Chương 17
Hoàng Nhân Tuấn được Mark Lee cõng ra ngoài, bên cạnh anh là một con sư tử trắng đang cõng Na Jaemin theo cùng.
Lúc chạm mặt lính gác của đối phương, Mark Lee cũng phát hiện mình đã bị mai phục.
Nhưng may mà nhờ Lee Donghyuck tìm đúng chỗ, cuối cùng anh cũng tìm thấy được Na Jaemin đang thoi thóp.
Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh chỉ cảm thấy toàn thân gào thét rằng cậu đang đau đớn đến bao nhiêu.
Nhưng bây giờ cậu không thể nhìn mọi thứ rõ ràng, tầm mắt chỉ toàn một vùng mờ mịt.
"Jaemin?" Cậu thử gọi tên lính gác của mình.
Không ai đáp lại.
Hoàng Nhân Tuấn hoảng hốt.
"Jaemin, anh ở đâu?"
Cửa phòng mở ra, đúng lúc để người nọ nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Nhân Tuấn, vội vàng chạy tới nắm chặt hai tay cậu.
"Anh ở đây." Người ấy nói.
"Em bị làm sao thế này." Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút, "Mù rồi ư."
"Không phải là mù. Chỉ là hai đứa ở trong bóng đêm quá lâu, cho nên phải áp dụng một vài biện pháp bảo vệ để tránh làm mắt bị thương tổn, đừng lo lắng quá."
"À ra vậy, cảm ơn."
"Để cậu ấy nghỉ ngơi ở đây, Jaemin đi theo anh."
"Đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn bất an nắm chặt hai tay Na Jaemin không muốn buông.
"Đi sang bên kia xem Mark Lee."
Na Jaemin chậm rãi ngồi xổm xuống, nói thầm vào tai Hoàng Nhân Tuấn, "Nhân Tuấn, anh xong việc sẽ quay lại với em, nhanh thôi. Em mệt cứ ngủ một giấc, được không nào?"
"Vậy anh phải bảo thằng nhóc Lee Donghyuck kia qua đây với em."
Hoàng Nhân Tuấn vừa dứt lời đã nhạy bén phát hiện bầu không khí hơi trầm xuống.
"Donghyuck xảy ra chuyện gì rồi?" Lúc cậu nói câu này, giọng còn hơi run rẩy, khó nghe hơn cả lúc cậu hỏi xem liệu mình có mù hay không.
"Nhân Tuấn à..." Na Jaemin không biết mình nên trả lời Hoàng Nhân Tuấn như thế nào cho phải.
"Donghyuck cậu ấy..."
"Hầy, nguyên một đám không đứa nào làm anh bớt lo hết." Nakamoto Yuta đột nhiên xen vào, nhìn thoáng qua sắc mặt Na Jaemin, lắc đầu nói: "Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, đợi em khỏe lại rồi đi tìm nhóc kia sau, bây giờ thằng nhỏ cũng không có thời gian, Mark còn cần nó chăm sóc mà."
"A! Cũng phải."
Giọng nói của Nakamoto Yuta rất lạ lẫm, cộng với giọng điệu không được nhẹ nhàng cho lắm, cho dù trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không ổn nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Sau đó cậu lần lượt nghe thấy từng tiếng bước chân đi ra ngoài.
Thế nhưng mà tình hình ở phòng bên cạnh hoàn toàn không được yên bình như nơi đây.
Thanh niên mặc áo đen quỳ trên mặt đất, hai tay và hai chân đều bị trói chặt bằng dây xích, bởi vì cố gắng tránh thoát khỏi sự khống chế của xiềng xích, tất cả những vùng da thịt tiếp xúc với kim loại đều bị ma sát đến rách nát, màu máu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Vải băng bó màu trắng quấn đầy trên cơ thể người nọ cũng bắt đầu thấm đẫm máu đến đáng sợ.
Đám người Nakamoto Yuta vừa đi vào, thanh niên kia đột nhiên ngồi xuống, nhìn về phía họ.
"Tôi muốn gặp Donghyuck."
"Tôi chỉ có yêu cầu này thôi."
"Vì sao mấy người không thể đáp ứng tôi..."
Lee Taeyong nhìn cặp mắt đỏ bừng cùng miệng vết thương ở tay chân của Mark Lee, không đành lòng nhìn thêm.
"Hay là, Taeyong ra ngoài trước đi." Nakamoto Yuta nhìn vẻ không đành lòng và cô đơn trong đáy mắt của Lee Taeyong, chung quy thì anh vẫn thương xót người bạn thân này của mình. Một người mạnh miệng có việc gì cũng tự ép bản thân chịu đựng như Lee Taeyong, nếu anh không hiểu thì làm gì còn ai hiểu được.
Lee Taeyong lắc đầu, bước tới gần Nakamoto Yuta và Na Jaemin thêm một chút.
"Giữ chặt cậu ấy."
Lee Taeyong và Na Jaemin mỗi người kéo một cánh tay Mark Lee, chân ghìm chặt lấy người nọ.
Mark Lee vốn đang yên tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn trừng trừng về phía Nakamoto Yuta.
"Ai da..." Nakamoto Yuta cau mày day day trán, "Chú mày đúng là không nương tay ha."
"Tôi không cần người khác khai thông hộ."
"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Mark thế này, kinh khủng thật đấy."
"Thằng nhóc này đang cậy mạnh để công kích anh, không hữu hảo tí nào cả~" Nakamoto Yuta vừa nói vừa ôm cổ Đổng Tư Thành, còn nhào lên hôn một cái.
Đổng Tư Thành bây giờ đang dễ tính, biết rõ thời điểm này Nakamoto Yuta cần được an ủi, liền đưa tay ôm eo đối phương.
"..."
"..."
Hai mắt Mark Lee càng lúc càng đỏ hơn, càng lúc càng trợn to lên.
Lee Taeyong lại lắc đầu, lần này là cạn lời vì Nakamoto Yuta.
"Mày đi ra ngoài, để tao." Anh nói với Nakamoto Yuta. "Đại khái thì ở đây chỉ có tao mới là người hiểu nó nhất."
"Anh dựa vào cái gì mà đòi hiểu tôi?" Mark Lee cứng cổ, vẫn quỳ ở đó, ngẩng đầu nhìn về phía Lee Taeyong, cao quý như một con sư tử trắng.
Lee Taeyong bị hỏi đến sững sờ.
Nakamoto Yuta xắn tay áo lên, gắt: "Anh nói cho chú mày biết đừng có làm càn, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt ——"
Chỉ là Mark Lee lúc nãy mới ngẩng đầu thật cao nhưng bây giờ tất cả sự hung hăng đã tắt rụi, trong cặp mắt kia ngoại trừ một màu đen tăm tối thì không thể tìm ra chút ánh sáng nào. Mark Lee chậm rãi quỵ xuống trước mặt mọi người, anh vốn định ôm lấy chân mình cuộn tròn cơ thể lại, nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Bởi vì tứ chi của anh còn bị xiềng xích khảm trên vách tường trói chặt lại, hạn chế tất cả mọi động tác.
Vì bộ dạng này của Mark Lee, cả phòng lại rơi vào yên lặng.
Sau đó Na Jaemin đứng gần nhất nghe được tiếng nghẹn ngào nức nở.
Na Jaemin nhìn về phía Mark Lee, không dám tin vào mắt mình, Mark Lee mới lúc nãy còn giận dữ, đã khóc.
Na Jaemin nuốt nước miếng một cái, hai mắt mở thật to. Không nỡ nhìn thêm, thật sự quá đau lòng.
"Từ nhỏ đến lớn."
"Cậu ấy chưa từng bỏ mặc tôi như thế này."
"Vì sao bây giờ lại không có ở đây."
Mark Lee nằm trên mặt đất, mặc kệ nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, chảy xuống sàn nhà.
Lee Taeyong ngồi xổm xuống, đưa tay định xoa đầu Mark Lee, nhưng người nọ đột nhiên mở mắt, gằn giọng quát anh: "Đừng chạm vào tôi!"
Động tác của Lee Taeyong cứng đờ.
Chỉ là một giây sau Mark Lee lại nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Ngoại trừ cậu ấy ra không ai có thể chạm vào tôi... Cậu ấy sẽ không vui đâu..."
Trạng thái tinh thần mỗi khi lính gác không khống chế được cảm xúc rất bất ổn, từng giây từng phút trôi qua, không ai biết được khoảnh khắc tiếp theo Mark Lee sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Cho dù là Lee Taeyong. Bởi vì lúc ấy anh phải tự khống chế bản thân, khống chế chính mình không được làm tổn thương Nakamoto Yuta và Kim Doyoung, cố ép mình nhớ tới người đã rời bỏ anh. Nhưng đến cùng Mark Lee vẫn còn quá nhỏ, không thể kiềm chế nổi, hơn nữa Mark Lee và Lee Donghyuck vừa kết đôi không lâu, vẫn còn trong thời kỳ mặn nồng nhất. Vậy mà Mark Lee lại để lạc mất dẫn đường của mình.
"Ok, anh sẽ không chạm vào em."
"Nhưng ít ra em cũng phải ăn chút gì đó, tiếp nhận trị liệu chứ."
"Nhỡ sau đó cậu ấy trở về nhìn thấy bộ dạng này của em, không ngại mất mặt à?"
Lee Taeyong cũng hơi tức giận.
"Anh đi ra ngoài đi."
"Tôi không cần anh an ủi."
"Làm thế này khiến cho tôi cảm giác dẫn đường của tôi đã chết."
"Tôi không muốn nghe."
"Cút!"
Cảm xúc của Mark Lee đã trở nên cực đoan đến trầm trọng, thậm chí bắt đầu không thể khống chế được ngôn từ được nữa rồi.
"Chú mày được voi đòi tiên đúng không!" Lúc này Nakamoto Yuta thật sự nổi giận, anh đứng ở nơi đó, một tay ôm lấy Lee Taeyong, các sợi tinh thần lạnh lùng lao vút tới tiến hành công kích Mark Lee.
"A——!"
"A A A ——!"
Mark Lee chỉ kêu gào hai tiếng, sau đó co người lại cắn lên ấn ký màu đỏ trên cổ tay mình.
Ấn ký kia là do Lee Donghyuck lôi kéo anh đi xăm lên. Bởi vì cậu ấy nói mối quan hệ giữa lính gác và dẫn đường quá không công bằng, sao chỉ có mỗi dẫn đường là bị in dấu hiệu lên cơ thể, lính gác cũng phải có chứ, cho nên Lee Donghyuck quyết định kéo Mark Lee đi xăm hình một chú gấu nho nhỏ lên cổ tay, cùng màu với dấu hiệu trên bàn chân cậu.
Cuối cùng Lee Taeyong vẫn không nhìn nổi, vỗ vỗ vai Nakamoto Yuta.
"Mày đừng bắt nạt người bệnh."
"Nó giống người bệnh ở chỗ nào?!" Nakamoto Yuta cao giọng, "Tao đang dạy nó làm người! Tất cả đều điên rồi! Nhưng tao hoàn toàn tỉnh táo! Mọi người không thể nuông chiều nó được!"
Na Jaemin nhìn Nakamoto Yuta, trong lòng cảm thấy người nọ thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức nhắc nhở bọn họ phải nhớ rõ hiện thực này.
"A!" Mark Lee ngồi dậy, lại bắt đầu giãy dụa khỏi gông xiềng.
Giờ phút này Đổng Tư Thành cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Mark à, vô dụng thôi. Những thứ này được chế tạo đặc biệt cho lính gác. Em nghỉ ngơi một chút đi."
"Các người có thời gian nói nhảm với tôi, vì sao không đi cứu em ấy."
"Các người—— vứt bỏ em ấy sao?"
Lee Taeyong khẽ cắn môi, cuối cùng mới nhìn thẳng vào mắt Mark Lee, tàn nhẫn nói.
"Trước khi Lee Donghyuck mất tích, cậu ấy bị tiêm một loại thuốc cưỡng chế hủy bỏ dấu hiệu."
"Hơn nữa, lãnh vực tinh thần của cậu ấy đã sụp đổ."
"Cậu ấy không còn năng lực của dẫn đường nữa."
"Khoang thuyền vũ trụ mà cậu ấy khởi động, quỹ đạo của nó sẽ bay trực tiếp vào vũ trụ, nhưng bảng điều khiển trong căn cứ đó đã bị phá hủy rồi. Bọn anh không thể tìm được cậu ấy sẽ bị đưa tới đâu."
"Mark Lee, cậu ấy thế nào em không cảm giác được sao? Em đã không thể nghe thấy suy nghĩ của Donghyuck nữa rồi."
Những người ở đây đều vô cùng tàn nhẫn, Na Jaemin nhắm chặt mắt lại.
Ngụ ý của Lee Taeyong, tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều quá hiểu, một người bình thường bị thương nặng như thế, sao có thể sống nổi.
Lee Taeyong vừa dứt lời, đã trúng ngay một quyền dùng tất cả sức lực của Mark Lee.
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!"
Nakamoto Yuta và Đổng Tư Thành tranh thủ thời gian kéo Lee Taeyong ra, mà Na Jaemin cũng vội vàng kéo Mark Lee vào trong lòng mình.
"Anh cảnh cáo mày! Tuổi còn nhỏ thì tùy hứng cũng phải có mức độ thôi!"
"Tuổi còn nhỏ..."
"Donghyuck còn nhỏ hơn tôi..."
"Em ấy có sợ không? Thời điểm em ấy lựa chọn lao vào vũ trụ mịt mờ, liệu Donghyuck có sợ không?"
"Các người nói đi!"
Hoàn toàn yên tĩnh.
Không một ai lên tiếng trả lời Mark Lee.
Mark Lee cúi đầu, đột nhiên đấm mình thật mạnh.
"Phụt——" Cú đấm này mạnh tới nỗi Mark Lee phun ra một ngụm máu.
"Phải, là tôi vô dụng."
"Là do tôi không bảo vệ cậu ấy cho tốt."
Mark Lee lại đánh mình thêm một quyền nữa.
"Tôi không có tư cách chỉ trích các người, đúng không?"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngược lại Đổng Tư Thành vốn là người điềm đạm nhất ở đây đột nhiên di chuyển, anh là một lính gác rất ít khi cậy mạnh, nhưng lúc này Đổng Tư Thành cố gắng cưỡng chế Mark Lee lại, trực tiếp tháo khớp không cho người nọ tiếp tục làm tổn thương bản thân.
"Đừng đánh nữa!" Đổng Tư Thành một giây trước mới gằn giọng, nhưng chỉ một giây sau đã trở lại với bộ dạng của một người anh hiền lành, "Em còn đánh nữa, Donghyuck trở về sẽ không nhận ra em đâu."
Cuối cùng Mark Lee cũng yên tĩnh trong một khoảnh khắc.
Sau đó khóc thảm thiết thành tiếng.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com