Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hôm nay trời mưa.

Lee Donghyuck tranh thủ lúc Mark Lee đi họp vội vàng lỉnh ra ngoài, cậu che dù ôm bộ quần áo mình mới mua cho Lee Jeno chạy ra khỏi căn cứ.

Cậu vừa bước vào căn nhà nhỏ ấy, Lee Jeno liền đi ra.

"Nhóc câm?"

"Là tôi." Lee Donghyuck đáp.

Lúc này Lee Jeno mới xấu hổ cười nói: "Phải ha, cậu không phải là Nhóc Câm. Tôi không nên gọi như vậy."

"Lee Jeno." Lee Donghyuck nhẹ nhàng gọi tên đối phương một tiếng.

"Ôi chao! Nghe cậu gọi tên tôi, cảm giác vẫn chưa hoàn hồn nổi." Lee Jeno cười nói, "Đúng rồi, cái người đưa cậu đi hôm đó, qua giờ tôi cứ suy nghĩ mãi, mới nhớ ra anh ta là ai. Tôi biết người này, đội trưởng đội một của đế quốc Mark Lee đúng không? Cậu cứ xem TV rồi nói đây là vị anh hùng mà cậu sùng bái nhất, cậu nói trong lòng cậu anh ta mãi mãi là anh hùng của cậu."

"Đúng, là anh ấy."

"Tôi bảo mà, nhìn quen lắm..."

"Lee Jeno."

"Hả!"

"Xin lỗi." Lee Donghyuck lùi về phía sau một bước, cúi gập người 90 độ trước Lee Jeno.

"Ấy! Cậu đừng làm thế!" Lee Jeno vội vàng đỡ người nọ dậy.

"Là tôi lừa cậu, tôi không hề câm, bây giờ tự giới thiệu lại ha, tôi tên là Lee Donghyuck, rất hân hạnh được biết cậu."

"Lee, Dong, Hyuck." Lee Jeno lặp lại cái tên này trong miệng mình, cười rộ lên, "Chúng ta cùng mang họ Lee này, quả là có duyên á."

"Ừ."

Lee Donghyuck không biết phải đáp lại thế nào.

Ngược lại, Lee Jeno tự quyết định.

"Giọng nói của cậu thật êm tai."

"Làm một nhóc câm nửa năm đáng tiếc ghê."

"Nếu như có thể nghe giọng cậu mãi hẳn là một việc sẽ khiến cho người ta vui vẻ nhỉ."

...

"Tôi đến để nói lời từ biệt." Lee Donghyuck ngắt lời đối phương, "Tôi quyết định sẽ đi theo anh ấy." Cậu nói xong câu này, cúi đầu xuống đá đá vào viên sỏi trước cửa nhà, giống như đây là thói quen khi cậu vẫn còn ở nhà Lee Jeno vậy. Nhưng mà những câu nói ra lúc này không còn là cậu đã về rồi, mà là tôi phải đi đây.

Bởi vì tư thế cúi đầu này của Lee Donghyuck, Lee Jeno có thể nhìn rõ những vết màu đỏ mập mờ trên gáy và xương quai xanh của người nọ.

Lee Jeno khẽ giật mình, sau đó bật cười lớn. Cũng không biết có phải là hắn đang cười bản thân mình quá ngốc hay không.

"Cậu cười gì thế?"

"Không có gì." Lee Jeno lắc đầu, "Cậu ở đây là để trốn tránh anh ta à? Cho nên mới bảo rằng mình câm? Chỉ vì không để cho anh ta tìm thấy cậu?"

Lee Jeno đột nhiên nghĩ tới, chợt hiểu ra thứ cảm xúc trong mắt Lee Donghyuck khi nhìn thấy Mark Lee lần đầu tiên. Khi ấy hắn chỉ thấy kì lạ mà thôi, nhưng bây giờ hắn hiểu hết rồi, cái loại cảm xúc có thể dự đoán được nhưng không tài nào tránh né nổi này ấy mà, thật phức tạp nhỉ.

"Tôi không muốn trốn tránh anh ấy." Lee Donghyuck thì thào. "Nếu như có thể, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy cả đời. Tôi đã thích anh ấy từ hồi mười bốn tuổi rồi. Cứ đi theo sau người ta mãi, tôi cứ tưởng mình có thể đi theo anh ấy suốt cuộc đời này. Nhất là sau khi tôi vất vả lắm mới kết đôi được với anh ấy, tôi cứ nghĩ đây chính là cả đời rồi."

Lee Donghyuck không trả lời câu hỏi của hắn, ngồi xổm một chỗ lẩm bẩm.

Lee Jeno nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, rất muốn ôm người này một cái, chỉ là cuối cùng hắn vẫn nhịn được, quay đầu sang chỗ khác.

"Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Hắn hỏi, "Lee Donghyuck, vì sao cậu lại xuất hiện ở nơi này?"

Lee Donghyuck hắng giọng một cái, dùng âm thanh dễ nghe kia kể cho Lee Jeno một câu chuyện không dễ nghe chút nào.

"Vậy nếu làm một người bình thường, đi cùng anh ta sẽ rất khó khăn đúng không."

"Đúng vậy, sẽ rất khó. Nhưng tôi không muốn nhìn anh ấy đau khổ nữa, tôi sẽ trở về với anh ấy, nếu như đợi đến một lúc nào đó anh ấy không cần tôi, ghét bỏ tôi, tôi sẽ lại biến đi." Lee Donghyuck nói xong, bật cười.

"Việc này có gì mà đáng cười?" Lee Jeno thấy khó hiểu, nhưng hắn vẫn theo thói quen lúc bình thường, xoa xoa đầu Lee Donghyuck.

"Cậu vì yêu một người mà khiến bản thân trở nên thấp kém như vậy, có đáng giá không?"

Thực ra khi Lee Jeno nhìn thấy Lee Donghyuck miễn cưỡng mỉm cười, hắn đã muốn mở miệng giữ cậu lại, nhưng nghe xong câu chuyện cũ ấy, hắn biết việc này không thể xảy ra được, không có một chút hy vọng nào. Về phần có đáng giá hay không, cũng không phải là việc một người ngoài như hắn có thể nói rõ, có lẽ là do hắn chỉ muốn hỏi một câu mà thôi.

"Đáng giá." Lee Donghyuck dừng lại một chút, "Bởi vì tôi biết rõ anh ấy cũng yêu tôi. Như vậy không phải đã đủ rồi sao."

"Được. Vậy thì tôi chờ cậu. Nhỡ ngày nào đó anh ta chán cậu, cậu hãy đến tìm tôi."

Đồ ngốc. Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Lee Jeno thầm mắng.

"Rất xin lỗi."

"Đừng cảm thấy có lỗi."

"Nhóc Câm."

"Hả?"

"Cậu biết hát chứ?"

Lee Donghyuck không ngờ đối phương lại hỏi như vậy, sau khi sững sờ mới trả lời: "Biết chứ~ Còn hát hay nữa là đằng khác."

Lee Jeno mỉm cười, vuốt ve một nhúm tóc vểnh lên trên đầu Lee Donghyuck.

"Lại còn tự khen mình hát hay nữa." Lee Jeno cười thành tiếng.

"Thì vốn hát hay mà."

"Ừ, giống mấy câu cậu sẽ nói lắm." Lee Jeno xoa má Lee Donghyuck, đột nhiên nói, "Vậy cậu hát cho tôi nghe một bài nhé."

"Được, cậu muốn nghe bài gì nào?"

"Bài gì cũng được, chỉ cần là do cậu hát."

"Ok."

Lee Donghyuck vừa hát, vừa cố vận dụng chút tinh thần lực còn sót lại của mình.

Xin lỗi, Lee Jeno, Lee Donghyuck nghĩ thầm.

Cuối cùng lúc Lee Donghyuck muốn rời đi, sắc mặt cậu có chút tái nhợt, Lee Donghyuck cảm giác chỉ một giây nữa thôi là cậu có thể ngã gục. Lee Jeno muốn đỡ Lee Donghyuck một cái, nhưng mà lại bị từ chối rồi, ngược lại người nọ còn đưa cái túi mà cậu ấy ôm trong lòng suốt cả buổi cho hắn, bảo hắn đợi cậu ấy rời đi rồi mới được mở ra.

Sau khi Lee Donghyuck đi khuất, Lee Jeno bật khóc.

Hắn mở cái túi kia ra, bên trong là bộ quần áo mới hắn đã từng cho Mark Lee mượn, còn có một từ giấy được gập làm tư, viết ba chữ.

- Tôi thích cậu.

Lee Jeno nhìn chằm chằm vào ba chữ này trợn tròn mắt, cảm giác đau thương kéo đến ùn ùn đột nhiên biến mất, nhìn ba chữ này trong lòng chỉ còn chút cảm giác vui mừng khi được yêu mến.

Lee Donghyuck chưa đi xa, nhìn Lee Jeno đứng ở cửa vừa lau nước mắt vừa nở nụ cười.

Lúc này cậu mới yên tâm quay người đi khỏi.

Lee Donghyuck trở về từ chỗ của Lee Jeno, Mark Lee vẫn chưa xong việc. Cậu tự giam mình trong nhà vệ sinh khóc rất lâu rất lâu, nghẹn ngào hát lại bài hát từng hát cho Lee Jeno một lần rồi lại một lần, mãi đến khi cổ họng khàn mới thôi, lâu đến nỗi Mark Lee gõ cửa không thấy ai mở, cuối cùng sốt ruột phá tan cánh cửa nhà vệ sinh ấy.

"Donghyuck?" Mark Lee ôm cậu nhẹ giọng gọi tên.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee, càng khóc lớn hơn. Nhưng Mark Lee không hiểu cậu đang khóc cái gì, chỉ có thể vỗ lưng cậu, lau nước mắt, sau đó bế người lên từ sàn nhà lạnh như băng đặt vào ghế sofa mềm mại. Lee Donghyuck không nói, anh cũng không hỏi.

"Đừng khóc đừng khóc đừng khóc, Donghyuck đừng khóc nữa." Anh cứ lặp đi lặp lại câu này.

Lee Donghyuck túm cổ áo của Mark Lee, thút tha thút thít.

"... Anh ơi." Cậu gọi.

"Ừ, anh đây."

"Mark Lee." Lee Donghyuck lại gọi.

"Anh đang ở đây rồi."

Một giây sau, Mark Lee liền thấy Lee Donghyuck ngất xỉu trong vòng tay mình.

Hôm sau. Văn phòng tướng quân.

"Tướng quân."

"À, Mark đến rồi hả. Donghyuck thế nào rồi?"

"Dạ, vẫn chưa tỉnh."

Trạng thái của Mark Lee có vẻ không tốt lắm. Râu mọc lún phún trên cằm, tơ máu vằn vện trong mắt.

"Một đêm không ngủ?"

"Em ấy đột nhiên ngất xỉu, cháu không yên tâm." Mark Lee kể chi tiết, "Cháu muốn chăm sóc em ấy."

"Hừm..."

"Tướng quân tìm cháu có việc gì không ạ? Nếu như không có việc gì, cháu phải trở về với Donghyuck."

Lee Sooman lấy một tập văn kiện ra khỏi ngăn kéo. Mark Lee vô tình lướt ánh mắt qua, đồng tử co lại.

"Muốn hỏi vì sao văn kiện này lại ở chỗ của ta à?" Lee Sooman không cười, nét mặt nghiêm túc này lâu rồi mới thấy, "Chuyện lớn như vậy mà cháu không hề thương lượng với ta đã tự quyết định?! Nếu không phải Taeil cảm thấy không biết phải làm sao mới liên lạc với ta, thì ta cũng không biết! Vị trí của cháu quan trọng đến mức nào chắc không cần ta cường điệu lại một lần nữa đúng không? Cháu để cho ta đi đâu tìm được một người đảm nhiệm vị trí của cháu?"

Đại khái là càng nói càng tức giận, tập văn kiện bị Lee Sooman đập thẳng vào ngực Mark Lee.

Giấy tờ bay lả tả xuống mặt đất, phía trên đó là mấy chữ 'Đơn xin cấp thuốc giải trừ năng lực của lính gác" vô cùng chói mắt.

"Cháu rất nghiêm túc." Mark Lee im lặng một lát, ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy kia, đặt lại lên bàn làm việc của Lee Sooman, "Cháu đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới làm đơn yêu cầu. Cháu biết ngài sẽ không đời nào xét duyệt, cho nên mới không nói cho ngài."

"Mark à Mark, cháu có biết ở tuổi này của cháu mà đạt được thành tựu như vậy khó khăn bao nhiêu không?"

"..."

"Cháu buông bỏ nó nhẹ nhàng đến thế sao? Năng lực của cháu không chỉ thuộc về một mình cháu, cả liên minh đế quốc này còn rất nhiều người cần cháu bảo vệ, cháu hiểu chưa?"

"..." Mark Lee trầm ngâm một lát, nói: "Tướng quân, cháu thừa nhận mình rất ích kỷ. Cháu chưa từng nghĩ tới những việc này, trong đầu cháu chỉ có chuyện của chính cháu và Donghyuck thôi."

"Cảm xúc của Markeuli gần đây thế nào?"

"Nó gần như không muốn xuất hiện."

Thực ra Mark Lee có để ý rồi, kể từ khi anh quyết định rũ bỏ thân phận lính gác, Markeuli gần như không mấy khi đi ra khỏi thế giới tinh thần của anh. Tinh thần thể là sự phản ánh của tư tưởng, khi người chủ nhân là Mark Lee bắt đầu bài xích thân phận lính gác, trạng thái của Markeuli vẫn luôn rất tệ.

Nhưng anh vẫn kiên định đưa tập văn kiện này về phía Lee Sooman.

"Cháu là đội trưởng đội một, với sự hiểu biết của ta về cháu, cháu chưa bao giờ là một người thiếu trách nhiệm như vậy."

"Cháu đã nói chuyện với Jisung rồi ạ." Mark Lee cúi đầu, "Ống thuốc này, cháu sẽ tiêm vào lúc Jisung có thể gánh vác vị trí của cháu để lại."

"Jisung còn quá trẻ..."

"Lúc cháu lên làm đội trưởng cũng chỉ ở tầm tuổi Jisung thôi." Mark Lee ngắt lời Lee Sooman, "Thằng bé đã đồng ý rồi. Ngài phải có lòng tin vào lính của mình chứ ạ."

"Cháu đó."

Lee Sooman nhìn cậu trai trẻ mà ông đã để tâm từ bé tới lớn, trong giây lát không biết phải khuyên bảo thế nào. Ông thấy mình giống như một người cha già nhìn đứa con không hiểu chuyện, lại vừa giống như một người cha già đang đau lòng vì con mình, dao động không chắc chắn.

"Ta sẽ không đồng ý." Ông đành phải đặt ra tối hậu thư.

"Vâng, cũng trong dự liệu của cháu." Mark Lee vẫn cúi đầu, anh không ngạc nhiên với kết quả này. "Cháu sẽ không bỏ cuộc đâu. Từ đầu đến cuối, mọi người chưa bao giờ để tâm tới Lee Donghyuck, từ xưa đến nay người quan tâm đến em ấy chỉ có một mình cháu mà thôi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com