại, người phụ nữ tắt vòi nước, rút khăn giấy trên tường bên cạnh lau tay.
Người đàn ông huýt sáo phía sau lưng cô rồi tiến lên hai bước: "Em thật phong cách..." Vừa nói, anh ta vừa lặng lẽ đưa tay ra, mục tiêu đã quá rõ ràng.
Giây tiếp theo, một tiếng "bùm" lớn vang lên!
Hạ Thư định quay lại đẩy người kia ngã xuống, đáng tiếc chậm một bước. Người đàn ông bị một đôi tay khỏe mạnh đập mạnh vào bồn rửa, mặt bị ép vào gương, gần như bị bóp méo. Hai tay bắt chéo sau lưng, anh ta chỉ có thể rên rỉ khe khẽ cầu xin lòng thương xót vì tư thế khó xử này: "Có... có... lời nói hay... nói..."
Nhìn thoáng qua sườn mặt căng chặt của Kỷ Thần, Hạ Thư khôn ngoan từ bỏ ý định hỏi anh tại sao không làm theo kế hoạch, cô lấy thẻ ngành ra và vẫy nó trước mặt người đàn ông: "Phong cách, hả?"
"Tôi sai rồi... Tôi sai rồi... Có mắt không thấy Thái Sơn, tôi không nhận ra là cảnh sát..." Dù lúc này người đàn ông kia có chậm chạp, nhưng cũng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng đầu hàng.
Hạ Thư bất lực nhìn Kỷ Thần, trong lòng biết buổi thẩm vấn đêm nay sẽ không thể diễn ra trong bầu không khí "thân thiện" như mong đợi. Cô cảm thấy có chút hối hận vì mọi sự chuẩn bị trước đó đều vô dụng.
"Anh Sơn." Cô mở miệng kêu một tiếng.
Cảm thấy lực tác động lên đầu mình yếu đi đôi chút, người đàn ông cảm thấy hơi thở của mình đều hơn, đáp lại một cách hèn hạì: "Cảnh sát, cô không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Ngưu Sơn là được."
"Đừng lo lắng, chúng tôi đêm nay không phải vì vấn đề nhỏ này của anh mà tìm anh, hy vọng anh có thể tích cực hợp tác với chúng tôi." Hạ Thư nói rồi lấy ảnh của Tân Lệ ra: "Anh biết cô ấy không?"
Ngưu Sơn liếc mắt nhìn rồi thẳng thừng phủ nhận: "Không quen biết."
Bùm!
Đầu của người đàn ông lại bị ấn mạnh vào gương, vội vàng cầu xin lòng thương xót.
Hạ Thư hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kiểm soát cơ bắp và biểu cảm trên khuôn mặt, trừng mắt nhìn Kỷ Thần cảnh cáo, sau đó ngồi xuống bồn rửa mặt rồi mỉm cười: "Anh muốn tôi kiện anh tội quấy rối tình dục hay là muốn đêm nay, anh đi đâu thì tôi theo đó? Hửm?"
"......" Ngưu Sơn thở hổn hển, ánh mắt đảo quanh như đang cân nhắc lợi hại.
"Lại nhìn kỹ xem?" Cô di chuyển bức ảnh lại gần hơn.
"Tôi nhớ ra rồi, tôi biết cô ta!" Ngưu Sơn phát hiện sức mạnh trên đầu mình lại yếu đi, quyết định hợp tác sẽ tốt hơn: "Cô ta làm việc cho tôi một thời gian, sau đó bỏ trốn không nói lời từ biệt. Cảnh sát, tôi đang kinh doanh hợp pháp, không trái pháp luật."
"Bỏ trốn? Tại sao? Anh làm từ thiện sao, nhân viên nói chạy liền chạy, không tìm sao?"
"..." Người đàn ông ban đầu muốn im lặng, nhưng khi nhận ra lực ép lên người mình không đúng, anh ta liền thức thời lên tiếng: "A? Tôi nói! Cô ta ở với tôi chưa đến nửa năm, cô ta chẳng những không kiếm được nhiều tiền mà tôi còn mất rất nhiều tiền. Sau khi cô ta bỏ trốn, tôi đã tìm cô ta một thời gian, nhưng ai ngờ cô ta giỏi trốn như vậy, tôi không tìm thấy cô ta!"
"Vậy thì trước khi cô ấy bỏ trốn có chuyện gì bất thường xảy ra không?" Hạ Thư hỏi.
"Thật sự không có, nếu không ta đã có thể để cho co ta..." Ngưu Sơn nói lời này có chút hậm hực, hừ lạnh hai tiếng: "Không ngờ người phụ nữ kia lại giăng bẫy tôi, thật sự là xui xẻo."
Hạ Thư nhướng mày, nhưng không đi sâu vào vấn đề này nữa. Cô lấy ra một bức ảnh khác và nói: "Bức này thì sao? Anh có nhận ra không?"
Ngưu Sơn thận trọng nhìn cô, rồi liếc nhìn người đàn ông đang đè mình xuống, miễn cưỡng cười: "Cái này... cái này tôi thực sự không có ấn tượng gì..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn lại bắt đầu gào thét: "Đừng đừng đừng... Thủ hạ lưu tình! Thủ hạ lưu tình (***)! Để tôi nhìn kỹ hơn, nhìn thêm lần nữa..."
(***) Thủ hạ lưu tình: độ lượng nhẹ tay mà bỏ qua, vì tình nghĩa mà nhắm mắt cho qua
Ngưu Sơn cảm thấy rất ủy khuất, méo miệng nhìn Hạ Thư: "Vị cảnh sát này thật sự rất nóng nảy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com