Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Căn cứ của hành tinh C."

"Đến đó làm gì?"

"Thịt em."

Lee Donghyuck ngậm miệng, Lưu Dương Dương đỏ mặt. Hóa ra những người đã có dấu hiệu rồi đều như thế này hả? Lưu Dương Dương nghĩ thầm.

Căn cứ đã nhận được tin báo cáo Mark Lee an toàn của Lưu Dương Dương, ngay cả Tiền Côn cũng vội vã chạy về. Giữa đường, Tiền Côn lại nhận được tin nhắn của Lưu Dương Dương nói không cần về gấp đâu, Mark Lee thật sự không sao cả, nhưng Tiền Côn tỏ vẻ đội trưởng đội một hiếm lắm mới đến hành tinh C, nói sao thì anh cũng phải về, dù gì thì Nakamoto Yuta và Đổng Tư Thành còn đang về tổng căn cứ để nhận lệnh mà.

Mark Lee vừa vào trong căn cứ đã tình cờ gặp phải Tiền Côn vừa trở về.

"Mark!" Tiền Côn cũng có chút mừng rỡ.

"Anh Côn?" Mark Lee nhìn thấy đối phương cũng nở nụ cười, "Anh vừa về à?"

"Ừ. Nghe nói đã tìm được Donghyuck nên anh tranh thủ về."

"Cho nên rốt cuộc thì Donghyuck là ai vậy?" Lucas cũng trở về cùng.

Lee Donghyuck giãy dụa nhảy xuống khỏi vòng tay của Mark Lee, liếc nhìn Lucas một cái rồi nói: "Là tôi."

"Ô kìa, đây không phải là bạn trên mạng của Lưu Dương Dương hả?" Lucas mở to mắt nhìn Lee Donghyuck đang cười hì hì đằng kia, vỗ vỗ ngực hỏi, "Sao chú em lại quen biết chuẩn tướng Mark của bọn anh thế?"

"..."

"Cậu ấy là dẫn đường của tôi." Mark Lee đáp.

"O!M!G!" Lucas quay đầu nhìn Tiền Côn, "Chẳng phải nghe đồn người kia đã chết rồi hả?"

Lucas quá nhanh miệng, Tiền Côn và Lưu Dương Dương muốn cản lại cũng không kịp.

Một giây tiếp theo con người này đã bị Mark Lee đẩy mạnh vào vách tường.

"Này anh nổi điên làm gì thế!"

Từ ngày Lee Donghyuck bắt đầu mất tích, thứ mà Mark Lee không thể nghe nổi chính là cái từ chết này, hiện tại Lucas vừa nói ra, tất cả sự kiềm chế trong đầu anh thoáng cái đã sụp đổ. Ngay cả Lee Donghyuck vội vàng xông lên cũng không thể kéo Mark Lee ra được.

"Ôi! Đau đau đau... Ai ui..." Lee Donghyuck đột nhiên ngồi thụp xuống kêu rào.

Lúc này Mark Lee mới ngừng lại, vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Đau ở đâu?" Mark Lee bế luôn người ta lên, còn quay đầu hỏi Tiền Côn xem ở đây có phòng trống nào không.

"Hì hì, không có gì hết, em chỉ muốn anh đừng nổi điên nữa thôi."

Mark Lee nhìn bộ dạng cười đến hồn nhiên của Lee Donghyuck mà đỏ cả mắt. Không biết là do bị lý trí thiêu đốt hay là do trong lòng khó chịu.

Phòng trống trong căn cứ.

Mark Lee quăng Lee Donghyuck lên giường, còn mình thì nằm đè lên người cậu.

Trong không gian yên lặng này, đến cả tiếng nuốt nước miếng của hai người cũng rõ ràng đến lạ kì.

"Em có biết bây giờ anh đang nghĩ gì không?" Mark Lee nhẹ giọng nói.

"Hoàn toàn không muốn biết."

Lee Donghyuck đóng vai đà điểu cố vùi đầu vào trong chăn, giọng nói lúng búng, không có chí khí gì hết. Làm sao cậu lại không biết bây giờ Mark Lee đang nghĩ gì, bộ dạng lúc Mark Lee muốn làm tình ra sao cậu quen quá quen luôn. Huống chi hiện tại chỗ bên dưới của Mark Lee đè vào người cậu nóng như vậy.

"Anh tìm em bao lâu em có biết không."

"Suýt chút nữa, suýt chút nữa, anh đã bỏ cuộc rồi."

Lee Donghyuck nghe thấy Mark Lee khàn giọng nói câu đầu tiên là thành trì trong lòng đã tan rã hết, nhưng cậu chỉ hít mũi một cái, cố nhịn để bản thân không bật khóc.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Hình như Mark Lee đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy, sau đó là âm thanh vải vóc ma sát vào nhau.

"Anh làm gì thế..." Lee Donghyuck đến là chột dạ

"Quần áo này là của người đàn ông kia. Không thích mặc."

"Người ta có tên có tuổi! Là Lee Jeno! Hơn nữa đây là quần áo em mới mua cho cậu ấy! Anh đừng có ném tung lung được không! Còn phải trả lại cơ mà!" Lee Donghyuck có chút bất mãn.

Mark Lee trợn tròn mắt.

"Em lại còn dám mua quần áo mới cho cậu ta!" Càng nói tức giận hơn, Mark Lee nhào tới cắn cổ Lee Donghyuck.

"..." Lee Donghyuck cảm nhận trọng lượng của Mark Lee va vào người mình, rất không hiểu nổi, vì sao hai người đã xóa bỏ dấu hiệu lâu như vậy rồi, thế mà cái sự muốn độc chiếm cậu của Mark Lee ngược lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.

"Anh Mark."

"Ừ."

"Em không còn là dẫn đường nữa, càng không phải là dẫn đường của anh. Anh Mark, anh phải tiếp tục sống tốt có biết không?" Lúc Lee Donghyuck nói lời này, cuối cùng cậu vẫn phải khóc, giọng nói nghẹn ngào hết cả.

Mark Lee như thể không nghe thấy gì, vẫn chôn đầu gặm cắn ngực cậu.

"Anh không có dẫn đường khác. Vĩnh viễn không có. Em không phải là dẫn đường cũng không sao, ngoan ngoãn làm bạn đời của anh là tốt rồi." Mark Lee nói rất bình thản. Nhưng làm một lính gác thủ lĩnh, với tư cách là đội trưởng đội một của liên minh, một phân đội với vai trò dẫn đầu chiến tuyến, làm sao cấp trên có thể cho phép anh vĩnh viễn không có dẫn đường được, hơn nữa bên cạnh còn có một người bình thường vướng víu.

"Em biết ngay anh sẽ thế này mà, cho nên em mới phải rời đi. Ai ngờ anh lại... Haiz..."

Mark Lee nghe vậy, siết chặt bên hông của Lee Donghyuck, cười lạnh nói: "Em cho rằng chỉ cần rời bỏ anh là anh sẽ tìm dẫn đường mới? Không đời nào."

Anh dừng lại một chút, nói tiếp: "Cả đời anh chỉ có một mình em thôi."

Lee Donghyuck phát ra một vài âm thanh nho nhỏ trong cổ họng, giơ cánh tay lên che mắt không muốn Mark Lee nhìn thấy cậu đang khóc.

Động tác mơn trớn trên người cậu của Mark Lee sững lại.

Giọng anh khàn khàn: "Muốn khóc cứ khóc." Nói xong còn khẽ hôn lên mấy giọt nước mắt vừa chảy xuống bên má Lee Donghyuck.

"Mark Lee. Em không có kết hợp nhiệt, em không thể nào điên cuồng vì anh nữa, sao anh không hiểu."

"Hả?" Mark Lee nghe vậy nhướn mày, lay lay tay phải của cậu, "Vậy bây giờ ai đang ướt thế này?"

"Mark Lee, anh thay đổi rồi!"

Mark Lee từ chối cho ý kiến, thè lưỡi ra liếm vào vùng da thịt phía sau tai Lee Donghyuck. Người nọ lập tức run một cái.

"Không phải vẫn giống như trước kia hả. Vì sao nhất định phải có kết hợp nhiệt mới được."

Lúc nói mấy câu này, chắc Mark Lee đã quên cái người một năm trước ép Lee Donghyuck phải phát kết hợp nhiệt chính là anh.

Lee Donghyuck khóc. Lần này là òa khóc nức nở. Nước mắt chảy giàn giụa, trong họng còn phát ra âm thanh dễ nghe, nhưng lại nói ra những câu không dễ nghe chút nào.

"Em không cảm nhận được anh nữa rồi, tại sao anh không chịu hiểu, Mark Lee."

Mark Lee nghiêng đầu, nói: "Không hiểu."

Anh vừa nói như vậy, vừa đưa ngón tay vào phía sau của Lee Donghyuck.

"Này." Lee Donghyuck kêu đau một tiếng.

"Xem đi, chẳng phải bây giờ đã cảm nhận được rồi đó thôi?"

"Lưu manh..."

Mark Lee vuốt ve má của Lee Donghyuck cúi xuống hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa giữ chặt khuôn mặt của đối phương mà hỏi.

"Nói, vì sao lại giả vờ câm?"

"Câm thì mới không chết do nói hớ... Như vậy anh sẽ không tìm được em..." Lee Donghyuck nơm nớp lo sợ, thành thật khai báo. Quả nhiên chứng kiến sắc mặt Mark Lee từ từ biến đổi thành cái vẻ rất khủng khiếp, sau đó cánh môi của cậu bị anh cắn một cái.

"Á——"

"Đau không?"

"Đương nhiên là đau!"

"Đây là trừng phạt, đương nhiên phải đau." Mark Lee bật cười, ngón tay miết qua đôi môi sưng đỏ của Lee Donghyuck, tay kia nhéo đùi Lee Donghyuck một cái, chuyển động thân dưới bắt đầu vòng xâm lược thứ nhất..

"Donghyuck, em có nhớ anh không, anh nhớ em lắm, rất nhớ rất nhớ." Mark Lee như đang nói mớ, thì thào bên tai Lee Donghyuck liên tục hỏi.

"Không nhớ."

"Hả?" Mark Lee cử động chân, Lee Donghyuck chỉ cảm thấy cái thứ chưa kịp rút khỏi cơ thể cậu huých lên hai cái.

"A~"

Lee Donghyuck rên xong lại khôi phục giọng điệu hung tợn, nói: "Nên để Dương Dương đưa anh đi sớm mới phải."

"Em nói gì?" Tốc độ nhanh hơn.

"Đều tại em——"

"Hả?"

"A a a a a mạnh quá rồi đó!"

"Nói chuyện tử tế chưa?"

"Đều tại em ham mê sắc đẹp của anh nên mới xin Dương Dương hoãn lại một ngày, không cho cậu ấy đưa anh đi ngay!"

Mark Lee sửng sốt một giây, mỉm cười tiếp tục cuộc hành trình.

Về phần tổng cộng đã làm bao nhiêu lượt? Chính người trong cuộc cũng không rõ nữa.

Chẳng biết qua bao lâu căn phòng mới được trả lại sự bình tĩnh.

... Cuối cùng em lại là của anh, Mark Lee nói.

Lee Donghyuck tựa vào ngực Mark Lee, ôm một cái gối, bộ dạng muốn nói lại thôi.

"Làm sao thế?"

"Kerli bây giờ đang ở đâu?" Lee Donghyuck cố gắng để mình cười thật tự nhiên.

"Nó ở ngay dưới chân em, còn đang nhìn em nữa."

Lee Donghyuck cười híp mắt nhúc nhích đùi phải, hỏi Mark Lee: "Ở đây à?"

"Ừm." Ánh mắt của Mark Lee nhuốm vẻ đau lòng.

Mà ở nơi Lee Donghyuck không thấy được, Markerli đang rất vui vẻ cọ cọ vào bàn chân của Lee Donghyuck đến mấy lần. Nó vui tới nỗi cổ họng còn phát ra tiếng rừ rừ.

"Nó vui lắm." Mark Lee nói với Lee Donghyuck.

"Thật sao?" Lee Donghyuck cười híp mắt bò xuống dưới cuối giường, sờ lên một vị trí vô định, "Đầu nó ở đây hả?"

Mark Lee lắc đầu, dùng bàn tay đang đan chặt mười ngón với Lee Donghyuck đưa tới, nói: "Đầu của nó ở đây này. Nó đang đợi em vuốt ve nó đó."

"Ồ~"

Markerli lắc lắc đầu mình, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Lee Donghyuck.

"Con phải nghe lời anh ấy đó." Cậu giảng giải với Markerli, "Phải bảo vệ anh Mark thật tốt nghe hông."

Anh Mark.

Mark Lee sửng sốt, thật sự rất lâu rồi anh không được nghe cậu gọi như vậy.

"Anh ơi."

"Ừm." Mark Lee vội vàng đáp lời.

"Em cách xa anh quá."

"Không phải em đang ở bên cạnh anh sao, nói linh tinh gì thế."

"Em không nhìn thấy Markerli nữa, không nhìn thấy thế giới tinh thần của anh, mặc dù bây giờ anh bình tĩnh như vậy, nhưng em có thể tưởng tượng được thế giới tinh thần của anh tệ đến mức nào, từ lính gác cấp S trở thành lính gác cấp SS, có phải anh đã rất vất vả đúng không." Lee Donghyuck tựa vào trước ngực Mark Lee, đưa tay vuốt ve gò má, rồi lại xoa nắn vành tai không có xương sụn của anh, "Thế nhưng mà em không thể nào biết được nữa. Anh mệt không?"

Cậu đã từng xem tin tức Mark Lee trở thành lính gác cấp SS trên TV, liên minh xuất hiện một lính gác cấp SS mới còn trẻ tuổi hơn cả Lee Taeyong, tin tức này được truyền bá trên TV suốt một tuần, chỉ cần trong màn hình xuất hiện hình ảnh của anh, Lee Donghyuck sẽ dừng động tác đổi kênh ngay lập tức.

Mark Lee chỉ nắm chặt tay Lee Donghyuck, không trả lời.

"Mark Lee, em thật sự không xứng." Lee Donghyuck khẽ nói, "Em yêu anh, yêu anh muốn chết đi được, nhưng em không xứng làm bạn đời của anh."

Mark Lee bịt miệng Lee Donghyuck, ánh mắt lạnh ngắt, nói: "Đã là Nhóc Câm thì đừng nói gì."

"Được, không nói nữa."

"Tin tưởng anh, hết thảy rồi sẽ tốt hơn."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com