20
tít tít tít tít
tiếng chuông điện thoại kéo dài đánh thức cậu dạy. cậu vừa muốn động người liền 1 trận đau nhức đánh đến cậu như muốn ngất đi, cậu cố gắng ngồi dậy với tay lấy điện thoại nhấn nghe.
Suho:" em đang ở đâu anh gọi hoài sao không nghe?"
vừa nghe câu hỏi cậu đưa mắt nhìn tới người đang yên tĩnh nằm xoay lưng về phía mình ngủ ngon lành trong ánh mắt đầy tia tức giận lại kiềm lại trong lời nói lại tràn ra vài tia lạnh:' không có gì chỉ là say đến mù mịt không ý thức(phản kháng) được gì thôi"
Suho lại không nghe ra liền lo lắng hỏi:' say sao, đã nói em không uống được thì đừng uống mà có sao không?"
Baekhyun:" đỡ hơn nhiều rồi"
Suho:" ra đi anh đang ở ngoài này chờ em, anh không vô trong được bên trong còn có người anh sẽ bị giữ lại mất"
Baekhyun:" vâng"
cậu liền gác máy. cố gắng đứng dậy lượm quần áo mặc lại lên trên người. đi ra cửa từng bước đi như muốn khuỵu chân xuống vậy, cậu vẫn ráng đi. ra tới cửa cậu quay lại nhìn qua người trên giường vẫn nằm yên ngủ.
cậu hận ý nghĩ:" tôi không mong gặp lại anh thêm lần nào nữa "
cậu đóng cửa đi ra ngoài. xem như tất cả bỏ lại sau cánh cữa này không lưu luyến không vấn vương gì nữa. Nợ hắn cái gì cậu xem như đã trả lại đầy đủ từ nay không 1 chút vướng bận.
cậu đi được 1 lúc lại siêu siêu vẹo vẹo muốn ngã ai đó liền đưa tay đỡ lấy cậu.
"cậu không sao chứ?"
cậu có gắng đứng vững nhìn người đối diện nói 1 câu cảm ơn lại tiếp tục đi tiếp.
người kia nhìn theo cậu mãi 1 lúc người bên cạnh gọi mới ngẫn ra
người đó:" cậu ấy là ai vậy?"
người bên cạnh:" cậu Buyn con trai thứ của Tập đoàn Buyn"
người đó suy nghĩ gì gì đó mới vui vẻ cười với người bên cạnh.
cậu đi ra được tới cửa anh nhìn thấy cậu như vậy liền gấp rút xuống xe đở lấy cậu:" uống gì nhiều vậy chứ để thành ra như vầy"
cậu không nói gì, thật ra là không có tập trạng để nói cái gì. anh đưa cậu ra xe để cậu ngồi vào xe thắt dây an toàn cho cậu mới qua bên kia leo lên xe.
Suho:" ngủ chút đi anh đưa em về nhà"
cậu dưa đầu vào cửa xe tận lực ko để anh thấy được bộ dạng này. làm sao mà ngủ được chứ, vừa nãy rõ là muốn chấm dứt lại khi 1 mình ngồi lại lại suy nghĩ đến việc đó. hắn rốt cuộc là muốn cậu phải làm sao chứ, chà đạp vứt bỏ cậu, sau khi cậu quay lại lại tìm đủ mọi cách quấn lấy cậu, giờ thì lại xem cậu như là nơi trút mọi dục vọng như là 1 món đồ chơi thẩy tới thẩy lui. hắn xem cậu là gì chứ, cậu không biết và cũng không muốn biết, càng biết càng đau vậy biết để làm gì chứ. cậu không muốn suy nghĩ nữa liền nhắm mặt lại ngủ 1 giấc.
.
Mạnh hoàng tìm tới được nơi tổ chức bữa tiệc hỏi nhân viên mới biết hắn đang còn nghĩ ngơi trong phòng liền lập tức đi tới đó nắm lấy tay nắm cửa thử mở vậy mà mở được. còn chưa đi vào đã ồn ào.
mạnh hoàng:" anh làm gì mà em gọi không..." nói được 1 nửa liền im lại. hắn đã dậy mặc quần áo rồi ngồi im bên giường không biết là đã qua bao lâu, do hắn ngồi quay mặt với Mạnh hoàng lên không biết hắn đang có biểu hiện gì, thấy hắn vậy Mạnh hoàng không dám nói gì cũng không dám lên tiếng nữa. qua thêm 1 lúc hắn mới đứng dậy cười cười lấy chiếc áo khoác trên ghế bên cạnh đi về phía Mạnh hoàng.
Xán Liệt:" không có gì vừa mới ngủ dậy chưa tỉnh táo được lên ngồi 1 lúc ấy mà"
Mạnh hoàng biết chứ khi ngủ hắn sẽ ko mặc quần áo cùng lắm thì chỉ là quần trong thôi nhưng mà hắn không muốn nói thì không lên hỏi. cả 2 im lặng đi ra ngoài gặp được vài người quen hắn lại cười hỏi vui vẻ như không có chuyện gì. Khi lên xe rồi Mạnh Hoàng mới hỏi:" anh muốn đi đâu"
hắn lúc này mới thu lại vẻ tươi cười nhắm chặt mắt lại ngưng thần. hắn cười thầm rồi quay sang nhìn Mạnh hoàng:" tôi không muốn về nhà"
hắn không muốn về nơi mà nhìn đâu đó cũng thấy cậu đâu.
Mạnh hoàng:" vậy đến nhà em"
hắn tính nói cảm ơn nhưng tự nhiên nhớ lại giữa hắn và Mạnh Hoàng đã không cần nhất thiết phải cảm ơn nữa rồi lên liền im luôn. từ khi cậu "đi mất" hắn quay về nhà được mấy lần liền không chịu được nhất quyết ko về nữa, sau đó hắn có đến nhà khác của hắn nhưng do hắn ở 1 mình lại toàn uống rượu không ăn uống gì nên Mạnh Hoàng nhất quyết kéo hắn về nhà mình lo cho hắn. Hắn ở nhà Mạnh hoàng từ đó cho tới giờ không về nhà hắn nữa, lâu lâu đi nhậu say Mạnh hoàng đưa về hắn lại nói" tôi không muốn về nhà" Mạnh hoàng toàn phải dỗ dành" về nhà em" hắn mới chịu về. lâu rồi hắn không nhắc lại " Nhà" nữa giờ lại nhắc lại, lại là lúc không say nên Mạnh hoàng biết chắc chắn là có truyện gì rồi, từ hồi cậu bé kia xuất hiện mọi thứ biến trở lên như vậy, lại có chút giống như trước nhưng đở hơn chút.
Mạnh hoàng và Suho đều vừa chạy xe vừa lo lắng nhìn sang bên cạnh, nhưng dù sao cũng là 2 người nói giống làm sao giống được. Bên kia cậu ngủ lên suho không có vấn đề gì còn hắn bên này không ngủ lại không nói bất cứ gì khiến cho Mạnh Hoàng không biết lên làm sao. thật ra Mạnh hoàng biết cách an ủi người khác nhưng với hắn thì không biết phải lên an ủi làm sao, có nhiều chuyện càng nói lại càng khiến mọi việc tệ hơn. Đành chọn cách im lặng vậy.
Ad: Jun sẽ chăm đăng fic hơn để xem xem trong năm nay có hoàn thành được bộ này không? Trong đầu đã có dự án fic mới rồi nên cũng tranh thủ chút, tại bận quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com