Phấn cuối
anh và cô đi dạo bên bờ hồ
triệu vy:" anh xem kìa"
anh nhìn sang phía cô chỉ, chỉ là 1 vài chú chim bay qua bay lại thôi mà.
triệu vy:" sau này nếu như em với anh cưới nhau ta sẽ chụp ảnh cưới ở đây ha"
xán liệt:" tôi có chuyện muốn nói với cô?"
hôm nay anh nhất định phải nói với cô, anh sẽ không lấy cô.
cậu chạy nhanh lại
bạch hiền:" Xán LIệt"
_Bốp.
cậu đấm thẳng vào mặt anh, cú đánh khá mạnh khiến anh ngã nhào ra sau, trên miệng anh máu chảy ra như vậy cậu thật sự rất đau nhưng cậu không kiềm chế được. cô chạy lại đỡ anh
triệu vy:" cậu làm cái gì vậy hả?"
xán liệt:" cô đi qua kia tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy, đi mau đi"
cô không dám đứng lại mà đi ra bên kia.
xán liệt:" bạch hiền nghe anh nói đã"
bạch hiền:" anhc ó biết người đàn ông tồi tệ nhất là ai không? đó không phải là người ruồng bỏ 1 người yêu mình rất nhiều mà là người bắt cá 2 tay. buông bên này không được vẫn muốn nắm bên kia, em thất vọng vì anh"
cậu bỏ đi.
xán liệt:" bạch hiền, em đợt đã"
anh tính chạy theo cậu thì cô gữi lại.
triệu vy:" anh không được đi anh mà đi em sẽ gọi cho ba anh"
anh không chạy theo cậu nữa mà ở lại làm rõ với cô.anh bỏ tay cô ra khỏi tay mình
xán liệt:" cô đừng đưa ba tôi ra nói nữa, cho dù ba tôi có ép thì suốt cuộc đời này tôi chỉ lấy mình cậu ấy, người tôi yêu là cậu ấy không phải cô"
anh nói rồi chạy đi tìm cậu. cô im lặng đứng đó nhìn theo anh cô như chết lặng. từ đó giờ cô chưa bao giờ khóc nhưng ngay lúc này cô đã rơi lệ.
trong tình yêu, mình yêu ai đó mong người đó cũng yêu lại mình sao nó lại khó tới như vậy chứ.
cậu đi về nhà. nếu lúc đó anh chạy theo cậu níu cậu lại lúc đó chắc cậu đã bình tĩnh lại và nghe nah giải thích nhưng không, anh không đuổi theo cậu. cậu chạy thật nhanh về nhà thu dọn đồ đạc những bức hình trước đây của 2 người cậu cắt mình và anh thành 2 nữa cậu mang cậu đi còn để anh ở lại. chỉ còn lại 1 tấm để đầu giường
hồi tưởng
cậu và anh chọn hình đặt trên đầu giường
bạch hiền:" tấm này đẹp này anh thấy sao?"
xán liệt:" tấm này cũng đẹp này"
bạch hiền:" tấm này đẹp hơn"
xán liệt:" tấm này đẹp hơn"
bạch hiền:" tấm này đẹp hơn"
xán liệt:" không tấm này đẹp hơn"
bạch hiền;"không tấm này mà"
xán liệt:" không tấm này mới đẹp mả"
bạch hiền:' tấm nảy"
xán liệt:" tấm này'
bạch hiền:"tấm này, quyết định vậy đi em lấy tấm này"
quay lại
cậu nhìn tấm hình mĩm cười. cậu nhìn tấm hình thật kĩ rồi quyết định bỏ vào vali mang đi.
trong lúc này anh chạy vòng vòng trong công viên kiếm cậu.
xán liệt: bạch hiền, bạch hiền em đâu rồi hay là em ấy về nhà rồi"
anh nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi đi về nhà.
xán liệt:" em nhất định phải chờ anh"
cậu nhìn quanh căn phòng 1 lần nữa cậu sẽ nhớ thật kĩ nơi này không bao giờ quên. cậu xách vali lên đi xuống nhà đặt chùm chía khóa lên bàn dứt khoát đi ra ngoài. nếu ở lại thêm chút nữa cậu có thề mền lòng mà ở lại mất. cậu leo lên 1 chiếc xe buys từ trong xe cậu nhìn thấy anh đi ngang qua.
cậu nghĩ:" Xán liệt em không làm phiền anh nữa đâu suốt thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc cho em, còn giờ anh nên trở về làm 1 vị giám đốc còn em chỉ là 1 thằng nhân viên nghèo hèn xin lỗi anh em không xứng với anh, thành thận xin lỗi anh Xán liệt phải sống thật tốt anh biết không? tạm biệt"
anh chạy về nhà, chạy khắp nhà tìm cậu:" Bạch hiền bạch hiền'
anh chạy lên phòng mở cửa tủ đồ quần áo cậu mất hết rồi. anh ngồi bệch xuống cạnh cánh tủ những tấm hình của anh bay tứ tung còn cậu thì không thấy đâu cả. căn phòng đã rộng nay không có cậu còn trống vắng hơn nữa.
xán liệt:" mình có thể gọi cho em ấy mà"
bất giác nah nhận ra anh không có số của cậu. số điện thoại của cậu anh còn không có. anh sai thật rồi, anh mất cậu thật rồi. tất cả đều là sự thật.
.
# quay lại thực tại
sân bay seoul.
cổng sân bay cậu đứng nhìn ra bên ngoài.
"Bạch hiền à đến lúc phải đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com