phần 10
_Sân Bay incheol.
"Seoul lâu rồi không gặp"
"Cô triệu, tôi tới đón cô"
Triệu Vỹ:" đưa tôi tới Công Ty SM trước rồi mới về nhà, chắc Xán Liệt nhớ tôi lắm"
Đây chính là Triệu Vỹ đeo đuổi anh suốt mấy năm quà cô vừa đi gặp đối tác bên Mỹ về người đã xuất hiện trong Part 2.
.
_Văn phòng Phác.
Hôm nay anh chả có thể tập trung vao công việc, mọi ý nghĩ đều là của cậu.
Đang miêm man trong suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng gõ cữa.
Xán Liệt: " vào đi"
Chú kim:" có người muốn gặp..."
"Xán Liệt"
Chú kim còn chưa nói xong cô đã xồng xộc chạy vào.
Triệu Vy:" Xán Liệt, em mới đi từ mỹ về nè còn kí đc mấy cái hợp đồng nữa anh thấy em có giỏi không? Anh nhớ em lắm chứ gì tí nữa ta đi ăn cơm chung đi em có chuyện muốn kể cho anh nè..."
Chú kim thấy mấy người nhân viên bên ngoài nói chuyện với nhau cười cườj chỉ trỏ cô nên chú nhắc nhở :" cô Triệu có gì từ từ nói"
Triệu Vy:" tí nữa em với anh đi ăn ha bố em vừa về đã muốn gặp anh rồi"
Bố cô là bạn của bố anh họ rất thân nên anh chẳng thể từ chối đc.
Xán Liệt: " tôi đi có việc cô cứ ngồi đây chờ đi lát tôi về rồi đi ăn"
Triệu Vy: " ừ anh đi đi em chờ"
.
Sáng nay cậu đến chổ làm xin nghĩ anh quản lý hỏi sao nghĩ thì cậu chỉ nói nhà có việc nên phải về hên là anh quản lý tin còn Vãn Phong cậu không nói gì chỉ vậy mà đi.
Cậu quay về nhà giờ lại phải đi kiếm công việc khác chứ nằm ở nhà hoài chán lắm.
Cậu đi vào nhà ăn kiếm nước uống thì thấy 1 tệp hồ sơ nằm trên ghế.
Bạch Hiền:" chắc hồi sáng đi vội quá nên Xán Liệt để quên ở nhà"
Từ tối qua cậu đã gọi là Xán Liệt chứ không phải là phác tổng nữa"
Cậu tìm đường đến công ty anh vừa tới cữa 1 bác bảo vệ ra hỏi:" cậu tìm ai, cậu đi xin việc"
Bạch Hiền: " dạ không phải ạ em tới tìm Phác Tổng ạ"
Bác bảo vệ:" cậu có hẹn với giám đốc hả?"
Bạch Hiền: " Giám đốc?"
Bảo vệ:" đúng rồi Phác tổng là giám đốc ở đây, cậu không biết sao?"
Bạch Hiền: " dạ cháu chỉ là Người làm trong nhà thôi nên không biết Phác tổng có để quên tập tài liệu này ở nhà nên cháu mang tới"
Bác bảo vệ:" à ra là vậy, cháu mang vô công ty đi"
Cậu đi tới cữa 1 chị hỏi:" cậu tìm ai"
Bạch Hiền: " em mang tài liệu tới cho Phác tổng"
Chị :" em đợt chút"
Chị gọi lên phòng giám đốc, do anh đi rồi nên Triệu Vy bắt máy.
Triệu vy:" alô"
Chị:" à cô triệu nói với Phác tổng là có Người mang tài liệu tới"
Triệu Vy:" Xán Liệt đi đâu rồi á, mà thôi kêu cậu ta lên đây đi"
Chị:" dạ, cậu lên phòng giám đốc đi"
Bạch Hiền: " à chị ơi phòng giám đốc ở đâu ạ"
Chị :" em lên lầu 4 phòng số 7"
Bạch Hiền: " dạ em cảm ơn chị"
Cậu đi lên phòng anh.
_Cốc cốc.
Triệu Vy:" mời vào"
Cậu nghĩ:" sao lại là giọng nữ?"
Cậu mở cữa đi vào.
Triệu Vy: " cậu đưa tài liệu tới cho Xán Liệt phải không để đó đi"
Cậu nghĩ:" cô ấy gọi Xán Liệt mà là ai sao mà dám ngồi nghịch lung tung đồ của anh vậy"
Triệu Vy :" sao cậu còn chưa đi"
Bạch Hiền: " còn 1 chút chuyện tôi cần phải nói với Xán à không Phác Tổng "
Triệu Vy: " vậy cậu ngồi đó đợt đi Xán Liệt ra ngoài rồi"
Cậu ngồi xuống ghế cô vẫn ung dung ngồi trên bàn làm việc của anh bấm điện thoại. Thấy cậu nhiều lần nhìn lén mình cô mới hỏi :" đừng nói với tôi là mới gặp mà đã thích tôi rồi nha"
Bạch Hiền: " không phải ..."
Triệu Vy:" vậy tại sao nhìn tôi hoài vậy có gì thì nói?"
Cậu im lặng 1 lúc thì mới hỏi :" cô là Giám đốc ở đây hả?"
Cậu biết rõ anh là giám đốc nhưng phải hỏi như vậy chứ chẳng lẽ hỏi cô là bạn gái của anh hả. Cô cười.
Triệu vy:" không phải Xán Liệt mới là giám đốc ở đây"
Bạch Hiền: " vậy..."
Triệu Vy: " cậu thắc mắc vì sao tôi ở đây hả? Nhà tôi với nhà anh khá thân nên gọi tôi là vợ giám đốc thì đúng hơn?"
Nghe 3 chữ "Vợ giám đốc" của cô cậu hơi bất ngờ nhưng không biết phải biểu hiện sao cho đúng. Cô cười :" tôi đùa á"
Nghe chữ cô đùa khiên cơ mặt cậu giản ra cô rất tinh ý nhận ra.
Triệu vy:" tôi cũng chỉ là thích anh ấy giống cậu thôi"
Cậu giận mình, chẳng lẽ dễ nhận ra đến vậy.
Đúng lúc anh mở cữa đi vào.
Xán Liệt: "ủa bạch hiền sao em ở đây?"
Cô đứng giận nói câu vu vơ:" từ bỏ đi"
Xán Liệt: " cô nói gì đó?"
Triệu Vy: " à đâu có gì đâu em đó bụng rồi đi ăn thôi em ra kia chờ"
Cô nhìn cậu cười 1 cái rồi đi ra ngoài.
Xán Liệt: " cô ta có nói gì với em không?"
Cậu có nặn ra 1 nụ cười lắc đầu. Anh nhìn cậu tự nhiên lòng buồn hẳn
Xán Liệt: " nếu cô ta có nói gì thì đừng tin. Đi anh đưa em về"
Bạch Hiền: " không sao anh cứ đi làm việc của anh đi, em đến chỉ là đưa anh bộ hồ sơ anh để quên ở nhà giờ em về đây"
Xán Liệt: " để anh đưa em về"
Bạch Hiền: " không cần đâu em tự về được đừng để người ta chờ"
Xán Liệt: " Bạch Hiền à..."
Không để anh nói thêm cậu nhanh chóng mở cữa đi ra ngoài. Lúc này cô tjến lại
Bạch Hiền: " em về đây"
Cậu cũng quay sang cô ngẩng đầu 1 cái rồi bỏ đi. Anh định theo cậu thì cô giữ lại.
Triệu Vy: " Xán Liệt mau đi thôi ba em sắp đến rồi, Xán Liệt "
Cô kéo tay anh đi. Anh vừ đi theo cô vừa nhìn theo
Anh nghĩ:" Bạch Hiền em đừng nghĩ lung tung mà"
Cậu giờ chỉ muốn ra thật nhanh khỏi nơi này cậu sẽ không nghe lời cô ta cậu chỉ muốn tin anh thôi. Cứ tin vậy thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com