Chương 20
Lee Donghyuck và Lưu Dương Dương do dự giằng co cả buổi mới về tới nhà, trong lúc đó Lee Jeno đã cõng người nọ về thả xuống trên ghế sofa rồi.
"Vất vả rồi." Lee Donghyuck lấy một ít giấy cho Lee Jeno lau mồ hôi, giơ tay làm ký hiệu cảm ơn.
Còn chính cậu ngồi xổm xuống bên ghế, kéo tay của cái người đang ngất xỉu khoác lên vai mình, tay còn lại ôm eo đối phương, lúc đứng dậy hơi lảo đảo vài bước.
Lưu Dương Dương đứng cạnh vội đỡ lấy.
"Này! Nhóc định khiêng anh ta đi đâu thế?" Lee Jeno cũng nhìn thấy, nhanh chân tới kéo Lee Donghyuck lại.
"Nằm ở sofa không tốt lắm, tôi đưa anh ấy vào phòng." Lee Donghyuck mỉm cười.
"Phòng em á?"
"Ừm."
"Hay là đưa vào phòng anh đi."
"A?"
Lý do của Lee Jeno là một người đàn ông xa lạ thế này không thể ngủ trong phòng Lee Donghyuck được, cuối cùng Lee Donghyuck thật sự không thể lay chuyển nổi, đành trơ mắt nhìn Lee Jeno cõng người vào phòng hắn, còn cậu vội vàng đi theo sau.
"Lát nữa ăn cơm xong tui sẽ về báo cáo." Lưu Dương Dương cũng đi theo, thì thầm với Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck sững sờ vài giây, cúi đầu xuống suy nghĩ trong chốc lát, viết lên quang não: "Có thể báo chậm một ngày được không?"
"Vì sao?"
"Tui muốn chăm sóc anh ấy một chút." Lee Donghyuck nhếch môi, như thể nói ra yêu cầu này khiến cậu khó chịu đến nhường nào.
Yên tĩnh vài giây.
Lưu Dương Dương đột nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu, nói: "Có phải ông chính là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Lee Donghyuck đã vội vàng bịt miệng bạn nhỏ này lại.
"Ông chính là vị dẫn đường kia của chuẩn tướng Mark đúng không?" Lưu Dương Dương vất vả lắm mới kéo cái tay đang bịt miệng mình xuống được, cố gắng nói nhỏ không để ai nghe thấy, "Đáng lẽ tui phải đoán ra sớm hơn mới phải, thời gian ông xuất hiện ở hành tinh C, thời gian ông liên hệ với tui quá trùng hợp."
Lee Donghyuck thở dài, liếc nhìn Mark Lee, cuối cùng đành kể toàn bộ sự việc đã xảy ra với cậu cho Lưu Dương Dương nghe.
"Ông đó nha..."
Lee Donghyuck cúi đầu, cậu chỉ định sau này mới kể đại khái qua loa cho Lưu Dương Dương thôi, nhưng sự xuất hiện của Mark Lee làm cậu có muốn trốn tránh cũng không nổi. Đã được người ta giúp đỡ, đương nhiên không thể cứ cố giấu giếm mãi được.
Hai người đang thì thầm to nhỏ, Lee Jeno đột nhiên mở cửa bước vào.
"Nhóc Câm, Dương Dương, ăn cơm đi."
"Tôi muốn sơ cứu cho người bị thương cái đã, mọi người cứ ăn trước đi."
"Để anh giúp em!" Lee Jeno xông vào.
"Không cần tôi có thể làm mà." Lee Donghyuck cười tủm tỉm, "Phi lễ chớ nhìn~ Không thể tùy tiện nhìn cơ thể người khác nha~"
"Vậy nhóc cũng đừng có nhìn, để Dương Dương sơ cứu đi..."
Lee Jeno còn chưa nói hết lời, Lưu Dương Dương một mực ngồi im lặng bên cạnh đột nhiên bật dậy bịt miệng hắn, kéo thẳng ra ngoài, lại còn vừa đi vừa nói mấy câu mà Lee Jeno không sao hiểu nổi.
"Sao có thể nói Nhóc Câm tùy tiện nhìn được, từ từ nhìn, từ từ nhìn."
"Nhưng đó là người lạ."
Ấy vậy mà Nhóc Câm còn có vẻ nghe hiểu những gì Lưu Dương Dương vừa nói, trợn tròn cặp mắt đẹp đẽ kia, giơ nắm đấm nhứ nhứ về phía Lưu Dương Dương.
"???" Lee Jeno thật sự không hiểu được.
Lee Donghyuck dùng cả tay cả chân đẩy hai người kia ra ngoài, quay lại thở hắt ra một tiếng, bắt đầu cẩn thận cởi y phục tác chiến trên người đối phương. Bình thường bọn họ không mặc quần áo bên trong y phục tác chiến, cho dù đã dự liệu được, mà cậu cũng nhìn thấy Mark Lee cởi quần áo trước mặt mình không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng trong vòng nửa năm qua đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động cởi bộ y phục này ra.
Dáng người của Mark Lee rất đẹp, từ xưa đến nay đều là kiểu mặc đồ nhìn thì gầy nhưng cởi ra lại có cơ bắp, các bắp thịt săn chắc được bao bọc dưới lớp da trắng trẻo, cực kỳ đẹp mắt.
Y phục cởi đến bao nhiêu là mặt Lee Donghyuck đỏ tới bấy nhiêu. Nhưng khi cậu nhận ra trên người anh chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, cộng thêm miệng vết thương mới đỏ tươi, Lee Donghyuck vừa xử lý vết thương vừa rơi nước mắt. Có vài giọt còn nhỏ xuống trên mặt Mark Lee.
Trái tim cậu đau quá.
Người nằm trên giường đột nhiên giật giật mí mắt, sau đó bất ngờ mở mắt ra.
Lee Donghyuck sợ tới mức run một cái, vội vàng quay lưng về phía đối phương, lau nước mắt.
Sao anh ấy tỉnh lại sớm quá vậy, Lee Donghyuck hoảng hốt.
"@!#$..."
Mark Lee nhìn người trước mắt đột nhiên phát ra những âm thanh khó hiểu, sau đó đi một mạch ra khỏi cửa.
"???"
Chỉ chốc lát sau, một thanh niên tóc bạc đẩy cửa bước vào, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ rồi đưa cho Mark Lee. Hoàn toàn không để ý tới việc Mark Lee vội vã kéo y phục tác chiến lên che đi phần da thịt trần trụi.
"Tỉnh rồi à, vậy anh tự tắm đi." Lee Jeno đặt quần áo xuống cuối giường, nói tiếp, "Đây là một bộ quần áo mới, chắc anh mặc vừa, lát nữa nhớ mặc vào."
"À được, cám ơn cậu." Mark Lee nhìn biểu lộ có vẻ hơi ghét bỏ của đối phương, khá là lúng túng.
"Ừm."
Cho đến khi người nọ rời đi, Mark Lee mới cẩn thận giơ tay lên ngửi ngửi, không thể không thừa nhận, vì đống dịch nhờn của lũ quái vật kia mà mùi trên người anh khó ngửi phát kinh lên được. Đã có ai đó xử lý miệng vết thương cho anh, khoảng thời gian vừa rồi đủ để năng lực tái tạo của lính gác giúp nó kết vảy, chỉ còn xót lại chút nước thuốc màu vàng trên bề mặt da.
Thật ra Lee Jeno cáu kỉnh với Mark Lee cũng có lý do cả.
Bộ quần áo mới ấy là do Nhóc Câm mua tặng hắn, chính hắn còn không nỡ mặc, ấy vậy mà Nhóc Câm vừa đi ra khỏi phòng đã chỉ đích danh hắn phải lấy bộ đồ đó đưa cho cái tên thối hoắc kia, đã thế hết lần này đến lần khác hắn không thể nào từ chối yêu cầu của Nhóc Câm được.
Hừm.
Cho nên Lee Jeno rất không vui, đương nhiên thái độ đối với Mark Lee cũng không thể thoải mái được.
Mark Lee tắm rửa xong đi ra, trong phòng khách chỉ còn Lưu Dương Dương đang rửa bát, miệng còn lẩm bẩm trách Lee Jeno và Lee Donghyuck bắt nạt một vị khách như cậu.
"Khụ khụ."
"A! Chào chuẩn tướng Mark." Thanh niên tóc đen dừng tay lại, đứng thẳng người chào anh một câu.
"???" Mark Lee ngạc nhiên mở to mắt, nhìn đối phương với nụ cười ngượng ngùng, "Chào cậu! Tôi không nhận ra cậu?"
"Hành tinh C, đội hai, Lưu Dương Dương."
"A! Là đội của anh Tư Thành!" Mark Lee gật đầu.
"Ngài đã tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ cùng về căn cứ chứ? Tất cả mọi người rất lo lắng cho ngài. Chiến dịch trên hành tinh I đã thắng lợi rồi."
"Báo tin bình an là được, đám người trên hành tinh I không làm loạn được nữa đâu, cậu mượn hộ tôi một phi thuyền, ngày mai tôi sẽ bay thẳng về hành tinh K."
"Vâng." Lưu Dương Dương âm thầm bĩu môi, lúc nãy trước khi Lee Donghyuck đi khỏi cố ý kéo cậu qua một bên nhờ cậu đi cùng chăm sóc Mark Lee, cậu cũng yêu cầu rồi, chỉ là không thành công mà thôi, Lưu Dương Dương nghĩ.
"Vậy đêm nay ngài sẽ ở đâu? Không thể ở trong nhà người ta được."
"À phải!" Mark Lee gõ gõ đầu mình, mạnh tới nỗi Lưu Dương Dương đứng đằng kia cũng nghe thấy, nhưng có vẻ anh không hề thấy đau, còn nở nụ cười ngốc nghếch, đáp: "Vậy tôi vẫn nên về căn cứ với cậu. Cũng lâu rồi không được gặp anh Côn và anh Ten."
Vừa dứt lời, phía bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh như tiếng ghế đổ rầm xuống đất.
"Ôi trời! Nhóc Câm! Cẩn thận một chút!"
Lúc này Mark Lee mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài, quan sát hai bóng người đằng xa, tình cờ làm sao một người trong đó chính là thanh niên tóc bạc vừa đưa quần áo cho anh mượn, còn thanh niên bên cạnh chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.
"Đây là nhà cậu à?" Anh hỏi.
"Không phải, đây là nhà bạn tôi, hôm nay tôi chỉ tới đây ăn chực thôi."
"Vậy thì tình cờ quá, may mà gặp được đúng cậu, bằng không thì tôi chẳng biết làm sao bây giờ." Mark Lee cười nói.
Lưu Dương Dương nhìn Mark Lee đến sững sờ, cậu không ngờ một lính gác đã mất đi dẫn đường lại có thể ổn định như vậy, nói thật cậu đã gặp rất nhiều lính gác phát điên, năng lực kiềm chế phải mạnh tới mức nào mới có thể hành xử bình thường thế này chứ.
"Người kia..." Mark Lee chỉ chỉ vào bóng lưng của thanh niên tóc nâu, "Có phải là người đã giúp tôi xử lý miệng vết thương không? Cậu ấy là người câm à?"
"Ừm."
"Người ta đã câm còn gọi người ta là nhóc câm, thiếu tinh tế đến mức nào không biết." Mark Lee nói xong còn tự bật cười, kết quả nhìn nét mặt của Lưu Dương Dương mới lúng túng thu nụ cười lại, "Khụ khụ."
"Chính cậu ấy bảo chúng tôi gọi như vậy."
"Cậu ấy tên là gì thế?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Đúng vậy. Tôi chỉ biết tên trên mạng của cậu ấy gọi là Haechan, còn những thứ khác tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả."
Biểu lộ của Mark Lee hoàn toàn biến đổi.
"HAECHAN?"
Lưu Dương Dương còn đang âm thầm suy nghĩ: người anh em, tôi chỉ có thể giúp ông tới đây thôi, tôi không nói cho Mark Lee ông là ai đâu á, thế mà đột nhiên cả người bị uy áp của lính gác đánh úp tới nỗi thở không nổi, Mark Lee bây giờ hoàn toàn đánh mất vẻ ôn hòa ban nãy, cũng không hề để tâm rằng Lưu Dương Dương lúc này rất không khỏe.
"Chuẩn tướng... Tôi vẫn chưa có dấu hiệu..." Lưu Dương Dương cắn răng nói.
Cũng may Mark Lee còn giữ lại được chút lý trí, nghe vậy liền thu liễm tin tức tố.
"Xin lỗi."
Lưu Dương Dương lui về phía sau vài bước, tựa lưng vào tường, lau mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. Tin tức tố của lính gác cao cấp thật đáng sợ, chỉ một chút nữa thôi là cậu bị ép đến mức phát tình rồi.
"LEE! DONG! HYUCK!" Ba chữ này gần như được rít ra khỏi khẽ răng của Mark Lee.
Trước mắt Lưu Dương Dương vẫn rất mơ hồ, cậu chỉ loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng Mark Lee rời đi.
Đương nhiên Lee Donghyuck cũng nghe được, cho dù là nhìn từ phía xa xa cũng có thể cảm thấy cả người bạn nhỏ này cứng đờ, cậu vội vàng đẩy hai tay Lee Jeno đang đỡ mình ra bỏ chạy, thậm chí còn nghiêng ngả suýt ngã.
Lee Jeno định chạy qua đỡ, ai ngờ lại bị một bóng người xuất hiện đoạt mất cơ hội.
Động tác của lính gác thật sự quá nhanh, thậm chí Lee Jeno cũng không nhìn thấy người nọ tới trước mặt họ như thế nào. Đợi hắn tỉnh hồn tại, Lee Donghyuck đã bị đối phương vác như một bao gạo đi xa hơn mười mét rồi.
"Thượng úy Dương Dương."
Lưu Dương Dương đứng ngơ ngác tại chỗ, chợt nghe thấy giọng nói của Mark Lee vang lên bên tai từ khoảng cách thật xa.
"Vâng!"
"Về căn cứ!"
Phía bên kia.
"A A A A A!"
"Mark Lee thả em ra! Anh nổi điên làm cái gì!"
Lưu Dương Dương vừa cẩn thận nhón gót về phía này, vừa nghĩ với bộ dạng khủng bố của Mark Lee bây giờ, chắc cũng chỉ có Nhóc Câm mới dám nói chuyện với anh ta như vậy.
Ôi chao? Nói chuyện?
"Không thả. Thả ra nữa ai mà biết em chạy đi đâu. Anh không để cho em trốn nữa đâu."
"Nhưng mà như thế này làm bụng em khó chịu lắm..." Lee Donghyuck ủy khuất lúng búng kháng cự.
Lúc này bước chân phăm phăm của Mark Lee mới khựng lại, kéo Lee Donghyuck từ trên vai xuống ôm vào lòng, đổi thành tư thế ôm công chúa.
"A a a a!" Lee Donghyuck lại la lên thất thanh. Đợi ổn định tư thế xong mới ôm cổ Mark Lee, một tay xoa xoa bụng mình, đỉnh đầu thì cọ cọ hõm vai của anh.
Động tác quen thuộc này khiến cả hai người đều sững sờ.
Mà phía sau bọn họ, Lưu Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Lee Jeno, thở dài.
Còn Lee Jeno chỉ biết đứng sững một chỗ, à, hóa ra Nhóc Câm không phải là một người câm thật sự.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com