Chương 15 (H)
"Jaehyun và Doyoung phải ở lại giữ căn cứ." Lee Sooman nhíu mày, "Ta sắp xếp như vậy đương nhiên đã phải tính toán rồi. Nhất quyết phải có một người đáng tin cậy ở lại."
"Hơn nữa bọn em muốn đi." Lee Donghyuck thay đổi thái độ cười tủm tỉm như quần chúng qua đường ban đầu, đột nhiên nghiêm túc đứng thẳng lên. Trong hoàn cảnh lạ lẫm này cậu vô thức nắm chặt góc áo của Mark Lee, âm thầm bước về phía anh một bước nhỏ.
Lee Taeyong khẽ thở dài.
"Muốn thì cứ đi." Đổng Tư Thành đứng lên, "Mọi người ở đây đều là người lớn rồi, nếu đã tin tưởng họ, tốt nhất hãy kề vai chiến đấu cho hết sức mình một lần." Đổng Tư Thành vừa nói vừa ôm Nakamoto Yuta và Lee Taeyong cùng lắc trái lắc phải.
"Huống chi, chẳng phải quân nhân như chúng ta nguyên tắc đầu tiên là phục tùng đó sao, có lẽ chúng ta sẽ có suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng không phải tất cả đều nên phục tùng trước hiệu lệnh à." Đổng Tư Thành dừng một chút lại nói tiếp, không ai nhìn rõ ánh mắt thực sự khuất sau lớp tóc mái kia.
"Từ nhỏ em đã lớn lên cùng Jaemin, sau khi chuyển tới thủ đô lại quen Nhân Tuấn, dù là ai ở đây cũng không thân thuộc với bọn họ hơn em. Lần làm nhiệm vụ này ngoại trừ chiến đấu, chẳng phải chúng ta cũng mong cứu được chiến hữu về sao." Lúc Lee Donghyuck nhắc tới Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn, giọng nói vô thức run rẩy, đại khái là chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều này.
Hôm nay đã là ngày thứ năm Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn mất liên lạc.
"Em cũng có thể ngăn cản không để thượng tá Taeyong nổi giận."
Mark Lee đưa tay vuốt nhẹ lên phần gáy của Lee Donghyuck. Với tư cách là người bên gối với cậu, anh là người duy nhất biết rõ gần đây Lee Donghyuck căng thẳng và buồn bã thế nào. Thực ra cũng đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lee Donghyuck như lúc này, lần gần nhất trước đó có lẽ là khi người nọ vừa thức tỉnh thành dẫn đường, đứng trước mặt anh hỏi xem cậu có thể trở thành dẫn đường của anh hay không. Về sau có kết quả ghép đôi, Lee Donghyuck cười rất vui vẻ, như thể người liều lĩnh muốn bất chấp tất cả trở thành dẫn đường của anh không phải là cậu ấy.
Lee Donghyuck nói, bởi vì em không cần phải tranh giành anh với người khác nữa, anh cũng không cần đợi em ba năm nữa.
Vậy mà cuối cùng chính bản thân cậu vẫn phải đợi đến hai năm rưỡi, suýt nữa đã không đợi được rồi.
Mark Lee muốn ôm Lee Donghyuck vào lòng, nhưng anh không thể. Cậu ấy đứng ở vị trí này, cố gắng gượng thẳng lưng, như thể nếu rời khỏi vị trí kia một bước thôi, chính cậu sẽ bị ánh mắt không đồng tình của Lee Taeyong và Nakamoto Yuta đánh bại.
"Không đơn giản như vậy. Có lẽ em chưa từng gặp qua biển tinh thần không được dẫn đường dọn dẹp trong một thời gian dài của lính gác cấp SS, cũng không biết nó đáng sợ thế nào." Lee Taeyong nói, "Em muốn thử đi vào biển tinh thần của anh xem thử không?"
"Để tao xem trước đã..." Nakamoto Yuta đột nhiên nhớ tới hình như đã rất lâu rồi mình chưa xem xét trạng thái tinh thần của người này.
Lee Donghyuck lại bước tới trước mặt Lee Taeyong một bước.
"Không cần." Cậu ngắt lời Nakamoto Yuta, Lee Donghyuck biết anh muốn trải đường giúp mình, "Trên chiến trường sẽ không có ai dò đường hộ em được. Mặc dù em chưa từng được thực hiện nhiệm vụ khó khăn như vậy, nhưng em có thể hiểu rõ những cái cơ bản nhất."
Lee Donghyuck kéo Mark Lee đang muốn ngăn cản cậu qua một bên, cung kính khom người trước Lee Taeyong, nói: "Mạo phạm."
"Ừ."
Lee Donghyuck lấy lại bình tĩnh, dùng một sợi tinh thần nhỏ cẩn thận từng li từng tí chạm vào lá chắn kia.
Ôi chao? Cậu khẽ kinh ngạc trong lòng.
Hình như không khó chịu lắm, Lee Donghyuck nghĩ vậy bèn đánh bạo muốn tìm kiếm sâu hơn.
Chung quy thì vẫn phải chịu một chút phản ứng bài xích từ đối phương. Nhưng cứ nghĩ tới Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ở một nơi không biết chờ bọn họ tới giải cứu, Lee Donghyuck cắn môi tiếp tục dọn dẹp qua cho vùng lãnh địa tinh thần không sạch sẽ này. Trên cơ bản cũng chỉ làm những chuyện lặt vặt như khi cậu vẫn là một dẫn đường chưa có lính gác.
Năm phút sau, Lee Donghyuck dừng lại trong ánh mắt kỳ quái của Lee Taeyong.
"Phew..." Cậu thở phào một cái, nhào vào trong vòng tay Mark Lee, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lee Taeyong, ánh mắt của bạn nhỏ này vẫn chứa sự đắc ý.
Mark Lee dùng một tay ôm người vào lòng, cọ cọ cằm mình vào trán cậu, bạn nhỏ nào đó lại nghịch ngợm cọ tóc vào gò má anh, bộ dạng vẫn tinh nghịch như xưa.
"Ổn chứ?" Mark Lee thì thào hỏi.
"Ừm."
Dù sao thì cũng dễ dàng hơn trong tưởng tượng nhiều lắm, cậu nghĩ.
Nakamoto Yuta cũng không rõ tình huống lúc này như thế nào, hình như quá yên lặng, cuối cùng chỉ biết mở to hai mắt nhìn qua lại.
"Sao hả?" Anh vỗ vai Lee Taeyong.
Lee Taeyong nhún vai, nói: "Kì lạ là tao thấy cũng không tệ lắm."
"Giỏi đó!" Đổng Tư Thành giơ ngón cái khen ngợi Lee Donghyuck.
"Mặc dù rất mệt, nhưng em có thể làm được, thế này quá tốt không phải sao!" Lee Donghyuck cười híp mắt.
"Ừ, tốt đấy. Đúng là một nhân tài. Mark lời to rồi." Lee Taeyong trêu ghẹo.
"Donghyuck lợi hại lắm." Hàng lông mày nhíu chặt của Lee Sooman, thực ra ông cũng từng lo lắng cho Lee Donghyuck, nhưng theo tình huống hiện tại kết quả đã khiến ông khá hài lòng rồi, lặng lẽ thở phào một tiếng, "Căn cứ tổn thất một vị đội trưởng, đây cũng là lý do ta gọi Yuta và Tư Thành trở về, cho nên Doyoung và Jaehyun không thể đi được, các cậu cũng phải hết sức coi chừng."
"Lúc nào có thể xuất phát ạ?"
"Đội hai vừa trở về cũng cần thời gian chuẩn bị, hai ngày sau lên đường đi."
"Vâng, lần này về cùng chỉ có tiểu đội một và tiểu đội ba, cháu sẽ phải sắp xếp lại biên chế một chút."
"Được, vậy thì tám giờ sáng hai ngày nữa tất cả tập hợp ở quảng trường của căn cứ."
"Rõ!"
"Rõ!"
Lee Donghyuck và Mark Lee trở về khoang nghỉ ngơi.
Vừa đi vào Lee Donghyuck đột nhiên run chân một cái, nếu không phải nhờ Mark Lee phản ứng nhanh chắc cậu đã ngã sõng soài trên mặt đất rồi. Cũng may lính gác của cậu tài giỏi, xoay người một cái chỉ dùng một cánh tay đã đỡ được cậu dậy, tránh khỏi cảnh đầu gối tiếp xúc thân mật với sàn nhà, còn cậu thì thỏa mãn tựa vào lồng ngực của lính gác nhà mình.
"Chỉ biết cậy mạnh." Mark Lee lắc đầu, lau mồ hôi trên trán Lee Donghyuck.
"Hì hì." Lee Donghyuck vùi mặt vào ngực Mark Lee cười khúc khích, cười xong còn chủ động ngẩng đầu lên chạm vào đôi môi của Mark Lee, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ anh, hai chân thì quấn quay eo đối phương, còn uốn éo mông nữa chứ.
Mark Lee vừa hôn vừa bật cười, tiếng cười tràn ra khỏi khóe miệng. Bàn tay anh đỡ lấy mông Lee Donghyuck, hai tay bóp chặt bờ mông căng tròn kia một cái.
"Lưu manh!"
Vừa hôn xong, Lee Donghyuck dùng đầu mũi của mình cọ nhẹ vào đầu mũi của Mark Lee.
"Là ai lưu manh trước?" Mark Lee cười đến bất đắc dĩ, tay còn lại đang đưa xuống cởi khóa quần của Lee Donghyuck.
"A ——" Quần vừa bị lột ra, bản thân Lee Donghyuck cũng bị Mark Lee ném xuống mặt giường mềm mại, thảng thốt la lên một tiếng, "Này! Mark Lee! Em vẫn còn đang mệt mỏi thế kia! Anh không đau lòng thì thôi, sao lại giày vò em——"
Còn chưa dứt lời, cơ thể nóng bỏng của Mark Lee đã đè lên người cậu.
Người nọ hôn cậu một cái, bàn tay thong thả cởi bỏ cúc áo đồng phục.
Lee Donghyuck ôm cổ Mark Lee bằng một tay, tay còn lại thì thò xuống nhẹ nhàng vuốt ve cái lều nhỏ dưới đũng quần của anh, hài lòng cảm nhận nó càng lúc càng to hơn.
"Ực." Tiếng nuốt nước miếng của Mark Lee bị phóng đại vô hạn trong không gian này.
Mà Lee Donghyuck bị anh đè bên dưới nghe âm thanh kia cả thân thể đều run lên.
"Ôi, ướt rồi này." Mark Lee cúi xuống sờ lên một vùng bị thấm ướt dưới quần lót, lúc lòng bàn tay lướt qua cố ý day day ngón tay vào đỉnh của nó.
Lee Donghyuck không những không sợ mà còn cố ý vặn vẹo uốn éo, muốn áp cái chỗ kia sát vào khóe miệng của Mark Lee.
Người nọ cười khẽ một tiếng, liếm một cái lên đó.
"Dậy đi." Anh khàn giọng nói.
"??" Lee Donghyuck không hiểu nổi.
"Anh liếm cho em, em cũng phải liếm cho anh chứ."
ẦM——
Lee Donghyuck không ngờ câu này lại được nói ra từ miệng một bé ngoan như Mark Lee, cả khuôn mặt cậu đều đỏ rực.
Mark Lee nhìn bộ dạng của Lee Donghyuck lúc này cảm thấy rất thú vị, phía dưới lại dựng lên, bản thân anh thì ung dung dùng khuôn mặt con ngoan trò giỏi của mình điều chỉnh tư thế, nhàn nhã nằm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay với Lee Donghyuck đang đỏ mặt đằng kia.
Lee Donghyuck càng đỏ mặt ghê hơn.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhúc nhích đôi chân dài của mình, đưa mông về phía mặt của Mark Lee, còn mình thì cúi xuống gần thằng nhỏ của đối phương.
Mark Lee nhìn cửa huyệt đã tràn ra một ít chất lỏng trong suốt mà nuốt nước miếng một cái. Anh chưa từng nhìn ngắm chỗ này của Lee Donghyuck kỹ càng như vậy, không giống với màu da chocolate của cậu, nơi này có màu hồng nhạt, giấu mình ngay giữa hai bờ mông tròn căng mây mẩy của dẫn đường nhà anh.
Đại khái là ánh mắt ai kia quá nóng bỏng, Lee Donghyuck vặn vẹo mông, cây gậy thịt nhỏ đang cọ vào lồng ngực Mark Lee ướt thêm một ít.
Mark Lee cười lắc đầu, vừa nghĩ đến cử chỉ điên rồ của mình ban ngày, vừa không chút do dự ngậm cây gậy thịt bé nhỏ đang run rẩy của cậu vào miệng.
Phía dưới kia Lee Donghyuck còn đang nhìn chằm chằm vào thằng em không nhỏ chút nào của Mark Lee mà ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy nơi nào đó được bao phủ bởi cảm giác ấm áp.
"A a a a a a——" Cậu vô thức kêu lên thành tiếng.
Mark Lee rất thích nghe âm thanh phát ra từ miệng cậu, huống chi âm thanh này lại còn là tiếng thở dốc. Phản ứng thẳng thắn nhất chắc là cái thứ nào đó dựng đứng lên, vỗ nhẹ vào má Lee Donghyuck.
"Ngoan." Mark Lee đột nhiên nói.
Giọng nói rất trầm.
Chỉ vì một chữ này thôi mà Lee Donghyuck thấy eo mình nhũn cả ra. Sau đó, trong căn phòng đầy mùi dưa hấu này, cậu thẫn thờ cầm lấy cây gậy lớn kia đưa vào trong miệng mình, đầu lưỡi quấn lấy phần đầu của dương vật, tiếp theo lại liếm liếm cái lỗ ở trên đỉnh, cuối cùng ngậm chặt lấy nó mút vào rồi lại nhả ra.
"Hưm..."
Mark Lee nhắm mắt lại, cảm giác thỉnh thoảng trên mặt mình lại có một giọt chất lỏng nhỏ xuống.
Là chất lỏng ở trong hậu huyệt của dẫn đường tràn ra.
Anh cười một tiếng.
"Donghyuck.... Hương vị của em thật đậm đặc..."
"Ư ô ô." Lee Donghyuck phát ra một vài âm thanh không rõ ràng lắm, ngược lại thì tiếng nước phát ra từ việc liếm láp càng rõ ràng hơn."
Miệng Lee Donghyuck rất nhỏ, không thể ngậm hết cái thứ kia được, chỉ có thể dùng một tay vuốt ve phần dưới, một tay an ủi hai hòn bé nhỏ, vừa nghiêng đầu đổi góc độ để thứ đó có thể tiến vào nơi sâu nhất trong khoang miệng cậu.
Cuối cùng Mark Lee thò tay vuốt mái tóc bồng bềnh của Lee Donghyuck, dùng hai ngón tay chọc vào cái lỗ nhỏ đang khao khát. Bên dưới không nhịn được mà cố ý đẩy đẩy sâu hơn vào nơi ấm áp kia.
"Khụ khụ khụ khụ." Lee Donghyuck bị sặc, nghiêng người tránh đi, cả khuôn mặt đỏ bừng khổ sở ho khan.
"Mark Lee, đồ lưu manh nhà anh!" Cậu phát ra tiếng oán trách bằng giọng mũi, câu này lọt vào tai Mark Lee chỉ thấy đáng yêu cực kì.
"Donghyuck à, sao em lại đáng yêu thế chứ."
Mark Lee bật dậy kéo người nằm xuống, đè lên trên người ta, ngậm lấy nụ hồng đang run rẩy đứng thẳng trên ngực của Lee Donghyuck, vừa mút vừa lẩm bẩm cảm thán. Nhưng mà Lee Donghyuck vẫn nghe được rất rõ.
"Đáng yêu cái con khỉ~ a~ ưm~" Lee Donghyuck còn chưa nói hết câu, Mark Lee đã đâm thẳng dương vật của mình vào trong cơ thể cậu, chỉ còn lại một tiếng rên ngọt ngào.
Mark Lee ôm chặt hông của Lee Donghyuck hung hăng đâm sâu vào trong đến mấy lần mới chậm lại, hàm răng vẫn đang day day viên thịt màu hồng kia.
"Này... Anh là chó à! Ai ui——"
Mark Lee bắt đầu mê mẩn cảm giác ấm áp bên trong, nhẹ nhàng cắm sâu vào, không muốn rời đi. Một tay chậm rãi vuốt ve thằng nhỏ của Lee Donghyuck. Môi lưỡi đang mút mát lấy phần gáy cậu, để lại một dấu hôn màu đỏ nho nhỏ.
Lee Donghyuck dùng đôi chân dài của mình quấn chặt lấy Mark Lee, treo cả người mình lên cơ thể anh.
Nếu không phải nhờ thể chất của lính gác, bị người khác ôm như thế đã sớm gục xuống rồi.
"Hì hì. Anh Mark lợi hại quá." Lee Donghyuck cười khúc khích, không biết đang nói mấy câu ngốc nghếch gì nữa.
Có lẽ vì là quân nhân phải lên chiến trường thường xuyên, mặc kệ Lee Donghyuck bị đâm vào bao nhiêu lần thì chỗ đó của cậu vẫn vô cùng chặt, mỗi lần đều khiến Mark Lee phát điên. Ấy thế mà bạn nhỏ này còn hùa theo làm anh càng thêm điên cuồng vì cậu, anh vừa rút ra ngoài cậu sẽ ưỡn người lên, anh đâm vào bên trong cậu sẽ kẹp chặt lấy. Làm sao mà sống nổi.
Thỉnh thoảng còn nói mấy cậu quyến rũ chết người.
Có vẻ Lee Donghyuck không muốn chịu thua, chống tay xuống giường, rướn người lên cắn nhẹ vào yết hầu của đối phương ngay khi Mark Lee nhắm mắt ngẩng đầu muốn dùng sức. Kết quả đương nhiên là người nào đó đã bị kích thích bởi động tác này của cậu, bế thốc cậu lên, xoay người lại, dùng tư thế xâm lược từ đằng sau, có lẽ tư thế này rất tiện để dùng lực, thậm chí Lee Donghyuck còn nghe được tiếng da thịt của đối phương chạm vào mông mình vang dội, như muốn nổ tung bên tai trong căn phòng yên ắng này.
Lee Donghyuck cảm giác mỗi lần đều bị đâm mạnh tới nỗi đẩy cả người lên thành giường, rồi lại bị kéo trở về.
"Đủ rồi đủ rồi đủ rồi đủ rồi——" Lee Donghyuck thở phì phò, nói không thành câu.
"Anh vẫn chưa đủ."
"A a a a a——!"
Nhờ ánh đèn lọt qua khe hở của bức rèm mới thấy được quần áo vương vãi khắp nơi trong phòng, mùi hormone nồng nặc bay trong không khí, tin tức tố thuộc về hai người bọn họ đang quấn lấy nhau, nói rõ vừa rồi chủ nhân của căn phòng đã trải qua một cuộc vận động vui vẻ và mệt mỏi đến nhường nào.
Lee Donghyuck tựa vào lồng ngực của Mark Lee, không muốn nhúc nhích.
Mark Lee duỗi tay lấy ly nước trên đầu giường, đưa cho Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck nhỏm người dậy nhéo vào eo Mark Lee, đối phương khẽ rên một tiếng, còn mạnh tay vỗ đen đét vào bờ mông trắng nõn của cậu. Lee Donghyuck đang uống nước trợn mắt lên, đảo mắt một vòng, đột nhiên ngậm nước cúi xuống áp môi mình vào môi anh, khẽ nhếch miệng.
"A a ưm."
Cũng không biết đang nói gì.
Nhưng Mark Lee có thể hiểu được. Anh mỉm cười, ngẩng lên ngậm lấy môi đối phương.
"Ha ha... Ha ha..." Lee Donghyuck cười khúc khích.
Cậu vừa nói gì ấy hả?
Cậu nói, anh yêu uống nước đi.
Cũng không phải Mark Lee có thể hiểu rõ thế giới nội tâm của Lee Donghyuck, mà chỉ là bọn họ vừa kinh ngạc phát hiện, họ có thể nghe được tiếng lòng của đối phương.
Lee Donghyuck vô cùng thỏa mãn, một chút thấp thỏm không tự tin chôn giấu trong lòng cậu cuối cùng cũng biến mất. Cậu có thể trao đổi được với Mark Lee thông qua linh hồn cũng là vì hai người thật sự toàn tâm yêu nhau.
"Em cảm nhận được tình yêu của anh rồi, Mark Lee." Lee Donghyuck nói xong, cắn mũi Mark Lee.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com