Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Hôm bữa tiệc diễn ra, mặc dù đây không phải là lần đầu tham dự nhưng mà bộ 4 đều hồi hộp. Người vì lần đầu ra mắt người thì lo lắng sợ nói sai lời, đủ thứ việc.

Cậu đứng trong 1 góc quan sát mọi thứ xung quanh, cố tìm cho được Ông Phác cho khỏi bỡ ngỡ mà tìm nãy giờ chưa có thấy, 1 nhân vật lớn như vậy chả nhẽ đến trễ.

Cậu đang nhìn quanh thì tự nhiên bên cạnh có thêm 1 người. Chú ấy cũng đứng 1 góc nhìn quanh giống. Anh của cậu giờ sắp làm chồng người ta thì cậu cũng có bổn phận chăm lo cho vợ của anh cũng như công ty của vợ anh.

Baekhyun  :" con chào chú, chú có cần con giúp gì ko ạ?"

Chú :" không sao, ta chỉ là muốn nhìn ngắm vậy thôi chứ không có gì cả"

Baekhyun :" dạ, có gì cần xin chú cứ nói với con ạ"

Chú:" được rồi, cảm ơn con"

Hắn, anh với Mạnh Hoàng vừa đi mời rượu khu bên kia về, do cậu không biết uống lên không cho cậu đi theo sợ bị mời uống, vừa đi qua tới bên này nhìn thấy người đang nói chuyện với Cậu da đầu liên căng thẳng. Hắn muốn đi lại chỗ cậu nhưng lại chả muốn lại gần người đàn ông kia. Mạnh Hoàng quay sang vỗ vai hắn, rồi đi lại phía cậu. Không sao hắn không làm thì để Mạnh Hoàng.

Mạnh Hoàng :" Chủ tịch Phác, vời nãy bận qua không tiếp đón chu đáo được thật xin lỗi"

Ông Phác nghe thấy tiếng liền quay đầu đang tính vui vẻ cười nói thấy mặt hắn liền trầm xuống hẳn. Thấy hơi kì nên ông Phác cười ngượng vỗ vai Mạnh Hoàng.

Ông Phác :" không sao, dạo này công ty làm ăn ổn chứ"

Mạnh Hoàng :" dạ tốt ạ"

Ông Phác :" vậy tốt quá rồi, cố gắng lên nha, ba mẹ cháu đâu rồi? Lâu rồi chưa gặp"

Mạnh Hoàng :" dạ bên kia ạ"

Ông Phác :" ta qua bên đó chút, cháu cứ lo việc của mình đi ha"

Ông Phác đi mất, hắn chỉ nhìn theo không nói gì, Mạnh Hoàng chỉ biết vỗ vai hắn. Cậu muốn hỏi nhưng thấy không ổn lên lại thôi.

Mạnh Hoàng :" được rồi sáng giờ cũng chưa ăn gì đúng không? Ăn uống gì đó đi đã"

Cậu lén lén lại gần anh hỏi nhỏ:" sao rồi, gặp ba mẹ anh Hoàng ổn không?"

Cậu nói nhỏ nhiêu anh nói lớn bất nhiêu :" tất nhiên rồi"

Baekhyun : " anh nói nhỏ thôi làm gì mà nói lớn vậy"

Suho ráng đè âm giọng xuống  :" tất nhiên rồi anh của em là ai chứ"

Hắn với Mạnh Hoàng bên này cũng hóng xem 2 người nói gì vừa nghe câu nói chắc nịch của anh Mạnh Hoàng liền bịu môi:" xí, vừa này không có em nói đỡ chắc anh dám lại gần ấy"

Thẹn quá hóa giận:" em..... được rồi em giỏi nhất"

Xuống nước liền.

Mạnh Hoàng :" xí, ai thèm danh hiệu đó của anh chứ"

Bên kia người giận người dỗ, ăn cơm chó no ngang hết muốn ăn luôn. Cậu đi lại bên bàn ăn ngồi xuống bên cạnh hắn đưa tay với lấy đĩa thịt trên bàn mang qua cho hắn.

Baekhyun :" đây thịt này ngon lắm, em mới ăn hồi nãy"

Nhìn cậu chăm chú cắt miếng thịt trong dĩa hắn thở dài.

Xán Liệt :" đừng lo, phía bên ba anh, anh sẽ giải quyết "

Cậu cười nhìn hắn:" thể nào rồi cũng ổn thỏa mà, yên tâm đi, ăn đi nè"

Anh vừa đi đến bên bàn thấy dĩa thịt cậu đã cắt xong liền lấy đưa cho Mạnh Hoàng :" có thịt rồi ăn đi, đừng giận nữa ha"

Baekhyun :" của em mà"

Suho:" tí anh trả lại cho"

Baekhyun :" nhưng...."

Mạnh Hoàng :" trả cho em ấy đi, anh đừng bắt nạn em ấy nữa"

Suho:" được rồi trả lại cho em nè, nhóc con"

Cậu bịu môi lấy lại đĩa thịt.

Suho:" thôi được rồi ngồi xuống đây ăn gì đó đi "

Mãi Mạnh Hoàng mới chịu ngồi.

Mạnh Hoàng :" em muốn ăn thịt"

Suho:" được được, để anh cắt cho em"

1 bàn 4 người nói chung là cũng vui vẻ ngồi thưởng thức thức ăn. Bên này Ông Phác đi 1 bên nhìn.

" mấy đứa nó dạo này tốt lắm, anh không phải lo đâu"

Ông Phác quay sang là nhìn thấy ông Hoàng.

Ông Phác đưa ly rượu cụng ly với ông Hoàng :" tốt là được rồi"

Nói xong lại rời tầm mắt về bàn 4 người. Ông Hoàng thở sâu quyết định nói.

Ông hoàng :" anh biết chuyện rồi đúng không?"

Ông Phác không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Ông hoàng :" vậy anh tính sao?"

Ông Phác :" tôi không biết nữa"

Ông hoàng :" em là người bên cạnh nhiều nhất nên em cũng hiểu rõ được mọi chuyện ra làm sao vậy nên mới chấp nhận cho Mạnh Hoàng với Suho quen nhau"

Ông Phác ;" cậu đồng ý sao?"

Ông hoàng :" lúc đầu em không muốn đồng ý đâu nhưng dần già em nhận ra, Suho có thể mang lại cho Mạnh Hoàng cuộc sống tốt, lên em cũng không muốn xào xáo thêm nữa"

Ông Phác im lặng lắng nghe.

Ông hoàng :" với lại, thời thế thay đổi rồi chúng ta cũng nên thay đổi để có thế tiếp thu được, đừng giữ mãi quan niệm xưa nữa"

Thấy Ông Phác lại trầm ngâm suy nghĩ Ông Hoàng nói thêm:" thật ra Baekhyun là 1 cậu bé tốt nếu như lúc đầu mà Mạnh Hoàng bảo thích Baekhyun có lẽ em không cản trở tới tận bây giờ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại em thấy khá là yên tâm khi giao Mạnh Hoàng cho Suho"

Ông Phác không ở bên cạnh Xán Liệt lâu nay không làm tròn trách nhiệm của người cha thì ông làm sao dám ngăn cản hay xen vào chuyện của hắn, chỉ là ông muốn xem xem đồi với chuyện này trong lòng hắn ông có phân lượng nào hay không? Nếu như hắn còn nhìn sắc mặt của ông để làm việc thì việc cha con đoàn tụ còn có thể xảy ra còn không thì đừng hi vọng gì cả, hình như là mọi việc đang thiên về số 1 nhiều hơn, chỉ cần ông cố thêm 1 xíu nữa xíu nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn mà, có đúng vậy không? Hi vọng vậy thôi chứ ông làm gì biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com