Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn phải biết về việc Lee Donghyuck đã gặp chuyện không may.

Vốn còn đang trong buổi họp, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bật khóc trước mặt tất cả mọi người, ôm lấy Na Jaemin khóc đến mức thở không ra hơi.

"Làm sao mày cũng khóc?"

Giọng nói của Nakamoto Yuta vang lên bên tai Lee Taeyong.

Lúc này Lee Taeyong mới tỉnh táo lại, cuống quít lấy khăn tay lau nước mắt. Anh cứ tưởng với người từng trải như mình mọi chuyện sẽ thanh thản hơn. Nhưng có lẽ là do khi đó Nakamoto Yuta và Kim Doyoung bên cạnh anh vẫn như vậy, một đám tỉnh táo đến đáng sợ, lúc ấy hai người họ đứng nhìn anh vừa khóc vừa cười, âm thầm cắn môi cùng anh chống chọi tới hôm nay.

Đây là lần đầu tiên Lee Taeyong nhìn thấy một người rơi lệ vì bạn của mình.

Đợi họp xong Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy tới căn phòng đang giam giữ Mark Lee.

"Anh Mark——"

"Suỵt——"

Na Jaemin đi theo phía sau, nhẹ nhàng bịt miệng Hoàng Nhân Tuấn.

Mark Lee nằm trong phòng đang ngủ rất an tĩnh, trên người không có chỗ nào lành lặn.

"Vừa tiêm thuốc an thần." Na Jaemin cũng tình cờ gặp đội ngũ bác sĩ trên đường, tiện thể hỏi thăm tình hình, "Ba mũi."

Có trời mới biết lúc Na Jaemin nghe người bên kia nói ra số lượng ấy, cậu đã thấy khó chịu đến mức nào, trái tim đau đớn như bị ai bóp chặt.

"Trước khi vào họp, thượng tá Yuta và trung tá Doyoung có tới mười phút rồi mới đi."

Hoàng Nhân Tuấn quỳ xuống, cẩn thận từng li từng tí chạm vào gò má Mark Lee.

"Gò má của anh Mark hõm hết cả vào rồi. Donghyuck vất vả lắm mới nuôi được chút thịt mà." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm, "Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao dạo gần đây Jisung cứ giam mình trong phòng suốt à?"

Mấy ngày vừa rồi Na Jaemin không có nhiều thời gian ở bên Hoàng Nhân Tuấn, nhất là sau khi mắt của Hoàng Nhân Tuấn được phép tháo băng. Một phần ba thời gian trong ngày Na Jaemin đều ở chỗ của Mark Lee, một phần ba thời gian tiếp theo ở chỗ Park Jisung, cuối cùng một phần ba thời gian còn lại mới trở về bên Hoàng Nhân Tuấn. Mà phân nửa thời gian quý giá ấy, vì Hoàng Nhân Tuấn không đành lòng nhìn quầng thâm trên mắt lính gác của mình, ép Na Jaemin phải ngủ, còn cậu cắn răng dọn dẹp thế giới tinh thần hỗn loạn kia.

"Ừm, thằng nhóc cảm giác mình không bảo vệ được Donghyuck. Nó không ra ngoài cũng đỡ, nếu nhìn thấy tình trạng này của anh Mark chắc nó còn thấy khó chịu hơn cả chết ấy chứ."

"Anh đột nhiên cảm thấy thượng tá Yuta nói đúng, đến cùng chúng ta vẫn còn quá trẻ." Na Jaemin đột nhiên nói.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ bộ dạng của Park Jisung trước khi cậu đến tìm Na Jaemin, hai mắt đờ đẫn, đi đứng thẫn thờ, ngay cả khi được Na Jaemin nấu cho món yêu thích nhất thì Park Jisung cũng chỉ ăn hai miếng rồi lại nằm lên giường. Lúc ấy Na Jaemin có nhiệm vụ phải đi ra ngoài hai ngày, vừa trở về chứng kiến một mâm đồ ăn nóng nổi biến dạng thành thứ quỷ quái gì đó, tức đến nỗi không cho Hoàng Nhân Tuấn rửa bát, chính mình quay đầu đi nấu một mâm đồ ăn mới.

Hoàng Nhân Tuấn ôm Mark Lee bắt đầu rơi lệ.

Na Jaemin hít mũi một cái, chớp mắt vài lần mới không để nước mắt rơi ra, cúi xuống vội vàng lau nước mắt cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Jaemin à."

"Chúng ta đi tìm Donghyuck đi."

Na Jaemin nghe vậy sững sờ.

"Tất cả mọi người đều đang tìm. Vì chuyện này mà anh Doyoung không có ngày nào ngủ được yên giấc. Nhưng vẫn chưa có tin tức."

"Tìm hết các hành tinh xung quanh rồi?"

"Ừ, đã tìm hết rồi. Thậm chí còn tới cả những hành tinh xa hơn một chút. Không có căn cứ nào xuất hiện người mới."

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì.

"Liệu có phải, là do cậu ấy không muốn trở về?" Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên chật vật nói một câu.

"Sao lại có giả thiết như thế?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào Mark Lee đang ngủ say, đáp: "Bởi vì không muốn liên lụy tới anh Mark chứ sao."

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút.

"Donghyuck không muốn liên lụy tới anh ấy, cho nên mới khiến bản thân hoàn toàn biến mất."

"Thế nhưng mà mối quan hệ giữa lính gác và dẫn đường vốn là sự tồn tại duy nhất."

"Jaemin." Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời, "Anh đã quên những gì anh nói với em rồi à, Lee Donghyuck bị cưỡng chế giải trừ dấu hiệu, cậu ấy đã không còn là dẫn đường, càng không còn là dẫn đường của anh Mark nữa. Cậu ấy biết, nếu như cậu ấy ở đây, anh Mark vĩnh viễn không chịu ghép đôi với người khác. Anh hiểu không?"

Na Jaemin mở mắt thật to.

"Anh không hiểu." Thật sự không muốn hiểu.

Thực ra ngay khi Hoàng Nhân Tuấn đưa ra giả thiết này, Na Jaemin đã hiểu rồi. Lớn lên với Lee Donghyuck từ nhỏ, làm sao cậu lại không biết rõ tính tình của Lee Donghyuck, Na Jaemin biết trong mắt Lee Donghyuck không thể chấp nhận được việc Mark Lee có người khác, mà với tính cách bướng bỉnh của Mark Lee, tất nhiên không đời nào để Lee Donghyuck một thân một mình.

Đúng rồi, nếu như một người đã cố ý muốn trốn tránh, làm sao bọn họ có thể tìm ra được.

Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhéo khuôn mặt đẹp trai của Na Jaemin, ngón tay chọc chọc vào mặt người nọ, cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt Na Jaemin như đang hỏi, anh hiểu đúng không.

Na Jaemin thở dài, cúi đầu xuống, thì thào nói: "Anh biết."

"Na Jaemin."

"Hả?"

"Anh biết vì sao em lại cảm thấy Donghyuck sẽ làm như vậy không?"

"..."

"Bởi vì nếu là em, em cũng sẽ làm thế. Nhưng em không ích kỷ như cậu ấy, em sẽ nói cho anh biết em vẫn bình an, sau đó bảo anh quên em đi." Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn còn liếc nhìn Mark Lee, khẽ nói, "Đương nhiên... cũng có khả năng cậu ấy đã mất." Vừa nói dứt lời đã bật khóc. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nhất định là do kiếp trước mình nợ Mark Lee hoặc Lee Donghyuck mất rồi, đến kiếp này nước mắt của cậu đều vì họ mà khóc cạn vào ngày hôm nay.

Qua một hồi lâu, Mark Lee vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.

"Để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt đi." Na Jaemin nắm tay Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Mark Lee vốn nên ngủ say đột nhiên mở mắt ra.

Thật ra anh đã tỉnh lại từ lâu rồi.

Hiện tại đối với anh mà nói, liều lượng thuốc an thần trong ba mũi tiêm không tạo được tác dụng gì quá lớn.

Là vì không muốn gặp lại mình sao... Mark Lee suy nghĩ về những lời Hoàng Nhân Tuấn vừa nói rất nhiều lần.

Donghyuck, không thể, không thể, em chỉ có thể là của một mình anh. Mark Lee cố chấp nghĩ.

Ban đêm.

"Mark? Ăn cơm đi." Kim Doyoung đem đồ ăn tới đúng giờ.

Đi theo còn có Jung Jaehyun, trước sau như một. Là vì sợ Mark Lee đột nhiên nổi nóng.

Kim Doyoung mở cửa, vừa nhìn thấy Mark Lee đang ngồi ngoan ngoãn là dây thần kinh đã căng hết cả lên.

"Làm sao thế?"

"Mark?"

"Vâng, anh Doyoung." Mark Lee khẽ mỉm cười.

"Ăn cơm đi." Kim Doyoung thở phào một cái, nhưng Jung Jaehyun đi theo phía sau âm thầm bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Nhìn Mark Lee nhận lấy bát đũa, ngoan ngoãn ăn cơm, Kim Doyoung và Jung Jaehyun quay sang liếc nhau.

"Mark à, ổn chưa?"

Mark Lee bật cười, nói: "Anh Doyoung, anh không cần phải câu nào cũng Mark ơi Mark à đâu. Đây đúng là em mà."

Kim Doyoung nhìn nụ cười quen thuộc của Mark Lee, hoàn toàn không vui vẻ chút nào. Anh biết tất cả đều là giả dối.

"Những ngày vừa qua, các anh đã vất vả rồi. Thay em gửi lời xin lỗi đến thượng tá Yuta và thiếu tướng Taeyong, đã làm phiền các anh ấy hao tâm tổn trí."

"A! Được..."

"À thôi, để em tự đi xin lỗi."

Mọi người cùng im lặng.

Mark Lee ăn cơm rất nhanh, sau đó ngồi thẳng lên nhìn về phía Jung Jaehyun.

"Làm sao thế?" Jung Jaehyun hỏi.

"Thứ này..." Mark Lee sờ lên dây xích đang khóa chặt mình lại, "Có thể cởi ra hộ em được không?"

Jung Jaehyun lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Các anh có thể cho người tới xem xét, sau khi xác định em đã ổn rồi, mới cởi ra cho em cũng được."

"Được."

Ba mươi phút sau.

"Anh Mark!" Hoàng Nhân Tuấn là người xông đến đầu tiên, đi theo sau cậu là Na Jaemin và Park Jisung, hai mắt Park Jisung vẫn sưng húp.

"Ừ, Nhân Tuấn tới rồi." Mark Lee cười ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn lảo đảo chạy vào, xoa xoa đầu bạn nhỏ này.

"Anh không sao chứ?"

"Ừa, không sao, cám ơn em." Mark Lee lại nhìn xung quanh, "Cũng cám ơn mọi người. Em sẽ tự đi tìm cậu ấy."

"Mark à——"

Kim Doyoung còn định nói gì, nhưng lại bị Jung Jaehyun ngăn cản.

"Ít nhất hãy để cho thằng bé giữ lại chút hy vọng, cố sống sót như một người bình thường đi." Jung Jaehyun khẽ nói.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com