Chương 16
Trước khi đi Lee Donghyuck lại vào game một lần cuối.
Haechan: Gần đây không yên ổn, tui phải đi làm nhiệm vụ rồi, chuyện tui nhờ ông điều tra vài ngày trước có tin gì chưa.
Lee Donghyuck và Yang Yang đã quen nhau qua trò chơi này được hai ba năm rồi, chuyện đối phương làm về ngành tình báo cậu cũng biết. Mấy hôm trước ngồi nhàn rỗi trong căn cứ khiến cậu hết sức sốt ruột, đành phải tuyệt vọng thử đủ mọi cách, kể cả việc gửi tin nhắn nhờ Yang Yang.
Đại khái là Yang Yang cũng rất bận rộn, mấy ngày không thấy nhắn lại, ID cũng không hề sáng lên.
Haechan: Làm phiền ông quá.
Đi dạo trong game khoảng nửa giờ, cậu không còn tâm trạng để vào phó bản, đang định logout đã thấy ID của đối phương sáng lên.
Yang Yang: Gần đây hành tinh C cũng không được yên ổn lắm, đội trưởng của bọn tui cũng phải đi làm nhiệm vụ nè.
Yang Yang: Đúng là dạo trước có người nuôi quái vật trên hành tinh mà ông nhắc tới, thứ bảy tuần trước bọn tôi cũng qua đó trinh sát, bên kia có quái vật mới xuất hiện.
Yang Yang: Theo như cấp bậc mới được đặt ra, là ba sao.
Haechan: Ba sao?!
Haechan: Đầu tuần trước bạn tui có qua bên đó, nhưng đến giờ vẫn chưa liên lạc lại được, các cậu có thấy dấu vết của đồng bào không?
Yang Yang: Anh Kun có đến đó, lúc về cũng nói tới chuyện đã có người mất tích, khi ấy tui không để tâm lắm, về sau nhận được tin nhắn của ông tui mới đi hỏi anh ấy, nhưng việc này bị cấp trên cản lại rồi, cho nên lúc đó tui cũng chỉ thám thính được một chút không phát hiện ra tin tức của loài người.
Haechan: A...
Yang Yang: Chắc bạn ông là nhân vật quan trọng đúng không, tui cảm thấy ông không nên xen vào việc này.
Haechan: Nhưng tui lo cho cậu ấy lắm.
Yang Yang: Sẽ có người đi cứu cậu ấy, tui chỉ có thể nói cho ông những gì tui biết, ông đừng kích động.
Haechan: Ừ, tui biết.
Yang Yang: Dù sao ông cũng không có dấu vết.
Yang Yang: Nhưng mà bên kia còn có một căn cứ đang được sử dụng, cũng đã được đánh kí hiệu rồi.
Yang Yang: Chỉ là đề phòng, hơn nữa căn cứ kia rất sâu bọn tui không dám xâm nhập quá nhiều, sợ bị phát hiện.
Yang Yang: Tui sẽ gửi tọa độ cho ông.
Haechan: Được, tui thấy rồi, cám ơn ông nhé.
Haechan: Tui out trước đây.
Yang Yang: Ừ, lên đường bình an.
Yang Yang: Cũng cầu nguyện cho bạn của ông không có việc gì.
Haechan: Ừ.
Lee Donghyuck tháo mũ bảo hiểm xuống, sau khi logout lập tức dùng quyền hạn của Mark Lee để mở bản đồ ra, nhập tọa độ vừa lấy được vào, trên bản đồ không có dấu hiệu của kiến trúc nào, nếu không phải có Yang Yang nói cho cậu biết, chắc hẳn bọn họ sẽ không tìm thấy nơi đó.
Hai ngày sau, tại trụ sở tạm thời ở hành tinh L.
"Thiếu tướng Taeyong, em có một tọa độ..."
Lee Donghyuck vừa vào phòng tác chiến đã thấy Nakamoto Yuta nghiêng người tựa trên bàn, đang thì thầm vào tai Lee Taeyong cái gì đó, mà đỉnh đầu của Lee Taeyong tựa ở tay Nakamoto Yuta, nhắm mắt không rõ biểu lộ.
"Khụ khụ."
"Có việc gì?" Lee Taeyong hỏi.
"Có một người bạn gửi cho em một tọa độ trên hành tinh L, cậu ấy nói là có một căn cứ ở bên kia, nhưng em xem qua bản đồ vệ tinh thì nơi đó chỉ là đất trống, nghĩ tới nghĩ lui thấy vẫn nên nói rõ cho các anh biết, em muốn tới đấy xem sao."
"Em đó..." Lee Donghyuck nghe được giọng nói của Mark Lee truyền tới trong đầu mình, "Lỗ mãng."
Nakamoto Yuta khẽ gật đầu với Lee Donghyuck, ra hiệu cho cậu nói tiếp, một tay đặt lên bảng điều khiển, mở bản đồ vệ tinh.
"707,825."
"..."
"???"
Nakamoto Yuta nhíu mày, nói: "Làm sao em biết được tọa độ này?"
"Người khác nói cho em biết..."
"Hôm qua anh cũng vừa mới nhận được tọa độ này."
"... Có lẽ anh cũng quen một người tên Yang Yang? Hoặc là Kun?"
"Côn ca? Donghyuck cũng quen Côn ca hả?"
Sự xuất hiện của Đổng Tư Thành làm Lee Donghyuck đang căng thẳng thở phào một cái.
"Có quen thì cũng không thể đem chuyện cơ mật đi nói lung tung khắp nơi được chứ..." Nakamoto Yuta vừa nhìn thấy Đổng Tư Thành là đã không còn chút kiêu căng nào, chạy tới ôm Đổng Tư Thành nhưng vẫn còn không quên lẩm bẩm cằn nhằn.
Bởi vì động tác chạy về phía Đổng Tư Thành này, Lee Taeyong đang tựa vào Nakamoto Yuta suýt nữa đã té nhào xuống đất.
"..."
Hôm sau.
Hành tinh L, 707, 825.
"Báo cáo, trước mắt những người ở trụ sở này đã bỏ chạy toàn bộ, không có bóng người." Mark Lee dẫn tiểu đội của mình thu thập tất cả tin tức có trong trụ sở bỏ hoang, đóng máy truyền tin, báo cáo cho căn cứ xong lập tức ra lệnh cho mọi người rút lui.
Lee Donghyuck nắm chặt tay Mark Lee, các sợi tinh thần vẫn không cam lòng thu lại.
"Donghyuck à..."
Câu nói tiếp theo của Mark Lee bị cắt đứt khi Lee Donghyuck đột nhiên quay đầu chạy.
"Làm sao thế?" Mark Lee biến sắc, vội vàng đuổi theo cậu, ôm lấy người nọ từ phía sau, cố gắng trấn an dẫn đường nhà mình, "Tỉnh táo, em cần phải tỉnh táo."
Lee Donghyuck bị kéo lại như vậy cũng sững sờ, thở dốc vài tiếng mới tựa trán mình vào trán của Mark Lee.
"Bên phải!"
"Được." Vừa rồi Mark Lee đã thông qua lãnh vực tinh thần của Lee Donghyuck để nhìn thấy hình ảnh ban nãy, biểu lộ của anh cũng trở nên vui vẻ hơn khi nhìn thấy con cáo nhỏ màu đỏ kia, "Em phải cẩn thận. Nhớ rõ em đã hứa với anh rồi đó, không được đi quá xa anh."
Lee Donghyuck nghe vậy cười nói: "Đương nhiên là em nhớ rõ rồi! Em cam đoan sẽ luôn đi theo anh mà!"
Mọi người trong tiểu đội đã rút lui rồi, Mark Lee chỉ dẫn hai người còn lại rời khỏi, quay đầu nhìn về phía Park Jisung, nói: "Jisung à, bảo vệ Donghyuck cẩn thận."
"Em hiểu rồi, em sẽ đi cùng anh ấy."
"Em mà cần đứa nhóc con này bảo vệ á." Lee Donghyuck bất mãn càu nhàu.
"Sức chiến đấu của đứa nhóc con này gấp mười lần anh đấy." Park Jisung cau mũi một cái, giọng điệu khó chịu vô cùng.
Lee Donghyuck nhéo má Park Jisung, bật cười lắc đầu cố đuổi theo bước chân Mark Lee.
Park Jisung đang chuẩn bị đấu võ mồm với Lee Donghyuck, ai ngờ ông anh chưa bao giờ chịu lớn của cậu đột nhiên nghiêm mặt lại khiến cậu vô thức căng thẳng theo.
Lee Donghyuck đi bên cạnh cậu đột nhiên dừng bước lại.
"Hả? Không còn đường nữa rồi à?" Park Jisung ngờ vực, rõ ràng vừa nãy cậu mới nhìn thấy thượng tá Mark rời khỏi nơi này mà.
"Lại gặp mặt. Từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ." Thanh niên tóc đen đứng ở cuối đường, tựa đầu vào tường, cứ như vậy mà cười với họ.
Park Jisung nghiêng đầu.
Cùng lúc đó bả vai bị ai đấy vỗ vỗ, Park Jisung cảm giác đầu đau nhói, nhắm chặt mắt lại. Lúc mở mắt ra bức tường màu trắng đã biến mất, người kia vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ là sau lưng gã lại trở thành một lối đi trống rỗng tối hù.
"Tỉnh táo, tinh thần lực của đối phương rất mạnh." Giọng nói của Lee Donghyuck vang lên bên tai Park Jisung.
"Thú vị đấy." Đối phương bật cười, nhưng trong cặp mắt ấy không có chút gì gọi là vui vẻ, ánh mắt nhìn Lee Donghyuck tràn đầy sự nguy hiểm.
"Ta phải nói tình cờ quá à?" Lee Donghyuck cười lạnh.
Park Jisung tiến lên một bước che chở cho Lee Donghyuck.
"Ta vẫn đợi ngươi tới." Thanh niên lắc đầu, "Lee Donghyuck, ta là Gio, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta."
"Chỉ có một mình ngươi?" Lee Donghyuck không để ý tới câu tự giới thiệu của gã.
"Ta không ngu. Các ngươi dẫn tới một tiểu đội, ta chỉ là một dẫn đường mà thôi."
"Lính gác của ngươi đâu?"
"Anh ấy à~" Gio dùng bàn tay đẹp đẽ của gã xoa cằm, "Đại khái là gặp được Mark Lee rồi. Hầy, Lee Donghyuck ngươi kém cỏi quá vậy, còn để một đứa con nít bảo vệ."
"Con nít đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!" Park Jisung không có ý định nói nhảm, từ nhỏ cậu đã hiểu rõ nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, so với việc đứng đấu võ mồm với người này cậu cảm giác mình cứ ra tay còn tiện hơn.
"Ồ đúng rồi!" Gio đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vuốt vuốt tóc mái, "Cám ơn ngươi đã giúp chúng ta tìm được dấu vết của bạn ngươi, ngươi đúng là có thiên phú hơn người, chúng ta đã tìm hắn mấy ngày rồi, dù sao tên kia cũng khá thông minh... Nhưng mà ngươi đó, còn thiếu một chút thông minh của bạn mình..."
"Tránh ra Jisung!"
Lee Donghyuck biết Park Jisung có thể trốn được, còn chính bản thân cậu phải lăn một vòng không được gọn gàng lắm mới miễn cưỡng tránh đi.
Park Jisung nghe vậy lập tức nhảy ra, sau đó dùng chân phải tung một cước về phía Gio, lại bị một cánh tay vạm vỡ ngăn cản.
"Bọn ta không có tinh thần chấn động, sao ngươi có thể phát hiện!" Cuối cùng Gio cũng thu hồi nụ cười ghê tởm của mình lại.
"Có đầu óc đương nhiên sẽ có sóng chấn động, các ngươi có ngu quá không vậy!" Lee Donghyuck cười nhạo.
"Ngươi có thể phát hiện ra nó?"
Giờ phút này Lee Donghyuck không rảnh để nói chuyện phiếm với gã. Cậu vừa nhìn chằm chằm vào tình huống bên phía Park Jisung, vừa né tránh sự tấn công từ con zombie cao cấp, dao laser trên tay cắt đứt một cánh tay của con quái vật, rồi lại tung cước về phía một con quái vật khác ở chỗ Park Jisung. Một cước này hao tốn quá nhiều sức lực của cậu, Lee Donghyuck đau đến nhe răng.
Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía Gio.
Biểu lộ của gã đã bắt đầu có chút bối rối, nói: "Đối với dẫn đường bạo lực không thể giải quyết được vấn đề!"
Lee Donghyuck đang muốn đáp lời, chợt nghe thấy Tiểu Đông kêu thảm một tiếng.
"Tiểu Đông!" Lee Donghyuck vội vàng ôm chó con đã bất tỉnh lên, bởi vì tiểu Đông đã bị tập kích cho nên cậu có thể cảm giác được tinh thần lực của mình lúc này cũng bắt đầu rời rạc.
"A! Ở trong cái chỗ quỷ quái này, ta cũng không biết trời đã tối rồi đấy." Gio lại khôi phục bộ dạng cợt nhả lúc trước.
Lee Donghyuck còn chưa kịp hiểu rõ câu này, bên đùi phải của cậu đột nhiên đau nhói.
"A." Lee Donghyuck kêu lên thành tiếng.
Park Jisung thấy thế giơ tay chém bay đầu hai con quái vật kia, đang định chạy về phía Lee Donghyuck lại bất chợt bị hai tên lính gác cản đường.
Lee Donghyuck cắn răng, dùng tay vịn vào chỗ lõm xuống của bức tường leo tới cách đó mười mét mới dừng lại nhảy xuống, thở hổn hển.
"Thân thủ tốt đấy!"
Lee Donghyuck cau mày, đối với hành vi này của Gio cậu chỉ cười khinh miệt một tiếng.
Có trời mới biết cậu bị Mark Lee ép luyện tập thể năng, luyện tập kỹ năng sinh tồn, luyện tập những thứ kỹ xảo cận chiến có thể gọi là đẹp đẽ này tốn bao nhiêu công sức. Đương nhiên lúc này trong lòng cậu đang thầm cám ơn Mark Lee.
"Donghyuck! Chúng ta trúng kế rồi! Kẻ địch dùng hai tên lính gác cấp S để đối phó với anh! Một tên trong đó còn có dẫn đường! Em bên kia thế nào, có ổn không?"
"Ổn. Em sẽ đi tìm anh ngay."
Chính bản thân Lee Donghyuck cũng không biết Mark Lee tốn bao nhiêu sức lực mới cảm ứng được cậu, nhưng cậu không muốn làm anh phân tâm, cậu tin Mark Lee có thể xử lý hai tên lính gác kia.
"Tên dẫn đường còn lại đang ở chỗ em, em và Jisung sẽ giải quyết gã rồi tới chỗ anh."
Lee Donghyuck thấy hơi choáng váng, cậu không còn sức để đợi hồi âm của Mark Lee.
Có lẽ cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
"A——"
"Giỏi lắm."
Lee Donghyuck nhìn thấy Gio ngồi xổm xuống, xoa đầu một sinh vật đang nằm trên mặt đất.
"Cuối cùng mày vẫn lợi hại nhất." Gã còn nhìn về phía tiểu Đông trong tay Lee Donghyuck, "Tinh thần thể của ngươi thật vô dụng."
"Nhưng nó có thể do thám, có thể cảm nhận được chấn động tinh thần, và còn đáng yêu hơn tinh thần thể của ngươi." Lee Donghyuck mỉa mai lại.
Cậu không thể không thừa nhận mình đã sơ suất, bây giờ cậu mới thấy con thú mỏ vịt xấu đui kia. Tập tính sinh hoạt của thú mỏ vịt là hoạt động vào ban đêm, bảo sao tên này đột nhiên lại nói một câu trời tối rồi, chỉ trách cậu chưa từng nhìn thấy tinh thần thể của gã Gio này. Lee Donghyuck cắn môi cố giữ cho mình tỉnh táo, vừa âm thầm mắng bản thân quá sơ suất.
"Nước bọt của nó có độc?" Cậu hỏi, vừa né tránh đợt tấn công mới của con quái vật kia.
Cũng may, Park Jisung được hưởng sự huấn luyện chẳng khác nào Sparta(*) của Na Jaemin, đang bận rộn chiến đấu vẫn có thể bớt thời giờ giúp đỡ cậu một tay.
*Sparta: là một thành bang của Hy Lạp cổ, một nơi không khác gì trại lính với những binh sĩ tinh nhuệ. Chiến binh của tộc Sparta có thể gọi là hùng mạnh nhất thế giới, để có được danh xưng đó, nhiều người đã phải đổ máu, thậm chí trả bằng cả tính mạng mình.
Gio vẫn ngồi xổm ở đó, vuốt ve con thú mỏ vịt.
"Ừm, ngươi biết nó, cũng có chút kiến thức đấy."
"Xấu muốn chết."
Con thú mỏ vịt kia nghe thấy Lee Donghyuck nói vậy còn há miệng phát ra âm thanh khó nghe, nọc độc của nó suýt nữa đã bắn vào con quái vật đang tấn công Lee Donghyuck.
"Jisung, cùng hợp tác bắt hắn!"
Lee Donghyuck cảm thấy không thể kéo dài mãi thế này, thể lực của cậu và Park Jisung sẽ không thể trụ được nữa, cho nên chỉ có thể dùng cách duy nhất, trực tiếp đánh úp Gio.
Nhưng đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng không khí bị xé rách, Lee Donghyuck đành phải dùng tinh thần lực tấn công chủ nhân của cánh tay này, vừa ôm tiểu Đông chật vật lăn ra xa.
"Đúng lúc lắm! Bắt hắn lại! Đem về lấy não xong thì dùng cơ thể hắn làm đồ chơi cho vật thí nghiệm mới!"
"Ngươi sẽ không được như ý đâu!"
"Nguy rồi, chúng ta bị mai phục." Park Jisung thở hổn hển, "Máy truyền tin mất tín hiệu rồi."
"Không sao, nếu thấy chúng ta mãi không trở về, mọi người sẽ quay lại tìm chúng ta."
Tiểu Đông hôn mê khiến năng lực của Lee Donghyuck giảm mạnh, cơ thể cậu càng ngày càng yếu đi vì nọc độc bắt đầu lan dần, Lee Donghyuck không thể không dùng một chút tinh thần lực để ức chế không cho độc tính phát tác.
"Về phần bạn của ngươi..."
Lee Donghyuck nhìn thấy con cáo nhỏ trong tay Gio, bật cười: "Hoàng Nhân Tuấn không ngu như thế đâu."
Cậu vừa dứt lời, con thú nhỏ kia đột nhiên biến mất trong tay đối phương, mà tâm trạng muốn vờn bắt với Lee Donghyuck của Gio cũng biến mất theo nó.
"Không cần bộ não của hắn nữa, ta muốn hắn biến mất." Tên này quá nguy hiểm, Gio nghĩ.
Theo câu ra lệnh của Gio, tất cả những người ở đây và quái vật đều chuyển hướng về phía Lee Donghyuck, cho dù Park Jisung liều mạng giữ chân một tên, nhưng con quái vật đang ở gần Lee Donghyuck nhất đột nhiên há miệng phun dịch nhờn vào người cậu.
Thể lực của Lee Donghyuck không còn đủ cho cậu chạy trốn lần thứ hai, Lee Donghyuck khẽ cắn môi, đành phải dùng toàn bộ tinh thần lực làm ảnh hưởng con quái vật này, cậu nghĩ chỉ cần nó chậm lại một tích tắc thôi, cậu đều có cơ hội bỏ chạy.
Nhưng bé con của cậu đột nhiên bị tấn công, thân thể bé nhỏ của tiểu Đông lại ngã xuống trên mặt đất. Các sợi tinh thần của cậu cũng bị cắt đứt, ỉu xìu rơi xuống.
"Ngươi không thể bỏ qua ta nha." Giọng nói của Gio lại vang lên.
Lee Donghyuck chợt cảm thấy phần da ở cổ bị đâm rách, cảm giác nóng rực lan đến dấu hiệu nhỏ ở bàn chân, như muốn nổ tung.
Lee Donghyuck đau đến không ngừng run rẩy.
"Anh Donghyuck!"
Cậu rất ít khi nghe Park Jisung gọi mình như vậy.
"Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu." Lee Donghyuck mỉm cười.
Trước khi ngất xỉu, cậu cũng đã mở được cánh cửa để tiến vào khoang thuyền vũ trụ được giấu kín trong căn cứ này, cậu chỉ vừa nhìn thấy nó mười phút trước thôi. Lee Donghyuck chật vật ôm tiểu Đông đang hôn mê lăn vào trong đó.
Trước khi cửa khoang đóng lại cậu đã kịp nhìn thấy cặp mắt của quái vật kia, cặp mắt đó khiến cơ thể đang run lên bần bật của cậu càng run rẩy dữ dội hơn, bởi vì đó là một cặp mắt thuộc về người, khác biệt hoàn toàn với những con quái vật còn lại. Lee Donghyuck đột nhiên hiểu ra vì sao hành động của con quái vật này lại nhanh nhẹn tới vậy, còn có thể tiêm thuốc vào cơ thể cậu, bởi vì con quái vật này không phải là kết quả do não người và quái vật kết hợp, mà nó thật sự là một người sống bị biến dị thành.
Thế nhưng cậu không thể nói cho mọi người biết được rồi.
Lee Donghyuck ấn nút phóng tàu, đưa mình vào trong vũ trụ vô biên tối tăm, hoàn toàn mất ý thức.
Không một ai có thể đưa cậu ra khỏi đây được nữa, Lee Donghyuck nghĩ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com