Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Một tuần lễ sau khi trở về từ nhiệm vụ, Lee Donghyuck đều đang trốn tránh Mark Lee.

Một người thiếu tinh ý như Mark Lee cũng có thể cảm nhận được sự thật này.

Sáng sớm vừa ngủ dậy, Mark Lee trực tiếp gọi video vào quang não của Lee Donghyuck. Cho dù gọi mười lần thì cũng phải tám lần bị Lee Donghyuck đổi thành hình thức chỉ nhận cuộc gọi thoại, hoặc là không thèm nghe điện luôn. Đúng là có tám lá gan rồi đây mà, Mark Lee vừa cáu kỉnh nghĩ, rồi lại bất đắc dĩ nuông chiều cậu.

Ấy thế mà lần này Lee Donghyuck lại chịu nhận cuộc gọi hình ảnh mới ghê chứ.

Thế nhưng màn hình phía bên kia chỉ có một màu đen.

"Hoàng Nhân Tuấn, đúng là kiếp trước tao mắc nợ mày mà..." Tiếng nói vang lên từ đầu bên kia còn mang theo âm điệu khàn khàn khi vừa ngủ dậy, Mark Lee vừa hiểu rõ tình cảm của mình chưa được bao lâu, lúc nghe âm thanh này chợt cảm giác như bị điện giật.

"Hoàng Nhân Tuấn?" Mark Lee mở miệng, giọng nói còn cố ý trầm xuống, phát ra âm thanh nghi vấn gợi cảm muốn chết.

"A..."

"Dậy đi ăn sáng đi. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, để anh nghe xem em còn có lý do gì từ chối anh nữa."

"Không muốn dậy."

"Vậy anh tới bế em dậy."

"Gãy chân rồi! Không ra ngoài đâu!" Lee Donghyuck nghe vậy vội vội vàng vàng nhỏm dậy, giọng điệu còn mang theo vẻ cáu kỉnh vì gắt ngủ, rồi lại vô thức có thêm cả chút nũng nịu trong đó.

Mark Lee nghe xong câu này cảm thấy rất là cạn lời.

"Em không muốn gặp anh cũng không cần thiết phải bịa ra lý do kiểu này chứ..."

"Úi!"

"Hoàng Nhân Tuấn không nói cho anh biết hả? Hôm qua em làm nhiệm vụ nên chân bị thương rồi."

"... Nó thật sự không hề nói."

"Em biết ngay thằng này không đáng tin cậy tí nào mà..."

"Không nói đến chuyện này nữa." Mark Lee dừng lại một chút, "Hôm qua em đi làm nhiệm vụ cùng tiểu đội nào?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Tìm đội trưởng bên đấy tâm sự mỏng, mặc dù em là dẫn đường chưa có phân đội cố định, nhưng cũng không thể để em rơi vào hiểm cảnh như vậy chứ, không thể bảo vệ nổi một dẫn đường, là thời điểm nên tìm đội trưởng bên đó bàn về việc tăng năng lực nghiệp vụ rồi."

"Anh đừng có đi! Là do em tự té! Thật sự không có tí tẹo liên quan nào đến bọn họ hết á! Còn nữa, em có thể tự bảo vệ bản thân!"

"Em đúng là..."

"Nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được, chuyện nhỏ! Nhưng mà anh phải đi ăn cơm một mình thôi! Em dậy đây! Không cần lo em sẽ đói! Lát nữa Tuấn đại ca của em sẽ đem cơm tới cho em~"

Lee Donghyuck vừa rời khỏi giường, đèn trong khoang nghỉ ngơi cũng bật sáng lên, cậu còn chưa kịp mặc quần áo. Đợi tới khi Lee Donghyuck kịp nhận ra cuộc gọi vẫn chưa kết thúc mới la thất thanh một tiếng ôm quần áo chạy vội sang một bên.

"Bye bye anh Mark!"

Sau đó lập tức kết thúc cuộc gọi.

Mark Lee vừa cười vừa hồi tưởng cảnh sắc vừa rồi. Thị lực của lính gác đúng là thứ tốt, anh nghĩ.

Nửa giờ sau.

Lee Donghyuck ngồi trên sofa khoanh chân ôm một hộp kem thật lớn ăn đến là vui sướng, chợt nghe thấy khoang thuyền của mình vang lên tiếng mở cửa.

"Tuấn đại ca..."

Chưa dứt lời, Lee Donghyuck đã bĩu môi không thèm nói tiếp nữa.

Mark Lee đã đến.

Thậm chí Lee Donghyuck còn chẳng cần quay đầu lại, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân kia cùng với mùi tin tức tố quen thuộc đang tuôn về phía mình đã khiến cậu rụt vai.

Hừ, Mark Lee đúng là thiếu kiên nhẫn.

Nghĩ vậy, Lee Donghyuck chợt thấy một cái đuôi màu trắng đẹp đẽ lướt qua ngang hông mình.

"Anh Mark..." Lee Donghyuck thề là cậu đã cố dùng âm thanh tội nghiệp nhất có thể, "Chân đau lắm..."

"Ừm." Mark Lee đặt hộp cơm lấy từ tay Hoàng Nhân Tuấn ở giữa đường xuống bàn, "Nhân Tuấn bảo anh đưa cho em."

"Chứ không phải là anh đề nghị đưa tới hộ nó à?" Lee Donghyuck cười đến rất là vô sỉ, trong giây lát thói quen khiến cậu quên mất chính mình đã né tránh Mark Lee mấy ngày nay.

"Nếu không phải em trốn tránh anh, anh còn cần phải làm thế này sao?"

"..." Lee Donghyuck cứng họng, đột nhiên hùng hồn nói, "Em không đi gặp anh chẳng lẽ anh không biết đường tới gặp em à? Đó, anh có cần em mở cửa đâu!"

"Ồ~" Mark Lee nghe vậy mỉm cười, "Hóa ra em đang đợi anh tới tìm em."

"..."

Đại khái đây là hành vi tự đào hố rồi tự mình nhảy xuống đúng không, Lee Donghyuck nghiêm mặt nghĩ.

Mà Mark Lee bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cặp đùi cùng đôi chân đẹp đẽ kia.

"???!!" Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng này, Lee Donghyuck cẩn thận từng li từng tí, dùng hành động mà cậu cho là tự nhiên nhất rụt chân về.

"Em đang ám chỉ anh là sau này muốn vào phòng của dẫn đường chưa có bầu bạn thì phải bấm chuông! Tránh để người khác cảm thấy bất tiện!"

"Anh quen rồi."

"Thói quen này của anh không tốt! Phải sửa!"

"Một, em không phải là người khác."

"Hở?"

"Hai, ngoài em ra anh không có lưu vân tay ở khoang nghỉ ngơi của dẫn đường nào nữa, không có quyền hạn tiến vào."

"..." Hóa ra là do tôi tự dẫn sói vào nhà à, Lee Donghyuck lừ mắt. Trước kia cậu rất thích sự ràng buộc này giữa mình và Mark Lee, ai ngờ bây giờ lại thành ra tự lấy đá đập chân mình. Khụ khụ.

"Để anh xem chân thế nào rồi."

Cuối cùng Mark Lee cũng nghĩ ra được lý do để được sờ cặp chân nhỏ của đối phương một cách quang minh chính đại.

"Không cần... Mấy hôm nữa là đỡ!"

Mark Lee không nói gì, chỉ là cái tay vẫn đang vươn về phía Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck không hề nhúc nhích.

Mark Lee cau mày ngẩng đầu, ánh mắt cố định trên khuôn mặt của Lee Donghyuck, xắn tay áo.

Lee Donghyuck ngoan ngoãn giơ chân ra.

"Ngoan." Sau một loạt trận giằng co cuối cùng cũng chiếm được ưu thế, Mark Lee hài lòng nở nụ cười, nhưng mà tay vừa cầm vào mắt cá chân thì lông mày cũng nhíu chặt lại, "Mấy hôm nay không chịu ăn cơm hả?"

"Không muốn ăn."

"Di chứng à? Anh cảm giác sau khi em tỉnh lại từ hôm trước vẫn luôn ăn không ngon miệng."

"Không biết. Bác sĩ chỉ nói là nghỉ ngơi cho tốt, không có vấn đề gì to tát."

"Sau này..."

"Thế nhưng mà em không thể nhìn anh gặp chuyện không may!" Lee Donghyuck biết thừa Mark Lee lại bắt đầu chuẩn bị lên giọng dạy dỗ cậu rồi đó, lập tức quyết định ngắt lời anh, cậu không muốn nghe thấy Mark Lee nói mấy câu đáng ghét như kiểu để cho người khác làm đi này nọ, "Lúc đó anh không để cho người khác tiến vào ý thức của anh, dù gì em cũng có thể tiến vào mà..."

"Anh không có ý đó, anh cũng không muốn có người khác thay thế em."

"Anh chỉ hi vọng em đối xử với bản thân thật tốt, đừng liều mạng vì anh như vậy."

Mark Lee vừa nói vừa vuốt mắt cá chân sưng đỏ.

"A... Nè anh hai! Anh có biết nhẹ tay không vậy! Đau muốn chết!"

"A! Anh xin lỗi." Trong giây lát Mark Lee cũng cảm thấy khó xử, bộ dáng hùng hổ lúc nãy cũng biến mất không còn xót lại chút gì, theo góc nhìn của Lee Donghyuck thì đúng là ngốc muốn chết, "Thật... Thật ngại quá!"

Đại khái là bởi vì khi nãy Lee Donghyuck thật sự rất đau, cho nên da mặt cũng hơi ửng hồng, khóe mắt còn rơm rớm.

Mark Lee yên lặng nghiêng người về phía Lee Donghyuck.

"Anh muốn làm gì?" Lee Donghyuck cảnh giác trợn tròn mắt.

Đối phương đột nhiên bật cười, đưa tay lên dùng mu bàn tay vuốt ve mặt cậu. Bộ dạng như thể người đang được anh vuốt ve chính là tuyệt thế trân bảo, chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ vỡ vụn.

Khuôn mặt của Lee Donghyuck bắt đầu đỏ lên trông thấy, vậy mà còn cứng đầu cứng cổ lý sự: "Đừng có dùng cái tay đã chạm vào chân em để sờ vào mặt em... Ưm!"

Nửa câu còn lại đâu ấy hả?

Đương nhiên là bị chặn lại bởi nụ hôn đột ngột của Mark Lee rồi.

Cũng chẳng biết tên này lén lút tính toán góc độ được bao lâu rồi nữa. Lee Donghyuck cam chịu mà nhắm mắt lại. Một tay vô thức tóm lấy vải áo bên eo đối phương, còn tay kia vòng qua ôm anh.

Mark Lee nở nụ cười. Bởi vì cười quá vui vẻ cho nên tiếng cười cũng tràn ra ngoài giữa hàm răng của họ.

"? Anh cười cái gì..."

Lee Donghyuck trợn mắt, thẹn quá hóa giận, chỉ là còn chưa kịp nói hết đã bị chặn lại một lần nữa.

Miệng chỉ có một thôi, Lee Donghyuck từng nói. Cho nên lúc ăn cơm đừng nói chuyện, đương nhiên, giờ phút này đang dùng để làm việc khác, cũng không thể nói rồi.

Lee Donghyuck chìm đắm trong tin tức tố bao phủ, cả người mềm nhũn tựa vào ngực Mark Lee. Thậm chí còn không phát hiện ra tay của đối phương đã len lỏi vào trong lớp áo rộng thùng thình, vẫn tựa ở trong lòng Mark Lee, nếu cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ của cậu. Cho đến khi phát hiện cặp tay hư hỏng mơn trớn ngực trái, Lee Donghyuck mới đột nhiên bừng tỉnh vội vàng đẩy người ra.

"Khoan đã khoan đã..."

Vị lính gác bị đẩy ra kia đang nhíu mày, đầu lưỡi còn liếm liếm nước miếng của người nọ dính trên khóe miệng.

"Donghyuck à." Lúc Mark Lee lên tiếng, giọng điệu còn có chút nguy hiểm, "Tin tức tố của em chấn động rồi."

"Nhất định là do ảo giác của anh! Em không có!"

Mark Lee đột nhiên thu lại tư thế khiến cho Lee Donghyuck cảnh giác kia, nghiêm túc nói: "Thật sự không phải là kết hợp nhiệt(*) chứ? Anh có thể xin nghỉ phép theo em. Anh đã không nghỉ phép bao nhiêu năm rồi. Giờ muốn nghỉ bao lâu cũng được."

*Kết hợp nhiệt: Kết hợp nhiệt là kết quả khi lính gác và dẫn đường phát tình. Nếu một lính gác quá mạnh mẽ cũng có thể khiến dẫn đường xảy ra kết hợp nhiệt với họ.

Lee Donghyuck nghe đến bao lâu cũng được, cái đuôi không hề tồn tại của cậu đột nhiên xù lông.

"Thật sự không cần! Em không có!"

"Thế nhưng mà anh muốn đánh dấu em."

"Em..."

Lee Donghyuck không biết Mark Lee định nói gì, nhưng nhất định là một câu mà cậu không thể lý giải nổi. Cho nên Lee Donghyuck vội vàng cúi xuống đè lên người Mark Lee che miệng anh, sau khi thành công còn thở phào một cái. Hoàn toàn không ý thức được tư thế này gợi cảm đến mức nào, và Mark Lee bị cậu đè bên dưới thân thể đến cùng đã nhìn xuyên qua cổ áo rộng chiêm ngưỡng được cảnh xuân tươi đẹp ra sao.

Làn da màu mật ong đẹp đẽ và xương quai xanh mang hình dáng rất rõ ràng, cùng với hai điểm màu hồng kia đều khiến lính gác nằm bên dưới cậu không chỉ dùng con mắt, mà còn muốn dùng miệng để thưởng thức.

"Bây giờ còn chưa tới mùa xuân mà..." Giờ phút này Lee Donghyuck vẫn đang lẩm bẩm.

Mark Lee nhướn mày, một tay đặt lên mông Lee Donghyuck nhẹ nhàng vuốt ve, môi cũng không nhàn rỗi, khẽ chu lên hôn vào bàn tay đang đặt trên miệng mình.

"A a a a! Ai dạy anh mấy thứ này hả!"

"Đại khái là lính gác gặp được dẫn đường mình thích nên không cần ai dạy cũng biết." Mark Lee nhún nhún vai, nét mặt rất vô tội, hai bàn tay lại chấm mút sờ mó đủ kiểu.

"Sao người anh nóng thế?" Lee Donghyuck đột nhiên hỏi.

"Thì anh vốn rất hot mà." Mark Lee mỉm cười.

"Biến!"

"Donghyuck à, anh đang phát ra kết hợp nhiệt rồi." Mark Lee đột nhiên vùi đầu vào bả vai của đối phương, giọng điệu còn mang theo chút làm nũng, hiển nhiên ghế sofa thì có kích cỡ cho hai người ngồi nhưng để chứa được hai người lớn nằm ở đây thì vẫn có vẻ khá chật chội, nơi nóng bỏng nhất của Mark Lee đột nhiên quẹt vào tay Lee Donghyuck khi anh nhúc nhích người, "Em thật sự không có sao?"

"A a a a a a a!"

Đây là lần đầu tiên trong chiến dịch giằng co giữa Lee Donghyuck và Mark Lee mà Lee Donghyuck phải chạy chối chết thế này. Nhưng tâm trạng của Mark Lee hoàn toàn không có chút vui vẻ nào, thậm chí còn chẳng hề có chút đắc ý nào hết.

Anh bắt đầu hoài nghi, chẳng biết trước giờ Lee Donghyuck suốt ngày đùa giỡn tới mức anh bực bội im lặng bỏ đi, đến cùng lúc ấy cậu đang nghĩ gì?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com