Chương 19
Nửa năm sau.
Vào một buổi trưa nắng vàng rực rỡ, một tiếng gọi lớn phá vỡ sự yên lặng của khu căn cứ nhỏ vùng ngoại ô.
"Nhóc Câm!"
"Anh về rồi này!"
"Mau ra đây tiếp giá!"
Cậu thanh niên bị gọi là Nhóc Câm đứng ở cửa ra vào vẫy vẫy tay với thanh niên tóc bạc vừa trở về.
"Nhóc đã làm xong cá chưa? Có muốn anh giúp không?" Thanh niên tóc bạc vừa nói, vừa xắn tay áo chuẩn bị giúp đối phương.
Nhưng người nọ nghe hắn nói xong vẫn gật đầu cười, dùng nét mặt dịu dàng và động tác bạo lực giơ tay xuống đập cho con cá đang quẫy đành đạch một cái hôn mê bất tỉnh.
"..."
Cậu thanh niên bị gọi là Nhóc Câm có một mái tóc màu nâu mềm mại phủ lên cái đầu tròn tròn, nếu như không phải phong cách làm thịt cá lúc này khá là máu me, thì đây cũng là một cảnh tượng rất đẹp đẽ.
Lee Jeno đơ mặt đi làm việc của mình.
Nói đến cái tên Nhóc Câm này, ngay từ đầu Lee Jeno cũng thấy việc mình dùng khuyết điểm của người khác để gọi họ hình như khá bất lịch sự, nhưng mà ai bảo đối phương không nhớ tên thật cơ, chưa kể cậu ấy cũng rất thích cái tên Nhóc Câm này nữa, cho nên cứ quyết định như vậy đi. Mỗi lần Lee Jeno gọi người nọ như thế, cậu ấy sẽ cười rất vui vẻ.
"Nhóc~ Câm ~"
Lee Jeno lại vô thức gọi một tiếng, dùng giọng điệu nghịch ngợm để gọi Nhóc Câm đang làm cá đằng kia.
"Nhóc Câm! Lưu Dương Dương lại qua đây ăn chực rồi!" Lee Jeno cao giọng lên án.
Nhóc Câm nghiêng đầu nhìn người vừa mới đến, hai tay lau lau vào tạp dề làm bộ muốn đuổi người kia ra ngoài.
"Ài ài ài! Tui không có đến ăn chùa nha! Tui có mang theo vịt quay mà!" Lưu Dương Dương dùng một tay vịn chặt vào khung cửa, tay còn lại vội vàng giơ cái túi đang cầm lên, "Côn ca không ở nhà, cho tui ăn ké đi mà."
Nhóc Câm giật lấy cái túi đưa cho Lee Jeno, sau đó mới hài lòng kéo Lưu Dương Dương vào nhà.
"Uống nước đi." Nhóc Câm viết lên quang não trên cổ tay.
Lưu Dương Dương ôm cốc uống một ngụm nước thật lớn, nhìn Nhóc Câm đóng cửa nhà lại mới tiếp tục nói.
"Có tin tức mới."
"Bên hành tinh I đang khai chiến rồi. Hôm nay Côn ca cũng tới đó, đáng lẽ tui cũng phải đi, nhưng bởi vì lần trước tuồn tin tức của căn cứ qua cho ông bị đội trưởng của bọn tui ghim rồi, không muốn cho tui đi nữa." Lưu Dương Dương nói xong còn tức giận lườm Nhóc Câm một cái.
Nhóc Câm nghe vậy cười nắc nẻ.
Người có thể khiến cho Lưu Dương Dương tuồn tin tức ra là ai đây? Đương nhiên chính là Lee Donghyuck rồi.
Tính ra thì Lee Donghyuck và Lưu Dương Dương đã là bạn thân trên mạng được hơn ba năm, lúc ấy cậu sốt ruột muốn tìm Nhân Tuấn và Jaemin nên mới nhờ đối phương điều tra giúp. Sau sự cố kia, Lee Donghyuck tỉnh lại phát hiện mình đang ở trên hành tinh C, lúc này người duy nhất cậu có thể liên lạc chỉ có một mình Lưu Dương Dương mà thôi.
"Cho nên tui phải qua đây ăn chực! Ăn chết ông thì thôi!"
Lee Donghyuck cười vỗ vỗ ngực, viết: "Ăn thoải mái!"
"Ha ha ha ha ha, ok tui đành tha thứ cho ông vậy."
"Nhưng nói thật nha, đến bây giờ ông vẫn không có ý định nói cho tui biết ông là ai à?"
Nụ cười của Lee Donghyuck cứng đờ.
"Một nhóc câm bình thường, lại có bạn thân là đội phó đội hai Hoàng Nhân Tuấn, còn phải đi làm nhiệm vụ giải cứu người nọ? Xưa giờ tui không muốn ép buộc ông gì hết, nhưng hôm nay tui nói tới việc này đương nhiên là do có liên quan đến đám người kia."
Cảm xúc ngượng ngùng của Lee Donghyuck thoáng cái đã bị lo lắng thay thế.
"Làm sao?" Cậu hỏi.
"Ài, ông đó."
"Chuyện của tui, tui sẽ tìm thời điểm thích hợp kể rõ cho ông nghe mà."
"Vậy ông phải giữ lời đó nha."
Lee Donghyuck gật đầu.
"Tổng tư lệnh của chiến dịch lần này là chuẩn tướng(*) Mark, hình như trạng thái của thiếu tướng Taeyong không ổn định lắm." Lưu Dương Dương thấy Lee Donghyuck đang mở to hai mắt nhìn mình, "Mục tiêu của chiến dịch lần này là kết thúc căn cứ chỉ huy trên hành tinh I, đúng đó, chính là trực tiếp xử gọn đám đầu xỏ kia luôn, ngày hôm qua đã là lần đánh nhau thứ ba rồi."
*Chuẩn tướng: là quân hàm sĩ quan cấp tướng trong quân đội của một số Quốc gia. Quân hàm này dưới Thiếu tướng, trên Đại tá. (Nguồn: wikipedia.)
Lee Donghyuck cắn răng, thấy Lưu Dương Dương đột nhiên cầm chén nước uống một hớp, cậu cảm thấy chuyện này không đáng để Lưu Dương Dương chạy qua đây kể lể với mình.
Quả nhiên.
"Chuẩn tướng Mark và phi thuyền của anh ta cùng mất tích sau khi chiến đấu với thủ lĩnh của phe địch, giống như dẫn đường của anh ấy. Bây giờ tất cả mọi người đang đi tìm, cơ mà hai giờ trước đã tìm được thi thể của tên thủ lĩnh của bên kia rồi, tìm thấy cùng một chỗ với phi thuyền bị rơi tan tành á."
Lee Donghyuck vừa nghe xong đã đứng bật dậy, xô cho cái ghế lảo đảo đổ rầm một cái.
"Nhóc Câm?" Giọng nói của Lee Jeno vang lên từ bên ngoài.
Nhưng Lee Donghyuck lúc này không thể nghe được gì nữa, trong họng cậu ú ớ phát ra những âm thanh không rõ ràng.
"Ông nhận được tin mất tích bao lâu rồi?" Cậu vội vàng viết, hỏi Lưu Dương Dương đang nghiêng người đỡ lấy mình.
"Từ trước khi tui ra khỏi nhà. Chắc khoảng mấy phút. Nhưng tui cảm thấy với thực lực của người này, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Lee Donghyuck vẫn rất bối rối, vừa sốt ruột vừa hoảng loạn kéo Lưu Dương Dương đi ra ngoài.
"Định đi đâu đây?"
Cơ mà Lee Donghyuck đang nóng nảy hoàn toàn không nghe thấy thì phải, cậu cảm giác mình phải đi ra ngoài mới giúp cho trái tim đang đập ầm ầm này tìm được một lối thoát.
"Nè, Nhóc Câm, đi đâu đấy?" Lee Jeno đang định gõ cửa, thấy Lee Donghyuck vội vàng đi ra thì sững sờ.
Không có câu trả lời, thậm chí Lee Donghyuck còn không hề có ý định dừng lại.
"Dương Dương?" Lee Jeno bước nhanh đuổi theo, hỏi Lưu Dương Dương.
Người nọ cũng bày ra vẻ mặt vô tội nhún vai với hắn, tỏ ý mình cũng không biết thằng nhóc này đang định làm gì.
Lee Donghyuck đằng trước vẫn đang lao đi phăm phăm.
"Này! Coi chừng!"
Lưu Dương Dương và Lee Jeno dở khóc dở cười với hành động không giải thích được này của Lee Donghyuck, quay mặt nhìn nhau, chỉ thấy trên bầu trời có một quả cầu lửa đang xé gió lao thẳng về hướng bọn họ, hạ cánh xuống hồ nước gần đấy.
Lưu Dương Dương đang với tay ra sức muốn kéo người về, ai ngờ động tác của Lee Donghyuck còn nhanh nhẹn hơn. Cậu xoay người một cái ôm lấy eo của Lưu Dương Dương, tay còn lại kéo theo Lee Jeno, nhào về phía rừng cây gần đó, bàn tay không quên che đầu Lưu Dương Dương tránh để bạn nhỏ này bị thương.
"Có ổn không?" Lee Donghyuck dùng khẩu hình hỏi.
"Không sao không sao." Lưu Dương Dương lảo đảo đứng lên dưới sự hỗ trợ của Lee Donghyuck, "Khụ khụ khụ phi phi phi ——"
Lee Donghyuck lúc này đang giúp bạn mình phủi lá cây dính trên người.
"Quá đáng lắm, cùng nhau nhào vào bụi cây, sao nhóc không để ý tới anh hả." Lee Jeno ở bên cạnh vừa phủi phủi bụi đất dính trên người, vừa lên án Nhóc Câm lạnh lùng.
Đương nhiên mấy câu lên án của Lee Jeno chẳng được để tâm, Lưu Dương Dương còn cợt nhả lè lưỡi một cái, được đáp lại bằng cú đấm từ xa của Lee Jeno.
"Ha ha ha ha ha ha." Lưu Dương Dương cười to.
"Hừ."
"Vừa rồi có cái gì đó rơi xuống vậy?" Lưu Dương Dương thuận miệng hỏi.
Lee Donghyuck lúc này đang cau mày xoa cằm, vung tay múa chân minh họa.
"Ông định nói là phi thuyền hả?" Lưu Dương Dương nhìn Lee Donghyuck bằng ánh mắt phức tạp, mặc dù trong lòng vẫn luôn hoài nghi Lee Donghyuck không phải là người bình thường, nhưng hiện tại cảm giác này trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, chưa kể Lee Donghyuck không hề có ý định che giấu chút nào. Cuối cùng, Lưu Dương Dương đành lắc đầu bất đắc dĩ.
Lee Donghyuck gật đầu, đi ra khỏi cánh rừng trước.
"Cẩn thận một chút nha!" Lee Jeno vừa dặn dò vừa chạy theo giữ lấy Lee Donghyuck, "Nhóc ở đây đứng yên đừng lúc nhích, để anh đi."
Lee Donghyuck lập tức đứng im bất động, có vẻ rất vui mừng.
"Tui cũng phải đi xem sao." Lưu Dương Dương quyết định đi theo.
Lee Donghyuck cứ đứng bên cạnh bờ hồ như vậy, nhìn Lee Jeno và Lưu Dương Dương cảnh giác bước từng bước xuyên qua làn nước tới gần vật thể khổng lồ rơi xuống gần đó. Giờ phút này ngọn lửa đã bị dập tắt, vật thể kia cũng hiện nguyên hình là một chiếc phi thuyền. Trong lòng Lee Donghyuck có chút bồn chồn, cứ có cảm giác quen thuộc lạ lùng đang không ngừng đánh úp về phía cậu.
Lưu Dương Dương đi xung quanh chiếc phi thuyền kia hai vòng mới tìm được chỗ để mở cửa.
"Ôi!" Lee Jeno cảm thấy rất thần kì, làm một người bình thường, hắn chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như thế này.
"Xem xét bên trong thế nào."
"Này! Có người!" Lee Jeno chui vào quan sát, vội vàng kéo người đang ngất xỉu ra ngoài.
Lưu Dương Dương cũng nhanh chân tới giúp đỡ, thể trọng của một người mất đi ý thức nặng thế nào cậu hiểu chứ, huống chi bây giờ còn đang ở trong nước, cho dù y phục tác chiến không thấm nước, nhưng quần áo của cậu và Lee Jeno đều ướt sũng, ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi.
Lưu Dương Dương vừa nhìn thấy mặt người này là vui vẻ liền, còn quay về phía Lee Donghyuck cười tươi rói.
Thị lực của Lee Donghyuck vốn không tệ, mặc dù không thể so được với thị lực tin tường đến biến thái của lính gác, nhưng từ xa xa cậu đã nhìn thấy y phục tác chiến trên người đối phương, càng thấy cực kỳ quen mắt.
"?" Lee Donghyuck nghiêng đầu khó hiểu, cậu quan sát nét mặt của Lưu Dương Dương, dường như đang muốn tìm câu trả lời.
"Là chuẩn tướng Mark!"
ẦM ——
Lee Donghyuck đờ đẫn.
Đợi tới khi cậu tỉnh hồn lại, Lee Jeno và Lưu Dương Dương đã hợp sức kéo người kia lên tới bờ.
"Ây! Nghĩ gì đấy! Đến phụ một tay coi!" Lưu Dương Dương thở hổn hển cất giọng.
Lúc này Lee Donghyuck mới vội vàng bước tới kéo hai người một cái, cùng đem người nọ tới một chỗ khô ráo hơn. Nhiệt độ trên quần áo của đối phương chạm vào thật lạnh, lạnh tới mức để Lee Donghyuck nhíu mày, thậm chí cậu còn vô thức muốn cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho người kia, nhưng đã bị Lưu Dương Dương cản lại.
"Y phục tác chiến có thể giữ ấm, anh ta sẽ không lạnh đâu."
Lee Donghyuck gật đầu, ngượng ngùng mặc áo vào. Từ lúc nãy tới giờ ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi khuôn mặt của người đang hôn mê đằng kia.
Gương mặt này, đêm qua còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com